Chap 1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
"Đứng ngay ngắn nào, đứng gần vào chút nữa"
"Được rồi 1,2,3 .. TÁCH"
Âm thanh màn trập của chiếc máy ảnh vang lên báo hiệu là bức ảnh đã được lưu giữ lại, lúc này tôi đang đứng trước một đàn anh đang cầm chiếc máy ảnh để chụp còn mình thì đang đeo một cái bảng tên trước cổ. Khi đã có dấu hiệu của việc chụp ảnh đã xong. Tôi liền nở một nụ cười, cúi đầu trước các đàn anh coi như là nói lên lời cảm tạ của mình.
"E..Em có thể vào hội trường rồi"
Một trong những đàn chị đứng ra và nói với tôi một cách ấp úng chỉ về phía hội trường. Tôi vội cảm ơn chị ấy thêm lần nữa rồi nhanh chóng bước vào phòng hội trường.
Tôi lén cười nhếch mép sau khi đi đủ xa khỏi bọn họ, khỏi những đàn anh đàn chị đang không ngừng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của tôi bước đi. Như vậy là đủ biết được từ biểu cảm trên gương mặt của họ có thể nói là họ đã bị cuốn hút khi nhìn thấy tôi như thế nào, họ thậm chí còn làm ngơ cả những người khác đang đứng xếp hàng để chờ chụp ảnh. Nghe như một đặc quyền của một thành viên vip vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi bước đến trường đại học. Các sinh viên năm nhất khác đang xếp hàng để chờ chụp ảnh là để được trưng bày vào ngày cuối cùng, là ngày tập trung của các sinh viên năm nhất và tôi cũng là một trong số đó.
Từ lúc đầu tôi đã lấy được ấn tượng tốt, khi mà đã thu hút được ánh nhìn đến từ các đàn anh, đàn chị khối trên, họ ngưỡng mộ tôi đến mức chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà bỏ qua những người khác. Dù vậy tôi cũng không ngạc nhiên vì vụ này đã từng xảy ra nhiều lần rồi nên đối với tôi nó cũng như chuyện thường ngày mà thôi.
Tên tôi là Solar, họ tên đầy đủ là Solar Light. Như cái tên tôi luôn sáng chói, nổi bật ở bất cứ nơi đâu mà tôi đi đến.
Kể từ khi đi học ngày đầu tiên thì tôi đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp trường ai cũng biết đến chỉ trong ngày đầu tiên đến trường của tôi, những bức thư tình luôn được nhét đầy vào tủ đồ của tôi, thú thật mỗi lần mở tủ ra là phải dọn hết, khá là mệt đấy còn mệt hơn nữa là vào Valentine kìa, vâng Valentine ngày lễ tình nhân khi đó hộc bàn hay trên bàn của tôi được chất đống toàn là Socola hay toàn là những món quá khác. Thậm chí ra đường thôi có khi tôi còn bị bu đông nghìn nghịt đến mức mà không thể di chuyển sang chỗ khác kìa.
Tôi biết là bản thân của mình đẹp trai, ngay cả gia đình của tôi cũng công nhận được điều đó. Có lẽ là vì vậy mà tôi còn chưa được biết đến sự cô đơn có nghĩa là gì. Người yêu cũ của tôi thì xếp dài khó có thể mà đếm được, và thật đáng buồn là bây giờ tôi không có bạn gái. Tôi đã chia tay bạn gái cũ của mình vào 2 tuần trước.
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến điều đó.
Mà tôi cũng không lo lắng mấy vì cuộc sống độc thân của tôi rồi cũng sẽ kết thúc một cách chóng vánh thôi, vì sao? Vì khi các người con gái nhìn thấy tôi, họ điều bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của mình.
Rảo bước đến hội trường mắt tôi nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia. Khẽ cười một cái làm điêu đứng các cô nàng, như một hoàng tử đang đi ngao du và giờ trở về với cung điện của mình vậy.
