Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Xin chào mọi người, nghỉ lễ vui vẻ, xem này, nhờ nghỉ lễ mà tui đã có thời gian viết cái chương dài chết tiệt này, đã vậy tui còn có thời gian để vẽ nữa chứ, nó trông cute lắm nhưng tui không cho mọi người xem đâu fufu. Có #Yuu khen đẹp rồi 🐬🐱

Tui phải thừa nhận là cái chap này, hai người kia chim chuột lắm vãi~

Cũng lâu rồi nhỉ, rất vui vì được gặp lại mọi người, mãi tui mới được rảnh một chút đây~

Đọc truyện với tinh thần thoải mái là chính nhé mọi người~~

.

.

.

.

.

.

.

.

⚡☀⚡☀

"Aizz..anh ơi, em xin lỗi..Chuyện đó là chuyện bình thường mà, bạn bè say xỉn nên..không, đó chỉ là trò đùa thôi.." - Halilintar gãi đầu mình, vẻ lúng túng và tội lỗi của đang khiến Hali đang liên tục xin lỗi người anh của mình, cuộc trò chuyện của hai người kia kéo dài cũng tới giờ hơn nửa canh giờ rồi, và đương nhiên thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là thảo luận về cùng một chủ đề. 

Còn nếu các bạn Solar đẹp trai tôi đang ở đâu ư? Tôi lúc này đang quỳ trên giường của Halilintar, đầu của tôi cúi thấp xuống vì cảm giác tội lỗi của mình vì cái nông nổi nhất thời cho nên là anh Halilintar đang ở kia, giải quyết mớ hỗn độn mà tôi đã gây ra. 

Hôm qua sau khi tiệc tàn thì tôi đã đưa Halilintar trở về phòng của anh ấy, sau khi anh ấy đã say xỉn như thế đã mè nheo muốn tôi ở lại phòng của anh ấy. Và đúng như tôi đã lo sợ, vào sáng ngày hôm sau anh Halilintar đã lo sốt sắng đi được khi mà vào buổi sáng thức dậy, Hali đã thấy điện thoại của mình đã bị oanh tạc như thế nào bởi vô số cuộc gọi trong máy. 

Ban đầu anh ấy đã gặng hỏi tôi xem chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi đã giả vờ trốn tránh, và sau đó anh ấy gọi điện thoại cho Earthquake luôn, và thế là bây giờ tôi đang ở đây và quỳ trên giường của anh ấy, cũng may là anh ấy vẫn còn nhân từ để tôi quỳ trên giường. 

Theo như tôi được anh Hali kể lại rằng, anh ấy có một người anh trai đang du học ở London, Voltra thực sự là người rất bao bọc em trai của mình nếu không muốn nói là lo lắng thái quá cho em trai Hali của mình. Tính cách này của Voltra được hình thành chắc là do gia đình của Voltra chỉ còn lại mỗi một mình Hali. Nhớ lại đợt kia Hali cũng phải thuyết phục lắm mới đuổi được Voltra sang London du học. Cho nên là từ đó Voltra lo lắng cho người em trai của mình lẫn để ý đến cả các mối quan hệ của đứa em ngốc của mình, lo rằng sẽ bị dụ mất. 

Halilintar vẫn chưa nói cho ông anh của mình về mối quan hệ mới mẻ này với Solar nên là bây giờ mới có cuộc gọi điện thoại này. 

"À phải rồi..anh nhớ đó em có một người bạn hay đùa giỡn...Hả? Ah-..Em..cái đó.. Người trong ảnh đó không phải như anh thấy đâu.., cái đó, tấm ảnh đó đã được chỉnh sửa rồi.." - Halilintar cười ngượng ngịu trong khi đó ánh mắt màu hồng ngọc của anh thì ngược lại đang liếc nhìn tôi, tôi cảm thấy thật ớn lạnh nhưng cũng đồng thời lại thấy anh ấy cũng thật dễ thương. Halilintar hít một hơi dài tiếp tục nghe Voltra tiếp tục luyên thuyên không ngừng lo lắng cho mình. 

