Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Beru

  Đã qua một thời gian kể từ vụ nổ dungeon ở trường Jinah.

Jinah thường không hay gặp anh trai mình ở nhà, nhất là vào buổi đêm, nhưng cô biết rằng anh trai luôn luôn lo lắng cho cô theo một cách nào đó.

Ít ra là cô muốn anh trai có thể thể hiện sự quan tâm đó bằng một cách thức bình thường nào đó,  chứ không phải là mới sáng bảnh mắt ra mà một sinh vật vừa thon vừa cao, hai con mắt to tròn và cặp răng (?) sắc nhọn khủng bố đã đứng ở bên cạnh giường cô.

Việc đầu tiên Jinah làm là dụi dụi mắt, tiếp theo cô nhéo mặt bản thân một cái xem mình đã tỉnh táo chưa.

Được rồi, sinh vật kia không biến mất.

Nó nghiêng đầu nhìn Jinah, Jinah nhìn chằm chằm lại nó.

Cô lấy hơi, và rồi hét lên:

"SUNG JINWOOOOOOOOOO!!!!!!!!"

___________

  "Mới sáng bảnh mắt ra mà ồn ào quá, Jinah." Bà Kyung-hye vừa làm bữa sáng xong thì thấy con gái mình mặc đồng phục tươm tất, chỉ là khuôn mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi cùng bực tức. Jinah không nhịn được, lập tức nói một tràng:

"Mẹ nhìn xem anh hai để cho con cái thể loại quái vật gì đây!!!!!" Jinah oan ức đến mức giậm chân. "Mới sáng ra đã có một cục đen thùi lùi đứng cạnh giường con làm con sợ muốn chết!"

"Jinwoo chỉ là lo cho con thôi mà." Bà Kyung-hye cười trừ. Lần đầu bà cũng còn sợ, chứ nhìn quen rồi thấy cũng bình thường thôi.

Không phải là Jinah không biết đây là vệ sĩ anh trai để lại cho cô, nhưng bình thường trừ khi có nguy hiểm, mấy con quái vật này sẽ không chui ra ngoài nên Jinah rất hiếm khi thấy chúng. Vậy mà lần này, nó không chỉ tự ý chui ra ngoài, mà còn đang rất chăm chú nhìn Jinah và mẹ cô.

"Nó còn chưa xin lỗi con đâu!!!" Jinah chỉ tay vào mặt con-quái-có-vẻ-giống-kiến kia, chân ngứa đến mức muốn đá nó một cái. Nhưng lại nghĩ đến anh trai của cô, mỗi lần đá chỉ tổ đau chân, nên cô lại thôi. (1)

[Xin lỗi là gì?]

Jinah liền bị giọng nói của nó doạ sợ. Giống như một cái bóng âm u, vang vọng lại mọi phía, nhưng cô cũng biết rằng chỉ cần anh trai không cho phép, quái vật này sẽ không làm hại mình.

Cho nên, theo tính chất bắc cầu, quái vật sợ anh trai, cô không sợ anh trai, vậy nên Jinah liền không sợ quái vật này nữa.

Chỉ là trông ngoại hình của nó hơi, ờm, đe doạ cô thôi. Chứ nhìn quen rồi thì giống con kiến cỡ lớn đứng bằng hai chân, Jinah tự nhủ như vậy.

"Xin lỗi là lời nói thể hiện sự hối lỗi khi ngươi làm sai việc gì đó."

[Hối lỗi là gì?]

"Ờm..." Jinah nghĩ một lúc, cố gắng dùng từ vựng của một học sinh giỏi để giải thích một cách thật dễ hiểu. "Là khi ngươi cảm thấy tệ hại vì đã làm sai."

[Ta có làm sai gì đâu?]

Con kiến cỡ lớn nghiêng đầu, cả người nó phát ra một luồng ám khí kì dị khiến Jinah rờn rợn.

"Nãy ngươi đã doạ ta gần chết rồi đó! Lần sau không được đứng cạnh giường ta khi ta tỉnh dậy như vậy, nghe chưa!"

Beru đang cố gắng tiêu hoá từ ngữ phát ra từ người được coi là em gái của chủ thượng. Rõ ràng nó nghe hiểu tất cả những từ mà con người trước mặt nói, nhưng khi ghép lại, chẳng có từ nào có nghĩa cả.

