three.
một ngày cuối thu, khi lá vàng trải khắp lối đi và bầu trời mang sắc xám nhàn nhạt, minhyeong hẹn minseok đến một quán trà nhỏ ở trung tâm thành phố. đó là nơi mà minhyeong thường ghé qua khi muốn trốn khỏi những ồn ào của cuộc sống.
"này, cậu uống gì?" minhyeong hỏi khi vừa bước vào, ánh mắt đầy phấn khích.
minseok nhìn bảng thực đơn một cách hờ hững. "mình không biết. cái gì cũng được."
"vậy để mình chọn cho cậu!" minhyeong nhanh nhẹn trả lời, rồi quay sang gọi hai cốc trà ô long.
cả hai ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày hắt lên mặt bàn gỗ nâu ấm áp. khoảng không gian yên tĩnh và hương trà thoang thoảng làm lòng người dịu lại. nhưng ánh mắt minseok vẫn phảng phất chút mệt mỏi.
"mình thấy cậu dạo này căng thẳng lắm," minhyeong bắt chuyện, đôi mắt đầy sự quan tâm. "có chuyện gì sao?"
minseok nhấc cốc trà lên, nhưng không uống, chỉ nhìn vào làn khói mỏng lượn lờ trên miệng cốc. "chỉ là... mẹ mình muốn mình thi thêm một kỳ thi nữa. bà ấy bảo mình cần phải hoàn hảo hơn."
"cậu nghĩ sao?"
minseok cười nhạt, một nụ cười không mang chút niềm vui nào. "ý mình quan trọng à? dù mình có nghĩ thế nào thì bà ấy vẫn quyết định thay mình thôi."
minhyeong cảm thấy lòng cậu trĩu nặng. cậu biết minseok đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy của những kỳ vọng không hồi kết. cậu muốn nói gì đó, muốn làm điều gì đó để kéo cậu ấy ra, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
buổi chiều hôm đó trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. minhyeong cố gắng lấp đầy bằng những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng minseok dường như chỉ nghe mà không thực sự để tâm.
khi rời quán trà, ánh đèn đường đã bắt đầu thắp sáng. hai người đi dọc con phố dài, bước chân hòa cùng tiếng gió lạnh thổi qua.
đột nhiên, minhyeong dừng lại. "này, minseok," cậu nói, giọng đầy nghiêm túc. "cậu không mệt sao? sống như vậy... chẳng lẽ cậu không thấy ngột ngạt?"
minseok khựng lại, ánh mắt hơi dao động. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu lại trở về với vẻ điềm tĩnh thường ngày. "mệt thì sao? mình có thể làm gì khác được chứ?"
"cậu không nghĩ rằng cậu xứng đáng được sống vì chính mình sao?" minhyeong hỏi, giọng nói tràn đầy sự bức bối. "cậu không thể cứ mãi chạy theo những gì người khác muốn."
"nhưng mình không biết sống vì chính mình nghĩa là gì." minseok thở dài, ánh mắt dần mất đi sự sắc bén. "mình không biết phải bắt đầu từ đâu."
minhyeong nhìn cậu thật lâu. rồi đột nhiên, cậu nắm lấy tay minseok, kéo cậu đi.
"đi đâu vậy?" minseok ngạc nhiên.
"đi tìm một chút tự do."
họ đi bộ một quãng dài, đến khi ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng dần mờ nhạt phía sau lưng. con đường dẫn đến một cây cầu nhỏ, bên dưới là dòng sông lấp lánh ánh đèn. đứng trên cầu, cả hai nhìn xuống mặt nước, nơi những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ.
"đây là nơi mình hay đến khi cảm thấy ngột ngạt," minhyeong nói, giọng nhẹ nhàng. "nhìn dòng sông này, mình luôn có cảm giác rằng mọi thứ đều có thể trôi đi, dù là nỗi buồn hay gánh nặng."
minseok không nói gì, chỉ đứng im, để làn gió lạnh thổi qua mái tóc.
"minseok," minhyeong gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm hơn bao giờ hết. "mình không thể thay đổi cuộc sống của cậu. nhưng nếu cậu muốn, mình sẽ ở bên cạnh. dù cậu có phải đối mặt với điều gì, mình sẽ cùng cậu đi qua."
lời nói ấy như một tia sáng len lỏi vào bóng tối trong lòng minseok. cậu quay sang nhìn minhyeong, đôi mắt tràn đầy cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.
"vì sao cậu lại quan tâm đến mình đến vậy?" cậu hỏi, giọng nói khẽ run.
minhyeong mỉm cười, nụ cười chân thành và dịu dàng như ánh trăng đêm. "vì mình muốn nhìn thấy cậu cười thật sự. không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì cậu thấy hạnh phúc."
giữa bầu không khí tĩnh lặng, lời nói của minhyeong vang lên như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. và lần đầu tiên, minseok cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào trái tim mình.
