Chap 13
Chúc một ngày tốt lành nhé
Đa số xưng hô tôi là Solar còn anh thì là Halilintar nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D
"Tôi sẽ phá hủy khuôn mặt đẹp trai chết tiện của anh!!!!"- Hắn ta hét lên với một xúc cảm đầy vui sướng ở trên gương mặt mình.
"DỪNG LẠI!!!!!!"
☀⚡☀⚡☀⚡☀⚡
Trước đó vài phút
"Nói như vậy tức là Solar không phải người yêu của anh Halilintar sao?"- Astra thắc mắc.
Tôi và ba người bạn của mình nãy giờ vẫn đang đi dạo với Astra cùng nhóm học của cô ấy sau khi rời khỏi thư viện trường. Chúng tôi có nói chuyện không dài cũng không ngắn nhưng có vẻ Astra rất để tâm đến tôi. Đặc biệt là hỏi rất kĩ lưỡng về mối quan hệ của tôi và anh Halilintar rốt cuộc là như thế nào.
"Chúng tôi-..." Solar đang định lên tiếng như phản bác thì liền đột ngột bị Cyclone chen ngang vào.
"Họ không phải người yêu của nhau đâu Astra, mà thực chất là anh Halilintar rất thích Solar nhưng Solar thì lại không quan tâm đến anh ấy mấy đâu. Cậu bạn này đây của tôi là thẳng, phải không?"- Cyclone cười khúc khích vỗ vai tôi như là đang giúp tôi để trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi chỉ đành đảo mắt một cách uể oải khi nghe cậu ta nói thế.
"Thì ra là vậy, hóa ra là tớ hiểu lầm rồi, cũng do đó mà tớ không dám đến gần cậu"- Astra lầm bầm rồi cười trừ nhìn tôi, tôi bị cô ấy nhìn chằm chằm như thấy cũng cảm thấy ngượng nghịu, thay vì đáp lại ánh mắt của cô ấy thì tôi chỉ cúi gằm mặt xuống như trốn tránh, không phải là tôi ngại đối mặt với cô ấy, mà có vẻ tôi ngại đối mặt với những gì mà Cyclone vừa thay tôi nói hơn.
"Cậu không cần cảm thấy lo lắng đâu, Solar đây là rất thích những cô gái nhỏ nhắn và dễ thương như cậu"- Blaze vừa nói xong thì cũng không nhân nhượng thì tôi lập tức thúc cùi chỏ vào bụng Blaze khi cậu ta đang đứng sau lưng tôi. Astra liền đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe những lời Blaze vừa nói, cô ấy vừa ngại ngùng dùng một tay của mình nghịch mái tóc màu nâu của mình trong khi đỏ mặt nhìn tôi.
"Vậy--..từ giờ tớ sẽ nhắn tin cho cậu thường xuyên hơn-"- Astra.
"Ừ...ừm.."- Tôi chỉ lầm bầm đáp lại. Bình thường khi một cô gái thể hiện tình cảm với tôi thì tôi liền cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngược lại với lần đó..bây giờ tôi lại cảm thấy có gì đó như nhói một chút ở bên trong tôi và tôi cũng không hề cảm thấy hạnh phúc một tý nào cả.
"Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé. Bọn tớ đi trước đây!" Astra cùng những người bạn của mình vẫy tay chào bọn tôi rồi rời đi. Bốn người bọn tôi cũng vẫy tay chào bọn họ rồi cũng rời khỏi trường để trở về ký túc xá riêng của bọn tôi.
Cyclone, Blaze và Ice định sẽ ăn tối tại căn tin của trường rồi mới trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, còn tôi thì bụng cảm thấy không ổn nên đã từ chối lời mời của họ rồi, cũng may mà họ cũng không cảm thấy giận tôi vì tôi đã la hét trước đó, trước khi về nhà tôi liền tranh thủ ghé vào nhà vệ sinh, cũng trùng hợp là nó gần câu lạc bộ của anh Halilintar, tôi tự hỏi liệu mình có gặp anh ấy không nhỉ.