Beru nghĩ nghĩ một chút, "doạ" giống như khi chủ thượng ám sát người khác, chính là "cái chết bất ngờ mà không cho đối thủ biết trước", kiểu vậy hả?

"Ngươi có nghe hiểu không đấy?" Jinah thấy con quái vật cứ đứng đực ra mà không trả lời, cảm giác giống như giảng bài cho một học sinh bị mất gốc vậy.

[Hiểu rồi.] Beru xử lí xong, gật đầu ngoan ngoãn.

"Biết mình sai ở đâu chưa?" Jinah chống nạnh, càng ngày càng cảm thấy con quái vật trước mắt cứ đần đần ngố ngố kiểu gì, cho nên cô cũng không sợ nữa.

[Biết rồi.] Không được ám sát em gái của chủ thượng, đã rõ.

"Sai rồi thì phải nói gì nào?"

[...Xin lỗi.]

"Ngoan quá!!!" Jinah nghe nó nói vậy cũng vui vẻ, nhìn ngoại hình của nó cũng thấy thuận mắt hơn, hai cái ăng ten (thực ra là râu cỡ bự) cũng rủ xuống, nhìn đến là thương, cho nên cô liền giơ tay xoa đầu nó.

Bà Kyung-hye nhìn con gái mình đang xoa đầu một sinh vật kỳ dị cao lớn, còn thứ kia thì ngoan ngoãn để cô xoa đầu, không biết nghĩ gì, chỉ cảm giác con gái mình giống một cô chủ nhỏ đang thuần hoá cún.

"Jinah, ăn nhanh lên không muộn học."

"Ấy chết!" Jinah vội lấy hai miếng bánh mì bơ sữa trên bàn, xỏ giày rồi vội vàng nói: "Con đi học đây!"

"Đi cẩn thận nhé."

Jinah vừa bước ra ngoài đã cảm thấy trời hôm nay tối như vậy.

Thì ra là do cái thứ kia đang đứng đằng sau cô, còn nhìn chằm chằm thứ trên tay cô nữa.

Jinah nhìn miếng bánh mì, rồi lại nhìn nó.

"Ờm... ăn không?"

___________

"Chào buổi sáng!"

"Hôm nay Jinah đi muộn hơn so với thường ngày nhỉ, thật hiếm thấy." Cô bạn của Jinah trêu chọc, nhưng còn chưa kịp nói đến câu thứ hai đã bị một cậu bạn cùng lớp chen vào.

"Jinah, ơn trời là cậu đã đến, làm ơn cho tớ chép bài tập với!!!"

"Được thôi." Jinah ngồi xuống, lấy vở bài tập ra rồi lại nhớ đến cục đen thui kia. Vì không muốn người khác chú ý nên cô cũng dặn nó ở trên trường không được tự tiện ra ngoài, phải ở yên trong cái bóng của cô, nhưng Jinah cảm thấy con quái vật lần này sẽ không ngoan như mấy con trước đâu.

Nghĩ lại thì, trừ lần đó ra, cô ít khi gặp quái vật của anh trai thật. Jinah nghĩ một lúc, giờ học đã bắt đầu.

Trong khi đó, Beru ở trong cái bóng của Jinah vẫn đang lẳng lặng quan sát.

Chuyện chẳng là bình thường bọn họ sẽ thay phiên nhau bảo vệ em gái và mẫu thân (?) của chủ thượng. Thường thì chỉ là một, hai tên lính bình thường thôi, nhưng sau vụ bùng nổ hầm ngục ở trường học của em gái chủ thượng, ngài đã tăng số lượng lên gấp mấy lần bình thường, giờ là 5 tên lính thường và 2 tên cấp trung.

Nhưng mà Beru - với niềm hiếu kỳ sâu sắc về loài người, đã rất ngẫu nhiên mà hỏi chủ thượng một câu:

[Thưa chủ thượng, con người tiếp nhận nền giáo dục như thế nào vậy?]

Sung Jinwoo nghĩ một lúc, thấy Beru so với những cái bóng khác của hắn thì có sự hiếu kỳ sâu sắc hơn, giống như một đứa trẻ mới được sinh ra tò mò về mọi thứ, đặc biệt là khi con người là một giống loài hoàn toàn khác với nó. Cái này thì Sung Jinwoo có thể hiểu được, dù sao Beru được sinh ra với tư cách là kẻ mạnh nhất trong bầy đàn của nó, và kẻ mạnh nhất chính là kẻ không ngừng tò mò và học hỏi về tất cả mọi thứ xung quanh.

Không ngừng tiến hoá và học hỏi, đó là lí do tại sao Beru lại là một trong những cái bóng mạnh nhất của hắn, bởi nó thực sự có ý thức và tư duy giống như một con người.

"Hừm..." Sung Jinwoo nghĩ một lúc, liền nảy ra một ý tưởng.

"Vậy hôm nay ngươi đi cùng em gái của ta đi. Nhớ là phải bảo vệ em ấy cho cẩn thận đấy."

Cho nên liền có sự việc hôm nay.

Dù có bao nhiêu tên lính bóng tối đi chăng nữa thì cũng không thể bảo vệ được em gái và mẹ của cậu hoàn toàn, quan trọng là Sung Jinwoo cần bọn họ chủ yếu là để thông báo và câu giờ lâu nhất có thể, ngoài ra để hắn có thể dịch chuyển tức thời nếu cần thiết nữa. Nhưng nếu có Beru đi cùng Jinah, một mình nó hoàn toàn có thể cân được một dungeon cấp cao, hơn nữa cũng coi như là cho Beru đi trải nghiệm thế giới loài người bình thường.

Beru đánh giá xung quanh mình, hàng chục con người mặc quần áo giống nhau bó buộc ở một không gian kín, và kẻ đứng trên bục giảng kia có vẻ là người có chức vụ cao nhất trong không gian này, đóng vai trò là <Người truyền đạt kiến thức>. Nhưng có vẻ như không phải con người nào cũng tiếp thu, chẳng hạn như con người vừa nãy đã mượn tài liệu của em gái chủ thượng để sao chép hiện đã nằm ngủ ngay trên bàn, miệng còn chảy ra thứ nước trong suốt, hay có một con người còn lén dùng thứ gì đó phát sáng ở dưới ngăn bàn.

Em gái của chủ thượng có khác, đúng là một cá thể khác biệt, chữ viết cực kỳ ngay ngắn dễ đọc, tốc độ tiếp thu cũng rất nhanh. Beru thầm gật đầu, có vẻ rất ưng ý.

Qua mô hình trong không gian kín này, Beru có thể đoán được con người cũng phân cấp rất rõ ràng, nhưng việc truyền dạy kiến thức lại bình đẳng, chỉ là việc tiếp nhận thông tin của mỗi con người lại khác nhau. Hơn nữa, nó quét xung quanh toà nhà này, hầu hết đều là những không gian kín giống nhau, chỉ là nội dung truyền đạt có phần khác biệt. Chẳng hạn như không gian của em gái chủ thượng đang học về con số và chữ cái, nhưng có lớp lại giảng dạy về ngôn ngữ kỳ lạ, rồi lại có lớp giảng về cấu tạo sinh học của loài người, nội dung rất đa dạng. Tóm lại, đây là một mô hình với cấu trúc hệ thống, khác hẳn với nơi Beru được sinh ra. Bản thân Beru đã được ban cho khả năng tiếp thu và sức mạnh thống trị giống loài, cho nên hắn là cá thể đặc biệt được tôn sùng và được đãi ngộ khác biệt, khác hẳn với quần thể loài người nơi này.

Beru không hiểu gì cả, nhưng mà nó muốn hiểu.

Cho nên trong lúc Jinah ngồi nghe giảng, nó liền đọc qua sách giáo khoa và vở ghi của cô. Đến tiết Văn học, rồi lại Địa lý, Jinah chăm chú nghe giảng, mà Beru, cũng chăm chú nghe giảng theo cô.

_____________

"Tan học rồi!!!" Jinah vươn người, cất gọn sách vở. Vừa hết tiết, đám học sinh đã ùa ra khỏi lớp, nhưng hai cô bạn của Jinah vẫn nán lại để rủ cô đi uống trà sữa ở cửa tiệm mới mở. Thực ra Jinah vẫn muốn ngồi giải đề để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, nhưng nghĩ đến cái gì đó, cô lại gật đầu đi theo.

"Đông người quá đi mất!" Ba cô gái nhìn hàng dài người trước mắt, ít nhất cũng phải chờ 1 tiếng đồng hồ mới có thể vào.

