6-1
6. "baby i don't feel so good"
Tắt stream, Lee Minhyeong đổ người xuống ghế, mệt mỏi xoay bả vai đã mỏi nhừ. Đồng hồ trên bàn chạy chậm tầm chục phút, anh nhẩm tính.
Ba giờ mười lăm phút.
Ngày mai không có lịch trình, có thể ngủ một giấc đến tận trưa. Tặc lưỡi lờ đi lối sống vô tổ chức của mình, anh lờ đờ thu dọn đồ đạc, ném bừa vào balo vứt chỏng chơ dưới đất.
"Minhyeongie stream xong chưa?"
Màn hình điện thoại yếu ớt sáng. Lee Minhyeong dụi mắt, đặt tai nghe lên bàn, lùi ghế ra sau, tăng nhiệt độ phòng lên một chút rồi hắng giọng.
"Tớ xong rồi. Minseokie vào đi."
Tiếng cửa kẽo kẹt giữa im lìm vắng lặng của trụ sở về khuya. Bóng dáng nhỏ nhắn len qua khe hẹp, thản nhiên ùa vào vòng tay vững chãi. Ủ dột và ướt sũng, như hằng khuya lê lết thân tàn chạy đến phòng stream độ ba giờ sáng, để ăn vạ với kẻ duy nhất chiều chuộng mình.
Minseokie muốn kể gì không, Lee Minhyeong hỏi, nhận được chữ không nhỏ như muỗi kêu của bạn, cùng nước mặt nhòe nhoẹt lên vai áo cũ. Cũng chẳng có gì mà kể, chuyện thì lần nào chẳng như nhau, chỉ là anh muốn nghe giọng bạn một chút, mỏng manh và nấc nghẹn, thả những con chữ dính lấy nhau vào không gian yên tĩnh. Ừ, thế thôi vậy.
Lee Minhyeong cũng chẳng biết nếu Ryu Minseok bảo có, liệu anh có sẵn sàng ngồi nghe bạn kể về những triền miên vội vã, vương trên viền môi mọng và ánh lệ lăn dài trên má bạn hay không.
Vì dù sao cũng chẳng thuộc về anh.
Ba giờ sáng, Ryu Minseok tan nát trong lòng Lee Minhyeong. Hỗ trợ nhỏ rực rỡ như ánh mặt trời, hối hả đắm mình theo những điệu tình xa lạ, để tới khắc khuya vụn vỡ, chỉ đành gom góp những mảnh chắp vá tìm đến xạ thủ, nhờ anh ủ ấm bản thân mình.
Lee Minhyeong tựa cằm lên mái đầu mềm mại, ngón cái chai sần dịu dàng miết lên mi mắt đẫm nước. Anh thì thầm những con chữ vô nghĩa, biết thừa bạn chẳng thèm để vào tai, vẫn cố chấp như cuộn cassette xước băng lặp đi lặp lại. Rằng Minseokie xinh đẹp ơi, Minseokie quý giá nhường ấy, Minseokie đừng bận lòng tới đứa không ra gì, chẳng xứng với bạn.
Ryu Minseok chẳng thiếu thốn gì những ca tụng tâng bốc. Bạn ngả vào lòng những lời đường mật, những ong bướm sớm chiều, quẩn quanh giữa vòng lặp ái tình phù phiếm. Đến độ chán ngấy, vô tình bỏ ngoài tai cả thảy chân tâm, tỉ mẩn dỗ dành bạn bằng những mê muội bẽ bàng, nhẹ bẫng như gió chiều mùa hạ, chẳng có gì đáng giá.
Vì Lee Minhyeong, cùng tâm can cháy bỏng của mình, là thứ duy nhất Ryu Minseok có thể mặc nhiên vứt bỏ.
Tiếng nức nở nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Hỗ trợ khò khè trên vai xạ thủ, rúc vào hõm cổ anh những mộng mị mệt nhoài. Lee Minhyeong đưa tay với chiếc jacket treo trên ghế, bọc Ryu Minseok trong màu đen tuyền với nametag Gumayusi nổi bật trên lưng. Anh siết nhẹ vòng tay, để gò má bầu bĩnh áp lên lồng ngực mình, ru bạn ngủ bằng nhịp đập đều đều bên dưới lớp áo mỏng. Mùi thơm nhàn nhạt quẩn quanh cánh mũi. Thức khuya quá mức cho phép, hoặc Lee Minhyeong bị điên rồi, tới mức không thể ngăn được nụ cười ngẩn ngơ dẫu cho cõi lòng chết lặng. Vui vẻ rằng bạn nhỏ mỗi sớm chạy đến bên ngọt ngào phù phiếm, cuối ngày vẫn chọn ôm mình mà sụp đổ. Vui vẻ mà tạm quên mất rằng vài tiếng ngắn ngủi nữa lại một sớm, bạn sẽ lại bỏ đi.
Như mọi bận, Lee Minhyeong lại một mình nhặt nhạnh những mảnh người ta đập Ryu Minseok tan tành, mặc kệ sắc nhọn mà ôm lấy, đến cả bản thân cũng chẳng còn lành lặn vẹn nguyên.
Anh cũng không ổn lắm, nhưng chắc là bạn chẳng hiểu được đâu.
5. "i'll never let you go"
Ryu Minseok lơ mơ nhổm dậy. Bạn đưa tay cào mái tóc xù rối tung, thẫn thờ nhìn quanh phòng một lượt. Ánh sáng yếu ớt sau tấm rèm chậm rãi phủ đầy bọng mắt sưng húp, khiến bạn phải nheo mắt, khẽ cựa đầu tránh sang một bên.
"Minseokie dậy sớm thế?"
Lee Minhyeong siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đã nắm suốt một đêm, rồi rút tay lại. Anh nằm xích về phía bên kia giường, chừa thêm khoảng trống cho bạn nhỏ ngồi dậy. Ngủ thiếu giấc khiến đầu óc anh mụ mị, buộc phải từ bỏ ý định chống tay đỡ lưng Ryu Minseok, để mặc bạn loay hoay tự dậy giữa đống chăn gối ngổn ngang.
"Tớ có hẹn."
À.
"Tớ đưa bạn đi nhé?"
"Thôi, Minhyeong ngủ tiếp đi. Có người qua đón tớ rồi."
Lee Minhyeong gật đầu, kéo lại phần chăn đã chớm rơi xuống đất lúc hỗ trợ nhỏ rời giường, cuộn mình vào mùi hương đang nhạt dần theo gió. Anh nhắm mắt, lờ đi tiếng loạt xoạt áo quần, tiếng vòi nước chảy, tiếng dép bông lê trên sàn đá, cố dỗ mình ngủ thêm một chút, mặc cho đầu óc đang càng lúc càng tỉnh táo hơn.
Ryu Minseok đi ra đi vào một lúc, cuối cùng đem bộ dạng đã chuẩn bị chỉn chu nhảy tót lên giường. Bạn ngồi quay lưng lại với hướng nhìn của xạ thủ, lôi điện thoại ra bấm để giết thời gian, mái đầu bồng bềnh lúc lắc qua lại nom y như một chú cún nhỏ lông xù.
Hỗ trợ nhà mình xinh thế nhỉ.
Lee Minhyeong thò đầu ra khỏi chăn, lén lút tóm lấy cục nước đá thả bên cạnh gối, khum hai tay lại để ủ bàn tay rảnh rỗi bên trong. Bạn xinh quá tớ chẳng nỡ để bạn đi, Lee Minhyeong nghĩ thế, nhưng không dám nói thế. Bao lời trực tràn tới đầu môi lại vội nuốt vào, anh khịt mũi, đan tay mình vào tay bạn, lắc lắc.
"Tay Minseokie đẹp thế."
"Lại nói linh tinh."
Đâu có nói linh tinh đâu, xạ thủ nhấm nhẳng, lật qua lật lại tay hỗ trợ như đứa trẻ con ôm khư khư lấy thứ đồ chơi yêu thích của nó, mặc cho bạn chẳng thèm quan tâm mà chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại.
"Minhyeongie này."
"Ừ?"
"Lần sau cứ đưa tớ về phòng tớ thôi nhé."
"Sao thế?" Lee Minhyeong chững lại một khắc, vội vã nhổm dậy, xoa lên lưng áo phẳng phiu của Ryu Minseok. "Bạn khó ngủ à?"
"Không phải." Hỗ trợ nhỏ hơi ngả người, nương theo lực tay vững chãi sau lưng. Ngủ cùng Lee Minhyeong đương nhiên không hề khó chịu, trái lại, nằm trong vòng ôm ấm áp, chăn gối rất thơm, bản thân bạn cũng thích nhịp thở trầm ổn của xạ thủ nằm cạnh, chất lượng giấc ngủ phải gọi là quá tốt.
Chỉ là, Ryu Minseok bỗng dưng cảm thấy rất muốn chạy trốn.
"Thôi, không có gì." Hỗ trợ nhỏ gạt đi. Bạn đứng dậy, đem theo tất cả hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong lòng bàn tay Lee Minhyeong, nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi bước đi mà không hề ngoảnh lại, để lỡ dáng vẻ trống rỗng mất mát đọng lại trên giường. "Tớ xuống dưới đợi."
"Nhớ ăn sáng đi nhé." Bạn nghe thấy giọng nói khàn khàn đằng sau. "Tối nay bạn có về không?"
Ryu Minseok nhún vai, tỏ ý bạn cũng chưa biết nữa. Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng được khép lại. Ryu Minseok biết dù bạn có về hay không, kiểu nào thì cũng có người chờ.
Không giữ được bạn ở, thì chỉ còn cách đợi bạn về thôi.
4. i laugh along like nothing's wrong
Lee Minhyeong thơ thẩn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thuần thục gập mấy bộ quần áo nhét vào chiếc vali mở trước mặt. Sáng mai T1 có lịch trình xuất ngoại, chiều nay được nghỉ, anh tranh thủ chuẩn bị đồ mang theo cho những ngày sắp tới.
Lee Minhyeong thích những bản tình ca. Điện thoại đặt cạnh người, playlist chạy ngẫu nhiên những giai điệu quen thuộc, da diết và nồng nhiệt hệt như dịu dàng anh đặt nơi lồng ngực chuếnh choáng. Lee Minhyeong là kẻ yêu cuồng nhiệt. Ánh mắt anh đờ ra khi hụt chân vào biển tình hoang hoải, ngơ ngẩn và dại khờ, cố chấp chạy theo cái bóng nhỏ chưa một lần dừng chân. Lắm người trêu chọc, cũng may là dính hôn gió Ahri ngoài đời, chứ vào game feed mạng kiểu này thì khó lên rank lắm. Lee Minhyeong phản bác không nổi, chỉ biết nhăn mặt lái cuộc trò chuyện sang chủ đề khác. Nhưng ừ, dù sao thì anh vẫn thích những bản tình ca.
"Minhyeongie đã xếp xong đồ rồi hả?"
Ryu Minseok thò đầu vào phòng, thấy đống bừa bộn khi nãy đã được xạ thủ dọn dẹp gần xong. Bạn lò dò đi vào, ngồi thụp xuống cạnh chiếc vali gọn ghẽ và nghiêng đầu để Lee Minhyeong xoa rối tóc mình, bảo rằng Minseokie đợi chút lát tớ sang xếp đồ cho bạn nha.
Ngoan ngoãn để anh đụng vào mái tóc quý giá, đúng là cái thế của người đi nhờ vả mà.
Playlist chuyển sang intro một ca khúc nào đó mà Lee Minhyeong chẳng nhớ anh add vào bao giờ. Chắc là NewJeans, vì anh thấy Ryu Minseok ngồi bó gối, ngâm nga theo những nốt nhạc dù giọng bạn lệch hẳn so với bản nhạc gốc. Lee Minhyeong không quá hứng thú với Kpop, cũng không thường xuyên tìm đến những bài hát sôi động của những nhóm nhạc nổi đình nổi đám ngoài kia, chỉ thêm một số bài hợp gu vào danh sách yêu thích. Đôi lúc Ryu Minseok có cầm máy của anh mỗi khi máy bạn sập nguồn, tiện tay thêm luôn màu sắc náo nhiệt vào album nhạc của xạ thủ, bởi thế thi thoảng danh sách trộn của spotify sẽ chạy đến những bài hát xa lạ vô cùng. Lee Minhyeong cảm thấy không phiền lắm, thứ gì Ryu Minseok thích đều tốt đẹp đáng yêu cả, nghe thử cũng không mất gì, vì vậy để mặc cho ca khúc lạc quẻ tự chạy.
Ngồi được một lúc, Ryu Minseok đột nhiên lẩm bẩm, Minhyeongie giỏi ghê, mấy thứ kiểu như dọn dẹp nấu nướng cũng làm được, bản năng sinh tồn tốt thật đấy.
Lee Minhyeong phì cười, sinh tồn mà chỉ cần biết dọn dẹp nấu nướng thì đảo hoang sớm thành đô thị hết thôi.
"Chăm người khác cũng rất giỏi nữa." Ryu Minseok gật gù bổ sung. "Sau này bạn gái Minhyeongie sẽ hạnh phúc lắm."
Bài hát của nhóm nhạc nữ kia đã chạy đến đoạn outro. Lee Minhyeong chăm chú vuốt phẳng áo quần, không lên tiếng, cũng không cười nổi. Anh thực sự muốn sửa lại lời cho bạn, rằng yêu chiều của anh nào phải thứ rẻ rúng, có thể dễ dàng đem phân phát cho những kẻ vô danh. Thương một bầu trời sao, quỵ lụy trước một lấp lánh xa vời đã đủ khó, xạ thủ sớm đã chẳng còn sức để cưng nựng thêm ai khác, nếu giả như người ta có lỡ tạt vào. Cổ họng thít ngang như mắc nghẹn, đẩy tất cả ấm ức khổ sở xuống, cặm cụi gấp nốt cái áo trong tay. NewJeans đã ngừng hát, và Ryu Minseok không được tiếp lời cũng cảm thấy buồn chán mà bỏ về phòng.
Giọng hát ma mị của Billie Eilish vang lên. Ryu Minseok rời đi, trả lại sự lặng lẽ vốn có của căn phòng rộng, làm cho tiếng hát thê lương của nữ ca sĩ đập vào bốn bức tường, vọng về phía anh đến đinh tai nhức óc. Câu chữ vô tư của hỗ trợ chẳng khác gì những lời nguyền rủa, cuốn chặt lấy tâm can và buộc nó phải rỉ máu, tái mét và ồ ạt, khiến xạ thủ trở tay không kịp, không cách nào gỡ ra.
'four days has never felt so long.'
Lee Minhyeong nhạt nhẽo cười, ấn chuyển sang bài khác.
Bốn ngày của Billie Eilish đã dài, vậy những mùa hoa chưa kịp nở anh còn phải đợi bao lâu.
3. crowd
Miệng lưỡi thiên hạ trăm bề khó đoán.
Hàn Quốc vẫn luôn khắt khe cổ hủ, buộc người ta phải đi theo những thứ mà họ cho là chuẩn mực, là đúng với lẽ thường. Là tuyển thủ, việc hẹn hò yêu đương vốn chẳng bị ai cấm đoán, tuy nhiên xác lập mối quan hệ với người đồng giới lại trở thành một vấn đề khác. Danh tiếng vỡ tan, sự nghiệp đi vào ngõ cụt, chìm trong mắng chửi nhiếc móc, đối với bọn họ mà nói thực sự là dấu chấm hết cho tương lai sau này.
T1 thường được người hâm mộ dành sự quan tâm rất lớn dành cho tương tác giữa các thành viên. Video hậu trường, content quảng cáo, cuộc sống thường ngày của các tuyển thủ thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng với hàng triệu lượt theo dõi. Độ nhận diện tăng cao đi kèm với lợi nhuận khiến cho cao tầng mắt nhắm mắt mở bỏ qua mối quan hệ phức tạp của bộ đôi đường dưới, thậm chí còn gián tiếp tăng thời lượng lên hình, chỉ ẩn ý cảnh báo không được đi quá giới hạn.
Bởi thế, yêu thương vô hạn Lee Minhyeong dành cho hỗ trợ nhỏ của mình, trong mắt người ngoài biến thành fan service, thành những hành động chỉ để chiều lòng người hâm mộ. Người ta có thể mềm lòng vì dịu dàng chiều chuộng, có thể tan chảy vì biển tình trong đáy mắt, có thể phấn khích vì đụng chạm nhỏ nhặt đáng yêu, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám khẳng định những gì xạ thủ đối với Ryu Minseok là chân chất thật lòng.
Moon Hyeonjoon cũng có lần nhắc nhở, đường dưới tụi mày liệu làm sao thì làm, mình còn trẻ lắm, hai đứa mày bị dân mạng cho lên bảng đếm số còn có mình tao không chống chịu nổi đâu. Lee Minhyeong chưng hửng liếc người đi rừng bên cạnh, bộ mày thực sự thấy bọn tao có cơ hội đi tới bước đường đấy cơ à?
Moon Hyeonjoon thương hại đáp, thì tao cứ dặn trước vậy.
Đến cả người nhà còn chẳng tin vào mối sầu vô vọng của Lee Minhyeong. Ngàn vạn nghi ngờ, kể cả khi anh gần như đã móc quả tim ra trao cho bạn, và mỗi đêm về, xạ thủ thống thiết muốn khẳng định với cả thế giới,
Rằng,
Tớ không bao dung với Keria thì còn biết bao dung với ai đây?
2. us
"Minhyeongie hút thuốc à?"
Con đường vắng vẻ dẫn tới ký túc xá T1 tối om. Bước chân trầm ổn, ngược chiều buốt giá chậm chạp nhích từng tí một, trên lưng vác theo một con sâu rượu nhỏ mềm mềm, tay chân bám dính lấy chiếc áo phao cỡ đại ấm áp. Người lớn trong nhà đã nhiều lần nhắc nhở, ra ngoài chơi một mình nên hạn chế rượu bia, nhưng Ryu Minseok vẫn thường xuyên say khướt, độ ba bốn giờ sáng mơ màng gọi cho số máy duy nhất bạn thuộc lòng, rồi bò lên lưng Lee Minhyeong để anh lặng lẽ đưa về trụ sở. Đứa trẻ hư dù không nghe lời, vẫn có một đứa trẻ khác sẵn lòng dung túng, bao che.
Lee Minhyeong đúng là có hút một điếu trên sân thượng ngay trước lúc đến quán ăn đón Ryu Minseok về. Dạo gần đây bạn nhỏ hơi cảm, giọng mũi đến giờ hẵng còn nghèn nghẹt, anh chủ quan nghĩ bạn sẽ chẳng ngửi được gì nên để nguyên quần áo ám mùi thuốc mà chạy đi.
"Thi thoảng thôi." Lee Minhyeong xốc bạn lên. "Mấy hôm nay nhiều chuyện quá, tớ phải suy nghĩ hơi nhiều. Sắp vào mùa giải rồi, đứa nào cũng áp lực hết ấy, còn cách nào khác đâu..."
"Đừng hút nữa."
Chất giọng mỏng manh lè nhè cắt ngang lời biện hộ. Hỗ trợ nhỏ vòng tay ôm chặt cổ xạ thủ của mình, ghét bỏ dụi đầu mũi lên vai áo như để quẹt đi mùi hương lợm họng còn vấn vít đằng sau đôi ba lớp vải. Mi mắt lờ đờ, đẫm sương đêm sụp hẳn xuống, chẳng còn mấy tỉnh táo để nghe hết câu.
Lee Minhyeong mỉm cười trêu chọc. "Bạn lo cho tớ à?"
"Tớ không thích mùi thuốc."
Ryu Minseok giấu mặt đằng sau tấm lưng vững chãi, chẳng buồn che giấu hít mạnh một hơi. Mùi nước xả đượm sương đêm lành lạnh chui vào cánh mũi, lẫn lộn với vị đắng nhạt nhoà của đôi ba cái đầu lọc bị dụi quắt queo trong góc vắng.
"Tớ không hút trước mặt bạn đâu mà."
Lee Minhyeong cười xòa, cẩn thận ém đi chút hụt hẫng nhen nhóm trong tông giọng. Bóng hai người chồng lên nhau, chập lại làm một, lấp ló hai cái đầu sát cạnh giữa lớp áo dày, chậm rãi bước đi dưới tiết trời buốt giá. Kể mà tuyết rơi thì hay. Tuyết đầu mùa, mấy khi có cơ hội được ngắm cùng bạn nhỏ.
"Bảo đừng hút thì bạn đừng hút." Ryu Minseok gắt lên. "Mùi bám hết lên áo quần, khó chịu thật."
Cổng ký túc xá đã ở ngay trước mắt. Gió hun hút ùa vào, đệm theo từng bước chân vang vọng trong hành lang rộng lớn. Bóng lưng lầm lũi, cõng cả bầu trời sao im lặng hướng về căn phòng cuối dãy, dường như chẳng có ý định dỗ dành lời mắng mỏ. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng hỗ trợ được mở ra, và bạn được thả xuống chiếc giường quen thuộc, xạ thủ mới khàn giọng thì thầm trước khi trả bạn về với không gian yên tĩnh.
"Tớ biết rồi, sau này sẽ không để bạn ngửi thấy nữa."
1. slipped away
Mọi thứ trôi qua tựa như một giấc mơ.
