Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bộ đôi báo thủ Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào lớn lên cùng với nhau từ nhỏ. Nhưng biến cố lại ập đến với gia tộc nhà họ Trần, gia tộc trụ quốc, vốn góp nhiều công cho đất nước. Trần gia bị Hoàng đế nghi ngờ mưu phản, bị tịch biên gia sản, phục vụ cho việc tra án.

Tưởng rằng sẽ được minh oan, nhưng đâu ai ngờ được, Cẩm Vệ quân lại tìm thấy bức thư qua lại của Trần tướng quân với tướng quân đất Bắc Khuyết. Hoàng đế nổi trận lôi đình, không thương tiếc hạ chiếu tru di gia tộc nhà Trần tướng, mặc cho đây là người huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình, không một ai được phép sống sót. Thật ra, đó chỉ là cái cớ để Hoàng đế trừ khử mối lo ngại đối với chiếc ngai vàng của hắn. May thay, tiểu thiếu nhà họ Trần khi ấy còn nhỏ, trong lúc hỗn loạn đã được một gia nhân mang ơn cha y cứu, thoát khỏi cửa tử, lưu lạc tới tận đất Nam Quyết xa xôi.

Tại nơi đất khách quê người, Phong Hào gặp được huynh đệ tri kỉ mới là Bùi Anh Tú, cũng gặp được cao thủ đứng đầu Nam Quyết lúc bấy giờ là Ma Vụ, còn được hắn nhận làm đệ tử, truyền dạy kiếm thuật và y thuật.

Phong Hào mang trong mình mối thù diệt gia tộc, quyết tâm học tập chăm chỉ kiếm thuật và y thuật từ sư phụ. May sao ông trời còn thương cho số phận của em, chẳng mất bao lâu mà Phong Hào đã tinh thông mọi y thuật, kiếm thuật thì chỉ xếp sau mỗi sư phụ Ma Vụ của y. Nhưng không vì thế mà y đã quay lại trả thù ngay, y biết phương án tốt nhất hiện tại là án binh bất động, không nên quá hấp tấp, nóng vội, cứ để hắn thong thả, rồi sẽ có ngày quả báo ập tới với vị đang tại vị trên ngai vàng.

-“ Giữ cho chắc cái ngai vàng đó của ông, rồi tôi sẽ cho ông nếm mùi vị của việc mất đi tất cả là như thế nào. ”

Tiếng nói của hài nhi 5 tuổi vang lên trong không gian yên ắng, ấy vậy lại phảng phất một lòng kiên quyết với quyết định tưởng chừng như không thể thực hiện.

Ấy thế mà đã 12 năm trôi qua. Cậu bé 5 tuổi ngày nào nay đã trở thành một thiếu niên 17 mang vẻ đẹp tinh xảo, làm người người lưu luyến mãi không thôi.

____Nam Quyết____

-“ Sư phụ, con muốn đi ngao du, muốn tới cái nơi Bắc Ly thành kia. ”

Thiếu niên trắng trẻo dụi đầu vào bụng nam nhân mái tóc đã hai màu trắng đen kia mà nũng nịu.

-“ Vì sao con lại muốn tới đó? ”

Nam nhân vừa vuốt tóc cho thiếu niên, yêu chiều dịu dàng hỏi.

-“ Con muốn tới đó xem và khám phá thử thôi sư phụ. ”

Thiếu niên trả lời.

-“......Phong Hào, ta là sư phụ con, ta thừa hiểu tính cách của con. Nói cho sư phụ biết, mục đích thực sự của con có phải là liên quan đến vị kia hay không? ”

Nam nhân nghiêm giọng, nhìn thẳng vào thiếu niên mà hỏi.

-“ Sư phụ…..con……thật sự, có liên đến người đó. Nhưng thưa sư phụ, con chỉ muốn minh oan cho gia đình con, không có ý định khác, con sẽ không để bản thân phải gặp nguy hiểm. ”

Phong Hào dè dặt trả lời.