Vừa đi đến hành lang gần nhà vệ sinh nam, tôi đã nghe thấy tiếng động lớn và còn có cả tiếng la hét nữa. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình không nhầm về chủ nhân của giọng hét đó, tôi đã lao thật nhanh về nơi phát ra âm thanh.
Cảnh tượng trước mắt làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy anh Hali đang bị không chế bởi một tên và tên còn lại thì đang rạch một đường dài trên khuôn mặt của anh Halilintar, với thân hình nhỏ bé như thế thì dĩ nhiên anh ấy sẽ không thể nào chống lại bọn chúng được. Con ngươi của tôi mở rộng ra, tôi liền hạnh động một cách nhanh chóng, tôi liền hạ cái balo trên vai xuống rồi ném nó một cách thô bạo vào cái tên cầm lấy con dao trong tay rồi hét lớn.
"DỪNG LẠI!! BỌN KHỐN!!"- Solar.
"Grr! Sao mày dám!?" Tên đó ngã ra sàn khi bị cái cặp của tôi ném thẳng vào đầu hắn, hắn ta ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng tức giận, cùng với con dao trên tay hắn chĩa nó về phía của tôi.
"Mày tới số rồi!!"- Hắn ta hét lên, không cần đợi hắn cầm dao lao vào, tôi liền nhanh chóng lao nhanh về phía của hắn ta, cướp lấy con dao từ tay của hắn từ một thế võ mà năm xưa tôi đã học để phòng thân, trùng hợp thay nó cũng chính là thế võ mà đã giúp tôi năm xưa có thể giúp được anh Hali, tôi ngay lập tức ném con dao đó về phía thật xa để hắn ta không thể với tới. Không để hắn ta kịp phản ứng tôi liên tục đấm vào mặt hắn ta, càng đấm tôi lại càng bực bội hơn vì những gì hắn đã làm với anh ấy, tôi đấm vào khuôn mặt hắn ta cho đến khi gương mặt của hắn ta trở nên bầm tím và càng ngày càng tồi tệ hơn với những vết máu ở trên mặt hắn, hắn đã gần như bất tỉnh.
Hắn ta rũ rượi nằm xuống sàn, hắn ta định giả vờ để làm tôi tưởng chừng như hắn đã bất tỉnh, vừa đúng lúc hắn đưa tay ra định nắm lấy chân tôi thì tôi đã thô bạo một cái mà đạp thật mạnh vào bàn tay của hắn. Nở một nụ cười đắc thắc trên gương mặt của mình rồi dồn lực vào tay của hắn thật mạnh khiến cho tay của hắn bị gãy xương, đừng trách vì sao tôi lại thô bạo đến thế vì bàn tay này của hắn chính là bàn tay đã làm tổn thương anh Hali của tôi. Tiếng xương bị gãy vang vọng dọc hành lang, khiến cho hắn ta phải hét lên trong sự đau đớn tột cùng và những lời cay nghiệt trong miệng hắn dành cho tôi.
"T...tha cho tôi..làm ơn.."- giọng của hắn ta nhỏ dần, dường như đã đến giới hạn của hắn rồi vậy, hai mắt của hắn ta rươm rướm nước mắt ngước lên nhìn tôi với vẻ cầu xin tha. Hắn ta liền đưa tay còn lại lên như ra hiệu rằng hắn ta sẽ bỏ cuộc.
Tôi liếc nhìn gương mặt bầm dập của hắn ta đang bị phủ lên bởi một lớp máu của chính hắn rồi sau đó ánh mắt của tôi chuyển về phía của anh Halilintar, người đang ngồi dài trên mặt đất, rõ ràng tên kia đã sợ hãi mà thả anh ấy ra.
Một nụ cười hiền hậu khẽ nở trên môi tôi. Nhưng mà may cho bọn hắn ta cũng biết đường mà cứu mình mà thả anh Halilintar xuống, tôi đã bỏ qua cái tên đang ngồi dưới sàn kia, ung dung vừa chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng của mình rồi thong thả đi lại phía của anh Halilintar.
