Chap 2: Solar, tất cả chúng ta đều xứng đáng được sống hạnh phúc.
"Các cậu cứ bàn chuyện đi, tớ sẽ thảo luận thông qua máy tính bảng", Solar đưa cho Gempa một máy tính bảng trông giống y hệt cái của cậu, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Duri trên giường không rời.
"Được thôi Solar, nếu có chuyện cần giúp thì gọi bọn tớ lên nhé!", Gempa vỗ vai nguyên tố ánh sáng sau đó rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Sao rồi?", Taufan vội vã hỏi bạn mình khi cậu ấy bước vào phòng làm việc chung của cả nhóm.
"Cậu ấy sẽ bàn với chúng ta thông qua máy tính bảng", Gempa về chỗ và thao tác trên màn hình để kết nối cuộc gọi với bạn mình.
Gamma trầm ngâm nhìn khói bốc lên từ ly trà trước mặt.
"Tớ nghe được rồi", Solar đáp lại ở đầu bên kia.
Sau nguyên tố ánh sáng vừa dứt lời mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Crystal trừ Gamma.
"Rốt cuộc thực sự đã có chuyện gì với Duri?", Halilintar hỏi người trông giống thủ lĩnh của cả nhóm trước mặt.
"Để có thể giải đáp được điều các cậu thắc mắc, trước hết phải nói về câu chuyện ở bên thế giới tụi tớ trước."
"Trước khi có vẻ bề ngoài như thế này tất cả tụi tớ đều giống y hệt các cậu nhưng thế giới của bọn tớ thì không như thế - Nó không xinh đẹp cũng không yên bình và bọn tớ thì bị trói buộc bởi liên kết."
"Liên kết?"
"Mỗi nguyên tố khi sinh ra sẽ mang kí hiệu của bạn đời đằng sau cổ, nếu như có hành động thân mật diễn ra thì liên kết sẽ trở nên mạnh hơn và sức mạnh cũng vậy."
"Nghe y chang mấy câu chuyện lãng mạn nhỉ?", Taufan cười đưa ra bình luận.
"Nó chỉ lãng mạn khi cậu có liên kết với người mình thích thôi", Beliung chống cằm, vui vẻ đáp lại, "Tưởng tượng nếu cậu có liên kết với đô đốc Tarung thì sao?"
"Sao cậu lấy ví dụ ghê quá vậy hả!? Mà ngài ấy cũng có sức mạnh nguyên tố đâu!", Taufan bực bội đáp lại.
"Beliung nói đúng, không phải ai cũng đều chấp nhận mỗi liên kết này đâu", Blizzard thưởng thức tách trà trước mặt sau khi đáp lại.
"Mặc dù cuối cùng ai trong cả nhóm cũng đi theo đúng như sự sắp đặt của liên kết", Nova ngả lưng ra sau ghế.
"Nhưng cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào. Với cậu ấy, chúng đều là những kết quả không chấp nhận được", Voltra tiếp lời bạn mình.
"Ý cậu là Duri?", Solar đưa ra câu hỏi của mình ở đầu bên kia.
"Với cậu ấy -", Gempa chậm rãi nói.
"Cậu nên đóng cửa lại, trời sắp mưa rồi đấy."
"Cậu nghĩ vì định mệnh nên mới có tình yêu hay vì tình yêu nên mới có định mệnh?", Cậu thấy người chạc tuổi mình với mái tóc nâu bị gió thổi rối do đứng trước cửa sổ.
"Câu hỏi của cậu hơi rối đấy Duri nhưng tớ nghĩ vì định mệnh nên mới có tình yêu. Không phải chúng ta cũng như thế sao?"
"Với tớ-"
"Đó không phải là tình yêu."
"Duri ở thế giới đó không thích Solar s-", Blaze đưa ra câu hỏi của mình thì bị Gamma đột ngột hét lớn cắt ngang.
"CẬU ẤY CÓ!"
"Bình tĩnh lại Gamma", Ais vỗ vai bạn mình thì bị nguyên tố ánh sáng hất mạnh tay rồi dùng năng lực dịch chuyển ra khỏi phòng họp.
"Các cậu không định đuổi theo sao?", Gempa lo lắng hỏi các nguyên tố trước mặt.
"Không ích gì đâu", Crystal thở dài, "Cậu ấy đã như vậy từ lúc trận chiến cuối cùng kết thúc rồi."
"Duri đã bị giết trong trận chiến đó sao?", Halilintar gõ tay xuống bàn, nghiêm trọng hỏi Crystal.
Crystal chần chừ hồi lâu rồi đáp, "Đúng hơn là cậu ấy đã tự sát."
