CHAP 13
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng. Thì có một tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng 270 của Sowon và Yuju.
{Téo tèo teo tèo, tèo teo téo tèo, tèo teo teo teo} => Trích từ bài Glass Bead.
Đúng rồi, đây chính là chuông báo thức điện thoại của Yuju đây mà. Quả không sai. Vì sợ sẽ đi học trễ nên Yuju đã quyết định cài chuông báo thức trên điện thoại để không bị ngủ quên.
- Ừm...Sowon chị tắt điện thoại đi, đừng có để nó reo nữa. Em ngủ không được- Yuju đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng điện thoại, cô cứ nghĩ đó là điện thoại của Sowon nên...
- Hửm??? Đó đâu phải điện thoại của chị!!! - Sowon mở một bên mắt ra, xoay người ôm lấy Yuju.
- Không phải của chị thì của ai??- Yuju giật mình mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Sowon khiến chị bị một phen sợ đến xanh mặt.
Những dòng suy nghĩ trong đầu của cô Kim Sojung:
Trời trời, Yuju bị làm sao ấy nhỉ. Tối hôm qua em ấy còn nói với mình rằng:"Vì em sợ sáng mai sẽ dậy trễ nên em đã đặt chuông báo thức trên điện thoại nên nếu chị có nghe thấy chuông thì chị nhớ tắt giúp em nha". Còn bây giờ thì... Đúng là chưa già mà lẫn mà.
Yuju lấy tay huơ huơ trước mặt của Sowon.
- Nè!! Chị bị gì vậy??
Sowon giật mình:
- Hả, à...đây có gì đâu. Hì hì.
- Ờ. Mà chuông điện thoại của ai vậy?? Nó phát ra từ bên nào?? - Yuju lật đật quay qua quay lại để lần theo tiếng điện thoại, thì bỗng Yuju mới đơ người quê độ sau câu nói của Sowon.
- Đó là điện thoại của em đó. Tối qua chẳng phải em đã nói là sẽ đặt chuông báo thức để không bị ngủ quên sao. Nó ở trên đầu em kìa- Sowon cầm điện thoại của Yuju lên.
Yuju đứng hình mất 5s, nhưng đã lấy lại bình tĩnh và xử lý tình huống này bằng một nụ cười tự tin. Sau đó Yuju vội cầm lấy điện thoại từ tay Sowon và tắt nó đi, cô leo xuống giường rồi phi thẳng vào phòng tắm. Hình như Sowon nhận ra là Yuju đã quên mất cái gì đó nên lên tiếng.
- Yuju, em không lấy quần áo hả??
Yuju mở cửa phòng tắm chạy đến chỗ tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc áo thun màu đen và cái quần jean ngắn màu trắng.
- E...em quên- Yuju cười hì hì, sau đó rồi đi lại vào phòng tắm.
Sowon bất lực-ing, lắc đầu: Haiz, thiệt tình.
* * *
- Sinb ya!!!!
- Hửmmm??? - Sinb mơ hồ dụi dụi mắt.
- Mày có biết bây giờ là mấy giờ chưa. HẢ!!!! - Eunha hét lên ở chữ cuối cùng.
- Hôm nay đâu có đi học đâu, cho tao ngủ thêm tí nữa đi- Sinb xoay người, phủ chăn qua đầu.
- Tao cho mày thêm ba giây nữa. Nếu còn không chịu dậy thì đừng có trách tao- Eunha thấp giọng nhìn Sinb.
- Mày đừng có căng thẳng như vậy chứ. Không tốt đâu- Sinb vẫn như cũ không mở chăn ra.
- Một...- Eunha bắt đầu đếm.
Không ai trả lời.
Eunha vẫn tiếp tục đếm đến hai rồi cuối cùng là ba. Eunha đã đếm hết ba giây rồi mà Sinb vẫn chưa chịu dậy. Eunha sôi máu, bước đến kéo tấm chăn trên người của Sinb ra và quát:
- Mày nhờn với bà à!!!!
Mặt mày Sinb tái xanh, vội vàng ngồi bật dậy, lùi về phía sau. Nuốt nước bọt một cái 'ực' rồi ngồi đó suy nghĩ để tìm đường thoát thân.
- Eun....Eunha, m...mày bớt gi...giận nào!! - Sinb sợ đến nỗi nói không ra hơi.
- Bây giờ mày mới cầu xin thì quá muộn rồi. Ngày tàn của mày đến rồi, chuẩn bị đi!!! Sinb!!! - Eunha nhếch mép, tặc lưỡi, co tay lại thành nắm đấm. Nói chung là Eunha đang vận động xương cốt để chuẩn bị cho một việc làm sắp tới với Sinb.
Trong phòng của 2Eunbi lúc này chỉ có tiếng hét chói tai của Hwang Eunbi cùng với những tiếng "Binh, Bốp" kỳ lạ. Chắc bây giờ mọi người cũng biết được là Eunha đã làm gì với Sinb rồi có đúng không. Cho nên tui viết đến đây thoii, mọi người hãy suy nghĩ xem Sinb đã đau khổ đến mức nào chỉ vì việc ngủ nướng của mình. Tội lỗi quá, thiện tai thiện tai.
Chỉ vì những tiếng động kỳ lạ vọng lại từ phòng kế bên của 2Eunbi nên suy ra Yerin và Umji ngủ không được nên đã thức dậy từ rất sớm, kể từ khi chất giọng của Eunha vang vọng trời xanh kia vang lên, thì ai cũng phải rùng mình, sợ hãi. Nhỡ đâu đang trong lúc ngủ mà có một người như Eunha đi đến bên giường ngủ của mình, cứ gọi mình hoài mà mình cũng không chịu dậy thì... Xác định luôn. Rằng bình minh sáng hôm đó mình cũng chẳng thể nào nhìn thấy. Cho dù là có kêu gọi Ngọc Hoàng giáng trần cũng không ai ngăn cản được Eunha. Có chạy đằng trời cũng chẳng thể nào chạy thoát. Chỉ nghĩ đến thôi, mồ hôi lạnh nó tuôn ra nườm nượp. Nổi hết cả da gà, da vịt.
_______________________________________
HẾT CHAP 13
Au đã comeback rồi đây. Xin lỗi vì đã ra fic lâu như vậy. Mn thông cảm cho au nha😘. Với lại hôm nay au đăng trúng ngày bé cup thứ 67 về với Yeoja. Mừng muốn rớt nước mắt😅.
#BaeJiwon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com