Chap 7
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Halilintar khỏi giấc ngủ dài.
Đôi mắt anh từ từ mở ra, não bộ bắt đầu hoạt động, tiếng chuông từ chiếc điện thoại không ngừng vang lên. Sau đó, bàn tay anh di chuyển để với lấy điện thoại di động đặt bên cạnh giường. Nhưng không may là chiếc điện thoại đã ngừng reo lên trước khi Halilintar kịp nhấc máy.
Halilintar khẽ khịt mũi, anh đặt chiếc điện thoại lại chiếc bàn nhỏ và đứng dậy rời khỏi giường của mình.
Đau, đau và đau đó là cảm giác mà Halilintar cảm thấy lúc này. 200 lần chống đẩy, 200 lần nhảy Squat và phần tệ nhất là anh phải chạy 50 vòng sân tập dưới trời thời tiết xấu.
Toàn thân anh như bị nghiền nát, đặc biệt là đôi chân của anh giờ đã bất động. Sau hình phạt của ngày hôm qua, anh ta bất tỉnh ngay khi bước vào chiếc xe ô tô. Tình trạng thể chất và năng lượng hoàn toàn kiệt quệ khiến anh bất tỉnh và đột nhiên anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng của anh ấy nói rằng cơ chân của Halilintar bị viêm và khiến anh ấy không thể đi lại trong vài ngày, cộng với việc anh ấy bị sốt cao do dầm mưa. Tuy nhiên, Halilintar kiên quyết muốn quay trở lại ký túc xá của mình. Anh không muốn ở lại bệnh viện thêm nữa vì mùi của thuốc sát trùng khiến cho Halilintar phần nào đó cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, trước những lời can ngăn của bác sĩ và lời kiên quyết của Halilintar thì vị bác sĩ kia cũng phải bất lực và cho phép Halilintar được về ký túc xá của mình sau khi đã liệt kê cho Halilintar một vài loại thuốc để giảm đau. Cuối cùng Earthquake đưa Halilintar về nhà vào lúc nửa đêm.
Vừa về đến ký túc xá, Halilintar chỉ có thể nhờ Earthquake đưa mình trở về phòng vì đôi chân của anh lúc này như bị liệt vậy không thể cảm nhân được chúng. Earthquake đã giúp anh thay quần áo, giúp anh nằm trên giường và ép anh uống nhiều loại thuốc mà bác sĩ đã liệt kê ra trước đó. Earthquake cũng giúp bôi thuốc và xoa bóp chân cho Halilintar. Thú thật mà nói tuy vẻ ngoài của Halilintar có phần cáu gắt chứ thật sự bên trong anh rất quý trọng người bạn này của mình.
Halilintar ngủ đến tận buổi trưa của ngày hôm sau vì có vẻ do ngày hôm qua đã vắt cạn kiệt sức lực của anh. Cơn đau dần dáy lên ngay khi anh vừa mở mắt mình, nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn rằng mình có thể thực hiện những hình phạt kia tốt hơn cả những sinh viên năm nhất để dạy dỗ chúng. Nhưng anh đã không nhận ra rằng con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.
"Này, Hali..cậu cảm thấy thế nào rồi? Khá hơn tý nào chưa?" Earthquake, vừa từ phía của nhà vệ sinh bước ra trên tay vẫn còn cầm tờ giấy để lau khô hai bàn tay mình, lên tiếng hỏi thăm khi thấy người bạn thân nhất của mình đã thức giấc. Halilintar chỉ ngây người ra đó nhìn Earthquake cũng không nói gì nhiều.
"Cậu nghĩ sao?" Halilintar.
Earthquake cười thầm đưa tay lên che lại miệng mình nhìn Halilintar.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Halilintar lại có dáng vẻ yếu ớt như thế này đấy. Halilintar dữ dội, lạnh lùng và mạnh mẽ kia đâu rồi~" Earthquake thừa cơ hội hiếm có này mà tuôn ra những lời trêu chọc Halilintar.
"Earthquake....chết tiệt. Nếu tôi không bị bông gân thì lúc này tui đơm cậu nãy giờ rồi đấy" Halilintar rít lên.