Suốt cả một năm, đếm không nổi đã bao lần vương triều đỏ gục ngã. Có một mùa xuân không mấy vui vẻ, một MSI chẳng hề suôn sẻ, một mùa hè không thể khiến người hâm mộ yên lòng. Chật vật tìm đường đến với đấu trường danh giá nhất của Liên Minh Huyền Thoại, vượt qua tất thảy hoài nghi và bỏ ngoài tai toàn bộ nguyền rủa nhiếc móc, giờ đây, pháo hoa rợp trời vì họ, reo hò bùng nổ trên khán đài vì họ, và chiếc cúp quý giá nằm trên khán đài kia, tất cả, là của họ.
Lee Minhyeong choáng ngợp. Nhà chính team địch nổ tung, trước mắt trở nên trắng xóa. Adrenaline tăng vọt và bên tai xạ thủ chẳng còn nghe thấy gì, dù bốn bề vỡ òa như bom dội. Anh vội vã vứt tai nghe lên bàn và giang tay, đón gọn thân hình mềm mại của hỗ trợ nhỏ khi bạn lao thẳng vào lòng.
Chuyện sau đó Lee Minhyeong không còn nhớ quá rõ. Thành công bảo vệ vị thế đứng đầu, phục hưng vương triều đỏ vĩ đại, màn đêm rực rỡ chói lòa trùm lên vai những nhà vô địch. Đắm mình trong nói cười và hơi men, cảnh cuối cùng còn sót lại trong ký ức là khi anh ẵm một Ryu Minseok ngây ngất và mệt lả, vệt nước chưa kịp khô đọng lại trên gò má, không còn phấn khích thét gào mà thụ động rúc vào ngực để anh đem bạn trở về ký túc xá, gói lại trong đống chăn gối nằm gọn một góc giường.
Não bộ Lee Minhyeong quá tải, nhưng càng lúc anh càng thấy mình tỉnh táo. Xạ thủ ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu lên gối chăm chú dán mặt vào cún con đang say sưa ngủ. Tóc mái lòa xòa che mất chân mày ngông nghênh, rèm mi nhắm nghiền lấp đi dải sao long lanh nơi đáy mắt, môi dưới hồng hồng khẽ chu ra theo từng nhịp thở đều đặn. Lee Minhyeong ngẫm nghĩ, ừm, hình như mình lại yêu bạn thêm một chút rồi thì phải.
Tâm trí Lee Minhyeong bỗng dưng trôi tuột về những buổi stream muộn. Cùng bạn duo một ván, bản thân vừa mất một mạng rảnh tay chả có gì làm, bên tai líu lo tiếng bạn, xạ thủ không kìm được lòng mình mà vô thức lên tiếng.
"Nếu bây giờ tớ tỏ tình thì bạn có đồng ý không?"
Tiền tài, danh vọng, những gì anh hứa đều cho bạn cả, bạn có bằng lòng ở bên anh không?
Anh thấy Ryu Minseok ngẩn người nhắc lại câu hỏi, đành phải ừ một tiếng sau pha lỡ miệng một lời khó nói hết. Xạ thủ quay đi để khỏi phải đối mặt với kênh chat, dù đã lường trước nhưng vẫn không thể cản tâm trạng xìu xuống khi hỗ trợ nói xin lỗi mình. Bạn nhỏ cười, lúc lắc trêu rằng bạn đã ở rank khác, cương vị cao hơn anh rồi chẳng đồng ý với anh được đâu. Cặp kính tròn to bằng nửa khuôn mặt, dáng vẻ xinh yêu như cục bông khiến Lee Minhyeong phải cười xòa, gạt buồn bã trong lòng qua một bên để hùa theo câu đùa của bạn.
Nhưng khi đó, quả thực bạn đã từ chối anh.
Lee Minhyeong kéo chăn lên phủ kín đầu mũi lành lạnh. Hơi cồn nóng bỏng, vô thức dụi vào lòng bàn tay to lớn khi anh miết lên gò má ửng đỏ như trái đào, nương theo những cái chạm nhẹ nhàng quen thuộc. Hỗ trợ ngủ yên trên giường Lee Minhyeong, im lặng và ngoan ngoãn như một bé cún nhỏ. Bạn làm cho xạ thủ cảm thấy, bất luận anh có hỏi điều gì, giây phút này bạn đều sẽ chấp thuận.
Ryu Minseok, hiện tại, đã có tất cả mọi thứ trong tay rồi, nếu như Lee Minhyeong hỏi câu này một lần nữa, liệu câu trả lời của bạn có khác với năm đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com