#09 môi
meomeoH95
Anh em thân thiết bỗng nhiên khen môi mình bóng quá thì có sao không ạ?
______________________________________
Xanutp1
Có thiệt là anh em thân thiết không cô
⤿meomeoH95
Chắc...chắc...là..😭
Cuubaylac
Lúc khen có biểu hiện gì nữa không sốp ơi
⤿meomeoH95
Dạ có vừa nhìn vừa bặm môi
⤿gaunho
Rồi hiểu rồi đó
User59
Anh em này nghe ấy quá sốp ơi
⤿meomeoH95
😭😭😭
*người đăng đã giới hạn bình luận*
______________________________________
Quay lại tầm nửa tiếng trước, khi mà Phong Hào với Thái Sơn đang ngồi xem tivi với nhau. Cười cười nói nói, thảo luận về nội dung của bộ phim được một lúc thì..
"Hào xài son dưỡng loại nào thế?"
"Hả? Nay anh có xài đâu"
"Thế ạ, nhìn hồng với bóng quá trời..."
"..."
"?!"
Ủa gì vậy cha, khen mấy cái bình thường thì không nói nhưng mà tự nhiên cái khen môi người ta zạy?? Đã vậy còn nhìn chầm chầm rồi bặm môi nữa??? Ê nha ê nha!?!?!?!?! 'Thái Sơn ơi em quá trớn rồi đó??? Xích lên dùm anh đi!?!?!?!'
"Hào sao thế?"
"Tự nhiên mặt đỏ chót vậy? Bệnh hả!?"
Dứt câu, Thái Sơn tiếng lại gần mặt Phong Hào. Dùng trán mình để xem trán người kia có nóng hay không. Ơ hay có nóng đâu nhỉ? Sao mặt lại đỏ thế kia??
"A-anh không sao!ừ-ừ anh đi vệ sinh!!!"
Nói rồi anh đẩy cậu ra, dọt thẳng vào nhà vệ sinh. Cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn. Và sự cố gắng đó đã hơn nửa tiếng rồi...
Huhu anh không dám ra đối mặt với cậu đâuuuuuuu.
______________________________________
Ở ngoài phòng khách, Thái Sơn đang đờ ra vì không hiểu sao anh lại đẩy cậu ra rồi trốn vào nhà vệ sinh..?
'Xem phim nói chuyện nãy giờ vẫn bình thường mà ta...'
'Hmmmm..'
'Tại sao lại đỏ mặt rồi chạy mất nhỉ?'
'à?!'
*cạch*
Tiếng cửa nhà vệ sinh đã đóng kín sau hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chịu mở ra. Và tiếng ấy cũng thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của Thái Sơn.
"S-sao Sơn nhìn anh?"
"Thế Hào cấm em nhìn ạ?"
"Anh..anh có cấm em cái gì bao giờ?"
"Ừm ừm"
"Nhưng sao em lại nhìn anh như vậy?"
"..."
Thái Sơn không đáp mà chỉ khẽ nhếch mép. Cậu vùa ngộ ra một điều thú vị lắm mà chắc Phong Hào cũng đã nhận ra rồi. Vì mặt anh lại đỏ lên rồi kìa.
"Em cườ-cười cái gì!?"
"Hào sao vậy?"
"Nãy giờ Hào cứ hỏi em mãi thui ý"
"Anh đang ngại em đấy à?"
"..."
Clm Thái Sơn đọc Phong Hào như một cuốn sách!!!!
"Ê hong có nha!"
"E-em đừng có dựng chiện!!!"
"Tui chạ biết ngại em là dì cạ"
"Thế Hào lại đây nè chứ đừng có né xa vậy chớ"
"..mắc mắc dì!?"
"Thì Hào nói hong ngại em mà?"
"Lại đây cho em hun Hào cái nà"
"..."
"Hào hong lại thì để em lại cũng được"
"Ê ê ê đứng đó nha. Em qua đây là tui dận đó!!"
Lời nói của Phong Hào dường như là vô hiệu rồi. Thái Sơn đang ngày một tiến sát tới. Người tiến người lùi, tới khi đụng phải tường thì thôi.
"Sao? Hào ngại em thiệt hả"
Lời nói hiện tại của Thái Sơn chính là đang thì thầm sát bên tai Phong Hào. Chết rồi, mặt Phong Hào đỏ chót rồi huhu.
