⋆୨୧˚# 08.
######
Mẫn Tích từ từ mở mắt, ánh sáng lờ mờ của buổi sáng chiếu vào, khiến cậu cảm thấy như vừa thức dậy từ một giấc mơ đẹp. Khi nhìn thấy Minh Hùng bên cạnh cậu không khỏi mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm giác an yên.
"Chàng còn thức à?" Mẫn Tích khẽ nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Minh Hùng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu. "Ta luôn thức, chỉ là... muốn ở bên em lâu hơn một chút."
Mẫn Tích cảm thấy vui khi nghe Minh Hùng nói như vậy. Cậu luôn tin rằng dù thế giới có thay đổi như thế nào, Minh Hùng vẫn sẽ ở bên cạnh mình. Nhưng trong ánh mắt của Minh Hùng dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua có gì đó trầm tư khiến cho Mẫn Tích không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cậu không hiểu vì sao nhưng lại không hỏi gì thêm. Cậu tin rằng có những điều nếu không nói ra thì cũng không cần phải hỏi.
Một ngày, Mẫn Tích bị bắt cóc vào một đêm mưa gió. Khi cậu đi ra ngoài cung điện để hóng mát, một nhóm người đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng khống chế và đưa cậu ra khỏi cung. Mẫn Tích không thể kêu cứu, không thể làm gì ngoài việc cảm nhận cái lạnh bao trùm cơ thể mình, trái tim đập loạn nhịp vì sợ hãi.
Đám người bắt cóc nhanh chóng đưa cậu đến một nơi hoang vắng, một căn nhà hoang trong rừng sâu. Mẫn Tích bị trói chặt vào chiếc ghế, Mẫn Tích thầm than cơ thể của nguyên chủ quá yếu ớt, đôi mắt cậu mờ mịt trong cơn tuyệt vọng, không thể làm gì ngoài việc hít thở dồn dập.
Còn Minh Hùng đang đứng trong vườn nhìn những đóa hoa nở rộ, cận vệ đến gần anh khẽ cúi đầu.
"Điện hạ, có tin xấu... phu nhân, bị bắt cóc rồi ạ..."
[...] Khi những kẻ bắt cóc bắt đầu đến gần cậu, tâm trí Mẫn Tích bắt đầu tối sầm lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng ngay khi đó một tiếng động mạnh vang lên ngoài cửa.
"Á!"
Tiếng hét của một tên vang lên, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một sức mạnh kinh khủng đánh bay ra. Tất cả bọn chúng quay lại nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Minh Hùng với ánh mắt muốn giết người xuất hiện ngay cửa.
Minh Hùng đứng đó tay cầm thanh kiếm sáng loáng, ánh mắt thoáng tia giận dữ . Một luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh anh như thể anh chính là vị thần chiến tranh. Anh không nói một lời, chỉ lướt qua đám người bắt cóc trong im lặng. Một tên ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ nền đất và Minh Hùng không dừng tay lại.
Các hoàng tử khác trong triều, những người đã âm thầm đứng sau âm mưu này đang ở xa, không thể ngờ được rằng Minh Hùng lại có thể đến nhanh vậy. Họ không ngờ rằng một người mà họ nghĩ là ngốc nghếch lại có sức mạnh và tàn nhẫn đến thế.
Minh Hùng không nương tay. Hắn giết từng tên, từng tên một. Những kẻ đã dám đụng đến Mẫn Tích phải trả giá bằng máu của chính mình. Cuối cùng khi chỉ còn lại tên cuối cùng, Minh Hùng đứng trước Mẫn Tích, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em không sao chứ?"
Mẫn Tích nhìn hắn với đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Khi cậu nhìn thấy Minh Hùng, một cảm giác an toàn lập tức bao phủ lấy cậu. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra lời. Đôi môi cậu run rẩy chỉ có thể nhắm mắt lại rồi từ từ ngất đi trong vòng tay của Minh Hùng.
Minh Hùng vội vàng lao đến, ôm Mẫn Tích vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ em."
Hắn bế Mẫn Tích ra khỏi căn nhà hoang, và cùng với những người cận vệ trung thành của mình đưa cậu về cung an toàn. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa, chỉ có Mẫn Tích và sự sống của cậu là điều duy nhất Minh Hùng quan tâm. Minh Hùng biết rằng, cho dù phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng sẽ không để Mẫn Tích rơi vào tay kẻ xấu một lần nữa.
Minh Hùng bế Mẫn Tích về cung, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm và lo âu. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể yếu ớt run rẩy trong vòng tay anh. Từng bước đi trong bóng đêm Minh Hùng cảm nhận rõ sự căng thẳng và hận thù mà anh phải đối mặt nhưng tất cả đều tạm thời lùi lại sau khi cậu bị bắt cóc. Mẫn Tích là tất cả những gì quan trọng với anh.