"Ừ anh- bình tĩnh đi anh..Đừng nghĩ về cái tấm ảnh kia, anh biết Earthquake thích chơi khăm mà..được rồi, được rồi tạm biệt anh ạ, gọi cho anh sau." - Halilintar ngay lập tức đặt chiếc điện thoại của mình xuống bàn và nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi. Tôi từng thấy anh Halilintar sức bền tới mức nào rồi khi lần kia anh ấy thực hiện hình phạt của tiền bối kia, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ lại rồi, chỉ một cuộc điện thoại thì tôi có thể thấy anh ấy như là hết năng lượng cho cả ngày rồi.

"Ừm..anh Hali, em xin lỗi" - Tôi cúi đầu mình, nhỏ giọng lí nhí nói ra mấy lời hối lỗi của mình, mặc dù là chỉ mới xác định mối quan hệ được vài ngày thôi nhưng tôi nghĩ chưa gì mình đã mang đến một rắc rối không đáng có cho anh Halilintar rồi, đã vậy còn là vấn đề liên quan đến với gia đình anh ấy nữa chứ. 

"Em không làm gì sai, chỉ là anh nên nói cho em sớm hơn thôi vả lại tên ngốc Earthquake kia tự tiện đăng ảnh quá, cái tên đó tốt nhất đừng nên để anh gặp mặt.." - Halilintar mặc kệ cái điện thoại trên bàn, anh bước đến chỗ cái giường rồi nằm xuống bên cạnh tôi.

"Quay lại thì, anh không nghĩ rằng anh trai mình sẽ tức giận đến như thế" - Halilintar thở dài, anh đưa tay mình ra để xoa đầu tôi. 

"Ưm..chuyện đó, anh Hali này, vừa rồi anh ấy đã nói gì thế?" -Tôi hỏi. 

"Anh ấy sẽ đến đây" - Halilintar đứng dậy và nghiêm túc nhìn tôi. 

"Hả????" - Tôi không kìm được nhưng thể hiện ra cái vẻ kinh ngạc rõ ràng trên gương mặt mình. 

"Ừm, anh ấy sẽ từ London quay về đây, anh ấy muốn kiểm tra xem đó có thực sự là bức ảnh đó có được chỉnh sửa hay không" - Halilintar gật đầu, có vẻ như anh ấy thấy sự nghi vấn trong tôi nên anh ấy một lần nữa xác nhận lại. 

"Từ từ, ảnh được chỉnh sửa, ý anh là sao?" - Solar. 

"Thì, phải nói là ảnh được chỉnh sửa thôi, nếu không anh trai của anh sẽ phát hiện ra chúng ta mất, sau cùng thì Earthquake cũng đã xoá tấm ảnh nhưng mối nghi vấn vẫn còn đấy" - Halilintar. 

"Nếu vậy..đừng nói rằng anh đã nói rằng chúng ta là.." - 

"Là bạn-.." - Halilintar cắt ngang lời của tôi, bây giờ thì đến lượt anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi. 

Tôi im lặng, tôi không phải tức giận đâu, tôi chỉ hơi thất vọng một chút mà thôi, mọi người xung quanh chúng ta đều biết về mối quan hệ này nhưng Halilintar thì lại quyết định giấu đi. 

"Anh trai của anh, anh ấy hay bao bọc anh quá mức lắm, anh cũng có nói ra suy nghĩ của mình mấy lần rồi nhưng anh ấy vẫn thế, thôi mà Solar, chỉ là một lần nói dối về mối quan hệ giữa chúng ta thôi mà" - Halilintar biết ánh mắt đó, anh ôm ấy cánh tay của tôi trong khi rên rỉ nói những lời kia, anh đung đưa cánh tay của tôi nhìn như một đứa trẻ muốn được ra ngoài chơi cùng bạn vậy. 

"Solar, em biết là anh yêu em mà..hơn nữa chuyện này sẽ rắc rối nếu Voltra biết cho nên là, chỉ một lần này thôi, đừng giận được không?" - Anh ấy tựa trán vào vai của tôi, nói ra những lời trấn an muốn tôi yên tâm.

"Hm..em biết rồi" - Solar gật nhẹ đầu mình một chút, thôi thì mình cũng là người gây rối nên giờ chịu trách nhiệm về hành động của mình chứ sao, mình có cái quyền quái gì mà buồn được cơ chứ. 

