oneshot
####
Mẫn Tích tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, nào sách vở, nào quần áo, lại còn lỉnh kỉnh thêm cái quạt cũ mèm nữa. Nó phụ mẹ dọn đống đồ vào căn phòng trọ mới toanh, nằm cuối dãy hành lang dài hun hút. Hai bên là những cánh cửa sơn xanh đã bạc màu theo năm tháng. Mẫn Tích thở phì phò, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác như chỉ cần đặt cái quạt xuống là muốn lăn ra ngủ ngay. Lần đầu tiên rời quê lên thành phố, Mẫn Tích vừa háo hức vừa lo lắng. Thành phố rộng lớn quá, cái gì cũng mới, mà nó thì cứ thấy lạc lõng thế nào ấy.
Mẹ nó dặn:
- Tích, đứng đây coi đồ giùm mẹ một chút. Để mẹ qua nói chuyện với bác chủ nhà. Nhớ, không được nghịch lung tung đấy!
Mẫn Tích dạ một tiếng cụt lủn. Mẹ nó vừa khuất bóng, nó đã đứng ngẩn ra như gà mắc tóc, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Xung quanh chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng chim sẻ lách chách chuyền cành, và cái oi ả đặc trưng của buổi trưa hè. Mẫn Tích đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy ở góc sân mấy chậu hoa giấy nhỏ xíu, đỏ có, hồng có, trắng có, lặng lẽ khoe sắc dưới nắng trưa.
Mẫn Tích tò mò bước tới, cúi xuống ngắm nghía. Cánh hoa mỏng tang, nhẹ bẫng, chẳng khác gì tờ giấy màu được cắt tỉa khéo léo. Nó đưa tay ngắt một bông, rồi thêm một bông nữa. Ờ, bông này đẹp ghê! Chẳng mấy chốc, một nhúm hoa giấy đủ màu đã nằm gọn trong tay nó. Mẫn Tích hí hửng xoay xoay mấy cánh hoa, chưa kịp nghĩ ra trò gì hay ho thì bỗng—
- Ê! Thằng nhóc kia! Ai cho ngắt hoa nhà anh hả?
Mẫn Tích giật nảy người, vội quay lại. Trước mặt nó là một thanh niên chừng hai mươi, da rám nắng, mặc áo thun rộng phùng phình, quần short kaki và đôi dép lê sờn cả đế. Hình như anh ta vừa về tới, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, tay cầm chiếc khăn lau qua lau lại.
- Dạ... em chỉ ngắt có mấy bông thôi mà! - Mẫn Tích lắp bắp, vội giấu mấy bông hoa ra sau lưng.
- Mấy bông cũng không được! Em có biết anh trồng tụi nó cực khổ lắm không? Tự tiện ngắt thế mà coi được à? - Anh chàng khoanh tay, mặt khó đăm đăm.
Mẫn Tích cứng họng, cúi gằm mặt, trông chẳng khác gì đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.
- Hoa nhà anh á? - Mẫn Tích lí nhí hỏi, len lén liếc mấy chậu hoa.
- Chứ còn ai nữa! Mấy chậu hoa này anh trồng từ năm ngoái đó, quý lắm à nghen!
- Dạ... em xin lỗi... - Mẫn Tích gãi đầu, lí nhí như mèo mắc mưa.
Thấy nó co ro lo sợ, anh bật cười, giọng dịu hẳn đi:
- Thôi, lần này tha nhá. Nhưng lần sau đừng có tự tiện nữa nha. Mà nhóc là ai vậy? Mới dọn tới hả?
- Dạ, nhà em mới dọn vô. Ở phòng cuối dãy á.
- À, vậy hả. Anh là Minh Hùng, con bác chủ nhà nè. Em tên gì?
- Em là Lưu Mẫn Tích ạ.
- Tích hả? Tên nghe hay ghê. Mà em học lớp mấy rồi?
- Dạ, em học lớp 12...
Hùng gật gù, cười cười:
- Lớp 12 hả? Sao nhỏ xíu vậy trời! Nhìn cứ tưởng lớp 6, lớp 7 không á!
Mẫn Tích đỏ bừng mặt, phản đối ngay:
- Em không nhỏ nha! Chẳng qua tại anh nhìn nhầm thôi!
Hùng phì cười:
- Thôi được rồi, không chọc nữa. Nhớ nha, đừng có phá mấy chậu hoa. Mà có gì cần thì cứ gọi anh.
- Dạ... - Mẫn Tích lí nhí, cúi gằm mặt đáp.
Mẹ Mẫn Tích bước tới, tay cầm chùm chìa khóa lủng lẳng:
- Tích, vô dọn đồ đi con. Trưa nắng đứng ngoài hoài không có tốt đâu.
Mẫn Tích gật đầu, liếc nhìn Hùng, ngập ngừng:
- Dạ... em vô nha. Em chào anh!
Hùng gật đầu, khẽ cười:
- Ừ, vô đi. Nhớ nha, lần sau đừng có ngắt hoa nữa đó!
Mẫn Tích cúi đầu lí nhí chào, rồi lật đật chạy theo mẹ. Hùng nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của nó, khẽ cười rồi quay lại với mấy chậu hoa, lẩm bẩm:
- Nhóc này ngộ ghê...
Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Mẫn Tích mệt bở hơi tai, nằm vật xuống chiếc giường mới kê. Phòng trọ nhỏ xíu, chỉ có một chiếc bàn học cũ mẹ mua từ chợ đồ cũ, vài món lặt vặt mang theo từ quê, và cái quạt máy kêu rè rè trong góc. Nó lạ chỗ, trở mình mãi không ngủ được.
Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt qua cửa sổ, hòa vào tiếng côn trùng rả rích. Mẫn Tích lơ mơ, bỗng nghe có tiếng gọi:
- Ê nhóc!
Nó giật mình ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, Minh Hùng tựa lưng vào tường, tay lắc lắc lon nước ngọt.
- Anh Hùng? Khuya rồi, sao anh còn đứng đó? - Mẫn Tích ngạc nhiên, chồm người ra cửa sổ.
- Ờ, ra hóng gió tí. Thấy phòng nhóc còn sáng đèn, đoán chắc chưa ngủ. Lạ chỗ hả?
- Dạ... cũng chưa quen lắm. Ở đây ồn hơn quê em nhiều.
- Ừ, thành phố mà! Ban ngày thì ồn ào, ban đêm thì muỗi với mấy ông xe máy rồ ga. Nhóc chuẩn bị quen dần đi. Mà thôi, ngủ sớm đi, mai còn đi học.
- Dạ... Cảm ơn anh. Mà hoa giấy nhà anh trồng lâu chưa?
Minh Hùng cười, đưa tay gãi đầu:
- Lâu rồi, từ hè năm ngoái. Ban đầu trồng chơi thôi, ai ngờ đẹp quá, giờ lại tiếc không bỏ được. Nhóc thích hả?
- Dạ, em thấy đẹp lắm. Quê em cũng có mà không rực rỡ như ở đây.
Minh Hùng cười hiền, mắt sáng lên:
- Vậy mai anh bẻ cho nhóc mấy cành đem vô phòng chưng. Nhưng nhớ nha, chỉ anh bẻ thôi đấy!
Mẫn Tích cười gượng, gật đầu:
- Dạ, em biết rồi. Em ngủ đây. Ngủ ngon nha anh!
- Ừ, ngủ ngon nha.
Minh Hùng vẫy tay rồi quay đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong ánh đèn hành lang. Mẫn Tích nhìn theo, lòng chợt thấy một chút ấm áp giữa thành phố xa lạ.
Mấy ngày sau, Mẫn Tích bắt đầu quen dần với nhịp sống ở nơi ở mới. Sáng nào xách cặp ra khỏi cửa, nó cũng thấy Minh Hùng loay hoay tưới mấy chậu hoa giấy. Lâu lâu, anh còn gọi với theo:
- Mẫn Tích, ăn sáng chưa?
Ban đầu, Mẫn Tích chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng riết rồi cũng quen. Có hôm nó còn chủ động đáp lại: "Em ăn rồi, anh ăn chưa?". Một sáng nọ, vừa đẩy cửa bước vào phòng, Mẫn Tích sững lại. Trên bàn là một bó hoa giấy nhỏ, cột gọn gàng bằng sợi ruy băng cũ. Bên cạnh còn có một mảnh giấy viết tay:
"Tặng nhóc!"
Mẫn Tích cười tủm tỉm, xoay xoay bó hoa trong tay. Một cảm giác ấm áp len vào lòng, như thể cuộc sống mới này vừa có thêm chút màu sắc.
Mẫn Tích bắt đầu thuộc lòng nhịp sống ở khu trọ. Sáng vội vàng chạy ra bến xe buýt, chiều cắm cúi làm bài tập. Đôi khi, nó nghe thấy giọng Minh Hùng vang vang ngoài sân, cười nói rôm rả với mấy cô bác trong dãy trọ. Dường như anh chàng này có tài kéo mọi người lại gần. Mấy bà cô thích tán gẫu với anh, đám trẻ con thì cứ bám theo, nghe anh bày trò gì đó rồi cười khanh khách.
Một chiều muộn, Mẫn Tích đang loay hoay với đống bài tập thì nghe tiếng gõ cửa. Nó ngừng bút, lưỡng lự vài giây rồi mới bước ra mở. Trước cửa, Minh Hùng đứng đó, tay xách một túi nilon, cười tươi rói:
- Nhóc, ăn bánh bò không? Anh vừa mua ở đầu hẻm, ngon lắm!
- Dạ... nhưng em còn nhiều bài tập... - Mẫn Tích lí nhí, tay vô thức gãi gãi mép bàn.
- Bài tập thì để chút làm cũng được, ăn miếng bánh đã. Có ai ép đâu! - Minh Hùng nháy mắt, giọng trêu chọc.
Mẫn Tích đỏ mặt, lúng túng nhích sang một bên cho Minh Hùng bước vào. Minh Hùng kéo ghế ngồi xuống, lôi từ túi ra mấy cái bánh bò trắng tinh, thơm phức, đặt lên bàn:
- Nhóc học gì mà căng thẳng dữ vậy? Văn hả? Đưa coi anh chỉ cho!
- Anh biết làm không? Bài này khó lắm! - Mẫn Tích nghi ngờ nhìn Minh Hùng.
Minh Hùng khoanh tay, hất mặt đầy tự tin:
- Chuyện nhỏ. Đưa đây!
Minh Hùng kéo ghế ngồi xuống, xoay xoay cây bút chì trong tay rồi bắt đầu hí hoáy làm bài. Vừa viết, anh vừa giải thích từng bước một, giọng điệu chẳng khác gì một ông thầy bất đắc dĩ. Mẫn Tích chăm chú lắng nghe, không khỏi bất ngờ. Một anh chàng lúc nào cũng cà rỡn như Minh Hùng mà lại phân tích bài văn rành rọt thế này ư? Khoảng mười phút sau, bài văn khó nhằn đã được giải quyết gọn ghẽ. Minh Hùng vỗ tay xuống bàn cái "bốp":
- Đó, thấy chưa! Dễ ẹc!
Mẫn Tích nhìn chằm chằm vào bài văn, mắt tròn xoe. Nó lắp bắp:
- Anh... giỏi thật!
- Chứ sao nữa. Vậy có phải em nên trả công cho anh không? - Minh Hùng nheo mắt, cười tinh quái.
Mẫn Tích lúng túng cúi đầu, lục trong hộp bút rồi rút ra một cái kẹp tóc hình con gấu, đặt vội vào tay Minh Hùng.
- Em tặng anh đó!
Nó đặt cái kẹp vào tay Minh Hùng rồi lập tức quay ngoắt đi, như sợ đối diện với anh thêm giây nào nữa. Nó đâu hay đôi tai mình đã đỏ ửng từ lúc nào. Minh Hùng bật cười, đưa tay xoa đầu Mẫn Tích, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa bất ngờ:
- Cảm ơn nhóc nha.
Tối hôm đó, Mẫn Tích ngồi lặng lẽ bên bàn học. Ánh đèn vàng vọt phủ lên trang sách, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa trước mắt, chẳng sao tập trung nổi.
Bất chợt, một âm thanh dịu dàng từ phòng bên cạnh vang lên. Tiếng đàn nhẹ như làn gió đêm, chậm rãi len vào từng góc phòng, từng ngóc ngách trong tim. Giai điệu ấy vừa buồn bã, vừa ấm áp, khiến lòng Mẫn Tích chộn rộn lạ thường.
Nó buông bút, bước tới gần cửa, lặng lẽ nhón chân nhìn qua ô cửa sổ phòng Minh Hùng.
Dưới ánh đèn mờ, Minh Hùng ngồi đó, đôi mắt trầm lắng, những ngón tay lướt trên dây đàn. Tiếng đàn như một câu chuyện không lời, thì thầm về những điều chẳng ai nói ra. Mẫn Tích tự hỏi, đằng sau nụ cười vô tư của anh, liệu có những nỗi niềm nào mà nó chưa biết?
