Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Ái dồi ôi flop nặng ( ' ▽ ' )

Nhờ nghĩ lễ thời gian rảnh rỗi nhiều, từ hôm qua đến nay được 10 nghìn chữ này, đồng thời tui còn đang suy nghĩ lựa chọn mô hình cho đồ án của tui nữa, zui ghê.

Giữ tâm thế thoải mái khi đọc truyện nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 

.

.

.

.

.

☀⚡☀⚡

"Anh Voltra..không phải anh có nói rằng sẽ cho em hay khi anh đến đây sao?" - Halilintar lo lắng hỏi người anh trai của mình trong khi đưa cốc nước cho anh ấy, Voltra thì sao, trông anh ấy có vẻ đang thư thái ngồi trên chiếc sofa đơn trong phòng Halilintar. Voltar nhìn vào Halilintar với ánh mắt chuẩn bị mắng người. 

Voltra sau đó nhận cốc nước từ tay của em trai mình, xong anh lại hướng ánh mắt đó sang phía của tôi, cái người mà lại tiếp tục đang quỳ ở trên giường Halilintar, tôi lúc này chỉ biết mỉm cười và cúi đầu xuống như vừa cảm thấy tội lỗi vừa rén trước anh ta.

"À...và đây là Solar Light..hậu bối của em" - Halilintar ngại ngùng giới thiệu tôi như thế trước anh ấy khi anh vừa ngồi xuống bên cạnh tôi. 

"Solar Light" - Voltra.

"R..Rất vui được gặp anh ạ" - Có lẽ tôi đang tự dối lòng mình thôi, tôi còn không biết biểu cảm trên mặt mình là gì nữa nhưng tôi biết đó là nụ cười gượng gạo nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

"Là người đã phản hồi bình luận của anh trên mạng xã hội hôm kia đây mà" - Tôi không biết đây có phải một loại sức mạnh gì không, một lời nói của Voltra liền khiến cho tôi với cả anh Halilintar chìm vào trong im lặng, còn tôi thì muốn độn thổ chết đi được. 

"Em..xin lỗi vì điều đó" - Tôi nói.

Voltra nghe lời đó có vẻ như cũng không quan tâm lắm, có thể thấy anh đang ngồi rung đùi, chả lẽ là ngứa chân đến mức khởi động trước để tý đá tôi sao?

"Toàn bộ bạn của Halilintar tôi đều biết mặt cả, riêng cậu! là tôi chưa gặp qua bao giờ" - Voltra nheo mắt nhìn tôi - "Vậy thì, cậu là gì của Hali? Và tại sao lại ở trong phòng của em tôi?"

Tôi không biết phải trả lời anh ấy thế nào, trong lòng tôi là một nỗi lo lắng không thôi đến mức tự tin như lần đứng trước Halilintar của tôi cũng không thể, tôi chỉ biết cười ngượng ngùng ấp a ấp úng - "Em.."

Tôi có thử liếc qua nhìn anh Halilintar trước khi trả lời, cũng không quá khó đoán anh ấy cũng đang treo một vẻ mặt lo lắng không kém chi tôi. Anh ấy lập tức cũng liếc lại nhìn tôi, anh ấy liền lập tức nhìn tôi rồi ra hiệu, tôi mỉm cười như là hiểu ý nghĩa của cái ra hiệu đó, tôi mỉm cười gật đầu rồi nói.

"Anh Halilintar bảo em nói rằng em với anh ấy chỉ là bạn" - Và thú thật, tôi không biết mình bị gì nữa để mà nói ra cái câu này.

Halilintar và cả Voltra ngay cả lập tức trừng mắt nhìn tôi. Hai người họ thực sự là anh em, vẻ mặt sửng sốt của họ gần như giống nhau, tựa như quả trầu bị cắt làm đôi vậy.

"Cậu nói cái gì cơ? Hali bảo cậu nói thế là sao?" - Voltra nhấn mạnh câu hỏi, giọng điệu lúc này của anh thể hiện rõ sự tức giận.