Quay lại hội trường, lúc này hội trường đã chật kín các sinh viên khác, chắc cũng là sinh viên năm nhất giống tôi có vẻ là vì số lượng sinh viên khá đông nên đã không còn chỗ ngồi nào, tôi đành ngồi bệt xuống tại chỗ như vài người khác đồng cảnh ngộ giống mình. Chà một hoàng tử như tôi mà lại phải ngồi bệt dưới sàn ư?
"Thật thất vọng." Tôi thầm cảm thán.
"Nhìn kìa anh ấy đẹp trai quá nhỉ?"
"Thật may mắn khi trường có người đẹp trai như thế."
"Anh ấy tên là gì nhỉ?"
"Tự hỏi không biết anh ấy có người yêu chưa."
Tôi đưa tay chỉnh lại kính mình lên thầm tự đắc sau khi nghe những lời vừa rồi. Tôi quay đầu lại, nhìn những cô gái đang bàn tán về mình, tôi nở một nụ cười nhẹ khiến các cô nàng phát cuồng lên, một người trong số đó còn tiếp cận đến gần tôi để làm quen.
"X..Xin chào tôi là Nemesis, đến từ khoa Khoa học máy tính. Tôi có thể biết tên của bạn không? - Cô ấy lịch sự hỏi tôi.
Mặt cô ấy đỏ bừng lên khi cô ấy đưa tay mình ra ngỏ ý muốn nắm tay tôi, cô ấy nở một nụ cười tươi đối với tôi.
Cố ấy....khá dễ thương.
Không do dự tôi vừa đưa tay lên vừa định giới thiệu bản thân thì bỗng.
"Tên của tôi....."
"TOÀN THỂ SINH VIÊN CHÚ Ý!!"
Trước khi tôi kịp mở lời giới thiệu cho cô ấy về bản thân mình thì phía trên sân khấu một giọng nói oang oang vang lên. Tôi quá mải mê với cô ấy nên đã không để ý rằng các anh chị khối trên đã tiến vào hội trường từ lúc nào.
Tôi bỏ qua màn giới thiệu của mình mà hướng ánh nhìn về phía sân khấu, cả hội trường bỗng dưng trở nên im lặng sau khi một đàn anh hét lớn với chiếc loa nhỏ anh vẫn còn cầm chắc ở trên tay mình. Đôi mắt tôi chớp chớp vài cái rồi hướng ánh mắt nhìn về phía của một đàn anh đang đứng ở giữa.
Có năm vị tiền bối đứng trên đó, họ đều khoác trên mình là một chiếc áo màu xanh đậm có ký hiệu trường đại học, theo như suy nghĩ của bản thân là họ ở cùng một nhóm hay câu lạc bộ gì đó.
Vị tiền bối ở giữa đó nhìn chúng tôi với ánh mắt màu hồng ngọc, đôi mắt của anh như sáng lên thu hút được sự chú ý của những người khác trong đó bao gồm có cả tôi. Gương mặt của anh ta như không có cảm xúc, trông nó như một bức tường vô hình của anh ta để người khác không dễ tiếp xúc. Có những người đàn chị khác đang thù thì với anh có vẻ như họ cũng bị anh ta quyến rũ, cuốn hút.
Trông số 5 vị tiền bối đứng trên đó thì trông anh lại có chút hơi khác với họ, những người còn lại đứng bên trái và bên phải. Còn về phần anh thì thấp hơn và trông khá gầy, quần áo của anh ta có một màu đen làm chủ đạo được trang trí với các biểu tượng sấm chớp từ chiếc mũ đến đôi giày của anh ta. Khoác ở ngoài là chiếc áo màu xanh đậm vừa nãy, anh chỉ khoác không mặc lên nên có thể dễ dàng mà nhìn thấy được bộ đồ ở sau lớp áo khoác đó. Và anh ta đứng chiễm chệ ở giữa.