Mẫn Tích đứng lặng, ngỡ ngàng. Bản đàn vang lên, dịu dàng như đang chạm vào một góc nào đó trong lòng nó.Tiếng đàn chợt dừng. Mẫn Tích khẽ thở dài, định quay đi nhưng rồi cứ đứng đó, không biết vì sao.
Minh Hùng chợt quay lại, ánh mắt anh chạm ngay vào ánh mắt Mẫn Tích. Mẫn Tích đứng như trời trồng, mặt nóng ran. Chắc là mặt nó đỏ như quả cà chua rồi. Minh Hùng hơi bối rối, rồi cười nhẹ:
- Em thích bài này à? - Giọng Minh Hùng nhẹ nhàng, có chút tò mò.
Mẫn Tích gật đầu, hơi cúi mặt xuống, giọng nó khẽ run
- Dạ vâng... anh đàn hay lắm.
Minh Hùng cười, đứng dậy khỏi ghế, lười biếng vươn vai.
- Vậy em nghe thêm một lần nữa nhé, để anh đàn tặng em. Nào, vô đây.
Không gian im ắng. Chỉ có cành cây ngoài cửa sổ khe khẽ lay theo gió. Mẫn Tích không nói gì, nhưng ánh mắt đầy mong chờ, như một đứa trẻ đang háo hức chờ đón món quà từ người lớn. Minh Hùng lại ngồi xuống, khẽ cầm cây đàn cũ. Đôi mắt anh sáng lên, ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn.
Những nốt nhạc lại vang lên, một lần nữa cuốn Mẫn Tích vào trong không gian đầy lãng mạn ấy. Nhưng lần này, Minh Hùng không chỉ đàn, anh còn hát. Giọng hát của anh như một làn sóng nhẹ nhàng, cuốn đi mọi cảm xúc trong lòng người nghe.
"Vào chiều thu, em đến bên tôi,
Dẫu chỉ là người qua phố nhỏ,
Đôi mắt em nhìn, như không thể tả,
Làm lòng tôi như đắm chìm trong ngàn giấc mơ..."
Tiếng hát nhẹ nhàng ấy như một lời thú nhận. Mẫn Tích lắng nghe từng từ ngữ, cảm nhận sâu sắc sự chân thành trong mỗi câu hát. Nó không thể rời mắt khỏi Minh Hùng, không thể rời mắt khỏi đôi môi đang nhẹ nhàng hát lên những câu hát tựa như lời tâm sự từ trái tim anh.
"Tôi biết rằng tôi chẳng thể quên,
Từng bước em đi, từng nụ cười trên môi,
Em đến như ánh sáng,
Thắp sáng con đường tôi đi..."
Mẫn Tích cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có âm nhạc, chỉ có Minh Hùng, chỉ có những cảm xúc thăng trầm mà chính bản thân nó chưa bao giờ cảm nhận được. Tim nó đập nhanh hơn, ánh mắt nó không dám rời khỏi Minh Hùng.
"Mỗi khi em cười, tôi không thể rời mắt,
Bởi em là điều duy nhất tôi cần,
Dù là nỗi đau hay niềm vui,
Em là tất cả trong tôi..."
Giọng hát ấy như một dòng sông chảy qua tâm hồn nó, cuốn đi tất cả những lo âu, những nghi ngại. Mẫn Tích ngẩng đầu, không biết mình có thể nói gì nữa. Một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong cơ thể nó, như thể nó và Minh Hùng đã có một sợi dây vô hình nối liền, dù họ chưa từng nói ra những điều ấy.
Minh Hùng ngừng hát, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt Mẫn Tích, rồi anh mỉm cười thật nhẹ.
- Em có thấy vui không?
Mẫn Tích khẽ gật đầu, giọng nó hơi nghẹn lại.
- Dạ... em... em rất thích.
Nó thậm chí không thể thốt ra thêm lời nào, chỉ biết đứng đó, mắt nhìn anh, lòng ngập tràn những cảm xúc mà không thể diễn tả. Minh Hùng đứng dậy, tiến lại gần Mẫn Tích, một lần nữa nở nụ cười ấm áp.
- Vậy em hãy giữ những lời này trong lòng như một kỷ niệm nhé.
Sáng hôm sau, Mẫn Tích ra khỏi nhà, bước chân không vội vàng như mọi hôm. Nó đi dọc con đường mới toanh trong ký ức của nó, cảm giác cứ lạ lạ như thể có điều gì đó chùng lại, lỡ mất một nhịp. Tối qua, những lời hát ấy cứ văng vẳng trong đầu, những nốt nhạc như vỗ về trái tim nó nhưng cũng làm nó bối rối đến lạ.
Nó chầm chậm bước vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình rồi cúi đầu xuống bàn, cố gắng không để ai có thể nhận ra tâm trạng khác thường của mình. Nó nhìn đám bạn đang tụ tập, nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ như mọi hôm một chút nào. Cái cảm giác chờ đợi, ngập ngừng, cứ đeo bám khiến nó không thể tập trung được.
Một lúc sau, Huyền Tuấn từ đâu chạy đến, mắt sáng ngời, nó là cái kiểu mà mỗi lần gặp chuyện gì "hot" là y như rằng Huyền Tuấn sẽ chạy đến hỏi ngay. Nó chưa kịp ngẩng đầu lên, thì Huyền Tuấn đã huých nhẹ vào vai nó, làm nó giật mình.
- Ê, sao mày hôm nay lạ vậy? Chả giống mọi khi chút nào, bộ dính phải chuyện gì rồi à?
Huyền Tuấn hỏi, giọng lấp lánh tò mò.
Mẫn Tích vội vã liếc qua, hơi lúng túng, chỉ mỉm cười qua loa:
- Không có gì đâu, chỉ hơi mệt chút thôi.
Nhưng Huyền Tuấn không dễ dàng bỏ qua, cứ đứng đó, đôi mắt sắc bén nhìn vào mặt nó, cố tìm ra vấn đề cho bằng được.
- Mệt cái gì? Cái vẻ mặt này của mày làm tao nghi ngờ lắm rồi. Nói đi, hôm qua có chuyện gì xảy ra không? Mày mà không nói thì tao sẽ bắt mày ra ngoài nói hết ra.
Mẫn Tích thấy có vẻ như không thể thoát được sự truy vấn của Huyền Tuấn, nó thở dài, ánh mắt nhìn xuống bàn. Cái cảm giác khó chịu, nửa muốn nói, nửa không muốn cứ xâm chiếm lấy lòng nó. Nó mở miệng, giọng khẽ như gió thoảng.
- Thật ra... hôm qua... Minh Hùng, anh ấy đàn cho tao nghe một bài hát, rồi...
Nó ngập ngừng, lắp bắp, lòng chợt đột nhiên nặng trĩu.
- Tao không biết nữa, tao cảm thấy lạ lắm.
- Minh Hùng... con nhà ông Lý quán trọ đó hả?
- Ừ...
Huyền Tuấn lúc này như nghe được điều mình muốn, hắn lập tức sáng mắt lên, rồi lấy tay vỗ nhẹ lên vai Mẫn Tích, cười tươi như thể vừa khám phá ra một bí mật gì đó.
- Trời ơi, mày thích anh Hùng rồi đúng không?
Mẫn Tích trợn mắt, lập tức đỏ mặt, đứng lên định phản bác nhưng không thể thốt ra thành lời. Nó bối rối nhìn Huyền Tuấn, chẳng biết phải nói gì cho đúng.
- Tao không có, mày đừng nói bậy!
Rồi nó cúi xuống, nói giọng thì thầm.
- Anh ấy còn là con trai nữa đó!
Nhưng Huyền Tuấn không chịu buông tha, vừa cười khà khà vừa khoanh tay lại, nhìn nó như thể đã biết rõ toàn bộ sự thật.
- Tao biết hết rồi, mày không phải giấu nữa. Cái kiểu ngượng ngùng như vậy chỉ có thể là thích thôi, mày không lừa được ai đâu.
Mẫn Tích lúc này chỉ biết im lặng, không nói thêm câu nào. Cảm giác trong lòng nó thật khó tả, vừa bối rối, vừa có chút xao xuyến, vừa lo sợ những cảm xúc không thể kiểm soát được. Nó không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thế, nhưng lời của Huyền Tuấn như một lời khẳng định không thể phủ nhận. Nó thực sự có một chút gì đó đặc biệt với Minh Hùng, nhưng có phải là thích hay không thì nó cũng chẳng biết nữa.
Huyền Tuấn nhìn thấy nó không nói gì thì bèn trêu thêm một câu nữa.
- Mày không nói thì thôi, nhưng tao biết chắc chắn là mày thích anh ấy rồi. Mày mà không làm gì đi là hết cơ hội đó, Minh Hùng không phải là người dễ đồng ý hẹn hò đâu!
Mẫn Tích không thể phản bác, chỉ biết nhìn Huyền Tuấn với ánh mắt đầy mơ hồ.
- Tao không biết nữa... Mới hôm qua thôi mà, làm sao mà...
- Chậc, mày dám nói là không có cảm giác gì khi anh ấy đàn cho mày nghe sao?
Huyền Tuấn tiếp tục, vẻ mặt thừa hiểu hết.
- Mày không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đâu, nhưng lần này mày đổ rồi. Tin tao đi, không sao đâu!
Mẫn Tích chỉ biết cúi đầu, mắt nhìn xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào Huyền Tuấn. Nó không thể nói được gì nữa, cảm giác đó như một lời nói không thành lời. Cả người nó như bị dìm sâu vào trong một cái hố, không thể thoát ra. Nó thầm nghĩ, liệu có phải mình thật sự đã bắt đầu để ý Minh Hùng rồi không? Cái cảm giác không thể lý giải này có phải là tình yêu không?
Suốt cả buổi học hôm đó, Mẫn Tích cứ lơ đãng, hết chống cằm thì lại thở dài, trong đầu không ngừng lặp lại những câu nói của Huyền Tuấn. Cái từ "thích" ấy cứ vang lên mãi, không chịu biến mất. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích một ai, lại càng không nghĩ người đó có thể là Minh Hùng. Nhưng mà mỗi khi nhớ đến hình ảnh Minh Hùng đàn và hát, tim nó lại bất giác đập nhanh hơn.
Giữa giờ ra chơi, Huyền Tuấn lại sấn tới, vẫn với nụ cười tủm tỉm đầy trêu chọc.
- Nè, tính làm lơ tao luôn hả? Coi kìa, ngồi thừ ra như mất hồn, vậy mà còn dám nói không thích!
Mẫn Tích trợn mắt, đưa tay đẩy nhẹ Huyền Tuấn ra. - Mày im đi! Tao không có như vậy.
- Không có? Ủa chứ sao mặt đỏ vậy? Bộ trời nóng lắm hả?
Huyền Tuấn tiếp tục chọc, vẻ mặt khoái chí. Mẫn Tích bất lực thở dài.
- Tao chỉ thấy lạ thôi, không hiểu sao cứ nhớ đến chuyện hôm qua.
Nó ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp, giọng nhỏ hẳn lại.
- Nhưng mà thích... thì tao chưa chắc đâu.
Huyền Tuấn nhìn nó chằm chằm, rồi bất ngờ gật gù.
- Thôi được rồi, tao cho mày thời gian suy nghĩ. Nhưng mà nói trước nha, nếu mày còn chối nữa, tao méc anh Hùng đó.
- Này! - Mẫn Tích giật mình, suýt chút nữa làm rớt cây bút trên tay.
- Mày mà nói gì bậy bạ là tao không tha đâu!
- Tao mà đi méc thì chắc ảnh cũng chẳng bất ngờ đâu. Biết đâu ảnh cũng có tình ý với mày rồi thì sao?
Mẫn Tích nghẹn lời, nhất thời không biết nên phản bác hay phản ứng thế nào. Tim nó đập mạnh hơn khi nghĩ đến khả năng đó. Nhưng mà Minh Hùng đối với nó tốt như vậy, lẽ nào chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi sao?
Huyền Tuấn vỗ vai nó một cái rõ mạnh.
- Thôi, lo học đi, bữa nào tao tra tiếp. Coi chừng rớt môn là không có ai đàn hát cho mày nghe đâu!
Mẫn Tích lườm bạn mình, nhưng không thể phủ nhận một điều — trong lòng nó bây giờ, mỗi khi nghĩ đến Minh Hùng, có một cảm giác gì đó rất khác. Một cảm giác mà chính nó cũng không thể gọi tên.
Sau đó, Mẫn Tích cứ như người mất hồn vậy, mấy lần cô giáo gọi đến, nó giật thót người, vội vàng lật sách ra nhưng chẳng biết mình đang làm gì. Huyền Tuấn ngồi kế bên, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nó, miệng cười tủm tỉm đầy trêu chọc.