"Đừng tự trách mình, cũng đường buồn quá, chỉ thời gian này thôi, sau khi anh Voltra trở về thì chúng ta có thể tiếp tục rồi" - Halilintar mỉm cười, tôi cũng thoải mái mà đưa tay vuốt mái tóc không bị mũ che khuất của anh. 

"Vậy, em cần giả vờ làm bạn của anh trước mặt của anh Voltra phải không?" - Tôi nhìn vào đôi hồng ngọc của anh, bàn tay tuỳ tiện mà đặt lên cằm của anh ấy, sau đó lại nâng gương mặt dễ thương kia đối diện với đôi xám bạc của tôi.

"Anh vẫn là bạn trai của em phải không ạ?" - Tôi hỏi với giọng ngây thơ, vẻ mặt của anh ấy bây giờ thật thú vị đi, khó mà kìm lại ý nghĩa muốn bắt nạt trong đầu. 

Halilintar nhìn tôi với vẻ sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên kia của anh cùng với đôi má đỏ bừng, đôi môi của anh hé mở chậm rãi mỉm cười - "Ừm, bạn trai của em". Anh ấy trả lời mà không có chút do dự. 

"Nếu vậy, thì chúng ta có thể.." - Ý nghĩa xấu trong đầu tôi xuất hiện, tôi dần thu hẹp khoảng cách giữa môi của tôi và anh ấy, tưởng rằng mình có thể bắt nạt được người kia, anh ấy liền đặt tay lên ngực tôi rồi cố đẩy tôi ra. 

"N..Này" - Anh ấy đang ngại, tôi có thể dám chắc điều đó. 

"Sao vậy, em hôn bạn trai mình không được sao~" - 

"K-Không được, xấu hổ lắm" - Halilintar ngượng ngùng quay sang nơi khác, đôi môi anh lắp bắp giải thích. 

Tôi nắm lấy hai má anh ấy, ép buộc anh ấy phải nhìn thẳng vào mặt của tôi - "Chỉ có hai chúng ta, anh còn ngại gì chứ~" 

"Không..." - Anh ấy lúng túng liếc nhìn sang chỗ khác, anh ấy đang cố lia ánh mắt của anh đi chỗ khác cố gắng không nhìn vào ánh mắt của tôi, có vẻ như tôi đã biết điểm yếu của anh ấy rồi. 

Nhưng mà, có vẻ như anh ấy cũng biết điểm yếu của tôi. Tôi choáng váng khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ kia của anh, cái cặp má ửng hồng của anh và ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, nhìn anh ấy rất muốn trốn thoát nhưng không thể, nhìn anh ấy bị mình giam cầm không thể trốn ra được, bản thân cũng phải kiềm hãm lại cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình không tấn công trực tiếp vào người bạn trai dễ thương trước mặt. 

"Em ăn anh được không?"-

.

.

.

.

.

.

Đôi mắt hồng ngọc của anh ấy đang nhìn tôi với vẻ bối rối, suy nghĩ của Halilintar lúc này là - "ăn...ăn cái gì cơ?" 

"Từ từ, em đói sao Solar? Anh đặt đồ ăn- N-..NÀY!!" 

Lời nói của Halilintar liền bị cắt ngang bởi hành động đẩy anh ấy nằm xuống tấm nệm của tôi. Xem ra về mặt tư thế thì bây giờ tôi đang "ngồi trên" anh ấy rồi, còn anh ấy, cảm giác như chiếm hữu vậy, anh ấy đang nằm ở bên dưới tôi. Không để cho anh ấy có cơ hội kịp trở mình, tôi cúi đầu mình thấp xuống, vùi mặt vào hõm cổ của anh ấy, khiến cho anh thốt ra một tiếng thở dài đầy thích thú. 

"E..Em đang làm gì vậy..nhột quá.." - Halilintar đang vặn vẹo ở bên dưới tôi, cố gắng đẩy tôi ra khỏi cổ anh ấy. Tuy nhiên làm sao có thể để cho con mồi của mình có thể thoát ra được chứ. Chỉ từ cái hành động của anh thôi, tôi cũng có thể biết được đây là điểm nhạy cảm của anh ấy. 

