seven.
một buổi sáng, sau một đêm dài đầy lo âu và trằn trọc, minseok thức dậy và cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, như thể không còn chút sức lực nào. cậu đã không ngủ ngon suốt nhiều đêm qua, tâm trí bị xoay quanh những lo lắng và sợ hãi về mối quan hệ với minhyeong. dù cậu không thể phủ nhận tình cảm sâu sắc dành cho người ấy, nhưng những bóng ma của quá khứ vẫn khiến cậu không thể thoát khỏi nỗi sợ mất mát, sợ rằng mình không xứng đáng, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người mình yêu.
minseok kéo mình ra khỏi giường, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. cậu nhìn vào gương, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nở một nụ cười yếu ớt với bản thân. cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải vượt qua nỗi lo âu để không làm minhyeong thất vọng.
nhưng mọi thứ không dễ dàng như cậu nghĩ. dù cậu có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, trong sâu thẳm trái tim, những vết thương lòng không thể nào lành lại được. cậu cảm nhận được sự gánh nặng của những cảm xúc tiêu cực đó, chúng đang bủa vây, trói buộc cậu vào một nơi tối tăm, nơi không có lối thoát.
khi đến trường, minhyeong lại gần minseok, như thể luôn hiểu rõ khi nào cậu cần một sự an ủi. "cậu trông có vẻ mệt mỏi," minhyeong nói, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đầy sự quan tâm. "mọi thứ ổn chứ?"
minseok gật đầu một cách miễn cưỡng, cố gắng tỏ ra bình thường. "mình ổn. chỉ là... có nhiều thứ phải suy nghĩ thôi."
minhyeong nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, như thể đang đọc thấu tất cả những gì cậu đang giấu kín. "nếu em cảm thấy không ổn, em có thể chia sẻ với mình mà. mình sẽ không ép em phải nói ngay, nhưng đừng để bản thân phải chịu đựng một mình."
minseok cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng. cậu rất muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng lại không thể. cậu không thể nói cho minhyeong biết rằng trái tim cậu đang gánh nặng, và rằng cậu đang đấu tranh với chính mình. không phải vì cậu không tin tưởng minhyeong, mà vì cậu sợ rằng những lời chia sẻ sẽ chỉ khiến cậu ấy cảm thấy mệt mỏi, sẽ làm cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng.
"mình không muốn làm phiền cậu," minseok đáp, giọng thấp. "mình chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ."
minhyeong im lặng, nhưng ánh mắt cậu không hề rời khỏi minseok. cậu ấy biết có điều gì đó không ổn, nhưng không ép buộc cậu phải nói ra. thay vào đó, minhyeong nắm tay minseok và siết nhẹ, một cử chỉ đơn giản nhưng lại mang theo cả sự ấm áp và kiên nhẫn. "em biết, nhưng nếu có lúc nào cần mình, đừng ngần ngại."
minseok không thể nói gì thêm. cậu chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của minhyeong, nhưng lại không thể nào chạm đến sự an yên trong lòng. những lo âu cứ tiếp tục đeo bám, như những đám mây đen không thể tan đi, dù có ai đó ở bên cạnh cũng không thể làm dịu bớt được.
suốt cả ngày hôm đó, minseok như một bóng ma di chuyển qua các lớp học, lắng nghe giảng viên nhưng không thực sự tiếp thu. cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên mờ mịt. không khí ngột ngạt, những khuôn mặt người qua lại như những bóng dáng xa lạ, và tâm trí cậu vẫn luôn hướng về những suy nghĩ đầy bóng tối về tương lai.
đến giờ nghỉ trưa, minhyeong kéo minseok vào quán cà phê gần trường. "cậu có muốn uống gì không?" minhyeong hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng.
minseok không trả lời ngay lập tức. cậu nhìn vào menu nhưng chẳng biết muốn chọn gì. "có lẽ một tách cà phê đen."
