Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆୨୧˚# 09.


#####


Mẫn Tích trong khi đó vẫn không biết mọi chuyện. Cậu vẫn nghĩ rằng mình đang sống trong một thế giới đầy nguy hiểm, nhưng cũng đầy tình yêu và sự bảo vệ của Minh Hùng. Khi cậu tỉnh lại vào sáng hôm sau, Minh Hùng vẫn ở bên cạnh không rời, ánh mắt anh đầy lo lắng, nhưng lại cố gắng mỉm cười để trấn an cậu. Mẫn Tích cảm nhận được điều đó, dù không nói ra nhưng trong lòng cậu có một cảm giác an tâm kỳ lạ.

Minh Hùng nhẹ nhàng nắm tay Mẫn Tích, kéo cậu lại gần.

"Em thấy khỏe hơn chưa?"

Mẫn Tích gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ngày hôm đó chàng làm sao biết em bị bắt giam ở đấy?"

Minh Hùng khẽ cười ngốc nghếch, nhưng trong lòng hắn mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

"Ta vô tình biết được đó!"

Mẫn Tích nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt ra lời. Cậu chỉ lặng lẽ dựa vào Minh Hùng, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền đến. Nhưng có một điều cậu không biết là đằng sau vẻ ngoài bình thản của Minh Hùng, anh đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn.

Một đêm trăng sáng, Mẫn Tích và Minh Hùng ngồi cùng nhau trong một góc khuất của vườn cung điện. Trái ngược với mọi ngày khi Minh Hùng luôn tỏ ra mạnh mẽ và nghiêm túc, hôm nay anh có vẻ thả lỏng hơn, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào ly rượu đang lắc lư trong tay.

"Chàng sao thế?" Mẫn Tích khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng.

Minh Hùng quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười mệt mỏi. "Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn."

Mẫn Tích không định nói gì đó nữa, nhìn thấy anh đã gục xuống bàn một lúc lâu thì định dìu Minh Hùng vô phòng thì anh lầm bầm một cái tên khiến cậu tò mò.

"Ryu Minseok..."

Nghe thấy cái tên mình ở thế giới hiện đại cậu giật mình thon thót, nhưng khi chưa hoàn hồn lại cú sốc đó đã nghe Minh Hùng nói mớ tiếp.

"Tớ... tớ rất thích cậu... vậy mà cậu nỡ bỏ tớ..."

Người ta hay nói khi say con người rất dễ tiết lộ những thứ giữ kín, Mẫn Tích lần này há hốc mồm rồi. Thì ra là Minhyeong cũng xuyên qua đây! Đầu óc cậu hỗn loạn, rốt cuộc Minhyeong đã xuyên không từ lúc nào??

Mẫn Tích vẫn còn chưa thể hoàn toàn hiểu hết về thế giới này, về những biến động xung quanh mình và về Minh Hùng. Nhưng một điều duy nhất mà cậu chắc chắn là, Minh Hùng là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.

Một tuần sau đêm rượu đó, cuộc sống trong cung lại trở lại bình lặng, nhưng thực chất sự bình lặng ấy chỉ là bề ngoài. Mẫn Tích bắt đầu cảm nhận được những âm mưu trong cung ngày càng gần hơn. Các phi tần, các hoàng tử, tất cả đều có những kế hoạch riêng và một trong những người đáng sợ nhất chính là Lý Minh Hùng – người mà cả cung đình này vẫn coi là trưởng hoàng tử ngốc nghếch.

"Tối hôm chúng ta uống rượu cùng nhau..." Mẫn Tích nói một cách lo lắng, đôi mắt sáng lên với sự hoang mang.

"Sao vậy Tích Nhi?". Anh mỉm cười ngờ nghệch.

"Lee Minhyeong, cậu tại sao lại vào được thế giới này?"

Nghe thấy Mẫn Tích hỏi vậy, anh đôi mắt mở to nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

"Minseokie."

Mẫn Tích nhận thấy anh cũng biết mình sớm hơn thì mặt bàng hoàng đầy chấm hỏi Minh Hùng mỉm cười, nắm tay Mẫn Tích thật chặt, mắt anh đầy vẻ kiên quyết.

"Nơi này không an toàn. Cậu phải thật sự cẩn thận."

Mẫn Tích gật đầu, tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Cậu không chỉ phải đối mặt với sự bất an của cuộc sống trong cung mà còn phải đối diện với những mối nguy hiểm mà cậu không thể lường trước được.

Một đêm tối tăm, khi Minh Hùng đang cùng Mẫn Tích trò chuyện trong khu vườn hoa vắng vẻ của cung điện, một thông báo khẩn cấp đã đến.

"Trưởng hoàng tử," Một tên cận vệ hớt hải chạy tới, mặt tái mét. "Có người muốn ám sát phu nhân , chúng tôi đã phát hiện ra hắn ta đang lén hạ độc vào thức ăn."

Minh Hùng nhanh chóng đứng dậy, kéo Mẫn Tích theo.

"Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, đi báo ngay cho những người khác đi. Mẫn Tích, cậu ở đây đừng đi ra ngoài."

Mẫn Tích nhìn Minh Hùng, bất giác một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng.

"Cậu sẽ đối phó với những người đó như thế nào?"

Minh Hùng nở nụ cười đầy sự tự tin, nhưng trong ánh mắt của anh, Mẫn Tích lại cảm nhận được sự lo lắng không nguôi.

"Cậu đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu."

Sáng hôm sau, sự thật dần dần lộ ra. Các hoàng tử khác đã cùng nhau liên kết để dàn xếp một vụ ám sát nhằm hạ bệ Minh Hùng. Những phi tần đứng sau vụ việc này cũng không phải là người vô tội.

Minh Hùng đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát tình hình trong cung, nhưng anh biết rằng, sự thật về những âm mưu này chỉ mới bắt đầu hé lộ. Những người đứng sau tất cả những âm mưu này sẽ không dễ dàng từ bỏ mục đích của mình.

Mẫn Tích lo lắng khi biết tin về vụ ám sát này. Cậu không hiểu vì sao mọi người lại tìm cách làm hại Minh Hùng, nhưng từ khi gặp anh cậu đã nhận ra rằng mọi thứ đều có lý do của nó.

Đêm đó, Minh Hùng và Mẫn Tích cùng nhau ngồi trong phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt họ. Minh Hùng không muốn Mẫn Tích phải lo lắng thêm nữa, nhưng thực tế thì cậu lại càng lo hơn.

"Minhyeong, ở thế giới kia, tớ đã chết rồi sao?"

"Chưa, cậu chỉ bất tỉnh thôi, rất lâu."

Minh Hùng biết chắc chắn – dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì Mẫn Tích là người duy nhất khiến anh cảm thấy cuộc sống này còn có ý nghĩa.

Sau khi những âm mưu trong cung đình bắt đầu lộ diện, Minh Hùng nhận ra rằng chỉ còn cách mạnh mẽ dứt khoát tham gia vào cuộc tranh thừa kế để bảo vệ không chỉ bản thân mình, mà còn bảo vệ Mẫn Tích. Cái vỏ bọc ngốc nghếch mà hắn đã tạo ra không thể duy trì mãi, nhất là khi hắn nhận ra rằng những kẻ thù đang lên kế hoạch loại bỏ hắn không phải chỉ đơn giản là những hoàng tử khác trong gia tộc, mà còn là những kẻ tham vọng trong hoàng cung .

Một đêm, khi Mẫn Tích cùng Minh Hùng đứng trong khu vườn đầy hoa, sự im lặng bao trùm khung cảnh yên tĩnh.

"Cậu chắc chắn sẽ ổn đúng không?"

Minh Hùng nhìn Mẫn Tích một cách nghiêm túc. "Thời khắc đã điểm rồi."

Anh nhìn xuống tay mình, bàn tay từng bị coi là yếu đuối nhưng giờ đây lại là bàn tay của một người đã quyết định sẽ tranh đấu vì quyền lực và bảo vệ người mình yêu.

"Ngày mai, mình sẽ tham gia chính sự." Minh Hùng nói, quyết tâm trong ánh mắt.

Ngày hôm sau khi các hoàng tử và phi tần đang tụ họp tại cung điện để bàn bạc về tình hình trong cung, Minh Hùng đột ngột xuất hiện trước mọi người với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Không còn là người trẻ tuổi ngốc nghếch mà cả cung đình đều khinh thường, anh giờ đây đứng trước tất cả, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng như một vị hoàng tử thật sự.

"Đã đến lúc ta tham gia vào cuộc tranh giành thừa kế." Minh Hùng cất tiếng nói, không chút do dự.

"Nếu như các người muốn thách thức, ta sẽ không lùi bước."

Các hoàng tử khác nhìn nhau, một chút ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt họ. Họ đã quen với Minh Hùng - người luôn bị coi là vô dụng và ngốc nghếch. Nhưng giờ đây, trước họ là một người hoàn toàn khác, một người đã sẵn sàng tham gia vào cuộc tranh đấu đẫm máu vì ngai vàng.

Mẫn Tích đứng bên cạnh, mắt sáng lên với niềm tự hào và cảm động. Cậu biết rằng Minh Hùng là một người đầy mưu lược và dũng khí. Cậu tin rằng dù có đối mặt với bao nhiêu khó khăn anh sẽ không bỏ cuộc.

Cuộc tranh thừa kế bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các hoàng tử khác, đặc biệt là những kẻ muốn tranh đoạt ngai vàng không thể nào bỏ qua sự xuất hiện của Minh Hùng. Những âm mưu, thủ đoạn bắt đầu được bày ra. Những cuộc đối đầu trong chính sự và các cuộc họp quan trọng bắt đầu diễn ra, và Minh Hùng chứng minh rằng hắn không chỉ là một người ngốc nghếch.

"Không thể tin nỗi, trưởng hoàng tử đã có những thay đổi lớn trong chính sự." Một viên quan đứng ra báo cáo trước các hoàng tử khác.

"Không chỉ tham gia thảo luận về chiến lược, mà còn đã có những quyết định quan trọng về việc cải cách quân đội và tài chính."

Một trong những hoàng tử, Lý Hạo, người vốn được coi là đối thủ mạnh nhất của Minh Hùng trong cuộc tranh thừa kế, nhìn Minh Hùng với ánh mắt sắc bén.

"Trưởng hoàng tử thật sự không phải là kẻ ngốc mà chúng ta tưởng. Nhưng liệu hắn có thể chiến thắng không?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Minh Hùng. Hắn không chỉ phải đối mặt với những hoàng tử tranh chấp ngai vàng, mà còn phải đối đầu với những phi tần, những người đang âm thầm chống đối hắn trong bóng tối. Những chiến lược hắn đưa ra bắt đầu thay đổi cuộc cục trong hoàng cung nhưng đồng thời cũng khiến cho nhiều kẻ đố kỵ và muốn hạ bệ hắn.

Minh Hùng đã chính thức tham gia vào cuộc tranh thừa kế ngai vàng. Tuy rằng lúc đầu, các hoàng tử và quan lại trong cung vẫn còn nghi ngờ nhưng dần dần họ nhận ra rằng Minh Hùng không còn là người mà họ có thể coi thường được nữa. Từ những cuộc họp quan trọng cho đến những quyết sách lớn, Minh Hùng luôn thể hiện sự sắc bén và mưu lược của mình.

Một buổi họp quan trọng giữa các hoàng tử, các đại thần trong triều, và những vị phi tần, diễn ra tại đại sảnh trong cung điện. Sau một tuần lễ căng thẳng, Minh Hùng quyết định phải đưa ra một chiến lược cụ thể để thể hiện sức mạnh của mình.

Minh Hùng đứng lên, ánh mắt lãnh đạm nhưng giọng nói đầy quyền lực.

"Các vị, cuộc chiến này không chỉ là về ngai vàng. Nó là về vận mệnh của cả quốc gia. Một quốc gia không thể đứng vững nếu người lãnh đạo không có đủ phẩm chất. Và ta tin rằng, chính ta là người có thể làm được điều đó."

Anh không còn là người ngốc nghếch như trước kia mà đã trở thành một vị hoàng tử thực thụ, đầy sự thông minh và quyết đoán. Từng lời nói của anh đều khiến các hoàng tử khác cảm thấy mối đe dọa nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng Minh Hùng đã có những kế hoạch rất rõ ràng để cải cách quốc gia.

Lý Hạo, đối thủ mạnh mẽ nhất của Minh Hùng trong cuộc tranh thừa kế, cố gắng không lộ vẻ lo lắng. Hắn là người có nhiều thế lực trong tay, nhưng Minh Hùng đang chứng tỏ rằng dù thế lực hắn có mạnh mẽ thế nào, cũng không thể dễ dàng đánh bại được trí tuệ và sự kiên định của người khác.

Cuộc chiến trong cung đình không chỉ diễn ra trong những cuộc họp chính sự, mà còn là những âm mưu ngầm trong bóng tối. Các phi tần, những kẻ đứng sau các hoàng tử khác, âm thầm gieo rắc những tin đồn, chia rẽ những người trung thành với Minh Hùng. Họ bắt đầu lôi kéo những quan lại, những người có thể giúp họ đạt được mục đích và càng ngày càng khiến cuộc chiến trở nên tàn khốc.

Minh Hùng nhận thức rõ điều này. Mặc dù anh đã bắt đầu chiến đấu bằng trí tuệ và quyền lực, nhưng anh cũng hiểu rằng cuộc chiến này không phải chỉ là cuộc đấu trí mà còn là cuộc đấu về lòng trung thành và sự liều lĩnh.

Một buổi sáng, Minh Hùng đang họp với các đại thần thì nhận được tin tức từ một trong những người thân tín của mình. Một cuộc tấn công đã được chuẩn bị nhằm vào anh. Các hoàng tử đối địch đã liên kết với nhau và họ đang âm thầm mời một số phi tần lớn tuổi và đầy mưu mô để lên kế hoạch đạp đổ danh tiếng của Minh Hùng. Những lời đồn đại về anh, đặc biệt là về khả năng lãnh đạo và trí tuệ đã bắt đầu lan rộng trong cung.

Khi tin tức đến tai Minh Hùng, anh không tỏ vẻ lo lắng mà ngược lại gương mặt anh lại trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị hơn . Anh biết rằng nếu muốn chiến thắng trong cuộc chiến này, ngoài chiến lược và mưu kế, Minh Hùng còn cần sự kiên nhẫn. Anh quyết định không vội vàng mà sẽ hành động một cách từ tốn khiến đối phương không kịp trở tay.

Một đêm tối mịt mù, khi Minh Hùng và Mẫn Tích ngồi uống rượu bên nhau, Minh Hùng bắt đầu kể về những kỉ niệm giữa hai người. Mẫn Tích im lặng lắng nghe, đôi mắt cậu sáng lên trong bóng đêm.

"Minhyeong, chúng ta sẽ ổn thôi."

Minh Hùng mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng. "Ừm."

Ngày hôm sau, cuộc họp diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Các hoàng tử đối địch không ngừng tạo ra những cản trở, tìm cách phá hoại từng bước tiến của Minh Hùng. Nhưng anh không để mình bị cuốn vào những mưu đồ đó. Anh khéo léo đánh lừa họ, tạo ra những quyết sách khiến đối phương phải ngỡ ngàng.

Một lần nữa, Minh Hùng chứng tỏ rằng anh đang từng bước khẳng định quyền lực và sức mạnh của mình.

Một hôm khi Mẫn Tích đang trò chuyện với một vài cung nữ trong cung, cậu bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những phi tần và hoàng tử đối địch đang bắt đầu dùng những thủ đoạn hèn hạ để gây rối. Một phi tần đã bí mật rút ra một số chứng cứ giả nhằm buộc tội Minh Hùng. Mẫn Tích biết rằng thời gian của Minh Hùng không còn nhiều nữa và cậu không thể ngồi yên nhìn hắn gặp nguy hiểm. Cậu đến tìm Minh Hùng, quyết định phải hành động ngay lập tức.

"Cậu cần phải cẩn thận hơn."

Minh Hùng không hề lo lắng.

"Mình đã chuẩn bị từ lâu. Những kẻ đó không biết rằng chúng đang chơi một ván cờ mà mình đã giăng lưới trước. Đến lúc bọn chúng mắc câu rồi."

Cuối cùng vào một đêm tối đầy căng thẳng, một cuộc truy lùng lớn được thực hiện. Các hoàng tử đối địch và phi tần đã bắt đầu nổi loạn lập kế hoạch bắt giữ Minh Hùng. Nhưng như Minh Hùng đã dự đoán, họ không thể tìm thấy anh vì mọi kế hoạch của anh đã được chuẩn bị từ trước. Minh Hùng đã lên kế hoạch đảo ngược tình thế.

Cả hoàng cung chìm trong sự bất ngờ khi những tên phản bội bị bắt giữ. Minh Hùng đã thắng. Những kẻ đã dám chống lại hắn giờ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc. Các hoàng tử và phi tần, những người đã dám phản bội giờ đây sẽ phải trả giá.

Minh Hùng đứng trên ngai vàng, chính thức trở thành người kế thừa ngai vàng. Anh đã bảo vệ được quốc gia này khỏi những âm mưu xấu xa. Tất cả những kẻ phản bội đều bị xử lý và hòa bình đã được lập lại trong cung điện.