"À không..em nói nhầm thôi, ý của em là..tụi em chỉ là bạn thôi, như kiểu tình bạn của hậu bối với tiền bối, trao đổi về việc trường lớp thôi ấy ạ" - Tôi liếc nhìn anh Hali, có vẻ như không cần đợi Voltra nhìn mỗi anh Hali thôi là hình như sắp đấm tôi tới nơi rồi.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao- cậu! Lại ở trong phòng của Hali, tôi hiểu em trai của mình, nó không thích bất kỳ ai vào phòng nó chứ đừng nói đến việc có thể ở lại qua đêm." - Voltra nghiêm túc hỏi với hai tay khoanh trước ngực, cảm giác như là một người cha đang bao bọc đứa con của mình vậy.

"À- chuyện đó..thật ra là có một dự án giữa học sinh cuối cấp cùng với học sinh đầu cấp đấy ạ..Solar là học sinh mà em được lựa để cùng thực hiện dự án này, nên đó là lý do tại sao em ấy xuất hiện ở đây, thực ra là để thảo luận thêm về nó." - Có vẻ như là ổn rồi, tôi có thể thấy anh Voltra đang gật đầu nghe theo ý của Halilintar.

"Được, vậy còn bài đăng trên mạng xã hội vào 2 ngày trước..cái tấm ảnh đó, nó có thật sự là photoshop không?" - Mở bài mãi Voltra cũng vào thân bài, chủ đề chính đây rồi, rất nhanh chóng đưa ra luận cứ Halilintar liền gật đầu lại như là một câu trả lời chắc nịch.

"Anh hiểu rồi..Nhưng mà, trong bạn bè của em anh nhớ làm gì có ai có thể chỉnh sửa ảnh tốt vậy? Ai là người chỉnh sửa?" - Voltra với mối nghi vấn vẫn còn đó, tiếp tục đưa ra một câu hỏi khó khác.

Halilintar im lặng một chút, anh ấy quay lại nhìn tôi và tỏ vẻ đáng thương. Tôi hiểu là anh ấy đang cầu cứu, đuối lý rồi.

"Ừm..chuyện đó, anh Voltra, em có một người bạn tên là Blaze, chuyên ngành của cậu ta là thiết kế đồ hoạ, nên cậu ấy chỉnh hơi đỉnh á...Với lại cậu ấy chỉnh chỉ để trêu vui thôi, nhưng không ngờ là anh Earthquake lại vô tình đăng nó lên.." - Đến lượt của tôi tiếp lời rồi, đây không phải là một cuộc chiến mà anh Halilintar có thể một mình đấu tranh được, đã đến lúc Solar Light tôi đây toả sáng rồi.

Voltra gật đầu nhưng tạm thời không nói thêm gì cả, để ngăn chặn trước khi anh ấy hỏi thêm, Halilintar liền lập tức hỏi anh ấy trước.

"Anh Voltra, anh đến đây chắc hẳn là còn việc gì phải không? Không thể nào anh từ London về đây chỉ vì chuyện này được..?" - Halilintar.

"Em nói đúng.." - Voltra - "..thật ra là còn một việc khác"

Halilintar nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc khi Voltra lại ra hiệu bảo mình đến gần, cảm giác như Déjà vu ngày hôm qua với Earthquake vậy. Nhưng chắc không giống đâu, Halilintar ngay lập tức vâng lời anh trai mình và đến gần. Nhưng không ngờ khi bước đến trước anh ấy, Hali bị anh ta kéo tay và kéo luôn cả người Halilintar mất đà mà ngồi lên đùi của Voltra.

"A-Anh?!"

"Anh thực sự nhớ em Hali~"- Voltra mỉm cười trong khi vòng tay của anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em trai mình.

Hai mắt tôi mở to, có vẻ như lúc này Halilintar quay lưng lại với tôi khi không nhìn thấy được ánh mắt đó nhưng Voltra thì không. Tôi cố kìm nén cảm giác khó chịu và ghen tị của mình khi thấy Halilintar bị một người đàn ông khác chạm vào, dù có là anh trai đi nữa.

Anh...bỏ em xuống, em cũng lớn rồi không còn là em trai bé nhỏ như trước của anh nữa đâu...hơn nữa Solar có thể thấy đó.." - Halilintar vừa đỏ mặt vừa cố gắng liếc nhìn tôi. Vẻ mặt của Hali càng trở nên lo lắng hơn khi thấy vẻ mặt đang đỏ bừng vì tức giận của tôi.

