Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆୨୧˚# 03.


#####


Trong cung Vương phi sau khi Mẫn Tích rời đi, Vương phi ngồi xuống ghế ánh mắt tối sầm lại. Một phi tần bên cạnh nhịn không được, nói khẽ.

"Vương phi, Lưu Mẫn Tích chỉ là một công tử nhà Tể tướng, sao ngài lại để cậu ta làm tổn hại thanh danh như vậy?"

Vương phi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lạnh băng.

"Chỉ là một con cờ trong tay hoàng hậu mà thôi. Ngươi nghĩ ta thực sự sợ cậu ta sao?"

"Nhưng... cậu ta có vẻ không dễ đối phó..."

Vương phi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia thâm độc.

"Một người như cậu ta, dù thông minh đến đâu cũng chỉ là thân cỏ dại. Chúng ta chỉ cần nhổ cỏ tận gốc, đừng để cậu ta kịp mọc rễ sâu trong cung là được."

"Ý Vương phi là...?"

"Ta sẽ cho ngươi biết, không phải ai cũng có thể sống yên ổn trong hậu cung này."

Vào đêm khuya tại Đông cung, Mẫn Tích đang xem qua sổ sách của phủ trưởng hoàng tử thì bỗng nghe tiếng động nhỏ ngoài cửa. Cậu lập tức cảnh giác, bước đến mở cửa.

Đó là Tiểu Miêu - cung nữ trung thành của Mẫn Tích - cô mặt hoảng loạn tay ôm một bọc vải lớn.

"Công tử, nô tỳ phát hiện vật này trong nhà kho. Không biết ai để lại, nhưng nô tỳ thấy nó kỳ lạ, nên mang đến báo với thiếu chủ."

Mẫn Tích nhận bọc vải, mở ra, và lập tức cau mày. Bên trong là một con búp bê vải nhỏ, bị đâm đầy kim khắp người, trên đó còn viết một dòng chữ đỏ.

Rời khỏi Đông cung, nếu không ngươi sẽ chết.

Tiểu Miêu run rẩy nhìn Mẫn Tích, "Công tử, đây là... lời nguyền?"

Mẫn Tích cầm con búp bê, ánh mắt lạnh lẽo.

"Lời nguyền?"

Thứ trò vặt này chỉ để dọa người, nhưng kẻ dám làm thế chắc chắn đã xem thường ta quá rồi. Cậu quay sang cung nữ, bình tĩnh ra lệnh.

"Ngươi lập tức báo cho tổng quản. Đêm nay, tất cả nhà kho trong Đông cung đều phải được lục soát. Kẻ nào mang thứ này vào, ta muốn biết rõ."

Tiểu Miêu cúi đầu, vội vã rời đi. Mẫn Tích thì quay về phòng ngồi xuống ghế, ánh mắt tràn đầy toan tính.

"Vương phi, đây là nước cờ đầu của bà sao? Nếu đã muốn chơi, ta sẽ chơi cùng bà đến cùng. Nhưng đừng trách ta ra tay quá nặng."

Ngày hôm sau, tin tức vụ việc nhanh chóng lan ra khắp hoàng cung. Tuy không ai dám công khai nhắc đến nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mẫn Tích. Minh Hùng nghe được chuyện, lập tức chạy đến tìm cậu.

"Tích Nhi! Em có bị sao không? Ta nghe nói có kẻ dọa em?"

Mẫn Tích cười, kéo anh ngồi xuống, "Chàng đừng lo, không có gì đâu. Ta đã giải quyết ổn thỏa rồi."

Minh Hùng nhíu mày, không hiểu lắm, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Nếu có ai dọa em nữa, nói ta biết. Ta sẽ đánh bọn chúng!"

Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Minh Hùng, Mẫn Tích không nhịn được cười, khẽ xoa đầu anh.

"Được, ta hứa sẽ nói cho chàng biết. Nhưng bây giờ, chàng nên ngoan ngoãn ăn sáng đi. Ta còn nhiều việc phải làm nên sẽ chơi với chàng sau."

Minh Hùng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Trong lòng anh, bảo vệ Mẫn Tích đã trở thành chấp niệm lớn nhất.

