Chương 4: Nhiệm vụ hằng ngày
[Thông báo]
[Bạn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ hằng ngày, bây giờ bạn sẽ được đưa đến 'khu vực phạt' trong một khoảng thời gian nhất định]
Tiếng thông báo vừa dứt, mặt đất cũng rung chuyển mạnh mẽ khiến Jin-Woo bất ngờ tỉnh dậy, hắn chưa kịp thích ứng với tình hình thì đã thấy bản thân bị dịch chuyển tới sa mạc. Hắn lúc này quá hoang mang để có thể nắm bắt tình hình, Jin-Woo đã nghĩ đây là một giấc mơ nhưng khi ánh sáng từ phía sau bị che lấp bởi một con rết độc khổng lồ. Ngay lúc hắn sớm đã đổ mồ hôi hột vì sợ thì tấm bảng nhanh chóng nảy lên với thông báo nhiệm vụ.
[Hướng dẫn nhiệm vụ]
[Nhiệm vụ phạt: Sống sót
Mục tiêu
Sống sót cho đến khi hết thời gian
Thời gian yêu cầu: 4 tiếng
Thời gian hiện tại: 3 tiếng 59 phút 57 giây]
Hết nhìn bảng thông báo lại nhìn con rết độc đang há miệng chảy đầy nước dãi, Jin-Woo đã ước rằng đây chỉ là mơ nhưng đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, hắn đã ngay lập tức bị con rết đó đuổi đi khắp nơi dưới ánh nắng chói chang cái nóng của sa mạc. Hắn phải chạy thật lâu, thật lâu đến mức không nhận biết thời gian còn lại sắp hết, ngay trước khi con rết đó có thể cắn hắn thì hắn đã được quay trở lại phòng bệnh với một đống cát xung quanh.
[Thông báo]
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 'phạt']
"Nhiệm vụ phạt sao...?"
[Tin nhắn]
[Bạn nhận được một 'phần thưởng' từ việc hoàn thành nhiệm vụ phạt]
[Bạn có muốn nhận nó không?]
Tất nhiên là hắn đâu còn sức mà quan tâm đến chuyện đó nữa, Jin-Woo ngay lập tức ngất đi một vài giây trước khi nhân viên y tế bước vào và kinh ngạc trước tình cảnh thê thảm của hắn.
"Chúa ơi, đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy!"
"Ai đó làm ơn đến phụ tôi một tay với."
...
Đã được vài hôm kể từ khi sự việc đó xảy ra, mỗi ngày Jin-Woo đều tập luyện đều đặn theo nhiệm vụ hằng ngày, hắn đã quá ám ảnh với nhiệm vụ phạt đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng cảm thấy sợ hãi vậy nên Jin-Woo quyết tâm tập luyện mỗi ngày. Chính hành động này của hắn đã khiến các y tá bàn tán xôn xao và sớm lọt được vào tai Aizen khi anh đem cơm cho Jin-Woo.
"Cô có biết bệnh nhân Sung Jin-Woo không? Nghe bảo cậu ấy là một thợ săn."
"Ah đúng, đúng rồi. Tôi thường hay thấy cậu ta chạy dưới sân mặc dù chỉ mới tỉnh dậy cách đây vài ngày trước thôi."
"Báo sĩ bảo sao?"
"Bác sĩ bảo những thợ săn hồi phục nhanh hơn người bình thường. Vì vậy việc tập thể dục nhẹ như vậy chắc sẽ ổn thôi."
"Nhìn kìa, bây giờ anh ấy cũng đang chạy đó."
"Nếu chỉ tập thể dục nhẹ nhàng như vậy... Thì chắc sẽ ổn thôi đúng không?"
"Anh ấy đã chạy được bao lâu rồi nhỉ?"
Nhìn Jin-Woo chạy cật lực dưới sân, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo, nỗ lực thở hổn hển khi hoàn thành xong phần luyện tập chỉ làm cho Aizen phì cười. Trông hắn cố gắng như vậy cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ, nhìn hắn tiến bộ sau sự việc hầm ngục kép cho anh cảm giác bản thân so với Jin-Woo chẳng có gì thay đổi, đã vậy lại có vẻ yếu đi. Điều này luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng anh, Aizen muốn quay trở lại như trước nhưng lời hứa với bà Kyung Hye - mẹ Jin-Woo và tình cảm của anh dành cho hắn lại khiến anh chững lại. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân tiêu cực, dù sao thì anh cũng đang rất hài lòng với cuộc sống này mà, đòi hỏi nhiều hơn để làm gì chứ?
