Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five.

minseok cảm thấy sự thay đổi trong mình, một sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. kể từ khi cậu quyết định cho minhyeong một cơ hội, mọi thứ bắt đầu trở nên khác biệt. không còn những đêm dài tự giày vò trong suy nghĩ, không còn cảm giác mình đơn độc trong thế giới rộng lớn này. có minhyeong bên cạnh, mọi thứ như nhẹ nhõm hơn, như thể cậu đang có một người để chia sẻ những nỗi lo, những ước mơ.

nhưng với tất cả những cảm xúc mới này, minseok không thể phủ nhận rằng trong sâu thẳm, vẫn có một nỗi sợ hãi. đó là nỗi sợ phải đối diện với bản thân, với những gì cậu thật sự cảm nhận và mong muốn. cậu đã sống trong sự che giấu quá lâu, đã giấu kín những cảm xúc, những suy nghĩ mà không ai biết đến. nhưng giờ đây, với minhyeong, cậu cảm thấy như không thể tiếp tục giấu giếm nữa.

sáng hôm đó, khi họ cùng nhau đi bộ đến trường, có một không khí ấm áp bao quanh họ. minhyeong đang nói về một buổi tiệc mà cậu ấy sẽ tham gia vào cuối tuần, còn minseok chỉ mỉm cười lắng nghe. cậu thích những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc bình thường nhưng lại thật quý giá.

"cậu nghĩ sao về việc đi cùng mình vào cuối tuần?" minhyeong bất ngờ hỏi, ánh mắt sáng lên.

minseok hơi ngừng lại một chút, không phải vì cậu không muốn đi, mà vì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng minhyeong sẽ muốn đưa cậu vào những không gian đó, những nơi mà mọi người thường đi để tìm vui vẻ, để xua đi nỗi buồn.

"mình không chắc," minseok trả lời, giọng hơi ngập ngừng. "cậu biết đấy, mình không giỏi giao tiếp với người khác."

"không sao đâu, mình chỉ muốn cậu có thể thư giãn, cảm thấy thoải mái một chút," minhyeong đáp, cười nhẹ. "mình sẽ ở đó, và mình sẽ không để cậu cảm thấy lạc lõng."

minseok nhìn vào mắt minhyeong, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói. cậu biết, minhyeong thật sự muốn chia sẻ thời gian này với mình, nhưng liệu cậu có thể vượt qua những nỗi sợ trong lòng? liệu cậu có thể thực sự mở lòng và chấp nhận tình cảm này mà không còn lo sợ về những tổn thương?

"mình sẽ nghĩ về chuyện đó," minseok nói, rồi quay đi, tránh ánh mắt của minhyeong.

một tuần sau, cuối cùng minseok quyết định tham gia buổi tiệc. cậu đã không thể từ chối mãi, và có một phần trong lòng cậu muốn thử, muốn xem cảm giác khi đứng bên cạnh minhyeong trong những không gian như vậy.

khi đến nơi, bầu không khí ồn ào khiến minseok cảm thấy bất an. những tiếng cười nói, những ánh đèn chớp nháy khiến cậu cảm thấy như mình bị lạc lõng trong đám đông. cậu nhìn quanh, và rồi ánh mắt của minhyeong tìm thấy cậu ngay lập tức.

"minseok!" minhyeong gọi tên, nở nụ cười tươi rói. cậu tiến lại gần và kéo tay minseok. "mình tìm cậu mãi. cậu ổn chứ?"

minseok không biết phải nói gì. cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại không cảm thấy thoải mái. "mình chỉ... chưa quen thôi."

"đừng lo," minhyeong nói, đôi mắt ấm áp nhìn cậu. "mình sẽ không để cậu một mình. chúng ta đi uống gì nhé?"

cả hai bước đến quầy bar, và minhyeong gọi một ly nước trái cây cho minseok, trong khi cậu gọi một ly cocktail. không khí dần trở nên dễ chịu hơn, nhưng minseok vẫn không thể thoát khỏi cảm giác không thuộc về nơi này.

"có chuyện gì làm cậu buồn vậy?" minhyeong bất ngờ hỏi, giọng đầy lo lắng. "mình biết cậu không thoải mái, nhưng mình sẽ không ép cậu làm điều gì cậu không muốn."

minseok nhìn vào ly nước, lắc đầu. "không phải vậy đâu. chỉ là... mình không biết phải làm sao với những cảm xúc này."

"em không cần phải lo," minhyeong nói, kéo tay minseok nhẹ nhàng. "chúng ta không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. mình chỉ cần cậu là cậu thôi."

"nhưng... mình không thể chỉ là chính mình," minseok đáp, giọng khẽ. "mình không biết liệu mình có thể yêu cậu mà không làm tổn thương cậu không."

minhyeong nhìn minseok, ánh mắt không một chút phán xét, chỉ có sự hiểu biết và kiên nhẫn. "minseok, em không cần phải hoàn hảo để mình yêu em. và em cũng không cần phải có tất cả câu trả lời ngay bây giờ. tình yêu không phải là một thứ gì đó có thể tính toán được. chỉ cần em thật sự muốn thử, thì mọi thứ sẽ đến."

minseok nhìn vào mắt minhyeong, cảm thấy có một sự yên bình trong lòng mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây. cậu không còn sợ hãi như trước, không còn cảm thấy mình đang đứng trước một bức tường vô hình. cậu nhận ra rằng mình không phải đối mặt với mọi thứ một mình.