Ghét phải nói điều này nhưng trông anh ta khá là đẹp trai đấy. Có khi là còn đẹp trai hơn cả tôi không chừng, mà khoan tôi đang nói gì vậy tôi phải là người đẹp trai nhất chứ.
"Nghe đây. Xin chào các bạn học sinh năm nhất đã tập trung tại nơi đây. Tên của tôi là Halilintar, sinh viên năm ba của ngành Thiết kế đồ họa và chủ tịch của hội học sinh. Tôi sẽ là người hướng dẫn và dẫn dắt các bạn trong năm nay, để đảm bảo được các bạn sẽ tuân theo các truyền thống và các luật lệ vốn có của ngôi trường này-...." -
Người đàn anh, Halilintar nói, anh nói với một chất giọng lạnh nhạt trong đó nhưng lại có thể thấy được sự quyết tâm và chắc chắn của mình. Đôi mắt anh ta trở nên sắc bén khi đưa ánh nhìn xuống tất cả mọi người đang có trong hội trường.
"Cho nên là tôi mong các bạn sẽ tuân theo và giữ đúng nếp truyền thống của trường, nếu như bạn vi phạm bất kỳ nội quy nào của trường thì tôi không ngần ngại mà ra tay trừng phạt các bạn đâu. Hiểu rồi chứ?"
Anh vẫn tiếp tục nói đến khi đến 3 chữ cuối cùng thì anh nói nó như lời đe dọa đến tất cả sinh viên đang có mặt trong hội trường, nét sợ hãi thể hiện rõ rệt trên mặt họ. Khi họ đã dần dần ổn định lại đồng thanh hét "hiểu" như câu trả lời cho vị đàn anh đang đứng trên bục.
"Tốt. Tôi chúc mừng cho tất cả các bạn đã đậu vào trường đại học danh giá này." Một người đàn anh khác đứng trên bục nói.
"Nhưng!!" Tiếng của vị đàn anh đứng ở ngay trung tâm của bục chen ngang.
"Đừng quá vội vui mừng, có thể là các bạn đã đậu vào trường đại học nhưng chúng tôi vẫn chưa công nhận các cậu là đàn em của chúng tôi" Lời nói vừa rồi của Halilintar làm cho gương mặt của những người đang ngồi dưới khán đài trở nên lo lắng hơn, gương mặt của họ trở nên biến sắc.
"Cho đến khi mà các bạn nhận được thứ này thì mới được công nhận là đàn em của chúng tôi" Halilintar nói rồi đưa tay vào trong túi lấy ra một sợi dây chuyền có màu xanh trời nhạt, có mặt dây chuyền hình tam giác 3 mũi nhọn của nó được khắc 3 kí hiệu nhỏ khác, trên mặt dây có ghi tên trường trên đó, anh cầm rồi giơ nó lên cao cho tất cả học sinh hội trường có thể quan sát và nhìn thấy nó.
"Nhìn lên! Đây chính là niềm tự hào của trường đại học SD chỉ khi các bạn có được nó thì chúng tôi mới công nhận rằng bạn là một trong số chúng tôi. Nếu không nhận được nó thì bạn chẳng là gì đối với chúng tôi cả. Cho nên hãy tự cố gắng chứng minh là bản thân mình xứng đáng có được nó".
"Có gì thắc mắc thì hãy đứng dậy nêu tên và nói mình ở Khoa nào trước khi hỏi bất cứ gì" Halilintar nói, anh đưa mắt xuống nhìn những sinh viên thấy vậy khuôn mặt tái nhợt hẳn có người thì cuối đầu không dám nhìn anh người thì cố né tránh ánh nhìn đó, ánh nhìn sắc liệm đấy.
Tôi quay đầu qua lại nhìn thử và phản ứng của mọi người giống hệt nhau, ai cũng trông như có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh ta thì nói gì mà đứng lên đặt câu hỏi chứ.
