Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

respite

Sol và Jiwan có một tuần khá là căng thẳng, và khi họ trở về nhà, chuyện gì tới cũng phải tới thôi...

Warning: 16+ only

--------------

Tuần này trôi qua một cách khó khăn, khó khăn đến không tưởng. Sol và Jiwan đang đi bộ về căn hộ của Sol sau khi họ vừa thức trắng đêm hôm qua để chạy hết mớ deadline. Kì học sắp sửa kết thúc và mức độ căng thẳng của họ chỉ có tăng chứ không giảm đi chút nào. Jiwan choàng tay vào tay Sol khi họ đi trên một đoạn đường vắng vẻ của Seoul, những bước chân của họ nặng nề vì mệt mỏi.

"Tụi mình nên mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi để ăn, tủ lạnh ở nhà trống trơn rồi." Sol nói, giọng cô trầm hơn thường ngày.

"Okay."

Họ ghé qua của hàng gần chỗ Sol ở và mua một vài gói mì ăn liền và một chút đồ uống để tiếp thêm năng lượng. Cả hai vào trong tòa nhà và đi lên. Jiwan rất thích căn hộ của Sol, nó khiến nàng có cảm giác như được bước vào tâm trí của người kia. Tường nhà được đính những bản phát thảo, cọ vẽ và họa cụ ở khắp nơi, vài bức tranh rải rác xung quanh và trong góc phòng là chiếc máy chơi nhạc cũ mà Sol yêu hơn bất cứ thứ gì.

Họ đun nước và ăn mì dưới nền nhạc êm dịu, chân Jiwan gác lên đùi Sol. Cả hai nói chuyện về nhiều điều, chỉ trừ những gì liên quan đến dự án họ đang thực hiện. Bởi vì họ đã đổ quá nhiều thời gian vào nó, và bây giờ họ muốn quên đi nó một lúc.

Sau bữa tối, Sol tiến về phía ban công và mở cửa trượt ra.

"Sol ra đây hút thuốc một chút, em có thể thay quần áo cho thoải mái nếu muốn." Sol nói với người kia.

Việc Jiwan ở lại qua đêm cũng không còn xa lạ mấy, thế nên nàng đã để quần áo sạch ở đây đề phòng trường hợp nàng muốn ngủ lại.

Những cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt Sol khi cô lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Cô tựa vào thanh chắn và ngắm nhìn con đường vắng vẻ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn. Sol thích sự vắng vẻ đó, cô tận hưởng việc đắm mình vào không gian tĩnh lặng của màn đêm như thế này.

Phổi cô chứa đầy khói và cô từ từ nhả ra, quan sát chúng lượn lờ trước mặt mình. Sol vẫn nghe thấy tiếng nhạc yếu ớt phát ra và cô chìm đắm vào những xúc cảm mơ màng, đến khi hai cánh tay vòng qua và ôm lấy cô từ phía sau.

"Hey." Jiwan nói từ đằng sau.

"Hi." Sol trả lời, đặt một tay lên trên tay Jiwan.

"Em nhớ Sol."

"Em nhìn thấy Sol mỗi ngày mà." Sol cười dịu dàng.

"Em biết, em nhớ việc tụi mình có thời gian dành cho nhau."

"Sắp kết thúc rồi, một tuần nữa thôi. Sau đó chúng ta sẽ được tự do làm bất cứ điều gì em muốn."

Jiwan khẽ đung đưa cơ thể, nhắm mắt lại và để bản thân thư giãn bởi sự hiện diện của Sol. Nàng hôn nhẹ lên cổ người kia.

Sol quay lại và nhìn Jiwan với một nụ cười trên môi. "Sol thích mỗi khi em mặc quần áo của Sol."

Jiwan rời ra một chút để Sol có thể nhìn rõ hơn và nở một nụ cười. "Thật sao? Em có thể mặc hoài luôn nếu như Sol muốn."