.
.
.
sau buổi tối trên cầu, mối quan hệ giữa minhyeong và minseok có sự thay đổi không dễ nhận ra, nhưng sâu sắc. minhyeong bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh minseok, không cần lý do hay lời mời. cậu xuất hiện như thể đó là điều hiển nhiên, như thể cậu thuộc về khoảng không gian mà minseok từng cố gắng giữ riêng cho mình.
buổi sáng hôm đó, khi cả trường đang bận rộn với kỳ kiểm tra giữa kỳ, minhyeong đột nhiên xuất hiện trước lớp của minseok. cậu gõ cửa kính và vẫy tay, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
minseok nhìn ra, thoáng ngạc nhiên. cậu không nghĩ minhyeong lại xuất hiện vào lúc này.
"ra đây đi," minhyeong ra hiệu, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"giờ nghỉ chỉ có 10 phút thôi," minseok khẽ nói khi bước ra hành lang.
"vậy mình chỉ cần 9 phút." minhyeong nháy mắt, đưa ra một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng.
"cái gì đây?"
"một thứ giúp cậu có thêm năng lượng."
minseok mở hộp ra, bên trong là một thanh sô cô la và một mẩu giấy nhỏ. trên đó, nét chữ nguệch ngoạc của minhyeong viết: "ngọt ngào để cân bằng những điều đắng chát. hãy nhớ, đừng quên cười."
minseok nhìn mẩu giấy một lúc lâu, rồi cất hộp vào cặp. "cảm ơn," cậu nói, giọng khẽ như gió thoảng.
vào cuối tuần, minhyeong quyết định kéo minseok đi xem một buổi triển lãm tranh. dù ban đầu minseok tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng dưới sự nài nỉ dai dẳng của minhyeong, cuối cùng cậu cũng đồng ý.
khi bước vào không gian triển lãm, minseok bị cuốn hút ngay lập tức. những bức tranh trừu tượng với màu sắc táo bạo và đường nét táo bạo như mở ra một thế giới khác, xa rời thực tại chật hẹp mà cậu đang sống.
"cậu thấy sao?" minhyeong hỏi, đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo biểu cảm của minseok.
"thật lạ lùng," minseok trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào một bức tranh. "nhưng... cũng thật đẹp."
minhyeong mỉm cười. "mình biết cậu sẽ thích. nghệ thuật là cách tuyệt vời nhất để thoát khỏi hiện thực."
cả buổi chiều hôm đó, hai người chìm đắm trong không gian triển lãm. mỗi bức tranh dường như kể một câu chuyện, và mỗi câu chuyện lại mang đến cho họ một cảm giác khác biệt.
khi rời khỏi, mặt trời đã lặn, để lại bầu trời một màu tím thẫm đầy mê hoặc. họ bước dọc con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu triển lãm, xung quanh là tiếng gió thổi qua những tán cây.
"cảm ơn cậu," minseok nói, phá vỡ sự im lặng.
"vì chuyện gì?"
"vì đã kéo mình ra khỏi cái vòng lặp mệt mỏi ấy. hôm nay... thật sự rất tuyệt."
minhyeong dừng bước, quay sang nhìn minseok. ánh đèn đường chiếu lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao.
"nếu cậu cảm thấy ổn hơn, mình sẽ luôn làm thế."
"tại sao cậu lại làm nhiều điều cho mình đến vậy?" minseok hỏi, giọng nói khẽ run.
minhyeong không trả lời ngay. cậu nhìn thẳng vào mắt minseok, như muốn cậu hiểu những gì cậu sắp nói. "vì mình tin rằng, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. và cậu cũng vậy."
đêm hôm đó, khi về đến nhà, minseok mở hộp sô cô la mà minhyeong tặng hôm trước. cậu lấy ra mẩu giấy nhỏ, đọc đi đọc lại dòng chữ trên đó. những lời đơn giản nhưng lại mang sức mạnh kỳ lạ, khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng trải qua.
minseok lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn ngắn gọn:
"cảm ơn cậu, thật sự."
tin nhắn được gửi đi, và chỉ vài giây sau, hồi đáp của minhyeong hiện lên:
"không có gì. chỉ cần cậu cảm thấy tốt hơn, mọi thứ đều xứng đáng."
minseok đặt điện thoại xuống, nhưng trái tim cậu không thể yên. ánh mắt của minhyeong, sự chân thành trong giọng nói của cậu ấy, tất cả đều khiến minseok bối rối.
cậu biết rằng có điều gì đó đang thay đổi, không chỉ trong cuộc sống của cậu, mà còn trong chính con người cậu. như thể một tia sáng nhỏ bé đang len lỏi vào bóng tối mà cậu từng nghĩ không thể nào phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com