Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

lee minhyeong bước vào lớp học thêm với tâm trạng háo hức. trường học vừa nghỉ hè, và cậu nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để gặp gỡ bạn bè mới, tìm thêm niềm vui giữa những ngày dài nhàm chán. tuy nhiên, vừa đặt chân vào lớp, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở một người ngồi góc cuối phòng.

ryu minseok.

cái tên không mấy xa lạ. cả hai vốn học cùng trường nhưng chưa bao giờ thực sự trò chuyện. minhyeong chỉ nghe nói về cậu ấy qua những lời đồn. "cậu ta trầm lắm", một người bạn từng bảo. "lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người, chẳng bao giờ tham gia hoạt động gì cả." nhưng hôm nay, nhìn từ xa, minhyeong nhận ra rằng những lời đồn đó có phần đúng. minseok ngồi một mình, ánh mắt chăm chú nhìn xuống quyển sách như thể xung quanh chẳng ai tồn tại.

trái ngược với vẻ tự nhiên, hoạt bát của mình, minhyeong cảm thấy có chút gì đó khiến cậu không thoải mái khi nhìn minseok. là sự cô độc? hay là bức tường vô hình mà người kia dựng lên?

lớp học bắt đầu với bài giảng về cách viết một bài phân tích văn học. giáo viên phân chia học sinh thành từng nhóm để thực hành. minhyeong, như thường lệ, được xếp làm nhóm trưởng, và định mệnh thế nào lại đưa cậu chung nhóm với minseok.

"chào cậu, mình là lee minhyeong," cậu nói với nụ cười rạng rỡ khi ngồi xuống đối diện minseok.

minseok ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhẹ vào minhyeong rồi nhanh chóng quay đi. "ryu minseok." giọng nói của cậu ấy trầm và có chút xa cách.

cả buổi thực hành, minseok hầu như không nói gì. cậu chỉ trả lời khi được hỏi, và lời nói cũng ngắn gọn hết mức có thể. điều này khiến minhyeong khó chịu một chút, nhưng cũng làm cậu tò mò. "tại sao cậu ta lại thế nhỉ?" minhyeong tự hỏi.

khi giờ học kết thúc, minhyeong không kiềm được mà lên tiếng. "này, minseok, cậu không thích làm việc nhóm sao?"

minseok ngước lên, đôi mắt tối lại như biển sâu không thấy đáy. "không phải." cậu ngừng lại, dường như suy nghĩ xem có nên giải thích hay không. cuối cùng, chỉ nói thêm một câu: "chỉ là mình không quen."

minhyeong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười. "vậy thì mình sẽ giúp cậu quen dần. học nhóm mà im lặng thế này thì chán lắm."

lời nói ấy không làm minseok cười, nhưng đôi mắt cậu ấy thoáng nhẹ nhàng hơn, như một gợn sóng nhỏ lăn tăn giữa mặt nước phẳng lặng.

tối hôm đó, minhyeong nằm trên giường, đầu óc cứ nghĩ đến ánh mắt của minseok. đôi mắt ấy không lạnh lùng như cậu tưởng, mà chất chứa điều gì đó sâu sắc hơn. sự mơ hồ ấy khiến minhyeong cảm thấy một niềm thôi thúc kỳ lạ, muốn phá vỡ lớp vỏ bọc mà minseok dựng lên, muốn hiểu rõ hơn con người này.

"cậu ta giống như một biển sâu," minhyeong nghĩ thầm. "mình nhất định phải nhìn thấy đáy."

.

.

.

buổi học thứ hai tại lớp học thêm bắt đầu bằng cơn mưa rào bất chợt. bầu trời xám xịt như tấm màn buồn bã phủ kín khung cảnh. lee minhyeong đến muộn vài phút, mái tóc vẫn còn vương chút ẩm ướt vì cậu quên mang ô. khi bước vào lớp, ánh mắt cậu lập tức tìm đến góc cuối phòng nơi ryu minseok vẫn ngồi, yên lặng như ngày hôm trước.

hôm nay, giáo viên giao cho cả lớp một bài tập nhóm: phân tích một đoạn văn miêu tả biển cả trong tác phẩm văn học cổ điển. nhóm của minhyeong và minseok tiếp tục làm việc cùng nhau. khi giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận, bầu không khí trong nhóm của họ lập tức trở nên lúng túng.

