Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7౨ৎ


Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường theo đúng chu kỳ vốn có, nhưng hôm nay, ba ngày sau vụ Minseok dỗi chồng thì bỗng nhiên em ôm bụng kêu la oai oái, Minhyung thấy thế liền tức tốc ẵm em đi viện thăm khám. Hên là em bé đạp hơi mạnh nên sinh ra cơn đau bất thường này.

- Bác sĩ Jihoon, vợ tôi sao rồi?

- Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là em bé đạp mạnh quá thôi, yên tâm nhé. Ngày tháng dự sinh còn lâu lắm.

- Cảm ơn bác.

Trên suốt con đường từ bệnh viện về tới nhà. Minhyung luôn quan sát sắc mặt mà hỏi thăm em từng chút, chỉ sợ em đau mà không nói. Bước vô mấy tuần thai gần cuối, nghe bảo giai đoạn này mẹ bầu dễ bị trầm cảm lắm nên Minhyung rất sợ, phải sát sao theo dõi. Thấy em ngủ rồi mới dám ngó qua xoa xoa chiếc bụng đang lớn dần của em mà nói...

- Con phải ngoan, đừng phá phách trong bụng nữa, để ba nhỏ nghỉ ngơi nha.

Minhyung luôn sợ em bị làm sao, thấy Minseok la lên là vội chở đi viện liền. Lúc nào cũng trao cho em cảm giác an toàn, tình yêu thương vô bờ bến. Trong sách mà Minhyung đã từng đọc có nói, khi mang bầu mà là con đầu lòng thì đôi lúc người mẹ sẽ không biết làm sao để chăm con, ăn gì để bồi bổ giúp em bé khỏe mạnh từ trong bụng mẹ. Lo lắng bản thân trở thành bộ dạng xấu xí rất dễ đâm ra trầm cảm, anh biết Minseok suy nghĩ rất nhiều nhưng em không nói. Đôi lúc anh để ý thấy em cứ ngồi một mình trên ghế bầu mà tưởng tượng, khi thấy anh lại trở lại hoạt bát vui vẻ bình thường. Điều đó mới là thứ Minhyung quan ngại.

Từ tháng đầu khi phát hiện mang thai tới thời điểm hiện tại đã là tháng thứ năm. Minhyung luôn ở nhà để động viên, chăm nom Minseok. Công việc thì bỏ bê cho nhân viên làm, chờ tới tối em ngủ rồi mới dám lao đầu vào giải quyết. Đến khi em ổn định tâm lý rồi mới dám tới công ty vận hành nhưng lại xảy ra cớ sự em dỗi hai tuần, người mang thai họ có tính nhõng nhẽo hay cáu gắt và rất dễ khóc do đó anh rất hiểu trạng thái của Minseok. Đôi lúc anh từng nghĩ tại sao ông trời lại cho anh một người có thể dịu dàng, gắn bó với một tên cọc tính như anh, luôn tận tâm, nhìn Minhyung với ánh mắt trìu mến khi anh làm gì sao. Chưa bao giờ làm anh phải phiền lòng. Vậy tại sao anh lại không cưng chiều em được chứ, từng khoảnh khắc Minseok ốm nghén, ăn ít, không ngủ khiến thân hình gầy sọp đi làm lòng Minhyung đau như cắt.

Họ yêu thương nhau như thế mà nỡ lòng nào lại đi nói với em rằng anh ngoại tình để cún yêu của anh khóc bù lu bù loa lên trách chồng. Đó là câu chuyện của ngày hôm sau, lúc Minhyung đang bận bịu trên chỗ làm còn Minseok ở nhà một mình thì có một cô gái dáng người cao ráo bận đồ khoét trên, hở dưới gõ cửa. Em tưởng chồng về mới vội ôm bụng đi ra mở cửa, vừa thấy người lạ em liền hỏi...

- Cô kiếm ai thế?

- Đây phải nhà anh Minhyung không?

Cô ta nói với cái giọng chanh chua của mình mà hỏi ngược lại Minseok.

- Đúng rồi đây là nhà anh Minhyung. Cô kiếm chồng tôi có gì không?

Một tiếng ồ thật lớn.

- Ồ cậu là vợ anh ấy hả? Còn tôi là tình nhân của ảnh, tối hôm qua anh Minhyung tới nhà tôi mà bỏ quên ví nên hôm nay tôi qua trả. Mà khách tới nhà không mời vào mà đứng ngoài cửa nói chuyện thế kia.

- Quên mất mời cô vào nhà.

- Mới nãy cô nói gì? Tình nhân là sao?

- Ủa anh ấy chưa nói với cậu à? Vậy để tôi thay anh nói cho cậu nghe. Minhyung than với tôi chán cậu vợ già ở nhà mang bầu, xấu xí quá nên qua tìm tôi, ảnh còn kêu cậu biết rồi nên nay tôi mới qua trả đồ chứ.

- Xấu xí... ngoại tình...

Minseok vẫn đang load thông tin, em vẫn chưa tin vào tai mình những lời ả kia vừa nói. Đầu em bây giờ trở nên sáo rỗng, nhìn em vẫn đang ngơ cô ta bồi thêm một câu rồi rời đi.