"em thường uống cà phê với sữa mà." minhyeong nhướng mày, cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng hơn. "hôm nay có gì khác lạ vậy?"
minseok chỉ cười nhạt. "không có gì đâu."
nhưng minhyeong không dễ dàng bỏ qua như vậy. cậu ngồi đối diện với minseok, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong ánh nhìn của minseok. "minseok, mình không muốn thấy em phải chịu đựng một mình. em biết mà, mình luôn sẵn sàng lắng nghe."
minseok im lặng, không biết phải trả lời sao. cậu muốn nói ra tất cả, nhưng lại sợ rằng sẽ không có ai đủ kiên nhẫn để hiểu mình. những cảm xúc của cậu như một mớ hỗn độn, không thể nào giải thích được.
"mình không muốn làm gánh nặng cho cậu," minseok thì thầm. "mình sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ mệt mỏi với mình."
minhyeong nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh một nỗi buồn nhẹ. "minseok, em không phải là gánh nặng. em là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ đi. tình yêu của mình dành cho em là thật, và mình sẽ luôn bên cạnh em, cho dù em có phải trải qua bao nhiêu thử thách đi nữa."
minseok cảm thấy nghẹn ngào, một cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn xâm chiếm trái tim cậu. cậu biết mình không thể tiếp tục giấu giếm nữa, nhưng lại không biết phải làm sao để buông bỏ những lo lắng trong lòng.
"mình yêu cậu," minseok nói, giọng cậu run lên. "nhưng mình không thể... không thể yêu một cách trọn vẹn."
minhyeong nắm lấy tay minseok, siết chặt. "em không cần phải yêu hoàn hảo. mình không yêu em vì em hoàn hảo, mà vì em là chính em. mình sẽ không yêu cầu gì hơn từ em."
minseok nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt tràn đầy sự kiên định và yêu thương. nhưng trong lòng cậu, nỗi lo sợ vẫn còn đó. liệu tình yêu này có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả những bóng tối trong lòng cậu?
.
.
.
suốt những ngày tiếp theo, minseok không thể nào thoát khỏi cảm giác mơ hồ và nặng nề trong lòng. dù cho minhyeong luôn bên cạnh, luôn cố gắng làm cậu cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, nhưng những nỗi lo âu trong minseok không thể dễ dàng xóa nhòa. cậu cứ như người đi trong bóng tối, không biết mình đang bước đi đâu, cũng không chắc liệu phía trước có điều gì chờ đợi.
một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, minhyeong lại tìm đến minseok. họ đang ngồi bên nhau trong công viên vắng, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới những cơn gió mùa thu. không khí xung quanh vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng minseok lại chẳng thể bình yên.
minhyeong ngồi gần, đưa tay ra nắm lấy tay minseok, nhưng lần này, cậu không cảm nhận được sự ấm áp mà mình từng tìm thấy trong vòng tay ấy. thay vào đó, cậu cảm thấy một khoảng cách vô hình dần hình thành, mặc dù chỉ mới cách đây vài ngày, họ còn chia sẻ những câu chuyện, những nụ cười.
"cậu đang suy nghĩ gì thế?" minhyeong khẽ hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng. ánh mắt của cậu tìm kiếm một phản hồi nào đó từ minseok, như thể mong muốn tìm thấy một phần của người yêu mình, nhưng minseok lại chẳng thể hiện gì ngoài sự trống rỗng.
minseok nhìn vào tay mình, như thể muốn tìm kiếm một lý do nào đó để có thể nói ra những điều đang giày vò trong lòng. "mình không biết," cậu trả lời khẽ. "mình cảm thấy... như mình đang dần đánh mất chính mình."
minhyeong ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở rộng, không tin vào những gì vừa nghe. "đánh mất chính mình? nhưng cậu luôn là chính mình mà, minseok."
