Chap 9
"OKAYYYY!! Và bây giờ! Chúng ta hãy bắt đầu sự kiện với trò chơi đầu tiên nào!"
Địa điểm tổ chức hoạt động là dưới sân trường trong khuôn viên của trường, nơi mà sức nóng của ánh mắt mặt trời được cảm thấy một cách rõ rệt, cảm giác cứ như trong chảo dầu vậy, rất nóng. Tuy vậy nó không ảnh hưởng gì nhiều đến mọi người vì khi nhìn thấy những đàn anh của mình vẫn đang tỏ ra bình thản dưới nhiệt độ như thế này thì mọi người cũng cảm thấy khỏe hơn phần nào.
Halilintar, với tư cách là chủ tịch hội học sinh, là người đứng đầu của tất cả mọi người ở đó, anh ấy đang hét lên một cách hào hùng qua chiếc loa phóng thanh. Ở đây không có nơi nào cao để anh có thể đứng nên anh buộc phải dùng một chiếc loa phóng thanh để các sinh viên có thể nghe thấy anh cũng như chú ý vào anh, do Halilintar hơi.... ừm, thấp bé. Vì vậy Halilintar đang bị bao vây bởi những năm nhất...cao hơn mình.
Trò chơi đầu tiên là vác cờ vượt chướng ngại vật đã được chuẩn bị từ trước từ các đàn anh. Chướng ngại vật bao gồm một tấm lưới cao 60cm nên chỉ có thể vượt qua bằng cách đi qua dưới tấm lưới nó hay nói cách khác là phải nằm xuống rồi bò qua, vật cản kế tiếp là vừa chạy vừa né những hàng rào cao 50cm không quá khó nhưng nếu nhảy qua nhiều quá thì sẽ khiến cho cơ chân cực kỳ mỏi và cuối cùng thì sẽ đến được với đích cuối.
Và nhiêu đó vẫn chưa hết đâu, những đàn anh sẽ làm phiền và cố cản bước những năm nhất lại. Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên thời gian về đích nhanh nhất.
Nghe có vẻ trẻ con nhưng trò chơi này thực sự khá vui. Mỗi đại diện của nhóm đã cố gắng vượt qua thử thách một cách khó khăn, cộng với viên các đàn anh gây khó dễ bằng cách đổ bột và sơn vào chúng tôi, và chúng tôi phải cố né và chạy thật nhanh về đích.
Những tiếng cười nói vui vẻ đã đưa bầu không khí vui tươi đến thay thế cho bầu không khí khó chịu vào lúc mới nhập học. Lần đầu tiên tiền bối và hậu bối có thể hòa đồng và cùng nhau vui đùa. Tâm trạng của mọi người đang rất tốt, kèm với thời tiết nắng ấm càng làm phấn chấn tinh thần của họ.
Ai cũng cảm thấy vui vẻ. Chắc vào lúc này chỉ có tôi là người duy nhất đang cảm thấy buồn. Nhớ lại những gì mà tôi đã nói với Hali vài giờ trước, tôi đã luôn suy nghĩ những lời đó đến bây giờ.
Tôi đã nói với anh Hali là đừng yêu tôi.
Có thể nói rằng tôi hơi tự cao, nhưng tôi chỉ muốn Hali biết sự thật mà thôi. Phản ứng của Halilintar lúc đó khiến tôi khá bất ngờ, vì anh ấy chỉ ngây người ra nhìn tôi một lúc rồi bỏ tôi ngồi ở nơi đó mà không nói gì.
Tôi nghĩ rằng mình đang phóng đại, bởi vì tôi cảm thấy khá khó chịu khi anh ấy phản ứng như thế, anh ấy không có hành động gì là tiếc nuối hay muốn níu kéo mà đơn giản chỉ là quay lưng phất áo ra đi. Có hai khả năng có thể xảy ra, anh ấy không quan tâm đến chuyện đó hoặc...sự thất vọng. Nhưng điều đó là không thể nào đúng không? Chẳng lẽ anh ấy thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ thật sự với tôi?