Tôi biết đây chỉ là một màn dọa mấy ma mới khi vào trường mà thôi, nhưng có nhất thiết là cần phải sợ hãi như thế không?
Được rồi đây có vẻ là thời khắc hoàn hảo để cho Solar Light tôi có thể tỏa sáng rồi.
Tôi nhanh chóng giơ tay của mình lên để thu hút ánh nhìn của các đàn anh năm trên, đáp lại tôi là những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Không hề run sợ tôi hít thở sâu một cái để giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Nói! Tên và khoa thật to và rõ!"
"Em tên là Solar Light đến từ khoa Khoa học máy tính! Xin phép được đặt câu hỏi."
Nghe được tên và khoa của tôi đang học, Halilintar hạ chiếc loa đang cầm xuống và gật đầu nhẹ đáp lại cậu.
"Em muốn có chiếc huy hiệu đó. Nên có thể cảm phiền anh trao nó cho em không?" Tôi vừa nói, tay chỉ vào cái huy hiệu mà Halilintar đã cầm giơ lên cao cho mọi người thấy. Có vẻ lời nói của tôi đã làm cho cả hội trường ngạc nhiên vì nghe được rất nhiều tiếng thở dốc và tiếng bàn tán ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Các đàn anh đang ngồi ở trên bục giảng mở to ánh mắt ra nhìn tôi còn các bạn tân sinh viên thì cứ thi nhau há hốc mồm ra.
"Em...Chú ý thái độ của mình một chút trước các đàn anh! Chúng tôi đã vừa giải thích rằng nếu muốn có...." Một đàn anh sau khi đã thoát khỏi sự ngạc nhiên từ câu nói của Solar đã đứng lên nói nhưng anh nhanh bị Halilintar giơ một cánh tay ra như muốn kêu anh ngừng lại, đàn anh đó cũng yên lặng mà tuân theo ý của Halilintar.
Halilintar khẽ nhếch mép trước câu nói vừa rồi của Solar, nhảy từ trên bục xuống, từng bước từng bước tiến lại chỗ của tôi đang đứng.
Bỗng dưng môi tôi cong lên một chút như thể tôi đang cười vậy. Nhưng đúng thế là tôi đang cười, vì sao ư? Bởi vì Halilintar thực sự nhỏ hơn và thấp hơn tôi. Tôi đã cao 180cm hay 1m8 và nhìn thấy Halilintar người vừa tạo cho mình một sự áp lực không hề nhỏ như thế thì nổi sợ của tôi với anh ta biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.
Halilintar hét to lên khi bước đến trước mặt tôi, mặt của anh ấy hơi ngẩng lên cho đến khi đôi mắt của chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt màu hồng ngọc của anh ấy dư một con dao muốn đâm thẳng vào trong tim tôi, ánh mắt của anh ấy thật sự lạnh lùng giống như anh ấy đang muốn giết chết tôi bằng ánh mắt của mình vậy, một cảm giác áp lực không hề nhẹ đang đè nặng lên tôi, thú thật sự tự tin của tôi vừa rồi như bị tan biến vậy.
Nếu tinh ý hơn ta thậm chí có thể cảm thấy được một luồng khí lạnh lẽo đang toác ra từ anh ấy. Tôi thú thật là anh ấy rất đẹp trai, làn da trắng ấm khiến đi kèm với sự lạnh lùng của bản thân khiến anh ấy trở nên không khác gì một con ma cà rồng đang khát máu với đôi mắt màu hồng ngọc của mình.
Nhưng tôi thừa nhận, đôi mắt của anh ấy rất đẹp, rất hớp hồn người khác.
"Nhóc muốn có chiếc huy hiệu này?" Halilintar nói anh cầm chiếc huy hiệu giơ ra trước mặt Solar, cậu chỉ vội gật đầu làm câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Halilintar.