Câu trả lời của cậu khiến các nguyên tố cấp hai trong phòng đều sửng sốt.
"D-Duri tự sát sao!?", Blaze là người phản ứng lại trước, cậu đập bàn đứng dậy vội vã hỏi.
"Cậu có chắc mình muốn nghe tiếp không Solar?", Gempa nhìn về phía máy tính bảng trên bàn.
Solar hít hơi sâu, nắm chặt tay bạn mình vẫn còn đang bất tỉnh, "Không sao, cứ tiếp tục đi."
"Sao cậu ấy lại tự sát ở đó!? Bị đe dọa hay gì sao?", Taufan vội vã hỏi các nguyên tố trước mặt.
"Tớ nghĩ mọi thứ không đơn giản như vậy", Ais lạnh giọng đáp lại.
"Vì Duri muốn cắt mối liên kết của định mệnh", Voltra thở dài, "Một thứ liên kết mạnh như thế cũng cần một thứ sắc bén tương xứng để cắt đứt."
"Đó là máu của cậu ấy."
"M-máu!?"
"Tụi tớ cũng phát hiện cách đây không lâu, việc tất cả đều đạt được năng lực cấp ba là do liên kết đã bị phá hủy và được thực hiện thông qua máu của cậu ấy."
"Làm sao máu của cậu ấy làm được? Mọi người còn chả có mối liên hệ gì với cậu ấy cả! À quên mất! Ngoại trừ Solar!", Taufan đưa ra thắc mắc của mình.
"Cậu ấy đã cho tụi tớ uống máu của cậu ấy", Câu trả lời đột ngột của Blizzard làm cả nhóm sững sờ.
"B-biết là máu sao các cậu lại uống vậy hả!? Chả hợp lý chút nào cả!", Taufan vội vã phản bác.
"Người giám hộ của bọn tớ hay đưa những thứ thức uống kì lạ và bắt tụi tớ uống theo nên khi cậu ấy đưa không ai nghi ngờ gì cả. Cậu ấy thường phải ở bên cạnh tên kh-", Voltra tặc lưỡi bực bội, cậu hít hơi sâu, "Hắn ta để chữa bệnh."
"Vụ này có liên quan đến tên giám hộ đó sao?", Solar đưa ra nghi vấn của mình.
"Ông ấy không chỉ đàn áp bọn tớ mà còn rất nhiều người khác nữa nên về trận chiến cuối cùng đề cập ở trên là để lật đổ hắn ta."
"Ai là người phát hiện máu cậu ấy có khả năng phá vỡ liên kết?", Solar hỏi nhóm bạn bên thế giới khác.
"Là cậu của thế giới bọn tớ - Gamma."
"Không ngoài dự đoán", Halilintar đáp lại.
"Gamma không chấp nhận được việc cậu ấy tự sát - đúng hơn cậu ấy vẫn muốn tin rằng-"
Crystal thở dài, "Rimba còn sống."
.
"Dừng lại mau Gamma! Cậu nghĩ Rimba sẽ muốn nhìn cậu như thế này sao!?"
"ĐỪNG GỌI TỚ BẰNG CÁI TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ!", Gamma gào lên, cậu lau vội nước mắt của bả thân bằng tay áo, "Tớ tên là Solar! Không phải là Gamma! Cậu ấy cũng không phải tên là Rimba!", Giọng của Gamma trở nên run rẩy, "C-cậu ấy là Duri cơ mà."
"Cậu ấy đã kh-", Gamma lớn giọng cắt ngang lời Beliung.
"Về đi Taufan, tớ không có thời gian cho cậu đâu", Gamma nói xong liền bỏ vào bên trong căn nhà rộng lớn trông như đã bỏ không một thời gian.
"Đ-đợi tớ nữa!", Beliung vội vã bám theo sau bạn mình vào bên trong, suýt đập mặt vào tủ sách trước mặt do chạy quá nhanh nhưng may mắn có một lực kéo ở phía sau thành công cứu khuôn mặt đẹp trai của nguyên tố gió.
"Tính hấp tấp của cậu đúng là mãi chẳng sửa được", Voltra cốc nhẹ đầu bạn mình.
"Voltra!", Beliung vui vẻ ôm lấy cổ bạn mình, "Cậu cũng đến đây sao?"
"Cậu nghĩ mình cậu mà lôi được tên cứng đầu đó về chắc?", Voltra nhướn mày nhìn người yêu.
Beliung tính đáp lại thì bị tiếng động lớn ở phòng khách thu hút sự chú ý, cả hai nhanh chóng chạy vào bên trong thì thấy Gamma đang ngồi quỳ xuống bên lối đi xuống dưới hầm trước mặt.