"Đúng là chỉ có cậu mới vậy thôi, khi ốm vẫn có thể dữ tợn được" Earthquake vừa nói vừa tiến lại gần phía của cậu bạn thân mình, cậu đưa tay ra trước vuốt nhẹ tóc của Halilintar.
"Cậu muốn ăn gì đây? Muốn tớ đi mua cháo cho cậu không?" Earthquake.
Halilintar quay đầu mình qua chỗ khác rồi chậm rãi gật đầu mình biểu lộ sự đồng tình của bản thân.
"Ừm .. có .. Tôi khá đói, Earthquake ..đừng quên mua cả sữa dâu được không? Và yêu cầu cả người bán làm cho nó ngọt một chút .. Tôi cần bổ sung lại năng lượng" Halilintar.
"À, bị bong gân chưa đủ nên tính bị tiểu đường luôn à!" Earthquake lườm Halilintar.
"Đi mà! Đồ ngọt có thể cung cấp được nhiều năng lượng lắm, cậu biết mà! Mua đi nhá GemGem, tôi kháttttt!" Halilintar.
"Khát thì uống nước! Ai lại uống sữa dâu khi khát chứ!?" Earthquake.
"Aish..Bây giờ tôi đang là người bệnh đấy..tôi không muốn cãi nhau đâu .. Hơn nữa cậu không cảm thấy có lỗi với tôi sao?" Halilintar mấp mấy môi nhìn Earthquake với vẻ mặt đáng thương.
Earthquake hít một hơi thật sâu và gật đầu. Anh ấy dành thời gian để kéo chiếc chăn Halilintar đang hơi tụt xuống trước khi rời đi "ừ, đợi đã, để anh mua trước cho. Đừng cử động nhiều, Hali. Nếu em ngã thì sẽ không có ai giúp đỡ" anh ra lệnh.
Lightning gật đầu, anh thực sự rất vui vì Earthquake ở đây để đồng hành và chăm sóc anh, nhưng anh hơi lười biếng nếu bản tính mẹ của Earthquake bắt đầu bộc lộ, anh sẽ nói nhảm như các bà mẹ. Ví dụ như thế này.
Sau khi Earthquake vừa rời đi, Halilintar thì quay lại, nằm xuống giường mình và chuẩn bị đi ngủ tiếp. Cả tâm hồn và thể xác của anh không còn sức lực để làm bất cứ việc gì khác ngoài ngủ nữa, có lẽ đây là hậu quả anh phải gánh chịu khi đã quá coi thường những hình phạt kia và chủ quan.
Vừa đặt đầu mình xuống gối, chiếc điện thoại di động được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường của anh lại vang lên. Anh đưa tay mình ra cố với lấy chiếc điện thoại và ngay lập tức bắt máy khi thấy tên của người đang gọi đến xuất hiện trên màn hình.
"Anh Kaizo..." Halilintar.
Chính xác Kaizo chính là đàn anh năm 4 kia, người đã phạt Halilintar ngày hôm qua đã gọi đến cho cậu. Vị tiền bối ở đầu dây bên kia bật cười khi nghe thấy chất giọng khàn của Halilintar.
"Này cậu nhóc! Sao rồi, chết chưa vậy~" Kaizo nói với giọng điệu kiêu ngạo, giọng nói của anh ta vẫn luôn khiến Halilintar cảm thấy khó chịu từ lúc quen biết đến anh ta rồi.
"Anh ơi..em thấy cả bà ngoại em đã vẫy tay chào mình trước đó, định đi theo rồi đấy" Halilintar nghe thấy tiền bối của mình cười phá lên khi nghe hết câu nói của mình. Sau khi cười xong thì vị tiền bối kia lại nói với giọng có phần nhẹ nhàng hơn.
"Anh nghĩ em vẫn còn tốt chán nên mới có thể nói đùa được như vậy đấy. Mà nói chứ tôi đã rất lo lắng cho em đấy năm 3, khi Earthquake vừa gọi cho tôi bảo rằng cậu được đưa đến bệnh viện cậu không biết tôi hỗn loạn đến mức nào đâu. Em thật sự hoàn thành 50 vòng? Không phải chúng ta đã thống nhất là chỉ cần 15 vòng thôi sao?" Kaizo.
Halilintar nghe thấy tiền bối lo lắng cho mình thì trên môi cậu bất giác lại hơi cong, có vẻ là đang cười. Mặc dù đúng là các tiền bối năm 4 rất nghiêm khắc, nhưng Halilintar vẫn một mực tôn trọng bọn họ, đặc biệt là Kaizo người đang ở đầu dây bên kia.
Kaizo là một tiền bối khá tốt, anh ta đã huấn luyện và dìu dắt các thành viên trong hội, đó là lý do tại sao mối quan hệ giữa các tiền bối năm 3 và 4 lại khá là thân thiết.
"Em chỉ muốn khiến năm đầu tiên biết mình là một người lãnh đạo mạnh mẽ và có trách nhiệm như thế nào thôi, dù sao em cũng đâu phải dạng người sẽ phàn nàn và nói xấu sau lưng chỉ vì hình phạt mà em đưa ra đâu" Halilintar.
"Cũng đúng mà cũng nhờ vậy những nỗ lực của em đang được đền đáp đấy. Em có biết rằng sự nổi tiếng của em lại tăng lên chỉ qua một đêm không? Cả đêm hôm qua, trang chủ Facebook tràn ngập những bài đăng chụp ảnh em chạy trong đêm đấy, chúc mừng nhé người nổi tiếng" Kaizo.
Anh Kaizo cười khúc khích ở đầu dây bên kia, trông anh ấy có vẻ thoải mái nên Halilintar đoán rằng anh ấy cũng không trách cứ gì về điều đó.
"À đúng rồi tôi còn được nghe kể lại là ... tối qua bạn trai của em đã đến và cổ vũ em hả? Ah...cậu nhóc ngày nào giờ đã thoát khỏi cô đơn rồi" Kaizo nói lời trêu chọc đến Halilintar, không cần nhìn thấy mặt cũng biết mặt của Halilintar lúc này đang đỏ bừng, trong giây lát Halilintar cảm thấy bối rối không biết phải trả lời lại tiền bối của mình như nào.
"Ừm...Đ-..Đó chỉ là những lời đồn đại thôi, anh tin vào chúng à. Em vẫn thích độc thân nhé, và đứa trẻ đó không phải bạn trai của em" Halilintar lúng túng trả lời người đàn anh mình.
"Ha ha ha! Thật tệ, cứ thử yêu một cách nghiêm túc đi cũng có sao đâu. Mọi người ai cũng thay đổi theo một kiểu tốt đẹp khi họ đang trong một mối quan hệ đấy, em biết chứ?" Kaizo.
"A...Hẹn hò lãng phí thời gian lắm anh ạ, nên em không có hứng thú với nó mấy.." Halilintar.
"Đừng nghĩ quá nhiều về nó, chúng ta sẽ không bao giờ biết chúng ta đã bỏ qua điều tuyệt vời gì đâu. Hãy vui vẻ khi còn có thể đi! Thôi cũng không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi một chút và mau khỏe lại đi nhé, cậu bé tập tễnh à~" Kaizo có chút trêu chọc trong những lời nói đó, nhưng Halilintar biết rằng đây chỉ là những lời trêu đùa của tiền bối ấy, tuy là anh ấy đúng là nghiêm khắc nhưng thật ra rất quan tâm đến hậu bối của mình.
⚡⚡⚡⚡⚡⚡
Bây giờ cũng đã là bảy giờ rưỡi tối rồi cũng đã đến giờ ăn cơm chiều. Điều này dẫn đến hầu như tất cả các nhà ăn trong căn tin đều trở ên đông đúc và chen lấn bởi những sinh viên muốn mua đồ ăn và thức uống.