-“ Trần Phong Hào, không phải là sư phụ từ chối cho con tới đó, con muốn đi ngao du, muốn minh oan cho gia tộc sư phụ cũng không cấm con. Nhưng con phải hứa với sư phụ, bảo toàn tính mạng, lành lặn trở về đây với sư phụ là được. ”

Ma Vụ ôn tồn, dịu dàng mà yêu chiều đứa đệ tử đáng yêu. Người đời mắng ông ác độc, tu luyện ma kiếm, giết người không gớm tay. Nhưng đâu mấy ai biết được ông đã phải trải qua những gì cuộc đời chết tiệt này mang lại, để mới có một Ma Vụ như lời họ nói. Ông có thể giết người, giết nhiều người, rất nhiều người, mặc kệ lời người đời bàn tán, nhưng chỉ cần động đến đứa đệ tử duy nhất là Phong Hào này của ông, thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ để yên.

Thật chất, Ma Vụ không muốn Phong Hào tới Bắc Ly Thành, ông không muốn y gặp nguy hiểm, vì nơi đó đầy rẫy những cạm bẫy không thể lường trước. Nhưng ông thấy được sự kiên quyết cho việc minh oan cho gia tộc trong Phong Hào, vì thế ông đã đồng ý.

-“ Sư phụ yên tâm, Phong Hào hứa sẽ an toàn, lành lặn mà trở về bên sư phụ. Đồ nhi hứa, có trời đất chứng giám cho đồ nhi. ”

Phong Hào vui vẻ, khẳng định chắc nịch với Ma Vụ rằng y sẽ toàn mạng, lành lặn mà trở về.

* Ông cứ đợi đó cho ta, lão tử sắp tới tính sổ với ông rồi đây lão già chết tiệt. *

-“ Đứa trẻ ngốc, ta đâu cần con thề thiếc gì đâu, ta chỉ cần con khẳng định bản thân sẽ an toàn là ta đã yên tâm rồi. ”

Ma Vụ nhịn không được mà mắng yêu đứa nhỏ ấy.

* Đứa nhỏ này, thật sự là ngốc hết chỗ nói. Sư phụ đã ẩn ý phải tự tin rồi mà vẫn còn phải thề thề thiếc thiếc, chán nó thật sự ấy. Nhưng vì nó là đứa duy nhất có thể học được kiếm thuật và y thuật của ta nên thôi, ta tha cho đó. Đồ nhi, phải thật sự bình an quay về đây với sư phụ. *

-“ Con tính khi nào đi? ”

-“ Nếu sư phụ cho phép thì sáng mai con sẽ xuất phát luôn, con đợi lâu lắm rồiii. ”

-“ Tiểu đồ nhi, con muốn đi lúc nào cũng được, chỉ cần thông báo với ta một tiếng là được. Thôi vậy, hôm nay chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ tạm biệt con, mời cả nhà thằng nhóc Anh Tú qua đây, càng đông càng vui. ”

Lão Ma thở dài, đứa nhóc nhà ông sao lại hấp tấp tới như vậy?

-“ Thật ra thì, con tới Bắc Ly thành cùng với Tú ca. Huynh ấy nói muốn tới đó gặp lại một người, nên con tiện thể rủ huynh ấy đi cùng luôn. ”

Phong Hào gãi đầu nói, cười cười nhìn sư phụ.

-“ Thằng nhóc đó muốn tới Bắc Ly gặp ý trung nhân hả?? ”

Ma tiên sinh triệt để bất lực với thằng nhóc quỷ nhà mình.

-“ Hì hì, con sang mời nhà huynh ấy nha sư phụ, rồi con về cùng người chuẩn bị tiệc. ”

Nhóc ác lấy cớ chuồn đi, bay vèo một phát ra khỏi cổng.

-“ Đi sớm về sớm nghe chưa. ”

Ma Vụ chưa kịp định hình đã thấy đứa nhỏ nhà mình sắp khuất dạng, vội nói lớn lên cho nhỏ nghe.

-“ Vâng thưa sư phụuuu. ”

Phong Hào hét lớn.

Ma Vụ cười cười, lắc đầu rồi đi tới gian bếp, bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay nhỏ cho tiểu đồ nhi và đại đồ nhi “ hụt ”.

------------------
Òm, nay đổi gió chút, viết cổ trang với cp từ Anh trai say hi, do toi vã hai ảnh quá, đáng iu quải chưởng.

Lịch ra chap thì k có, do toi bận quá các cô ạ, nếu đợi thì sẽ phải đợi khá lâu, mong mọi người sẽ k đưa e nó vào lãng quên:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: