16౨ৎEnd
Từ khi mang bầu đến giờ, em luôn được chăm sóc bởi người chồng có trách nhiệm của mình. Khi em sinh con xong, anh vẫn luôn ở bên lo lắng từng phút giây. Nhờ đó mà sức khoẻ em hồi phục nhanh hơn xíu. Về nhu cầu sinh lý anh cũng tự bản thân giải quyết nốt chứ không ảnh hưởng tới em.
Tối đó bạn bè anh về hết, dọn dẹp lại nhà cửa chút rồi liền ôm gối chạy lên phòng. Thấy em không bỏ con vào nôi mà đòi ôm Minhee lên giường ngủ chung, Minhyung tự nhiên nằm ườn ra sàn, giãy giụa không khác gì con sâu đo đòi em để con lại vào giường của con.
- Không chịu đâu, em để con lại vào nôi đi.
- Sao không chịu?
- Lâu lắm rồi mới được ngủ chung, con nằm giữa sao anh ôm em được.
- Thì em dang tay ra ôm cả hai.
- Em nói như tay dài lắm á.
- Ý anh chê em lùn nên tay ngắn à.
- Đâu có, em đã ôm con rồi tay đâu với tới chỗ anh được nữa. Đã thế không được ngửi mùi của em nữa , kẹt con cũng chả ôm trọn vẹn đủ.
Mặt Minhyung nhăn nhó, thế hiện hết thảy sự không cam lòng. Minseok bất lực với con gấu bự đang dậm bình bịch vào nền nhà kia. Em leo xuống giường mà bước thong thả lại chỗ cậu bạn chung chăn gối đang nằm dưới sàn, rồi ngồi xổm xuống đất.
- Minhyung không chịu, vậy em với con ngủ trước. Anh thích thì nằm ở đây luôn đi ha.
- Aaaaa Minseok không thương anh, để chồng nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Đã thế còn vì con mà bắt nạt anh.
Mồm anh cứ la oai oái chả chịu im, Minhee thấy thế còn cười toe toét như trò vui. Con gái bữa giờ chăm bẵm mà như này là không được rồi. Minseok nhìn chằm chằm anh giống đang suy tính gì đó, đến khi đôi môi ngọt ngào của em chạm vào bờ môi anh, anh mới chịu nín.
- Ỏ hôm nay Minseok chủ động thơm anh luôn.
Minhyung bất ngờ bật dậy hai tay áp vào má em hôn sâu lại đáp trả, chỉ cần Minseok chủ động thì thú tính ham muốn trong người Minhyung sẽ trỗi dậy. Hai đôi môi quấn quýt bên nhau đến khi em gần cạn sinh khí anh mới chịu buông tha.
- Anh khùng hả, con đang nhìn kìa.
- Kệ con, em tin anh lột sạch đồ em ngay trước mặt con luôn không.
Minseok nghe chồng nói mà đánh mạnh vào tay anh, mặt đỏ bừng vì ngại.
- Mà lâu rồi chưa gần gũi hay là...
- Anh tin anh ra ngoài sofa ngủ nữa không chớ ở đó mà đòi.
- Một con rồi mà nhìn ngon dị trời... hà hà.
- Nhìn mặt anh đúng biến thái luôn đó. Con nhìn mà cũng chẳng ngại luôn, chảy cả nước miếng luôn rồi, dơ ghê.
- Do em bận áo của anh nhìn hở hang thế, chả phải đang mời gọi anh hả.
- Anh im, em đi ru con ngủ.
Minseok ngồi đây cũng hơn ba mươi phút rồi, không thể để con chờ thêm lâu nữa, em đứng dậy đi lại dỗ con ngủ.
- Minhee của ba nhỏ ơi, con muốn ngủ ở đâu nè.
Minhee còn nhỏ dù không biết gì nhưng vẫn nhìn về phía Minhyung thấy anh lắc đầu chỉ qua bên chiếc nôi. Rồi em bé lại nhìn Minseok mà chớp chớp đôi mắt long lanh.
- Con không quyết định vậy con ngủ với ba nha. Mặc kệ ba Minhyung đi.
Ngồi ru mãi mà thiên thần nhỏ chả chịu ngủ, Minseok nghĩ chắc hình như em nhỏ đói rồi nên đuổi Minhyung ra ngoài để em cho con bú sữa.
- Anh ra ngoài đi.
- Ơ không cho ngủ chung, rồi giờ còn đuổi nữa chớ.
- Nghe lời em, tí cho anh vào ngủ chung, em bế con vào nôi.
