1, Hwa Ji-Yeon
10:00 p.m, Tokyo, Nhật Bản.
Đêm khuya, đường phố rực rỡ màu sắc của đèn neon và đèn đường, tô điểm cho thủ đô phồn thịnh của đất nước hoa anh đào. Tháp Tokyo độc hai màu đỏ trắng đứng sừng sững giữa bầu trời đêm, trăng tròn vành vạnh mang sắc bạc nhè nhẹ, tỏa sáng trên trời cao.
Tại căn phòng sang trọng của khách sạn danh tiếng nhất thủ đô, nam thanh niên ngồi tựa trên thành giường, trên tay cầm cuốn sách dày bằng nửa gang tay lật từng trang xem. Thanh niên rất trẻ, độ tuổi trông khoảng tầm hai mươi tuổi, có mái tóc trắng tuyết khác biệt với người thường. Cậu sở hữu ngũ quan tinh xảo nhu hòa, lông mi cong dài màu bạc, làn da trắng nõn như sứ và quan trọng là đôi mắt đào màu bạc hiếm có.
Như một tinh linh tuyết cao quý, trong trẻo mà lạnh lùng khó tả.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại để trên đầu tủ cạnh giường rung lên, tiếp theo là tiếng nhạc chuông yêu thích nối tiếp. Thanh niên dời tầm mắt, một tay cầm điện thoại lên và nhấn nghe máy, tay còn lại tiếp tục lật trang sách, giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
"Yoon-Ho, trời tối thế này rồi, sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Một câu nói hỏi thăm bình thường rất đỗi bình thường, nhưng truyền vào tai đầu dây bên kia thì mang theo ý nghĩa khác xa.
Baek Yoon-Ho ngồi trên ghế dựa, nghe thế liền không khỏi giật, cặp mắt màu hổ phách ái ngại nhìn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc.
"Gần đây guild có rất nhiều vấn đề cần tôi giải quyết, mấy việc thức đêm này là chuyện bình thường thôi."
"Vậy nên, anh có cần tôi trở về giúp anh mấy việc nhỏ đó không?"
Người thanh niên cười khẽ một tiếng, ánh mắt thủy chung vẫn chưa rời khỏi từng dòng chữ Nhật trên trang giấy, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve nhẹ mặt giấy.
"... Tạm thời không cần, cậu cứ việc tiếp tục kỳ nghỉ hiếm hoi của cậu trước đã."
Lần đầu tiên, mà cũng không hẳn vậy, chủ guild Bạch Hổ lừng lẫy nổi danh nhất giới thợ săn Hàn Quốc, trên mặt vậy mà xuất hiện biểu cảm e ngại, cả người cứng ngắc đáp lại.
Cũng không thể trách Baek Yoon-Ho có biểu tình như thế được. Cậu em họ chỉ nhỏ hơn anh có mấy tuổi này, vậy mà đã là thợ săn đỉnh cấp hạng S đứng đầu Hàn Quốc, hơn nữa còn là thành viên danh dự trong giới thợ săn Châu Á.
Tính cách hiền lành ôn hòa, không kiêu ngạo không siểm nịnh, gặp khó không hoảng lại biết bình tĩnh phân tích tìm cách lật ngược tình thế, có thể nói là tấm gương hoàn hảo cho tất cả những chủ guild hoặc các quản lý khác. Nhưng mà, cậu em họ này của anh khá nghiêm trong việc giờ giấc sinh hoạt. Nhớ có lần, chủ tịch Baek vì đam mê với công việc quá trớn, lập tức đón nhận lửa giận lạnh lẽo đến từ người em họ của mình.
Mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy thật kinh hoàng, vậy mà sao lúc đó anh an toàn sống qua được nhỉ?
Baek Yoon-Ho tuy rằng đã nó ra lý do chính đáng, thế mà vẫn phải cẩn cẩn thận thận chờ đợi lời nói của người nọ. Bộ dáng lúc này của anh, chẳng khác gì mấy đứa trẻ làm sai việc, bộ dáng ủ rũ chờ đợi lời răng dạy của các bậc phụ huynh.
So sánh giữa một chủ guild hạng S với một đứa trẻ con, những người trong guild cơ hồ không dám nghĩ đến ảnh "đẹp" mắt ấy, nhất là các thành viên guild Bạch Hổ.
"Tôi ở chỗ này nghỉ ngơi cũng gần tháng rồi, cũng đến lúc trở về giúp anh quản lý chút việc trong guild, như tài chính chả hạn? Đâu thể nào an nhàn thế mãi được."
Tôi nghĩ với con số khủng bố trong tài khoản của cậu, để cậu ăn chơi sa đọa suốt đời cũng chưa tiêu hết đâu, Baek Yoon-Ho thầm nghĩ trong lòng.
Phun tào trong lòng đủ rồi, Baek Yoon-Ho mới nghĩ đến chuyện chính, lập tức hắng giọng. Mà thanh niên bên kia, nghe thấy âm thanh quen thuộc của anh họ, chỉ thu lại vẻ trêu đùa của mình, nhàn nhã lật trang sách tiếp theo, mở miệng nói ra suy đoán của mình.
"Bên kia lại có chuyện gì liên quan đến tôi sao?"
Đôi khi, nhạy bén quá cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Baek Yoon-Ho nhíu nhíu mày, sau đó giãn ra, ngã người về phía sau ghế dựa, giọng nói khó được mệt mỏi.
"Bọn họ muốn cậu quay về, tỏ ý muốn ghi tên cậu vào trong gia phả của họ."
Ngón tay trên trang giấy có hơi khựng chút, lại như không có gì xảy ra, tiếp tục vuốt nhẹ lớp giấy mỏng.
"Nói với họ, không nhất thiết phải làm hoành tráng đến thế. Rốt cuộc..."
Tôi còn rất hài lòng với cái họ Hwa này.
Thanh niên rũ mắt, lông mi màu bạc chớp động như cánh bướm chập chờn, cặp ngân mâu lóe lên tia ưu thương khó tả, nháy mắt liền biến mất.
Bên kia, Baek Yoon-Ho hiểu ý, liền không nói tiếp. Cũng phải, chuyện qua lâu, vết thương trên da thịt có thể biến mất, nhưng dấu vết sâu trong tâm trí thì khó có thể lành đi.
"Tùy cậu, cơ mà nghỉ ngơi xong xuôi, cậu có thể ghé mấy điểm dungeon giúp mấy thành viên mới làm quen. Guild cần phải có thợ săn mạnh mẽ để phát triển ổn định và lâu dài."
Chủ guild Bạch Hổ có hơi biệt nữu nói, chọc cho thanh niên trẻ tuổi cười lên.
"Anh thành thật quá đấy, Yoon-Ho!"
"... Tôi tắt máy đây, Ji-Yeon."
Cười đủ rồi, Hwa Ji-Yeon lau đi vệt nước mắt sinh lý, cười ngâm ngâm đáp.
"Nhớ nghỉ ngơi sớm đấy, quý ngài Bạch Hổ."
Còn chưa để thanh niên nói ra câu tiếp theo, bên kia liền lập tức ngắt máy, nhanh gọn lẹ như đang sợ tà ma dí theo ấy.
Hwa Ji-Yeon xem xem đồng hồ trên điện thoại, thấy thời gian không còn sớm, cũng bèn cất sách, tiến vào giấc mộng êm đẹp.
Một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com