Dấu tích xanh hiện trên ô vuông bên cạnh nhiệm vụ chạy 10km, Jin-Woo lúc này đã mệt lả cả người, cơ thể như không còn sức lực để có thể đứng vững. Sau bốn ngày ở đây thì hắn đã đúc kết ra một vài điều, đầu tiên là tấm bảng này, chỉ có hắn là nhìn thấy nó, Jin-Woo cho rằng đó là tưởng tượng nhưng nhiệm vụ phạt, phần quà hay nhiệm vụ hằng ngày đều rất chân thực khiến hắn khó lòng mà không tin. Hơn hết, những phần thưởng là thứ chứng minh bảng thông báo này thực sự tồn tại, sự mệt mỏi như bay biến đi làm thể trạng quay về như trước, cảm giác như hắn còn chưa hề tập luyện vậy.
Ngoài ra còn có các lực chọn khác với hồi phục chỉ số là điểm chỉ số và hộp quà ngẫu nhiên, còn có cả thông tin kỹ năng, kho đồ, trạng thái, thực chẳng khác nào đang ở trong game cả, có lẽ là nó sẽ thích thật đấy nhưng bị kiểm soát thì cũng không vui cho lắm. Hắn vừa tiến tới ghế vừa tự nói với bản thân.
"Haha... Chuyện gì đang diễn ra thế này?"
"Có chuyện gì vậy Jin-Woo?"
Giọng nói quen thuộc mà hắn nhung nhớ mấy ngày nay khẽ cất lên, thấy Aizen ngồi bên cạnh hắn với nụ cười mỉm thì lòng hắn lại dâng trào xúc cảm muốn dựa dẫm vào anh.
"Không sao đâu ạ, chỉ là em thấy cuộc sống đã trở nên kì lạ hơn thôi"
"Nếu em cảm thấy khó khăn quá thì em phải nói ra đấy nhé, đừng chịu đựng một mình, còn anh với Jin-ah bên cạnh em mà"
Nụ cười của bạn đời hắn sáng quá, chói cả mắt rồi! Nhưng hắn cũng cảm thấy được an ủi mỗi khi ở bên cạnh anh, Jin-Woo nhanh chóng dựa vào vai Aizen, tận hưởng sự bình yên và tĩnh lặng mà anh đem lại, nếu cuộc đời hắn chỉ là một mặt hồ thì tốt biết bao, làm một người bình thường, mỗi ngày về nhà là lại thấy cả gia đình quây quần bên nhau chờ hắn về...
...
"Tôi có thể ra viện vào ngày hôm nay được không?"
"Được, nhưng cậu sẽ đi đâu?"
"Tôi sẽ đi tìm một công việc mới ở bên ngoài."
...
Hắn đang đứng trước ga tàu Hapjung 3, nắm chặt trong tay là chiều khoá cổng hầm ngục từ phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày. Jin-Woo phải nuốt khan và có chút lo sợ vì hắn đã nói dối Aizen rằng hôm nay hắn sẽ ở lại bệnh viện và đợi anh đem cơm đến. Tất nhiên là hắn biết anh sẽ không bao giờ giận hay mắng hắn nhưng chỉ cần nghĩ tới anh không vui thôi là hắn đã thấy tội lỗi tột cùng. Dẫu sao thì cũng đã lỡ rồi nên hắn sẽ cố gắng giải quyết hầm ngục nhanh nhất có thể dù có lẽ đối với hắn điều đó là rất khó. Jin-Woo vừa đưa chìa khoá đến gần cổng ga tàu thì ngay tức khắc luồng sáng xanh xuất hiện đầy chói mắt và dần dịu đi để lộ ra cổng kết nối, hắn vừa bước qua thì đã nhận được thông báo.
[Thông báo]
[Bạn đã xác lập lối vào 'Dungeon nhanh']
Chính lúc này hắn mới nhận ra vấn đề, rằng cổng kết nối đã đóng lại, dù thực sự có người qua lại nhưng họ không nghe thấy hắn mà vẫn xuyên qua một cách bình thường, chứng minh hắn đã bị nhốt trong một không gian khác. Điều này làm hắn thấy rất khó xử vì hắn chưa hề chuẩn bị một phương án chạy trốn nào hết mà đã bị nhốt ở đây rồi.
[Thông báo]
[Bạn không thể thoát khỏi Dungeon nếu chưa tiêu diệu 'con trùm' hoặc sử dụng 'đá sự sống']
"Mình thật sự không thể thoát khỏi đâu nếu không tiêu diệt con trùm sao? Mấy ngày trước mình còn vật vã với bọn quái vật E-Rank, vậy mà bây giờ mình phải quét sạch một dungeon luôn sao? Đậu phộng, đùa với tôi thật à..."
Không khí của Dungeon khiến Jin-Woo lạnh hết cả sống lưng, dù có muốn hay không nhưng hắn vẫn phải liều thôi, ít nhất là để có thể thoát khỏi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com