Tôi hiện đang tìm bữa tối cho mình cùng với Blaze, nhìn thấy đám đông đang chen lấn trước làm tôi cảm thấy khá lười biến và không muốn tham gia vào nên cuối cùng, Blaze là người đi gọi đồ ăn cho cả hội còn tôi thì phụ trách đi mua đồ uống vì bên đó có vẻ vắng hơn.
Nhưng tôi đã sai lầm khi nghĩ như vậy. Sự đông đúc ở quầy bán đồ uống cũng không kém gì các quán ăn bên kia và tôi phải xếp hàng đợi hơn 10 phút mới đến lượt của mình.
"Cho một-..." Solar.
"Một sữa dâu, nhiều đường"
Tôi vừa định gọi đồ uống của mình thì bị ai đó ở bên cạnh chen ngang. Theo phản xạ, tôi quay qua nhìn người đó và không ai lạ đó là Earthquake đang đợi tôi gọi đồ uống. Là một hậu bối, sẽ rất là thô lỗ nếu tôi không lên tiếng và chào hỏi anh ấy. Nên đó là lý do tôi quyết định quay qua và chào hỏi anh ấy một cách lịch sự.
"Chào buổi tối, tiền bối Earthquake" Solar.
Earthquake nghe thấy vậy liền quay qua và cười thân thiện nhìn tôi.
"Ồ...chào, Hoàng tử của trường" Anh ấy trả lời lại tôi, câu nói vừa rồi của anh ấy khiến tôi trở nên đỏ mặt.
"H-..Hali có sao không, thưa anh?" Solar.
Câu hỏi của tối khiến Earthquake cười toe toét "Tại sao em lại muốn biết? Lo cho bạn trai của mình à?"
"Eh...Anh ấy...Earthquake biết..." Solar liền trở nên lúng túng.
"Haha em không nhớ hôm qua chính miệng em đã nói ra điều đó sao" Earthquake chậm rãi nói, những gì đã xảy ra hôm qua, tôi thực sự đã tiến lên phía trước và gọi Hali là bạn trai của tôi trước mặt Earthquake và các tiền bối khác. Tôi đã vô tư mà nghĩ rằng họ sẽ quên đi chuyện đó vì lúc đó trời mưa khá to và khó có thể nghe thấy điều đó. Nhưng ngược lại Earthquake lại nhớ rõ những gì tôi đã nói tối qua.
Eh?
"Anh..anh vẫn nhớ sao?" Solar.
Earthquake gật đầu "Tôi biết Hali phải làm bạn trai của em vì em đã thắng cuộc thi ấy. Cậu ta phàn nàn với tôi mỗi ngày"
"Ly sữa dâu của cậu đây" Giọng của người bán vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện nhỏ của chúng tôi. Earthquake nhận lấy phần sữa dâu mà mình đã gọi trước đó cũng không quên cảm ơn người bán, xong rồi quay qua nhìn tôi.
"Tốt hơn hết em nên nhanh chóng giải quyết chuyện của mình với Hali đi, thật tiếc khi cậu ấy phải làm bạn trai giả của em, mặc dù cậu ta đã có người khác" Earthquake.
"Hả? Cái gì?" Mắt tôi nhấp nháy bối rối trước lời nói vừa rồi của Earthquake.
Hali không độc thân à?
"Ý anh là gì, Earth-" Solar.
"Anh đi trước đây, Solar. Hali còn đang đợi anh tiếp tế lương thực cho cậu ta." Earthquake cắt lời tôi và vẫy tay trước khi đi rồi để tôi lại ở đó.
Tôi biết rằng anh Earthquake là bạn thân của anh Halilintar, và việc Halilintar úp mở về vấn đề này là đương nhiên. Nhưng ... tại sao Earthquake lại nói như thế... Anh ấy chẳng lẹ với anh Hali, không chỉ dừng ở việc là bạn?
"Sol..."
"Solar..."
"Solarrrrr!!!"
Tôi bối rối khi Blaze bắt đầu hét tên tôi. Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã mơ mộng trước quầy để cho cô bán hàng bối rối nhưng không dám gọi tôi để trở về thực tại.
"Cậu sao vậy Sol?? Sao vừa rồi lại trông thất thần thế?" Blaze hỏi.