Ra về, trời hơi se lạnh, gió hiu hiu thổi qua con đường nhỏ dẫn về nhà. Mẫn Tích đi cạnh Huyền Tuấn mà đầu óc vẫn lơ mơ. Lâu lâu nó lại đưa tay lên gãi đầu, lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Huyền Tuấn thấy vậy, không nhịn được nữa, liền vỗ vai nó một cái rõ đau.
- Ê ê, tỉnh chưa mày? Định đi lạc qua nhà ai luôn hay gì?
Mẫn Tích giật bắn người, lùi ra một bước, rồi lườm Huyền Tuấn.
- Mày làm gì vậy trời?! Đánh muốn rớt tim tao ra ngoài luôn!
Huyền Tuấn nhún vai, cười hì hì.
- Tại thấy mày mơ mơ màng màng nãy giờ, tao tưởng mày đang đi trên mây rồi chứ. Đang nghĩ gì vậy?
Mẫn Tích im lặng một lát, rồi khẽ thở dài.
- Tao cũng không biết nữa. Chỉ là... cứ nhớ hoài chuyện tối qua, không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn.
Huyền Tuấn nghe xong, lại cười khoái chí.
- Tao nói mà! Thích rồi chứ gì nữa!
- Không có! - Mẫn Tích lập tức phản bác, nhưng giọng nói có chút do dự.
- Chẳng qua tao thấy... thấy anh Minh Hùng đàn hay quá thôi.
- Nói dối mà mắt cứ nhìn đi chỗ khác kìa. Mày biết không, lúc nãy trong lớp, cô kêu mày đọc bài, mà mày cứ đứng trơ ra như tượng, bộ mày tưởng tao không thấy hả? - Huyền Tuấn khoanh tay, nhướnmày nhìn nó.
- Thiệt tình, yêu đương gì mà không chịu nhận!
Mẫn Tích thở dài, rồi cúi đầu đá mấy viên sỏi dưới chân.
- Nhưng tao đâu có chắc... Thích một người là sao hả Tuấn?
Huyền Tuấn trợn mắt, nhìn Mẫn Tích như thể nó vừa hỏi một chuyện động trời.
- Trời ơi, giờ tao còn phải dạy mày thích một người là như nào nữa hả?"
Mẫn Tích im lặng, chờ đợi câu trả lời. Huyền Tuấn bèn ho khẽ một tiếng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
- Thích một người á... là lúc nào cũng nhớ đến họ, làm gì cũng nghĩ tới họ, rồi khi ở cạnh thì tim đập mạnh, thấy họ cười là tự nhiên cũng vui theo. À, còn nữa, khi họ buồn, mình cũng thấy buồn, chỉ muốn làm gì đó để họ vui lên.
Mẫn Tích nghe xong, bất giác sững người. Những điều Huyền Tuấn vừa nói... chẳng phải rất giống với cảm giác của nó đối với Minh Hùng sao?
Huyền Tuấn thấy nó đứng im không nói gì, liền huých nhẹ vào vai.
- Sao? Trúng tim đen rồi chứ gì?
Mẫn Tích không trả lời, chỉ khẽ lẩm bẩm:
- Nhưng mà... Minh Hùng lớn hơn tao nhiều lắm, với lại anh ấy đâu có nói thích tao...
- Thích đâu phải cứ nói mới biết? Có khi ảnh cũng như mày đó, chưa nhận ra thôi! - Huyền Tuấn chép miệng.
- Mày phải để ý thử xem, anh Hùng đối xử với mày có đặc biệt không? Có khác với mấy đứa khác không?
Mẫn Tích mím môi, nhớ lại từng khoảnh khắc với Minh Hùng.
— Anh ấy lúc nào cũng dịu dàng với nó, luôn quan tâm nó nhiều hơn mấy đứa trẻ khác.
— Anh ấy chưa từng từ chối bất cứ điều gì nó nhờ, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.
— Anh ấy còn đàn hát cho nó nghe, ánh mắt khi nhìn nó lúc đó... thật sự rất ấm áp.
Tim Mẫn Tích bỗng dưng đập mạnh. Lẽ nào... Huyền Tuấn nói đúng?
Thấy Mẫn Tích im lặng hồi lâu, Huyền Tuấn vỗ tay một cái.
- Chốt đơn! Tao cá một trăm phần trăm là mày thích ảnh rồi đó!
Mẫn Tích lườm nó một cái, nhưng không nói gì. Vì trong lòng nó bây giờ, đã có một câu trả lời mơ hồ. Một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy ngọt ngào...
Nó thật sự... thích Minh Hùng sao?
Mẫn Tích về đến nhà mà lòng vẫn chưa yên, nó lững thững bước vào, đặt cặp sách xuống bàn rồi ngồi thừ ra, mắt nhìn về khoảng không vô định. Trong đầu, những lời của Huyền Tuấn cứ vang lên, từng câu từng chữ như một hồi chuông gõ mạnh vào tâm trí.
Nó thích Minh Hùng sao?
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong lòng nó, khiến nó chẳng thể làm gì nên hồn. Nó ngả người ra sau, hai tay ôm lấy đầu, thở dài một hơi dài não nề.
Chợt, bên ngoài vang lên một giọng nói trầm ấm.
- Mẫn Tích?
Nó giật mình ngồi bật dậy, hướng mắt ra cửa. Minh Hùng đang đứng đó, tay còn cầm một quyển sách, ánh mắt hiền hoà nhìn nó.
Mẫn Tích vội vàng ngồi ngay ngắn lại, cố trấn tĩnh.
- Dạ, anh gọi em có chuyện gì không?
Minh Hùng mỉm cười, bước vào, đặt quyển sách lên bàn.
- Anh thấy hôm nay em về sớm mà không qua tìm anh như mọi khi, nên ghé xem thử. - Anh dừng lại một chút, rồi hỏi.
- Em không khoẻ à?
- Dạ... không có. - Mẫn Tích lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn né tránh. Nó cảm giác như tim mình đang đập hơi nhanh.
Minh Hùng nhìn nó một lát, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh.
- Vậy em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
Mẫn Tích lập tức cứng đờ người. Nó có nên nói không? Hay là lảng sang chuyện khác? Nhưng nếu nói dối, lỡ đâu Minh Hùng nhận ra thì sao?
Nó cắn môi, rồi lúng túng đáp:
- Em chỉ... đang nghĩ về bài học thôi.
Minh Hùng nhìn nó một giây, rồi bật cười khẽ.
- Thật không?
Cái kiểu cười này làm Mẫn Tích mất tự nhiên hơn nữa. Nó cảm giác như Minh Hùng có thể nhìn xuyên qua tâm trí nó vậy.
- Thật mà! Chỉ là em hơi mất tập trung một chút thôi.
Minh Hùng không nói gì, chỉ gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, anh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nó.
- Nếu có chuyện gì bận lòng thì cứ nói với anh nhé.
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng Mẫn Tích cảm giác như tim mình vừa lỡ một nhịp. Nó ngẩng lên nhìn Minh Hùng. Anh vẫn là anh, vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng bây giờ, ánh mắt ấy lại làm lòng nó rối bời hơn bao giờ hết.
Nó cúi mặt xuống, vội vàng gật đầu, rồi lắp bắp nói.
- Dạ... em biết rồi...
Minh Hùng cười nhẹ, rồi đứng lên.
- Vậy tốt. Anh về phòng đây, có gì thì kêu anh...
Nói rồi, anh xoay người rời đi, để lại Mẫn Tích vẫn còn ngồi chết trân tại chỗ. Nó liền đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp đập không bình thường của trái tim mình. Lúc này, nó đã có câu trả lời rõ ràng hơn.
Không còn là "có thể" Không còn là "không chắc".
Nó thích Minh Hùng. Thích thật rồi.
Hôm sau, khi vừa đến lớp, Mẫn Tích đã lôi Huyền Tuấn ra một góc khuất, giọng thì thầm nhưng không giấu nổi sự nôn nóng:
- Này, chỉ tao cách tán tỉnh một người đi.
Huyền Tuấn đang uống nước suýt nữa thì sặc, nó quay sang nhìn Mẫn Tích với ánh mắt không thể tin nổi.
- Cái gì? Mới hôm qua còn chối đây chối đẩy, hôm nay đã muốn tán người ta rồi hả?
Mẫn Tích lườm lại Tuấn.
- Mày không chỉ thì tao đi hỏi người khác đó.
Huyền Tuấn phì cười, nhún vai.
- Rồi rồi, để tao coi... Mày có thể thử mấy cách cổ điển như để một bó hoa nhỏ bên cửa sổ nè, hoặc viết thư tay, kiểu này lãng mạn lắm.
Mẫn Tích gật gù, mắt sáng rỡ.
- Viết thư cũng được ha...
- Ờ, nhưng mà mày nhớ đừng có sến quá, coi chừng viết xong đọc lại mắc cỡ không dám đưa đó nha.
Mẫn Tích không để ý đến câu trêu chọc của Huyền Tuấn, chỉ suy nghĩ mông lung. Nó cảm thấy viết thư là cách tốt nhất — có thể nói ra những điều mà nó không dám thổ lộ trước mặt Minh Hùng.
Sau khi tan học, Mẫn Tích về nhà, lục trong tủ ra một sấp phong thư cũ. Mẹ nó đi ngang qua, thấy vậy thì hỏi:
- Lấy thư làm gì vậy con?
Mẫn Tích giật mình, nhưng rồi vội cười, đáp bâng quơ:
- Dạ... viết thư cho bạn.
Mẹ nó cũng không hỏi thêm, chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi đi vào bếp.
Tối hôm đó, Mẫn Tích ngồi trên bàn, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, cẩn thận nắn nót từng dòng chữ. Nó không biết đã viết bao nhiêu lá thư rồi vò đi, bao nhiêu lần chần chừ, rồi lại cầm bút lên viết tiếp. Từng chữ trong thư là từng dòng suy nghĩ tận đáy lòng nó — là những rung động đầu đời, là những cảm giác kỳ lạ mỗi khi ở cạnh Minh Hùng, là những đêm trằn trọc chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười.
Đến khi viết xong, nó nhìn bức thư trong tay, tim đập mạnh. Nó đã đặt tất cả vào đây rồi.
Khi gần nửa đêm, Mẫn Tích cầm lá thư, lén lút bước ra ngoài, từng bước chân như mang theo cả sự hồi hộp. Trời khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây. Nó đi đến trước cửa phòng Minh Hùng, hít một hơi sâu rồi giơ tay gõ cửa.
Bên trong có tiếng bước chân, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Nhưng người đứng trước mặt nó không phải Minh Hùng.
Mà là một cô gái.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai, đôi mắt có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Mẫn Tích.
Mẫn Tích đứng sững người, lòng bỗng dưng hoang mang khó hiểu. Nó siết chặt bức thư giấu sau lưng, cảm giác hồi hộp trong lòng bỗng chốc bị thay thế bằng một cảm giác khác — một thứ gì đó chênh vênh, lạc lõng.
Cô gái ấy là ai? Và... tại sao lại ở trong nhà Minh Hùng?
Mẫn Tích đứng đờ người trước cánh cửa, tay nắm chặt lá thư sau lưng đến mức nhăn nhúm. Trái tim nó, vốn đã rộn ràng vì hồi hộp, giờ lại đập mạnh theo một nhịp khác — một nhịp đập đầy hoang mang và bất an.
Cô gái trước mặt cũng có vẻ ngạc nhiên không kém, nhưng rất nhanh, cô ấy mỉm cười nhẹ.
- Em tìm ai vậy?
Giọng nói dịu dàng ấy làm Mẫn Tích càng thêm bối rối. Nó mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Trong đầu nó, mọi kịch bản mà nó đã tưởng tượng trước đó — Minh Hùng mở cửa, ngạc nhiên khi thấy nó, rồi bất ngờ khi nhận lá thư — tất cả đều tan biến.
Nó lắp bắp - Dạ... em... em tìm anh Minh Hùng.
Cô gái ấy gật đầu, quay vào trong gọi.
- Anh Hùng ơi, có người tìm nè!
Từng giây chờ đợi dài như cả thế kỷ. Mẫn Tích cảm giác máu trong người mình đang dần đông cứng lại, tay chân bỗng dưng lạnh toát. Nó không hiểu sao mình lại có cảm giác này — có lẽ là lo lắng, có lẽ là chút gì đó như sợ hãi.
Rồi Minh Hùng xuất hiện.
Anh bước ra từ trong buồng, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc có hơi rối như vừa thức dậy. Khi thấy Mẫn Tích đứng ngoài cửa, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên.
- Mẫn Tích? - Minh Hùng cất giọng, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc.
- Trễ vậy rồi, sao em lại đến đây thế?
Mẫn Tích nhìn anh, rồi lại liếc qua cô gái đứng bên cạnh. Một nỗi nghi ngờ mơ hồ len lỏi vào lòng nó, khiến nó cảm thấy cổ họng khô khốc. Nó muốn hỏi, nhưng lại không biết có nên hỏi không. Minh Hùng thấy nó cứ đứng im, bèn bước tới gần hơn.