Phát hiện này của tôi lại khiến tôi không thể cưỡng lại mà cười khoái chí trong lòng, tôi cố ý hôn và rồi cắn nhẹ vào da cổ của anh, để lại một vến cắn yêu trên cổ anh ấy. Chắc là do cảm giác của Solar nhưng nhìn vết cắn yêu kia trên cổ của anh ấy lại trông thật hợp. Tôi có thể cảm thấy cả người anh ấy đang run lên khi bị tôi phả một hơi nóng vào nơi tôi vừa đánh dấu.

"S-Solar..d..dừng lại đi.." - Halilintar thở dốc với gương mặt đỏ bừng, cánh tay của anh ấy yếu ớt muốn đẩy tôi đi. Thay vì ước muốn của Halilintar trở thành sự thật, tôi lại luồn tay vào bên dưới cơ thể nhỏ bé của Halilintar và ôm anh ấy vào lòng.

"Hoá ra anh bị nhạy cảm với nơi này sao, bạn trai~" - Tôi trêu chọc anh ấy trong khi ngón tay của tôi lại xoa vào, vuốt vé cái vết cắn. Halilintar bĩu môi, anh quay mặt sang chỗ khác không muốn trả lời tôi.

"Anh biết không, anh là người đẹp trai, xinh nhất mà em từng gặp đấy.." - Tôi thì thầm vao tai của anh ấy, thì nếu anh ấy không muốn nhìn mặt mình thì chỉ còn cách thì thầm vào tai của anh ấy thôi. Trêu ghẹo anh ấy đủ vui rồi tôi lại để đôi môi của mình chạm lên cái gò má ấm áp của anh ấy. Tôi xoay mặt mình sang hướng của anh ấy đang trốn tránh.

"Em yêu anh, bạn trai ạ, em yêu anh rất nhiều" - Tôi hôn nhẹ lên môi anh ấy trước khi tiếp lời - "Anh có yêu em không, bạn-trai."

Halilintar nhanh chóng lấy hai tay để che gương mặt đỏ bừng của mình, anh không trả lời lại Solar nhưng từ hành động và cái gật đầu kia của anh thì có vẻ như là có rồi. Nhưng liệu tôi sẽ hài lòng với câu trả lời này sao? Thật ra là có, nhưng là chưa đủ với cái lòng tham của mình, tôi cười khúc khích kéo cả hai tay của anh ấy và giữ chặt chúng.

"Có không anh~" - Tôi hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn như cũ thôi, không có hai tay che mặt lại thì anh vẫn gật đầu để trả lời tôi.

"Anh-có.." - Nụ cười của tôi trở nên thích thú khi nghe câu trả lời của anh ấy. Tôi dang rộng hai cánh tay của mình ôm anh ấy vào trong lòng.

RẦM!! [TIẾNG VA CỬA MẠNH]

Tôi vừa đang định đè anh ấy ra đánh dấu thêm một lần nữa, đột nhiên cửa ký túc xá của anh ấy lại bị mở mạnh ra như cái cách mà các chị đi bắt tiểu tam vậy.

"Yo Hali! Tôi vừa nghe tin là anh của cậu--...ồ.." - Earthquake vừa rồi có vẻ gấp gáp thay vì gõ cửa phòng thì mở tung nó ra luôn, có vẻ như là rất vội. Khi vừa bước vào phòng anh ấy nhìn chúng tôi đang trong tư thế mà tôi "nằm trên" anh ấy, còn anh ta đứng ở kia trước cửa, khoanh tay trước ngực và nở một nụ cười thích thú.

"Ồ là động phòng trước khi kết hôn, có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi, gặp lại sau.." - Earthquake vừa bước một chân ra khỏi phòng, tôi liền bị anh Hali đẩy sang một bên, anh liền lập tức nhảy xuống giường, chán thật nhờ Earthquake mà anh ấy đã thoát khỏi tôi rồi.

Trong khi đó còn tôi thì như bị bỏ rơi, ngồi ở một góc trên giường rầu rĩ như thể mình vừa bị bạn trai đá vậy. 

"Nếu cậu làm vậy thêm vài lần thì tên nhóc kia sẽ khóc đó" - Earthquake đang tháo giày mình trước khi bước vào, và đương nhiên anh cũng không ngần ngại gì mà trêu "tên nhóc" vừa bị đá kia.