Bản thân tôi là thế còn anh Halilintar thì sao? Anh ấy trông rất bình thường. Coi như không có chuyện gì xảy ra cả, anh ta tiếp tục với vai trò là chủ tịch hội học sinh cứng rắn, vừa tỏ ra quyết liệt cũng vừa bày ra sự dễ chịu của bản thân, anh đã khác với lúc mới nhập học của năm nhất nhiều rồi. Anh cũng cười, nói đùa và động viên các sinh viên năm nhất trong suốt các hoạt động và trò chơi trong ngày. Khuôn mặt của anh ta không có vẻ gì là buồn hay thất vọng, thay vì những thứ đó thì trên mặt của anh ta là loại biểu cảm khó để nhìn thấy, đó là vẻ mặt rạng rỡ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Halilintar hành động như thế này. Chẳng lẽ anh ấy đã quên về cuộc trò chuyện vừa nãy sao? Hay..anh ấy thực sự không quan tâm về nó hoặc không còn muốn dính liếu lấy? Có lẽ chỉ có tôi là người duy nhất cảm thấy khó chịu và dằn vặt bởi chuyện đó thôi sao.
"Tệ thật đấy" Solar.
Chắc tôi cũng nên ngó lơ chuyện đó như anh Hali thôi, quên nó và chuẩn bị tham gia những hoạt động đó vậy.
Cũng may mắn thay những trò chơi đó cũng phần nào giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn cũng như là quên đi chuyện vừa rồi.
Tốt hơn hết là tôi nên nghĩ về những việc trước mắt mình. Đó là làm sao để Thorn không tiếp cận tôi lần nữa như lần trước và không để anh Halilintar lún quá sâu vào mối quan hệ giả vờ này.
Đúng vậy! Tôi phải nhanh chóng và kết thúc chuyện này thôi!
Sau những hoạt động trong ngày mà chúng thôi tham gia, hầu hết những sinh viên năm nhất hay chúng tôi đều cảm thấy mệt lả và vắt kiệt sức nhưng bù lại bầu không khí thoải mái và vui vẻ như này thì khá xứng đáng.
Những chiếc áo phông thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt và thân hình dính đầy bột mì và cũng như các màu sơn khác nhau của các tiền bối trêu chúng tôi. Trông chẳng khác gì chúng tôi vừa trở về từ chiến trường vậy.
Bây giờ, các tiền bối của bọn tôi tập trung chúng tôi lại trong hội trường, nơi mà chúng tôi đã tập hợp để nghe thông báo lần đầu tiên. Như thường lệ, tôi sẽ ngồi cạnh ba người bạn thân của mình và gom góp lại những sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay và kể cho nhau nghe. Mặt của Cyclone bị dính nhiều bột mì nhất, Ice và Blaze mặt thì dính đầy vết sơn do bị đàn anh tạt khi cố bò qua lưới, chắc giữa bốn người thì tôi là người được hưởng nhiều nhất, mặt thì dính đầy sơn còn cả cơ thể thì bị bao phủ bởi bột mì.
Không khí trong hội trường khá hỗn loạn vì có kha khá đông sinh viên năm nhất trong này, tiếng ồn ào lập tức được dập tắt khi đèn của hội trường bị tắt và để lại sự hoang mang trên nét mặt của học sinh. Khi tất cả mọi người đang hoang mang vì ánh đèn chợt tắt thì bỗng một chùm ánh sáng từ chiếc máy chiếu đặt ở sau bục từ từ sáng lên, đang chiếu một đoạn video nhỏ thành công thu hút được sự chú ý của những sinh viên năm nhất kia.
Video đang chiếu một số hình ảnh của những học sinh năm ba đang trải qua quá trình đạo tạo rất nghiêm ngặt như thế nào để trở thành chủ tịch và thành viên của hội học sinh cũng như là niềm tự hào của trường Đại học. Có thể thấy được sự mệt mỏi được thể hiện một cách rõ ràng trên gương mặt của các sinh viên năm ba, dù cho bên ngoài họ đang trông rất hào hứng nhưng chắc chắn bên trong đang rất mệt mỏi vì dù sao các năm nhất cũng nhận ra điều đó vì họ đã từng trải qua việc giống như thế có điều nhẹ hơn họ.
Sau đó đoạn video kết thúc và những tấm ảnh từ hồi ngày chào đón những sinh viên năm nhất được hiện lên.