Mẫn Tích sau khi ổn định Minh Hùng liền đến thư phòng để suy nghĩ. Việc có kẻ dám đặt lời nguyền trong Đông cung không chỉ đơn giản là cảnh cáo mà còn là một tuyên ngôn rằng bọn chúng xem thường cậu và Minh Hùng đến mức nào. Cậu nhìn chằm chằm con búp bê vải đặt trên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Nếu bọn chúng muốn chơi trò đấu trí, vậy thì cậu sẽ cho chúng một trận không kịp trở tay.

Đêm đó, tại Đông cung, một người lạ mặt lẻn vào kho chứa phía sau Đông cung. Hắn cẩn thận mở cánh cửa, mắt đảo nhanh qua các góc tối. Nhưng hắn không biết rằng ngay từ khi bước chân vào, mọi hành động đã bị người khác theo dõi.

"Rầm!"

Tiếng động vang lên, và cánh cửa kho đột ngột đóng sập lại. Hắn hốt hoảng quay đầu, chỉ để thấy Mẫn Tích đứng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến đây?"

Mẫn Tích trầm giọng hỏi, từng bước tiến lại gần. Tên lạ mặt run rẩy lùi lại, nhưng khi nhận ra mình không còn đường thoát hắn đột ngột rút ra một lưỡi dao nhỏ định lao tới tấn công cậu.

"Đừng hòng động đến ta."

Mẫn Tích nghiêng người né đòn, nhanh chóng đá văng lưỡi dao trên tay hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, cậu đã khống chế hắn bằng một cú khóa tay, đẩy mạnh hắn xuống đất.

"Ngươi có hai lựa chọn," Mẫn Tích lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như dao.

"Hoặc nói ra kẻ chủ mưu, hoặc ta sẽ giao ngươi cho Minh Hùng. Ngươi nghĩ xem người ấy sẽ làm gì khi phát hiện ra kẻ dám đe dọa nương tử của trưởng hoàng tử?"

Tên lạ mặt tái mặt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Minh Hùng có thể ngốc nghếch nhưng việc trở nên điên cuồng khi chạm đến nương anh là điều mà toàn bộ hoàng cung đều biết rõ. Mà khi Minh Hùng không kiểm soát được thì không ai có thể ngăn anh lại được.

"Ta... ta không biết tên, nhưng là lệnh của một phi tần ở điện Vương phi! Ta chỉ làm theo lệnh, thật đấy!" hắn run rẩy khai.

Mẫn Tích nhếch môi, cười lạnh.

"Điện Vương phi? Được. Ngươi mang tin này về, nói với chủ tử của ngươi rằng nếu còn dám động đến Đông cung, ta sẽ không để các người yên."

Sáng hôm sau, tại điện Vương phi có một không khí căng thẳng bao trùm khi Mẫn Tích bước vào. Vương phi đang cùng các phi tần khác dùng trà, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu khi cậu xuất hiện.

"Lưu công tử, sáng nay ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

Vương phi mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Ta đến đây để hỏi thăm," Mẫn Tích trả lời, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì không hiền lành như thế.

"Gần đây Đông cung gặp một vài rắc rối, không biết có phải vô tình làm phiền đến Vương phi hay không?"

Vương phi khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh.

"Lưu công tử nói gì ta không hiểu. Nếu Đông cung gặp rắc rối, ngài nên lo liệu cho tốt, sao lại liên quan đến ta?"

Mẫn Tích bật cười nhẹ, không trực tiếp đáp lời. Thay vào đó, cậu đưa tay chỉ lên bàn trà.

"Trà này có vẻ không hợp lắm. Ta sẽ gửi đến một ít trà thượng hạng từ Đông cung, coi như là chút tâm ý của trưởng hoàng tử dành cho Vương phi."

Lời nói tưởng như đơn thuần nhưng lại khiến mọi người trong phòng cảm thấy áp lực. Ai cũng biết trưởng hoàng tử Minh Hùng có sức mạnh khủng khiếp cùng với chức vị của mình , và bây giờ, vợ của hắn đang ngấm ngầm cảnh cáo toàn bộ phi tần nơi đây.

Vương phi siết chặt chén trà trong tay đến mức nó run rẩy nhưng vẫn phải nở nụ cười xã giao.

"Vậy thì ta xin nhận. Đa tạ Lưu công tử."

Vào đêm khuya, Mẫn Tích ngồi bên cạnh Minh Hùng, kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn. Anh nghe xong thì giận dữ, đứng bật dậy.

"Em bị bọn chúng dọa sao? Ta sẽ đến chỗ bọn chúng ngay bây giờ!"

