#nt6 xui
(một ngày thu của hơn 10 năm về trước)
•
•
Hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời, Phong Hào vẫn thức dậy theo lẽ thường. Vươn vai bẻ khớp khởi động cơ thể này kia kia nọ. Phong Hào đang tự hào lắm đó nha, anh dậy trước cả báo thức luôn đó hahaha quá ư là giỏiii....ủa?!?
"...Wtf??? 7h15??? Wtf?!?!?!"
Vãi nhái, đồng hồ của Phong Hào không reo ạ??? Thế là giờ anh có vỏn vẹn 15p để vệ sinh cá nhân và phóng đến trường thôi á??..ôi vl?!?!
"Thưa mẹ con đi học"
"Hào không ăn sáng hả con?"
"Huhu lên trường con ănnn"
"Chạy từ từ thôi con, đường trơn lắm đó"
Anh ba chân bốn cẳng mà phóng ra khỏi nhà, cầu trời khấn phật đừng có trễ nha trời!!!
"Ơ thằng nhóc này không cầm dù theo à? Đã bảo là cả tuần này có mưa rồi mà..."
Mẹ anh thấy anh phóng đi như vậy thì cũng biết là con trai mình vội lắm rồi..nhưng mà không cầm dù như vậy thì có thật sự ổn không nhỉ..??
•
•
Đến trường thì đến kịp rồi đấy..nhưng mà huhu cứu Phong Hào với, không ăn sáng làm bao tử anh đau chết đi được ý!! Từ khi nào mà tiết toán lại lâu đến nhường này nhỉ?? À tiết toán của cô này lúc nào chả lâu... Thế rồi anh úp mặt xuống bàn để cố gắng chịu đựng sự quặn thắt của bao tử..
"Phong Hào, trả lời câu này cho tôi"
"...D-Dạ.."
'Cái gì mà xui dữ thần vậy trời..'
"Dạ..cái này cần căn bậc ra ạ.."
Hên quá Phong Hào vẫn giỏi tón chán, vài ba câu này sao làm khó được anh hê hê
"??"
"Đây là tiết văn mà em căn bậc cái gì ở đây??? Đi ra hành lang đứng ngay!"
"Đứng đó xong thì cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi!!"
"..."
Ô ra đây là tiết văn à? Ô ra là vậy à?... Ừ là vậy đấy..haizzz sao mà nay xui thế không biết..
•
•
"Dạ em xin lỗi cô ạ.."
"Coi như lần này tôi bỏ qua cho em, lần sau đừng có mà như vậy nữa nhé"
"Dạ dạ, em xin lỗi cô nhiều ạ.."
'Móa nói cái gì mà nói lắm vậy?? Giải lao có 20 phút mà bà nói tui hết 15 phút rồi??'
Phong Hào hậm hực bước ra khỏi phòng giáo viên, bụng thì vẫn đau vì đã được ăn gì đâu nhưng còn 5 phút thì ăn cái gì nữa??? Cọck roài đó nha!!! Sự phẫn nộ của Trần Phong Hào!!!!! Đành để cử trưa rồi ăn luôn vậy...
•
•
*reng reng*
'Yay đi ăn trưa thôiiii'
Phong Hào hí hứng dọn bàn học, chà anh nên ăn gì nhỉ?? Hoi món gì cũng được, chỉ cần ăn được là được. Đói quá roàiii.
"Ơ Hào không mang cặp về à?"
"Hả?"
"Về? Về gì cơ?"
"Ơ hay thằng này bị làm sao đấy?? Nay trường học có nửa buổi thôi mà?"
"Ô..nửa buổi à..ô..nhớ rồi haha"
'Haha cái con khỉ, nửa buổi cái con khỉ, clm gì vậy trời??'
Cay rồi nha, sáng giờ anh bị cái quần gì thế nhỉ????
•
•
'Aizz đói quá, đói chết tôi mất...'
Vừa đi vừa suy nghĩ, thật chứ chả hiểu làm sao mà hôm nay Phong Hào xui thế cơ chứ?? Cả sáng chả đâu vào đâu ý?? Rồi sao ban nãy trời còn trong xanh lắm mà giờ đen thui thùi lùi vậy trời...
*tí tách*
'ê thôi nha đừng có giỡn à!????'
*ào*
"..."