"Em có tên đấy nhá" - Tôi liền trừng mắt nhìn Earthquake.

"Earthquake, đến đây tớ nhờ tý" - Halilintar vẫy tay, kêu gọi Earthquake đến gần.

Earthquake không có chút phòng bị gì lắm nên cũng đi về phía của Halilintar mà không hề nghi ngờ chút nào, nhưng mà đó thật ra lại là một quyết định sai lầm khi Halilintar bất ngờ kéo lấy tay Earthquake, thành thạo bẻ khớp tay của Earthquake nhờ một câu lạc bộ võ của trường. 

"Này này!! Buông tớ ra!! Hali!!" - Earthquake hét lên, quằn quại trong khi vỗ nhẹ vào cánh tay của Halilintar như đang chịu thua, ai đời lại một người nhỏ con hơn mình mà lại có sức mạnh đến vậy cơ chứ. Halilintar không phải quá mạnh nhưng lại có thể khiến cho Earthquake đang cảm thấy ngợp thở chút.

"Cái tên ngốc, cái đòn khoá tay này là vì cái tấm ảnh cậu đăng tuỳ tiện trên mạng xã hội, và rồi bây giờ tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của tôi với Solar đấy, quan trọng nữa Voltra cũng thấy đó tên ngốccc" - Halilintar gầm lên giận dữ, cơn giận dữ của anh ấy cũng giống như cái tên của chính mình vậy, rất dữ dội.

"Xin lỗi mà Hali, tớ xin lỗi màaa..! Vì thần mèo, thả tớ ra đi trời ơiii..Ameo..khụ-" - Earthquake bị anh ấy khoá đòn mà nằm đo ván dưới sàn nhà bên dưới, Earthquake cảm thấy sức lực của mình bị cạn kiệt rồi, anh có cố dẫy nẫy cũng không được nhiều sức như vừa rồi.

Halilintar chỉ biết thở dài, anh trừng mắt nhìn Earthquake trước khi thả hai tay của cậu ra, để buông tha cho cậu ấy.

"Tôi-tôi không cố ý, được chứ? Tôi xin lỗi, hơn nữa tôi cũng đã xoá tấm ảnh kia rồi mà.." - Earthquake ngay lập tức thở hổn hển như anh hớp lấy thật nhiều ngụm không khí, anh ấy ngước nhìn Halilintar, người đang đứng ở trước mặt mình, cậu ta đang đứng kia khoanh tay trước mặt và đương nhiên thì vẻ mặt kia vẫn còn hiện rõ sự giận dữ rồi.

"Anh trai tôi cũng đã xem rồi, cậu xin lỗi thì có ích gì không? Vả lại đã có biết bao nhiêu người đã thấy và cũng thích tấm ảnh đó? Trước khi làm việc này cậu có suy nghĩ không?? Đúng rồi, tôi cũng từng nói là tôi không thích việc ảnh của mình bị đưa lên mạng!" - Halilintar lại tiếp tục càu nhàu khi Earthquake đứng dậy khỏi sàn.

"Thì, tôi xin lỗi mà, tôi cũng không biết là anh của cậu lại có theo dõi tài khoản của tôi đâu chứ? Hơn nữa với lại tối qua cũng là tôi say quá.." - Earthquake lại hít một hơi thật sâu, bây giờ thì vẻ mặt tràn ngập ý nghĩ có lỗi.

"Say quá hả? Để tớ giúp cậu tỉnh ra" - Lần nữa Halilintar săn tay áo lên, định lao vào hành Earthquake lên bờ xuống ruộng một lần nữa nhưng mà may thay tôi đang ở ngay đó lập tức ôm anh ấy từ phía sau và ngăn anh cản anh ấy khỏi hành hạ Earthquake.

"Anh à..bình tĩnh đi, anh đang xúc động quá mức rồi đó, em biết anh tức giận nhưng mà không phải lỗi của một mình anh ấy đâu, em cũng có lỗi nên đừng trách anh ấy nhiều quá, anh Hali nghe em nè, anh nguôi giận một chút đi được không?" - Tôi vội vàng nói ra những lời kia, cố gắng để an ủi anh ấy trong khi dùng cái ôm của mình để anh ấy bình tĩnh lại.

