Tình yêu chớm nở.
Tích cứ ngỡ rằng cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè đồng niên bình thường, cho đến khi Minh Hùng hẹn gặp em ở ô sen đầu làng.
Trước mặt Tích, cậu Hùng lấy từ túi ra một chiếc khăn lụa, bên trong là một chiếc nhẫn. Minh Hùng nói rằng đó là bảo vật gia bảo của gia tộc họ nhà họ Lý, thường được truyền cho các đời con dâu trong nhà. Chưa đợi Mẫn Tích hết sững sờ, cậu đã lấy ra đeo lên ngón tay thon nhỏ của em.
- Hôm nay Minh Hùng trao nhẫn cho em, em không được tháo đâu nhé.
Hình như nước mắt vô thức tuôn ra từ đôi mắt long lanh, xinh đẹp của Mẫn Tích, lăn dài trên làn da trắng mịn của em. Hạnh phúc đó còn chưa kịp bén rễ thì trong em đã dâng lên nỗi sợ hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, khi Mẫn Tích định tháo ra để trả lại anh thì Minh Hùng vội nói thêm:
- Mẫn Tích, tôi thương Tích đã lâu nhưng bây giờ mới dám thổ lộ. Đây là nhẫn gia truyền của dòng họ tôi dành cho dâu nhà họ Lý, em có nguyện làm người sẽ cùng tôi chung chăn gối, sống bên nhau đến bạc đầu không?
- Em chỉ là một người con của quan nhỏ làm sao sánh bằng cậu, chẳng xứng đôi lại bị người đời quở trách, huỷ hoại đi danh tiếng của dòng dõi họ Lý nhà cậu Hùng đã xây dựng bao lâu. Đến đó tôi lại mang tội.
- Mẫn Tích đừng nghĩ vậy, tôi thương em thật lòng. Dù em có là con của dân thường đi chăng nữa thì tôi vẫn thương em.
- Nhưng sợ rằng cha má cậu Hùng sẽ không chấp nhận đâu.
- Tích cứ yên tâm, để tôi xin gia phụ, gia mẫu lấy Mẫn Tích. Tôi thương em, không lấy được em thì tôi không lấy ai cả.
- Có được không ạ? Em sợ lắm...
- Mẫn Tích cứ tin vào tôi.
.
.
- Thưa cha, thưa má, hôm nay con xin phép cha má cho con xin cưới Liễu Mẫn Tích con nhà quan Tri Phủ về chung một nhà, sống với danh nghĩa vợ chồng,con thương em Tích là thật lòng. Trước giờ con trai chưa từng xin cha má điều gì, nay chỉ mong cầu cha, má thành toàn cho con và em.
- Không được! Con là con trai sao lại lấy Mẫn Tích nhà họ Liễu được!
- Không chịu, con thương em Tích, không lấy được em thì con sẽ không lấy ai hết, nguyện sống hiu quạnh một mình để phụng dưỡng cha má. Chẳng lẽ cha má đành lòng để con tùy tiện lấy một người con không yêu về sống chung theo sắp xếp cha má, suốt đời không hạnh phúc hay sao?
Sau mấy lần thuyết phục thì nhà họ Lý cũng chịu lấy Mẫn Tích nhà quan Tri Phủ về cho Minh Hùng.
- Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé, em có chấp nhận lấy tôi không? Em không cần làm gì hết, tiền tài và danh vọng của tôi đều có thể cho Tích. Cái gì của tôi đều cho em được vậy thì cái chức vợ cả nhằm nhò gì.
- Em không cần tiền tài hay danh vọng gì hết. Em chỉ cần cậu thôi. Lời cầu hôn của cậu, em đồng ý!
Mẫn Tích lên tiếng, âm thanh trong trẻo của em xua tan nỗi lo lắng, sợ em không đồng thuận với lời cầu hôn của Minh Hùng.
Trước khi rời nhà theo chồng, Tích khóc nhiều lắm. Cha mẹ nhìn em gả đi xa cũng vô cùng lo lắng mà dặn dò đủ điều, còn để thăng Đa đã hầu hạ bên cạnh Tích từ bé đi theo bầu bạn với em. Đối với mối lương duyên quý giá đột nhiên rơi xuống nhà, vợ chồng Tri phủ không khỏi lo được, lo mất. Ai mà biết cậu cả nhà Thứ sử có yêu thương con họ thật lòng không, hay sau này lại trở thành kẻ phụ bạc như bao công tử nhà quan lớn khác? Cuối cùng vẫn chẳng thể yên tâm khi con trai út nhà mình gả đi xa.
- Con qua nhà ông Thứ Sử có chuyện gì con cứ nói thằng Đa về báo với cha má. thằng Hùng hay ai mà bắt nạt con, hay phải chịu uất ức thì con cứ về, cha sẽ ra mặt thay con.
- Dạ cha.
- Còn cậu Hùng, ta mong cậu quyền cao chức trọng cũng đừng phụ bạc con trai ta. Họ Liễu ta vô cùng yêu thương đứa con trai út này, nó mà mất miếng da, miếng thịt nào thì Tri phủ ta sẽ không nể nang cậu đâu.
- Không biết nói thế nào để ngài Tri Phủ tin tưởng, nhưng con thương em Mẫn Tích thật lòng, con hứa sẽ không bao giờ làm Tích buồn đâu ạ.
- Ừm... Vậy thì ta gả cái út nhà ta cho con hứa đừng làm nó khóc nhé. Mẫn Tích nhà ta phải nhờ con lo rồi. Nếu mà không thương nó nữa thì trả về cho ta, chứ đừng làm tổn thương thằng bé.
Ông Liễu vừa nói vừa kiềm nước mắt. Tri phủ vốn là người cha thương con. Khi xưa gả bé chị ông cũng vậy, ông cũng bùi ngùi xót xa lắm. Chỉ có Liễu phu nhân là dặn lòng không khóc, bởi vì nếu lệ tuôn rơi sẽ làm nhòe đi mắt bà, vậy làm sao có thể chứng kiến con mình đẹp như thế nào trong ngày xuất giá về nhà chồng được.
Đám cưới tổ chức lớn lắm, phải gọi là hoành tráng nhất vùng thời bấy giờ. Người rạng rỡ nhất chắc là cậu cả Minh Hùng, cứ cười toe toét cả ngày. Cậu vui đến mức đồng loạt thưởng cho gia nô trong nhà mỗi người một lượng bạc, còn đặc biệt dặn dò mọi người phải giúp đỡ Mẫn Tích nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com