"Tôi nhớ là vừa rồi mình đã nói rõ mà nhỉ? Em chỉ được nhận nó khi đã chứng minh được bản thân mình xứng đáng với nó" Anh nói, ánh mắt của anh quét qua các học sinh khác đang chăm chú nhìn vào anh với cậu như lời cảnh cáo họ tốt nhất đừng làm chuyện dại dột giống thế vậy.
"Được rồi vậy Solar Light của Khoa Khoa học máy tính. Em nghĩ là mình xứng đáng với nó à?" Anh hỏi cậu, như đang dồn cậu vào chân tường, anh nói nó với chất giọng chế giễu như là anh ấy biết rõ cả tôi đang định nói gì trong đầu.
Nhưng tất nhiên trò dọa nạt này cũng chỉ dọa nạt với người khác còn với Solar Light tôi đây hả đúng là trò trẻ con.
Halilintar quay lưng, đang định bước đi trở về chỗ cũ của mình là trên bục mà không cần nghe thấy câu trả lời của Solar. Trước khi Halilintar định bước đi, Solar đã lên tiếng nói để cản anh ta lại.
"Đương nhiên là em xứng đáng, điều này còn phải hỏi sao?" Tôi đáp lại câu hỏi của anh ta một cách đầy mỉa mai và cả tự tin trong đó. Halilintar lập tức quay lưng lại nhìn tôi, anh ấy ngạc nhiên trước câu trả lời đó, có vẻ anh không nghĩ là tôi sẽ trả lời lại anh ta như thế.
"Ồ? Và em định làm gì để chứng minh rằng mình xứng đáng đây?" Halilintar hỏi cậu.
Tôi chỉ nhếch mếp, phải cư xử đúng mực với đàn anh gì chứ Solar Light tôi cóc quan tâm, tôi sẽ làm mọi điều mà bản thân mình muốn.
"Đơn giản là vì em đẹp trai nên em xứng đáng với nó. Kể cả em cũng xứng đáng với trái tim của anh, Halilintar ạ" Tôi đưa ra câu trả lời một cách chóng vánh như đang rất quyết tâm với nó và không có dấu hiệu chùn bước trước anh ta, mọi ánh mắt của các bạn học sinh viên năm nhất đang đổ dồn về tôi, còn giận dữ nhất chắc là Halilintar anh ta đang nắm chặt tay siết chặt thành nắm đấm và đôi mắt thì đang hướng về tôi, chà nếu mà chỉ có một mình tôi với anh ấy ở đây thì không khéo anh ấy đã lao đến và đấm tôi túi bụi rồi.
"Anh có thể thấy rằng em đang rất tự tin, Solar Light" Halilintar rít lên cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Nhìn thấy điều này tôi càng đắc ý hơn. Và trong lòng của tôi bỗng nhiên cảm thấy vui khi nhìn thấy anh ấy đang cố gắng kiềm nén cơn giận.
"Đó không phải tự tin, mà đó chính là sự thật" Tôi đáp lại anh ta.
"Đó không phải điều mà anh quan tâm! Anh đang hỏi là em có cảm thấy bản thân mình và các người bạn của mình đang ngồi ở đây có xứng đáng nhận được huy hiệu này không! Những người mà thậm chí khi đàn anh của mình đang nói còn không dám nhìn....." Halilintar nói anh tiến lên và chỉ tay vào mặt tôi và những người khác ".......thì sẽ không bao giờ xứng đáng mà theo học tại ngôi trường Đại học này".
Lời nói vừa rồi của Halilintar khiến toàn bộ sinh viên trong khán phòng cảm thấy áp lực và sợ hãi hơn, không ngoại lễ cả những đàn anh đang ở trên bục giảng cũng có người đang run lên vì sợ.
Còn Halilintar thì sao? Anh nở một nụ cười đắc thắng nhìn cậu.
"Nên biết thân biết phận mình đi đừng ở đây à chơi trò anh hùng cậu nhóc. Ở đây không cần anh hùng" Nói xong Halilintar quay đi bước về trên bục nhưng tôi đã kịp đưa tay của mình ra nắm lấy cánh tay của anh ấy trước khi anh ấy có thể làm được điều đó.
