Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆୨୧˚# 02.


######


Mẫn Tích ngồi trên giường tân hôn, nhìn tấm lưng rộng lớn của Lý Minh Hùng ngồi bệt dưới đất, lật qua lật lại những chiếc bánh ngọt như một đứa trẻ. Nhìn gương mặt ngốc nghếch ấy, cậu không khỏi thở dài.

Cậu vốn không định bận tâm đến chuyện này, nhưng nội dung cốt truyện lại ùa về trong tâm trí. Trong đó, Lý Minh Hùng là nhân vật đáng thương nhất. Vì sự ngốc nghếch và thiếu mưu trí, anh không chỉ bị cả triều đình coi thường mà còn trở thành cái gai trong mắt các hoàng tử khác. Cuối cùng, anh bị chính huynh đệ ruột thịt sát hại ngay trước mặt người mà anh hết lòng yêu thương.

Mẫn Tích nhớ rất rõ đoạn này được Hyeonjoon khắc họa trong truyện như thế này:

[Máu loang lổ trên nền gạch lạnh, nhuộm đỏ triều phục anh đang mặc. Thân thể to lớn của trưởng hoàng tử đổ gục giữa điện chầu. Đôi mắt anh mở to, hướng về phía người duy nhất mà anh tin tưởng. Ngón tay run rẩy cố vươn về phía trước, nhưng rồi lại rơi xuống, bất lực.

"Tích Nhi... xin lỗi vì không thể bảo vệ được em..."]

Cậu rùng mình, không khỏi cảm thấy một cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong lòng.

Dẫu Lý Minh Hùng dù có ngốc nghếch ra sao thì anh vẫn là người vô cùng lương thiện và chân thành. Trong truyện, anh đã yêu thương Tích Nhi bằng tất cả những gì mình có, bảo vệ cậu trước những ánh mắt khinh thường và xiềng xích bủa vây. Thế mà, kết cục của anh lại đau đớn đến vậy.

"Anh thật may mắn khi gặp được tôi." Mẫn Tích bĩu môi, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết khi nhìn Minh Hùng.

"Tôi sẽ không để số phận anh kết thúc thảm khốc như thế. Nếu đã xuyên vào đây, tôi nhất định phải thay đổi kết cục này."

Khi Mẫn Tích đang chìm trong suy nghĩ, Minh Hùng bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy vẻ háo hức, giơ một chiếc bánh ngọt về phía cậu.

"Tích Nhi! Em có muốn ăn bánh này không? Rất ngon đó, ta đã thử rồi!"

Mẫn Tích nhìn chiếc bánh trên tay anh, lòng nôn nao thứ cảm giác khó tả. Anh đơn giản như vậy, chẳng có chút toan tính. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc khiến người khác vui vẻ.

"Chàng ăn đi, ta không đói."

Mẫn Tích xua tay, nhưng giọng nói vô thức trở nên mềm mỏng hơn. Minh Hùng sững sờ một thoáng rồi nhìn cậu chăm chú. Một giây sau, nụ cười rạng rỡ bất giác nở trên môi anh, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ.

"Vậy ta ăn giúp em nhé! Nhưng nếu em đói thì nhớ nói với ta."

Nhìn nụ cười ngây thơ không chút phòng bị của anh, Mẫn Tích khẽ thở dài. Một người tốt đẹp đến thế, cuối cùng lại trở thành con mồi cho kẻ khác lợi dụng và hãm hại. Hoàng cung, quả nhiên là nơi ăn người không nhả xương.

Mẫn Tích siết chặt nắm tay. Nếu muốn thay đổi kết cục này, cậu không thể chần chừ thêm nữa. Việc đầu tiên là giúp Minh Hùng trở nên sắc sảo và kiên cường hơn. Quan trọng nhất — cậu phải bảo vệ anh khỏi những kẻ nhăm nhe tranh đoạt ngai vàng.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ chàng, Minh Hùng."

Mẫn Tích thì thầm, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Minh Hùng không nghe thấy, chỉ cười tít mắt.

"Tích Nhi, em nói gì thế? Có phải em đang khen ta không?"

Mẫn Tích nhìn anh, bất giác mỉm cười.

"Đúng vậy. Có ta làm nương tử, chàng đúng là có phúc."

"Đúng! Ta thật may mắn!"

Minh Hùng cười toe toét, chẳng hề nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Mẫn Tích khi lướt qua ô cửa sổ, nơi bóng đêm phủ kín từng bức tường. Một khi đã bước chân vào ván cờ hoàng quyền này, cậu sẽ không thể quay lại.