"Hào không trả lời em ạ"
Thái Sơn một tay chống lên tường một tay vòng qua eo Phong Hào, kéo anh gần với mình thêm một chút. Mặt cũng không đặt trên vai anh nữa mà chuyển thành áp sát. Tư thế này làm Phong Hào thấy xấu hổ triệt để.
"Hào không trả lời là em hôn anh đấy"
"A-anh không có ngại em!"
"Hào nhìn vào mắt em mà trả lời này"
Trời má, giờ mà nhìn thẳng vô gương mặt đẹp trai đó của cậu thì Phong Hào sẽ..sẽ.. Sẽ xỉu ở đây thiệt đó!!!
Thái Sơn lại nhếch mép lần nữa. Lỡ làm tới như vậy rồi, không lẽ lại dừng giữa chừng? Chắc mấy bạn cũng thấy giống Sơn mà nhỉ?
"Hào ơi, em hôn anh thật đấy"
"..t-tui thách em đó. Tui sợ em quá!!!"
Mặt cậu lại tiến gần anh thêm một chút vì lời thách thức đó. Khoảng cách hiện tại có lẽ chỉ cần nhích nhẹ chút xíu là hai người sẽ chạm môi ngay..
Cứu..cứu Phong Hào với!!!
"Hào thách em đó nha"
"Ê ê em làm thiệ-"
Không để Phong Hào nói hết câu, Thái Sơn áp hẳn môi mình lên môi anh.
'Mềm ghê'
Cậu mút nhẹ lấy cánh môi dưới của anh như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Chiếm lấy môi anh một cách nhẹ nhàng, không một chút gấp rút như thể biết rằng con mồi của mình sẽ không thể trốn thoát.
Cố tình thả ra một chút để anh cất tiếng. Vì chỉ cần anh mở miệng ra nói gì đó thì cậu sẽ lợi dụng đó mà đột nhập vào trong.
"Sơn e-ưm"
Chỉ đợi có thế, cậu liền luồn lưỡi mình vào trong khoan miệng của người kia. Bây giờ mới thật sự là bữa ăn của cậu. Trêu đùa với chiếc lưỡi đang cố gắng kháng cự của người bên dưới, hừm đáng yêu ghê. Cũng chả kháng cự được bao lâu, anh hoàn toàn bị cậu hôn tời mù mịt. Cả người cũng mềm nhũn mà dựa hết vào cậu.
"Ưmm"
Được một lúc Phong Hào cũng đập nhẹ vào lưng Thái Sơn.
"Bộ anh không thở hả"
"e-em..ha.."
"Sao? Anh muốn nữa ạ?"
"K-không..nha!!!"
"Môi anh ngọt lắm đó Hào ơi, còn mềm nữa"
"em..khụ.. Im đi!"
Hào vừa ổn định lại hơi thở vừa trả lời người vừa hôn anh tới mức mụ mị đầu óc. Tuy vẫn còn dựa vào người Thái Sơn nhưng lại rất đanh đá nha.
"Ban nãy anh bảo chưa cấm em điều gì đúng không?"
"Thế cái này có tính không?"
"Bây giờ thì cấ-"
*chụt*
"Hửm Hào nói gì ạ?"
"Anh bảo cấ-"
*chụt*
"Sao ạ"
"..."
Bị chiếm tiện nghi liên tục 2 lần. Lần này anh không đáp mà chỉ nhìn lên Thái Sơn. Ê sao tự nhiên cậu sợ anh ghét cậu thế nhỉ!? Nãy giờ con tim điều khiển cậu nên cậu chạ suy nghĩ dì cạ!??
*chụt*
"?!"
"A-anh..!?"
"Anh cái..gì mà anh.."
Phong Hào vừa chủ động hôn Thái Sơn phải không!?!?? Há há há há!!!
"Vậy là!!!"
"Ừ ừ...A-anh đã cấm mày cái gì đâu.."
"Mà cái này thì hạn chế lại..."
"Thật ạ!!!!!!!!!"
"Thế mày muốn anh hôn mày cái nữa để trả lời à?"
"Ơ anh hiểu em thế?"
"???"
"Mơ đi em, nãy giờ đủ rồi"
"Hê hê em biết rùiiii"
Thái Sơn đang chìm trong sự hạnh phúc thì bỗng nghe thấy gì đó..?
*reng..reng..reng..*
Tiếng chuông báo thức reo vào lúc 7 giờ sáng... Cậu trai trên giường cũng mở nhẹ mắt ra...
VCL NÃY GIỜ CHỈ LÀ MƠ THÔI À!?!?!?!?!?
______________________________________
250225
-Mía-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com