"Hay là thôi, để hôm khác mình đi nhé?" Cô bạn tóc ngắn ủ rũ, dù sao cô cũng rất nóng lòng được thử vị trà sữa siêu nổi tiếng của tiệm này.

"Không sao đâu, chờ thì chờ thôi, hôm nay tớ cũng rảnh." Jinah cười, câu trả lời làm hai cô bạn trố mắt.

"Không thể nào, Jinah mà lại chịu chờ đợi để uống trà sữa thay vì về nhà làm bài tập sao!?"

"Ừ, tớ muốn mua cho anh hai với bạn của anh ấy mà."

"Ôi, có anh trai nổi tiếng thích thật đấy nhỉ." Cô bạn thở dài. "Chỉ cần cậu nói một tiếng rằng cậu là em gái của Sung Jinwoo thôi, tớ nghĩ là chủ quán sẽ cho cậu trà sữa miễn phí luôn."

"Như vậy sao được." Jinah cười trừ, tay còn đang bận tra cứu xem kiến có vị giác không. (2)

Trong khi đó, Beru vừa nghe thấy tên của chủ thượng: !!!!

Thì ra ở đây con người yếu kém cũng biết đến sự xuất sắc của chủ thượng! Tôn vinh đi đám người ngu muội!

Nhưng ai dám cho các ngươi nhắc đến chủ thượng một cách thất lễ như vậy!

Ta phải cho các ngươi xem thế nào là uy nghiêm của chủ thượng.

Hơn nữa, đám người này còn dám để em gái chủ thượng phải chờ! Tự biết tránh ra đi, đám rác rưởi hạ đẳng!!!

[Thưa em gái của chủ thượng, xin cô vui lòng tránh xa nơi này. Tôi chuẩn bị dọn dẹp mọi sinh vật yếu kém trong bán kính 1km. 3...2...1]

Jinah vốn đang đọc nghiên cứu về giác quan loài kiếm cũng phải ngừng lại, vội vàng hét lên: "Không được!!!"

__________

"Con về rồi ạ."

Jinah tháo giày vào nhà, hai tay còn cầm theo hai túi lớn trà sữa. Nói là lớn, nhưng mỗi bên là 4 cốc cỡ vừa, còn ném cho Beru thêm mấy cốc đủ vị nữa.

Nhà tối om, mẹ cũng không trả lời, Jinah liền đoán là mẹ đi chợ rồi.

"Này, ờm, ngươi, ra đây đi."

[Có thần.]

Bóng tối bao trùm căn nhà dường như cũng không đen đặc bằng cái bóng của sinh vật này. Từ cái bóng của cô xuất hiện một sinh vật cao gầy na ná con người, nhưng cái đầu kiến cùng ám khí lạnh lẽo lại khiến người ta sợ đến rét run. Jinah có chút không quen với cách xuất hiện của nó, nhưng cũng không ngại sai bảo: "Ngươi cất hết đống này vào tủ lạnh đi."

? Beru cảm giác có gì đó sai sai, sao nó lại thành bốc vác rồi? Nhưng thôi, em gái của chủ thượng cũng coi như là chủ thượng, Beru ngoan ngoãn làm theo.

"Cảm ơn nha." Jinah cười tinh nghịch, nụ cười mang theo ánh sáng ấm áp của căn nhà. "Ngươi tên là gì vậy?"

[Thần tên Beru.]

"Chào Beru, ta tên là Jinah, Sung Jinah, em gái của chủ nhân ngươi. Rất mong được giúp đỡ."

Tắm rửa thay quần áo thoải mái xong (ừ, đương nhiên là cô phải đuổi Beru đi rồi), Jinah liền ngay ngắn ngồi vào bàn học. Cô lôi từ trong tủ ra một tập đề dày cộp, ngay ngắn giải từng đề một, còn Beru nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, xem từng lời giải của cô.

[Thưa, ngài Jinah.]

"Jinah là được rồi."

[Tôi muốn hỏi, câu này sao lại giải theo phương pháp A mà không dùng phương pháp B?]

? Jinah đầu đầy dấu chấm hỏi.

Đây là câu lấy điểm tuyệt đối của đề thi Đại học năm ngoái, sao Beru lại biết đến phương pháp giải này?

"Ừm, bởi vì có sẵn số liệu mà đề bài đã cho, áp dụng vào công thức của phương pháp A sẽ tiện hơn?" Jinah vốn chỉ giải thích theo cách mà học sinh bình thường tư duy, vốn cũng không nghĩ Beru sẽ hiểu.