Tấm ảnh đầu tiên xuất hiện là tấm ảnh mà tôi đã đứng ở giữa toàn bộ những sinh viên năm nhất, nói chuyện với anh Halilintar. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh ấy, người mà mọi người ai cũng sợ hãi lấy.
Sau tấm ảnh đó là những tấm ảnh từ hồi chúng tôi trải qua những bài tập, quá trình luyện tập vất cả, tất cả đều được ghi lại qua những tấm ảnh kia, cứ như là một thước phim nhỏ giúp chúng tôi nhớ lại những kỉ niệm ấy vậy. Những ngày đầy ắp kỷ niệm về tình bạn, cuộc đấu tranh và sự đoàn kết của toàn bộ năm đầu tiên.
Tất cả đã thực sự kết thúc...và bây giờ chúng ta sắp bắt đầu cuộc hành trình mới như những sinh viên thực thụ.
Cuối cùng những tấm ảnh đã hiện lên hết. Nhưng trước khi đèn bật trở lại, chúng tôi lại bị bất ngờ bởi đoạn video cuối cùng được hiển thị trên máy chiếu. Trong đoạn video có thể nhìn thấy tất cả các thành viên của hội đang ngồi với nhau và đương nhiên người ở giữa trung tâm là Halilintar hay nói cách khác là người đứng đầu của hội.
Halilintar ngồi đó nắm chặt hai tay của mình vì ngồi trước ống kính nên cũng không khó nhìn thấy, không khó đoán khi trông anh có vẻ lo lắng cũng như chưa sẵn sàng vậy. Nhưng nhanh chóng sau đó thì Earthquake tiến lại nói nhỏ gì đó với Halilintar và những đàn anh khác và cuối cùng anh cũng ngồi xuống cạnh Halilintar, nhìn thẳng về ống kính máy quay.
"-...Đã bắt đầu quay chưa?" Halilintar.
"Ừ, cậu có thể bắt đầu nói rồi đấy, mọi người đều đang chờ cậu đấy?" Earthquake vui vẻ, cười tươi quay qua nhìn người bạn đang đơ ra vì câu trả lời của mình.
"...H-Hả...tớ nói á..??" Halilintar lộ ra vẻ ngạc nhiên trên gương mặt mình, Earthquake cũng khôn khéo mà huých nhẹ vào vai của anh để ra hiệu.
"Hãy nói những gì cậu muốn nói trong năm đầu tiên cậu là chủ tịch đi Hali." Earthquake.
Halilintar nhận được lời nhiệm vụ từ Earthquake, anh vẫn bối rối nhìn thẳng về ống kính, cũng không khó để thấy vẻ lúng túng của anh, trông thật đáng yêu. Solar bất giác đưa tay lên che miệng mình lại rồi cười nhẹ. Sau đó, máy quay liền phóng to về phía chỗ của Halilintar, lúc này anh đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ màn ảnh.
"..Hừm...được rồi. Dành cho các bạn sinh viên năm nhất. Có thể những việc mà các em đã trải qua bây giờ, hay những hình phạt mà chúng tôi đã giao ra, mục đích là để hợp tác các em thành một tổng thể. Và tôi rất tự hào về những người trong số các em đã đủ mạnh mẽ và trải qua quá trình huấn luyện cho đến bây giờ.
Bọn anh biết rằng cách làm của bọn anh thường khiến cho các em cảm thấy mệt mỏi hay là cảm thấy bị vắt kiệt sức, do đó các đàn anh năm ba, bao gồm cả bản thân anh đều nợ các em một lời xin lỗi, cho nên là..." Halilintar.
"XIN LỖI!!" Các đàn anh năm ba đều đồng thanh bao gồm cả Halilintar, bọn họ không hẹn mà đồng lòng một lời, một lần nữa vẻ mặt kinh ngạc lại hiện lên trên gương mặt của Halilintar kia.
"..Và cuối cùng, nếu có bất kỳ điều gì mà các em muốn trao đổi với chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ các em, và đương nhiên đây vẫn là môi trường đại học nên các em vẫn cần có sự cho phép nếu muốn làm vài việc gì đó. Hãy tiến ra sau trường" Halilintar.
