10౨ৎ
Thời điểm khám thai định kỳ cũng đến. Đợt này em được nhìn thấy được mặt con rồi, em bé quơ quơ tay nhìn đáng iu quá, góc mặt hay mũi đều y hệt Minhyung. Bác sĩ bảo thai khoẻ mạnh nên em an tâm hẳn. Anh kêu khám xong sẽ dẫn em đi tới chỗ mấy mẹ bầu chơi nên cũng bù lại được số phận đẻ thuê, con chẳng giống em xíu nào.
- Sao con không giống em xíu nào dị, không chịu đâu.
- Còn mờ mờ mà, lỡ giống em sao, hoi nè để anh dẫn đi chơi nha.
- Dạ, mà em thèm phở, anh chở em đi ăn nhóo.
- Được rồi .
Trong lúc ăn bỗng nhiên Minhyung đi đâu bỏ Minseok ngồi một mình, em tính dỗi rồi mà anh đi vào, tay lấp ló cầm theo một hộp gì đó làm em khá thắc mắc...
- Anh mới đi đâu vậy? Cầm cái gì đó.
- Anh đi lấy đồ xíu, có gì đâu em nhắm mắt lại xíu i.
- Hả? Tự nhiên nhắm mắt.
- Nghe lời anh đi.
Minseok chẳng hiểu gì nhưng vẫn phải nhắm lại chồng vui. Đột nhiên có một vật lạnh lạnh gì đó được đeo lên cổ, em liền mở mắt ra nhìn rồi thấy Minhyung đeo lên cổ em một mặt dây chuyền hình đoá sen được đính những viên kim cương. Minseok bất ngờ lắm, tay cứ mân mê mặt dây chuyền mãi không buông.
- Ơ sao anh lại tặng quà cho em?
Minhyung sắn cộng phở trong tô nhỏ ra vừa đút cho em mà bảo...
- Tặng quà thì cần dịp gì đâu, cứ xem đây là món quà cảm ơn em vì đã luôn dịu dàng, yêu thương anh, vun vén gia đình hạnh phúc như vầy. Đóa sen cũng là vật may mắn sẽ giúp cho em luôn được bình an trước mọi giông bão.
Anh hôn lên trán em, Minseok cũng nở một nụ cười đầy âu yếm. Hạnh phúc với hai bạn nhỏ dù chỉ nhỏ nhặt như vậy thôi, không nhất thiết phải giàu có hay cao sang giống hiện tại là đủ rồi.
Ngọc ngà, châu báu là những thứ xa xỉ sẽ làm người khác hạnh phúc thì đối với em, chỉ cần ở bên Minhyung là được. Khi trải qua biết bao hiểm trở, thử thách mới nhận ra được tình yêu nếu đủ lớn sẽ có thể xoa dịu và bồi đắp rồi biến chúng trở nên đầm ấm.
Mà thật ra là tiền tài, danh vọng Minhyung đều cho em hết, không để em phải chịu khổ hay đụng tay chân vào bất kì việc nhà nào, em chỉ cần nằm yên và hưởng thụ thôi còn lại anh lo tất. Em biết tính của bản thân khó ở thế nên chẳng dám đòi gì cả nhưng Minhyung thì lại khác, rất yêu chiều em như việc sau khi kết hôn anh không cho em đi làm nữa. Một mực đòi em ở nhà anh nuôi, hồi trước em làm giảng viên âm nhạc vô cùng bận rộn, rất ít thời gian dành cho anh. Vì thế mỗi lần em đi làm về, anh điều bám dính lấy em không rời còn hơn lúc em mang bầu bây giờ nữa.
- Minseok ơi, nghỉ làm đi anh nuôi được mà.
- Em chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho anh thôi, lấy về xong mỗi anh đi làm, lo cho gia đình thì biết bao nhiêu kinh phí này kia, sao anh gánh vác được hết.
- Sao không được, nhà anh giàu, anh có công ty riêng, không ăn bám gia đình. Hai mươi tuổi đã có chỗ đứng ổn định thì em có nghỉ anh vẫn lo cho em được nên là em cứ yên tâm nhá.
- Không.
Khuyên nhủ bao nhiêu Minseok cũng không chịu, buộc anh phải dùng tới kế bám theo em mà khóc lóc để em xót rồi sau đó em sẽ nghe lời anh mà ở nhà, anh chỉ lo Minseok chịu khổ, lỡ bị học sinh ăn hiếp, gặp đồng nghiệp biến thái... bởi vậy nên Minhyung mới phải tìm thật nhiều cách để em ở nhà cho anh chăm. Và cuối cùng cũng thành công, sao mà em bé Minseok lại chịu được vẻ đẹp trai của mình được "Minhyung tự luyến mà nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com