"Anh không muốn, hơn nữa nhớ không, lúc còn bé anh cũng ôm em và chiều chuộng em thế này đâu có thấy em chê đâu chứ~" - Voltra lại tiếp tục thản nhiên ôm lấy Halilintar, trong ánh mắt của anh ta hình như là sự khiêu khích dành cho tôi.

"Hali~" - Voltra dùng tay để quay đầu của Halilintar lại và ngay lập tức hôn lên sóng mũi của anh ấy. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, từ vị trí nhìn của Solar thì khác cái quái gì cặp anh em này đang hôn nhau? Halilintar nhận ra hành động đó, chưa mất đến mấy giây anh liền đẩy người anh trai của mình ra.

"Nhớ không Hali~ Anh từng hôn em như vậy đó" - Voltra cười nhẹ trong khi lại cọ má mình vào đôi má ấm áp của Halilintar. Halilintar ra vẻ chối bỏ, nhưng bản thân lại không thể thoát ra được nên bản thân anh cũng chỉ đành im lặng, đỏ mặt và khuất phục trước số phận.

"Anh..thả em ra đi.." - Halilintar lại rên rỉ, nhỏ giọng với khuôn mặt khó chịu của mình, bản thân anh biết Solar đang bị khó chịu rồi nên cũng không vui vẻ gì với hành động của Voltra.

"Anh chiều chuộng người anh yêu quý thì sao chứ?" - Voltra tự cằm lên vai của Halilintar, gương mặt của anh để lộ ra rõ ràng ý xấu, nụ cười tự mãn cùng ánh mắt khiêu khích cho Solar.

"Chết tiệt.." - Tôi âm thầm chửi trong lòng mình vì bản thân lại không thể làm gì hơn, cảm giác như bị NTR..Tôi lắc đầu mình, cúi mặt, không muốn phải nhìn nó và đắm chìm trong cái suy nghĩ chết tiệt này, tôi cắt chặt mí môi mình đến nỗi tôi còn có thể cảm thấy được vị tanh của máu.

"Ừm..xin lỗi anh Hali, anh Voltra, em xin phép trở về phòng trước ạ, em vừa mới nhớ ra mình còn có một cuộc hẹn khác" - Tôi ngước mặt lên nở một nụ cười tươi, trước khi vội vàng thực hiện một loạt hành động bước xuống giường và rồi bước ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại hay nghe câu trả lời của họ.

"S-Solar! Đợi đã-" - Halilintar đã gọi với lấy tên tôi nhưng mà rất tiếc, vào lúc này thì..tôi không quan tâm.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình có tính chiếm hữu rất lớn, song song với đó còn được tặng kèm là một tính ghen tuông, tôi công nhận, có vẻ vì lẽ đó mà tôi đã từng quen rất nhiều người nhưng không ai nguyện ý tiếp tục ở cùng tôi. Tôi không thích việc phải nhìn hay là chứng kiến người khác đụng vào người yêu mình, dù đó có là anh em ruột chi nữa.

Nhưng mà cái nụ hôn đó không thể nào Solar chịu được nữa, Solar chỉ nhìn thấy như là hai người bọn họ chạm môi. Tôi không ghét các mối quan hệ đặc biệt, nhưng vấn đề là, lần này nó lại liên quan đến người yêu mà tôi vừa mới có được, tất nhiên tôi không thể tiếp tục bình thường sau khi đã chứng kiến hết những việc đó được, cảm giác bí bách khó chịu trong lòng chết đi được.

Tôi rất muốn nghĩ rằng đó chỉ là anh trai của Halilintar mà thôi, nhưng mà trước đó còn bảo là tạm thời hãy nói chúng ta là bạn, xong sau đó hai người lại còn hôn nhau nữa, như vậy là sao chứ? Anh Halilintar còn bảo tôi giữ bí mật mối quan hệ của tôi với anh ấy, tôi chỉ đành nghe anh ấy mà thôi vì nếu làm hỏng thì Halilintar sẽ giận tôi, nhưng mà tôi có còn thực sự lo cho điều đấy không? Tôi chỉ có cảm giác như mình bị phản bội vậy. Tôi có thể nhẫn nhịn nhưng mà, mọi thứ có cái giá của nó, cũng như sự kiên nhẫn cũng có giới hạn.