"Cái quái gì! Không có gì đâu! Chỉ là nghĩ ngợi linh tinh thôi" Tôi lảng tránh.
"Hmm .. thế cậu đã gọi đồ uống chưa?" Blaze.
"Ờ....chưa" Solar.
Sau đó tôi liền nhanh chóng quay qua để gọi món và Blaze trả tiền cho người bán sau đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về anh Hali nhiều như thế này. Tôi cũng không rõ mình đang cảm thấy như thế nào, nhưng tôi càng ngày càng tò mò về anh Hali. Mặc dù hiện tại giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ 'bạn trai giả' nhưng tôi vẫn chưa có giây phút riêng tư thực sự nào để nói chuyện với anh ấy kể từ lúc tôi chiến thắng cuộc thi đó và cho đến bây giờ.
Có lẽ tôi nên thử gọi cho anh ấy một lần nữa. Nhưng lấy cái gì mà gọi chứ thông tin duy nhất của anh ấy mà tôi có đó chính là email. Tch..đáng lẽ ra tôi nên xin số của anh ấy lúc có cơ hội.
"Một sô cô la đá và một cà phê đá của cậu đây" Người bán.
Tôi cầm lấy hai chiếc ly mà cô bán hàng đưa cho tôi và cũng không quên cảm ơn. Sau đó chúng tôi rời khỏi quán cà phê và trở về ký túc xá.
Anh Hali...kể cả khi anh với Earthquake có mối quan hệ không đơn giản chỉ là ở bạn bè, tôi sẽ không để yên cho mọi chuyện xảy ra đâu. Trái tim tôi đã đủ đau đớn với những lời nói mà anh đã thốt ra vào đêm qua rồi và tôi sẽ không để điều tương tự như thế lại xảy ra một lần nữa đâu.
Solar Light tôi muốn gì thì sẽ có được nó thôi.
☀☀☀☀☀☀
Đã được một tuần trôi qua kể từ sự cố đó xảy ra và đến hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với sinh viên năm nhất cứ như là ngày giải phóng cả đất nước. Đó là vì hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng và các đàn anh sẽ quyết định xem bọn tôi có xứng đáng nhận được huy hiệu của trường đại học hay không.
Các học sinh năm 3 bao gồm của Halilintar đã chuẩn bị sẵn sàng trên bục giảng, còn các sinh viên năm nhất năm nhất như bọn tôi thì đang ngồi ở bên dưới. Thật kỳ lạ khi mà khuôn mặt của các tiền bối không dữ tợn như mọi ngày, nhưng họ vẫn đủ rắn rỏi để khiến những năm nhất dưới kia phải khiếp sợ.
"Chào buổi sáng tất cả mọi người. Như các em đã biết thì hôm nay là ngày cuối cùng của buổi huấn luyện rồi. Có nghĩa là, buổi đào tạo của chúng tôi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay" Halilintar mở đầu.
"Chúng tôi với tư cách là sinh viên năm 3 cũng như tôi là chủ tịch của hội học sinh, xin chân thành xin lỗi tất cả các em nếu có những lời nói xúc phạm. Tin tôi đi, những điều chúng tôi làm là chỉ muốn tốt cho các em mà thôi, vì bậc Đại học là bước đầu để trưởng thành..mong mọi người có thể hiểu ý của tôi" Halilintar.
Tất cả các sinh viên năm nhất đều nhìn Halilintar chằm chằm như không thể tin được vào mắt của mình, có ai đó đã bắt cóc Halilintar thật và thay thế bằng một người giả mạo rồi à? Halilintar hung dữ và luôn hù dọa nhăn nhất đâu rồi? Halilintar hôm nay trông khác hẳn so với thường ngày, anh ấy nói với giọng rất nhẹ nhàng, thậm chí là còn xin lỗi nữa. Những nữ sinh trước đây sợ Halilintar thì sau lời nói vừa rồi thì bị Halilintar quyến rũ lấy.