"Ngồi xuống!" Mẫn Tích kéo tay anh, ép anh ngồi lại. "Chàng không cần ra mặt đâu. Ta đã xử lý xong hết rồi."

Minh Hùng nhíu mày.

"Nhưng... em sẽ không sao chứ?"

"Ta không sao. Chỉ cần chàng ở đây ngoan ngoãn ăn bánh và đừng để ai làm tổn thương chàng là được. Mọi chuyện còn lại cứ để ta lo."

Minh Hùng nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ.

"Em giỏi thật đó, Tích Nhi. Ta nhất định sẽ bảo vệ em mãi mãi."

Mẫn Tích bật cười, vuốt nhẹ tóc anh. Minh Hùng, chàng có biết rằng, chính chàng mới là người khiến ta có thêm lý do để kiên cường ở nơi đầy rẫy mưu mô này không?

Những ngày sau đó, Đông cung rơi vào tình trạng căng thẳng khắp mọi nơi, những ánh mắt từ trong cung đều đổ dồn về phía Mẫn Tích, nhưng không ai dám công khai ra mặt nữa. Minh Hùng dường như không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, vẫn vô tư chơi đùa cùng Mẫn Tích mỗi ngày. Nhưng Mẫn Tích thì hiểu rõ, bầu không khí tĩnh lặng này chỉ là lớp vỏ bọc cho một cơn bão lớn đang chực chờ bùng nổ.

Mẫn Tích đang cùng Minh Hùng dùng bữa thì một thái giám tiến vào, cúi người cung kính.

"Thưa trưởng hoàng tử và Lưu công tử, Hoàng thượng triệu kiến cả hai vị."

Mẫn Tích đặt đũa xuống, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ.

"Hoàng thượng đột nhiên gọi chúng ta? Có nói rõ lý do không?"

Thái giám cúi đầu sâu hơn, "Nô tài không dám hỏi, nhưng nghe nói liên quan đến việc tranh chấp đất phong giữa các hoàng tử khác."

Nghe đến đây, Mẫn Tích chợt hiểu ra. Đất phong là quyền lợi tối cao của các hoàng tử, nếu hoàng thượng muốn nhắc đến chuyện này thì chắc chắn các Hoàng tử đã bắt đầu hành động. Và rất có thể bọn họ sẽ lấy Minh Hùng làm bàn đạp cho âm mưu của mình.

Cậu quay sang Minh Hùng, trông anh vẫn bình thản như không biết chuyện gì. Mẫn Tích khẽ cười, vỗ vai hắn.

"Đi thôi, để xem họ định giở trò gì."

Tại điện Kim Loan, khi Mẫn Tích và Minh Hùng bước vào, bầu không khí trong điện lập tức trầm xuống. Các hoàng tử khác đều đã có mặt với ánh mắt đầy sắc lạnh khi nhìn hai người.

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông nhìn Minh Hùng và Mẫn Tích, chậm rãi lên tiếng.

"Trẫm nghe nói gần đây Đông cung xảy ra chuyện kỳ lạ. Có người dám đặt lời nguyền trong cung, làm xáo trộn nơi ở của trưởng hoàng tử. Việc này, trẫm cần một lời giải thích."

Mẫn Tích không ngạc nhiên. Cậu biết, Hoàng thượng tuy yêu thương Minh Hùng vì hắn là trưởng hoàng tử nhưng lại chưa bao giờ xem trọng hắn. Việc gọi cả hai đến đây chỉ là cái cớ để xem phản ứng của họ. Cậu bước lên, cúi người cung kính.

"Tâu Hoàng thượng, chuyện này quả thật là có xảy ra. Tuy nhiên, thần đã điều tra rõ ràng, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt muốn gây rối, hiện tại đã bị trừng trị. Đông cung không còn vấn đề gì nữa."

Một hoàng tử khác, Lý Minh Kỳ, lập tức lên tiếng.

"Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi sao? Nếu Đông cung dễ dàng bị xâm nhập như vậy, liệu trưởng hoàng tử có đủ năng lực để cai quản đất phong sau này không?"

Mẫn Tích quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Minh Kỳ.

"Nhị hoàng tử, việc này là lỗi của kẻ xấu chứ không phải của trưởng hoàng tử. Hơn nữa, Đông cung hiện tại rất yên ổn, không hề có dấu hiệu bất ổn nào như lời ngài nói."