Khi vị tiền bối kia vừa dứt lời không rõ có điều gì thôi thúc mà tất cả các sinh viên kia đều nhanh chóng chạy về một phía đó là sân sau trường, tôi thì không như thế tôi là trường hợp ngoại lệ, tôi bị Cyclone, Ice và Blaze kéo đi chưa kịp ú ớ gì.
Khi vừa đến nơi thì tôi liền thấy những người khác đã đến trước bọn tôi đang được trao cho những chiếc huy hiệu, nhưng có chút gì đó khang khác với chiếc huy hiệu mà Halilintar đã giơ lên cho bọn tôi xem lúc mới vào học, trông cái của anh ấy...đặc biệt hơn.
Sau một thời gian ngắn bon chen tôi cũng đã đến lượt tôi nhận được chiếc huy hiệu của mình, đang đứng ở nơi đó là một sinh viên năm 4 đang đợi tôi và chiếc huy hiệu được cầm trên tay anh.
Vị tiền bối mỉm cười ân cần, anh trao vào tay tôi chiếc huy hiệu ấy, tôi liền đón lấy nó rồi hơi cúi đầu xuống như cảm ơn anh. Vị tiền bối ấy vừa nhìn tôi vừa lắc đầu, vẫn giữ vững nụ cười nọ trên gương mặt mình.
"Tên của em là gì?" Tiền bối.
"Là Solar Light thưa anh" Solar.
"Anh nghe nói, em là sinh viên năm nhất duy nhất dám đứng lên nói chuyện và nói rõ là mình đối địch với Halilintar kể từ ngày đầu tiên phải không?" Vị tiền bối nọ liền tiếp lời sau khi nghe được câu trả lời của tôi, anh ta trông cũng khá đẹp mã đấy nhưng không hiểu rõ sao tôi lại thấy...
"Halilintar của tôi đẹp hơn anh..." Solar thầm nghĩ câu nói đó, bỗng chốc miệng lại muốn nói ra nhưng rồi lại thôi chỉ dám nghĩ trong đầu, tôi liền ngước lên nhìn vị tiền bối kia.
"Em biết đấy, trong suốt 4 năm tôi ở trường này em là người đầu tiên đủ can đảm để làm điều đó. Từ lúc đó tôi đã bắt đầu để ý đến em đấy, em có hứng thú với việc trở thành người đứng đầu kế tiếp của hội không?" Vị tiền bối kia liền tiếp lời vì tưởng tôi đang ngạc nhiên vì câu nói trước đó nên anh cố tình nói tiếp để tránh tạo ra bầu không khí ngượng ngập.
Câu nói của anh ấy liền cảm khiến tôi cảm thấy bối rối hơn nữa. Tôi là sinh viên năm nhất duy nhất dám công khai đối đầu với anh ấy...và bây giờ đã được đề nghị hay nói cách khác là được mời để trở thành người đứng đầu kế tiếp của hội?
"Em cứ suy nghĩ thêm về lời đề nghị đó đi, dẫu sao em vẫn là học sinh năm nhất vẫn còn nhiều thứ chờ em sau này. Em vẫn chưa biết tên anh nhỉ? Anh tên là Kaizo, nếu em đã có câu trả lời rồi thì cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào nhé, vị trí chủ tịch luôn có chỗ cho em" Tiền bối Kaizo liền vỗ nhẹ vai tôi rồi tiến lên trước để trao huy hiệu cho những người khác.
Tôi thực sự không hiểu vì sao tiền bối lại muốn tôi đảm nhận trọng trách này. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc điều hành chứ còn nói gì việc kế thừa vị trí chủ tịch vốn là của anh Halilintar cơ chứ.
Tôi đã kế thừa anh ấy danh hiệu Hoàng Tử của trường đại học rồi, với tôi như vậy là quá đủ rồi. Cần gì phải kế thừa cả chức vụ của anh ấy chứ, điều này thật sai trái.
Sau khi đã trao những chiếc huy hiệu cho các sinh viên năm nhất thì những đàn anh và đàn chị đã tụ họp lại và bắt đầu bữa tiệc nhỏ dành cho các sinh viên năm nhất kia.
