Qua mùa xuân, Minseok cũng bước vào tháng thai kỳ thứ 8. Chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng 10 ngày nữa là tới ngày dự sinh, Minhyung lại càng quan tâm em hơn, lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh chứ chả dám bỏ em đi một giây phút nào nữa . Sát sao để ý từng cử chỉ, biểu cảm của em, tránh khỏi tình trạng đau bụng trước ngày dự sinh.
Minhyung chăm lo cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất.Dường như em chưa từng phải tự đi mua hay nhắc mua bất kì món đồ gì cần thiết trong quá trình mang thai hết. Lúc nào cũng tạo những bất ngờ, dự tính cho tương lai của cả hai chẳng hạn như biết bụng em lớn mà chuẩn bị từ đầu để em lúc nào cũng thoải mái nhất. Chưa bao giờ anh khiến em thất vọng với những việc đã được sắp xếp từ trước cả.
- Minhyung anh đang làm gì đấy?
- Anh đang soạn đồ cho em nè.
- À vậy sẵn tiện xếp giúp em mấy bộ cũ với, em mặc hết vừa òi, bụng bự quá nên chật hết trơn.
Em mếu mếu mà dụi đầu vào cổ người chồng đảm đang của em.
- Bé ngoan ngồi đây chờ anh.
- Ơ anh đi đâu...
Minseok khó hiểu ông chồng này tính làm gì mà bắt em ngồi một mình nữa vậy trời.
- Đây em thấy bộ này vừa không? Có hình chú ong giữa bụng luôn nè xinh chưa.
- Đâu ra mà có sẵn dọ? "Minseok bất ngờ".
- Thấy anh hiểu vợ chưa? Anh biết em sẽ không mặc được mấy bộ này nữa nên đã đi mua mới, sẵn lựa luôn những hình thú em thích luôn đó. Chồng em tinh tế không?
- Anh là nhất, anh là số một, siêu tinh tế.
- Oaaa bé iu ơi nhìn em mềm mại thật đó, lại đây thơm anh miếng đi.
- Eo anh nhõng nhẽo quá hà.
Hai vợ chồng son này cứ đùa giỡn với nhau suốt. Đôi lúc mấy bà hàng xóm tưởng có chuyện gì mà nghe trong nhà tiếng hì hì mãi, xong đôi lúc còn la quá trời. Với giọng của Minseok đã la thì tới tận bốn căn nhà kế bên còn nghe. Nên họ suy đoán chồng vợ hài này quýnh lộn. Vài lần tính vào can nhưng nhìn vô thì thấy Minseok ngồi cười ngặt nghẽo, kết quả là không vào luôn chỉ nhìn rồi đi.
Dạo này nhìn Minseok hình như đã ú ú lên hẳn, chắc tại vì đồ ăn hàng ngày kể từ ba tháng đầu trở đi đã được Minhyung lựa chọn kĩ càng , ông bà cũng thường xuyên gửi đồ lên nữa. Hôm thì vài thùng cá, bữa chục kí xoài, cóc, ổi đủ thứ loại, do đó mà đồ ăn của em an toàn hơn khi mua ở các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi. Và Minhyung cũng nắm rất rõ các món nào nên ăn và không nên ăn tránh tình trạng nghén, chậm tiêu nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, tốt cho mẹ bầu và quá trình phát triển thai nhi một cách lợi ích nhất.
Lúc nào Minseok ăn gì anh đều nhìn thử xem, có nhiều món anh mua cho mình nhưng em lại tưởng của em mà lấy ăn, phải xem xét kỹ lưỡng, nhắc nhỡ mỗi lần em xuống bếp.
- Ê khoan! Em đừng ăn cái đó.
- Sao thế em thấy anh ăn suốt mà.
- Anh ăn được chứ em thì không! Ăn món đó sẽ làm em dễ buồn nôn không tốt cho bầu đâu.
- Vậy hả?
Minhyung chu đáo quá nhiều khi em cảm thấy cảm thán thật, có thể nhớ tỉ mỉ từng thức ăn mà Minseok không ăn được. Trong nhà thì sắm toàn đồ mềm mịn, cạnh bàn hay tủ đều được bọc lại bằng các miếng mút mềm mini tránh tình trạng em va đập vào đâu đó.
Đôi khi có nhiều đêm em hay chợt tỉnh giấc do đói hay thức khuya xem phim mà bụng kêu. Minhyung chẳng lo ngại lọ mọ xuống bếp mà nấu cho em , còn nhà mà hết đồ ăn thì lặn lội đi mua cho bằng được dù trời rét buốt cỡ nào. Để bản thân chịu lạnh chớ không cho em đói. Chứng kiến bao lần như thế em cảm thấy thương chồng mình kinh khủng, mọi người kêu em mang thai là khổ nhất nhưng em lại thấy chồng mình khổ hơn. Vì em mà anh không ngại gian nan, dù thời tiết nào cũng thế, chỉ cần em than đói là anh đều chiều em tất.
Nếu có người hỏi Minseok cảm thấy yên bình nhất là khi nào? Chắc chắn là khi ở bên Minhyung. Còn điều gì khác làm em tự hào không kém là gì? Em vẫn trả lời sẽ là Minhyung, về việc lấy anh làm chồng. Bởi em biết không ai có thể nâng niu, vỗ về em lúc gặp những thứ buồn bã, bảo vệ em trước nhiều lời nói gièm pha. Tôn trọng từng ý kiến em đưa ra. Bởi Minseok đã chứng kiến vô vàn những thai phụ có số phận bất hạnh khi lấy phải người chồng tệ bạc, suốt ngày chỉ biết mắng chửi không quan tâm đến cảm xúc của vợ con.
Nhiều lần em hỏi Minhyung tại sao lại thương em thế nhưng vẫn chỉ một câu trả lời...
- Sao Minhyung lại thương em?
- Sao em hỏi điều mà ai cũng nhìn thấy thế? Vì anh yêu em, em giỏi giang xinh đẹp, tốt bụng... bao nhiêu thứ được gọi là tuyệt nhất đều thuộc về em.
- Á à anh yêu em vì em có nhan sắc đúng không. Vậy giờ em xấu nên anh hết yêu em.
- Anh nói hết thương em hồi nào? Em lúc nào chả đẹp, có xấu bao giờ đâu, Minseok xinh nhất, không ai bằng em cả .
- Dẻo miệng quá Minhyung, anh mà tuyển bồ nhí chắc nhiều em ứng lắm ha?
- Ây da, cái miệng xinh lại nói bậy nữa rồi. Anh chỉ nói những thứ đó với em thôi, nào đi nhả miếng với ai.
- Thật không đó!!
Minseok nhếch miệng lên mà nhìn chồng làm vẻ mặt đa nghi khiến anh cũng bất lực với cún con đang nằm trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com