Hành động của tôi lại một lần nữa khiến cho cả khán phòng trở nên bất ngờ và một tràn dài những thắc mắc của đàn anh vì sao tôi lại làm thế hoặc nói cách khác Tại sao tôi dám làm thế. Lông mày của anh ta nhíu lại có vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của tôi, Halilintar quay lại lần này trông như anh ta không còn nhân nhượng nữa, trông như anh ấy sẵn sàng lao đến và đánh tôi luôn vậy, nhưng tôi lại mở lời nói tiếp trước khi anh ấy kịp làm việc đó.
"Em không quan tâm là anh nói gì em hay là các bạn tân sinh viên khác ngồi ở đây........NHƯNG chúng em đã bỏ tiền để vào học tại ngôi trường này thì chúng em hoàn toàn xứng đáng cho dù anh có coi bọn em là đàn em của mình hay không!!"
Lời nói của tôi khiến các đàn anh phải lao đến can thiệp. Một trong những đàn anh đã phải cản Halilintar lại và đẩy anh ấy về bục, vẻ mặt của anh ta lúc này là không còn gì nghi ngờ nữa anh ta như đang muốn giết tôi.
"Solar Light!! Khoa Khoa học máy tính!! Vui lòng giữ thái độ cư xử đúng mực với đàn anh khối trên! Nếu điều này còn diễn ra thì thay vì một mình cậu chịu trách nhiệm mà toàn bộ các tân sinh viên ở đây cũng sẽ chịu trách nhiệm giống cậu! Hiểu không!?"
Lần này tôi cảm thấy rất hài lòng sau câu nói vừa rồi nên tôi chỉ gật đầu coi như là đáp trả.
Tôi không quan tâm là việc mình có phải chịu trách nhiệm hay bị phạt như nào, nhưng nếu đe dọa đến tất cả sinh viên đang ở đây thì tôi không thể nào không chống trả mà để yên cho việc đó xảy ra được.
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống, nhìn lên bục giảng tôi thấy có những người anh đang bước lại gần Halilintar rồi nói gì đó chắc là muốn anh ta hạ hỏa xuống.
"Ngày hôm nay kết thúc!! Hãy theo dõi những hoạt động tiếp theo của trường!!" Halilintar khó chịu nói lớn xong anh nhanh chóng bước ra khỏi khán phòng cùng các đàn anh, trước khi anh ta còn liếc nhìn tôi với đôi mắt màu hồng ngọc như muốn giết chết tôi tại chỗ, nhưng tôi cũng chẳng buồn mà quan tâm đến điều đó.
"Này cậu" Nghe tiếng gọi và cảm giác có người đang vỗ vai mình từ phía sau, tôi quay lưng lại để xem thử đó là ai. Cậu ấy nhìn tôi cười một cách hiền hậu, có vẻ như cậu ấy cùng khối với tôi.
"Cậu tuyệt thật đấy! Dám nói điều đó với những tiền bối, mà cậu thấy vẻ mặt của mấy đàn anh lúc đó không? Buồn cười thật đấy"
"Quên mất..e hèm tôi là Cyclone cùng khối với cậu, tôi có thể kết bạn với cậu được chứ? Solar?" Cyclone nói rồi đưa tay ra muốn tôi bắt tay làm quen.
Tôi cười mỉm rồi gật đầu đồng ý song cũng đưa tay mình ra bắt lấy tay của cậu ấy.