"Vì thế hôm nay, chúng ta sẽ vui chơi. Ngày cuối cùng rồi nên bọn tôi đã chuẩn bị nhiều trò chơi và các hoạt động khác nhau để cùng tham gia. Vì vậy..hãy xả stress và thư giãn đi nhé" Halilintar.
Các sinh viên năm nhất nhìn nhau bối rối cũng như không ai dám lên tiếng hỏi. Họ chỉ ngồi đó với 'Hàng triệu câu hỏi vì sao' trong đầu.
"Hửm? Sao lại yên lặng thế? Sao vậy? Mấy đứa sợ anh à?" Halilintar từ trên bục giảng bước xuống, đứng ở trước mặt những sinh viên năm nhất kia. Anh mỉm cười nhẹ rồi nhìn những sinh viên đang mang gương mặt bối rối kia.
"Thôi được rồi chúng ta sẽ tiếp tục, bởi vì lượng sinh viên năm nhất khá đông nên các em sẽ được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ do một đàn anh phụ trách. Và để cho công bằng thì-..." Halilintar nói rồi lấy một chiếc hộp lớn với nhiều mảnh giấy nhỏ ở bên trong.
"Các em sẽ được bốc thăm để quyết định nhóm. Cho nên là cứ bốc thăm đi" Halilintar.
Những năm nhất ngồi ở hàng ghế đầu tiên tiến về phía trước và mỗi người lần lượt lấy một tờ giấy ở trong số đó, từng người một trong số họ tiến lên lấy và bao gồm cả tôi và ba người bạn của mình.
"Trên tờ giấy đã được viết sẵn các con số, sẽ có khoảng 15 nhóm và mỗi nhóm sẽ có khoảng 10 thành viên cùng với một đàn anh khác cũng sẽ quyết định coi sẽ quản lý nhóm vào" Halilintar tiếp tục giải thích khi các năm nhất lần lượt lần lượt lên bốc thăm.
Lần lượt từng đàn anh, bao gồm Earthquake và Halilintar cũng tham gia và bốc thăm ở một chiếc hộp được đặt lên một chiếc bàn phụ ở gần đó.
"Được rồi hãy mở tờ giấy con số của mình ra rồi đi tìm nhóm của mình đi" Halilintar.
Những năm nhất lập tức nghe theo lời của đàn anh mình rồi chạy xung quanh để tìm người cùng nhóm với mình.
Tôi, Cyclone, Blaze và Ice chia nhau ra vì chúng tôi bốc trúng số không trùng nhau. Tôi cũng đã tốn kha khá thời gian để tìm nhóm 1 đúng thế 1 là số mà tôi bốc trúng, thật phù hợp với tôi vì tôi là số 1 mà. Và sau một vài phút tìm kiếm thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhóm của tôi.
"Eh!? Chúng ta được cùng một nhóm với Solar Light!!"
"Chẳng phải đó là Hoàng tử của cuộc thi mấy tuần trước sao!?"
"Rõ ràng nhìn gần anh ấy đẹp trai hơn nhiều đấy!"
"Xin hãy giúp đỡ nhé, Solar!"
Tôi chỉ biết mỉm cười với các thành viên khác ở trong nhóm, những người trong nhóm tôi đa số là nữ và họ đang bủa vây lấy tôi. Trong nhóm của tôi chỉ có duy nhất một người khác nữa là con trai, còn lại đều là nữ cả.
Hầu như không có ai trong nhóm này không biết đến tôi, đúng thế tất cả bọn họ đều biết tôi là ai. Tất nhiên, vì tôi là người đã giật danh hiệu Prince of University của năm nay. Thì tôi đã vô tình quyến rũ bọn họ, nhưng cũng không có vấn đề gì mấy. Tôi đã quá quen với việc được nhận nhiều sự chú ý rồi.
"Vậy là cậu, Solar Light, người đã chiến thắng cuộc thi Hoàng tử của trường đại học.." Một người nam khác trong nhóm tiền lại gần về phía của tôi. Thân hình của người đó cao hơn tôi một chút, khiến tôi phải ngước đầu lên một chút chỉ để nhìn mặt của người kia
"Tôi là Gopal! Một người rất yêu thích việc ăn uống! Rất vui được gặp bạn, Prince of University! " Cậu ấy nói rồi dang bàn tay của mình ra chỉ về phía tôi. Tôi cười khúc khích khi nghe cậu ấy gọi tôi như vậy, rồi cũng đưa tay ra để bắt tay của cậu ấy.