"Bụi quá đi mất!", Beliung tạo cơn gió nhỏ thổi bay bụi bẩn xung quanh.
"Chúng ta đã điều tra hơn 5 lần sau khi đánh bại hắn nhưng vẫn không tìm được đường đi này, nó cũng không hề có trong bản thiết kế tìm được ở người hỗ trợ của hắn ta", Halilintar nhíu mày nhìn đường đi tối như mực phía dưới, "Chuyện này e là không đơn giản, báo cáo cho Cry-", Ánh sáng rực rỡ từ mặt trời nhỏ xuất hiện trên tay Gamma làm cậu dừng lại câu nói của mình.
"Không được tự tiện đi trước như v-", Voltra vội vã nắm lấy vai bạn mình để ngăn cậu ấy lại.
"Nếu hai cậu sợ thì về trước đi", Gamma liếc mắc nhìn bạn mình, sau đó sử dụng năng lực dịch chuyển sang bên cạnh để thoát khỏi bàn tay của Voltra rồi nhanh chóng đi xuống hành lang dài tối đen như mực ở bên dưới.
"Cậu nói ai sợ hả!?", Voltra tức giận đáp lại, "Cậu đi báo với Crystal đi! Tớ sẽ đi với cậu ấy!"
"Cái q-", Không đợi Beliung đáp lại, Voltra đã dùng hết tốc lực đuổi theo nguyên tố ánh sáng.
"Sao hai cậu bỏ tớ lại vậy hả!?", Beliung bực bội đáp lại sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm bạn của mình, "Đã đi phải đi chung chứ! Đợi tớ với!"
Beliung nắm chặt lấy tay Voltra, lo lắng nhìn xung quanh, "Sao mà hành lang này dài quá vậy? Cậu có chắc chúng ta sẽ không rớt xuống dung nham không thế!?"
"Cậu biết bay mà sợ gì?"
"Ừ nhỉ, tớ quên mất!"
Cuối cùng cả nhóm dừng trước một cánh cửa sắt lớn, có nhiều ổ khóa lớn nhỏ khác nhau rất phức tạp.
"Ổ khóa nhìn lạc hậu thế?", Voltra khó hiểu nhìn cánh cửa trước mặt.
"C-có khi sau đó có lời nguyền hoặc con ma gì đó đấy Voltra!", Beliung đu lên người bạn mình, nói với bạn mình bằng giọng điệu rùng rợn thì bị cậu ấy cốc đầu.
Solar kéo hai bạn mình lùi về phía sau, sau đó cậu đến gần chạm tay lên cánh cửa bằng kim loại và nung chảy nó bằng năng lực của mình.
"Sao cậu lại nung trực tiếp như vậy hả!? Lỡ như có báo động hay gì thì sao!?"
"Sao nghe như giống như cậu đang trông đợi sự kiện đó vậy?"
"Vì tớ cũng muốn trải nghiệm như trong phim!"
Nhưng trái ngược với sự trông đợi của Beliung, chỉ có giọng nói của nhóm cậu là âm thanh duy nhất ở nơi này.
Gamma không tham gia cuộc thảo luận của bạn mình, cậu thản hiên đi sâu vào bên trong. Voltra cùng Beliung nhìn nhau sau đó bám theo cậu bạn nguyên tố ánh sáng.
Cả nhóm tiếp tục chậm rãi đi đến cánh cửa cuối cùng trên hành lang dài trước mặt nhưng khi Solar vừa chạm đến tay nắm cửa, bên trong liền vang lên tiếng cãi vã cùng tiếng thủy tinh rơi vỡ.
"C-có người!?"
Cả ba nguyên tố nhanh chóng xông vào bên trong, trước mặt họ là một người trung niên đang lùi lại sát tường, tay ôm chặt hai ống nghiệm nhỏ chứa dung dịch màu đỏ rực rỡ trong lòng.
"Tôi sẽ không bao giờ đưa thứ này cho mấy người! Thứ này là của thằng bé đó!"
"Mày và thằng nhóc chết tiệt đó lại dám phản bội bọn tao! Mày nghĩ làm như vậy sẽ chủ nhân sẽ chết sao!? Ngài ấy sẽ lại tái sinh lần nữa ở thế giới khác!", Hắn ta đập chiếc búa lớn trong tay xuống bàn khiến nó vỡ vụn.
"Các ngươi sẽ không làm được! Tôi không giao thứ này đâu!", Ông ấy la lớn đáp lại.
"Không được sao? HAHAHA!", Hắn ta cười lớn, từng bước lại gần ông lão trước mặt trong tay lê chiếc búa khổng lồ dưới đất.
Một sắc đỏ xẹt ngang qua, Voltra đạp mạnh vào bụng khiến hắn ta bay ra xa.
