15౨ৎ
Điều hạnh phúc nhất trên đời này chính là, người em yêu cũng yêu em, luôn che chở, không bao giờ buông lời trách mắng dù em có làm sai bất cứ điều gì. Ngồi ngẫm nghĩ lại hồi em còn mang thai tính tình trẻ con thật, nhiều lúc ghen tuông vớ vẩn, giận dỗi chồng vô cớ. Nhưng chẳng ai muốn cãi nhau để mất đi mối quan hệ, biến nó từ có lối đi trở thành ngỏ cụt. Thực ra hồi đó em chỉ muốn nghe Minhyung an ủi, chữa lành tâm hồn, suy nghĩ thích làm bản thân tổn thương của em.
- Minseok bé bỏng của anh, nghĩ gì mà nước mắt rơi rồi này.
- Em nghĩ về anh.
- Anh khiến em buồn lòng hửm?
- Đâu, em nhớ về mấy chuyện hồi còn Minhee trong bụng, tự lên án mình.
- Bé yêu ơi, anh nói đến cả trăm lần vẫn chỉ một câu thôi, em rất tốt, chưa bao giờ làm anh thất vọng cả, đừng tự kiểm điểm chính mình nữa. Em càng khóc tim anh càng đau đó, bé ngoan không được làm vậy nữa nha. Nước mắt em là báu vật, để kho báu rơi anh sẽ trở thành kẻ tội đồ mất.
Tối đó Minhyung ngồi thơm vào môi em tận mấy cái mới chịu cho đi ngủ cho chừa cái tội khóc nhè, tự làm đau bản thân.
Hành trình tập đi sau sinh của em cũng rất gian khổ, trong mấy tháng nằm trong nhà, vô số lần em đã thử tập đi nhưng chẳng mấy khả quan, té mãi nên tay chân bầm tím đủ chỗ. Sau gần hai tháng trời tập luyện, cuối cùng em cũng chập chững từng bước. Đến khi mấy tháng cữ xong thì em cũng đi được lại bình thường.
- Ui trời, sao em không nói để anh dìu em tập đi.
- Em thấy anh đang ngủ nên thôi.
- Mặc kệ, em phải kêu anh dậy chớ, bầm hết rồi nè.
Minhyung thoa dầu mà nước mắt đọng trong con ngươi, chê bai bản thân là người chồng tồi không quan tâm đến vợ để em tập đi mà té.
Thoáng chốc bé con của họ cũng đã được 1 tuổi, càng lớn càng xinh. Thừa hưởng được chiếc mũi cao, da trắng từ hai ông bô nên nhan sắc phải gọi là cực phẩm. Bây giờ hai má bánh bao lộ rõ, lúc nào cũng hây hây đỏ trông cưng lắm. Minseok cũng ngỡ ngàng trước dung nhan mỹ miều của con gái, thú thật Minhee tính nết chả khác gì con trai cả, chẳng ra dáng vẻ một bé gái dịu dàng thích chơi búp bê xíu nào mà chỉ toàn leo trèo, lâu lâu bò lấy mấy chiếc xe đồ chơi của Minhyung để giải trí. Mấy món đồ gấu bông mà em và chồng chăm chỉ chọn lựa cũng được bé con giục qua một góc không thương tiếc.
Cách tháng ông bà hai bên sẽ gọi lên hỏi thăm tình hình cháu với gia đình ra sao, hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Alo mẹ ạ.
- Minhyung hả con? Mẹ gọi lên hỏi thăm tình hình mấy bây thế nào. Minhee có ngoan ngoãn không?
- Dạ bọn con vẫn khoẻ, Minseok mập mạp hơn nhiều rồi ạ. Minhee con bé chẳng quấy khóc gì hết, vâng lời lắm mẹ.
- À vậy mẹ cũng yên tâm rồi.
- Ba mẹ khoẻ không? Chừng nào bé Minhee ổn định con ẵm về thăm ạ.
- Ừm.
Mẹ dâu và chàng rể nói chuyện với nhau hợp lắm, cười khúc khích suốt. Minhee đang được em bế đứng sát bên thấy thế ngây ngô cười theo. Bà kể về chuyện hồi nhỏ của Minseok mà trộm vía qua cho cháu mình, nghe được mấy thứ hồi nhỏ em anh cứ tủm tỉm mãi. Nhìn vô tri thật.
Ai ai tới nhà cũng khen bé con của Minhyung là thân thiện, dễ thương. Có mấy người còn đòi mai mối con họ với Minhee nữa, mà anh cưng con không chịu se duyên. Em bé bên này không biết gì cứ quơ quơ bàn tay bé xíu qua lại. Trông yêu ơi là yêu.
- Minhee lại đây chú bế nào.
Ban đầu thì còn có phần hơi rụt rè chớ một hồi sau là cười giỡn liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com