8౨ৎ
Đếm tầm bảy rưỡi tối Minseok mới dậy, em lểnh thểnh bước, dụi mắt gọi anh Wangho nhưng người đáp lại em là tên chồng chết tiệt, khi mới nghe thấy tiếng của anh, em đứng đờ tại chỗ. Anh thấy em đứng trơ ở cửa phòng liền vội sải bước tới, em liền lùi về sau tay đụng mạnh vào cạnh tủ kêu lên đầy đau đớn.
- Minseok em làm sao đấy? Sao lại xích về sau, đau lắm không đưa anh coi.
Minhyung lo lắng nắm tay em, vậy mà Minseok thụt tay mình lại rồi hét lớn vào anh...
- Anh tránh xa tôi ra.
- Minseok à... em nghe anh giải thích.
- Chuyện đã rõ rành rành trước mắt rồi đừng có biện minh.
- Em lên giường ngồi đi đứng mỏi lắm, lên đó rồi chúng ta nói chuyện.
- Tôi muốn ly dị, mai sẽ đi làm giấy gửi về cho anh, còn tí nữa tôi sẽ dọn đồ về nhà mẹ.
- Em ơi đừng tuyệt tình thế! Em phải nghe anh nói, anh thề anh không có tình nhân và anh cũng không biết cô ta mà em nói là ai hết.
- Anh không biết người ta mà cô đó có ví của anh à, biết luôn cả địa chỉ nhà luôn sao? Nực cười thật.
- Anh không biết thật, em phải tin anh không lẽ tụi mình sống với nhau 8 năm trời mà một xíu niềm tin cũng không có sao em.
- Tôi muốn tin anh lắm nhưng sự thật nó đã ở ngay trước mắt, anh hỏi tôi muốn không tin làm sao, tôi đâu có bị mù đâu mà không thấy.
- Em ơi, em là tâm can của anh thiếu em làm sao anh sống nổi, nào dám ra đường mà ngoại tình. Ai đời có vợ đẹp mà ăn vụng đâu em.
- Sao không có, anh còn đi nói cái cô Minkook kia là tôi mang bầu xấu xí, xanh xao.
- Anh nào dám, suốt ngày ở nhà chăm em không thì lên công ty chứ có đi đâu đâu mà cặp kè với cô gái mà em nói. Còn cô ta, anh có biết, đó là con gái của chủ tịch tập đoàn họ Kim muốn hợp tác. Em không tin anh có thể qua hỏi chú, còn không anh với ba mẹ cả hai cùng ngồi lại rồi nói chuyện tiếp.
Minhyung liền lấy máy ra gọi cho ba mẹ hai bên, bốn ông bà nghe em đòi ly hôn tức tốc lấy xe chạy qua nhà. Minseok vẫn ngồi đó quay mặt vào bức tượng không chịu nhìn anh lấy một cái. Tới khi anh xuống mở cửa để bố mẹ vào em mới chịu quay người ra khóc mà đi lại ôm mẹ mình. Nảy giờ em cứ úp mặt vào tường, Minhyung không biết em đã khóc từ bao giờ, nhìn mặt anh lúc đó đúng bối rối. Muốn chạy tới dỗ dành em nhưng không dám lại gần. Mẹ anh bắt đầu lên tiếng hỏi...
- Minseok à, sao đột nhiên lại ly hôn vậy con?
- Hức... anh Minhyung có tình nhân.
Nghe Minseok nói bà liền quay ra đánh vào tay con hai cái mà mắng...
- Ở nhà có vợ xinh mà sao mày ra ngoài ăn vụng thế hả con ơi.
- Ba nhớ ba dạy dỗ con đàng hoàng lắm mà sao làm chuyện mất mặt vậy hả, trong khi Minseok nó còn đang mang giọt máu của con hả Minhyung.
Ông bà Lee mắng xối xả thằng con trời đánh, không cho Minhyung nói được nửa lời.
- Mẹ con không có ngoại tình mà, cả nhà hiểu lầm rồi.
Thấy chẳng ai tin mình, anh liền chạy xuống lấy con dao bếp lên kề vào cổ mình mà nói...
- Con đã kêu mình không ngoại tình rồi sao không ai tin con thế ạ? Em cũng chẳng tin anh đòi ly dị thì anh sống làm gì.
Ông bà thấy thấy Minhyung cầm con dao thì luống cuống lắm chạy lại ngăn cản hết lời nhưng anh vẫn không chịu buông ra. Minseok bên này chứng kiến việc Minhyung đang làm mới dịu lại vội chạy về phía anh để ngăn cản, xém tí nữa đã ngã nhào xuống sàn, hên Minhyung phản xạ nhanh thả con dao trên tay để giữ em lại. Minseok giàn giụa nước mắt mà trách mắng...