Những cơn gió sắc bén cắt vũ khí hắn ta thành nghìn mảnh vỡ nhỏ lớn khác nhau.
"Bọn nguyên tố chết tiệt! Bọn mày không thể ng-", Không để hắn kịp bất bình nói hết câu, sức nóng trên đỉnh đầu làm hắn ta la lớn đau đớn.
"Đúng là sâu bọ thì sống dai", Gamma đá hắn ngã nhào ra đất, sau đó giẫm lên lưng.
"Không được giết hắn ta", Voltra nhắc nhở bạn mình.
"Bọn mày được tự do là tại thằng nhóc chết tiệt đó! BIết vậy tao đã gi-", Chưa để hắn nói hết câu luồng ánh sáng mặt mẽ từ ngón tay Solar chiếu thẳng về phía đầu tạo sức nóng dữ dội.
"Gamma!", Beliung vội vã ngăn bạn mình.
"Cậu gọi tên đó thêm một lần nữa, hắn ta sẽ thành tro ngay lập tức", Gamma lạnh giọng đáp lại.
"T-tớ xin lỗi! Solar, cậu dừng lại trước đã!"
Gamma lúc này mới thu lại năng lực của bản thân.
Sau luồng ánh sáng rực rỡ đó, khuôn mặt hắn ta bắt đầu bong chóc da, rộp đỏ.
Mặc cho cơn đau đớn ở đầu, hắn ta hét lớn với giọng nói không ra hơi, "Nếu có trong tay 10 lọ đó các ngươi sẽ sống không bằng chết! Tất cả tại thằng nhóc đó! Chết cũng đáng đời lắm!"
Voltra tức giận, đá mạnh hắn ta văng vô tường tạo một lỗ thủng lớn.
"Người giám hộ của bọn bây chưa chết đâu! Bọn tao sẽ hồi sinh ngài ấy! Và phá vỡ trật tự của hai thế giới!", Một lỗ đen lớn xuất hiện bên dưới và hắn ta bắt đầu chìm dần vào bên dưới, "Tận hưởng thời gian này khi ngươi còn có thể đi!"
Voltra lao lên nhưng trước khi cậu chạm được thì tên đó đã hoàn toàn biến mất.
"Các cậu là những người mang trong mình năng lực nguyên tố đúng không?", Ông ấy run rẩy, đứng dậy chậm rãi lại gần nhưng sau đó ngã khuỵu xuống nhưng may mắn Beliung đã đỡ được ông.
"Ông là ai?", Gamma đưa hai ngón tay lên giữa trán của ông lão trước mặt, sẵn sàng kích hoạt năng lực nếu ông ấy trả lời sai sót, cậu nheo mắt, "Tại sao ông lại xuất hiện trong căn phòng bí mật của tên âm mưu thâu tóm Trái Đất?"
"Ta bị ngất mới tỉnh dậy để tìm đường thoát khỏi đây nhưng vẫn không tìm thấy lối ra", Ông ấy chậm rãi nói không có gì sợ hãi trước sát khí của nguyên tố ánh sáng trước mặt, "Cậu sẽ muốn giết ta nếu biết được thân phận thật sự. Do đó, ta sẽ nói thỉnh cầu của thằng bé đó-"
"Người mang trong mình sức mạnh của rừng cây - Rimba, hay nói đúng hơn là Duri."
Cả ba sửng sốt trước lời của ông lão trước mặt.
"Cậu ấy đã nói gì với ông hả!?", Gamma gào lên, tay của cậu trở nên run rẩy, "Nói mau!"
"B-bình tĩnh lại đã", Voltra nắm cổ tay bạn mình, "Đừng kích động nếu không chúng ta sẽ mất manh mối này mất."
"Hãy mang thứ này cho bản thân cháu ở thế giới khác, trước khi hắn ta bắt được cậu ấy", Ông thuật lại y hệt lời của Rimba trong khi đưa ra hai lọ thủy tinh bên trong chứa dung dịch đỏ phát ra ánh sáng rực rỡ như đá quý trong màn đêm.
"Bản thân ở thế giới khác?", Beliung khó hiểu trước câu nói của người trước mặt.
Voltra nhận lấy từ trên tay ông ấy, nhíu mày nhìn chúng, "Lọ này rất giọng lọ mà cậu ấy từng đưa cho chúng ta trước đó đúng không? Đồ uống mà tên giám hộ bảo cậu ấy đưa."
"Đây là thứ gì?", Gamma gằn giọng hỏi lại.
"Máu của thằng bé đó, các cậu đã từng uống rồi. "
"M-máu!?", Beliung hoảng hốt trước thông tin mình vừa nghe thấy, "Không thể nào! Cậu ấy bảo đây chỉ là vitamin có mùi sắt thôi!"