Tôi cũng không là ngoại lệ, khi tia thấy 3 người bạn của mình đang vui vẻ ở bên trong, tôi cũng liền tiến vào đó vui đùa cùng họ, như là gì đó để giúp tôi quên đi việc nghĩ đến Halilintar, không hiểu rõ mấy bản thân mình nghĩ gì. Tôi đưa ánh nhìn của mình đi về phía những tiền bối kia nhưng lạ lẫm thay, người tôi cần nhìn thấy mong muốn nhìn thấy lại không hề xuất hiện ở đó.
Giữa những người đang vui đùa ở buổi liên hoan, lại có một cá thể đứng đó như trời trồng nhìn vô định về phía nào đó, trong thâm tâm tôi bỗng lại xuất hiện cảm giác day dứt như cảm thấy lo lắng cho sự hiện diện của người kia, tiền bối Earthquake đang đứng ở kia...nhưng Halilintar thì đâu?..
Tôi cảm thấy bản thân mình cần đi tìm anh ta, sau khi tìm được một lý do để thoát khỏi nơi náo nhiệt, khỏi những sự ồn ào kia tôi liền đi bộ dọc theo khuôn viên đại học, bước chân không được gấp rút nhưng lại có sự mau lẹ trong từng hơi thở, chẳng rõ sao bản thân tôi lại rẽ hướng vào phía sân bóng nhỏ, nơi đây hoàn toàn không có đèn, thứ duy nhất có là những chiếc đèn đường soi rọi nhẹ vào sân mà thôi.
Cảm nhận được làn gió lạnh kia vừa thổi qua, bản thân lại lắc đầu ngây ngốc, làm gì có chuyện anh ta lại đi ra đây ngồi, giữa cái thời tiết lạnh như này chứ.
Nhưng cái không thể đó lại là cái có thể, vừa quay đầu lại tôi liền nhìn thấy ở kia, nơi hàng ghế cuối cùng, anh ấy đang ngồi tại đó người mà tôi đang tìm kiếm, Halilintar.
Bước chân không hẹn mà cùng cất bước, tôi nhanh chóng bước lại chỗ Halilintar, bước chân vô cùng nhanh lẹ như muốn đảm bảo người kia không có mệnh hệ gì.
Halilintar đang ngồi đó, tay đang cầm một lọ dầu dưỡng, anh thoa nhẹ lên cánh tay mình rồi xoa bóp nó, biết rằng có người đang tiến lại gần nhưng anh chả mảy may để ý chỉ lo việc của mình mà thôi.
"Anh Hali, anh đang làm gì ở đây vậy?" Solar mở lời trước, muốn nhận được lời xác nhận là mình ổn của người kia rồi liền ngồi xuống bên cạnh một cách vô tư mà chả đợi người kia kịp phản ứng.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài, trông tôi rất khó chịu sao? Tôi cũng không biết nữa. Bất giác tôi lại đưa tay mình ra nắm lấy tay của anh ấy, dừng lại việc mà anh ấy đang làm.
"Để em giúp anh" Solar nói rồi tay kia liền nhanh nhẩu cầm lấy lọ dầu dưỡng, xoa nhè nhẹ lấy cánh tay của anh ấy. Có một điều làm tôi bất ngờ rằng anh ấy không phản kháng lại, không cản tôi cũng như không tỏ ra vẻ gì là khó chịu, mãi mới thấy anh ấy thả lỏng cơ tay của mình ra, có vẻ như rất thoải mái, bản thân tôi cảm thấy may mắn vì đã từng đọc một cuốn sách về việc xoa bóp cho người bị thương, thật ra chỉ là vô tình đọc được khi quá chán mà thôi không nghĩ rằng nó sẽ phát huy tác dụng vào đúng lúc này.
"Anh Hali...em muốn xin lỗi" Đúng thế tôi vừa nói lởi xin lỗi anh ấy vì cảm thấy như mình nợ anh ấy hai từ này. Tôi cuối đầu xuống, tay kia đã vô thức nắm lấy tay của người kia, tôi hơi cúi đầu xuống khó mà nghĩ rằng tôi lại rụt rè đến thế này, nhưng khi nắm lấy tay của anh ấy một cảm giác yên tâm được truyền đến, thật kỳ lạ.
"Em xin lỗi v-.." Halilintar hít sâu rồi nói, trước khi hoàn tất được câu từ thì đã bị người nọ chen ngang vào rồi.
