Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#07 bệnh

Hôm nay ngủ trong phòng hay sofa?

jsol.thaison
😥😣😔😓🙃😕☹️🙁😖😞😟😢😭😦😧😭😨😭😧😭😭

Songluan1906
Em ơi em có bình thường không em?

Hidadoo
Sợ mình đụng vô 1 phát là nhảy ra cắn mình luôn đó

jsol.thaison
Ê mày quài nha mạy?

rhyder.dgh
Rồi anh jsol bị gì mà dãy dữ vậy

jsol.thaison

Chỉ có út là để ý anh thuii
Iu thé❤

rhyder.dgh
⤿Em ơi em có...
Có câu trả lời rồi đó anh

Duongdomic
Này đưa vô viện còn kịp không mọi người

Hidadoo
Nặng lắm rồi, chắc hết cách rồi đó

jsol.thaison
?
Anh em?
Thì ra
Tình cảm anh em đó giờ chỉ là diễn
Tất cả chỉ là truyền thông
Tôi hiểu rồi

Weantodale
Giờ mới biết là dở rồi
Tưởng trí son me đi a thế nào, ra là chỉ tới đó..

Songluan1906
Rồi mày bị cái gì mày nói đi jsol ơi, anh già rồi anh mệt

Hidadoo
Này mà có anh Issac ở đây chắc ảnh sẽ nói "anh nhạy cảm em ơi"

rhyder.dgh
Để em chụp gửi cho

Hidadoo
Thôi em, anh chưa muốn bị hẹn ra phố đi bộ

Duongdomic
Thằng Doo mà cũng biết sợ anh xái hả?
Tưởng sợ mỗi Gem😒

Erikthanh_
Wow nay Dương biết thoại rồi
Chúc mừng em🙌🙌

jsol.thaison
Mí người có thiệt là quan tâm tui chưa😭😧😦😢😖😟😞😭😢😨🙁😟😖😟😨😧💔

Songluan1906
Anh đợi nãy giờ hơi lâu rồi đó em

rhyder.dgh
Thay vì đợi anh kể chuyện có lẽ em nên đi mua bánh cho Duy

Erikthanh_
Từ khi jsol nó nhắn câu đầu tiên là anh đã trên đường đi tới tiệm trà sữa rồi🥰

Hidadoo
5p trình bày bắt đầu
Lẹ dùm!

jsol.thaison
Anh Hào dận tui rồi

Weantodale
😶😑😐🤨🤔🙂😀😆😄😁😂🤣

Songluan1906
Ngu chết em ơi

Hidadoo
Chắc chọc người ta dữ lắm chứ gì
Cũng đáng

jsol.thaison
Không có! Không có chọc😭

Erikthanh_
Mày không chọc sao ảnh giận được

rhyder.dgh
Đúng rồi đó, anh Nicky đâu phải người giận vô cớ

jsol.thaison
Tại tui làm ảnh lo...
Tui sốt nên ảnh lo quá ảnh giận luôn😭

Weantodale
Cá luôn là không phải vì Jsol sốt mà Nicky giận
Mà vì Nicky làm Jsol sốt nên mới giận bản thân

Hidadoo
Sao quyên lê rành dữ vậy
2khang cũng hay giận vậy lắm hả

*Weantodale đã offline*

jsol.thaison
Rồi chạm điểm luôn
Chạy trời không khỏi Đăng Đu

Songluan1906
Đã sốt đã bị giận còn ngồi bấm điện thoại
Hào nó mà thấy nó chửi nó dỗi cho thì có mười lăm ông Sinh cũng không cứu nổi mày đâu

Duongdomic
Cái kiểu nhắn này quen quen á...

rhyder.dgh
Anh tú tút đó
Đanh đá vậy có mình ên ảnh

jsol.thaison
Ê thấy ghê vậy
Sợ rồi
Định kêu giúp mà mấy người vô dụng quá

*jsol.thaison đã offline*

Duongdomic
Ủa nhưng mà sao anh tú tút cầm acc cụ sinh?

Songluan1906
Anh có cầm acc đâu em
Anh cầm máy ổng mà

Hidadoo
😳

rhyder.dgh
😳

Erikthanh_
😳

Songluan1906
Ủa
Chết cha

*songluan1906 đã offline*

Duongdomic
Ủa là sao

Hidadoo
Th th khỏi hiểu
Đi ra chỗ khác dùm đi

Duongdomic
Ê? Ai làm gì chưa mà đuổi

rhyder.dgh
Tại ông mở miệng ra đó
Im lặng đi ông

Duongdomic
Why?????
Tui làm gì sai???

