two.
một buổi chiều cuối hè, lee minhyeong tìm thấy ryu minseok trong thư viện trường. ánh nắng nhạt dần xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên người con trai đang cúi đầu chăm chú ghi chép. với mái tóc đen rủ xuống và đôi mắt tập trung, hình ảnh ấy khiến minseok trông như một nhân vật bước ra từ trang sách cũ.
minhyeong bước lại gần, kéo ghế ngồi đối diện mà không cần hỏi ý kiến. minseok thoáng ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục viết.
"này, minseok," minhyeong cất tiếng, giọng nói rạng rỡ như ánh mặt trời vừa len lỏi qua tán cây. "cậu không mệt à? mình thấy cậu lúc nào cũng chăm chỉ như thế."
minseok dừng bút, nhưng ánh mắt không nhìn minhyeong mà hướng xuống cuốn sổ. "không phải vì mình muốn chăm chỉ. chỉ là... mình không có lựa chọn."
câu nói ấy làm minhyeong sững lại.
"không có lựa chọn?" cậu nhíu mày. "sao cậu lại nói vậy?"
minseok ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng nhưng lại chất chứa nỗi niềm sâu thẳm. "mình phải đạt điểm cao, phải làm tốt mọi thứ. mẹ mình không chấp nhận thất bại."
minhyeong cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng, nhưng cậu không để lộ. thay vào đó, cậu mỉm cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí. "vậy thì sao? cậu cũng có quyền nghỉ ngơi chứ. không ai có thể làm việc mãi mà không dừng lại."
minseok cười nhạt, nụ cười chẳng hề chạm tới ánh mắt. "nghỉ ngơi? với mình, điều đó xa xỉ lắm."
ngày hôm sau, minhyeong quyết định tìm cách giúp minseok. cậu rủ rê bạn học cùng lớp tổ chức một buổi dã ngoại ngắn ở bờ biển gần đó. khi cậu hỏi minseok có muốn tham gia không, câu trả lời cậu nhận được là một cái lắc đầu.
"mình không có thời gian."
"nhưng cậu cần phải có," minhyeong phản bác, giọng kiên quyết. "cậu cần phải sống, không chỉ tồn tại."
sự cứng rắn trong lời nói của minhyeong khiến minseok thoáng bối rối. cuối cùng, cậu miễn cưỡng đồng ý tham gia, với điều kiện không được làm mất quá nhiều thời gian của cậu.
buổi dã ngoại diễn ra vào một ngày trời trong xanh. gió từ biển thổi vào mang theo hương vị mằn mặn của muối. nhóm bạn cùng nhau chơi bóng chuyền, xây lâu đài cát và nô đùa dưới ánh nắng. nhưng minseok thì chỉ ngồi bên lề, quan sát.
minhyeong, không chịu nổi sự thụ động ấy, kéo tay minseok đứng dậy. "này, không ai được phép đứng ngoài đâu. cậu phải tham gia."
minseok lắc đầu. "mình không giỏi mấy trò này."
"vậy thì cứ thử đi. không cần phải giỏi để vui đâu."
dưới sự khéo léo của minhyeong, cuối cùng minseok cũng chịu chơi. lần đầu tiên, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cậu khi trái bóng chạm tay và bay qua lưới. minhyeong nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim bỗng chốc xao xuyến.
sau buổi chơi, cả nhóm ngồi bên bờ biển, ngắm hoàng hôn. ánh mặt trời đỏ rực từ từ chìm xuống, nhuộm cả bầu trời và mặt nước thành một sắc màu rực rỡ.
minseok ngồi bên cạnh minhyeong, mắt nhìn xa xăm.
"cậu từng nghĩ gì về biển chưa?" cậu hỏi bất ngờ.
minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu. "có chứ. biển là nơi mình thấy tự do nhất. nó rộng lớn và bao la, như thể có thể nuốt trọn mọi nỗi buồn."
minseok khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. một lúc sau, cậu khẽ thở dài. "nhưng mình lại thấy biển đáng sợ. nó sâu thẳm và khó đoán. giống như một vực thẳm không đáy."
minhyeong nhìn cậu thật lâu. "nhưng biển cũng rất đẹp, đúng không? nó đáng sợ, nhưng cũng đáng để khám phá. giống như cậu vậy."
minseok quay sang nhìn minhyeong, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. cậu không nói gì, chỉ để ánh mắt chạm vào đôi mắt sáng rực của minhyeong, như thể cậu đang tìm kiếm điều gì đó.
đêm ấy, khi trở về nhà, minhyeong không thể ngủ được. hình ảnh nụ cười thoáng qua của minseok, ánh mắt sâu thẳm ấy, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
.
.