"Sao ông biết?", Gamma run rẩy hỏi lại.
"Vì ta chính là người rút máu của thằng bé."
"C-cái gì cơ!?", Gamma kéo cổ áo của ông lão lại gần, cậu gằn giọng, "Sao ông dám làm vậy với cậu ấy hả!?"
"T-tôi cũng không muốn!", Ông ấy nghẹn ngào nói, "T-thằng bé đó chỉ bằng tuổi con tôi thôi nhưng hắn ta lấy gia đình tôi ra dọa, tôi không còn cách nào cả!"
Beliung những ngọn gió xung quanh cậu bắt đầu nổi lên một ngày mạnh hơn hỏi ông ấy, cậu giận dữ gào lên, "Ông có biết cậu ấy ghét đau đến như thế nào không hả!? Con của ông quan trọng còn cậu ấy không quan trọng với người khác sao!?"
"Không sao, ông cứ rút đi", Ông nhìn thấy nỗi sợ hãi bên trong đôi mắt trong veo của đứa trẻ mới lớn đó nhưng cậu ấy đã dùng nụ cười mà giấu đi chúng, "Cháu không sao đâu."
Ông thấy tay mình cầm kim tiêm đâm vào làn da tái nhợt của đứa trẻ trước mặt, chất lỏng màu đỏ rực rỡ từng chút một được chậm rãi rút ra.
Ông thấy mình đưa ống máu trong tay soi dưới bóng đèn trắng, nó trở nên lấp lánh rực rỡ như những viên đá quý đắc tiền.
Ông thấy giá đỡ tỏa ra khí lạnh và bàn tay của mình đặt ống máu trong tay kế bên các lọ khác tương tự như vậy.
Ông thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của đứa trẻ bất tỉnh nằm trên giường.
Cuối cùng ông thấy bản thân mình thật kinh tởm.
Nước mắt của ông ấy lã chã rơi, nức nở nói với các nguyên tố trước mặt mình, "Đứa trẻ đó lúc đầu cũng phản kháng khi biết hắn ta định sử dụng máu của mình để được bất tử và nhắm đến năng lực của các cậu qua liên kết bằng máu khi uống phải."
"Nhưng sau đó thằng bé đã quyết định tự sát trước khi bị người giám hộ lấy mất, thông qua liên kết năng lượng giữa máu của bản thân và trong cơ thể các cậu để cắt đứt liên kết nguyên tố để các cậu có thể đạt được sức mạnh cấp 3 của mình."
Ông nắm chặt cổ tay Solar, nghẹn ngào nói, "C-chỉ có thế công cuộc lật đổ hắn ta của các cậu mới diễn ra thành công! Vì đó vốn dĩ ban đầu là kế hoạch của hắn!"
"Ông đã rút bao nhiêu máu của cậu ấy?", Voltra lạnh giọng hỏi ông ấy, tia điện chớp nháy liên tục quanh cơ thể cậu.
"Bên đó nghĩ ta chỉ rút được có 10 ống máu của đứa trẻ đó thôi nhưng vào ngày cuối cùng của ống thứ 10, đứa trẻ đó đã cầu xin ta rút thêm 1 ống nữa. Tổng cộng là có 11 ống."
"7 ống đã được đưa cho các cậu, 2 ống bọn chúng giữ, còn 2 ống còn lại là ta giữ", Ông ấy vội vã lấy một bảng điều khiển trên tay đưa cho Gamma, "Bọn chúng sẽ sử dụng 1 ống để đi qua bên thế giới bên kia, 1 ống sẽ được sử dụng để đi tìm đứa trẻ trông giống thằng bé ở bên đó."
"Bọn chúng muốn giết bản thân của thằng bé bên đó để hồi sinh lại chủ nhân của mình bằng cách hòa quyện máu của hai người mang trong mình năng lực của sự sống với nhau, khi đó cả hai thế giới sẽ mất đi cân bằng."
"Ý ông là cậu ấy muốn sử dụng 2 ống này để cứu lấy bản thân mình ở thế giới bên kia sao?", Voltra chậm rãi hỏi người trước mặt.
"Đúng vậy, 1 ống sẽ giúp các cậu di chuyển qua và về lại thế giới này, còn ống còn lại là để tạo sự hòa quyện máu sẽ giúp đứa trẻ bên đó sống sót. Việc cả hai thế giới mất đi người mang lực nguyên tố sự sống cùng 1 lúc sẽ khiến cả hai cùng xụp đổ. Hiện tại thế giới này vẫn còn gắng gượng được là nhờ thông tin giả do năng lượng cấp 3 của các cậu tạo thành."