☀⚡☀⚡




Cả ngày hôm đó tôi không kiểm tra điện thoại mình, nhưng lần cuối tôi ngó tới nó thì không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Halilintar. Tôi cũng không khác gì anh ấy, như trò chơi im lặng vậy tôi cũng không hề gọi điện hay nhắn tin, tôi cũng thú thật tôi vẫn còn giận anh ấy kể từ buổi sáng ngày hôm đó.

Kể từ sau buổi sáng định mệnh đó, tôi đã quyết định không nghĩ nữa, tôi nghĩ mình sẽ đi cùng với Taufan và vài người khác, đi sáng tạo nội dung cho kênh Youtube của Cyclone. Ngạc nhiên lắm đúng không? Không ngờ được Cyclone lại có một kênh Youtube riêng chứ gì? Kênh Youtube cũng hợp với một người như Cyclone lắm ấy chứ, cậu ấy không phải dạng người hay đứng một chỗ, một cơn gió tự do, vô tư theo ý nên kênh Youtube của cậu ấy cũng tương tự, kênh của cậu ấy làm về review đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ với giá rẻ phù họp cho học sinh.

Đến bây giờ cũng là tối của mấy ngày hôm sau rồi tôi vẫn không nhận được gì cả. Tôi vừa trong phòng tắm trở ra, đeo cái khăn tắm kia lên trên cổ, xem thử thì lần này có chút khác biệt rồi, có hai cuộc gọi nhỡ của anh ấy dành cho tôi, phía trên là đoạn nhắn tin cũ của chúng tôi, bây giờ trông nó lại thật lạnh lẽo.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái cuộc trò chuyện đã lâu mình không đụng vào kia, tôi ngây người ra một chút đang tự hỏi bản thân mình có nên gọi lại cho anh ấy hay không? Nếu mà gọi lại thì mình sẽ nói gì cơ chứ?

"Solar?"

"Chào anh..xin lỗi, cả ngày hôm nay em không có kiểm tra điện thoại."

"Solar...em vẫn còn giận sao?"

.

.

.

.

.

Phải một lúc lâu sau tôi mới trả lời lại anh ấy, hít một hơi thật sâu và dài - "Anh nghĩ sao?"

"Anh..Anh xin lỗi..anh thực sự không biết tại sao anh ấy lại làm như thế"

"Anh đừng bận tâm...còn việc gì nữa không?"

"Solar...thực sự xin lỗi, anh trai của anh từ bé đã thích đùa giỡn như thế..nhưng anh thật sự không biết rằng anh ấy vẫn còn giữ tính cách đó, đã lâu lắm rồi bọn anh không gặp nhau nên không biết được...đừng giận anh mà Solar...đừng ghen mà" - Halilintar.

"Anh đang đùa giỡn với em đấy à? Anh với anh trai của anh, người thậm chí chỉ lớn hơn anh một chút thôi, hôn nhau ở trước mặt em, cái người là bạn trai của anh đấy. Mà anh còn bảo em đừng ghen ư?"

"S..Solar?"

"Được rồi anh, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không tiếp tục, nói về chuyện này thì thôi đi, em không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa, nói về cái khác đi nhé, ngày hôm nay.." Halilintar không trả lời lại một lời nào, tôi có thể nghe được tiếng thở dài từ phía của anh ấy.

"Hôm nay em có đi cùng với Cyclone, Blaze và Ice! Anh biết không? Cyclone đưa cả bọn đến một nhà hàng lẩu giá rẻ! Vị cũng ngon lắm ấy chứ, em thật sự không thể giải thích bằng lời được! Họ dùng một món rượu nước ngoài để làm nước lẩu, độc lạ nhưng vị cũng ngon không kém!" - Tôi quyết định là chuyển sang nói cái khác, tránh cái chủ đề gây khó chịu kia cho cả hai. Nhưng mà, Halilintar vẫn không trả lời tôi. Khi tôi im lặng sau khi vừa nói, tôi mưo hồ nghe thấy tiếng nức nở nhỏ ở phía bên kia.

"Anh..?"

