Chương 7
Sau buổi tối hôm đó, những tin nhắn nhắc nhở ăn trưa không còn nữa mà người thì cũng rất kiên trì tránh né. Việc cùng công ty nhưng lại rất khó để gặp Hyojin khiến cho giám đốc Heo vô cùng khó chịu. Trong lòng đã sớm mang 18 đời tổ tông người ta ra để mắng vốn. Nhưng cũng rất sợ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn không chừng cô sẽ mãi mãi mất người kia. Gặp còn không thể gặp thì làm sao tìm được cách bước vào thế giới của Hyojin.
Tới giờ ăn trưa, Solji quyết định đi tìm Hyojin sau một màn đấu tranh tư tưởng dữ dội. Lần này cô nhất định phải lôi tên này ra ánh sáng mới được. Đi đến nơi làm việc của Hyojin lại không thấy người đâu Solji quay sang hỏi Hyerin.
- Hyerin, Hyojin đâu rồi em?
- Dạ chị ấy nghỉ việc rồi
- Cái gì??? – Chỉ trong một giây nhịp tim được đẩy lên đến cực điểm, Solji hoảng hốt
- Không, không, không. Em nói nhầm. Chị ấy xin nghỉ hôm nay nói là có việc bận – Hyerin cười cầu hòa, nhìn bộ dạng lúc nãy của Solji nếu Hyojin thật sự nghỉ việc không chừng có thể lật tung nhà chị ấy để bắt người ta đi làm lại
- Phù... nói chuyện không rõ ràng – Solji lườm Hyerin nhưng sau đó ân cần nói – Trưa rồi em đi ăn đi, đừng làm việc quá sức
- Dae
Mỉm cười với Hyerin sau đó quay lưng đi. Tâm trí lại tiếp tục bị Hyojin chiếm lấy. Solji lầm bầm thắc mắc
Hyojin bận việc gì nhỉ?
________________
Sau khi gửi xe, Hyojin đi đến khu vực đón khách nước ngoài ở sân bay. Chính là dạng chầm chậm thong thả mà đi. Dù sao cũng không phải đi rước Solji nên không cần gấp gáp làm gì. Nhìn xem, cô lại nghĩ đến Solji. Lắc đầu thô bạo đánh tan đi suy nghĩ về người kia.
- LE UNNIE!
Từ xa có một cô gái xinh đẹp với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt cùng quần jean sáng màu trông rất năng động hướng Hyojin tươi cười vẫy tay còn có xu hướng nhảy cẩng lên. Dạng tăng động thế này Hyojin đã quen rồi nên cũng không có biểu hiện gì là kỳ thị.
Khi chỉ còn cách nhau hai bước cô gái kia ôm chầm lấy Hyojin
- Nhớ chị quá đi
Hyojin không hưởng ứng câu nói đó chỉ nhìn bên cạnh cô gái sau đó vẻ mặt kỳ thị ngay lập tức xuất hiện
- Em đã đem cả gia tài bỏ vào vali sao?
- Gì chứ? Sáu năm. Em đi đã sáu năm đó. Trong khoảng thời gian đó mua biết bao nhiêu đồ.
- Ngụy biện – Đưa tay cầm vali – Về thôi nhóc.
Khi cả hai đang ngồi trên xe về nhà. Hyojin thì tập trung lái xe còn cô gái xinh đẹp kia cũng rất tập trung nhưng là tập trung nhìn vào điện thoại
- Heeyeon đâu sao không rước em mà đến lượt bà chị già này
- Hí hí hí
- Hí hí hí
- ... - Hyojin đầu nổi đầy hắc tuyến – Park Junghwa!
Bị làm cho giật mình Junghwa ngại ngùng giải thích
- Hì hì tại em đang nhắn tin với Heeyeon unnie – Junghwa cười trừ cất điện thoại vào túi - Chị hỏi gì vậy?
- Hừ... chị hỏi em Heeyeon đâu không rước em?
- À... chị ấy đang công tác ở nước ngoài mà tại em về đột ngột nên chị ấy không về kịp.