"Theo quy luật, nhờ có 6 nguyên tố còn lại mà cây được sinh ra. Do đó khi cây chết đi nó cũng sẽ trả một phần năng lượng của bản thân cho 6 nguyên tố còn lại."
Gamma buông cổ áo người trước mặt, nâng niu hai ống máu sau khi lấy từ trên tay bạn mình, "Làm sao tôi biết ông không nói dối?"
"Tất cả những thông tin trên là do chính tên giám hộ của các cậu nghiên cứu và ủ âm mưu từ lâu, tôi đã nói hết mọi thứ tôi biết rồi! Cậu tin tôi hay không cũng không sao nhưng xin hãy thực hiện nguyện vọng của đứa trẻ đó, bảng điều khiển này đã được tích hợp tương thích sức mạnh để tìm thấy người bên thế giới đó rồi! Xin hãy giúp ta thực hiện nguyện vọng của đứa trẻ đó!", Ông ấy dập đầu xuống đất, thành khẩn nói với Gamma.
"Tớ đã liên lạc với Crystal, các cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi", Voltra nói với nhóm bạn của mình, "Đội trưởng sẽ có cách xử lý với ông sau."
"Cậu ổn chứ?", Beliung lo lắng hỏi bạn mình.
Gamma nhẹ nhàng nắm lấy hai lọ máu trong tay, chậm rãi đi về phía trên thoát khỏi tầng hầm tối tăm bên dưới mà không trả lời cậu bạn nguyên tố gió.
Cuối cùng cậu dừng lại ở căn phòng khách bụi bặm được chiếu sáng nhờ ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng qua cửa kính, Gamma cúi đầu nhìn hai lọ máu rực rỡ trong tay mình.
"Cậu đúng là đồ xảo quyệt Duri nhưng-", Gamma khuỵu chân xuống đất, ôm chặt hai lọ máu trong lòng mình, bật khóc ,"Lời tỏ tình đó không phải là nói dối đâu đúng không?"
.
.
"Vậy việc Duri bị ngất là như thế nào?"
"Chắc do cảm ứng năng lượng của sự tương thích năng lượng trong lọ máu giữa cậu ấy và Rimba trở nên lớn đột ngột, cơ thể cậu ấy tự ngất để điều chỉnh nhưng điều này cũng có nghĩa là, bọn chúng đã qua đến rồi", Crystal trầm giọng đáp lại, "Chúng ta cần phải sẵn sàng."
"Tụi tớ sẽ ở lại hỗ trợ các cậu để chống lại hắn vì vốn dĩ đây là việc của thế giới bọn tớ", Crystal mỉm cười nói với mọi người, "Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"
"Tụi tớ cũng muốn bảo vệ bản thân của cậu ấy ở thế giới này."
"Thật sự không có cách để hồi sinh Duri bên đó sao?", Taufan đưa ra thắc mắc của mình, hỏi nhóm người trước mặt.
"Tụi tớ chỉ đến để giúp Duri và các cậu thôi", Blizzard tiếp lời thay cho đội trưởng của mình.
"Các cậu không hề phủ định việc có khả năng hồi sinh", Ais vắt chéo chân, ngả lưng ra phía sau ghế chậm rãi nói.
Crystal lắc đầu, buồn bã đáp, "Rất rủi ro. Tớ không muốn vì ích kỉ mà sẽ tạo thêm một thế giới giống như bọn tớ."
"Gamma thì sao?", Halilintar nhíu mày, đưa ra câu hỏi của bản thân mình.
"Đừng lo, có chuyện gì tụi tớ sẽ cản lại cậu ấy nhưng tớ nghĩ cậu ấy là người hiểu rõ hơn bất kì ai."
.
Solar thở dài, ấn nút dừng ghi màn hình rồi đặt máy tính bảng lên tủ. Sau đó cậu trèo lên giường, ôm lấy bạn mình trong lòng và hôn lên tóc của Duri.
"Sao mà cậu nằm không cũng có phiền phức tìm đến vậy hả?", Solar hôn nhẹ lên môi người yêu vẫn còn say giấc của mình.
"Solar hôn tệ thiệt đó!", Duri bật cười, trêu chọc bạn mình.
Giọng nói bất ngờ từ người trong lòng khiến Solar khựng người, cậu vội vã hỏi, "Cậu tỉnh rồi sao Duri!?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đặn của bạn mình.
Solar thở dài, nằm lại xuống giường và hôn lên trán bạn mình "Ngủ vẫn còn trêu người khác được nữa! Nếu mai cậu không dậy là tớ đánh mông cậu đó!"
"Nhưng mông Solar mẩy hơn mà!", Duri cười đáp lại, sau đó tiếp tục ngáy khe khẽ.