Minh Kỳ cười nhạt, "Lời nói thì ai chẳng nói được. Nhưng sự thật là trưởng hoàng tử ngốc nghếch, không đủ sức bảo vệ chính mình thì làm sao bảo vệ được người khác?"

Minh Hùng nghe vậy, đứng bật dậy.

"Ta không ngốc! Ta có Tích Nhi, Tích Nhi bảo gì ta cũng làm được!"

Lời nói ngây ngô của hắn khiến các hoàng tử khác bật cười, nhưng Mẫn Tích thì không. Cậu bước tới kéo Minh Hùng ngồi xuống, ánh mắt thách thức nhìn Minh Kỳ.

"Nhị hoàng tử, có vẻ ngài đang nhắm vào phu quân của ta nhỉ? Ngài cho rằng Minh Hùng không đủ khả năng, nhưng theo thần được biết đất phong của nhị hoàng tử gần đây có khá nhiều rắc rối. Hay ngài đang lo sợ trưởng hoàng tử sẽ vượt qua ngài trong tương lai?"

Câu nói của Mẫn Tích như một nhát dao cắm thẳng vào lòng kiêu ngạo của Minh Kỳ. Hắn lập tức giận dữ định phản bác, nhưng Hoàng thượng đã lên tiếng cắt ngang.

"Đủ rồi!"

Giọng nói uy nghiêm của Hoàng thượng khiến cả điện rơi vào không gian tĩnh lặng. Ông nhìn Mẫn Tích, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Lưu Mẫn Tích, ngươi quả thật không đơn giản. Nhưng nhớ kỹ trưởng hoàng tử là người của Đông cung, không phải của ngươi. Trẫm hy vọng ngươi sẽ biết rõ vị trí của mình."

Mẫn Tích cúi đầu, giọng nói bình thản, "Thần hiểu rõ, thưa Hoàng thượng."

Sau buổi thiết triều, vừa trở về Đông cung, Minh Hùng vẫn còn buồn bực. Anh kéo tay áo Mẫn Tích, khẽ hỏi.

"Tích Nhi, bọn họ nói ta ngốc thật sao? Ta không thể làm gì được sao?"

Mẫn Tích ngừng lại, nhìn vào mắt hắn. Cậu chợt mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Minh Hùng, chàng không ngốc. Chỉ là chàng chưa có cơ hội để chứng minh mình thôi. Ta hứa, sẽ giúp chàng trở thành người mà không ai dám coi thường."

Minh Hùng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

"Được! Ta sẽ nghe em. Em bảo làm gì ta đều làm."

Mẫn Tích nhìn Minh Hùng, lòng thầm nhủ.

Lý Minh Hùng, ta không chỉ bảo vệ chàng, mà còn muốn biến chàng thành người mạnh nhất trong hoàng cung này. Để xem, ai sẽ dám đụng đến chúng ta.

Ngày hôm sau, bầu không khí trong Đông cung vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng Mẫn Tích, mọi thứ đang dần trở nên căng thẳng hơn. Sau cuộc họp với Hoàng thượng, mọi thứ có vẻ lắng xuống, nhưng cậu biết rõ các hoàng tử khác sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc chơi này. Những mưu đồ sẽ không dừng lại mà sẽ chỉ càng ngày càng thêm tinh vi.

Sáng sớm hôm sau tại cung nữ phòng của Đông cung, Mẫn Tích vừa rời khỏi phòng Minh Hùng thì gặp tiểu Miêu đang vội vàng chạy đến. Cô gái này không phải ai khác, chính là người mà cậu đã âm thầm giao phó nhiệm vụ suốt mấy ngày qua.

"Công tử!"

Tiểu Miêu khẽ cúi đầu, đưa tay lên như muốn che giấu một vật gì đó.

"Có chuyện không hay rồi, người trong cung đã bắt đầu bàn tán rằng Đông cung có sự kiện mờ ám. Mọi người bảo rằng trưởng hoàng tử và công tử có một mối quan hệ kỳ lạ, không chỉ thế, họ còn nghi ngờ công tử có liên quan đến lời nguyền trong Đông cung."

Mẫn Tích chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ gì quá bất ngờ. Cậu đã dự đoán trước chuyện này. Trong hoàng cung, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng sẽ bị thêu dệt thành câu chuyện lớn.

"Ta đã hiểu. Ngươi làm theo kế hoạch của ta chưa?" cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ nô tì đã làm rồi, thưa công tử. Chỉ chờ mệnh lệnh tiếp theo." Tiểu Miêu cúi đầu thấp hơn, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng.