"Có vẻ như nhóm của chúng ta hình như cũng khá quen biết nhau. Mà cũng may mắn thay cậu không kiêu ngạo như lời của những người kia kể về cậu" Gopal.
Tôi nhíu mày khi nghe những lời đó từ Gopal.
"Kiêu ngạo? Mọi người nói tôi kiêu ngạo sao?" Solar.
Gopal khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói tiếp "Ừm, họ công nhận là cậu rất đẹp trai và tài năng, nhưng không dừng ở đó họ còn nói là cậu rất kiêu ngạo và không muốn đi chơi với bất cứ ai khác ngoại trừ ba người bạn của cậu, và người xanh...à, cậu ta kia kìa" Gopal.
Tôi tròn xoe mắt khi thấy Thorn xuất hiện sau khi vật lộn với những sinh viên kia, vẫn đang miệt mài tìm nhóm của mình. Mặt của cậu ta đột nhiên trở nên rạng rỡ khi thấy tôi trong nhóm và nhanh chóng chạy về phía của tôi với Gopal đang đứng và hét lớn.
"Solaaaaaaaaar !! Chúng ta là một nhóm!" Thorn
"Chết tiệt.." Solar thì thầm.
Theo phản xạ của bản thân mình, tôi rít lên rồi nấp ở phía sau lưng Gopal, và cậu ta thì đang nhìn lại tôi bằng một ánh mắt khá là bối rối. Thorn đột nhiên ở cạnh tôi rồi ngay lập tức kéo lấy tay tôi không cho tôi cơ hội trốn và ôm chặt lấy cánh tay của tôi.
"Tớ nhớ cậu lắm đó! Xin lỗi Solar của tớ nha, Thorn xin lỗi vì đã không đến đón cậu vào mấy ngày qua..nhưng sau khi kết thúc sự kiện này Thorn sẽ lại đến đón Solar!" Thorn
Tôi vừa lắc đầu vừa đẩy Thorn để cố gỡ con đỉa đang bám lấy tôi ra, thành thật mà nói tôi đang cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay trời quá nóng và cậu ấy thì lại cứ bám dính lấy tôi.
"Tôi biết ơn vì cậu đã không đón tôi đấy, Thorn" Tôi cố tình nói ra những lời chế nhạo.
Tôi cố tình vừa nói ra những lời chế nhạo những cũng vừa nhấn mạnh nó, hi vọng cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu bởi những lời nói đấy cảu tôi. Nhưng ngược lại, thay vào đó Thorn lại siết chặt lấy tôi hơn vừa rồi.
"Ah~ Solar của tớ đang giận dỗi à!" Thorn.
"Cậu là cái quái gì vậy! Đi chỗ khác coi!" Solar.
"Thorn sẽ không ngừng theo đuổi cậu, cho đến khi cậu đồng ý làm bạn trai của Thorn!" Thorn.
"Ôi thôi! Gopal, làm ơn giúp tôi!!" Solar.
Gopal, cậu ta chỉ đứng ở đó và nhìn bọn tôi, thậm chí còn lùi lại cứ như cậu ta đang đứng trước bờ vực của sự sợ hãi hoặc không muốn can thiệp vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Thực ra là vì Thorn đã liếc nhìn cậu ấy như thể đang đe dọa sẽ làm gì đó với Gopal nếu cậu ta dám tiến lại gần mình và Solar, bởi vậy nên cậu ta không dám bước đến gần hơn nữa.
"Thorn yêu Solar~!" Thorn vui vẻ nói. Cậu ấy thậm chí còn không ngần ngại mà nói ra những lời ấy, cứ như là cố tình nói ra để những người kia nghe thấy những lời này. Hơn nữa tôi đồng ý với mối quan này với cậu ta hồi nào vậy?