Erikthanh_
Nhiều khi thấy tội dùm fan thằng bống khờ luôn á

Duongdomic
??????
___________________________________________
"Hào ơi"
"Đừng dỗi em màa"
"..."
"Em chin nhỗi Hào xinh mà"
"Nha Hàooo, Hào đừng dỗi emm"
"Đi vô phòng nghỉ ngơi đi"
"Ơ nhưn màa-"
"Lẹ lên!"
"Dạ TvT"
Huhu toang thật toang thật rồiiiii. Thái Sơn chuyến này đi xa thiệt rồi TvT.
___________________________________________
Chuyện là vào tối hôm qua khi mà trời mưa bão bập bùng bập bùng. Thái Sơn và Phong Hào vẫn video call với nhau theo lẽ thường.
"Anh nấu gì thế"
"Nấu xói em đó"
"Ê nha!?"
"Sườn xào chua ngọt"
"Ơ anh có hay ăn món này đâu"
"Nấu cho Sơn đó"
"Dạ!?"
"Thiệt hả! Để em qua liền nè"
"Không anh đùa đó, đang mưa lớn lắm đừng qua"
"Nay Sơn đi diễn cũng không có đem áo mưa. Qua bệnh đó"
"Ớ thế chứ anh nấu cho aii"
"Anh ăn, nói chuyện với em nên tự nhiên anh thèm"
"Nhưng em muốn được ăn đồ anh nấuuu"
"Để lần sau anh nấu cho mà ăn"
"Nhớ nha nhớ nha, nhớ nấu cho em ăn nhaa"
"Biết dòiii. Sao mà nay nhõng nhẽo thế nhỉ?"
"Tại với anh nên nhõng nhéo dạy đóo"
"Xớ"
Hai người tán gẫu với nhau, từ những chủ đề trên trời dưới đất tới việc dựng chuyện anh em đồng nghiệp đều không xót cái nào. Bỗng tự nhiên Phong Hào kêu lên
"Ui da"
"Hào sao thế!?"
"À anh không sao"
"Đâu Hào dơ tay lên em xem"
"Anh không sao mà"
"Anh đứt tay rồi đúng không?"
"Dơ lên em xem nào"
"Có sâu không???"
"Hào dơ lên cho em xem đi"
"Không sâu mà, em hỏi dồn dập quá anh sợ"
"Nè em xem nhẹ à"
"Nhẹ cái gì"
"Không được rồi, em phải qua nhà anh thôi"
"Em điên hả Sơn, anh đứt tay có xíu thôi mà"
"Đừng qua, em dầm mưa bệnh đó"
"Em qua liền nè. Hào đợi em chút"
"Nè Sơn! Sơnnn!!"
*tút..tút..*
Thiệt tình, trời mưa lớn như vậy còn định dầm mưa qua nhà anh vì anh bị đứt tay có chút xíu??? Thái Sơn bị điên à???(điên tình đó anh) đã vậy hôm nay còn chả đem áo mưa, chạy qua nhà anh là chạy thế nào?? Phong Hào thề, Thái Sơn mà bệnh một cái là anh dỗi nó luôn.
Chưa đầy 5p sau, Phong Hào đã nghe tiếng nhập mật khẩu ngoài cửa.
"H-hộc..Hào ơi đưa tay em xem"
"Đưa tay cái gì mà đưa"
"Đi vào nhà thay đồ ngay, bệnh vào là anh giận em đó"
"Anh đưa tay em xem rồi em mới thay đồ"
Miễn cưỡng đưa tay cho Thái Sơn. Thằng ngốc này thật sự dầm mưa qua đây để xem tay anh có sao hay không thôi hả? Tự nhiên thấy cũng có chút ấm lòng đó chứ... Ê nhưng mà không được! Lỡ bệnh rồi sao!???
"Eo ơi như này mà bảo không sao hả"
"Mốt Hào có vào bếp phải cẩn thận nha, em xót. Không thì để em nấu cho Hào, Hào không cần vào bếp nữa"
Xoa nhẹ ngón tay Phong Hào trong khi cái thây mình thì ướt sủng, eo ơi trong Thái Sơn lo thế nhỉ, lo sỉmp. Nhìn tay anh 1 lúc rồi chợt nhớ ra nãy cậu còn đòi anh nấu cho ăn.. đành bỏ vụ đó đi vậy. Sơn không thể để Hào vào bếp khi có cậu ở bên được!
"..."
"C-chuyện đó.. Để sau đi! E-em mau đi thay đồ cho anh!!!"
"Sao nuôi mèo mà thích làm chuột vậy!?"
"Đây đây em đi ngay mà"
"Em dễ gì mà bệnh được, anh lo quá à"
"Anh phải lo cho Sơn chứ!!"
___________________________________________
Ừm chuyện là vậy đó, giờ thì sao nè? Cậu nằm chèm bẹp trong phòng anh, còn anh thì ở ngoài nấu cháo cho cậu.. Chuyện xui rủi thôi, chứ bình thường ba cái mưa này cậu thề cậu đứng 2 tiếng cũng không bệnh được.
"Ngồi dậy ăn cháo uống thuốc"
"Hào đừng nói kiểu đó với em màa"
"..."
"Hào đút cho em nha"