"Sol lại thích khi em không mặc gì hơn."

Jiwan ôm Sol lần nữa và thì thầm vào tai cô. "Biết ngay mà."

Sol rít một hơi cuối và vứt điếu thuốc đi, rồi cô xoay người đổi vị trí, Jiwan giờ bị chặn giữa thanh chắn và Sol. Cô đưa tay lên môi nàng và tách hai cánh môi ra, cô ấn đầu tới và làn khói truyền đến miệng của nàng, rồi cuối cùng nối hai đôi môi lại với nhau.

Jiwan vòng tay ra sau gáy của Sol và kéo cô lại gần hơn. Nàng ấn cơ thể mình về phía Sol và đẩy Sol về phía trước đến khi lưng Sol chạm vào tấm cửa kính. "Ai đó có thể nhìn thấy chúng ta." Nàng thì thầm, tâm trí vẫn lạc trong nụ hôn.

Sol ậm ừ và luồn tay vào áo Jiwan, cảm nhận cơ thể nóng bỏng của nàng bằng những ngón tay của mình. Sol lướt tay khắp cơ thể nàng, nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn. Họ rời ra một vài giây để lấy lại hơi thở và Sol nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt ấy tối hơn bình thường và ánh lên một tia sáng mà cô từng thấy khi họ thân mật lần đầu tiên và kể từ lần ấy, cô không bao giờ muốn nó biến mất.

Jiwan nhắm mắt lại và nghiêng tới, đôi môi nàng như rực lửa khi nó lướt về khóe môi của Sol, tiến dần xuống cổ của Sol và ngừng lại ngay xương quai xanh. Sol thở hổn hển đáp lại và vặn vẹo cơ thể trước vòng tay chặt chẽ của cô nàng thấp hơn. Jiwan tiếp tục rải những nụ hôn và khẽ cắn lấy da thịt người kia khi tìm đường trở lại đôi môi Sol. Nàng nuốt trọn những tiếng rên rỉ của Sol. Jiwan trượt tay xuống đến khi chạm vào lưng quần jean của Sol và nàng đút tay vào túi quần, khẽ bóp lấy mông Sol.

Sol rời khỏi nụ hôn và nhìn nàng. "Vậy là không công bằng tí nào."

"Sol hôn giỏi như thế mới là không công bằng đó."

Sol trượt tay xuống bên dưới và mạnh mẽ nhấc bổng Jiwan lên. Jiwan bất ngờ la lên và ôm chặt lấy Sol khi cô đưa nàng vào trong.

Sol nhẹ nhàng đặt Jiwan xuống và bắt đầu hôn dần từ cổ nàng lên, đến khi chạm tới dái tai nàng, cô khẽ cắn nhẹ một cái. Jiwan luồn tay vào tóc Sol và nghiêng đầu sang để Sol có nhiều không gian hơn.

"Sáng mai em không phải dậy sớm, đúng không?" Sol hỏi.

"Không, em rảnh cả cuối tuần."

"Tốt lắm." Sol mỉm cười. "Đêm nay Sol sẽ từ từ mà tận hưởng cùng em."

Jiwan cười khúc khích, mặt nàng dần đỏ lên. Kể từ khi Jiwan nhận ra nàng có tình cảm với bạn thân mình, nàng đã hiểu được những gì mà những bài thơ tình viết. Nàng đã hẹn hò nhiều người trước Sol, nhưng không ai có thể so bì với những cảm xúc mà Sol đem lại cho nàng chỉ với một cái chạm nhẹ. Tình bạn mười năm đã khiến cả hai có một sự hòa hợp hoàn hảo, và họ biết đối phương muốn gì. Sol biết khi nào Jiwan cần một cái ôm khích lệ, một cái nắm tay ủng hộ, hoặc một nụ hôn chúc may mắn. Cô cũng biết khi nào nàng cần mình chạm vào nhiều hơn, khi nào cô cần vuốt ve bắp đùi nàng để khiến nàng rùng mình thỏa mãn, khi nào cô cần hôn lên sau tai nàng - nơi nhạy cảm nhất, và cô biết khi nào mình cần chậm lại hoặc nhanh hơn. Và Jiwan biết ơn rằng nàng không cần phải nói ra những gì nàng muốn, bởi vì như thế thì ngượng lắm.