"Tôi ghét cậu, Thorn! Tránh xa tôi ra!" Tôi thề, tôi đã cố hết sức mình để đẩy cậu ta ra nhưng cứ như cậu ta đang sử dụng dây leo hay gì ấy cứ bám chặt lấy tôi cứ như là keo. Có cố gỡ cậu ta ra cỡ nào cũng không được.
"Chúng ta sẽ về nhà cùng nhau, Solar~!" Thorn.
"Không cần đâu..! TÔI-" Solar.
"Cái trò mèo gì đây?"
Một giọng nói đa phần cứng cáp và mang vẻ lạnh lẻo trong đó được vang lên từ phía sau làm tôi giật mình. Tôi lại bất giác nở một nụ cười trên mí môi mình vì biết giọng nói đó là của ai và đương nhiên cả những người kia cũng thế, mọi người đều biết đó là ai. Kể cả Thorn bây giờ chỉ biết nhìn người đó và giả vờ vô tội, nhưng cậu ta vẫn chưa buông tha cho tôi, vẫn bám dính lấy tôi.
"Tiền bối Halilintar!"
"Ôi vãi! Anh, tiền bối Halilintar, ở trong nhóm của chúng tôi?"
"Có Solar và Halilintar trong nhóm! Chúng ta thật sự may mắn!" Thành viên nữ trong nhóm.
Những thành viên nữ trong nhóm của tôi ngay lập tức phấn khích khi biết Halilintar là trưởng nhóm, phụ trách giám sát và hướng dẫn Nhóm 1. Trai đẹp cùng nhóm mà, ai mà chả thế.
Gopal đã choáng ngợp khi thấy được sự quyến rũ của Halilintar từ trước đó, mặc dù trên thực tế cả hai đều là nam giới nhưng cũng không khỏi bị quyến rũ bởi đàn anh kia. Trong khi tôi..
Tôi dùng đôi mắt cún con và nhìn anh ấy thông qua cặp kính của mình với vẻ đáng thương và cầu cứu Halilintar. Tôi biết chắc rằng khi anh ta nhìn thấy tôi đang gặp khó khăn như thế nào và với tư cách là bạn trai giả vờ của tôi, chắc chắn anh ta sẽ giúp tôi, giải thoát tôi khỏi sự đeo bám này.
Nhưng tuyệt vời thay, Halilintar chỉ đứng đó và khoanh tay trước ngực. Anh ta giống như chả quan tâm gì đến việc này, anh ta chả làm gì khác ngoài việc đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi và Thorn, còn những người cùng nhóm kia thì đang nhìn tôi cùng Thorn với vẻ mặt khó hiểu.
Sau một thời gian dài Halilintar đã không có biểu hiện hay không có hành động gì để cứu tôi khỏi Thorn, sự kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt dần và cuối cùng những lời nói khá là liều lĩnh đã được thốt ra từ miệng tôi.
"Anh yêu...ơi! Làm ơn giúp em với!" Solar đã vô tình nói ra những lời ấy.
Mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía của chúng tôi, kể cả tất cả thành viên của nhóm tôi, cụ thể là nhóm 1 đều đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Halilintar cũng sửng sốt không kém, mặt đỏ bừng đến mang tai. Thật trớ trêu, tôi đã vô tình hét lên hơi to một chút nên nhiều người ở đó đã nghe thấy những gì tôi vừa nói.
"A-anh yêu ?? Solar! Ý cậu là gì Solar? " Thorn ngay lập tức trở nên cuồng loạn nắm lấy hai vai tôi và bắt đầu lắc.
Tôi, người như sắp ngất đi và chết, chỉ có thể đứng đó mặc cho Thorn lắc mình cam chịu nhìn Hali, anh ta đang xoa mặt mình và đỏ như trái cà chua. Tôi đoán là tôi đã chọn nhầm người để đóng giả làm bạn trai của tôi, anh ta thực sự chẳng giúp được gì cho tôi cả.
"Solar! trả lời Thorn đi!!" Thorn
"Chết tiệt — này năm nhất! Đừng tiếp cận Solar của tôi!"
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com