9౨ৎ
Sau bao nhiêu giông bão cũng đến khoảng thời gian yên bình. Bây giờ Minseok mang thai cũng đã tới tuần thứ hai mươi tám, bụng đã lớn hơn, đi lại cũng khó khăn, đây cũng là thời gian khá nhạy cảm trong quá trình phát triển của em bé.
Vào một ngày nắng dịu, Minhyung vẫn đang bận bịu nấu nướng dưới nhà thì Minseok đã thức giấc từ lúc nào, ngày trước Minseok đã nhạy cảm với âm thanh rồi, bây giờ mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nữa thì việc đó có càng rõ hơn. Ngủ dậy chẳng thấy chồng đâu, em liền lần mò xuống tìm Minhyung.
- Minhyung ơi... anh đang đâu thế?
- Anh đây, sao hôm nay em bầu xinh của anh dậy sớm thế?
- Bế em xuống với, em bé cứ đạp hoài khó chịu quá nè.
- Lại nhõng nhẽo rồi, nhưng mà đứng đó đi anh chạy lên với bé liền.
Bỏ dở nồi canh đang nấu mà thong thả đi lên bế em xuống, nói bế vậy thôi chứ anh chỉ dám dìu đi tại thai em lớn quá rồi, giờ mà bế thì sẽ bị cấn bụng khiến em khó chịu.
- Bé ngoan vệ sinh cá nhân chưa mà ra đây?
- Gòi.
- Chu choa vợ ai ngoan dữ dọ, lại đây anh thưởng cho một cái thơm môi nhó.
Minseok cũng rất hưởng ứng với điều đó mà chu chu môi lên chờ được hôn chào ngày mới, em rất thích được skinship với chồng nên thích luôn cả dáng vẻ Minhyung thế này. Đang chìm đắm trong sự hạnh phúc chợt nghe tiếng ai làm Minseok giật mình. Đó là mẹ em, bà đã ở đây từ sáng sớm để phụ thằng rể hầm thịt xương bồi bổ cho em.
- Nhìn Minseok của mẹ nhõng nhẽo chưa kìa.
Bà cười hiền từ, vừa lặt rau vừa nhìn lên chỗ Minseok đang mè nheo với Minhyung.
- Ơ mẹ tới hồi nào ý ạ?
- Mẹ canh dùm con nồi canh với con thấy khói quá.
Mặt Minseok lúc này đã đỏ như quả cà chua, cái chuyện em nũng nịu với chồng đã bị mẹ Ryu nhìn thấy. Ngại quá liền quay sang Minhyung mà lườm tỏ thái độ "Sao mẹ tới mà không nói với em" Minhyung cũng chỉ biết bất lực với cái độ đáng iu của cún nhỏ mà simp.
- Ngủ ngon không bé Minseok của mẹ?
- Dạ ngon, mơ đẹp lắm ạ.
Nghe mẹ hỏi Minseok liền chạy ù xuống làm Minhyung ngơ ngác.
- Ơ bé ơi sao em bụng em lớn mà em chạy nhanh dữ vậy bị gì thì sao?
- Không sao em ổn.
Em quay ra nhìn anh mà cười hì hì...
- Em không có sao mà, anh lo quá hà.
- Trời sao không lo được hả cái đồ ngốc này.
- Sao anh ký đầu em, dỗi bây giờ.
- Rồi anh chịu thua. Đừng dỗi nhooo.
Quay ra giỡn với chồng mà quên có mẹ ở bên, quay qua lần nữa gặp phải ánh mặt hiền từ nhìn họ vui vẻ mặt em lại đỏ lên tiếp nhìn đúng hài.
- Thôi mẹ về nha, đem trái cây lên cho bé min sóc thôi. Coi giữ gìn sức khoẻ, ít bữa nữa mẹ lại qua tiếp.
- Mẹ ở lại ăn sáng với tụi con đi về.
- Đúng rồi mẹ ở lại ăn với con.
- Ba chờ mẹ ở nhà, không về là ổng hờn. Vậy thôi mẹ về nha.
- Dạ.
- Dạ mẹ về để con ra mở cửa.
Cửa nhà đóng lại, Minseok liền liếc Minhyung một cái, vẻ mặt đầy sự giận dỗi.
- Em làm sao thế?
- Anh còn hỏi em sao à, mẹ lên thăm sao không nói em.
- Mẹ lên bất ngờ mà anh đâu biết, mới sáng xuống nhà thì đã thấy mẹ đứng trước cửa rồi.
- Anh không biết đâu lúc đó ngại chít em rồi.
Đừng làm dáng vẻ đó mà đáng iu quá đi, Minseok mà không mang thai là anh cạp bé rồi đó. Lúc nào cũng dễ thương vậy anh nhìn chỉ muốn bắt nạt em thôi.
- Anh đòi bắt nạt em, anh chả yêu em.
- Đâu có, anh yêu Minseok nhất mò.
Anh cúi xuống nhéo nhéo cái má sữa mà ghẹo em...
- Nhìn bé cún dễ thương muốn thơm quá, còn em bé nhỏ trong bụng ơi đừng có quấy nữa ba lớn xoa xoa bụng cho nè.
- Con đạp nè anh.
Minseok chu chu mỏ lên đòi hun mà Minhyung lại thơm bé nhỏ trong bụng trước mới tới em làm em phụng phịu không chịu.
- Thoai nè bé ơi, lại đây ăn sáng đi nào. Há miệng ra ùm muỗng cháo nè anh cất công nấu sáng giờ luôn đó.
- Aaaa.
- Oa bé yêu giỏi quá đi.
- Em lúc nào chẳng giỏi... hì hì.
- À mà thứ tư có lịch hẹn khám thai định kỳ á. Bữa đó phải dậy sớm ăn sáng, ngoan ngoãn như vầy nữa nhé.
- Biết òi.
Cả ngày Minseok chỉ ăn rồi ngủ chơi, bụng em lớn chỉ nằm được có một tư thế nhìn lên trần nhà trông rất chán nản. Nhìn em lặp đi lặp lại hành động miết, Minhyung bèn đưa ra một sáng kiến. Chiều mát mát sẽ đưa em ra công viên gần nhà ngắm cảnh, chơi với đám con nít để em khuây khỏa đầu óc .
Lịch mà hồi tháng thứ năm mà em sắp xếp hiện tại không thể thực hiện được, tại giờ em không còn đủ sức ngồi lâu một chỗ nữa, mà bác sĩ cũng dặn là không nên ngồi nhiều sẽ làm đau lưng. Vấn đề chăm bé Minhyung cũng kêu sẽ thuê người dạy và trông nom em khi ở cữ, bởi vậy nên giờ chu kỳ sinh hoạt của em chỉ còn mỗi ăn, ngủ rồi xem phim và lâu lâu sẽ vẽ tranh nếu thích. Mọi hoạt động của em giờ chỉ quanh quẩn trong nhà, không được đi lung tung ngoài đường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com