Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#08 tự ti

*cạch*
tiếng mở cửa nặng nề phát ra. Thái Sơn lê bước vào phòng khách, thả tự do cơ thể lên ghế sofa.
'Lại mưa à,sao dạo này mưa nhiều thế nhỉ?'
Cậu nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi, muốn  kệ đi những lời đàm tiếu của xã hội, muốn giả vờ không thấy các bình luận tiêu cực.. và muốn ôm Phong Hào...a cậu nhớ Phong Hào rồi.
"Hào ơi.. Em mệt quá"
"..."
Không có câu trả lời, đương nhiên rồi. Hôm nay anh đang diễn ở quận 7 mà, sao có thể ở nhà của cậu được chứ..haizzz
"Anh đây"
"..."
"Em nhớ anh tới mức điên rồi Hào ơi.. Giờ còn tưởng tượng ra cả giọng của anh bên tai.. Nực cười quá đi mất"
"Em không có tưởng tượng đâu"
"Anh đang ở bên Sơn mà"
___________________________________________
Dạo này Phong Hào buồn lắm vì Thái Sơn, người mà anh thầm thương đang bị toxic nặng nề trên mạng xã hội. Anh thề anh chả hiểu sao lại toxic Sơn luôn ấy?? Em ấy vẫn làm tốt công việc của mình mà, có khi còn vượt ngoài mong đợi??? Vậy mà sao có nhiều người cứ thích mắng nhiết Sơn của anh vậy???
Anh biết Sơn cười cười bảo không sao vậy thôi chứ cậu buồn lắm, tự ti lắm chứ. Mà Phong Hào thì không thích Thái Sơn những lúc như vậy, càng không thích em vì anti fan mà buồn rầu cả ngày.
Hôm nay anh có show bên quận 7 nhưng trợ lý vừa điện bảo rằng mưa quá nên ban tổ chức dời sang tuần sau mới diễn. Thế là anh quyết định qua nhà của Thái Sơn chứ không về nhà mình. Phong Hào muốn an ủi cậu nhóc tự ti của mình.
Thế là anh ở nhà cậu tới tận lúc cậu về tới nhà, thấy được khoảng khắc cậu gọi tên mình trong sự tuyệt vọng và mệt mỏi. Đứng một bên mà không khỏi đau lòng... Thái Sơn đã chịu đựng rất nhiều rồi..Em bé ngoan thường không có kẹo nhỉ?Phong Hào phải mua cho Thái Sơn cả cái tiệm kẹo mới được.
___________________________________________
"Anh Hào.."
"Anh đây"
"Hào ơi"
"Ừm Sơn kêu anh"
"Hào.."
"Ngoan nào, anh ở bên em mà"
"..."
"Hào ơi.. E-em.. Em thấy bản thân mình tệ quá anh ơi.."
"Em không làm được, em không gượng nổi.."
"Đọc được những cái bình luận đó em buồn lắm Hào ơi.."
Thái Sơn vừa nói vừa run run. Anh biết cậu đang cố kiềm lại nước mắt, anh biết cậu cố gắng gồng gánh, anh biết cậu rất chăm chỉ vì ước mơ, vì gia đình..anh biết hết chứ, rõ là đằng khác..
Nhìn vai cậu run bần bật, tiếng nấc được cậu cố nén vào trong làm lòng anh rất đau. Đau chết đi được ý. Dang nhẹ vòng tay ra để ôm lấy cậu.
"Sơn ngoan"
"Sơn đã rất giỏi rồi"
"Sơn đừng tự ti như thế"
"Anh nói Sơn nghe một cái này nhé"
"..."
"Em chính là báu vật của anh đó"
"Em ạ..?"
"Ừm, em là tài năng do anh tìm ra được mà. Anh chỉ muốn giấu em đi mà thôi"
Vừa nói anh vừa xoa nhẹ lưng Thái Sơn. Ừm anh chỉ muốn đem cậu giấu đi, không cho ai làm tổn thương cậu nữa.
"Em biết không, em tài năng lắm, em sáng chói lắm.. Có lắm lúc anh sợ rằng mình sẽ không xứng để đứng cạnh em"
"Hào xứng mà.. Người không xứng là em cơ.."
"Sơn nói vậy là anh giận em đấy"
"..."