"có lẽ vậy," minseok cười nhạt. "nhưng giờ thì mình không chắc nữa. mình cảm thấy... mình không thể yêu cậu như cậu xứng đáng."
minhyeong im lặng một lúc lâu, cúi đầu, có vẻ như cậu đang suy nghĩ rất kỹ. "minseok, em không cần phải hoàn hảo. tình yêu của chúng ta không phải là thứ để đo đếm bằng lý trí, mà là cảm xúc thật lòng. em không cần phải thay đổi hay trở thành ai khác chỉ vì lo sợ làm tổn thương mình."
minseok nghe vậy nhưng vẫn không thể yên lòng. "mình sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ làm cậu thất vọng. mình không xứng đáng với tình yêu của cậu." những lời ấy tuôn ra khỏi miệng minseok như một cơn lũ, không thể nào ngừng lại được.
minhyeong lặng lẽ nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay minseok. "tình yêu là hành trình, không phải là điểm đến. mình không yêu em vì em hoàn hảo, mà vì em là em. dù em có vấp ngã, dù em có yếu đuối, mình vẫn sẽ ở đây, vì em."
nhưng lời nói của minhyeong không thể nào xoa dịu được những cảm xúc hỗn độn trong lòng minseok. cậu cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa, mặc dù minhyeong luôn ở bên cạnh. sự lo sợ ấy cứ mãi lấn át tâm trí cậu, những vết thương trong quá khứ cứ rỉ máu, khiến cậu không thể tựa vào ai mà không cảm thấy có gì đó không ổn.
"mình không thể yêu cậu mà không làm cậu đau," minseok nói, giọng cậu run rẩy. "và mình không thể để cậu chịu đựng sự yếu đuối của mình. mình... mình không thể."
minhyeong cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của minseok. cậu không muốn ép buộc người yêu phải nói ra những gì cậu không muốn, nhưng không thể nhìn cậu phải chịu đựng trong im lặng.
"minseok, em không phải đối diện với tất cả một mình. mình sẽ luôn ở đây, dù em có muốn gì đi nữa. nhưng em phải hiểu rằng tình yêu không phải là một gánh nặng. nếu em cứ mãi câm lặng như thế, em sẽ tự giam mình trong nỗi cô đơn."
minseok cảm thấy những lời nói ấy như một đòn chí mạng, như thể minhyeong đã nhìn thấu được tất cả. nhưng nỗi sợ trong lòng cậu vẫn không hề giảm đi. những ký ức về những lần yêu thương trong quá khứ, những thất bại trong tình cảm, tất cả vẫn còn như vết thương chưa lành, vẫn luôn đeo bám và không cho phép cậu tiến bước.
"minhyeong..." minseok thì thầm, ánh mắt đầy đau đớn. "mình yêu cậu. nhưng mình không thể tiếp tục như vậy. mình không thể yêu mà không làm cậu đau. mình không thể yêu mà không kéo cậu vào vũng bùn mà mình đang lún sâu."
minhyeong nhìn cậu, không hề vội vã, không hề ép buộc, chỉ lặng im để cho minseok giãi bày hết những gì cậu cảm thấy. "nếu em cảm thấy như vậy, thì chúng ta có thể dừng lại."
minseok ngẩng đầu lên, ngạc nhiên và bàng hoàng. "cậu muốn chúng ta dừng lại sao?"
minhyeong mỉm cười buồn, sự kiên nhẫn trong ánh mắt cậu khiến trái tim minseok thêm nhói đau. "không, mình không muốn dừng lại. mình chỉ muốn em hiểu rằng, tình yêu là một con đường hai chiều. nếu em cứ mãi tự giam mình, thì tình yêu này sẽ không thể tồn tại."
"mình không muốn làm tổn thương cậu," minseok nói, nước mắt bắt đầu tràn ra. "mình không thể yêu cậu mà lại tiếp tục làm cậu mệt mỏi."
"mình không mệt mỏi," minhyeong đáp, sự kiên định trong lời nói của cậu là tất cả những gì minseok cần lúc này. "chỉ cần em là chính em, mình sẽ ở bên em."
nhưng dù lời nói ấy có ngọt ngào đến đâu, minseok vẫn không thể vứt bỏ nỗi lo sợ trong lòng. trái tim cậu vẫn luôn rơi vào bóng tối, nơi tình yêu và sợ hãi đan xen. liệu cậu có thể thực sự yêu minhyeong mà không làm tổn thương người ấy? liệu cậu có thể bước ra khỏi bóng tối này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com