Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2౨ৎ


Khi về đến nhà đã là chiều tối rồi, Minseok cảm thấy mệt mỏi nên liền ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, ánh đèn đã mờ dần, màn đêm đã buông xuống. Từ dưới nhà, cậu nghe tiếng "cót két" như có ai đó đang cất đồ vào tủ. Cảm thấy tò mò, Minseok bước xuống cầu thang và bất ngờ gặp Minhyung đang bê ba thùng đồ lớn. Nhìn những thùng đồ với nhãn "dành cho mẹ bầu", Minseok lập tức chạy lại muốn phụ giúp, nhưng Minhyung ngăn lại.

- Đưa em phụ cho, mua cái gì mà nhiều thế anh?

- Anh mua đồ cho em, em lại sô pha ngồi đi đang có em bé không nên cầm đồ nặng đâu, ảnh hưởng đó, anh làm được mà.

- Mua cho em á?

- Đúng rồi!

- Sao mà nhiều .dữ vậy, em sao xài hết?

- Mua quần áo cho em mặc thoải mái dễ ngủ nè, chừng nào bụng lớn thì anh lại mua thêm vài bộ nữa, rồi sữa cho bà bầu, sức khỏe em yếu thì phải cần tẩm bổ chứ như các Vitamin hỗ trợ nè, em yên tâm, anh hỏi bác sĩ rồi uống mấy cái này vừa tốt cho em, còn tốt cho con nữa... À mà còn thêm mấy cái gối mềm dành cho người mang thai sẽ giúp em dễ ngủ hơn, không bị tỉnh giấc nửa đêm.

Minhyung cứ luyên thuyên mãi, miệng không ngừng nói về những thứ cần chuẩn bị cho Minseok và em bé, nhưng tay anh thì vẫn không ngừng di chuyển, cẩn thận xếp đồ vào tủ. Anh luôn bận rộn và có lẽ, dù miệng nói nhiều đến vậy, nhưng chính những hành động nhỏ của anh mới là minh chứng rõ ràng nhất cho sự yêu thương mà anh dành cho Minseok. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Minhyung tiện tay pha cho Minseok một ly sữa nóng, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng.

- Minseok chờ xíu anh thổi cho bớt nóng rồi đưa em, sữa thơm lắm đó nên em ngoan uống hết luôn nha.

- Em biết rồi, mà vị gì thế anh?

- Mùi vani em thích nè. Nguội rồi nè bé con.

Minseok cứ thế làm một hơi hết ly sữa, Minhyung ngồi một bên vỗ tay khen em giỏi quá trời. Minseok hết nhìn ly sữa trong tay, rồi lại nhìn Minhyung, cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho em.

Bỗng nhiên, Minseok không kìm được cảm xúc, em đứng dậy và ôm chầm lấy Minhyung, nước mắt bỗng trào ra. Cảm giác hạnh phúc, lo lắng và yêu thương hòa quyện vào nhau khiến em không thể nào ngừng khóc. Em không biết vì sao mình lại khóc, chỉ biết là cảm giác này quá mạnh mẽ, vô tình khiến anh giật mình, nhưng ngay lập tức, anh ôm chặt lấy Minseok, dịu dàng vỗ về lưng em.

- Cảm ơn Minhyung đã thương em, luôn bao dung và che chở cho em, anh đi làm vất vả rồi, đã thế giờ còn phải chăm thêm em và con nữa.

- Sao em lại nói thế đó là bổn phận, là trách nhiệm của anh mà, không vất vả tí nào. Nhìn thấy em bao nhiêu muộn phiền của anh nó tan biến luôn đó, nếu mà nói thì Minseok bé nhỏ của anh mới là người chật vật nhất đó, sau này còn phải chịu biết bao lần ốm nghén, phải thay đổi sinh hoạt, di chuyển thì khó khăn, kén ăn, mất ngủ... Ôi kể ra phải một quyển vở lớn luôn ấy chứ, anh có nhiêu đây mà nhằm nhò gì đâu nè. Đã thế lúc đi sinh mà kiểm tra ra không ăn uống đầy đủ, em bé thiếu tháng, thiếu ngày, mẹ bầu không thoải mái cũng có thể đối mặt với sinh tử luôn đấy, anh sợ mất bé cưng của anh lắm, em mà có mệnh hệ gì thì sao anh sống nổi nữa. Nên là em cứ yên tâm dưỡng thai còn lại để anh lo, yên tâm nha.

Minhyung biết rõ Minseok đang mang bầu sẽ trở nên dễ khóc và suy nghĩ lung tung hơn? Nên anh chỉ có thể ngồi bên cạnh, vỗ về lưng em, dỗ dành em suốt cả một buổi tối dài. Mỗi lần Minseok nghẹn ngào, anh lại nhẹ nhàng nói những lời an ủi, cho đến khi Minseok dần dịu lại, lòng bớt lo lắng. Khi Minseok cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say, Minhyung vẫn không rời đi. Anh lấy ra một chai thuốc bôi bụng dành cho mẹ bầu, rồi nhẹ nhàng thoa lên bụng Minseok. Tay anh di chuyển nhẹ nhàng, từng động tác đầy sự chăm sóc và yêu thương.

Ngày xưa, bạn bè cấm cản hai người đến với nhau vì họ lo Minhyung không thể lo cho em, bảo anh trẻ con và chưa đủ trưởng thành. Nhưng bây giờ, người đang hết mực chăm sóc em, lo lắng cho em từng chút một lại chính là anh. Cái người mà họ bảo trẻ con ngày xưa giờ lại là người đáng tin cậy nhất. Vậy thì em đâu có chọn sai người đâu đúng không? Nếu có cho em cả ngàn lần chọn lại, em vẫn sẽ chọn Minhyung làm chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com