Tên đó áp sát vào vách tường để bọc qua một bên tránh tôi để đi lại giúp cái tên bị tôi đã đánh bầm dập một cách thô bạo kia, đôi ngươi màu trắng xám của tôi lườm họ một lúc, sau đó là một nụ cười nhếch mép được lộ rõ ở trên môi tôi, hai người họ run rẩy nhìn tôi, hơn nữa cái tên bị tôi đánh bầm dập thì lại nhìn tôi với vẻ như đang nhìn vào một kẻ tàn bạo hoặc nói một cách xấu xa hơn thì chắc giờ tôi là một kẻ ác ma ở trong mắt của hắn rồi.
"M..Mày!...Hah đúng là không ngạc nhiên khi nhìn mày quen mắt mà! Mày là người đã có mặt tại sự kiện khai trương của trường cách đây hai năm..Mày là người đã đánh tao!!"- Hắn ta nói. (Chap 11)
Tôi bật cười thành tiếng trước khi nhướng mày nhìn về phía của hai tên đó.
"Hóa ra là bọn yếu đuối bọn mày? Đúng là lãng phí thời gian mà"- Solar quay lưng lại đi về phía trước của Halilintar, quay nửa người mình nhìn hắn nói với giọng lạnh tanh, đôi ngươi thì lại ra với vẻ bất cần "Bọn yếu đuối".
"Mày!! Thằng Khốn!-..ARGHHH!!"- Hắn ta rên rỉ đầy đau đớn khi cố gắng đứng dậy để tiếp cận tôi, tên kia thì nhanh chóng câu cổ cản hắn ta lại, vì dù gì nếu lao vào tôi thì cũng sẽ bị tôi phế luôn tay còn lại thôi, chỉ phế một tay của hắn thôi đã là quá nhân nhượng rồi, mặc kệ bọn chúng tôi liền lắc đầu ngao ngán rồi thở dài đi nhanh về phía của chủ nhân đôi mắt màu hồng ngọc đang ôm bên má vừa rồi bị tên khốn kia rạch. Dòng máu tươi kia chảy dài xuống mu bàn tay của anh, cả người anh khỏi khỏi run lên khi thấy tôi đến gần, có vẻ như anh vẫn còn sợ hãi chuyện vừa rồi.
"S....Solar?"- Giọng anh ta run lên khi gọi tên của tôi, thú thật tôi cảm thấy rất xót và cảm thấy đau đớn cho anh ấy, tôi cũng rất muốn lúc nào cũng nghe anh ấy gọi tên mình nhưng không phải là trong một tình cảnh như thế này.
Tôi cười nhạc và khuỵu một bên gối xuống để có thể gần với anh ấy hơn. Tôi đưa tay xuống vuốt vé bên má anh, nơi có hai vết xước cũng khá lớn và đang khiến anh phải rỉ máu, tôi nghiến răng trong lòng tức giận không thôi, không phải tức vì đã để tên kia bỏ chạy mà tôi tức vì đã ra tay quá nhẹ đối với hắn ta, mãi cho đến khi anh ấy thốt ra một tiếng kêu đau tôi mới bình tĩnh lại khi nhìn ngón tay tôi vô tình chạm vào vết thương của anh ấy.
"Không sao đâu, anh đã an toàn rồi.."- Tôi thì thầm nói với anh ấy, cũng không cần sự cho phép của Halilintar, tôi liền nhấc cơ thể nhỏ của anh ấy lên khỏi mặt đất. Theo phản xạ, Halilintar đã bị tôi làm cho giật mình nên đành phải ôm lấy cổ tôi trong khi hai chân thì vòng qua eo tôi. Tôi đã khá ngạc nhiên vì anh Hali lại nhẹ hơn thế đấy, tôi biết là anh ấy thấp hơn tôi và cũng nhỏ hơn đôi chút nhưng không phải là nhẹ thế này chứ.
"Em làm gì đấy!! Thả anh xuống!!"- Halilintar khẽ nói với gương mặt đỏ bừng, nghe thấy giọng nói có phần hơi run như thế của anh Hali khiến cho tôi càng trở nên lo lắng và cũng như là càng cưng chiều anh ấy hơn.