"Cái đồ ngốc này có ngủ thiệt không vậy hả!?", Solar bực bội đáp lại, rồi ôm chặt bạn mình trong lòng.
"Tớ yêu cậu, Duri."
Nhưng lần này Duri không đáp lại cậu ta mà chỉ xích lại gần hơn vào trong lòng nguyên tố ánh sáng.
.
"Đây là đâu vậy nhỉ?", Duri nhìn khung cảnh tối đen như mực trước mặt, "Mình tưởng mình vẫn đang ở rừng cùng với Solar nhỏ và Solar lớn cơ!"
"Tối quá đi! Giá như có Solar ở đây nhỉ?", Duri tự nói với bản thân thì bỗng nhiên ở dưới đất mọc lên cánh đồng hoa màu xanh lục phát sáng trải dài khắp không gian vô tận xung quanh.
"Đ-đẹp quá! Hoa cũng phát sáng nữa sao!?", Duri phấn khích ngồi xuống, vân vê cánh hoa bên dưới, "Giá như có thể mang về một ít nhỉ? Mọi người chắc sẽ thích lắm đó! Nhưng mà phải giấu Solar nếu không cậu ta sẽ đòi nghiên cứu nó mất!"
"Đây là loài hoa đã bị tuyệt chủng từ lâu trong vũ trụ đấy", Một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên đằng sau cậu kèm theo tiếng cười khúc khích.
"AAAAA!", Duri hét toáng lên khi thấy người chùm áo choàng đen trước mặt sau đó ngã nhào xuống cánh đồng hoa, "K-không lẽ mình gặp ma như trong phim rồi hả!?"
"X-xin lỗi vì để cậu sợ", Người đó vội vã kéo mũ xuống để lộ mái tóc màu xanh lục rực rỡ với cọng tóc trắng quen thuộc bị vểnh lên, cậu ấy cười dịu dàng, "Đừng sợ, tớ chính là bản thân cậu, Duri."
"M-màu xanh lá! N-nghĩa là cậu là Duri lớn hả!?", Duri phấn khích hỏi người trước mặt mình.
"Cậu cũng có thể gọi tớ là Rimba."
Duri lắc đầu, "Solar lớn rất ghét tên gọi đó nên tớ nghĩ không hẳn ai cũng thích gọi vậy đâu! Tớ sẽ gọi cậu là Duri lớn!"
Cái tên quen thuộc làm Rimba khựng người một lúc rồi thở dài, nhỏ giọng nói, "Cậu ấy vẫn ghét những thứ liên quan đến mình nhỉ?"
"Cậu nói gì cơ?", Duri tiến sát lại gần hơn, "Nãy tớ lỡ vội lại gần quá nên tiếng cây át hết giọng cậu rồi!"
"Không có gì", Rimba cười đáp lại.
"Cậu đã ở đâu vậy? Solar lớn như đang đi tìm cậu đấy! Cậu ấy còn nhớ đến khóc nhè luôn!"
"Mau đi dỗ cậu ấy đi chứ! Hai cậu là người yêu mà không phải sao?", Duri chớp mắt hỏi bạn mình.
"Không phải", Rimba mỉm cười đáp lại, cậu dịu dàng xoa đầu đứa trẻ có đôi mắt giống mình trước mặt.
Duri bất ngờ trước câu trả lời của bản thân mình ở thế giới khác, "Nhưng cậu thích Solar và cậu ấy th-"
"Tớ không thích cậu ấy", Rimba mỉm cười, cắt ngang lời của Duri, "Cậu ấy chỉ đang cảm thấy tội lỗi thôi."
"Hiện tại tớ có thứ quan trọng hơn phải làm rồi!"
"Quan trọng hơn cả cảm xúc của cậu sao?"
"Đúng vậy, quan trọng hơn cả cảm xúc của tớ", Rimba ôm Duri vào trong lòng.
"Nghe nè Duri, các cậu ấy sẽ đưa cho cậu 1 lọ chứa chất lỏng màu đỏ khi đó hãy uống sạch nó. Tớ sẽ giúp cậu bảo vệ thế giới này khỏi kẻ thù sắp tới!"
"Điều gì quan trọng hơn cảm xúc của cậu vậy Duri lớn?", Duri buồn bã hỏi người trước mặt mình.
"Đó là bảo vệ thế giới mà nơi đó-"
Rimba cụng trán với người có đôi mắt giống mình, dịu dàng đáp lại, "Duri được sống hạnh phúc."
Duri giật mình thoát khỏi giấc mơ của mình, cậu thở dốc một lúc sau đó mới bình tĩnh lại.