Tôi thực sự không nghĩ rằng cách này sẽ có tác dụng, ban đầu tôi còn lo sợ khi nói lời nhận lỗi kia sẽ khiến cho anh ít nhất thì chuyển sang trút giận lên tôi. Cơn tức giận của anh ấy có vẻ đang giảm xuống rồi.

"Tôi xin lỗi mà Hali, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm được chứ?" - Earthquake nói trong khi lui lại vài bước để đề phòng.

"Cậu-chịu-trách-nhiệm-thế-nào? Trong khi người bị mắng là tôi chứ đếch phải cậu?" - Halilintar thở dài, đôi mắt anh phát sáng lên ánh nhìn quỷ dị như thể Earthquake mà nói thêm một câu nữa phật ý là Halilintar sẽ lao vào.

"Ừm...hay là tôi sẽ giúp cậu giải thích, tôi sẽ nói chuyện cho anh cậu! Anh ấy sắp đến mà đúng không? Tôi sẽ giành thời gian để giải thích mọi thứ, cậu chỉ cần có mặt ở đó cùng tôi thôi" - Earthquake cố gắng đưa ra giải pháp, cũng đồng thời muốn Halilintar có thể hạ hoả nhanh nhất có thể.

"Kế hoạch hay đó, rồi nếu anh ấy không tin thì sao?" - Halilintar. 

"Đừng nói vậy chứ..mà này, tôi là người đăng nó mà, nên chắc chắn kiểu gì anh ấy cũng sẽ dành thời gian nghe tôi vẽ chuyện, còn...Solar!" - Earthquake nói trong khi chỉ tay về phía của tôi - "Trước tiên đừng ở trong phòng của Hali!"

"Huh? Gì cơ?? Tại sao lại phải như vậy?" - Tôi ngạc nhiên, tại sao tôi lại không được ở đây nữa chứ.

"Chi ít là hiện tại thôi, tuy nhiên chúng ta sẽ không biết khi nào Voltra sẽ đến, cho nên là trở về phòng ký túc của cậu đi" - Earthquake.

"N..Nhưng..nhưng" - Tôi nhìn anh Hali với vẻ mắt cún con như đang nài nỉ anh ấy - "Tôi muốn ngủ cùng với anh Hali.."

Halilintar vuốt cằm trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ về gì đó - "Theo như ước tính của tớ thì, để mà bay từ London đến đây thì nhanh lắm cũng chỉ là 2-3 ngày. Đấy là vẫn chưa tính tới việc còn bắt xe đến đây hay là tìm vé máy bay vội trong thời gian này"

Đôi xám của tôi óng lên lấp lánh khi nghe thấy những gì anh ấy vừa nói - "Vì vậy...?"

"Vì vậy.." - Halilintar liếc nhìn tôi, vẫn là với vẻ mặt ửng hồng trước khi bắt đầu nói tiếp - "..em có thể tiếp tục ở đây cho đến ngày mai hoặc kia..."

"Vâng!" - Nghe anh ấy nói thế trong lòng tôi bật lên vui sướng, đôi chân muốn nhảy cẫng lên đi được, tôi liền lập tức ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mắt - "Em yêu anh nhiều lắmmmm!"

"E-hèm" - Earthquake hắng giọng, thật là cái đôi này chim chuột nhiều tới mức ấm đầu rồi hay gì, quên mất có mình ở đây sao. Earthquake khoanh tay trước ngực nhìn cả hai người một vàng một đỏ với vẻ cạn lời.

"Tôi biết hai người là một cặp đôi mới yêu nhau, chim chuột là bình thường nhưng mà, nhìn vào tình hình giùm tôi cái! Lỡ như anh trai cậu đột nhiên xuất hiện rồi sao? Tiếp tục ở bên Solar thời gian này? Cậu rốt cuộc có định cho tớ sửa sai không đấy hả?" - Earthquake hỏi một tràn, tôi cũng có thể thấy anh Hali đang bị lếp vế đi trước mớ câu hỏi nghe còn chưa kịp hiểu kia.