minhyeong phá vỡ sự im lặng trước. "vậy... mọi người nghĩ sao về đoạn văn này?" cậu nhìn quanh, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở minseok.

minseok im lặng trong giây lát, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. "mình nghĩ... tác giả miêu tả biển như một thứ vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ. giống như nó có thể mang lại hy vọng, nhưng cũng dễ dàng nhấn chìm mọi thứ."

cả nhóm bất ngờ. không ai ngờ rằng người luôn im lặng như minseok lại có thể nói điều gì đó sâu sắc đến vậy. minhyeong cảm thấy một tia sáng lóe lên trong lòng.

"đúng, mình cũng nghĩ vậy!" cậu nói, giọng đầy hào hứng. "biển giống như một thế giới khác mà chúng ta không thể kiểm soát, nhưng chính sự không biết đó lại làm nó cuốn hút."

minseok khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

sau buổi học, minhyeong quyết định chủ động hơn. cậu chạy theo minseok khi cậu ấy rời khỏi lớp. "này, minseok!"

minseok dừng bước, quay lại nhìn minhyeong với ánh mắt hơi ngạc nhiên. "gì vậy?"

"mình thấy cậu nói rất hay lúc thảo luận. sao cậu không chia sẻ nhiều hơn?"

minseok nhìn xuống đôi giày, tránh ánh mắt của minhyeong. "không cần thiết. mình không quen được chú ý."

"nhưng cậu có những ý tưởng rất hay!" minhyeong nở nụ cười, nhưng giọng nói đầy nghiêm túc. "cậu không cần phải giữ mọi thứ trong lòng như thế. nếu cậu nói ra, mình chắc chắn mọi người sẽ lắng nghe."

minseok im lặng, như thể đang cân nhắc điều gì đó. cuối cùng, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người bước đi.

nhưng hành động nhỏ ấy đã đủ để minhyeong hiểu rằng, dù chỉ một chút, cậu đã phá vỡ được bức tường vô hình kia.

ngày hôm sau, trời lại mưa. lần này, minhyeong mang theo ô. khi lớp học kết thúc, cậu tình cờ thấy minseok đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa với ánh mắt xa xăm.

minhyeong tiến lại gần, giơ chiếc ô lên. "này, đi chung không?"

minseok nhìn cậu, thoáng chần chừ. "không cần đâu. mình đợi mưa tạnh rồi về."

"đợi thế này thì đến bao giờ?" minhyeong cười, nhét ô vào tay minseok. "đi thôi, mình cũng về hướng này."

dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người bất ngờ trở nên gần gũi. từng giọt mưa rơi lộp độp trên tấm vải, nhưng bên dưới là bầu không khí yên tĩnh. minhyeong quyết định phá vỡ sự im lặng.

"cậu thích biển không?" cậu hỏi bất ngờ.

minseok ngước lên, ánh mắt khẽ lay động. "thích. nhưng cũng sợ."

"sợ gì cơ?"

"biển rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ. giống như... nó có thể nhấn chìm mọi thứ chỉ trong nháy mắt." giọng nói của minseok chậm rãi, đầy suy tư. "mình nghĩ bản thân mình giống biển. lúc nào cũng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong chỉ toàn là sóng ngầm."

minhyeong lặng đi. cậu không ngờ rằng minseok lại có thể nói những điều sâu sắc đến thế. cảm giác thôi thúc hiểu rõ người con trai này lại một lần nữa trỗi dậy.

"vậy cậu nghĩ sao nếu có ai đó muốn bơi vào biển của cậu?" minhyeong hỏi, giọng đùa nhưng ánh mắt nghiêm túc.

minseok thoáng bất ngờ, nhưng rồi cậu cúi đầu, nở một nụ cười rất nhỏ. "người đó phải biết bơi rất giỏi."

họ chia tay nhau ở ngã tư đường. trước khi rời đi, minhyeong không quên ném lại một câu: "minseok, cậu nên thử để ai đó nhìn thấy những con sóng của mình. biết đâu họ không sợ mà còn muốn cùng cậu vượt qua."

minseok nhìn theo bóng lưng minhyeong, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com