𖤐.06# tin đồn
#####
Minseok chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Minhyeong lại có thể khiến cuộc sống của cậu trở nên hỗn loạn đến vậy. Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, những lời nói nửa đùa nửa thật, cho đến ánh mắt sắc bén như xuyên thấu suy nghĩ của người khác — tất cả đều khiến Minseok không thể bình tĩnh được.
Sáng nay, khi đứng trước gương trong phòng vệ sinh, Minseok nhíu mày nhìn chính mình. Hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy hỗn loạn, như thể tất cả cảm xúc đều đang nhảy múa trong lòng cậu.
"Sao mình phải nghĩ về cậu ta nhiều như vậy? Sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tim mình lại đập nhanh như thế này?"
Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng xua tan những suy nghĩ vẩn vơ kia. Nhưng rồi hình ảnh Minhyeong lại xuất hiện — nụ cười nửa miệng đầy tự tin, đôi mắt sâu thẳm, và cách cậu ta bước vào cuộc sống của Minseok một cách tự nhiên như hơi thở.
Khi Minseok bước qua cánh cổng trường, cậu khựng lại. Minhyeong đang đứng đó, tựa người vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ điềm nhiên như thể cả thế giới đều nằm dưới chân anh.
"Sao cậu lại ở đây?"
Minseok hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên. Minhyeong nhấc ánh mắt từ màn hình điện thoại lên, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Đợi cậu."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại như một quả bom nổ tung trong lòng Minseok. Cậu quay đi, bước nhanh qua cánh cổng.
"Đừng có tự nhiên như thế!"
Minseok lẩm bẩm, nhưng đôi tai đã đỏ bừng từ lúc nào. Minhyeong chỉ nhún vai, đôi chân dài sải bước theo sau. Dù Minseok có đi nhanh đến mấy, anh vẫn dễ dàng bắt kịp cậu.
"Cậu đúng là phiền phức!!" – Minseok bực bội quay lại.
"Ừm, nhưng cậu vẫn để tôi làm phiền đấy thôi."
Minseok không thể phản bác. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh hơn, cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai. Nhưng dường như giữa cậu và Minhyeong luôn có một sợi dây vô hình nào đó, dù có kéo giãn đến đâu, cũng không thể đứt được.
Trong giờ thực hành khoa học, Minseok không thể tin được vào mắt mình khi giáo viên xếp cậu chung nhóm với Minhyeong. Cậu lẩm bẩm than thở, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật cay đắng này. Suốt buổi thực hành, Minhyeong luôn đứng sát bên cậu. Cậu ta như một cái bóng, lặng lẽ dõi theo từng động tác của Minseok.
"Cậu có thể đứng xa ra một chút được không?"
Minseok quay lại, lườm cậu ta bằng ánh mắt sắc bén. Minhyeong nhún vai, đôi môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
"Không. Tôi phải đứng đây để đảm bảo cậu không làm nổ tung cái phòng thí nghiệm này."
Minseok bực bội mím môi, nhưng rồi phải thừa nhận rằng Minhyeong thực sự rất giỏi. Những thao tác của anh chính xác, điêu luyện, và mỗi khi Minseok lóng ngóng, Minhyeong lại nhẹ nhàng giúp đỡ mà không hề cảm thấy phiền.
"Cậu giỏi thật đấy." – Minseok nói nhỏ, như thể sợ người khác nghe thấy.
"Ừm ~." – Minhyeong nở nụ cười nhẹ trên môi lại khiến Minseok cảm thấy ngực mình nhộn nhạo lạ thường.
Buổi chiều hôm đó, Minseok phát hiện ra rằng tin đồn giữa cậu và Minhyeong đã lan khắp trường. Những ánh mắt tò mò, những tiếng thì thầm và những nụ cười ẩn ý khiến Minseok cảm thấy như đang đứng giữa một biển người đầy sóng dữ. Minseok cảm thấy như mình sắp phát điên. Cậu trốn vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương.
"Phiền quá."
Khi Minseok bước ra khỏi phòng vệ sinh, Minhyeong đang đứng chờ ở bên ngoài, lưng dựa vào tường, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can cậu.
"Cậu đang làm gì ở đây?" – Minseok hỏi, giọng nhỏ dần.
"Tin đồn ảnh hưởng đến cậu à?"
"Ai mà chịu nổi khi bị gán ghép với cậu chứ?"
Minseok cúi gằm mặt xuống. Cậu nói trong hơi thở ngắt quãng. Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Ánh mắt Minhyeong tối sầm lại, đôi môi mím chặt.
"Cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Minseok giật mình ngước lên, nhưng Minhyeong đã quay lưng bước đi, bỏ lại Minseok đứng đó với trái tim đang nặng trĩu. Chiều muộn hôm ấy, khi Minseok bước ra khỏi cổng trường, trời bất ngờ đổ mưa. Cậu đứng dưới mái hiên, ôm chặt chiếc balo trước ngực.
"Lại quên ô sao?"
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Minhyeong đứng đó, chiếc ô che nửa người anh. Không nói gì thêm, Minhyeong bước đến, che ô cho Minseok và kéo cậu bước đi dưới mưa. Đến ngã rẽ anh đột ngột dừng lại.
"Minseok, nếu cậu thực sự ghét tôi, cậu hãy nói thẳng. Còn nếu không, đừng cố đẩy tôi ra xa nữa."
Minseok cắn chặt môi, đôi mắt cay cay.
"Cậu thật phiền phức."
Minhyeong cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Minseok, một cơn bão khác đã nổi lên — một cơn bão mang tên Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com