"Ê! Bọn Kia!!"- Solar liếc nhìn về hai tên kia nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm về phía của tôi và anh Hali như đang tìm cách trả thù. Nụ cười hiền hậu của tôi dành cho anh Hali dần tắt lịm và ánh mắt với phần vẻ lạnh lùng của tôi quét lên người bọn họ.
"Tụi mày còn dám động vào anh ấy nữa, thì không đơn giản là bị gãy tay như tên kia thôi đâu"- Câu nói của tôi ngắn gọn nhưng cũng đủ để đe dọa bọn kia chạy té khói. Mặt tôi tối sầm lại sau khi đám côn đồ kia rời đi, tôi cúi đầu xuống để nhìn anh Halilintar, người vẫn đang trong vòng tay tôi. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt màu hồng ngọc với vẻ rối bời.
Tôi quay lại và bắt đầu bước đi trong tư thế một tay cầm chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Halilintar vỗ vào vai tôi, ra hiệu bảo tôi hạ anh xuống, nhưng ngược lại thay vì hạ xuống, tôi lại siết chặt tay như ôm chặt anh ấy lại.
Anh Hali đã cố thoát ra, nhưng sức lực của anh ta như không đủ để so sánh với Solar Light. Mãi anh ấy cũng bỏ cuộc rồi úp mặt vào vai của tôi như đang che giấu đi vẻ mặt xấu hổ ấy.
Tôi thầm cười trộm, anh ấy thật dễ thương và đáng yêu. Làm sao có ai lại có thể ghét một người đáng yêu như vậy chứ?
Sau một hồi đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến phòng y tế. Cũng muộn rồi nên hình như chẳng có ai khác ở đây ngoài hai người bọn tôi đã. Tôi nhẹ nhàng đặt anh ấy ngồi xuống giường và lấy bộ sơ cứu xuống. Sau khi lấy bông gòn và thuốc, tôi bắt đầu rửa vết thương khá lớn và kéo dài trên gương mặt điển trai của anh ấy.
Halilintar nhăn mặt đau đớn mỗi khi miếng bông trong tay tôi chạm lên vết thương, anh nắm chặt tay tôi và nhìn tôi với đôi mắt màu hồng ngọc của mình. Tôi cố gắng làm chậm nhất có thể, vì tôi biết cái cảm giác này nó đau đớn đến nhường nào khi thuốc tiếp xúc vết thương hở.
"Anh cố chịu nhé, để em lấy băng keo cá nhân dán đỡ đã"- Tôi nói rồi tháo cái băng keo cá nhân ra, dán nó lên má của anh ấy từng cái một. Halilintar khịt mũi trước việc khuôn mặt đẹp trai của mình giờ đã dán đầy băng keo cá nhân trên đó, điều này như đang làm cho khuôn mặt điển trai của anh thêm phần nghịch ngợm vào.
"Em..tại sao em lại giúp anh...?"- Câu hỏi của anh ấy như đang thu hút sự chú ý của tôi, cách nhìn của anh ấy với tôi hoàn toàn không giống như mọi khi chút nào.
"Người của em, nên em giúp anh thì cần phải có lý do sao?"- Tôi hỏi ngược lại anh ấy và nở một nụ cười trên môi mình.
"Từ khi nào..anh trở thành của em?"- Halilintar nhìn xuống trong khi tay thì siết chặt vạt áo khoác của mình.
"Hm..ngay từ đầu?"- Halilintar cúi đầu xuống để nghe câu trả lời của tôi. Anh cắn môi, ánh mắt có hơi run như đang kích động. Không giống như anh ấy thường ngày, như thể là có thứ gì đó đang làm loạn trong tâm trí của anh ấy vậy. Tôi tiến lại gần đưa tay ra trước chạm vào cằm của Halilintar, nâng mặt của anh ấy lên để cặp mắt của anh ấy đối diện với tôi.