Dưới ánh sáng dịu dàng của đèn dầu, căn phòng tĩnh lặng như một thế giới riêng biệt, nơi chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Sau lễ đăng quang, khi tất cả đã lắng xuống Minh Hùng và Mẫn Tích tìm thấy khoảnh khắc bình yên bên nhau, nơi không còn vương vấn những mưu mô hay tranh đấu.

Minh Hùng ngồi bên giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Mẫn Tích. Những lời chưa nói bỗng nhiên trở thành câu chuyện không cần thiết, bởi cả hai đã hiểu rõ lòng nhau. Mẫn Tích nhẹ nhàng cúi đầu, vén mớ tóc rối của Minh Hùng, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn.

"Tớ thích cậu, Minhyeong à." Mẫn Tích thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy chân thành.

Minh Hùng chỉ cười khẽ, không đáp lại ngay, mà chỉ vươn tay kéo Mẫn Tích về gần mình hơn rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Không cần phải nói thêm gì, ánh mắt của họ đã trao nhau tất cả những gì cần thiết.

Cả hai không cần phải vội vã, bởi họ biết rằng lúc này, sự tĩnh lặng là thứ duy nhất họ cần. Đêm nay không phải là về những lời hứa hẹn, mà là về việc hiểu nhau mà không cần diễn đạt bằng lời. Một cái ôm thật chặt, những cái hôn nhẹ nhàng, chỉ có sự thấu hiểu lẫn nhau trong từng cử chỉ.

Mẫn Tích nhắm mắt lại, cảm nhận yên bình đến từ Minh Hùng, cảm giác như tất cả những sóng gió, những khó khăn trước đây đều tan biến trong khoảnh khắc này. Còn Minh Hùng dù bên ngoài có vẻ kiên cường, nhưng trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy được che chở, an toàn trong vòng tay của người mình yêu.

Đêm tiếp tục trôi qua, nơi cả hai tìm thấy sự hòa hợp không chỉ từ thể xác mà còn từ tâm hồn, nơi không còn chiến tranh, không còn sự tranh đấu, mà chỉ có tình yêu và sự gắn kết sâu sắc.

[...] Minhyeong tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, hơi thở gấp gáp như thể vừa trải qua một giấc mơ dài và kỳ lạ. Mắt anh mở ra nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng của bản thân nhưng cảm giác vẫn còn đọng lại sự khác biệt nào đó. Hình ảnh của Mẫn Tích, của cả thế giới kỳ lạ mà anh vừa trải qua vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí.

Bên kia, điện thoại của anh reo lên. Là Hyeonjun. Minhyeong không chần chừ nhận cuộc gọi ngay lập tức, giọng nói lo lắng của Hyeonjun vang lên.

"Minhyeong! Mày mau đến bệnh viện nhanh đi! Minseok... cậu ấy, cậu ấy tỉnh lại rồi!"

Minhyeong không kịp thở, vội vàng mặc quần áo và phóng xe hơi đi như một cơn gió. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải đến bệnh viện, phải gặp Minseok.

Khi anh đến bệnh viện, chạy vội vào phòng, những hình ảnh kỳ lạ từ giấc mơ đêm qua vẫn còn đọng lại trong anh. Anh không thể tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác ấm áp và sự thật của những khoảnh khắc ấy. Đến phòng bệnh, Minhyeong đứng yên mắt dừng lại ở giường - nơi Minseok đang nằm.

Minseok mở mắt, ánh mắt nhìn Minhyeong dịu dàng và mỉm cười.

"Quả là một thời gian dài nhỉ?"

Minseok thì thầm, giọng cậu êm ái, nhưng cũng mang chút dấu hiệu mệt mỏi. Minhyeong cảm thấy trái tim mình như vỡ ra, anh nắm lấy tay Minseok, cảm giác ấm áp và sự thật rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mọi lời nói lúc này đều trở nên thừa thãi.

"Ừm, cậu về rồi."

Minhyeong đáp, giọng anh khàn đi vì sự xúc động. Anh nhẹ nhàng ôm Minseok vào lòng, không muốn buông tay, như thể sợ rằng nếu làm vậy, tất cả những gì về Minseok sẽ tan biến. Nơi này chỉ còn một tình yêu viết tiếp, hai tình yêu đập cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com