- Em có chuyện gì hả?
Mẫn Tích giật mình, vội lắc đầu. Nó chợt nhận ra mình vẫn đang giấu lá thư sau lưng, nhưng lúc này, nó không còn can đảm để đưa ra nữa.
- Em... - Nó cắn môi, rồi cố gắng nặn ra một lý do.
- Mẹ em kêu em qua nhà anh xin mấy củ hành...
Minh Hùng nhìn nó một giây, rồi bật cười khẽ.
- Mẹ em nấu ăn vào tối muộn vậy cơ à?
Mẫn Tích sượng trân, lúng túng chẳng biết làm sao. Lúc này, cô gái bên cạnh chợt lên tiếng, giọng có chút quan tâm:
- Lúc nãy thấy em cứ ngập ngừng, chắc là có chuyện muốn nói với anh Hùng đúng không?
Mẫn Tích siết chặt bức thư trong tay, rồi vội vàng lắc đầu.
- Không có gì đâu chị, nếu nhà anh không có thì thôi. Em... em về trước nha.
Nó nói xong thì cúi đầu, quay lưng đi thật nhanh, như thể sợ rằng nếu còn đứng lâu thêm một giây nào nữa sẽ không chịu nổi mà khóc òa ra mất.
Minh Hùng hơi nhíu mày, như muốn gọi nó lại, nhưng cuối cùng anh không nói gì. Mẫn Tích chạy nhanh về dãy phòng trọ, đến lúc nó mở lòng bàn tay ra, nhìn bức thư đã nhăn nhúm vì bị siết chặt nãy giờ. Nó không biết mình đang cảm thấy gì nữa.
Một cảm giác trống rỗng, buồn bã cứ cuốn lấy tâm trí nó.
Về đến nhà, nó lặng lẽ đóng cửa, ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay. Những dòng chữ mà nó đã cẩn thận viết cả buổi tối, giờ đây trở nên vô nghĩa.
Mình đúng là ngốc thật, nó thầm nghĩ.
Ai lại đi gõ cửa nhà người ta giữa đêm để đưa thư tỏ tình chứ? Còn chưa biết người ta có thích mình không, đã tự lao đầu vào như thế. Chưa kịp nói ra, đã bị một người con gái lạ mặt làm cho chùn bước.
Cô ấy là ai?
Mẫn Tích nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Có thể... chỉ là họ hàng, có thể chỉ là bạn. Nó không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà... nếu thật sự cô ấy là một người quan trọng với Minh Hùng thì sao? Nếu Minh Hùng thích cô ấy thì sao?
Nó lại siết chặt lá thư, rồi bất giác cười khẽ — một nụ cười chua chát đến lạ. Nó đã chuẩn bị biết bao nhiêu can đảm, vậy mà cuối cùng, đến cả việc đưa bức thư này ra nó cũng không làm được.
Rốt cuộc... là do nó nhút nhát, hay là do ngay từ đầu, nó đã sợ câu trả lời?
Mẫn Tích không biết nữa. Nó chỉ biết đêm hôm đó, nó đã thức trắng.
Sáng hôm sau, Mẫn Tích đến lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Vừa vào chỗ ngồi chưa được bao lâu, Huyền Tuấn đã xông tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn nó đầy tò mò.
- Này, hôm qua làm tới đâu rồi?
Mẫn Tích giật mình.
- Cái gì?
- Thì thư tán tỉnh gì đó, mày không định báo cáo lại hả? - Huyền Tuấn nhướn mày.
- Mày có đưa thư cho ảnh không?
Mẫn Tích im lặng, nhìn xuống bàn. Một lát sau, nó lắc đầu.
- Sao vậy? - Huyền Tuấn tròn mắt.
- Chẳng phải mày đã chuẩn bị kỹ lắm rồi sao?
Mẫn Tích cười gượng. Nó không biết phải nói thế nào, chỉ chậm rãi đáp:
- Đến nơi rồi... nhưng tao không đưa được.
- Là sao?
Mẫn Tích không trả lời ngay, mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, nắng sớm chiếu xuống những tán cây, từng chiếc lá khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ. Một buổi sáng đẹp như thế, nhưng lòng nó thì lại nặng nề vô cùng.
Một lúc sau, nó mới thì thầm:
- Tao thấy một cô gái ở nhà anh ấy.
Huyền Tuấn ngớ người.
- Gì? Ai? Em gái? Bà con?
- Không biết... Tao không dám hỏi.
- Rồi Minh Hùng có nói gì không?
- Chỉ hỏi tao đến làm gì, vậy thôi.
Huyền Tuấn trầm ngâm một lát, rồi thở dài. Nó vỗ vai Mẫn Tích, giọng có chút an ủi.
- Có khi nào mày nghĩ nhiều quá không? Biết đâu người ta chỉ là bạn bè hay bà con gì đó thôi. Minh Hùng có nói gì chứng tỏ là bạn gái ảnh chưa?
Mẫn Tích lắc đầu, nhưng vẻ mặt vẫn đăm chiêu. Huyền Tuấn lại cười cười.
- Vậy sao mày buồn hiu vậy? Mày không hỏi thì làm sao biết được? Chưa gì đã chùn bước rồi, vậy sao cưa được người ta?
Mẫn Tích cắn môi, nhìn bạn mình một lúc lâu. Nó biết Huyền Tuấn nói đúng. Nó chưa hỏi, chưa biết gì cả, vậy mà đã tự kết luận rồi tự làm mình rối.
Nhưng... nếu sự thật đúng như những gì nó sợ thì sao? Nếu Minh Hùng thật sự đã có một người bên cạnh thì sao?
Nó không dám nghĩ tiếp nữa.
Tan học Mẫn Tích cứ nấn ná trước cổng trường một lúc lâu. Nó định bụng sẽ tìm Minh Hùng để hỏi chuyện, nhưng rồi lại thấy lòng mình rối bời. Huyền Tuấn đã nói đúng, nó không thể cứ đoán mò mà tự buồn được, mà... nếu câu trả lời không như nó mong đợi thì sao?
Lưỡng lự mãi, cuối cùng nó cũng hít sâu một hơi, đi thẳng đến tiệm chè quen thuộc mà nó hay thấy Minh Hùng ghé vào. Vừa bước đến trước cửa, Mẫn Tích đã thấy Minh Hùng ngồi ở góc trong cùng, vẫn là dáng vẻ ung dung ấy, nhưng hôm nay trông anh có vẻ thư thái hơn. Vừa thấy nó, Minh Hùng liền nở nụ cười hiền:
- Em tan học rồi à? Có muốn vào ăn chè không?
Mẫn Tích thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.
- Dạ có... anh ăn gì chưa?
- Chưa, đợi em nè. - Minh Hùng cười nhẹ, rồi gọi hai bát chè đậu xanh nước cốt dừa.
Mẫn Tích nhìn anh, bỗng thấy lòng hơi dịu lại. Người này vẫn như hôm qua, vẫn dịu dàng như thế, chẳng có gì thay đổi. Mẫn Tích khuấy bát chè trước mặt, rồi ngập ngừng hỏi:
- Hôm qua... chị gái hôm qua là ai vậy anh?
Minh Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh bật cười.
- Ngọc Lan đó, bạn anh.
Mẫn Tích hơi sững người.
- Bạn... bạn thôi hả anh?
- Ừ, bọn anh chơi chung từ nhỏ. Nhà cô ấy xa, dạo này lên thành phố thực tập nên ở tạm nhà anh ít hôm. - Minh Hùng giải thích đơn giản, vừa nói vừa khuấy chè, vẻ mặt thoải mái.
Mẫn Tích im lặng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó biết mình không nên nghi ngờ, nhưng mà... nếu chỉ là bạn thôi, thì tại sao họ lại hợp nhau đến thế?
Ngọc Lan đẹp, dịu dàng, lại có nụ cười rất đỗi dịu hiền. Khi cô ấy đứng bên cạnh Minh Hùng, trông họ cứ như một đôi trời sinh vậy. Một người chững chạc, một người xinh đẹp, tự nhiên hòa hợp đến mức Mẫn Tích thấy mình thật lạc lõng.
Nó bỗng cười gượng, rồi cúi mặt xuống bát chè.
- Vậy... hai người thân nhau lắm hả anh?
Minh Hùng gật đầu.
- Ừ, Lan là một người tốt, lại hiểu chuyện. Anh quý cô ấy lắm.
Mẫn Tích nghe đến đây, bỗng thấy ngực mình nghèn nghẹn.
- Vậy... anh có thích chị ấy không?
Minh Hùng thoáng sững người, rồi bật cười.
- Sao tự nhiên em hỏi vậy?
Mẫn Tích lắc đầu, vờ như không có gì.
- Tại... tại em thấy hai người rất hợp nhau.
Minh Hùng nhìn nó một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
- Hợp nhau thì sao? Hợp nhau không có nghĩa là phải thích nhau đâu.
Mẫn Tích giật mình.
Minh Hùng chậm rãi khuấy chè, giọng điềm đạm như thể đang nói một chuyện rất bình thường.
- Có nhiều người trên đời này hợp với nhau, nhưng không có nghĩa là họ thuộc về nhau. Giống như chè đậu xanh với nước cốt dừa vậy, người ta hay ăn chung, nhưng không phải ai cũng thích.
Mẫn Tích nhìn bát chè trước mặt, rồi lại nhìn Minh Hùng. Chợt nó cảm thấy những lo lắng trong lòng mình, có lẽ là do nó nghĩ nhiều rồi.
[...] Trời đã về chiều, nắng nhạt dần, gió thổi nhẹ làm mấy tán cây hai bên đường lay động. Mẫn Tích đi bên cạnh Minh Hùng, bước chân chậm rãi, lòng nặng trĩu những suy nghĩ.
Minh Hùng thì vẫn vậy, thong thả vừa đi vừa kể mấy chuyện lặt vặt trong ngày, nhưng Mẫn Tích chẳng nghe vào tai được bao nhiêu. Nó chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn sang, nó lại thấy Minh Hùng trông thật xa xôi, như dù có đi cùng nhau, giữa họ vẫn có một khoảng cách nào đó mà nó chẳng thể bước qua.
Cổng nhà trọ dần hiện ra trước mắt. Vừa đến nơi, một bóng dáng quen thuộc đã vội vã chạy ra.
- Anh về rồi hả?
Ngọc Lan đứng ở bậc thềm, ánh mắt dịu dàng nhìn Minh Hùng. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, tóc buộc cao, nụ cười khẽ nở trên môi.
- Anh ăn gì chưa? Nay em nấu cơm rồi đó. - Giọng cô trong trẻo, mang theo chút quan tâm tự nhiên.
Mẫn Tích bất giác khựng lại. Nó chưa kịp nói gì thì Minh Hùng đã bật cười, giọng có phần trêu chọc:
- Ủa, nay siêng dữ ta? Có bỏ thuốc độc gì trong đó không đó?
Ngọc Lan giả vờ lườm anh một cái, nhưng rồi cũng cười theo.
- Anh không ăn thì thôi, để em ăn một mình cũng được.
- Thôi thôi, anh đùa mà. - Minh Hùng nhún vai - Có người nấu cho ăn thì tội gì mà từ chối.
Hai người cứ thế nói qua nói lại, trông chẳng khác gì một đôi yêu nhau đã lâu.
Còn Mẫn Tích... chỉ đứng đó im lặng nhìn họ.
Nó chẳng biết mình nên làm gì, cũng chẳng biết mình đứng đây để làm gì nữa. Giữa bầu không khí này, nó giống như một kẻ thừa thãi.
Mẫn Tích siết chặt quai cặp, cúi đầu nói nhỏ:
- Em về trước nha anh.
Minh Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
- Ừ.
Mẫn Tích không đáp, chỉ lẳng lặng quay người bước vô trong. Gió chiều thổi qua, mang theo cả tiếng cười đùa của hai người kia văng vẳng phía sau.
Mẫn Tích bỗng thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.
Đêm xuống, ánh đèn bàn nhỏ hắt lên những trang giấy trải đầy trên mặt bàn gỗ cũ. Mẫn Tích ngồi thẫn thờ, tay cầm cây bút, mắt nhìn những dòng chữ vừa viết ra.
Nó không nhớ mình đã viết bao nhiêu lá thư rồi. Có lá là những lời trách móc vu vơ, có lá chỉ là đôi dòng tâm sự, có lá lại là những câu thương nhớ chưa từng nói thành lời. Nhưng cuối cùng, tất cả đều nằm yên trong ngăn kéo, không lá nào đến được tay người nó muốn gửi.
Nó hít một hơi thật sâu, gấp bức thư lại, đặt ngay ngắn lên bàn. Đêm nay yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức nó nghe rõ tiếng thở dài của chính mình.
Và rồi... một lần nữa, nó lại nghe tiếng đàn vang lên.
