3, Bước vào
Jeon Kyu-Hee hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng rối bời của mình. Có điều, đôi tay nắm chặt run rẩy không ngừng đang thể hiện rõ tâm trạng lúc này của nữ đội trưởng ra sao.
Cô cảm thấy bản thân dường như xài hết phúc khí ba đời mới có thể ngăn chặn được sự cố kinh khủng vừa rồi trước khi quá muộn. Hai thợ săn hạng A và tám thợ săn hạng B, đó là con số thiệt hại vô cùng lớn đối với chính nhánh 3, cũng có thể nói rằng nõ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với guild Bạch Hổ.
Jeon Kyu-Hee lần nữa hít sâu, phân phó vị nữ trợ lý đứng cạnh mình, sau đó cao giọng cất tiếng đối với các thành viên mới ở đây.
"Như các bạn đã thấy, Xích Môn xuất hiện nên chúng ta bắt buộc phải ngừng lại buổi huấn luyện ngày hôm nay. Thay vào đó, các bạn có thể giúp chúng tôi việc phong tỏa khu vực này, tránh để cho người dân thường lạc vào đây, được chứ?"
Nữ đội trưởng rất nhanh phân công từng việc cho mọi người trong lúc chờ đợi lực lượng chính quy đến trợ giúp. Có vẻ như ngày thường mọi người cũng thường hay tiếp xúc đôi chút, biết nhiều ít tính cách của Jeon Kyu-Hee và cách làm việc nhanh gọn của cô ấy, vì vậy các thành viên mới đều sảng khoái nhận nhiệm vụ. Mọi người lục tục rời đi, chỉ để lại Hwa Ji-Yeon, nữ đội trưởng và một thợ săn hạng A loại Tank cố ý nán lại.
Nhìn gương mặt tò mò và ánh mắt nóng bỏng lúc nhìn vào cánh cổng đỏ rực kia, Hwa Ji-Yeon liền biết cậu tân binh này đang rất muốn bước vào để trải nghiệm, biết thế nào là Xích Môn chân chính.
Nghé con mới sinh nên không biết sợ hổ.
Hwa Ji-Yeon chỉ liếc cậu ta một cái, sau đó chuyển tầm nhìn sang cánh cổng, đôi mắt bạc hiện lên tia hoài niệm.
Mấy năm rồi kể từ cái lần đầu tiên bước vào Xích Môn rồi nhỉ?
Hwa Ji-Yeon giờ cũng không nhớ rõ cho lắm, đôi khi lại có từng hình ảnh nhỏ vụn lướt qua trong đầu cậu. Những giọt máu tươi tí tách rơi, tuyết rơi trắng xóa một vùng, tiếng gọi đầy thê lương và âm thanh cười khúc khích của lũ quái thú.
Thanh niên rũ mắt, thu hồi lại tâm tình đầy phức tạp của mình, thầm nghĩ: Nếu lần đó cậu không bước vào cánh cổng đỏ rực đó, giờ chắc cậu cũng chỉ là thằng nhóc con hạng B mà thôi.
"Cậu Hwa, bên chi nhánh vừa nhắn lại, họ bảo năm phút nữa liền có mặt tại hiện trường."
Giọng nói thành lãnh đặc trưng của Jeon Kyu-Hee vang lên bên tai Hwa Ji-Yeon, kéo thần hồn người thanh niên quay trở về thực tại.
"Đã biết."
Hwa Ji-Yeon nhàn nhạt đáp lại, hai tay khoanh lại đứng trước cảnh cổng. Cậu chỉ cần canh ở đây một hồi, đợi lực lượng bên chi nhánh đến liền rời khỏi chỗ này. Dù gì cậu cũng không có nhiệm vụ phải đóng lại cái cổng lóe mù mắt này, cứ để cho Yoon-Ho đến và xử lý mọi việc liền ổn.
Nhưng ông trời không muốn để cho Hwa Ji-Yeon ngoan ngoãn đi ra khu vực này.