"B..Bình tĩnh đi nào anh Earthquake, thở đều bắt đầu từ từ thôi, bây giờ hãy nói tiếng người trước nhé..à nhầm hỏi từng câu đã nhé" - Tôi cười khúc khích trước vẻ mặt tức giận lần này là của Earthquake. Tôi không biết là do cảm giác tội lỗi hay sao nhưng từ lời nói của anh ấy tôi có thể thấy anh ấy sẽ thực sự chịu trách nhiệm việc này và hơn nữa không chỉ có một mình Thunderstorm và có vẻ như anh Earthquake cũng sợ hãi người tên Voltra đó.

"Đừng lo, tin tưởng tôi đi, tôi có cẩm nang '1001 cách để giấu bạn trai', nếu anh ấy xuất hiện đột ngột thì tôi cũng sẽ có cách để giấu Solar đi thôi." - Halilintar nhẹ nhàng mà đáp. Earthquake chỉ biết lắc đầu thở dài, cái con người này có phải người mà sợ ông anh trai Voltra mình không vậy. Nghe câu trả lời kia thì có thể đoán được người bạn tốt của mình, đang trong thời gian yêu say đắm đến mức độ nào rồi, tuy trước đó Halilintar im lặng khi nghe Earthquake nói rằng phải tạm thời xa Solar vẻ mặt lúc đó rất bình tĩnh nhưng có vẻ như là Halilintar không muốn rời đi một chút nào.

Earthquake buông một tiếng thở dài - "Nếu cậu nói vậy...nhưng tôi nói trước, nếu anh ấy đến bất ngờ thì tớ không biết gì đâu nhé" - Earthquake cảm giác có tiếp tục nói thì hai con chim, chỉ biết chim chuột này chả nghe đâu, anh quay lưng bước về phía cửa trước khi rời.

"Tớ đi trước đây, cần gì thì gọi tớ, à còn nữa..." - Earthquake bước ra ngoài cửa nhưng chưa rời đi hẳn như quên mất gì đó anh lại thò đầu vào khe hở của cánh cửa rồi nói - "Nhớ đeo bao"

Như một phản xạ tức thời, Halilintar liền lập tức đá hộp khăn giấy ngay dưới chân mình về phía của Earthquake, nhưng cái vị tiền bối đáng kính ở ngoài cửa kia liền với một gương mặt dễ mến nhah chóng đóng cửa lại và bỏ đi.

Tôi cười khúc khích trước phản ứng của anh ấy, khuôn mặt đỏ bừng của anh ấy chưa bao giờ thất bại trong việc thôi miên tôi bằng sự quyến rũ đó của anh ấy. Halilintar, người bạn trai dễ thương của tôi hiện đã chiếm giữ trái tim tôi.

"Anh à..." - Tôi từ đằng phía sau thì thầm vào tai của anh ấy, tôi hạ tông giọng mình xuống thấp cố để nó nghe như trầm nhất có thể, với sự quyến rũ của tôi - "..chúng ta tiếp tục nhé?"

Đôi mắt hồng ngọc của anh ấy quay lại nhìn tôi, chưa để anh ấy có thể phản ứng tôi liền khoá môi anh ấy lại bằng một nụ hôn say đắm trên môi.

"Em vẫn chưa 'ăn' xong mà" - Tôi cười toe toét, còn anh ấy thì trông như đang nuốt nước bọt xuống vậy. Sau đó tôi tiếp tục đưa mặt mình đến gần với anh ấy..

"Chúng ta 'làm' nhé"

☀⚡☀⚡

🎶Aliens invading Earth for cocoa beans🎶  

Tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại di động làm tôi tỉnh giác sau một giác ngủ dài, trời có vẻ như đã sáng rồi, tôi có thể cảm nhận cái nắng chói chang kia đang đấm vào mắt tôi. Nhưng tôi dường như lại không muốn ngồi dậy một chút nào, Solar Light tôi không thể nào lại bị khuất phục bởi cái nhạc chuông ngớ ngẩn được, tôi lờ đi nó bằng cách trùm đầu mình bằng gối.

🎶BOBOIBOY!!🎶

"Ồn ào quá!"

Tay tôi đập mạnh vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi chộp lấy chiếc điện thoại để tắt tiếng báo thức đi trước khi nó chuyển sang verse hai của bài hát luôn mất.