Cậu định chống tay ngồi dậy thì thấy nặng ở bụng, nhìn qua thì thấy tay của người yêu mình.
"Dáng ngủ của Solar dễ thương thiệt đó!", Duri hôn lên má bạn trai mình, giọng nói giống y chang bản thân cậu vang lên một lần nữa.
Tớ không thích cậu ấy.
"Thật sự có một thế giới mà mình không yêu Solar sao?", Duri nhỏ giọng, tự hỏi bản thân mình.
"Nhưng ánh mắt của cậu ấy chẳng giống là nói sự thật chút nào cả", Duri vén chăn nhẹ nhàng ngồi dậy, bước chân cậu có hơi loạng choạng một chút nhưng may mắn cậu đã bám được kệ sách nên mới thành công không ngã xuống đất.
Duri thở phào nhẹ nhõm khi thấy Solar vẫn không bị giật mình dậy vì tiếng động.
Cậu ấy chắc có vẻ mệt lắm, mọi lần cậu ấy rất dễ tỉnh giấc.
Duri nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho bạn trai mình rồi hôn nhẹ lên môi cậu ấy, "Ngủ ngon Solar."
Khi cậu định rời đi thì màn hình máy tính bảng trên bàn sáng lên hiện thông báo video đã sẵn sàng để phát lại.
Duri bất ngờ khi thấy tên của video đó là - Vụ việc của Rimba."
"Rimba?"
Cậu có thể gọi tớ là Rimba.
"Vậy cái đó không phải là mơ sao?", Duri vội vã cầm máy tính bảng sau đó chạy ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
.
Duri ngồi ở phòng ăn không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng hắt vào bên trong. Cậu đeo tai nghe lẳng lặng nghe lại cuộc thảo luận giữa các nguyên tố với nhau lúc buổi chiều.
"Cậu ấy đã chết rồi sao?", Duri buồn bã nhìn về phía những cánh hoa rơi bên dưới chậu hoa trên kệ gần cửa sổ, "Đó là lý do Solar lớn lại phản ứng mạnh như thế khi thấy mình."
Duri tháo tai nghe, chậm rãi đi về phía cửa sổ chạm nhẹ lên bông hoa đã tàn, "Cậu có thật sự không thích cậu ấy không, Duri lớn?"
"Hãy uống lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ."
Cậu muốn bảo vệ tớ và mọi người ở thế giới của tớ sao?
Duri buồn bã nhìn mặt trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đen trên cao.
Nhưng còn các cậu ấy và cả Solar nữa, mọi người đều không quan trọng với cậu sao Duri lớn?
"Duri?", Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng cậu.
Duri chậm rãi quay lại thì bắt gặp người trông giống người yêu của mình, chỉ trừ mái tóc màu bạc cùng đôi mắt mỏi mệt, khác hẳn với dáng vẻ chăm chuốt của Solar trong thế giới của cậu - Người có bỏ ra hàng giờ để chỉnh lại mái tóc.
Giờ mình hiểu vì sao lần đầu gặp nhìn cậu ấy luộm thuộm rồi.
Rõ ràng cả hai đều yêu quý lẫn nhau, tại sao lại đi đến kết cục như thế này vậy?
"Solar lớn!", Duri đột ngột gọi tên bạn mình.
"Sao thế?", Tiếng gọi của Duri khiến bước chân của Gamma dừng lại.
"Tớ sẽ hồi sinh Duri lớn cho Solar lớn!", Duri nhìn Gamma bằng đôi mắt lục bảo đầy kiên định, "Sau đó tất cả chúng ta -
"Solar, tất cả chúng ta-", Rimba mỉm cười dịu dàng với bạn mình, ánh trăng rực rỡ trên cao làm đôi mắt xanh lục bảo của cậu trở nên rực rỡ hơn trong đêm tối
"Đều xứng đáng được sống hạnh phúc!"
"Có thể cùng sống hạnh phúc bên nhau rồi!"
-------------------------------------------
Hehe, do tớ hơi rối vụ quá khứ nên ngâm hơi lâu! ಥ‿ಥ
Gamma tớ viết có hơi chút nóng tính và cảm xúc thất thường, tại cậu ấy thấy Rimba tự sát trước mặt nên tâm lí của cậu ấy có hơi chút bất ổn. Cậu ấy gắt gỏng với bất kì ai phủ định việc Rimba không còn sống và cậu ấy yếu đuối với kí ức và tội lỗi của bản thân mình nên có hơi nóng tính hơn Nova và Voltra.
Mọi người đoán xem, Gamma có đồng ý khi Duri nói sẽ hồi sinh Rimba không? (≧▽≦)
Hẹn gặp mọi người vào chap tiếp theo! (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com