Má biết thế thì chẳng nghĩ tới rồi!!! Chạy vội qua chỗ bắt xe buýt, ầy ít nhất là có thể trú tạm ở đây đợi xe tới rồi về...
'Cái l** má quên đem tiền rồi?!?'
Ôi hay thế nhỉ, hay thế nhỉ, HAY THẾ NHỈ!!!!! Bây giờ 3 nghìn đi xe buýt cũng chẳng có nổi nữa á..huhu..
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cú sốc quên đem tiền thì...
'Xoẹt'
Nguyên cái xe chạy vụt qua làm nước văng tung tóe lên người anh..??
Phong Hào cứng người, đơ luôn..ngồi gục xuống hẳn. Cái ngày quái quỷ gì vậy trời, sao mà mọi thứ xui xẻo cứ đổ lên đầu anh vậy..
'Hiccc'
Anh cố gắng lau đi vài giọt nước mắt đang rơi của mình xen lẫn với vài giọt nước mưa mới bị văng lên người. Thế mà càng lau lại càng chảy, nước mắt tuôn thay sự ấm ức của Phong Hào.
"Ahhh mắc cái gì mà khóc quài vậy, nín coi!!"
Huhu giờ anh ước mình là một con mèo quá đi mất. Nếu là một con mèo thì sẽ có ai đó đi ngang qua và nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không bỏ rơi một meo meo đáng thương, bụng đói meo, người nhếch nhác giống anh đâu huhu.
"Ơ anh Hào, sao anh chưa về?"
Hay thật vừa nghĩ xong thì có ngay người tới để nhặt bé mèo Phong Hào tội nghiệp về luôn nè.
Phong Hào nghe tiếng ai đó quen quen, ngước gương mặt tèm lem của mình lên nhìn...ô thật sự là người quen này..
"Sơn hả..hic..huhuhu Sơn ơi"
"Ơ ơ anh sao đấy!?"
Phong Hào òa khóc, trút hết bao nhiêu là ấm ức nghẹn ngào của mình ra. Thật chứ nếu Thái Sơn mặc anh mà đi qua thì anh sẽ chả khóc đâu, tự nhiên dừng lại hỏi thăm anh chi vậy..
Thái Sơn loay hoay đầy sự bối rối.. Anh tiền bối hôm nào còn giúp cậu băng bó vết thương giờ lại ngồi đây khóc như con nít..mặt mày thì nước mắt nước mưa tùm lum vào với nhau, nhìn rõ là thương..
"Hic nay ông trời ổng ăn hiếp anh, cả buổi sáng anh làm cái gì cũng đen ơi là đen hết. Sáng thì dậy trễ không kịp ăn sáng. Rồi lên trường thì bị cô văn mời lên phòng giáo viên giữ lại gần hết hai mươi phút giải lao chả kịp ăn gì..giờ thì mắc mưa còn quên đem tiền xong còn bị người ta chạy xe ẩu hất nước lên người nữa..."
Phong Hào vừa sụt sịt vừa kể lể với Thái Sơn, anh phải nói, nói cho cậu biết hôm nay anh chịu khổ thế nào..ơ nhưng tại sao phải nói nhỉ? Thôi kệ đi.
"Thôi anh đừng khóc nữa, khóc nữa em lo.."
Thái Sơn đưa tay ra đỡ người anh lên..ừm nãy giờ hai người kẻ ngồi chồm hổm kẻ đứng che ô nhìn kẻ ngồi...
"Khóc thì khóc xong rồi..giờ anh thấy quê nè.. Sơn coi như quên hình ảnh anh ngồi đây khóc đi nha?"
"Haha anh yên tâm,em quên rồi"
"Cơ mà để anh đứng đây cũng không được, hay anh về nhà em trú đỡ mưa rồi về? Sẵn thay đồ luôn, không thì cảm mất"
"Ơ thật hả? Thật hả Sơn!?"
"Thật ạ"
"Huhu Sơn ơi em là vị thần may mắn của anh đấy!!!"
Nghe Thái Sơn nói mà lòng Phong Hào nở hoa, huhu cả sáng xui xẻo của anh cuối cùng cũng có chút may mắn rồi. Và Thái Sơn chính là may mắn của anh đó huhuhuhu.
Thế là meo meo đáng thương bụng đói meo, người nhếch nhác đã được người bạn tốt bụng nào đó nhặt về nhà.
___________________________________________
020425
-Mía-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com