𖤐.04# cơn mưa
#####
Cơn mưa mùa hạ đổ xuống thành phố như một dải lụa ướt át, lạnh lẽo và buồn bã. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường, vang lên thứ âm thanh trầm đục, kéo dài không dứt. Dưới tán ô nhỏ bé, Lee Minhyeong và Ryu Minseok chen chúc nhau đi qua những con phố ướt nhẹp, bóng họ hòa vào màn nước xám xịt.
Chiếc ô đen chênh vênh trong tay Minhyeong, chẳng thể che nổi cả hai. Một bên vai anh đã ướt sũng từ lâu, nước mưa theo mái tóc đen nhánh nhỏ giọt xuống gò má sắc nét. Minseok khẽ rùng mình vì lạnh, cậu kéo sát chiếc ô về phía mình, giọng nói có chút trách móc,
"Đi nhanh lên, nếu không tôi sẽ cảm lạnh mất!"
Minhyeong liếc nhìn Minseok, khẽ nhíu mày nhưng không trách móc thêm,
"Cậu muốn tôi ướt hết sao?"
Nhưng anh không đẩy chiếc ô trở lại. Dường như Minhyeong chấp nhận để mình ướt thay vì để Minseok chịu lạnh thêm. Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi lao qua vũng nước lớn ven đường. Nước bẩn bắn tung tóe, văng đầy lên người họ.
Minseok hét lên, nhảy lùi lại, cả gương mặt nhăn nhó. Áo khoác của cậu ướt nhẹp, bùn bám đầy vạt áo. Minhyeong cũng không khá hơn, áo sơ mi trắng dính bết vào cơ thể, mái tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt đen thẫm ánh lên vẻ bực bội.
"A!! Shibal!! – Minseok rít lên, nhìn chằm chằm vào bộ dạng của mình. Minhyeong thở dài, bàn tay siết chặt quai ô,
"Nhà tôi ở gần đây. Cậu muốn đến không?"
"Gì cơ? Đến nhà cậu á?" Minseok mở tròn mắt ngạc nhiên
"Hoặc cậu muốn đứng đây dưới mưa đến khi phát ốm thì tùy."
Minhyeong nói, nhưng chẳng chờ câu trả lời, cậu quay người bước đi. Minseok đứng ngẩn ra vài giây, rồi đành hậm hực bước theo.
Căn hộ của Minhyeong nằm trên tầng 15 của một tòa nhà cao cấp. Bước vào bên trong, Minseok khẽ ngạc nhiên. Căn hộ rộng rãi, sang trọng nhưng lại vô cùng ngăn nắp. Ánh đèn vàng ấm áp xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.
"Phòng tắm ở bên trái. Cậu tắm đi, tôi sẽ lấy quần áo cho cậu." – Minhyeong chỉ tay, giọng điềm tĩnh.
Minseok gật đầu, bước vào phòng tắm. Nước ấm xả xuống người cậu, cuốn trôi mọi vết bùn đất và cảm giác giá buốt. Hơi nước bốc lên mờ ảo, mang đến một chút bình yên giữa cơn mưa hỗn loạn ngoài kia. Khi Minseok bước ra, trên giường đã đặt sẵn một bộ đồ rộng rãi và thoải mái. Quần áo hơi lớn so với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, nhưng vẫn còn vương mùi xà phòng nhẹ nhàng.
Minhyeong đứng gần cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt anh. Mái tóc vẫn còn ướt, chiếc khăn bông vắt hờ trên vai.
"Cậu sống một mình à?" – Minseok chủ động phá vỡ sự im lặng.
"Ừm. Bố mẹ tôi đi công tác nước ngoài rồi." – Minhyeong trả lời, giọng lơ đãng.
Minseok ngồi xuống ghế sofa, hai tay nắm chặt vạt áo rộng thùng thình. Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên bóng dáng Minhyeong, người mà cậu từng đối đầu vô số lần. Nhưng giờ phút này, Minhyeong không còn là chàng trai lạnh lùng, đáng ghét mà cậu từng biết.
"Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?"
Minhyeong quay lại, đã nhìn thấy trọn cảm xúc lúc này của Minseok. Cậu giật mình, đỏ mặt quay đầu đi,
"Tôi, tôi không có!"
Nhưng ánh mắt cậu vẫn lén lút liếc về phía Minhyeong. Anh khẽ phì cười rồi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Minseok. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minseok có thể nghe thấy nhịp thở của Minhyeong.
"Tôi đã để ý cậu từ lâu rồi."
Minseok lắp bắp, đôi mắt mở to không tin với những thứ cậu vừa nghe được.