"cảm ơn cậu," minseok nói, giọng nghẹn lại. "mình sẽ thử. mình sẽ không chạy trốn nữa."

minhyeong mỉm cười, nụ cười như ánh sáng le lói trong đêm tối. "mình sẽ luôn ở đây, minseok."

và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chớp nháy, minseok cảm thấy mình đã tìm thấy một nơi mà cậu thực sự thuộc về.

.

.

.

minseok cảm thấy như mọi thứ đang dần ổn định, ít nhất là với minhyeong. mối quan hệ của họ không còn bị đè nặng bởi những ngần ngại và sợ hãi như trước nữa. mỗi ngày trôi qua, minseok đều cảm nhận được sự gần gũi, sự ấm áp từ minhyeong, một người mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thương đến vậy.

tuy nhiên, vẫn có những lúc, trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, những bóng ma quá khứ vẫn quay lại làm minseok bối rối. dù cậu đã cố gắng mở lòng, cố gắng để cho minhyeong thấy hết con người thật của mình, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn rời đi. cậu vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa mình và người ấy, một khoảng cách mà cậu không thể nào vượt qua, dù đã rất cố gắng.

sáng hôm đó, minhyeong mời minseok đi cùng cậu đến một quán cà phê mới mở. đây là một quán mà minhyeong rất thích, và cậu nghĩ minseok sẽ cũng yêu thích nơi này. khi họ đến, không gian nhỏ nhưng ấm cúng với những ánh đèn mờ ảo và hương cà phê nồng nàn khiến minseok cảm thấy như mình đã tìm được một góc nhỏ bình yên trong thế giới này.

"cảm giác thế nào?" minhyeong hỏi, ngồi đối diện minseok với một ly cà phê trong tay, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.

minseok mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không thật sự vui vẻ. "rất tốt. nơi này thật yên tĩnh."

"em thích không?" minhyeong tiếp tục, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời tích cực hơn.

minseok nhìn vào ly cà phê của mình, đôi mắt có chút mơ hồ. "mình thích sự yên tĩnh này, nhưng..." cậu ngừng lại, không biết phải nói sao.

"nhưng sao?" minhyeong nhướn mày, quan sát cậu một cách chăm chú.

"mình không biết," minseok nói, giọng trầm xuống. "mình cảm thấy mình không thể hoàn toàn thả lỏng, không thể hoàn toàn là chính mình."

minhyeong nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, không phải là sự trách móc mà là sự thấu hiểu. "minseok, em không cần phải thay đổi. em không phải là một con người hoàn hảo, và em cũng không cần phải trở thành một người mà em không phải. mình yêu em vì em là em."

những lời này như một làn gió mát, xua tan phần nào những lo âu trong lòng minseok. nhưng cậu vẫn không thể thả lỏng hoàn toàn. trong sâu thẳm, vẫn có những lo lắng không tên, những vết thương chưa lành từ quá khứ, những ký ức không thể xóa nhòa.

"mình không thể không cảm thấy có gì đó sai sai," minseok thừa nhận, mắt nhìn xa xăm. "đôi khi, mình cảm thấy mình chỉ là một phần nhỏ bé trong thế giới của cậu. mình không thể hoàn toàn hòa nhập."

minhyeong nhìn cậu, rồi đặt ly cà phê xuống bàn, đưa tay ra nắm lấy tay minseok. "minseok, em có biết rằng mình đã chờ đợi một người như em suốt cả cuộc đời này không? em là người duy nhất có thể làm cho mình cảm thấy đầy đủ. đừng nghĩ rằng em là một phần nhỏ bé. em quan trọng hơn tất cả đối với mình."

minseok nhìn vào mắt minhyeong, lần đầu tiên cảm nhận được sự kiên định và chân thành từ cậu ấy. nhưng nỗi lo sợ vẫn không thể dứt ra khỏi lòng cậu. "mình không muốn làm tổn thương cậu. mình không muốn em phải chịu đựng những sự yếu đuối của mình."

"mình không nghĩ em yếu đuối," minhyeong đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. "mình thấy em rất mạnh mẽ. những gì em đang trải qua chỉ là một phần trong hành trình dài. mình sẽ ở đây, luôn bên cạnh em, cho đến khi em cảm thấy ổn."

những lời ấy như một liều thuốc dịu dàng cho tâm hồn minseok. cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn, nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó nặng nề chưa thể buông bỏ. cậu vẫn không thể dứt bỏ được cảm giác rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ sụp đổ.

sau buổi cà phê, họ đi dạo trong công viên gần đó. không khí mát mẻ của mùa thu giúp giảm đi phần nào căng thẳng trong lòng minseok, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể an yên. những bóng ma của quá khứ cứ lẩn khuất, khiến cậu không thể thực sự tìm được bình yên.

"mình có thể nói một điều không?" minseok bất ngờ hỏi khi họ dừng lại dưới một cây cổ thụ lớn.

"đương nhiên rồi," minhyeong đáp, nhìn cậu một cách ân cần.

"mình sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ làm tổn thương cậu. mình không muốn... không muốn trở thành gánh nặng của cậu."

minhyeong nhìn cậu, không nói gì ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy minseok. "em không phải là gánh nặng. em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. và mình sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn."

minseok cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của minhyeong, cảm giác an toàn và yên bình lạ thường. nhưng sau đó, cậu lại cảm thấy một cảm giác đau đớn xâm chiếm, như thể có một vết thương nào đó chưa lành trong lòng. cậu biết, mình vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng, vẫn còn một khoảng cách vô hình chưa thể vượt qua.

nhưng dù sao, minseok cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. ít nhất là cậu đã có minhyeong bên cạnh, và đó là điều quan trọng nhất trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com