Khi đến phòng, Minh Hùng đặt Mẫn Tích nhẹ nhàng xuống giường. Anh ngồi bên cạnh, chăm sóc cẩn thận như sợ tổn thương cậu. Anh nhìn gương mặt bình yên của Mẫn Tích, trong lòng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi. Anh đã suýt mất cậu một lần, và lần này anh không thể để điều đó xảy ra nữa.
Một thời gian ngắn sau, Mẫn Tích tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm nhận sự ấm áp của cơ thể Minh Hùng bên cạnh mình. Khi đôi mắt cậu dừng lại trên gương mặt đầy lo lắng của Minh Hùng, Mẫn Tích hơi khẽ cười nhưng cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
"Chàng ngốc..." Mẫn Tích khẽ thì thầm.
Minh Hùng không đáp lời ngay, chỉ nhìn Mẫn Tích thật lâu. Anh muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh cũng không chắc điều đó nữa. Những kẻ đứng sau âm mưu này không chỉ đơn giản là phi tần hay hoàng tử tranh giành quyền lực. Anh biết, có thứ gì đó lớn hơn đang chực chờ và tất cả sẽ đổ dồn lên cả hai người họ.
"Em không sao chứ?"
Minh Hùng hỏi, đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đựng một sự quan tâm không thể che giấu. Mẫn Tích gật đầu, tuy không hoàn toàn khỏe lại nhưng cậu cảm thấy an tâm khi có Minh Hùng ở bên cạnh. Cậu biết dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ cậu.
Nhưng Minh Hùng không thể yên tâm như vậy. Anh biết rằng, cuộc sống của Mẫn Tích không bao giờ chỉ có những điều bình yên. Những âm mưu, những hiểm nguy, sẽ không bao giờ dừng lại và càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.
Cùng lúc đó trong bóng tối của cung điện, các hoàng tử khác đang âm mưu tìm cách khiến Minh Hùng rơi vào tình thế nguy hiểm đồng thời lật đổ quyền lực của anh. Họ tin rằng sự ngây ngô của Minh Hùng sẽ khiến hắn trở thành con tốt trong tay họ.
Một hoàng tử đứng trước bàn lặng lẽ lướt qua những văn kiện.
"Chúng ta không thể để Minh Hùng sống như vậy nữa. Hắn quá nguy hiểm."
Một tên khác với ánh mắt đầy tham vọng, gật đầu.
"Vậy chúng ta sẽ phải tìm cách tách tên họ Lưu kia ra khỏi hắn. Khi ấy, hắn sẽ phát điên lên đau khổ."
Nhưng họ không biết rằng Minh Hùng đã sớm nắm bắt được tình thế. Anh biết rằng sự nguy hiểm đang đến gần, và lần này anh sẽ không chỉ là người bị lợi dụng. Anh sẽ bảo vệ Mẫn Tích bằng mọi giá, không để bất kỳ ai có thể chia cắt họ.
Minh Hùng không thể ngồi yên khi biết rằng những kẻ âm mưu đằng sau đang từng bước tiến gần hơn. Anh bắt đầu tổ chức các cuộc họp bí mật với những người trung thành, lên kế hoạch để bảo vệ Mẫn Tích và đồng thời đối phó với các hoàng tử cùng phi tần phản bội.
Một đêm khi Mẫn Tích đã ngủ say, Minh Hùng lặng lẽ bước ra ngoài cung. Anh tìm đến phòng của những cận vệ trung thành, những người mà anh có thể tin tưởng. Những người này không chỉ là chiến binh mà còn là những chiến lược gia tài ba.
"Chúng ta phải hành động nhanh chóng," Minh Hùng nói trong bóng tối, ánh mắt kiên định.
"Mẫn Tích sẽ không thể an toàn nếu để những kẻ này tiếp tục ra tay. Ta sẽ không để em ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa."
Một trong những cận vệ gật đầu, ánh mắt đầy sự hiểu biết.
"Điện hạ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng việc bảo vệ phu nhân , đặc biệt là lúc này sẽ khá khó khăn. Những hoàng tử khác không dễ dàng buông tha như vậy đâu."
Minh Hùng biết rằng sự phản kháng này không phải chỉ đến từ các hoàng tử mà còn từ những kẻ trong cung, những phi tần luôn tìm cách tranh giành quyền lực. Còn những bí mật đằng sau chuyện Mẫn Tích bị bắt cóc vẫn chưa rõ ràng và Minh Hùng nghi ngờ rằng có một âm mưu lớn hơn đang lặng lẽ hình thành.
"Chúng ta phải điều tra tất cả, đặc biệt là những phi tần có liên quan. Bất kỳ ai có mưu đồ hãm hại em ấy, ta sẽ không tha thứ." Minh Hùng nhấn mạnh.
Cả phòng im lặng nhưng tất cả đều hiểu rằng đây là cuộc chiến sống còn, không chỉ cho quyền lực mà còn cho triều đại mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com