"Vì đã khiến anh trở nên tức giận cũng như là khó chịu với em.." Solar liền cướp lời của Halilintar, đúng thế cậu biết anh định nói gì và liền cướp lời để nói.
"Nếu biết vậy thì tại sao vẫn tiếp tục làm thế?" Halilintar đáp lại tôi một cách ngắn gọn thế nhưng nó lại như là vết dao đâm thấu vào tim tôi, tôi liền bất già cúi gằm mặt. Không thể phản hồi gì cả.
Thực ra, tôi không hiểu sao mình lại làm thế, ban đầu tôi làm thế chỉ để thu hút sự chú ý của anh Halilintar mà thôi. Ngẫm lại những lần tôi đã cố tình xuất hiện hay tham gia vào những sự kiện mà mặt anh ấy ở đó, trên môi tôi bất giác lại hơi cong lên.
"Em..." Tôi cố gắng nói vài từ nhưng cổ họng tôi như ứa nghẹn lại những lời tôi dự định nói. Khiến cho người kia dần trở nên thiếu kiên nhẫn và dồn nó vào cái thở dài chán nản kia.
"Quên việc đó đi, coi như nãy giờ chúng ta chưa nói gì cả. Nói chuyện với em chỉ làm tôi trở nên khó chịu hơn thôi, Solar Light" Halilintar nói rồi liền đứng dậy, rút cánh tay của mình đang bị tôi nắm ra. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ quay lưng đi và rời bỏ tôi, nhưng không..anh ấy đã quay lưng lại và đưa tay về phía tôi.
"Em định ngồi đây luôn hay gì? Quay lại thôi"
Tôi liền ngước nhìn anh với vẻ hoài nghi, tôi rụt rè đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay của anh ấy, anh ấy liền nắm chặt lấy tay của tôi rồi kéo tôi lên. Một lần nữa Halilintar lại thở dài khi thấy sự khác biệt về chiều cao của chúng tôi, sau đó anh ấy từ từ bước xuống và đi bộ một cách chậm rãi như đang đi Catwalk về nơi mà mọi người đang tiệc tùng.
"Anh Hali, đợi em với!" Tôi nhanh chóng chạy theo sau lưng của anh ấy. Tôi thừa biết anh ấy không thích việc tôi đi bên cạnh vì dù sao chiều cao của tôi với anh ấy khá là chênh lệch nên tôi đã chọn tự giác bước sau và chỉ đi sau lưng của anh ấy.
Đi được vài bước, Halilintar bỗng dưng dừng lại và nhìn tôi với vẻ mặt tỉnh bơ. Đôi mắt màu hồng ngọc của anh ấy phát sáng lên trong màn đêm không khó nói khi anh ấy đang nhìn tôi một cách chăm chú, tôi cũng dừng lại và đứng đó nhìn anh ấy chắc anh ấy không thấy được vẻ mặt của tôi lúc này đâu bởi dù sao mọi thứ cũng hơi tối.
"Nếu là bạn trai thì không để cho đối phương đi một mình đâu" Halilintar nói, có nhầm không khi tôi lại nhìn thấy chút giận dỗi ở trong câu nói đó.
Đôi mắt tôi mở ra hơi rộng một chút khi nghe được câu đó, hiểu ý của anh ấy tôi liền chạy đến bước đi ở bên cạnh của anh ấy, thú thật trong quá trình bước về phòng hội trường tôi đã không thể dời sự chú ý của mình đi đâu khác ngoài Halilintar, tôi lặng lẽ nắm lấy tay của Halilintar và đan các ngón tay với nhau thật chặt.
Halilintar không hề phản kháng về điều đó, chỉ thấy anh ấy đang quay mặt đi nơi khác còn hai tai thì đã đỏ lên từ khi nào cũng không rõ. Tôi rất vui và cũng hạnh phúc khi anh ấy đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của tôi, tim tôi đập lên loạn xạ, đây là khan hiếm trong những lần yêu mà tôi lại mang cảm giác như thế này trong mình.
Chúng tôi liền tách nhau ra khi vừa về đến hội trường của trường, Halilintar bước về phía của các tiền bối hay nói cách khác là bạn của anh ấy còn tôi thì quay lại chỗ của bạn bè mình.
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com