- Nhìn đúng như lời anh Minhyung nói, xấu thật, da dẻ trắng bệnh xanh xao gớm chết đi được. Vậy thôi, tôi hết việc rồi đi về đây, à nhớ nói với ảnh là Minkook tới tìm nhá.

Ôi lệ Minseok tuôn rồi, em khóc to lắm ngồi đó được tầm một tiếng thì lấy điện thoại gọi cho anh Wangho hỏi anh có ở nhà không em đi qua...

- Anh ơi... hức... anh có nhà không?

- Ơi em sao đấy Minseok, anh có nhà.

- Em qua được không ạ?

- Qua đi hay là anh tới nhà em.

- Thôi ạ, em qua nhà anh, em không muốn ở căn nhà của kẻ bội bạc này nữa.

Minseok vừa nói xong liền cúp máy, vào phòng lấy áo khoác mà đi, nhà anh Wangho không xa nhưng trong người em cũng không có tiền nên đành bước đi từ từ qua vậy. Bên đầu dây bên kia thì hoang mang, đột nhiên Minseok gọi tới mà còn khóc nữa làm Wangho rất hỏi chấm. Một lúc sau thì em đã tới nơi, người còn mồ hôi đầm đìa nữa, Wangho trông thấy liền chạy ra dẫn em vào, đưa cho em bộ đồ mới để thay ra. Lúc đó nước mắt của em vẫn đang tuôn trào càng làm Wangho lúng túng hơn...

- Em sao đấy? Nói anh nghe xem nào.

- Anh ơi... hức... Minhyung phản bội em.

- Phản bội em á?

Wangho ngạc nhiên lắm vì Minhyung yêu Minseok chết đi được sao lại ngoại tình.

- Dạ.

- Minseok bình tình nha, không khóc kể đầu đuôi anh nghe.

- Sáng nay có một cô gái chạy tới nhà em, cô ta kêu Minhyung với cô ta đã ăn nằm chung với nhau rồi, còn tự xưng là tình nhân nữa anh... hức. Đã thế còn giữ ví tiền của Minhyung nữa.

- Cái gì? Thằng Minhyung dám làm thế luôn á.

- Minhyung còn nói với cô ta em mang bầu xấu xí, nên mới chán em chạy qua tìm cô gái đó.

- Trời... thằng này quá lắm rồi. Minseok nín nha anh thương, khóc là ảnh hưởng tới em bé đó.

Wangho ngồi an ủi em một hồi lâu mới chịu nín, cho em ngủ xong mới rút máy gọi cho chồng kể về đống hỗn độn vừa mới diễn ra...

- Chồng anh biết gì chưa? Thằng Minhyung ngoại tình, Minseok chạy qua nhà mình khóc quá trời nè. Anh coi mà dạy lại cháu mình đi.

Sanghyeok chưa kịp nói gì thì Wangho đã tức giận mà cúp máy. Anh liền gọi Minhyung vào văn phòng để nói chuyện...

- Minhyung bước vào văn phòng nhanh, có chuyện gấp.

Tiếng loa thông báo vang vọng khắp phòng nhân sự công ty. Nghe chú kêu Minhyung gấp gáp đi vào.

- Có chuyện gì không chú?

- Sao con ngoại tình vậy hả?

- Ngoại tình gì cơ?

- Thằng bé chạy qua nhà mách với vợ chú con có tình nhân, đã thế còn tới tận nhà tìm chính thất nữa.

- Cái gì?

- Lo mà về dỗ vợ đi chứ báo chú quá con.

- Con có ngoại tình đâu con yêu Minseok chẳng hết nữa mà.

Nói chuyện với nhau xong hai chú cháu họ Lee này khuẩn trương lấy xe chạy về nhà. Minhyung lái về nhà mình thì không thấy em đâu nhắn cho chú mới được biết là ban nãy chú có nói Minseok ở nhà mình ...

- Minseok ở nhà chú chứ con chạy về nhà làm con làm gì.

Vậy là đã đi lộn nên anh tức tốc lái xe qua nhà chú Sanghyeok liền. Khi tới nơi Wangho liền trách mắng không cho Minhyung vào nhà, Sanghyeok khuyên nhủ vợ mình dữ lắm anh mới được vào nhà gặp Minseok.

- Wangho à, thằng Minhyung không ngoại tình đâu, có gì đó hiểu lầm rồi. Em cho cháu nó vào nhà nha chả lẽ em muốn nhìn tụi nó hiểu lầm nhau sao?

- Em tạm tin anh đấy. Không có Sanghyeok nói đỡ cho thì đừng có hòng gặp Minseok.

Lúc này em vẫn đang ngủ nên Minhyung tính ẵm em về, ra đến xe anh sắp xếp cho em một chỗ khá thoải mái nói Minseok nhạy cảm thì đúng nhưng mà Minhyung làm cho em một cảm giác an toàn quá nên em ngủ khá say không biết trời trăng mây gió gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com