"Em giỏi lắm Sơn ơn, đừng vì xã hội mà tự ti, mà từ bỏ đi ước mơ của mình"
"Em mà từ bỏ thì anh biết làm sao đây.."
"Hào ôm em một cái nhé?"
"Em muốn bao nhiêu cái cũng được"
Thái Sơn gượng người ngồi dậy, hai tay vòng qua eo Phong Hào. Ôm lấy người anh mà dụi dụi.
Mừng quá, mừng vì Phong Hào thật sự đang đứng đây, đang đứng trước mặt một Thái Sơn tuyệt vọng, đứng trước mặt một Thái Sơn muốn buôn bỏ tất cả... Cảm ơn Phong Hào vì đã ở đây, vì đã cứu lấy linh hồn mục rữa của cậu một lần nữa.. Cảm ơn..cảm ơn rất nhiều.
"Hào ơi"
"Anh nghe"
"Vào phòng ngủ với em nha?"
"Ừm, em thay đồ đi đã"
"Để anh hát ru cho em nha"
"Anh nhớ đó"
"Nào anh đùa, anh không biết hát đâuu"
"Anh phải háttt"
Thái Sơn sau một lúc ôm chặt cứng Phong Hào cũng đã lấy lại được một chút tâm trạng. Tuy giọng vẫn khàn đặc nhưng anh nghe ra chất giọng vui vẻ thường ngày của cậu rồi. Xem ra là cậu đã lấy lại được chút ít tâm trạng rồi.
___________________________________________
Thái Sơn đang ôm Phong Hào trong lòng. Hihi tự nhiên thấy biết ơn mấy người toxic kia ghê. Nhờ mấy người đó mà Thái Sơn được ôm cục bông nhỏ xíu sau gần cả tuần hong gặp nè hê hê. Cậu vùi đầu vào tóc anh để kiếm mùi thơm quen thuộc
"Hào thơm thế, anh xài dầu gội gì vậy?"
"Hửm, anh gội dầu gội của em mà"
"Nhưng mà mùi em không thơm như anhh"
"Chắc do em nhớ anh quá đó"
"Ừm ừm em nhé Hào lắm đó"
"Ngủ đi ông ơi, ông nói quài zạy"
"Lỡ ngủ rồi mai không được ôm Hào vậy nữa rồi sao. Em phải tận hưởng chớ"
"Bộ anh cự tuyệt mày hay gì"
"Nhưng mà ôm anh đi ngủ thích hơnnn"
"..."
"Nào rảnh anh lại cho mày ôm đi ngủ"
"A-anh có ghét hay cấm mày ôm anh lúc ngủ đâu.."
"Thật hả anh!"
"Hào nói rồi nha!!! Hong có nuốt lời nha!!"
"Ừm ừm anh không có lừa em"
"Ngoan ngủ đi, anh buồn ngủ ròi nè"
"Thế Hào ngủ ngon ạ"
"Ừm Sơn ngủ ngon nha, không có buồn nữa nha"
"Có anh ở bên là em hết buồn ròiii"
"Nịnh quá cơ"
"..."
Phong Hào không nghe tiếng đáp nữa mà chỉ nghe tiếng thở đều đều của Thái Sơn. Buồn ngủ vậy rồi mà cứ nằm nói chuyện với anh mãi thôi ý. Ngốc ghê.. Mà cũng hên ghê, hên vì anh đã an ủi được Thái Sơn.. Hên vì Thái Sơn vẫn cần anh...
*chụt*
"Sơn ngủ ngon nhé, anh sẽ luôn ở đây. Ở bên em."
Phong Hào hôn nhẹ lên trán người đã ngủ kia, thì thầm một câu khẳng định rằng mình sẽ mãi bên cậu mà không biết rằng người kia vốn vẫn chưa vào giấc quá sâu, vẫn đủ để cậu nghe và biết được anh đã làm gì..
Đêm đó có hai chàng trai cùng say giấc trên một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn, cùng nghĩ về một điều, rằng "ta sẽ mãi đồng hành cùng nhau"...
Bỗng ngoài cửa có mấy cái bóng đen lấp ló, cứ lạch cạch lạch cạch, nghe thật rùng rợn. Những bóng đen đó hình như đang trò chuyện với nhau về hai người trong phòng ngủ..
"Meooo"
"Méoo meo!!!"
"Meo mèooo meo"
"Meo meo!??!"
___________________________________________

240225
-Mía-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com