Ngày hôm sau, tin tức về việc trưởng hoàng tử Lý Minh Hùng và Tể tướng công tử Lưu Mẫn Tích thành hôn nhanh chóng lan khắp kinh thành, trở thành đề tài chế giễu của những kẻ thích bàn tán. Một vị hoàng tử ngốc nghếch lấy một công tử yếu ớt — họ chẳng khác nào trò cười lớn nhất thiên hạ.

Trong một góc khuất của hậu cung, tiếng cười khúc khích vang lên. Mấy phi tần trẻ trung, xinh đẹp đang tụ tập cùng nhau. Dẫn đầu là Vương phi.

"Các ngươi nghe chưa? Lưu gia công tử gả cho trưởng hoàng tử chính là một người mảnh khảnh, yếu ớt. Một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã, chẳng hiểu sao lại có thể được ban hôn với trưởng hoàng tử nữa!"

"Chậc, trưởng hoàng tử vốn là phế vật, lấy ai mà chẳng vậy. Nhưng nếu so sánh, Lưu Mẫn Tích chẳng phải còn đáng thương hơn sao? Lấy một người ngốc nghếch về làm chồng, chắc sống khổ sở cả đời."

Vương phi che miệng cười, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.

"Nếu là người đáng thương, thì chúng ta phải tận tình 'chăm sóc' cho cậu ta. Dù sao cũng là thành viên mới của hoàng cung, không nên để cậu ta thoải mái quá."

Ở tại Đông cung Mẫn Tích vừa dùng bữa sáng xong thì đã thấy một cung nữ bước vào, cúi đầu cung kính.

"Thưa trưởng hoàng tử phi, Vương nương nương muốn mời ngài đến dùng trà."

Mẫn Tích khẽ nhíu mày. Cậu không quên nội dung trong truyện, nơi hậu cung là nơi những cuộc đấu đá ngầm xảy ra thường xuyên nhất. Vương phi, người này chắc chắn không có ý tốt. Nhưng cậu cũng không thể từ chối. Ngay khi cung nữ rời đi, cậu nhàn nhã đứng dậy chỉnh lại y phục, tự nhủ.

"Cũng tốt. Để ta xem bọn họ muốn làm gì."

Khi Mẫn Tích bước vào, các phi tần đã ngồi sẵn, ánh mắt quan sát cậu từ đầu đến chân. Vương phi đứng dậy, nở nụ cười đầy giả tạo.

"Ai chà, đây chẳng phải là nương tử của trưởng hoàng tử sao? Thật là xinh đẹp. Không hổ danh là Lưu công tử của tể tướng Lưu."

Mẫn Tích mỉm cười nhẹ, hành lễ vừa phải.

"Nương nương quá lời rồi. Ta chỉ là một người bình thường, không dám nhận những lời khen ngợi ấy."

"Ồ? Bình thường sao?" Một phi tần khác bật cười, giọng nói đầy châm chọc.

"Nghe nói trưởng hoàng tử rất thương ngài, vậy chắc ngài có tài năng gì đặc biệt chứ?"

Mẫn Tích không đổi sắc mặt nhưng trong lòng đã cười lạnh đám người này. Đến rồi, màn làm khó đây mà. Vương phi thì vờ như không biết, cầm chén trà nhấp một ngụm rồi cười tủm tỉm.

"Đúng vậy, nghe nói công tử tinh thông cầm kỳ thi họa, lại còn thông minh, tài giỏi. Chúng ta đều ngưỡng mộ. Hay hôm nay ngài thể hiện chút tài năng, để chúng ta được mở mang tầm mắt?"

Cả đám phi tần không khỏi cười khúc khích, ánh mắt họ ngập tràn vẻ chế giễu. Làm sao một nam nhân có thể đàn ca, may vá như nữ nhân chứ? Nhưng Mẫn Tích vẫn bình thản ngồi xuống ghế, cầm chén trà trong tay, từ từ nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Nương nương nói đùa rồi. Nhưng nếu các nương nương thực sự muốn xem, ta cũng không ngại."

Ánh mắt cậu sắc bén lóe lên, khiến Vương phi hơi sững lại.

"Vậy..." Một phi tần đứng dậy, đưa tay chỉ về phía cây đàn cổ đặt trong góc phòng.

"Lưu công tử, chi bằng đàn một khúc để chúng ta cùng thưởng thức?"

Mẫn Tích đứng dậy, bước tới cây đàn. Trước khi xuyên không cậu hoàn toàn không biết gì về nhạc cụ này huống chi là gảy một khúc. Nhưng khi ngồi xuống, tay cậu chạm vào dây đàn, một loạt ký ức lạ lùng bỗng xuất hiện trong đầu.

Ký ức của Mẫn Tích – người thuộc thế giới này – đã dung hòa với Minseok. Trong đó, kỹ thuật đàn cầm tuyệt hảo chính là một trong những tài năng cậu từng được học. Cậu mỉm cười, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn. Âm thanh du dương vang lên, ban đầu nhẹ nhàng như nước chảy, sau đó mạnh mẽ như sấm rền, cuốn hút cả căn phòng. Đám phi tần đang cười cợt bỗng chốc im bặt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Khúc nhạc kết thúc, Mẫn Tích đứng dậy bình tĩnh nói.

"Tài mọn của ta, mong các vị đừng cười."

Vương phi nghiến răng, nhưng vẫn phải cố nở nụ cười.

"Lưu công tử quả thật tài hoa."

Mẫn Tích cúi người.

"Nếu không còn việc gì, ta xin phép cáo lui."

Rời khỏi căn phòng, ánh mắt cậu tràn đầy ý cười lạnh lẽo.

"Các ngươi muốn làm khó ta? Hãy đợi xem ai khó hơn ai."

Sau khi rời khỏi chính điện của Vương phi, Mẫn Tích trở về Đông cung, lòng dạ nửa bình tĩnh nửa rối ren. Những lời mỉa mai của đám phi tần kia chẳng làm cậu bận tâm nhưng việc bị kéo vào những tranh đấu nhỏ nhen trong cung khiến cậu không khỏi mệt mỏi.

Vừa bước vào cửa phòng, cậu đã thấy Lý Minh Hùng ngồi xổm trên thảm, đang vụng về xếp chồng những chiếc hộp bánh lên nhau.

"Tích Nhi! Em về rồi!"

Minh Hùng reo lên, nụ cười rạng rỡ như thể cậu là người quan trọng nhất thế giới. Mẫn Tích bất giác mềm lòng, anh đơn giản, ngốc nghếch nhưng cũng chính sự ngốc nghếch đó lại khiến cậu cảm thấy yên bình giữa nơi hoàng cung đầy toan tính này.

"Chàng đang làm gì vậy?"

Mẫn Tích bước đến, đặt tay lên vai anh. Minh Hùng hớn hở ngẩng đầu, chỉ vào chồng hộp bánh.

"Ta chuẩn bị bánh cho em! Nếu em bị ai bắt nạt, ăn bánh ngọt vào sẽ vui hơn."

Mẫn Tích khẽ giật mình. Anh nói câu này có lẽ là vô ý, nhưng lại như chạm vào sâu trong lòng cậu.

"Chàng nghĩ ta bị bắt nạt sao?"

Mẫn Tích mỉm cười, nửa đùa nửa thật. Minh Hùng nghiêng đầu, ánh mắt to tròn đầy nghi hoặc.

"Nương tử ta đẹp, giỏi như vậy, ai mà dám bắt nạt chứ? Nhưng... nếu có ai làm em buồn, ta sẽ không tha cho họ!"

Câu nói đơn thuần ấy khiến Mẫn Tích bất giác khựng lại.

"Chàng sẽ không tha cho họ sao?" Cậu hỏi lại, giọng điệu đầy ý cười.

"Đúng vậy!" Minh Hùng đứng dậy, vỗ ngực đầy tự hào.

"Ta là trưởng hoàng tử! Ai dám làm nương tử ta buồn, ta sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ em!"

Mẫn Tích bật cười. "Chàng mạnh lắm hả?"

"Đương nhiên rồi!" Minh Hùng khoe khoang, rồi như để chứng minh anh bất ngờ bế bổng Mẫn Tích lên.

"Chàng, chàng làm gì vậy!" Mẫn Tích hoảng hốt, giãy giụa.

"Ta mạnh như thế này, sao em còn không tin?"

Mẫn Tích định mắng anh vài câu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo đầy chân thành của Minh Hùng, mọi lời nói đều nghẹn lại. Cậu chỉ có thể bất lực thở dài, để mặc anh đặt mình xuống giường.

"Được rồi, chàng giỏi. Nhưng lần sau đừng tự tiện bế ta như vậy nữa nhé."

Minh Hùng gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng rồi lại hỏi.

"Vậy... em đã ăn bánh chưa? Hay để ta bóc cho em ăn nhé?"

Mẫn Tích phì cười, cảm thấy sự ngây ngô của anh như một luồng gió mát thổi tan đi những căng thẳng trong lòng. Ngày hôm sau, trong khi Mẫn Tích đang pha trà thì một cung nữ hớt hải chạy đến báo tin cho cậu.

"Lưu công tử, trưởng hoàng tử vừa làm ầm lên ở điện Vương phi!"

Mẫn Tích giật mình lập tức chạy đến đó. Khi cậu đến điện Vương phi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng. Lý Minh Hùng đang đứng chắn trước một nhóm phi tần, vẻ mặt nghiêm nghị. Trên tay anh là chiếc khay bánh ngọt bị rơi xuống đất, vỡ vụn.

"Các ngươi dám làm nương tử ta buồn?"

Minh Hùng lớn tiếng, đôi mắt tràn đầy tức giận. Vương phi nhíu mày nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.

"Trưởng hoàng tử, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ muốn mời Lưu công tử dùng trà, không hề có ý xấu."

"Vậy tại sao vợ ta trở về mặt không vui?"

Minh Hùng gằn giọng, khiến đám phi tần xung quanh sợ hãi lùi lại. Mẫn Tích bước vào, vội vàng kéo Minh Hùng lại.

"Chàng đang làm gì vậy? Mau dừng lại đi!"

Minh Hùng quay đầu, ánh mắt tức giận lập tức dịu lại khi nhìn thấy cậu.

"Tích Nhi! Em không cần sợ. Ta sẽ bảo vệ em!"

Mẫn Tích bật cười, nhưng lòng lại tràn đầy cảm giác không thể nói thành lời. Anh ngốc nghếch, nhưng trong mắt anh, cậu chính là tất cả.

"Được rồi, ta không sao đâu mà. Chàng về trước đi, ta sẽ giải quyết chuyện này."

Minh Hùng ngần ngại, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Mẫn Tích thì anh đành ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi điện Vương phi. Khi anh đi rồi, Mẫn Tích quay lại khó chịu nhìn Vương phi.

"Nương nương, nếu muốn làm khó ta, thì cứ việc. Nhưng nếu chạm vào Minh Hùng, ta cam đoan các người sẽ phải trả giá."

Dù giọng cậu nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại khiến không khí trong phòng lạnh hẳn đi. Vương phi khẽ rùng mình, lần đầu tiên cảm thấy người này không hề dễ đối phó như tưởng tượng.

Sau khi rời khỏi điện Vương phi, Mẫn Tích về thẳng Đông cung, nơi Minh Hùng đang ngồi trên thảm chơi với vài món đồ gỗ mà anh tự tay làm. Vừa thấy cậu bước vào, Minh Hùng lập tức đứng dậy nở nụ cười ngây ngô.

"Tích Nhi! Em không sao chứ? Có ai làm em buồn không? Ta có cần phải quay lại đó không?"

Mẫn Tích bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Không cần đâu. Chàng đã làm đủ rồi."

Minh Hùng chớp mắt, "Thật sao? Vậy là ta bảo vệ được em rồi!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, Mẫn Tích bất giác cảm thấy trái tim mình mềm lại. Anh đơn thuần như thế, làm sao chịu nổi những sóng gió trong cung này? Nếu ta không ở đây, ai sẽ bảo vệ anh? Mẫn Tích ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt dịu dàng hơn.

"Phu quân, chàng có biết vì sao ta lại gả cho chàng không?"

Minh Hùng ngây người, sau đó lắc đầu.

"Ta không biết. Nhưng... ta rất vui vì em là nương tử của ta."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến lòng Mẫn Tích thắt lại. Cậu khẽ thở dài, cầm tay anh.

"Phu quân, chàng phải nhớ kỹ. Dù sau này xảy ra chuyện gì, chàng cũng không được tin bất cứ ai ngoài ta. Chàng hiểu không?"

Minh Hùng tròn mắt nhìn cậu, như không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Được! Ta sẽ chỉ tin em!"

Mẫn Tích bật cười, nhưng ánh mắt lại thoáng u ám. Lý Minh Hùng, ta sẽ không để ai làm tổn thương chàng. Dù phải đối đầu với cả hoàng cung này, ta cũng sẽ bảo vệ chàng đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com