"Có điều gì mà anh cần nói với em không, anh Hali?"- Tôi hỏi anh ấy một cách không chần chừ vì tôi chắc chắn là có điều gì đó không ổn với anh ấy...có thể là điều gì đó về tôi.
"Solar...em là một kẻ xấu xa"- Halilintar gạt tay tôi ra rồi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
"xấu xa?"- đôi đồng tử của tôi mở to ra khi nghe thấy những lời đó của anh ấy nói ra.
"Em...em nghĩ rằng anh ngu ngốc hả??"- Halilintar nắm lấy hai vai tôi một cách đột ngột.
"Nếu em thực sự không chấp nhận đồng ý tình cảm của anh, tại sao em không trực tiếp từ chối ảnh?? Em có cần phải làm tổn thương tình cảm của anh như thế này không??"- Halilintar nói, giọng anh ấy run như đang sắp khóc rồi, tôi vẫn đang thắc mắc, đôi mày của tôi nhíu lại nhìn anh ấy, có phải là tôi đã làm gì đó xúc phạm anh ấy không?
"Em đã không gặp anh trong nhiều ngày, nhưng anh..nhìn thấy em đang đi chơi cùng với những cô gái đó, tại sao em lại làm như thế với anh chứ Solar! Anh đã tin tưởng em!"- Halilintar tức giận ném chiếc gối ở trên giường vào ngay mặt tôi, cũng may mắn là tôi kịp né tránh nó trước khi chiếc gối bay thẳng vào đầu tôi.
"Khoan-..từ từ anh bình tĩnh đi đã, em-.."- Solar.
"Anh bây giờ không còn tin em nữa!! Em cứ thoải mái đi bên cạnh những cô gái nào mà em thích đi!!"- Halilintar lấy một cái gối khác và dùng nó đánh tôi không thương tiếc. Bị đánh bằng chiếc gối tuy là không đau nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của anh ấy đang bị dao động, sát thương về mặt cảm xúc nó còn cao hơn nhiều.
Tôi cầm lấy cái gối suýt một lần nữa đánh vào người tôi, nhưng anh ấy không dừng lại đó thả cái gối ra tay anh ấy siết chặt lại thành nắm đấm như chuẩn bị đấm tôi tới nơi, nhưng cũng may tôi kịp nắm lấy hai tay của anh ấy, đẩy anh ấy nằm ngửa trên giường. Ngay lúc này cả cơ thể tôi đang ở trên anh ấy, nở một nụ cười tinh nghịch trên môi mình khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Hali khi mắt chúng tôi chạm nhau.
"N-..Này! Em làm gì vậy?!"- Halilintar vùng vẫy nhưng tôi siết chặt cổ tay anh, khiến cho anh phải nhăn mặt vì đau.
"Nghe lời giải thích của em trước đã, em sẽ không để anh đi nếu anh không nghe em giải thích đâu"- Solar cười trừ nhìn Hali, bản thân tôi cũng không phải một kẻ xấu, nếu không thì tôi cũng không nhẫn nhịn gì mà vồ lấy anh ta từ lâu rồi.
"Tại sao, anh sợ à?"- Tôi đưa mặt lại gần tiền bối thân yêu của mình, anh ấy ngay lập tức quay người sang hướng khác để tránh né vẻ mặt của tôi.
"Halilintar, chủ tịch hội sinh viên vậy mà lại sợ một học sinh năm nhất sao?"- Tôi mỉm cười ghẹo anh ấy.
"I-..Im đi! Mau thả ra! Cơ bắp của em làm bằng đá hay gì vậy!?"- Anh ấy la lên cố thoát ra rồi sau đó thì bộ dạng liền trông như bất lực trước sức lực của Solar.
"Em không có ý tiếp cận cô gái đó....là bạn bè của em đã cố tình đẩy em lại gần với cô ấy hơn"- Solar.
"Em thừa nhận đúng là cô ấy đẹp và đúng mẫu người em thích, nhưng....tại sao phải quen biết với cô ta, trong khi em đã có anh rồi chứ.."- Solar mỉm cười, đưa tay vuốt một bên má của Halilintar.