"Anh..anh thực sự yêu em, Solar..anh xin lỗi.."

Halilintar cố gắng nói câu kia cho tôi, cố gắng không để tiếng nức nở cản trở, tuy vậy tôi vẫn nghe ra được cái giọng trầm của anh giữa những tiếc nức nở nhỏ. Có vẻ như tôi phải chịu thua rồi, nghe tiếng nức nở nhỏ kia, giọng nói buồn bã của anh khiến tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi.

"Em cũng rất yêu anh, anh..đừng lo nữa, em không giận đâu, vì anh yêu em mà đúng không ạ~" - Tôi an ủi anh ấy, dùng giọng trêu chọc của mình ở cuối câu, vẫn phải chọc cho bạn trai của mình đỏ mặt lên đã.

Halilintar lẩm bẩm nói 'đúng' kèm theo đó là một tiếng cười nhỏ từ đầu bên kia của điện thoại. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe anh ấy nói thế, chi ít thì anh ấy cũng không còn khóc nấc lên nữa.

"À phải rồi, lát nữa khi ngủ..nếu có thể, anh nằm nép vào một góc chừa chỗ ra nhé."

"Hở?" - Giọng của Hali có vẻ bối rối, theo như ý của Solar chẳng lẽ là bảo Halilintar nằm gọn vào một góc chừa chỗ cho tý Solar sang nằm cùng?

"Anh-anh trai của anh còn ở đây mà Solar.."

Tôi cười khúc khích khi nghe anh ấy nói vậy, anh ấy lọt bẫy rồi - "Sao thế~ Anh nhớ em đến vậy sao, muốn em tiếp tục 'ăn' anh ạ~"

"Em..em đừng trêu anh nữa..em không giận anh chứ? Solar? Nụ hôn đó thật ra chỉ là một cái chạm lên sóng mũi thôi.." - Tuy không được nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy nhưng tôi cũng có thể đoán được khuôn mặt của anh ấy đang đỏ đến mức nào rồi.

"Không mà, tại sao em phải tức giận? Đúng là em ghen tị anh, với cả nụ hôn đó..nhưng em tin tưởng anh, em tin tưởng bạn trai của mình" - Tôi trả lời chắc nịch. Tôi âm thầm vui vẻ trong lòng, là tôi cũng đã hiểu lầm anh ấy rồi nụ hôn kia có vẻ như không giống như mình nghĩ.

"Ừm.." - Halilintar lại bật ra một tiếng cười nhỏ khác, thật dễ thương quá đi.

"Được rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường nhé, được không ạ?" -

"Được, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong trường, gặp em sau nhé" -

"Gặp anh sau ạ, chúc anh ngủ ngon..những giấc mơ ngọt ngào, anh Hali của em"

"Em...ngốc, em ngủ ngon" -

Cuộc gọi đã kết thúc trong lòng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng may là bản thân tôi đã nghĩ nhiều rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được nghe giọng nói của Halilintar, đã mấy ngày rồi tôi đã không được nghe thấy giọng của anh ấy, Solar tuy nói rằng mình tin anh ấy nhưng trong lòng tôi vẫn cần một nỗi lo,..

Anh Hali..anh sẽ không phụ lòng tin của em đúng chứ?




☀⚡




"Hehhh, nhìn Solar Light xuất sắc của chúng ta, giờ lại cực kỳ nhếch nhác chỉ vì anh trai của bạn trai cậu ta kìa." - Cyclone trông có vẻ rất hả hê, như một tên FA thấy nhà người khác cháy thì cậu ta lại vui vô cùng.

Lười trả lời lại cậu ấy, tôi hít một hơi thật sâu và gục đầu xuống bàn luôn. Bây giờ tôi cùng hội bạn ba người của mình đang ngồi trong căng tin, là họ tò mò thắc mắc nên tôi cũng tâm sự cho họ, và đúng như tôi mong đợi, đám bọn họ cười nhạo tôi sau khi nghe tôi kể.

Dù vậy, thực lòng thì được tâm sự và nói ra suy nghĩ của mình lại cảm giác dễ chịu hơn...gần đây mấy đêm liền thực sự tôi không thể ngủ được bao nhiêu cả vì mãi nghĩ về anh ấy. Mặc dù rằng tôi tin tưởng..nhưng tôi thực sự không thể ngăn cản cái suy nghĩ này.

