Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jsolnicky

Trong căn phòng kín sâu dưới lòng đất, ánh nến lập lòe hắt bóng hai người đàn ông đối diện nhau. Mùi thảo dược cháy âm ỉ, trộn cùng một mùi gì đó... ngọt ngào mà gợn máu, như một thứ linh hồn đang bốc hơi.

Phong Hào quỳ dưới sàn, mái tóc đen xõa loà xoà, đôi môi đỏ sẫm mím chặt. Trên ngực cậu là một dấu ấn cháy đen, hình trái tim, run rẩy như đập nhịp theo tim cậu.

Trước mặt cậu, Thái Sơn, trong bộ áo thầy pháp đen, mặt lạnh như tượng đá, ánh mắt sâu như vực.

"Em biết anh sẽ phát hiện."

"Ngay từ ngày đầu em bước vào cửa." Giọng Thái Sơn trầm và lạnh.

"Vậy sao anh không đuổi em?"

"Vì anh tò mò..." Anh cúi xuống, siết cằm cậu "...xem em sẽ đi bao xa chỉ để khiến anh yêu."

Phong Hào cười khẽ. Trong đôi mắt đó, có thứ gì vừa điên, vừa yêu, vừa sợ hãi chính tình yêu đó.

"Và... anh yêu chưa?"

"Rồi."Thái Sơn thì thầm.

"Vậy... là do bùa, hay do anh thật lòng?"

Thái Sơn không trả lời. Anh thả cằm cậu ra, rút từ áo trong một mảnh bùa đỏ đã cháy một nửa.

"Đây là bùa yêu 'tâm hồn siết chặt'." Giọng anh đều đều. "Loại bùa ngược: không khiến người bị yểm yêu, mà khiến người yểm đau đớn gấp mười lần mỗi lần trái tim người kia lạc nhịp."

"Em biết."Phong Hào thì thầm. "Nhưng em sẵn lòng."

Thái Sơn bật cười. Nụ cười đẹp như đâm một nhát thẳng vào tim Hào.

"Thế thì đáng sợ thật đấy."

🌒 Ngải tình — yêu đến huỷ mình

Đêm nọ, Thái Sơn thức dậy giữa tiếng chuông gió kêu chói tai. Anh bước vào phòng Phong Hào và thấy cậu đang tự đâm một cây kim vào tim mình, từng nhát đều đặn.

Máu chảy xuống vạt áo trắng.

"Em làm gì đấy?" Anh giật lấy cây kim, rít lên.

"Anh nhìn em hôm nay ít hơn mọi ngày." Phong Hào cười, mắt đỏ như lửa. "Em sợ... bùa sắp hết tác dụng."

"Bùa là thứ yếu." Thái Sơn gằn từng chữ. "Chính tình yêu của em mới là mạnh!."

Anh nói, nhưng trong lòng một nỗi kinh hoàng dấy lên.

Chính anh thầy pháp không bao giờ bị dính ngải nhưng bây giờ đang tự nhốt mình trong chiếc lồng gọi là tình yêu.Không phải vì ngải. Không phải vì chú. Mà là vì người kia yêu đến mức khiến anh muốn tan vào sự điên rồ đó.

Không phải không giải mà bởi vì không muốn

Một tuần sau, Thái Sơn ngồi trước gương, tay cầm tấm bùa cuối cùng tấm gốc, thứ giữ toàn bộ khế ước máu giữa anh và Phong Hào.

Chỉ cần đốt nó, mọi lời ràng buộc sẽ biến mất. Tình yêu này điên cuồng, đáng sợ, lệ thuộc sẽ chấm dứt. Anh có thể quay về là thầy pháp lạnh lùng, tỉnh táo.

Anh đưa tay châm lửa.

Tấm bùa bắt đầu bén cháy. Nhưng ngay giây đó, anh nghe tiếng Phong Hào vọng từ phòng bên tiếng thổn thức, tiếng gọi tên anh như gọi hồn trong đêm.

Anh thả tay.

Tấm bùa rơi xuống đất, cháy phân nửa. Không đủ để giải.

Đêm cuối - tình yêu chưa bao giờ có lối thoát

Phong Hào tỉnh dậy và thấy Thái Sơn nằm cạnh mình, mắt mở trừng trừng, ánh nhìn sâu hoắm như không thuộc về cõi này. Trên ngực Thái Sơn, một dấu bùa khắc máu đã nổi lên.

"Anh giải bùa rồi à?" Cậu hoảng loạn.

"Không." Anh cười. "Anh chỉ... đốt thử."

Phong Hào ngồi bật dậy, mắt long sòng sọc:

"Anh đừng rời bỏ em!"

"Anh đâu có." Thái Sơn thì thầm. "Em yểm anh bằng bùa...
Còn anh, anh yểm em bằng chính bản thân anh."

Anh rút ra một tờ giấy khế ước âm dương ,đã ký máu.

"Từ giờ... em không thể rời anh được nữa. Em là của anh. Không cần bùa. Không cần chú."

Phong Hào cười. Giọt nước mắt lăn dài xuống má, nóng rực.

Cả hai ôm nhau giữa màn đêm, trong căn nhà gỗ không có cửa sổ, không có lối thoát.

________

Người ta sợ bùa yêu vì nó giả tạo.
Nhưng khi cả hai đều thật lòng, thì...
Có giải cũng không thoát.
Bởi người không bị yểm, lại là kẻ bị giữ lại sâu nhất

...

*thái sơn lớn hơn Phong Hào,Phong hào chơi bùa Ngãi nhưng Thái Sơn là Thầy pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com