"Ý-ý của cậu là gì?"
Nhưng Minhyeong không trả lời. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Minseok, kéo cậu lại gần.
"Cậu đoán xem?"
Khoảnh khắc ấy, Minhyeong cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi Minseok. Mềm mại, chậm rãi, tựa như sợ rằng nếu mạnh tay hơn khoảnh khắc này sẽ tan biến vào hư vô. Minseok ngồi sững lại, đôi mắt mở lớn. Đê mê, chìm đắm vào trong nụ hôn này, Minseok không thể cưỡng lại khoái cảm của mình mà cả thân vô thức mềm nhũn. Khi Minhyeong buông cậu ra, Minseok lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng,
"Cậu... cậu làm cái gì vậy?
Minhyeong tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu chằm chằm,
"Cậu có thể từ chối nếu không thích."
Minseok cắn môi, ngón tay siết chặt vạt áo. Tim cậu đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Minhyeong lúc này đang trao quyền quyết định cho cậu, nó cũng như là đánh cược thứ tình cảm trong lòng của Minhyeong.
Lần đầu tiên Minhyeong gặp Ryu Minseok, là tại bảng xếp hạng cuối hành lang tầng ba của trường trung học. Bảng xếp hạng ấy lúc nào cũng chật kín học sinh, ai nấy đều háo hức tìm kiếm tên mình giữa những con số. Nhưng Minhyeong không quan tâm đến những con số ấy. Cậu chỉ tình cờ đứng đó, dựa lưng vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn qua đám đông náo nhiệt.
Và rồi, Minhyeong nhìn thấy cậu – Ryu Minseok.
Cậu bé đó đứng lọt thỏm giữa đám đông cao lớn. Vóc dáng khi ấy của Minseok khá tròn trịa, đôi má phúng phính ửng hồng khi cố chen qua đám người. Chiếc cặp nặng trĩu đè lên đôi vai nhỏ bé, đôi kính gọng tròn hơi xệ xuống mũi, khiến cậu phải đẩy lên liên tục.
"Mình... đứng thứ 5 rồi sao?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Minseok vang lên khi cậu tìm thấy tên mình. Đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính, lấp đầy niềm vui và tự hào. Minhyeong bất giác mỉm cười, một nụ cười mà anh không hề hay biết, dành tặng người con trai không quen biết. Minseok khi ấy, có lẽ chẳng nhận ra rằng, có một người đang đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo cậu.
"Cậu ấy đáng yêu thật."
Từ hôm đó, ánh mắt Minhyeong luôn bất giác tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy giữa sân trường rộng lớn. Cậu bắt đầu chú ý đến Minseok nhiều hơn – khi cậu ngồi trong thư viện, miệt mài đọc sách; khi cậu tham gia câu lạc bộ tình nguyện, tay lấm lem đất nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Minhyeong đã nhìn tất cả.
Thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng nước chảy xuôi. Minseok cũng dần thay đổi. Cậu không còn là cậu bé lùn mập của ngày xưa nữa. Cậu đã cao lên một chút, vóc dáng cũng trở nên cân đối và hài hòa hơn. Minhyeong thậm chí đã từng lặng người khi tình cờ gặp Minseok sau kỳ nghỉ hè năm ấy.
Cậu ấy đứng dưới tán cây, nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu lên gương mặt thanh tú. Đôi kính gọng tròn đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sáng ngời tự tin. Cậu mặc đồng phục gọn gàng, đôi vai nhỏ nhắn đã trở nên cứng cáp hơn thu hút vô số ánh nhìn từ nam sinh lẫn nữ sinh.
"Cậu ấy thay đổi thật rồi."
Nhưng có một điều không hề thay đổi – nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên Minhyeong nhìn thấy. Minhyeong đã yêu Minseok từ lâu lắm rồi, yêu tất cả mọi thứ về cậu ấy – từ đôi má phúng phính đáng yêu ngày xưa, cho đến dáng vẻ của hiện tại.
Anh yêu cách Minseok đẩy gọng kính mỗi khi tập trung học bài. Anh yêu cả cách Minseok lúng túng khi bị ai đó khen ngợi. Và hơn tất cả, Minhyeong yêu sự ấm áp và kiên định ẩn giấu sau vẻ ngoài nhỏ bé ấy.
Nhưng Minhyeong chưa bao giờ nói ra.
Có đôi khi, Minhyeong muốn bước đến gần Minseok, muốn chạm vào đôi tay ấy và nói:
"Tớ thích cậu."
Nhưng rồi anh lại do dự. Giữa họ là khoảng cách, là thế giới khác biệt, là những điều không thể gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com