"Solar, bình tĩnh đi nào, tụi này sẽ giúp cậu" - Cyclone nhiệt tình nói.

"Các cậu mà giúp được kiểu quái gì?" - Tôi vẫn còn gục mặt xuống bàn, thực sự không có tý động lực nào cho tôi ngồi dậy nhìn mặt bọn họ mà nói, mà cho dù có ngóc dậy bọn họ cũng cười mình thôi.

"Nhân tiện anh Hali đâu? Không phải cậu nói rằng hai người sẽ gặp nhau ở trường mà?" - Blaze.

"Tầm nửa tiếng nữa anh Hali sẽ vào lớp, vừa rồi anh ấy bảo rằng đang trên dường từ ký túc xá đến.." - Tôi vừa trả lời vừa ngóc lên để nhìn vào màn hình điện thoại đề phòng có tin nhắn từ bạn trai của mình - "Chắc là sắp đến rồi"

"Anh trai của anh ấy có đến không?" - Cyclone nhìn cái người kia lười biếng ngồi dựa bàn nhìn điện thoại.

"Không biết nữa..nhưng khả năng cao là có đấy, các cậu chuẩn bị tinh thần đi" - Tôi nhún vai nói.

"Ồ~ Tụi này sắp được gặp anh dâu à" - Cyclone dùng giọng trêu đùa, và Solar nhìn lại phía của Cyclone bằng ánh mắt cá chết.

"Lát nữa nếu mà anh ấy có xuất hiện thì đừng có nói câu đó đấy" - Solar lườm Cyclone - "Anh Voltra bao bọc anh ấy lắm nên cẩn thận lời nói đấy"

"Được rồi biết rồi mà, tin tưởng tụi này đi" - Cyclone đáp. Solar nghĩ rằng không mấy mình sống trong lo sợ mấy ngày nay còn hơn là tin tưởng vào lời của Cyclone nhiều hơn đấy.

"Đúng rồi đấy, tin tưởng tụi này đê. Ấy? Họ kìa phải không, có vẻ như anh Hali không đi một mình rồi" - Blaze tò mò nhìn ra ngoài cửa, cách đó không xa có hai người đang đi đến. Cyclone cũng tò mò nhìn ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt của anh Halilintar, cậu ta tò mò nhìn thử cái người mà khiến cho Solar có thể lo lắng đến thế này. Cyclone nhìn được ánh mắt sắc bén của Voltra nhìn thẳng vào mình, cứ như là nhìn thấu tâm can luôn vậy, Cyclone chột dạ quay vào trong ngay lập tức.

"Gì vậy? Cậu nhìn thấy gì à?" - Cyclone liền lắc đầu từ chối còn Blaze chỉ nhìn cậu ta với vẻ thắc mắc. Cyclone cười ngượng ngịu vừa quay mặt về phía của tôi.

"Ah- anh..Nếu vậy thì em với Solar bàn cho đề tài nhé. Phải tìm kiếm tài liệu cho đề tài nữa" - Halilintar nhìn tôi và giả vờ nói như thế, ra hiệu cho tôi đứng dậy và đi theo anh ấy.

"Chào buổi sáng anh Voltra, anh Hali và tớ với anh ấy đi trước nhé.." - Tôi liếc nhìn Cyclone, tôi đang hi vọng trong câu chuyện vừa rồi thì cậu ta có thể hiểu ý của tôi - "Vậy nhé, có việc gì anh có thể hỏi bọn họ anh Voltra, gặp sau!" - Tôi vừa nói vừa chỉ vào Cyclone.

"À, ừm được rồi, chào anh Voltra, nếu anh cần giúp gì thì có thể hỏi tụi em nhé, hai người đi đi" - Cyclone vội vàng đáp, có vẻ là nhờ vào cái kênh Youtube của cậu ta nên có thể ứng biến rất nhanh với lời nói.

Halilintar nhanh chóng nắm cổ tay của tôi rồi bước đi thật nhanh khỏi đó. Tôi chỉ biết cười dọc đường mà thôi, họ từng gây hoạ cho mình nhiều rồi nên là lần này lãnh đạn dùm đi nhé.