"Cảm ơn vì lời khen nhé Cyclone, và cậu cũng là người bạn đầu tiên ở đây của tôi đấy"
Đáp lại lời nói vừa rồi của tôi, cậu ấy chỉ cười khúc khích với điều đó, để ý kĩ thì cậu ấy cũng khá là dễ thương nhưng có gì đó sai sai không khi mà một người con trai như cậu ấy lại dễ thương đến như vậy chứ. Đang mải mê trò chuyện với cậu ấy vai của tôi bỗng dưng bị gõ bởi một người bên trái tôi, tôi cũng lập tức quay qua để xem thử. Nhìn thấy người đó, cậu ta chỉ chìa tay ra cũng muốn bắt tay làm quen tôi.
"Chào tôi là Ice. Lúc nãy tôi cũng khá kinh ngạc trước sự can đảm của cậu, tôi có thể kết bạn với cậu chứ?"
Một người khác ngồi cạnh Ice cũng nhanh nhảu chạy khỏi chiếc ghế, chạy nhanh lại mà nắm lấy tay tôi lắc lắc.
"Tên tôi là Blaze, là bạn thân với Ice tôi kết bạn với cậu được chứ?"
Tôi cười mỉm khi thấy vẻ hào hứng của 2 người họ, tôi cũng không bao giờ kén chọn trong việc chọn bạn mà chơi bao giờ cho nên tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý và coi cả 2 như là bạn của mình. Dù sao kết bạn với họ cũng không tệ mà, trong họ khá là thân thiện đấy chứ không như một đàn anh nào đó.
"Hở? 2 người đều ở trong ký túc xá của trường à?" Ice hỏi rồi nhìn tôi với Cyclone, như đã có chủ ý từ trước 2 người bọn tôi đều gật đầu trả lời lại câu hỏi của Ice.
"Này! Nếu vậy thì tối nay xõa đi, đi chơi game thì sao? Tôi biết một quán bar khá tốt và mạng Internet cũng không tồi đầu" Blaze nhanh nhảu chạy ra trước 3 người bọn tôi nói.
"Không phải ý kiến tệ đâu Blaze" Cyclone nói, đương nhiên là tôi và Ice cũng đồng ý với ý kiến của Blaze hơn nữa mới lên đại học thì bung xõa đi chứ chả nhẽ lại vùi đầu vào học tiếp chứ.
"Được vậy đừng quên vụ đi chơi này nhá, tối nay trước cổng ký túc xá gặp nhau ở đó" Tôi nói và 3 người kia gật đầu tán thành với câu vừa rồi của tôi.
"Chúc cho chúng ta có năm học tuyệt vời!!"
Chúng tôi giơ 4 chiếc ly đó lên cao rồi cụng nhẹ vào nhau sau đó hạ xuống và uống sạch 4 ly đó.
Tôi uống hết ly của mình và đặt cái ly rỗng xuống bàn, ngay sau đó Cyclone lại đổ thêm rượu vào cho đầy ly.
"Solar này" Ice cũng đặt chiếc ly của mình xuống bàn rồi gọi tôi.
"Hửm? Sao vậy Ice?" Tôi cũng tò mò thắc mắc vì sao mà cậu ấy lại gọi tôi nên tôi nhanh chóng đáp lại cậu ấy.
"Cậu nghĩ sau khi đã nói ra những điều đó thì có thể sống yên ổn với Halilintar không?"
Tôi cười một cái uống môt ngụm rượu trong ly mình rồi nhàn nhạt đáp lại Ice.
"Thì anh ta có thể làm gì tôi chứ. Tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi, hơn nữa anh ta là đàn anh mà có coi mình là đàn em quái đâu, thậm chí anh ta còn coi thường tất cả chúng ta đấy!"
Ngẫm lại những gì lời Ice vừa nói cũng có lý, có thể tôi sẽ không sống yên với anh ta được. Hơn nữa tôi đã không hành xử như vậy nếu không phải là do anh ta bắt đầu nó trước.
Anh ta muốn chúng tôi chứng minh là mình xứng đáng ? Hừ thật nực cười, chúng tôi trả tiền để được học nơi này thì đương nhiên là chúng tôi phải xứng đáng rồi!