Năng lượng quanh cánh cổng đột ngột cuồng bạo, một luồng sóng khủng bố phóng thẳng tới trước mặt ba người. Hwa Ji-Yeon không nghĩ ngợi nhiều, lập tức thả ra năng lượng ma thuật khủng bố cùng với uy áp của mình, đánh tan luồng sóng dữ dội kia.
Hwa Ji-Yeon nhíu nhíu mày, cặp mắt màu bạc lạnh nhạt xem cánh cổng, xung quanh người thanh niên bắt đầu xuất hiện lớp sương băng mỏng manh lạnh lẽo. Ngay sau đó, hàng loạt tấm tường băng dựng thẳng cao chót vót xuất hiện, nhanh chóng bao quanh cánh cổng, hoàn toàn ngăn cách nó đối với bên ngoài, chỉ chừa lại lối vào bằng chiều cao một người trưởng thành.
"Cậu Hwa, đây là...?"
Jeon Kyu-Hee bị uy áp của thợ săn hạng S chấn đến phát ngốc một hồi, lúc này gian nan mở miệng hỏi.
"Từ giờ trở đi, không có lệnh của tôi, tất cả không được phép bước vào khu vực này nửa bước."
Nữ đội trưởng rùng mình, thầm than một tiếng trong lòng. Cô rất ít khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hwa Ji-Yeon, nhưng lần này phản ứng lớn vậy, đủ biết tình hình nghiêm trọng ra sao.
"Tôi hiểu!"
Jeon Kyu-Hee nghiêm túc đáp lại, nhanh chóng mang theo tân binh hạng A đứng từ nãy đến giờ lùi ra khoảng cách nhất định.
Hwa Ji-Yeon nhấc chân, từng bước chậm rãi đi đến trước cánh cổng đỏ rực màu máu.
Đến đây...
Hwa Ji-Yeon dừng lại, ngẩng đầu đối diện Xích Môn, đôi ngân mâu lóe lên mạt lam quang khó hiểu, dừng như người thanh niên đang nhìn xuyên thấu qua để thấy một thứ gì đó khác hơn.
Mau đến đây...
Âm thanh kỳ lạ nỉ non liên tục vang bên tai cậu, dường như có thứ ma lực gì đó lôi cuốn thanh niên bước vào nó.
Nhanh lên...
Đứng lại một khoảng thời gian lâu, Hwa Ji-Yeon tiếp tục cất bước, đôi mắt bạc trống rỗng, cả người dần dần chìm vào sắc đỏ rực rỡ.
"Cậu Hwa!!"
Jeon Kyu-Hee thất thanh kêu lớn, vận dụng tối đa sức mạnh của một Ranger hạng C chuyên nghiệp, nhằm cản lại hành động muốn chết của người thanh niên.
Bước vào Xích Môn, coi như thợ săn có thực lực hạng S vượt trội như Hwa Ji-Yeon cũng khó chịu nổi.
Nữ đội trưởng vươn bàn tay, ngay lúc sắp nắm lấy được góc áo của người kia, một cổ lực lượng lập tức phóng ra, đánh văng cô gái ra khoảng cách rất xa.
Lớp băng cuối cùng dựng lên, hoàn toàn vây cánh cổng kín mít, mà Xích Môn đột nhiên thu lại năng lượng bạo động, đóng cửa.
Không khí tràn ngập lạnh lẽo, thợ săn hạng A kia lắp bắp không thôi, chỉ ú ớ nói được vài chữ.
"Đội, đội trưởng..."
"Mau gọi cho chủ tịch."
Thanh niên ngớ người, không rõ nữ đội trưởng có ý gì, quay đầu nhìn cô gái. Vừa nhìn, hắn nhịn không được đánh cái rùng mình.
"Gọi ngay cho chủ hội Baek ngay!"
Jeon Kyu-Hee gằn giọng quát lên, ánh mắt gắt gao nhìn tường băng, không muốn bỏ lỡ qua bất kỳ điều khác thường gì.
Cậu Hwa, làm ơn bình yên trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com