Hy vọng cậu với cả bọn sẽ làm được gì đó, Cyclone.

Bây giờ chỉ còn có Blaze, Ice, Cyclone và Voltra ở đó. Bầu không khí như là cuộc họp quốc hội vậy, cảm giác rất nghẹt thở không ai nói được thêm gì cả đến cả Blaze người hay loi nhoi cũng không nói được gì cả. Đám Cyclone liếc nhìn nhau, trong ánh mắt như là bảo người kia nói gì đó đi nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng ai nói được gì cả.

"Ừm, c.chúng ta còn có lớp..tụi tớ đi trước nhé Cyclone!" - Blaze nắm lấy tay của Ice và ngay lập tức hai người họ sủi đi mất. Đôi mắt xanh của Cyclone mở to, cậu vừa bị những người đồng đội của mình bán đứng rồi sao, họ vừa bán đứng mình à..Cyclone trong lòng như là lũ lụt nước mắt.

"Mình xong đời rồi...mọi thứ kết thúc rồi.." - Cyclone lẩm bẩm.

"Này, nhóc" -

Cyclone nuốt nước bọn xuống, nghe người kia gọi mình, danh xưng không dễ chịu chút nào nhưng Cyclone có dám nói gì được đâu chứ. Voltra đứng ở sau lưng của Cyclone, anh vừa rồi nhìn đám Blaze với Ice rời đi, bỏ lại cậu bạn này.

"Nhóc tên gì?" - Voltra.

"E..Em tên là Cyclone thưa anh.." - Cyclone lo lắng trả lời.

"Hừm..Cyclone" - Voltra gật đầu - "Tên của tôi là Voltra, anh trai của Halilintar"

Cyclone gật đầu một cách cứng ngắc, cậu gượng cười khi nghe anh ấy tự giới thiệu về bản thân còn Voltra thì cười tươi đáp lại cậu.

"Sao vậy? Anh làm em sợ à?" - Voltra đưa mặt mình lại gần mặt Cyclone một chút và vô tình tạo ra một vệt đỏ trên mặt của Cyclone.

"Anh không biết tên bốn mắt kia đã nói gì cho em, nhưng anh không tệ đến thế đâu.." - Voltra nở một nụ cười nhàn nhạt, so với tên kia phản bội mình chạy đi với bạn trai của tên kia thì Cyclone thấy lời của Voltra dễ tin tưởng hơn nhiều.

"..Nhưng mà nếu em dám chạm vào Halilintar, đừng mong em có thể thoát khỏi đây" - Anh ta tiếp tục nói.

"Hahaha..haha...." - Cyclone cười ngượng ngịu khi nghe lời đe doạ của anh ấy, chắc là Cyclone xin phép được thu hồi những suy nghĩ tốt về anh ta lại rồi.

Tại sao mình cần phải chạm vào anh Halilintar cơ chứ..tại sao bất kỳ ai xung quanh anh Halilintar lại có tính chiếm hữu cao như vậy chứ. Bạn trai của anh ấy là Solar và giờ là đến một người mà cậu vừa mới biết đến, Voltra anh trai của anh Halilintar đều như nhau cả.

"À được rồi, Cyclone em chỉ anh đến nhà vệ sinh được không? Sau đó cùng anh đi dạo chút, anh muốn biết chỗ mà Halilintar học ra sao"

"Ở..ở toà nhà kiến trúc G..được rồi đi thôi" - Cyclone đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi dùng một hơi để uống sạch ly nước trên bàn của mình. Voltra mỉm cười khi nhận ra tư thế của Cyclone tương đối nhỏ, chiều cao của cậu cũng chỉ chạm tới được vai của Voltra.

"Em cũng nhỏ bé thật" - Voltra.

"Còn em trai anh chắc to.." - Cyclone bĩu môi, nói lầm bầm.

"Em nói gì??"

"À- không, không có gì đâu, chúng ta đi thôi"- Cyclone liền nhanh chóng giả vờ bước nhanh lên về trước, Voltra phía sau chỉ biết lăc đầu với nụ cười nhẹ trên môi trước khi đi theo chủ nhân của đôi mắt xanh ấy.

"Đứa trẻ thú vị"


















Còn tiếp....

Ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com