Còn về sợi dây chuyền thì sao? Đương nhiên nó chỉ là một lời đe dọa của anh ta mà thôi. Và rồi chúng tôi kiểu gì cũng sẽ được nhận nó. Anh ta vừa dọa bọn tôi, vừa coi thường tất cả bọn tôi. Tôi cũng không quan tâm dù anh ta có là chủ tịch hội học sinh hay là cái quái gì, nhưng tôi chắc chắc là khi bọn tôi đã ở đây thì tức là bọn tôi đã xứng đáng rồi.
"Quả thực, cách nói của anh ấy đúng là có chút khó chịu nhưng có khi nào không phải vì anh ấy cố gắng tạo áp lực mà đây vốn là chuyện bình thường nên có thì sao?" Cyclone nói mắt thì vẫn nhìn vào màn hình đang chơi game cùng Blaze, Blaze ngồi cạnh cũng gật đầu theo.
"Bình thường? Ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện bình thường sao? Ừm thì đúng là họ ở đây lâu hơn chúng ta nên họ có quyền nhưng họ đang coi thường chúng ta đấy!" Tôi nói với giọng điệu hơi khó chịu, đúng thế tôi đang bất bình trước câu nói của Cyclone.
Và ba người kia cụ thể là Cyclone, Blaze và Ice, họ chỉ biết lắc đầu trước câu nói vừa rồi của tôi.
"À...Ra là vậy...."
Bốn người chúng tôi giật mình, nghe tiếng của một người lạ nào đó vang lên. Lập tức nhìn về nơi mà âm thanh đó được phát ra, tôi nhướng mày nhìn, là một người con trai, cậu ta đang bối rối khi bị bốn người chúng tôi nhìn thấy, cậu ta mặc trên mình một chiếc áo màu xanh lá cây, cả đôi giày và chiếc nón cũng thế.
"Và? Tôi có thể giúp được gì?" Tôi hỏi người đó.
Anh ta hít một hơi thật sâu. Đưa tay ra sau lưng lấy ra một chiếc hộp có màu xanh lá được quấn bởi dây ruy băng màu bạc và ném nó cho tôi.
"T..Tôi là Thorn và cái này cho cậu đấy" Thorn lấp bắp nói.
Tôi đưa mắt nhìn sang 3 người bạn của mình như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra xong tôi nhìn lại Thorn rồi nở một nụ cười ngượng "À..Cảm ơn?"
Gương mặt của Thorn bỗng dưng trở nên đỏ bừng khi anh ấy chạm vào tay tôi. Tôi, người vẫn chưa kịp hiểu là chuyện gì đang xảy ra, thậm chí là còn bối rối không biết nên làm gì trước phản ứng của anh ta. Còn 3 người bạn của tôi thì đang cố gắng nhịn cười nhìn tôi với Thorn như thể chúng tôi đang diễn một vở hài kịch vậy.
"Cậu...lúc nãy tuyệt lắm đấy..lúc mà cậu đứng lên nói thay cho tiếng lòng của bọn tôi, cậu đã bảo vệ mọi người khỏi vị tiền bối đó" Thorn chậm rãi nói.
"C...Cảm ơn?...Tôi nghĩ vậy...?" Nói rồi tôi bất giác đưa tay lên gãi một bên má mình.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên trùng xuống, không một ai nói gì cả ngoại trừ Blaze và Cyclone họ vẫn đang nói chuyện nhưng chỉ là bàn tán về game mà họ đang chơi thôi. Còn Ice thì sao? Cậu ấy vẫn ngồi đó lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi và Thorn, cậu ấy chỉ nhìn tôi với một nụ cười trên môi thôi.
"Solar Light của Khoa Khoa học máy tính!" Thorn la lên làm cho tôi giật mình mém nhảy dựng và ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi.
"H..Hả?" Tôi nhìn anh ấy một cách khó hiểu.
"Solar Light từ Khoa Khoa học máy tính, tôi thích cậu!"
Còn nữa....
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com