Tiếng đàn ấy không quá bi thương, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn khó gọi tên. Những nốt nhạc len lỏi vào từng góc tối trong lòng nó, như một cơn mưa rả rích trong đêm. Mẫn Tích cắn môi, chẳng hiểu sao chân lại tự động bước ra khỏi phòng, men theo hành lang tối mò về phía căn phòng kia.
Cửa phòng Minh Hùng khẽ hé, ánh sáng ấm áp bên trong hắt ra ngoài. Mẫn Tích đứng nép bên khung cửa, rón rén nhìn vào.
Minh Hùng đang ngồi đó, trên ghế cạnh cửa sổ, đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn. Khuôn mặt anh dịu dàng, nhưng đôi mắt thấp thoáng một nét u buồn. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức Mẫn Tích chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn, không nỡ lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc này.
Nhưng Minh Hùng đột nhiên dừng lại.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía cửa, nụ cười nhẹ thoáng hiện lên môi.
- Em định đứng đó nhìn tới bao giờ?
Mẫn Tích giật mình, lúng túng bước vào.
- Em... em đâu có nhìn... chỉ là đi ngang qua thôi...
Minh Hùng bật cười, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
- Lại đây, ngồi đi.
Mẫn Tích có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Minh Hùng nhìn nó một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn, tiếp tục gảy lên một giai điệu chậm rãi. Giọng hát anh vang lên, trầm ấm, dịu dàng:
"Mây lững lờ trôi, lòng tôi bơ vơ,
Có một người vẫn mãi đứng xa xôi.
Gió cuốn từng cơn, mang theo lời nhắn,
Rằng tôi nhớ người, nhớ đến khôn nguôi..."
Mẫn Tích không biết có phải mình đang tưởng tượng hay không, nhưng khi nghe từng câu hát ấy, nó bỗng thấy tim mình đau đến lạ.
Không biết Minh Hùng đang hát cho ai. Không biết người trong lòng anh là ai.
Chỉ biết rằng... trong khoảnh khắc này, nó ước gì người đó là mình.
Tiếng đàn vang lên, chậm rãi len lỏi vào màn đêm yên tĩnh. Minh Hùng vừa đàn vừa hát, nhưng tâm trí anh lại trôi về những ngày tháng trước — về một dáng hình nhỏ bé hay nghịch ngợm trong sân nhà anh, về một cậu trai có đôi mắt sáng như sao nhưng chẳng bao giờ nhận ra có người vẫn luôn lặng lẽ nhìn theo.
Hôm đó, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió thổi lay động giàn hoa giấy trước hiên nhà, những cánh hoa màu hồng nhạt rơi lả tả. Và giữa khung cảnh ấy, Mẫn Tích đang đứng lom khom nghịch ngợm mấy chậu cây nhỏ mà anh tỉ mỉ chăm sóc.
Những ngón tay nhỏ nhắn của nó khẽ chạm vào một cành hoa giấy, rồi nhẹ nhàng nâng lên, như thể đang vuốt ve một thứ gì đó rất quý giá. Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc mềm mại của nó, gương mặt ngây thơ, đôi môi hơi mím lại, trông đến là đáng yêu.
Khoảnh khắc ấy, Minh Hùng đã lỡ nhịp mất rồi.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người con trai nào cả, nhưng hình như tình cảm chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai trước khi len vào tim. Anh không rõ mình đã bắt đầu thích Mẫn Tích từ lúc nào, chỉ biết rằng kể từ hôm đó, ánh mắt anh luôn vô thức dõi theo nó.
Những cuộc gặp gỡ "tình cờ" giữa họ, thực ra đều là do anh cố ý sắp đặt.
Mỗi lần nó tan học, anh đều ngồi ở quán chè đầu ngõ, làm bộ nhàn nhã thưởng thức ly chè ngọt thanh, thực chất là để chờ nó đi ngang qua. Khi thấy bóng dáng quen thuộc, anh sẽ vờ như vừa ngước lên tình cờ bắt gặp, rồi mỉm cười vẫy tay:
- Ê, lại đây ăn chung cho vui.
Mẫn Tích ban đầu còn hơi ngại, nhưng dần dà cũng thành thói quen. Nó không hề biết rằng, những lần ngồi cùng nhau dưới bóng cây, những câu chuyện tầm phào giữa hai người, những ly chè ăn dở rồi tranh nhau phần thạch — tất cả đều là những khoảnh khắc quý giá đối với anh.
Mẫn Tích ngốc nghếch lắm, không bao giờ nhận ra ánh mắt anh nhìn nó có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu lưu luyến.
Giờ phút này đây, khi Mẫn Tích ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe tiếng hát của anh, Minh Hùng chỉ muốn hát cho nó hiểu.
"Mỗi khi em cười, tôi không thể rời mắt,
Bởi em là điều duy nhất tôi cần.
Dù là nỗi đau hay niềm vui,
Em là tất cả trong tôi."
Anh không vội vàng. Bởi vì anh sợ.
Sợ rằng nếu anh nói ra, nếu Mẫn Tích biết được tình cảm của anh, nó sẽ hoảng hốt mà chạy mất. Sợ rằng khoảng cách giữa họ sẽ không còn như bây giờ nữa.
Nên Minh Hùng chỉ có thể hát, để từng lời ca thì thầm thay anh nói hộ lòng mình.
Nhưng anh không muốn mãi mãi phải chôn chặt tình cảm này. Sắp đến lễ hội nên cả phố phường rộn ràng đèn hoa, người người nô nức chuẩn bị. Anh quyết định rồi — đây sẽ là cơ hội để anh nói rõ lòng mình.
Anh sẽ rủ Mẫn Tích đi chơi hội, mua cho nó một món quà đặc biệt, rồi khi không khí vui vẻ nhất, khi đèn hoa rực rỡ nhất, anh sẽ nói ra.
Sẽ nói rằng... anh đã thích nó từ lâu rồi.
[...] Vào đêm lễ hội, giữa phố xá tấp nập, những dãy đèn lồng treo dọc hai bên đường tỏa ánh sáng ấm áp. Tiếng trống hội vang rền, hòa với tiếng cười nói rộn rã của những người đi chơi xuân.
Mẫn Tích đi bên cạnh Minh Hùng, trên người khoác một chiếc áo len màu xanh nhạt, tay cầm một que kẹo kéo, vừa đi vừa mút, trông đến là vô tư. Minh Hùng nhìn mà bật cười, ánh mắt vô thức dịu lại.
Hôm nay có cả Ngọc Lan đi cùng. Cô là người duy nhất mà Minh Hùng tin tưởng, cũng là người hiểu rõ tình cảm anh dành cho Mẫn Tích.
- Chút nữa em dắt em ấy ra bờ sông hóng gió đi, anh vào đây một lát. - Anh ghé tai Ngọc Lan thì thầm.
Cô chớp mắt, khẽ mỉm cười:
- Biết rồi, cứ để em lo.
Mẫn Tích đi ở phía sau, không nghe rõ hai người nói gì, nhưng khi thấy Minh Hùng và Ngọc Lan cứ thì thầm với nhau, lòng bỗng thấy khó chịu. Nó không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau.
Một lúc sau, Minh Hùng và Ngọc Lan cùng rẽ vào một cửa tiệm nhỏ ven đường.
Minh Hùng chọn một món quà rất lâu — một chiếc vòng bạc chạm khắc tinh xảo. Nó không quá cầu kỳ, nhưng lại có một vẻ đẹp tinh tế và ý nghĩa sâu xa. Anh nhớ từng lần nhìn thấy Mẫn Tích nghịch mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, ánh mắt sáng rực như trẻ con, nên anh nghĩ nó sẽ thích món này.
Sau khi mua xong, Minh Hùng quay lại... nhưng không thấy Mẫn Tích đâu nữa.
Tim anh chợt đập mạnh. Anh đưa mắt nhìn quanh, dòng người đông đúc chen chúc, nhưng dáng hình quen thuộc ấy đã biến mất giữa biển người.
Mẫn Tích đi lạc giữa đám đông, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt và u ám. Nó không nhận ra mình đã đi xa đến đâu, chỉ biết khi nhìn xung quanh thì đã rơi vào một con hẻm vắng, nơi ánh sáng mờ nhạt không đủ để xua tan bóng tối.
Một nhóm người lạ mặt đứng chắn ngay lối ra khiến Mẫn Tích giật mình, tim đập thình thịch. Cảm giác sợ hãi càng ngày càng dâng lên, cuốn lấy tâm trí nó. Nó muốn chạy, nhưng cơ thể lại cứ như bị đóng băng, chân không thể nhấc nổi.
- Cậu nhóc này da dẻ mịn màng xinh đẹp ghê nhỉ? - Một người trong nhóm lên tiếng, giọng trầm đục.
Mẫn Tích cố gắng bước lùi lại rồi chạy ra ngoài, nhưng một tên trong nhóm đã bước tới nắm lấy tay nó kéo vào sâu bên trong con hẻm tối đen.
- Nào cậu bé, chơi với tụi anh một xíu thôi.
- Buông tôi ra! - Giọng nói nó run run.
Tên kia cười khẩy, tiến lại ngày càng gần hơn, Mẫn Tích cố gắng lùi lại, tay thì bám vào những bức tường xung quanh.
- Nếu, nếu các anh dám động vào tôi, tôi sẽ hét lên đấy!
Nhưng những lời đe dọa đó chẳng làm chúng sợ hãi. Những tên còn lại bắt đầu tiến lại gần hơn. Nó muốn la lên, nhưng một tên đã bịt chặt miệng cậu lại, tay chân thì bị tên khác giữ không thể cử động được.
Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, nó không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống này. Nó sợ, rất sợ. Nhưng khi tay của bọn chúng xé chiếc áo len kia, nó chỉ có thể run rẩy bất lực nhìn bọn chúng.
[...] Bên ngoài, Minh Hùng thì đang lo lắng tìm kiếm Mẫn Tích, anh không thấy nó đâu, và trái tim anh như thắt lại khi nhận ra điều gì đó không ổn. Anh vội vã chạy khắp các con phố, mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Không thể chần chừ thêm nữa, anh lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát địa phương, kể về tình hình và yêu cầu sự giúp đỡ ngay lập tức. Đồng thời, anh cũng gọi cho mẹ của Mẫn Tích.
Khi bà nhận được tin, khuôn mặt bà lập tức trắng bệch. Những lời mà Minh Hùng nói khiến bà không kìm nổi cơn giận và lo lắng.
- Sao, sao lại... Minh Hùng! Cậu rốt cuộc ở đó làm gì mà Mẫn Tích bị mất tích như thế hả? - Bà gào lên, giọng run rẩy.
- Tôi đã tin tưởng giao Mẫn Tích cho cậu, vậy mà... vậy mà, cậu làm như vậy sao?
Bà không thể kiềm chế được cảm xúc liền xông tới và tát Minh Hùng một cái thật mạnh. Nước mắt bà chảy dài trên má, đau đớn tột cùng. Minh Hùng đứng sững lại, lòng đầy ân hận và hoảng loạn.
- Cháu, cháu xin lỗi...
- Hai người bình tĩnh lại đã nào. - Cảnh sát thấy mọi chuyện thấy trở nên căng thẳng thì chạy tới khuyên ngăn.
[...] Minh Hùng và cảnh sát vội vã chạy đến con hẻm nơi Mẫn Tích đã mất tích. Bóng đêm càng thêm dày đặc khi họ nhận ra có điều gì đó không ổn. Đúng như Minh Hùng đã lo sợ, khi đến nơi, cảnh tượng mà anh chứng kiến là một cú sốc không thể nào quên.
Mẫn Tích đang ngồi trong một góc tối của con hẻm, người run rẩy và không có một mảnh vải nào trên người. Làn da trắng bệch của nó tái đi, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn ai. Trong lúc đó, Minh Hùng chỉ kịp vội vã bước tới trước, cởi áo khoác của mình ra rồi nhanh chóng quấn quanh người Mẫn Tích.
Khi chiếc áo khoác ấm áp chạm vào cơ thể nó, Mẫn Tích như bị hốt hoảng, liền lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách.
- Tránh ra... anh mau tránh ra... tôi... em bẩn lắm...
Giọng nó yếu ớt, nghẹn ngào. Những lời ấy như một nhát dao cứa vào trái tim Minh Hùng. Anh đứng sững lại, đôi mắt đẫm nước. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể tìm ra từ ngữ nào đủ sức an ủi nó.
Tất cả những gì anh có thể làm là bước lại gần, ngồi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy nó. Mẫn Tích vẫn giãy giụa nhưng đôi tay run rẩy của Minh Hùng không hề buông lỏng. Anh ôm chặt nó vào lòng, không để cho nó phải cảm thấy sợ hãi, dù trong giây phút này anh biết rằng những nỗi đau mà Mẫn Tích phải chịu đựng không thể nào xóa đi dễ dàng bằng vài lời nói hay những cái ôm nào hết.
- Không sao đâu, đừng lo... Anh ở đây rồi.