Sol hôn chụt lên môi Jiwan và nắm lấy viền áo để giúp nàng cởi áo ra. Jiwan giơ tay lên để cho người kia cởi áo mình ra, khẽ xấu hổ vì ánh mắt Sol dành cho mình, như thể Sol đang nhìn thấu nàng, y như lần đầu họ đụng chạm nhau theo cái cách này.

"Em thật xinh đẹp." Sol thì thầm. "Vô cùng xinh đẹp."

Jiwan cởi áo Sol ra và ngồi vào lòng cô. Nàng liên tục hôn Sol, như thể đó là điều duy nhất mà nàng phải làm trong cuộc đời mình. Nàng gỡ chốt áo ngực Sol và tháo nó ra, rồi tự làm thế với chính mình. Nàng ấn hai cơ thể vào nhau và nâng khuôn mặt Sol lên bằng hai bàn tay. Môi của Sol vừa đỏ vừa sưng lên, đúng như những gì nàng thích, và nàng tự cho phép bản thân mình nếm lấy đôi môi đó thêm một lần nữa.

Cơ thể của Jiwan được Sol ôm trọn lấy, và bàn tay cô lả lướt trên vùng lưng nàng. Sol vùi mặt mình vào cổ nàng và hít lấy hương thơm, cái hương thơm khiến cô điên đảo vào mỗi sáng khi nàng chạy ào đến trước mặt cô và ôm chầm lấy cô khiến cho cô nghẹt thở. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội ở bên Jiwan theo cái cách này, thật gần gũi và thân mật. Và cô phải bỏ cuộc, từ bỏ chính những gì mang đến hạnh phúc cho mình nếu như điều đó giúp cô được ở bên cạnh nàng, và thậm chí dù cho cảm giác đau đớn cứ luôn dày vò cô từ bên trong mỗi khi nàng nói với cô rằng nàng đang hẹn hò với ai khác.

"Sol yêu em." Cô thì thào, và trong thân tâm mình, cô cảm thấy tức giận, bởi vì ba từ đó chỉ có ý nghĩa gần giống như những gì cô muốn bày tỏ với nàng thôi, trong khi thật sự thì chúng chẳng thể bao hàm trọn vẹn được tất cả những gì mà cô cảm thấy. "Sol thật sự rất rất yêu em."

Jiwan ngừng hôn và nhìn thẳng vào mắt Sol, "Em cũng yêu Sol." Jiwan vuốt ve gò má Sol, "Không có điều gì ở Sol mà em ghét hết. Em yêu tất cả con người Sol."

Sol mỉm cười và ôm lấy Jiwan, sau đó đẩy nàng nằm xuống giường. Cô nhỏm người lên và móc ngón tay vào cạp quần của nàng, chậm rãi kéo nó xuống. Cô tự cởi quần của mình ra và trèo lên trên Jiwan lần nữa. Sol dùng một tay đặt lên ngực Jiwan và hài lòng với phản ứng của người kia.

"Nói Sol nghe, em muốn gì, Jiwan ah."

Mắt Jiwan nhắm nghiền, quá chìm đắm trong sự đê mê để có thể trả lời, thế nên nàng chỉ ôm lấy người kia và vô thức đẩy hông mình tới.

"Nói Sol nghe," Sol khăng khăng, đưa những nụ hôn của mình xuống thấp hơn.

"Em muốn Sol- em muốn Sol chạm vào em." Jiwan thì thầm.