.
sau buổi dã ngoại, mối quan hệ giữa lee minhyeong và ryu minseok trở nên gần gũi hơn một cách tự nhiên. dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, minseok bắt đầu không còn né tránh khi minhyeong xuất hiện. cậu không còn từ chối những cuộc trò chuyện hay lảng tránh những câu hỏi đầy nhiệt tình của minhyeong.
một chiều muộn, khi lớp học thêm kết thúc, minhyeong kéo minseok ra khỏi lớp, không để cậu từ chối. "hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta đi dạo một chút đi."
minseok cau mày, định từ chối nhưng ánh mắt kiên định của minhyeong khiến cậu thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
hai người đi dọc theo bờ sông gần trường. ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, nhuộm lên dòng sông một sắc cam nhạt ấm áp. minhyeong đi trước, bước chân đầy năng lượng, còn minseok lặng lẽ theo sau, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
"này, minseok," minhyeong đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "cậu đã bao giờ nghĩ đến việc mình muốn làm gì trong tương lai chưa?"
minseok lắc đầu. "mình không biết. mọi thứ trong cuộc sống của mình đều được định sẵn. học tốt, vào đại học danh tiếng, rồi kiếm một công việc ổn định. nhưng... mình không biết đó có phải là điều mình thực sự muốn không."
minhyeong quay lại nhìn cậu, đôi mắt ngạc nhiên. "thế cậu chưa từng nghĩ đến việc làm điều gì đó khác đi sao? điều mà cậu thật sự yêu thích?"
minseok dừng bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống dòng sông. "mình không có quyền nghĩ đến điều đó. những gì mình thích... không quan trọng."
minhyeong cảm thấy lòng cậu thắt lại. lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng đằng sau lớp vỏ bình thản của minseok là một trái tim bị giam cầm, một tâm hồn bị áp đặt bởi kỳ vọng của người khác.
"mình không nghĩ vậy," minhyeong nói, giọng cứng rắn. "ai cũng có quyền được sống vì bản thân. nếu cậu cứ mãi chạy theo kỳ vọng của người khác, cậu sẽ mất đi chính mình."
minseok khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa. "cậu nói nghe dễ nhỉ, minhyeong. nhưng không phải ai cũng có can đảm như cậu."
khi họ quay về gần đến trường, trời bắt đầu đổ mưa. những giọt nước mỏng manh rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa rào. không có ô, cả hai phải chạy vội vào mái hiên của một quán cà phê nhỏ.
minhyeong bật cười khi thấy minseok nhìn mình với vẻ mặt khó chịu vì bị ướt. "xin lỗi nhé, tại mình lôi cậu ra ngoài mà không kiểm tra thời tiết."
minseok không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt cậu thoáng hiện nét mềm mại.
cơn mưa không ngớt, và cả hai quyết định vào quán cà phê để trú tạm. họ ngồi bên cửa sổ, ngắm mưa rơi trên mặt đường loang lổ. không khí ấm áp bên trong quán trái ngược hoàn toàn với cơn mưa lạnh giá bên ngoài.
"minhyeong," minseok bất ngờ lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài. "cậu lúc nào cũng lạc quan như thế sao?"
minhyeong nhún vai, nở nụ cười tươi. "không hẳn. nhưng mình nghĩ, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, nếu mình cứ chìm trong những suy nghĩ tiêu cực thì chẳng ích gì. tốt hơn là cố gắng tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé."
minseok trầm ngâm một lúc, rồi hỏi thêm. "vậy... nếu một ngày nào đó, cậu không thể cười được nữa thì sao?"
minhyeong chớp mắt, câu hỏi ấy làm cậu bất ngờ. nhưng ngay sau đó, cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lên như ánh mặt trời. "nếu ngày đó đến, mình sẽ tìm một người bên cạnh để nhắc mình cách mỉm cười lại."
minseok nhìn cậu, đôi mắt ánh lên cảm xúc phức tạp.
khi cơn mưa tạnh, họ rời quán cà phê. trời đã tối hẳn, những ngọn đèn đường chiếu ánh sáng mờ ảo lên con phố ướt át. trên đường về, minhyeong đột nhiên quay sang hỏi.
"minseok, nếu cậu được ước một điều, cậu sẽ ước gì?"
minseok khựng lại, ánh mắt thoáng một nỗi buồn khó tả. "mình không biết. có lẽ mình sẽ ước... được tự do."
minhyeong cảm thấy tim mình như thắt lại. cậu không trả lời, chỉ khẽ chạm vào vai minseok, như một lời an ủi thầm lặng.
đêm đó, khi trở về nhà, minhyeong nằm trên giường, trằn trọc không thể ngủ được. câu nói của minseok cứ vang vọng trong đầu cậu. "ước được tự do."
cậu tự hỏi, liệu mình có thể làm gì để giúp người con trai ấy thoát khỏi những xiềng xích vô hình đang đè nặng lên tâm hồn cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com