Ahn Hyojin và Park Junghwa là hai chị em. Junghwa sau sáu năm đi du học giờ đây trở về nước. Còn tại sao hai chị em mà một người họ Ahn một người họ Park. Đó là vì cả hai là chị em cùng mẹ khác cha. Bất quá điều này cũng phải vấn đề. Từ nhỏ đến lớn Hyojin đều rất yêu thương cô em gái này mà Junghwa cũng đồng dạng như vậy. Dường như hai chị em chưa bao giờ to tiếng với nhau. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm, cùng học bài, luôn chia sẻ với nhau kể cả những điều không thể cho người khác biết.
Hyojin và Junghawa lại kể nhau nghe về những việc thường ngày mà hai chị em nói hoài cũng không chán. Trong lúc đó điện thoại của Hyojin vang lên. Nó cứ reo mãi như thể báo hiệu nếu Hyojin còn không chịu nghe nhất định sẽ gọi đến khi nào cháy máy thì thôi. Junghwa nhìn vào màn hình điện thoại sau đó hạ giọng hỏi
- Là chị ấy sao? – Chuyện tình cảm của Hyojin, Junghwa ít nhiều cũng biết
- Ừm
- Sao chị không nghe máy?
- ...
- Chị xem, còn không nghe. Nhất định chị sẽ phải mua điện thoại mới đó
- Haizzz
Hyojin nhìn Junghwa, thở hắt ra sau đó nghe máy
- Yeoboseyo
- Hyojin. Em không sao chứ? Em đang ở đâu vậy? Có bị làm sao không?
Solji ban đầu vì không có ai nghe máy thì có chút sinh khí nhưng suy nghĩ kỹ lại, lại nghĩ ra rất nhiều chuyện. Lỡ Hyojin có chuyện gì thì sao? Hôm nay Hyojin nghĩ không lẽ do bị bệnh? Em ấy ở một mình có ai chăm sóc không? Hay thật sự là có chuyện không tốt xảy ra rồi? Hàng loạt câu hỏi nên khi nghe được tiếng Hyojin, Solji liền mừng rỡ bắn một tràng. Mà Hyojin cũng bị sự lo lắng của người kia làm cho giật mình đến nói một câu cũng không trọn vẹn.
- Em... Em không... sao.
- Thật sự không sao?
- Em đang rất ổn. Chị đừng lo
- Không sao là tốt rồi. - Solji như đang tự trấn an mình
- Chị... gọi cho em có gì không?
- Hả? À ừ ừm... chị gọi lộn số đó mà. Không có gì đâu. Tạm biệt.
Không đợi Hyojin kịp phản ứng Solji nói xong liền cúp máy. Vì thật sự cô cũng không biết mình gọi cho Hyojin để làm gì. Ban đầu là vô thức mà gọi sau đó lại vì Hyojin không nghe máy mà điên cuồng bấm gọi tiếp. Bây giờ người đã không sao cũng chẳng biết phải nói gì. Ngượng ngùng liền bị đỏ mặt. Lần này thất thố nặng nề Solji rất muốn tìm một cái hố để chui vô.
Bên này Hyojin vẫn còn ngây người nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Junghwa thấy vậy liền thắc mắc
- Sao vậy?
- Chị ấy... gọi lộn số............ Phụt hahaha
Hyojin nói xong quay qua nhìn Junghwa phụt cười. Lộn số mà gần mười mấy cuộc gọi sao? Giám đốc Heo à chị quá hài hước rồi.
- Hahaha
Hai chị em bật cười. Với Hyojin thì đây là lần chân chính cười hiếm hoi của cô mấy ngày nay. Còn Junghwa thì chính là thầm nghĩ người chị dâu tương lai này thật thú vị nhất định phải mau chóng gặp mặt mới được.
Khi tràn cười đã dần nguôi, không khí lại trở về như cũ. Junghwa nhìn chị mình đang tập trung lái xe, miệng mấp máy nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi
Đợi gặp chị dâu rồi tính tiếp
Đã có quyết định cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Junghwa ngã lưng ra sau chộp mắt một chút.
Hyojin bên này đang bị một mớ suy nghĩ hỗn độn bủa vậy. Cô cảm thấy mình đúng là một con rùa mà còn là một rùa ích kỷ và nhu nhược. Solji cuối cùng đã yêu cô nhưng nhìn xem. Cô lại vì nỗi sợ của bản thân mà lùi bước.
Phải làm sao để có được can đảm đây? Thật muốn chân chính một lần yêu cuồng nhiệt. Haizzz
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com