Minh Hùng thì thầm vào tai nó, giọng anh nghẹn lại, nỗi đau trong lòng không thể che giấu.
Bên ngoài, cảnh sát đã có mặt bắt giữ những kẻ gây án và đưa chúng đi. Tất cả đều bị kết án, nhưng với Mẫn Tích, dù chúng đã bị bắt, vết thương trong lòng nó sẽ mãi mãi không bao giờ có thểlành.
Mẫn Tích chỉ lặng lẽ ngồi trong vòng tay Minh Hùng, đôi mắt nó đỏ hoe, không nói một lời. Nó cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Minh Hùng, mà một cảm giác tội lỗi và hoang mang vẫn còn vương vấn trong lòng nó. Nó không muốn mình là gánh nặng, không muốn Minh Hùng thấy nó yếu đuối như thế.
Minh Hùng cảm nhận được sự đau đớn từ Mẫn Tích, lòng anh như thắt lại. Anh chỉ biết ôm nó chặt hơn, muốn truyền cho nó sức mạnh, mặc dù chính anh cũng cảm thấy yếu đuối và bất lực trong khoảnh khắc này.
Minh Hùng nhanh chóng bế nó lên, bước nhanh ra khỏi con hẻm tối. Cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ nhóm người xấu, nhưng giờ đây anh không còn tâm trí quan tâm đến bọn chúng nữa.
Điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này là đưa Mẫn Tích đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
- Cố lên, sắp đến rồi. - Anh thì thầm bên tai nó, giọng anh run nhẹ.
Mẫn Tích không đáp, chỉ bám chặt vào áo Minh Hùng. Nó đã quá kiệt sức, chỉ còn lại đôi mắt mở hờ, hơi thở yếu ớt.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ và y tá lập tức chạy đến. Minh Hùng đặt Mẫn Tích lên băng ca, nhưng ngay khi y tá định chạm vào người nó, Mẫn Tích hoảng sợ lùi lại, bấu lấy cánh tay Minh Hùng như một con cún nhỏ bị tổn thương.
- Không... không cần đâu... - Giọng nó khàn đặc.
Minh Hùng cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.
- Mẫn Tích, ngoan nào.
Nó nhìn anh, đôi mắt hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
- Để bác sĩ kiểm tra cho em, được không?
Mẫn Tích siết chặt tay anh một lúc lâu, rồi dần dần thả lỏng, để y tá đưa nó vào phòng khám. Nhưng ngay cả khi đã nằm trên giường bệnh, nó vẫn không buông tay Minh Hùng.
Cả đêm đó, Minh Hùng ngồi bên cạnh giường bệnh, không rời nửa bước. Bác sĩ bảo nó không bị thương nặng, nhưng tinh thần thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Anh nhìn nó ngủ mê man, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt áo anh, như thể chỉ cần anh rời đi, nó sẽ lại rơi vào nỗi sợ hãi. Minh Hùng cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
- Anh... anh xin lỗi em.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt chiếu vào phòng bệnh, Mẫn Tích khẽ động đậy, mí mắt nặng nề mở ra. Cảm giác đầu tiên của nó là cơ thể đau nhức, nhưng ngay sau đó, nó nhận ra một hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Minh Hùng vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Khi thấy Mẫn Tích tỉnh lại, anh liền đứng dậy, giọng dịu dàng:
- Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Mẫn Tích không trả lời ngay, chỉ khẽ chớp mắt, nhìn xung quanh rồi cúi đầu. Nó không biết phải đối diện với anh thế nào nữa.
Minh Hùng không muốn ép nó nói chuyện. Anh chỉ nhẹ nhàng đi lấy cháo, dùng thìa khuấy nhẹ rồi thổi nguội. Anh múc một muỗng đưa đến trước mặt nó.
- Nào, ăn một chút đi, em chưa ăn gì từ tối qua rồi.
Mẫn Tích im lặng, ánh mắt có chút tránh né. Nhưng Minh Hùng kiên nhẫn, giọng anh trầm ấm:
- Anh biết... anh có lỗi. Đáng lẽ anh không nên để em đi một mình như thế. Anh không bảo vệ được em... Anh xin lỗi, bây giờ em muốn đánh hay mắng anh cũng được hết.
Lời xin lỗi ấy như một nhát dao cứa vào lòng Mẫn Tích. Nó nhìn anh, thấy ánh mắt anh tràn đầy sự tự trách và đau đớn.
- Không phải lỗi của anh đâu... - Cuối cùng, nó cũng thốt ra một câu.
Minh Hùng nhìn nó, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy áy náy.
- Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là lỗi anh, anh lẽ ra nên luôn đi bên cạnh em mới đúng.
Mẫn Tích mím môi, nhìn xuống chén cháo. Một lúc sau, nó khẽ gật đầu, hé miệng ăn từng thìa cháo từ tay Minh Hùng.
Minh Hùng kiên nhẫn đút từng muỗng một, đến khi thấy nó ăn được kha khá mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh gọt trái cây, cẩn thận cắt từng miếng nhỏ rồi đặt lên đĩa, đưa cho nó.
- Em thích ăn xoài đúng không? Anh có gọt sẵn đây.
Mẫn Tích nhìn đĩa trái cây, rồi lại nhìn Minh Hùng, nó cầm lấy một miếng xoài, khẽ cắn một miếng, cảm giác chua chua ngọt ngọt lan trên đầu lưỡi.
Minh Hùng mỉm cười nhẹ, thấy nó chịu ăn thì lòng anh mới bớt lo phần nào.
[...] Ở nhà Minh Hùng, không khí bữa cơm gia đình có phần căng thẳng hơn thường ngày. Bố mẹ anh ngồi ở đầu bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn con trai. Bố anh lên tiếng trước, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng.
- Hùng, con cũng lớn rồi, phải tính chuyện cưới xin nữa chứ.
Mẹ anh gật đầu, tiếp lời:
- Cái Lan cũng là đứa con gái tốt, vừa khéo léo lại hiền lành. Con bé cũng có tình cảm với con, hai đứa nên tính chuyện lâu dài đi.
Minh Hùng đặt đũa xuống, thở dài một hơi. Anh biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ đến, nhưng trong lòng anh, chuyện cưới xin chưa bao giờ là điều anh muốn, nhất là với một người anh không có tình cảm.
- Con không muốn cưới. - Anh nói dứt khoát.
Bố anh nhíu mày, giọng có chút không hài lòng:
- Sao lại không? Con với con bé cũng hợp nhau, lại hiểu ý nhau. Cưới vợ vào cho ổn định đi, đừng có rong chơi mãi nữa.
Minh Hùng lắc đầu, giọng anh trầm xuống:
- Con với Ngọc Lan chỉ là bạn, con không muốn lấy cô ấy.
Mẹ anh đặt đũa xuống bàn, ánh mắt có phần trách móc.
- Không lấy Ngọc Lan thì con muốn lấy ai? Đừng nói với mẹ là con định ở vậy cả đời nhé?
Minh Hùng im lặng. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh Mẫn Tích — người mà anh vẫn luôn quan tâm, người mà anh luôn hướng mắt tìm kiếm. Nhưng anh không thể nói ra điều đó với gia đình mình.
Bố anh thở dài, giọng ông nghiêm nghị hơn:
- Minh Hùng, con đừng cứng đầu nữa. Gia đình mình với nhà cái Lan đã quen biết nhau từ lâu, chuyện cưới xin này không chỉ là chuyện của riêng con mà còn là thể diện của hai nhà nữa đấy.
Minh Hùng nắm chặt bàn tay dưới bàn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng, anh chậm rãi nói:
- Con xin lỗi, nhưng con không thể cưới một người mà con không yêu được.
Không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt. Bố mẹ anh nhìn nhau, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của con trai. Nhưng Minh Hùng vẫn không đổi ý.
Sau bữa cơm, anh trở về phòng, ngồi xuống ghế với hơi thở nặng nề. Anh biết mình không thể trốn tránh mãi, nhưng không thể phản bội trái tim mình được.
Hôm sau, khi Mẫn Tích đang ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh, cửa chợt mở ra. Nó ngước lên, tưởng rằng Minh Hùng đến, nhưng người xuất hiện lại là Ngọc Lan.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trên tay cầm theo giỏ hoa quả, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng sớm. Cô đặt giỏ xuống bàn, mỉm cười dịu dàng:
- Em thấy trong người thế nào rồi?
Mẫn Tích khẽ gật đầu, không nói gì. Từ hôm qua đến giờ, tâm trạng nó vốn đã không ổn định, nay lại thấy Ngọc Lan đến thì trong lòng càng thêm bất an.
Ngọc Lan kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt lấp lánh nhìn nó:
- Chắc em bất ngờ lắm khi thấy chị đến thăm, phải không? Nhưng chị nghĩ, dù gì cũng là người một nhà, chị nên đến thăm em.
Mẫn Tích hơi khựng lại, lặng lẽ siết chặt bàn tay dưới lớp chăn. Nó cảm thấy có gì đó sai sai trong câu nói của Ngọc Lan, nhưng vẫn chưa hiểu rõ.
Thấy nó im lặng, Ngọc Lan khẽ cười, giọng nói đầy dịu dàng nhưng lại mang theo chút gì đó cố ý:
- Chị là vợ chưa cưới của anh Minh Hùng. Mấy hôm trước, ba mẹ anh ấy đã bàn bạc với gia đình chị rồi. Hai nhà đều mong muốn bọn chị sớm kết hôn.
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mẫn Tích. Nó cảm giác cả thế giới trước mắt mình chao đảo, những âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại.
- Vợ chưa cưới...? - Nó thì thào, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Ngọc Lan gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
- Ừ, nên chị mong em hãy yên tâm dưỡng bệnh. Chuyện của em, anh Minh Hùng vẫn luôn lo lắng lắm, nhưng sau này anh ấy còn có gia đình phải chăm sóc nữa.
Mẫn Tích cúi đầu, bàn tay bất giác siết chặt tấm chăn. Trong lòng nó, một cơn đau âm ỉ dâng lên, như có thứ gì đó đang từ từ vỡ vụn.
Minh Hùng... sắp lấy vợ sao?
Thì ra ngay từ đầu, nó vốn không có quyền mong đợi điều gì cả.
Ngọc Lan thấy Mẫn Tích không nói gì thì khẽ mỉm cười. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó:
- Em nghỉ ngơi đi nhé, chị về trước đây.
Nói rồi, cô xoay người rời đi, để lại Mẫn Tích ngồi lặng yên trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, nhưng trái tim nó thì đã mở ra một vết thương sâu hoắm.
Mẫn Tích nằm im trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nó cứ nghĩ lại lời Ngọc Lan nói — "Vợ chưa cưới của anh Minh Hùng."
Lòng nó trống trải đến kỳ lạ, như có một khoảng không vô tận nuốt chửng lấy nó. Hóa ra... ngay từ đầu, nó vẫn chỉ là một người ngoài cuộc.
Tối hôm đó, Minh Hùng mang theo hộp cháo nóng đến bệnh viện. Nhìn thấy Mẫn Tích vẫn nằm yên trên giường, anh mỉm cười dịu dàng:
- Em có thấy đói không? Anh có nấu cháo, em ăn chút nhé.
Mẫn Tích chậm rãi quay đầu nhìn anh, ánh mắt bình lặng đến khó hiểu. Nó ngồi dậy, nhận lấy tô cháo từ tay anh mà không nói gì.
Minh Hùng thấy lạ, ngồi xuống bên cạnh, giọng ân cần:
- Hôm nay có ai đến thăm em không?
Mẫn Tích dừng tay, múc một muỗng cháo rồi đưa vào miệng, nhai chậm rãi. Một lúc sau, nó mới lạnh nhạt đáp:
- Có. Chị Ngọc Lan.
Minh Hùng hơi sững lại.
- Ngọc Lan?
Mẫn Tích vẫn không ngước lên nhìn anh, giọng nó bình thản đến mức chính nó cũng không nhận ra trong đó có bao nhiêu hụt hẫng:
- Chị ấy nói chị là vợ chưa cưới của anh.
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Minh Hùng nhìn chằm chằm vào Mẫn Tích, rõ ràng không ngờ Ngọc Lan lại nói như vậy.
Anh đặt tay lên đầu gối, khẽ thở dài:
- Mẫn Tích, chuyện đó không phải như em nghĩ. Anh không hề đồng ý chuyện hôn sự này.
Mẫn Tích chậm rãi đặt thìa xuống, ngước lên nhìn Minh Hùng.
- Không đồng ý?
Minh Hùng gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc:
- Anh đã từ chối, nhưng ba mẹ anh vẫn cố ép anh. Anh không hề có ý định kết hôn với Ngọc Lan.
Mẫn Tích cười nhạt. Nó cúi đầu, ngón tay vô thức siết lấy mép chăn.
- Dù vậy, anh vẫn sẽ kết hôn, phải không?