"Huhu bị sốt mệt quó, em hong tự ăn đượccc"
Nhõng nhẽo với anh để anh hết giận, sẵn tiện được anh chăm luôn. Hihi 1 công đôi việc thế nhỉ.
"..."
Sau một lúc im lặng, Phong Hào đặt khay cháo xuống cái tủ ở đầu giường. Chậm chạp lên tiếng.
"Biết sốt mệt mà sao vẫn dầm mưa qua đây rồi để bị sốt?..."
Càng nói giọng Hào càng nhỏ.. Mắt cũng cụp nhẹ xuống.. Chết cha hình như anh đang tự trách bản thân!?!? Chết chết, Phong Hào chỉ được phép trách Thái Sơn thôi chứ không được phép trách bản thân đâu nha!!! Thái Sơn không có cho phép!!!
"E-em xin lỗi! Hào đừng tự trách mà. Tại em lo cho anh quá!!!"
"Anh cũng lo cho Sơn mà.."
"..."
"Hítttt.."
"?!"
"Hào ơi đừng khóc mà. Em xin lỗi em xin lỗi!!!"
Thái Sơn nghe tiếng khịt mũi của người kia một cái là ngồi bật dậy liền. Ôm mặt người kia sao cho nhìn thẳng vào mặt mình. Mắt Phong Hào đỏ chót, cứ rưng rưng lên như thể đọng một cái là tan ra ngay, môi xinh cũng mím chặt lại để ngăn cho thứ nước đang rưng rưng kia chảy ra.
'Xót, xót quá'
*chụt*
Thái Sơn hôn một cái thật nhẹ lên trán anh.
"Hào ngoan đừng khóc"
"Em xót lắm"
"Không phải lỗi anh nên em mới bệnh đâu mà"
"Ngoan nha đừng khóc"
"Anh xin lỗi Sơn"
"Tại anh không cẩn-"
"Hào không phải xin lỗi em"
"Tại em không nghe lời Hào mà"
"Ngoan nín nhé"
"..." anh không đáp nữa mà chọn vùi đầu vào vai cậu. Eo ơi phải thề là anh tự trách kinh khủng ý. Anh biết Sơn tuần này phải chạy job liên tục rất là mệt, vì thế mà có nhớ Sơn anh cũng chỉ video call với nấu món cậu thích thôi chứ không kêu cậu qua nhà mình. Hào muốn Sơn được nghỉ ngơi.. Vậy mà tại anh không cẩn thận có xíu lại khiến Thái Sơn dầm mưa hẳn qua đây để rồi bệnh mất tiêu.. Càng nghĩ thì tiếng thút thít nhỏ nhỏ lại càng vang lên bên vai Thái Sơn. Anh cứ vừa thút thít vừa dụi vào vai cậu để cố không khóc, làm ướt cả mảng áo của cậu. Thế mà cậu chả giận anh hay trách anh câu nào hết, chỉ choàng tay qua ôm rồi vỗ nhẹ lưng anh. Thì thầm vài câu xin lỗi vì làm anh lo.
'Eo ơi ảnh ăn gì dễ thương vậy?'
'Dụi dụi như mèo con ý'
'Má ơi dễ thương quá'
'muốn đè ra hun ảnh chóc chóc ghê'
'Khóc mà cũng dễ thương nữa aaaa'
'Người gì mà mềm xèoo, chút éccc'
Ơ nhưng mà không được, dù khóc thút thít như này có dễ thương như nào đi chăng nữa thì vẫn không được. Nghĩ tới việc anh khóc vì tự trách mình thì càng không được!!!!
"Nào Hào ngoan nào, không khóc nữa"
"Mắt sưng lên mất, ngước lên đây em xem nào"
"A-anh..hít.. Anh nhông có khóc..hít.."
"Ừm ừm Hào không có khóc, ngước mặt lên em xem nào"
'Không khóc của ảnh đây đó hả, nói chuyện còn nghẹn cơ mà.'
Phong Hào cũng nghe lời Thái Sơn lắm, ngước mặt lên nhìn cậu. Eo ơiii nhìn anh nhỏ xíu mũi đỏ đỏ mắt rưng rưng môi còn mếu mếu như này dễ thương xỉu😭😭 có 10 Thái Sơn cũng không chịu nổi mất.
"Rồi rồi Hào không khóc nha"
"Đợi em ăn uống thuốc rồi mình đi ngủ nha"
"Ơ khoan anh đã ăn cơm chưa đấy??"
"A-anh ăn ròi.."
"Anh vừa đứt tay là em chạy qua đây rồi, ăn rồi kiểu gì được?"
"Nào bới cơm vào đây ăn cùng em"
"Ừmmm"
"Hào ngoan không khóc nữa nhaa"
"Đã bảo anh không có khóc mà!"
"Dạ Hào xinh không có khóc"
Đanh đá lại rồi, Phong Hào của Thái Sơn quay lại rồi. Mừng quá, tối nay có cớ để ở lại nhà anh luôn rồi hihi.
___________________________________________

230225
-Mía-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com