Tôi ngáp dài trước khi nâng cái mi mắt vẫn còn nặng trĩu của mình lên. Không chỉ là mi mắt thôi đâu, đầu tôi còn hơi choáng váng và toàn thân tôi như còn sống trong tìm thức.

Sau vài phút định thần lại, tôi quay đầu qua lại quan sát xung quanh, nhanh chóng lấy lại tầm nhìn của mình.

Màu sơn tường khác hẳn, trong phòng được trang trí theo sắc thái đỏ xen kẻ cùng với đen để hợp cùng tông màu, và một số thiết bị âm nhạc..

Tôi quay lại sang bên cạnh mình, đó là hình bóng một thiên thần còn đang rút người mình vào trong chăn, bờ vai trần kia chắc cũng đã trải qua một đêm oanh tạc khi mà tôi có thể thấy chi chít là những dấu tích của tôi trên vai anh ấy. 

"S-...Solar" - Halilintar, giọng anh run run gọi lấy tên tôi khi đêm qua anh còn đang ngồi trên bụng của tôi, ngực ưỡn thẳng, cơ thể kia thật đẹp.

Đôi môi tôi không kìm lại được mà nở nụ cười trên môi mình, nhìn lại cánh tay của bản thân mình xem, cũng là bị anh ấy oanh tạc qua rồi.

CỐC CỐC CỐC!

Một tiếng gõ cửa lớn phá vỡ sự mơ màng của tôi. Đôi mắt tôi uể oải liếc nhìn về phía cánh cửa liên tục bị gõ, giờ này còn sớm và còn đang là ngày nghỉ ai lại đi tìm sớm thế này chứ, Earthquake cũng có nói có gì thì hẵng liên lạc anh ấy mà?

CỐC CỐC CỐC!

Tiếng gõ cửa một ngày một to hơn, cả Halilintar ở bên cạnh vừa rồi ngủ say nhưng cũng đã thức dậy.

Đôi mắt màu hồng ngọc kia của anh chớp chớp, trông thật dễ thương, anh còn đang nhìn tôi với đôi mắt ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, bạn trai~" - Tôi hôn lên trán của anh ấy, mất một lúc sau anh ấy mới tỉnh táo hơn, anh dụi mắt của mình mỉm cười nhìn tôi.

"Chào..buổi sáng, Solar" - Anh ấy lẩm bẩm.

CỐC CỐC CỐC CỐC!!!

Tiếng gõ cửa lần này lại vang lên, lần này nó mạnh hơn và dồn dập hơn cả trước rồi. Halilintar muốn đứng dậy khỏi giường và ra đó mở cửa nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại và để mình ra mở cửa.

Khi tôi xoay tay nắm cửa, tôi đã cảm thấy một luồng khí đen lạnh gáy, cảm giác quen thuộc giống lần đầu tôi gặp anh Hali vậy nhưng lần này luồng khí lạnh đó áp lực hơn nhiều. Tôi thò đầu ra khỏi cửa và bối rối nhìn chằm chằm vào anh ta, đó là một người lạ lùng vẻ mặt của anh ta trông rất khó chịu.

"Ừm..xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh không?" - Tôi phá vỡ sự im lặng, anh ta vẫn ở đó với vẻ mặt cau có.

"Cậu là ai?" - Anh ấy hỏi lại tôi, từ đôi mắt hồng ngọc rực lửa kia có thể thấy rõ ràng anh ta càng khó chịu khi nhìn thấy tôi, từ từ đôi mắt màu hồng ngọc sao?

"Huh..?...Khoan đã..." - Có vẻ như tôi vừa nhận ra gì đó, đôi mắt hồng ngọc kia, trông giống hệt như Halilintar..không lẽ là..

"Sol..ai đến tìm vậy? Mới sáng sớm mà.." - Halilintar bước từ phía sau tôi đến, anh có vẻ như đứng cũng không vững sau tối qua nên dựa thằng vào lưng của tôi, nhưng đôi mắt của anh ngay lập tức mở to ra khi nhận ra người đó là ai, nhận ra người đang đứng trước cửa là ai..

"Anh Voltra???"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com