"Rất tốt. Ngày mai, ngươi đi thăm dò một số kẻ trong cung. Chúng ta cần đưa ra những chứng cứ vững chắc để đối phó."

Mẫn Tích nói, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn. "Chúng ta sẽ không để họ có cơ hội làm loạn."

Tối đó tại Đông cung, Minh Hùng vẫn mải mê với những trò chơi trong phòng, không hề để ý đến sự căng thẳng mà Mẫn Tích đang phải đối mặt. Mẫn Tích quay lại nhìn Minh Hùng, lòng thầm cảm thấy yên tâm. Dù có thế nào, Minh Hùng vẫn là điểm tựa của cậu, và cậu cũng sẽ là người bảo vệ anh khỏi những âm mưu trong cung.

Nhưng không lâu sau, một sự kiện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một trong các phi tần thân cận của Hoàng thượng bất ngờ đến Đông cung mang theo một phong thư tay. Cô ta không ai khác chính là Tô phi, một trong những người đã từng liên kết với Minh Kỳ, mục tiêu của cô ta là khiến cho Minh Hùng rơi vào tình thế khó xử.

"Lưu công tử, Hoàng thượng triệu kiến ngươi. Đây là thư truyền yêu cầu công tử ngay lập tức đến gặp." Tô phi cúi đầu cung kính nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự tính toán.

Mẫn Tích chậm rãi nhận lấy phong thư, rồi thản nhiên mở ra đọc. Cậu không vội vàng đáp lại mà chỉ nhìn vào mặt Tô phi, ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi âm mưu.

"Tô nương nương, ngươi sao không ở lại điện của mình mà lại ra đây giao thư?" Cậu hỏi, giọng bình thản nhưng không thể không toát lên sự nghi ngờ.

Tô phi khẽ ngẩng đầu, cố nén cảm giác bất an trong lòng.

"Hoàng thượng gọi công tử đến chắc chắn có chuyện quan trọng. Ta chỉ làm theo lệnh."

Cô ta mỉm cười một cách giả tạo, đôi mắt lộ vẻ tính toán. Mẫn Tích không để ý đến thái độ của Tô phi mà chỉ khẽ gật đầu.

"Được rồi, ta sẽ đi ngay." Cậu đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, nơi đang có một vài thị vệ đứng đợi.

Tại điện Hoàng thượng, khi Mẫn Tích bước vào, không khí trong điện lại một lần nữa căng thẳng. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Minh Kỳ và một số hoàng tử khác đều có mặt, ánh mắt không giấu được sự dè chừng.

"Lưu Mẫn Tích, ngươi thật là tài giỏi. Dám một mình đứng vững trong Đông cung, bảo vệ được trưởng hoàng tử. Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể mãi mãi làm mọi thứ trong bóng tối sao?" Hoàng thượng lên tiếng, giọng đầy ẩn ý.

Mẫn Tích không hề sợ hãi, bước đến gần, khẽ cúi người.

"Thần chỉ làm đúng bổn phận của mình. Thần không hiểu rõ ý của Hoàng thượng." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có một dự cảm không lành.

"Ngươi quá thông minh, Lưu Mẫn Tích." Hoàng thượng cười nhạt.

"Nhưng đừng nghĩ rằng ngươi có thể che giấu mãi. Trẫm không thể để cho Đông cung mãi lộng hành, chẳng lẽ ngươi định dùng những chiêu trò này mãi sao?"

Một hoàng tử khác, Lý Minh Kỳ, cũng lên tiếng, "Lưu công tử, ngươi đã làm những gì, chắc chúng ta cũng đều rõ cả rồi. Nhưng Hoàng thượng muốn hỏi, ngươi có nghĩ rằng, ngươi sẽ còn cơ hội tiếp tục bảo vệ trưởng hoàng tử lâu dài không?"

Mẫn Tích không ngần ngại nhìn thẳng vào Minh Kỳ, giọng bình tĩnh.

"Nhị hoàng tử, người có vẻ muốn chơi trò đấu trí phải không? Nhưng nếu như bây giờ là lúc ngài thử nghiệm, ngài sẽ phải trả giá cho những gì đã gieo rắc."

Ánh mắt cậu chợt sắc bén như lưỡi dao, khiến cả phòng trở nên im lặng. Đã đến lúc, cuộc đấu này sẽ không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com