"Anh à...anh tin em đúng không? Em chỉ hùa theo như thế cho vui mà thôi..bởi vì những người bạn kia của em chưa biết sự thật về mối quan hệ thực sự của em và anh..nhưng thực sự đó, em chỉ quan tâm đến mình anh mà thôi.."
"Đừng lo láng..em hứa sẽ nói thật rõ với họ được không? Đừng giận em nữa mà nha, anh Hali của em.."- Hai má của anh ấy trở nên ửng hồng hơn cả vừa rồi.
"Anh không thể tin được em, Solar Light"- Anh ấy khẽ nói.
"Không thể tin?"- Tôi nhếch mép nói "Vậy thì để em hôn anh một cái rồi anh sẽ tin thôi"
Đôi mắt màu hồng ngọc của anh ấy mở to ra và ngạc nhiên khi nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh ấy được thu hẹp lại. Chỉ còn nửa inch trước khi môi chúng tôi chạm vào nhau, Halilintar liền lập tức la lên.
"Được được rồi!! Anh tin!!"- Halilintar đỏ mặt, anh ấy nhắm nghiền đôi mắt lại sợ hãi mà la lên, nhận được sự nhượng bộ của anh ấy, tôi cũng rụt mặt lại và thả hai tay của anh ấy ra.
"Anh, hôm nay có muốn ở lại phòng ký túc của em không?"- Vừa dứt lời anh ấy liền mở to mắt trước lời đề nghị của tôi.
"T..Tại sao lại là phòng của em? Anh có thể tự về phòng của mình mà?"- Halilintar vừa sốc vừa trả lời lại tôi.
"Thì-..để an toàn? Nè anh không nghĩ là hai tên kia sẽ lại lén vào phòng ký túc xá của anh để trả thù sao? Hơn nữa ở phòng của em như thế cũng tiện cho em bảo vệ anh khỏi bọn chúng còn gì?"- Tôi nhướng mày nhìn anh ấy rồi trả lời trong khi cất cái hộp sơ cứu về đúng vị trí cũ.
"Khỏi! Anh có thể tự lo cho mình"- Halilintar cáu gắt nói.
"Tự lo? Tự lo mà anh tự để bản thân mình bị hai tên kia đánh úp anh thế à?"- Tôi nói, trong lời có phần hơi cáu gắt một chút nhưng vốn dĩ là để lo cho vị tiền bối cứng đầu kia.
"Anh chỉ...không muốn đánh hậu bối.."- Halilintar hơi co ro lại trước lời nói của tôi, lời nói của anh ấy như chỉ đang cố phản bác lại lời tôi.
"Anh thật là.."- Tôi lắc đầu thở dài một cách ngao ngán ngồi xuống bên cạnh anh ấy, vòng hai tay mình qua eo anh ấy rồi tựa đầu lên vai.
"Anh à...ở phòng em một hôm thì cũng có sao đâu.."- Solar.
Halilintar có hơi thẳng lưng ưỡn ngực mình về trước với hành động này của tôi, anh đỏ mặt liền ngại ngùng quay về phía khác như đang trốn tránh sự thật rằng khuôn mặt của tôi hiện đang rất gần.
"N..Nhưng mà anh không mang theo đồ dùng cá nhân của mình.."- Halilintar giọng có hơi run nói, như đang cố gắng từ chối Solar vậy.
"Không sao, anh có thể dùng của em mà, em luôn chuẩn bị đồ dự phòng riêng cho mình nhưng anh dùng nó cũng được, vậy đi nha~"- Solar vui vẻ nói như đã bắt bài Halilintar để không còn đường có thể trốn chạy được nữa rồi.
Halilintar thở dài rồi liền khẽ gật đầu trước lời đề nghị của tôi.
Còn Tiếp.....
----------------------------------
Chà tôi đang gầy dựng cho mình một siêu phản diện ở truyện [ĐN] Is There Any Hope Left đấy, rảnh thì ghé ngang đọc nhá, chúc một ngày tốt lànhhhhhhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com