"Chạm vào đâu cơ?" Sol nâng mặc lên khỏi ngực Jiwan và nhìn chằm vào nàng.

"Vào mọi nơi."

Sol mỉm cười và tiếp tục những gì đang dang dở, đến khi cô chạm đến nơi Jiwan cần nhất. Sol chừa lại chỗ đó và quyết định hôn lên đùi trong của nàng, khiến nàng run rẩy một cách hồi hộp. Sol cởi quần lót của Jiwan ra và hôn dần lên trên đến khi chạm đến môi nàng lần nữa.

"Sol đang dày vò em đó," Jiwan thừa nhận.

"Sol đã nói với em đêm nay Sol sẽ từ từ tận hưởng mà. Sol muốn khiến em cảm thấy tuyệt nhất có thể." Sol nói khi lướt ngón tay đến nơi nhạy cảm của Jiwan và kích thích nàng.

Khi ngón tay Sol đang làm những điều kì diệu ở giữa hai đùi Jiwan, đôi môi cô liên tục để lại dấu vết lên phần cổ nàng, và những cảm xúc bị kiềm nén nhanh chóng vỡ ra, Jiwan ngửa đầu lên và rên lớn. Nàng thở hổn hển và ôm lấy gương mặt Sol, kéo cô lên và hôn lấy cô.

Sol nằm sụp xuống cạnh Jiwan, chui vào ngực nàng và gác một chân qua eo nàng. Sau khi ổn định lại nhịp thở, Jiwan bắt đầu vuốt ve khắp tấm lưng trần của Sol. Jiwan đẩy vai Sol ra và lật người lại, giờ nàng đã ở trên Sol. Sol đẹp tuyệt vời, cơ thể trần trụi và mái tóc rối bời ấy.

Jiwan biết Sol không kiên nhẫn nhiều như nàng khi chọc ghẹo ai đó, nên nàng bắt đầu hành động. Nàng lướt những ngón tay mình lên trên quần lót của Sol và thích thú khi thấy Sol đang kìm nén. Sau khi cởi chiếc quần đó ra, nàng bò trở lại giữa hai chân Sol, tận dụng từng giây phút một. Bàn tay Sol luồn vào mái tóc nàng, khẽ kéo nhẹ khi cảm giác sung sướng tràn qua tâm trí cô. Jiwan đưa Sol đến cơn khoái cảm đầu tiên, nàng nhiệt tình hôn lấy đôi môi Sol và dùng ngón tay để kích thích người kia thêm lần nữa.

Sol rên rỉ tên nàng khi cơn khoái lạc thứ hai cuộn qua cơ thể cô, chân cô kẹp chặt lấy tay nàng trước những đợt co thắt dữ dội bên dưới.

"Fuck," Sol mỉm cười hạnh phúc.

"Em vừa làm rồi đấy," Jiwan đùa.

Sol bật cười và đẩy vai nàng.

"Em đúng là khó tin mà, Seo Jiwan. Đợi tí đi, sẽ tới lượt em ngay."

Jiwan nằm vào vòng tay Sol và kéo tấm chăn phủ lên hai cơ thể. Sol kéo nàng lại gần hơn và hôn lên trán nàng.

"Yêu em."

"Em yêu Sol nhiều hơn," Jiwan trả lời, hai mí mắt nàng như muốn sụp xuống.

"Đấy là điều không thể."

"Chấp nhận sự thật đi."

"Sol đã yêu em hơn mười năm rồi, baby, kèo này Sol thắng chắc."

"Thời gian không quan trọng, cảm xúc mới quan trọng. Và tin em đi, những cảm xúc em dành cho Sol không thể đo đếm được đâu."

Sol cười, hôn Jiwan lần nữa. "Vậy thì mình huề nhau nhé?"

"Huề thì huề."

End.

------------------------------
Tác giả: https://archiveofourown.org/users/allineedistime/profile

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/33444856

Thanks for reading ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com