Minh Hùng hơi cứng người. Đúng vậy, nếu như ba mẹ anh cứ ép buộc, nếu anh không tìm ra cách từ chối, một ngày nào đó, anh thật sự sẽ phải bước vào hôn nhân với Ngọc Lan.
Thấy anh không trả lời, Mẫn Tích bỗng nhiên thấy lồng ngực mình nhói lên. Nó hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng lại chứa đầy đau đớn:
- Vậy thì chuyện đó cũng chẳng liên quan đến em nhỉ?
Minh Hùng giật mình.
- Mẫn Tích, em đừng nghĩ như vậy...
Mẫn Tích đặt tô cháo xuống, giọng điềm nhiên không có ảnh hưởng gì nhưng lại khiến lòng Minh Hùng nặng trĩu:
- Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi.
Minh Hùng mím môi, nhìn nó một lúc lâu. Cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó rồi rời đi.
Một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên, Mẫn Tích nhắm mắt lại, nhưng nước mắt nó đã lặng lẽ lăn dài trên gối.
Từ hôm đó, Mẫn Tích không còn chủ động nói chuyện với Minh Hùng nữa. Mỗi khi anh đến, nó chỉ im lặng hoặc trả lời bằng những câu ngắn gọn, không còn ánh mắt rạng rỡ hay nụ cười dịu dàng như trước.
Minh Hùng nhận ra sự thay đổi ấy. Nó như một bức tường vô hình giữa hai người, một khoảng cách mà anh không sao với tới được.
Hôm đó, Minh Hùng mang đến cho Mẫn Tích một hộp bánh mà nó thích ăn. Anh đặt lên bàn, giọng nhẹ nhàng:
- Anh có mua bánh su kem cho em này, em ăn một chút đi.
Mẫn Tích khẽ liếc nhìn hộp bánh, nhưng chỉ đáp gọn lỏn:
- Cảm ơn.
Rồi nó lại cúi xuống đọc sách, như thể sự có mặt của anh không còn quan trọng nữa. Minh Hùng siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn nó chăm chú:
- Mẫn Tích, em đang giận anh sao?
Mẫn Tích không trả lời.
- Chuyện Ngọc Lan, em vẫn để trong lòng à?
Mẫn Tích khẽ nhắm mắt, giọng nó nhạt nhẽo:
- Em không có quyền để tâm chuyện của anh.
Minh Hùng cảm giác tim mình chùng xuống.
- Sao em lại nói vậy? Anh chưa từng coi em là người ngoài.
Mẫn Tích bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát:
- Vậy anh coi em là gì?
Minh Hùng khựng lại. Anh muốn nói — "Anh thích em." Nhưng lời ấy cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Anh sợ nếu nói ra lúc này, Mẫn Tích sẽ càng rời xa anh hơn.
Mẫn Tích chờ đợi một câu trả lời, nhưng chỉ thấy sự im lặng kéo dài. Nó chợt thấy mệt mỏi.
- Anh về đi.
Lần đầu tiên, nó chủ động đuổi anh đi.
Minh Hùng nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể làm gì khác. Anh chỉ có thể lặng lẽ rời đi, để lại trong lòng một nỗi hụt hẫng đến khó tả.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Mẫn Tích nhắm mắt, nhưng trái tim nó thì chưa bao giờ đau như thế.
Mẫn Tích xuất viện, ngày nó về nhà, Minh Hùng cũng có mặt nhưng không ai nói với ai câu nào. Mẹ nó dường như cảm nhận được bầu không khí lạ lùng giữa hai người, nhưng bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ dìu con trai vào nhà.
Từ hôm đó, Minh Hùng không còn đến tìm nó nữa. Còn Mẫn Tích, dù muốn haykhông, nó cũng không còn lý do gì để gặp anh.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, hai người xa nhau đến vậy.
Buổi tối hôm đó, Minh Hùng ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi. Anh cầm cây guitar cũ, nhưng lần này không còn ai đứng lặng lẽ ngoài cửa nghe anh đàn nữa.
Anh thở dài, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Mẫn Tích — dáng vẻ run rẩy trong góc hẻm hôm đó, ánh mắt hoảng sợ, nụ cười nhạt nhẽo khi nhắc đến Ngọc Lan...
Anh nhớ Mẫn Tích. Nhớ đến phát điên.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của nó, anh lại không dám đến gần. Anh sợ mình nói ra điều gì đó sẽ khiến nó tổn thương thêm.
Sợ mình không còn cách nào để giữ nó bên cạnh.
Còn Mẫn Tích, nó cũng không khá hơn là bao.
Nó vẫn đi học, vẫn nói cười với Huyền Tuấn như thường lệ, nhưng chỉ cần có một khoảng trống nào đó trong ngày, đầu óc nó lại trôi về phía Minh Hùng.
Nó nhớ anh. Nhớ đến phát đau.
Nhớ cách anh dịu dàng xoa đầu nó, nhớ cách anh cẩn thận cột dây giày cho nó khi nó lười cúi xuống, nhớ từng buổi tối anh đàn cho nó nghe... nhớ cả những lần anh cười, ánh mắt sáng bừng mỗi khi nhìn nó.
Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy đã không còn hướng về nó nữa.
Nó đã tự nhủ hàng trăm lần — "Minh Hùng có Ngọc Lan, mình chỉ là một thằng con trai bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Anh ấy tốt với mình cũng chỉ là thương hại."
Vậy mà trái tim nó vẫn cứ đau âm ỉ mỗi khi nghĩ đến.
Hôm đó trời mưa.
Mẫn Tích ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài trời. Bỗng dưng, nó không chịu nổi nữa.
Nó đội vội chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Nó muốn đi đâu đó, bất cứ đâu cũng được, miễn là không phải ở đây. Vậy mà đôi chân nó loanh quanh khắp phố,cuối cùng lại dẫn nó về trước nhà Minh Hùng.
Nó đứng đó, người ướt sũng vì mưa, ánh mắt đầy đau đớn nhìn cánh cửa im lìm trước mặt. Chỉ cần bước vào... Chỉ cần gõ cửa... Chỉ cần gọi tên anh...
Nhưng nó không dám.
Nó sợ mình sẽ không chịu nổi mà bật khóc trước mặt anh. Nó sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói ra ba chữ kia.
Nó cắn môi, siết chặt nắm tay.
Mưa rơi nặng hạt, lạnh đến thấu xương. Nó cứ đứng đó, như một kẻ lạc lối, như một đứa trẻ chẳng biết đi đâu về đâu. Minh Hùng không ngủ được. Anh bước ra khỏi phòng, định xuống bếp lấy nước thì bất giác nhìn qua cửa sổ.
Một bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà anh.
Toàn thân ướt sũng, run rẩy trong cơn mưa. Minh Hùng sững sờ.
Là Mẫn Tích.
Tim anh nhói lên một cách kỳ lạ. Không kịp suy nghĩ, anh chạy ra ngoài. Cánh cửa bật mở, Mẫn Tích ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
- Em làm gì ở đây vậy? - Giọng Minh Hùng run rẩy.
Mẫn Tích cắn môi, cố gắng nặn ra một nụ cười.
- Không có gì. Chỉ là... em đi mua đồ rồi ghé ngang qua thôi.
Nó nói dối. Nhưng giọng nói yếu ớt của nó làm sao có thể qua mắt Minh Hùng?
Anh không nói gì nữa, chỉ bước tới, dang tay ôm lấy nó thật chặt. Mẫn Tích cố gắng vùng vẫy thoát ra.
- Buông em ra... Anh đừng thương hại em!
Minh Hùng không buông.
- Anh không thương hại em. - Giọng anh khàn đi. - Anh chỉ là... sợ mất em thôi.
Mẫn Tích đông cứng người lại. Nó không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Minh Hùng cúi xuống, áp trán mình lên trán nó.
- Mẫn Tích, anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em, xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương. Nhưng em đừng đẩy anh ra nữa, được không?
Mẫn Tích run lên từng đợt. Nó muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Nó nhắm mắt, giấu đi giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
- Em không biết nữa... Em sợ lắm...
Minh Hùng siết chặt vòng tay, ghì chặt nó vào lòng.
- Đừng sợ. Anh ở đây.
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng lúc này, cả hai chỉ nghe thấy tiếng tim đập rối loạn của nhau.
Những ngày gần đây Ngọc Lan cảm nhận rõ ràng Minh Hùng đang dần thay đổi. Anh ít nói chuyện với cô hơn, thậm chí cả khi cô chủ động nhắn tin hay đến tìm, anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng rời đi.
Cô đã đoán được lý do từ lâu rồi.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Mẫn Tích, Minh Hùng sẽ không còn để ý đến bất cứ ai khác.
Tối hôm đó, Ngọc Lan chủ động đến phòng anh.
Minh Hùng đang ngồi trên sô pha, tay cầm chén trà nhưng không uống, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngọc Lan nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, giọng dịu dàng:
- Anh Hùng, anh có thể nói cho em biết anh đang nghĩ gì không?
Minh Hùng liếc nhìn cô một chút rồi quay mặt đi, giọng trầm thấp:
- Không có gì cả.
Ngọc Lan siết chặt bàn tay đặt trên đùi, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục:
- Có phải vì Mẫn Tích không? Có phải từ đầu đến cuối, anh chưa từng thật lòng với em không?
Minh Hùng nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
- Lan, anh chưa từng lừa dối em, nhưng giữa chúng ta cũng chưa từng có tình yêu. Em biết điều đó mà.
Ngọc Lan bật cười, nhưng đôi mắt lại long lanh nước.
- Vậy anh thật lòng với ai?
Minh Hùng không đáp. Cô gái siết chặt nắm tay, hạ giọng đầy khẩn thiết:
- Anh Hùng, em yêu anh! Em yêu anh từ rất lâu rồi! Chúng ta vốn là một đôi xứng đôi, anh biết mà! Vì sao anh cứ mãi hướng về một đứa con trai như nó? Nó thì có gì hơn em chứ?
Minh Hùng nhíu mày, ánh mắt lạnh hẳn đi.
- Mẫn Tích không có lỗi gì cả. Em đừng nói như vậy.
Ngọc Lan tức giận đến phát run, vô thức bật ra những lời cay độc:
- Anh bênh nó như vậy, anh biết cơ thể nó đã trở nên bẩn thỉu rồi không? Nếu hôm đó nó chết quách đi, có lẽ giờ này anh đã là chồng chưa cưới của em rồi!
Minh Hùng giật mình. Ngọc Lan nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng đã không còn kịp nữa. Minh Hùng quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại:
- Lan, em vừa nói gì?
Ngọc Lan cắn môi, cố lấp liếm:
- Không... không có gì...
Nhưng Minh Hùng đã đoán ra. Một cảm giác lạnh lẽo từ từ dâng lên trong lòng anh.
- Hôm đó... là em làm?
Ngọc Lan hoảng sợ, lắc đầu liên tục:
- Không! Không phải em! Em không có làm gì hết!
Minh Hùng đứng bật dậy, ánh mắt nhìn cô như muốn xé nát ra hàng trăm mảnh.
- Nói! Rốt cuộc hôm đó em đã làm gì?!
Ngọc Lan sợ hãi lùi lại, nước mắt giàn giụa, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ bí mật được nữa.
- Em... em chỉ muốn dạy cho nó một bài học... Chỉ muốn nó biến mất khỏi anh... Em không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy...
Một tiếng "chát" vang lên.
Ngọc Lan trân trân nhìn Minh Hùng, bàn tay ôm lấy má, không dám tin vào sự thật.
Minh Hùng vừa đánh cô.
Lần đầu tiên, người đàn ông dịu dàng ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn đến vậy. Giọng anh run lên vì tức giận:
- Em có biết em đã làm gì không? Em đã hủy hoại cuộc đời của Mẫn Tích đấy!
Ngọc Lan khóc lóc nức nở, cố gắng níu lấy tay anh:
- Anh Hùng! Em sai rồi! Em chỉ muốn anh thuộc về em thôi! Em làm tất cả là vì yêu anh mà!
Minh Hùng lạnh lùng hất tay cô ra.
- Thứ tình yêu này của em, tôi không cần! Dọn đồ ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Rồi anh quay lưng rời đi, bỏ lại Ngọc Lan nằm gục xuống sàn nhà khóc nghẹn. Bên ngoài trời lại đổ mưa. Nhưng lần này, Minh Hùng không còn tâm trí để quan tâm nữa.
Anh chỉ biết rằng, mình phải gặp Mẫn Tích.
Mẫn Tích ngồi co ro trên giường, đôi mắt thất thần nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay u ám, những cơn gió lạnh thổi vào phòng qua khung cửa hé mở, làm lòng nó càng thêm buốt giá.
Từ sau đêm đó nó lúc nào cũng cảm thấy lạnh. Dù mẹ đã chăm sóc hết mực, dù Minh Hùng vẫn ngày ngày đến thăm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám lấy nó, như một bóng ma ám ảnh không dứt.
Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh kinh hoàng lại tràn về, vây lấy nó không thể thở nổi.
Nó không còn ăn được bao nhiêu. Đến cả một chén cháo nhỏ cũng phải cố lắm mới nuốt xuống được vài muỗng. Mẹ nó nhìn mà xót xa, nhưng chẳng biết phải làm sao.
Hôm nay, Minh Hùng không đến. Mẫn Tích nghĩ có lẽ anh đã chán rồi.
Từ trước đến nay, nó vẫn luôn là một đứa không đáng được yêu thương mà. Nó cười nhạt, rúc người vào trong chăn, cuộn mình như một con cún nhỏ cô độc.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Mẫn Tích giật mình, tim đập mạnh.
Là Minh Hùng sao?
Nó vội vàng ngồi dậy, nhưng rồi lại chần chừ. Nếu là anh, nó có nên mở cửa không? Nếu gặp anh, nó sẽ nói gì đây? Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
Mẫn Tích cắn môi, cuối cùng vẫn bước ra, khẽ khàng mở cửa. Và quả nhiên, người đứng trước mặt nó là Minh Hùng.
Nhưng trông anh có vẻ khác. Đôi mắt anh đỏ hoe, gương mặt đầy mệt mỏi, như thể đã trải qua một trận chiến nội tâm khốc liệt. Anh không nói gì, chỉ nhìn nó thật lâu.
Mẫn Tích cũng im lặng.
Không gian giữa hai người như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Cuối cùng, Minh Hùng cất giọng khàn khàn:
- Anh xin lỗi, Mẫn Tích.
Mẫn Tích khẽ rùng mình.
- Vì cái gì?
- Vì đã không bảo vệ em.
Mẫn Tích cúi đầu, bàn tay bấu chặt vào vạt áo. Minh Hùng hít sâu, giọng nói càng thêm nặng nề:
- Anh biết hết rồi. Biết ai đã hại em.
Mẫn Tích sững người. Nhìn biểu cảm của nó, Minh Hùng càng thêm đau lòng. Anh tiến lên một bước, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai nhỏ nhắn của nó:
- Là Ngọc Lan. Là cô ta đã sắp đặt mọi chuyện.
Mẫn Tích giật lùi về sau, suýt nữa đập lưng vào tường. Đôi mắt nó mở to, đầy hoang mang.
- Không thể nào... Chị Lan không thể làm vậy... Chị ấy rất tốt...
Minh Hùng cười cay đắng.
- Anh cũng từng nghĩ như em. Nhưng anh đã quá ngu ngốc.
Mẫn Tích lắc đầu, môi run rẩy.
Không. Không thể nào.
Chị Lan dịu dàng, luôn quan tâm nó, lúc nào cũng cười thật hiền. Chị ấy làm sao có thể nhẫn tâm đến thế?
- Anh đang đùa đúng không? Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không?
Minh Hùng siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu.
- Anh ước gì đây chỉ là một trò đùa. Nhưng sự thật thì tàn nhẫn lắm, Mẫn Tích à.
Nó bật cười, một nụ cười trống rỗng.
- Ra vậy...
Rồi không nói gì nữa, nó xoay người bước vào trong phòng, đóng cửa lại trước mặt Minh Hùng.
Anh đứng đó, chết lặng.
Cánh cửa này, giống như một bức tường, hoàn toàn ngăn cách anh với Mẫn Tích. Và anh sợ rằng, nó sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Sáng hôm sau, trời lạnh hơn mọi ngày. Những cơn gió đầu đông len qua khung cửa, mang theo hơi lạnh se sắt. Mẫn Tích ngồi trên giường, tay nắm chặt góc chăn. Đêm qua, nó gần như không ngủ được.
Những lời của Minh Hùng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, bóp nghẹt trái tim nó.
Nó không muốn tin.
Nhưng sâu trong lòng, nó biết Minh Hùng sẽ không bao giờ nói dối chuyện như vậy.
Nó muốn trốn khỏi tất cả.
Khi Tương Hách bước vào thăm nó, Mẫn Tích không kiềm được nữa, lao vào ôm chặt lấy anh.
Giọng nó run rẩy:
- Anh Hách... cho em đi theo anh đi. Em không muốn ở đây nữa.
Tương Hách sững người. Anh nhìn xuống cậu em họ bé nhỏ của mình, trái tim như bị bóp nghẹt. Mẫn Tích lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiền lành. Vậy mà giờ đây, nó lại hoảng loạn đến mức này.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, giọng trầm ấm:
- Em chắc chứ? Thành phố chỗ anh xa lắm, em đi rồi sẽ không thể quay về thường xuyên đâu.
Mẫn Tích gật đầu thật mạnh, như sợ nếu do dự thì sẽ không còn cơ hội nữa.
- Em biết... Em chỉ muốn đi khỏi nơi này. Ở đây... mọi thứ đều làm em thấy đau.
Tương Hách im lặng hồi lâu. Anh nhìn sâu vào mắt nó, rồi cuối cùng khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng nó như một lời chấp thuận.
- Được rồi. Em thu dọn đồ đạc đi, ngày mai anh đưa em đi.
Mẫn Tích ngước lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ nhưng lại ánh lên một tia nhẹ nhõm.
- Cảm ơn anh...
Tương Hách cười nhẹ, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh biết Mẫn Tích đang cố gắng chạy trốn khỏi thực tại.
Nhưng liệu bỏ đi có thực sự khiến nó quên được nỗi đau hay không?
[...] Mẫn Tích ngồi thẫn thờ bên chiếc vali nhỏ, tay nắm chặt những vật kỷ niệm còn lại. Cả căn phòng cũ bây giờ chỉ còn lại bóng dáng của nó, những kỷ ức cũ đã dần phai nhạt, nhường chỗ cho sự trống vắng.
Nó đã quyết định. Rời đi là cách duy nhất để tìm lại chính mình.
Bỏ lại mọi thứ ở lại sau lưng: Minh Hùng, những đêm dài trong đau khổ, và cả những cảm xúc mà nó đã giấu kín.
Khi Tương Hách đến đón, nó nhanh chóng ôm lấy anh họ. Nhưng trước khi đi, một việc quan trọng mà nó không thể quên được.
Nó vào phòng mẹ, nhìn bà một lúc. Lòng nó nghẹn lại. Đã lâu rồi, mẹ luôn là người duy nhất thấu hiểu nó, nhưng giờ đây, nó phải rời xa tất cả.
- Mẹ, con phải đi rồi... - Nó cất tiếng, giọng nghẹn ngào.
Mẹ nó vội vã chạy lại, đôi mắt đỏ hoe.
- Con ngoan...
Mẫn Tích ôm lấy mẹ, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt.
- Con đi một thời gian thôi, mẹ đừng lo. Mẹ giúp con chiếc hộp này cho anh Minh Hùng, được không?
Mẹ nó nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong tay nó, rồi lại nhìn thẳng vào mắt nó. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy, rồi ôm chặt lấy nó.
- Con nhớ về thăm mẹ nhé... dù có đi đâu, mẹ vẫn luôn ở đây.
Mẫn Tích không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài, Tương Hách đã chờ sẵn. Anh nhìn Mẫn Tích, gương mặt anh đầy lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều. Anh biết, cậu em họ của mình chắc chắn đang rất đau khổ.
Mẫn Tích bước lên xe buýt, không quay lại nhìn. Cảm giác về thành phố này như một giấc mơ dài đằng đẵng, giờ đây cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc.
Xe buýt chầm chậm rời khỏi, mang theo Mẫn Tích, mang theo những nỗi đau và những hy vọng mới. Những con đường quen thuộc dần dần biến mất, lùi lại phía sau như một ký ức mơ hồ.
Lần này, nó thực sự rời đi.
Tình cảm thầm thương của Mẫn Tích chỉ vỏn vẹn một trăm ngày, nhưng lại làm nó nhớ cả một đời.
[...] Minh Hùng mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một trăm lá thư được gấp gọn gàng, mỗi lá đều mang sự chăm chút tỉ mỉ. Anh cúi đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi nhận ra đây là những lá thư từ Mẫn Tích. Anh cảm thấy có chút lạ lẫm và xúc động khi thấy những giấy tờ này – những lời mà Mẫn Tích chưa bao giờ dám thổ lộ trực tiếp với anh.
Anh lấy lá thư đầu tiên ra, từ từ mở ra, đọc những dòng chữ đẹp đẽ, giản dị nhưng ẩn chứa đầy cảm xúc.
Lá thư 1:
"Minh Hùng,
Em không biết phải viết gì vào bức thư này. Từ trước đến giờ, em luôn nhìn anh từ xa, chưa bao giờ dám bước lại gần. Nhưng anh có biết không? Mỗi lần anh cười, mỗi lần anh nói, em cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Em sợ nói ra những điều này sẽ làm chúng ta xa cách, nhưng không nói thì em sẽ không chịu được."
Lá Thư 2:
"Anh có biết không? Em rất thích nghe tiếng đàn của anh. Khi anh chơi đàn, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại anh và em. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể anh đang nói cho em nghe những điều mà anh không bao giờ nói ra bằng lời vậy."
Lá Thư 3:
"Ngày hôm qua, khi anh nói chuyện với em, em cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Anh không biết đâu, mỗi lần anh cười với em, dù chỉ là một nụ cười nhẹ, em cũng không thể ngừng nghĩ về nó. Em chỉ mong có thể ở gần anh hơn."
Lá Thư 4:
"Em không thể quên được lần anh đưa em về nhà trong cơn mưa. Anh che ô cho em, từng bước chân của anh như nhẹ nhàng xoa dịu mọi lo lắng trong lòng em. Mưa tầm tã nhưng em không cảm thấy lạnh, vì có anh ở bên cạnh đấy."
Lá Thư 5:
"Anh có bao giờ tự hỏi tại sao em luôn im lặng mỗi khi anh ở gần không? Em chỉ là sợ, sợ rằng nếu em nói ra, anh sẽ nhìn em khác đi. Em muốn anh vẫn coi em là em trai, nhưng em không thể ngừng thích anh."
Lá Thư 6:
"Minh Hùng, em tự hỏi nếu mình nói ra tình cảm này, liệu anh sẽ nghĩ sao? Liệu anh có thể chấp nhận một người như em không, hay chỉ coi em là một đứa em trai chẳng quan trọng?"
Lá Thư 7:
"Em biết rằng mình chỉ là một người em trai bình thường trong mắt anh, nhưng mỗi khi anh nhìn em, em không thể kiểm soát được cảm giác này. Em muốn gần anh hơn, muốn anh hiểu rằng em cũng có những cảm xúc ấy."
Lá Thư 8:
"Anh có từng nghĩ em cũng biết buồn không? Dù vẻ ngoài của em có mạnh mẽ đến đâu, nhưng mỗi lần anh không để ý đến em, trái tim em lại như vụn vỡ. Em chỉ muốn anh quan tâm đến em hơn một chút thôi."
Lá Thư 9:
"Mỗi khi em nghĩ về anh, em lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Anh có thể khiến em cười mà chẳng cần nói gì nhiều. Mỗi lần ở gần anh, em cảm thấy như thế giới này trở nên tươi đẹp hơn."
Lá Thư 10:
"Em đã rất cố gắng để không nhìn vào anh quá nhiều, nhưng mỗi lần anh ở gần, em lại không thể rời mắt. Em chỉ muốn anh biết rằng, mỗi khoảnh khắc bên anh, em luôn cảm thấy mình may mắn."
[...]
Lá Thư 100:
"Minh Hùng, em đã đi rồi. Những lời em muốn nói đã không kịp thổ lộ. Cũng có thể em không đủ can đảm, cũng có thể em đã quá sợ hãi. Nhưng em muốn anh biết rằng, trong suốt thời gian qua, em đã luôn thích anh. Em không muốn anh phải cảm thấy khó xử hay ngại ngùng. Em chỉ mong anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh, một người khiến anh hạnh phúc hơn cả những gì em có thể mang lại. Và nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp lại, em hy vọng rằng cả hai sẽ có thể mỉm cười và nói với nhau rằng mọi chuyện đã ổn. Mặc dù em không thể ở bên anh, nhưng em sẽ luôn nhớ anh."
Minh Hùng đặt chiếc hộp xuống bàn, hai tay anh run lên. Anh đã đọc hết những lá thư, từng từ từng chữ đều là những tâm tư mà Mẫn Tích không thể nói ra. Anh cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng, đau vì đã không nhận ra, đau vì đã không nói lời yêu khi có thể.
- Mẫn Tích... - Anh thì thầm, đôi mắt đẫm lệ. - Anh thích em nhiều lắm, nếu anh nói sớm hơn thì có thể níu em lại được không?
Anh ngồi đó, trong im lặng, cảm nhận được mỗi lá thư như một nhịp đập trái tim của Mẫn Tích. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. Liệu sau này có thể gặp lại không?
Minh Hùng không biết, nhưng anh tin rằng mình sẽ gặp lại nhau một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com