- Em chắc không? Mà sao lại đuổi anh?
- Chắc! Em cho con bú sữa mà anh trong này làm gì.
- Có sao đâu từ trên xuống dưới mọi khe hở của em anh thấy hết rồi còn cái gì chưa đâu phải ngại.
Minseok ngại đỏ như quả cà chua, quát lớn đòi anh ra ngoài chớ không cho ngủ chung nữa. Cuối cùng thì Minhyung vẫn phải ra ngoài để em thoải mái nhất, chờ con ngủ rồi mới dám vào.
- Con ngủ chưa em?
- Rồi.
Minhyung nghe chữ "rồi" của em trong lòng phấn khởi, phóng thẳng lên giường.
- Im lặng cho con ngủ.
- Anh có làm gì đâu.
- Mới phóng lên kêu cái bịch mà nói "có làm gì đâu" .
- Con ngủ rồi, em lại đây cho anh ôm được không, nhớ quá chừng.
Minseok cũng bò lại vào lòng anh, em ngồi quay vào, mặt gác lên vai Minhyung, chân co vào hông mà ôm chặt. Lâu lắm hai người họ mới gần gũi đến thế, từ khi có Minhee, 1 là anh dành cả thời gian cho con còn em ngồi kế bên, 2 là ngược lại em chơi còn anh làm việc.
- Thật sự nhớ cái cơ thể này, mùi hương hoa nhài của em.
- Anh yêu em tới vậy à?
- Chớ sao trời.
- Em cũng rất... rất yêu anh.
Họ trao nhau nụ hôn, trong không gian yên tĩnh vang lên mấy tiếng chụt chụt nghe hạnh phúc gì đâu.
- Con có phòng riêng, hay từ mai em cho con qua bển ngủ đi.
- Làm gì? Con còn nhỏ mà.
- Cho chúng ta có không gian riêng.
- Con ngủ chung có sao đâu. Anh tính làm gì em hay sao mà bắt con ngủ phòng của nó.
- Làm thêm đứa nữa.
Minhyung cười, vẻ mặt biến thái nhìn Minseok trong lòng.
- Em bắt đầu sợ anh rồi đó.
- Anh đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
- Xía... chừng nào con lên 5 em mới cho con ngủ phòng riêng, còn anh hả, tự giải quyết đi. Khuya rồi, đi ngủ đây, buông em ra.
- Cho anh ôm miếng nữa rồi ngủ.
- Thì nằm xuống đây ôm ngủ, con vào nôi rồi anh lo gì nữa.
Khuya đó là một giấc ngủ ngon nhất của Minhyung từ lúc em mang thai tới giờ. Vừa có con, vừa có người đẹp trong lòng. Bây giờ gia đình nhỏ này không còn Lee Minhyung với Ryu Minseok nữa mà là Minhyung, Minhee và Minseok.
Người ta hỏi em tại sao yêu anh 15 năm mà sao không chán, vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu? Đó là một khoảng thời gian rất dài, cả một thập kỷ chứ đâu phải chuyện đùa? Bởi ngày em xấu xí, tóc tai bù xù, da dẻ gớm nhất, từ lúc còn thời đi học cho đến khi em sinh con anh vẫn ôm em vào lòng khẽ vỗ về rồi luôn miệng khen em xinh đẹp. Vào những lúc em trở nên tiêu cực, tự làm hại bản thân, Minhyung vẫn ở đó nhắc nhở em rằng em rất quan trọng, sự hiện diện của em luôn có ý nghĩa và anh sẽ luôn bên cạnh em. Vì Minhyung còn sợ mất em còn hơn em sợ mất mình, yêu em từ những sai lầm đến lúc rực rỡ nhất. Bây giờ, hiện tại và cả tương lai sẽ yêu Minhyung dù là ở độ tuổi xế chiều hay là đã về già .
Ngót nghét đến hiện tại Minhee đã lên 5, gia đình lúc nào cũng chỉ toàn là tiếng cười. Em bé càng lớn càng trở nên xinh đẹp, mỗi ngày đi nhà trẻ về đều có quà trên tay, các bạn nam trong lớp ai cũng yêu quý, có bạn còn đòi lớn lên lấy em làm vợ mà ông bà bô không chịu tại nhà có mỗi đứa con gái rượu mà cũng đòi nhổ đi.
END
—————————————————————————-
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic "Nhật Ký Chăm Bầu Của Lee Minhyung". Hẹn các bạn độc giả vào một truyện khác của mình, mong sẽ luôn được đón nhận như fic này nhá 🫶🏻. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ, mạnh khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com