- Anh điên à, không cần mạng mình nữa sao? Em tin anh rồi. Vứt Dao đi.
Minseok khóc lớn đánh mạnh vào bờ ngực người trước mặt, Minhyung để cho em làm càng muốn đánh anh sao cũng được. Anh vừa lau nước mắt cho em mà đau lòng lên tiếng...
- Minseok đừng chạy nhanh vậy chứ, em làm anh giật mình luôn đó, chút nữa té rồi, em đang mang thai mà ảnh hưởng tới con. Anh xin lỗi anh đã không biết bảo vệ người anh yêu để kẻ khác quấy phá tình cảm chúng mình, suy nghĩ bồng bột, không biết làm gì để chứng minh mới dẫn đến dùng cách cực đoan để khẳng định làm em sợ vậy.
Minseok đang mang thai đã cực nhọc mà khóc nhiều quá em bị đuối sức nên ngất trong lòng Minhyung, làm cho anh và gia đình của hai người bồn chồn chở em tới viện gấp. Bác sĩ cũng bảo không sao nên yên tâm hẳn nhưng mà bị Jihoon mắng vì tội đưa em vào bệnh viện suốt.
- Cậu chăm vợ kiểu gì mà trong một tuần nhập viện hai lần đã thế còn đuối sức, mắt sưng húp. Còn lần nữa có thể sinh non đấy.
Bác sĩ đe doạ vậy chứ không tới mức mà sinh non, chỉ để cho người nhà biết mà chăm sóc kỹ càng hơn thôi. Xong xuôi thì ông bà cũng về hết chỉ còn Minhyung ở viện canh em, cả một đêm truyền nước tới tờ mờ sáng ngày mai mới tỉnh. Em dậy rồi mà Minhyung vẫn đang gục mặt xuống nệm mà say giấc nồng, em ngồi thẫn thờ đó mà nhìn anh ngủ, ngồi nhớ về chuyện tối qua, cân nhắc từng câu nói của anh mà suy tư, em nghĩ hình như mình đã sai với chồng vì đã không đặt niềm tin vào anh nên vẫn ngồi đó chìm đắm vào mộng tưởng, Minhyung tỉnh rồi mà em vẫn không biết. Một hồi lâu anh phải lay lay em mới bừng tỉnh.
- Em có sao không? Tự nhiên ngồi nghệt mặt ra thế.
- Không sao, em chỉ nhớ lại một số chuyện thôi.
- Minseok em đừng ly hôn với anh nhé, còn chuyện cô gái kia anh sẽ tìm hiểu để giải quyết cho ra lẽ, không để người ta phá hoại hạnh phúc gia đình mình đâu. Anh nói thật , em tin anh một lần được không?
- Được.
- Em nói thật hả.
Minhyung nhảy cẫng lên giữa gian phòng bệnh viện làm cho Minseok bất giác cười.
- Anh là con nít hay gì mà như trẻ con thế kia... haha.
- Em nói anh sao cũng được chỉ cần em vui thoai.
- Dẻo miệng thật đó. Mà chuyện kia em chưa bỏ qua đâu nha.
- Rồi rồi anh sẽ làm ra nhẽ cho em.
- Tạm tin một lần.
- Chiều nay được xuất viện rồi á, em nghỉ ngơi đi, anh đi mua cháo cho em.
Chiều hôm đó Minseok đã xuất viện về nhà, trước khi đến nhà Minhyung còn chở em ghé qua siêu thị gần nhà để mua ít món mà em thích. Trong đó có những thùng trái cây nhập khẩu có chọn lọc, vài bịch oishi để em nhâm nhi vào các buổi xem phim và nhiều thứ khác. Sau cú chấn động mém ly hôn của Minseok và Minhyung, anh đã tiếp tục trở về như cũ, làm việc tại nhà chứ sợ có ai lại đến rêu rao điều xấu để em buồn. Còn cái cô kia cũng đã được chú Sanghyeok giải quyết dùm, chắc chắn cô ta không dám làm càng nữa. Hỏi ra thì mới biết tại sao làm vậy mới sốc, cái cô tiểu thư kia nghĩ bêu xấu Minhyung sẽ giúp hai người họ cãi nhau, còn cô thì bay vào an ủi rồi húp luôn chồng người ta. Nhìn đẹp mà mưu mô vãi khiến Wangho kinh tởm khi để chồng xử lí ả đàn bà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com