"Thưa, đúng vậy. Nhưng không phải nếu cô dùng phương pháp B ở đây, thì phương trình này sẽ rút gọn còn một nửa sao?"

????? Jinah hoài nghi.

"Xem nào, phương trình bậc 5, áp dụng phương pháp B, phương trình ở đây sẽ thay đổi cách tính như thế này, ừm..."

Nháp một hồi, quả thật phương pháp của Beru đúng là ra kết quả chính xác. Hơn nữa còn tiết kiệm được thời gian biết bao nhiêu. Jinah đã bấm giờ làm, lần nào cũng chỉ vừa đủ thời gian làm xong bài do phép tính phức tạp, còn không đủ thời gian để kiểm tra lại bài nữa. Hơn nữa câu trên cũng rất tốn thời gian tư duy, Jinah cũng đã hỏi các giáo viên nhưng họ đều bảo cách giải của cô đã rất tối ưu rồi.

Vậy mà một con kiến có thể nghĩ ra cách giải ngay lần đầu nhìn vào bài giải của cô ư?

"Beru, ngươi..."

"Đỉnh quá trời quá đất luôn!!!"

Beru lần đầu được người khác khen ngoài chủ thượng: !!!!!

[T-Thật vậy sao...!!!]

"Chứ sao nữa, ngươi thông minh lắm luôn á!"

Beru lần đầu được khen thông minh: !!!!!

  Phải biết lực học của Jinah đã vượt xa các bạn cùng lớp, cho nên thường sẽ là cô hướng dẫn mọi người chứ rất hiếm khi có người hướng dẫn cô, kể cả giáo viên.

Jinah có bạn học cùng, vui x1.

Beru có người khen mình ngoài chủ thượng, vui x10.

"Oa, xong hết bài tập hôm nay rồi."

[Kiến thức của con người thật thú vị.] Đặc biệt là lúc cãi nhau về phương pháp giải với Jinah, cãi đến mức Beru tí nữa dùng đến bạo lực, nhưng đúng là trao đổi tri thức rất vui. Lần đầu tiên Beru có thể nói chuyện với người khác ngoài chủ thượng lâu như vậy, thường thì họ chỉ nói được 2 câu là bay đầu rồi.

"Beru có thích xem phim không?"

[Phim là gì?]

"Ờ, cũng dễ hiểu ha, anh trai ta nhạt nhẽo lắm mà." Jinah nghĩ đến ông anh trai của mình là lại thấy chán.

[Jinah xúc phạm chủ thượng như vậy mà không sợ sao?]

"Sợ?"

"Anh ấy là anh trai của ta mà. Sao ta phải sợ chứ?"

["Người thân" là như vậy sao?]

"Ừ." Jinah nhớ đến người anh trai nhỏ bé, gầy guộc liều mạng kiếm tiền để lo cho cô cuộc sống đủ đầy.

Anh trai của cô, anh ấy từng là một người rất rụt rè, nhút nhát, nhưng anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người thân của mình. Anh chưa bao giờ nói với cô về khó khăn của mình, chưa từng để cô lo về học phí hay tiền sinh hoạt, và anh trai luôn nở nụ cười, bao bọc cô trong quãng thời gian tăm tối nhất.

"Ngươi biết không, Beru."

"Cảm ơn các ngươi đã luôn ở bên anh trai ta nhé."

Beru nghĩ lại về khi mình còn là một bào thai nho nhỏ trong quả trứng.

Một sinh mệnh còn chưa thành hình hoàn toàn, câu nói đầu tiên mà nó nghe hiểu được là kỳ vọng và lời khẩn cầu của hàng triệu sinh mạng trên hòn đảo nhỏ.

Nó mang trên mình định mệnh của cả giống loài,  sinh ra để trở thành kẻ mạnh nhất.

Cảm xúc đầu tiên nó cảm nhận được là sự quy phục của các sinh vật sống yếu hơn mình, rồi tiếp theo là sự sợ hãi. Nó đã nghĩ rằng kẻ yếu phải chết, hoặc quy phục kẻ mạnh. Nó khinh thường những sinh mệnh không có sức mạnh, giống như em gái của chủ thượng.

Nhưng Beru dường như hiểu ra, sức mạnh của chủ thượng là để bảo vệ những người mà ngài yêu thương, không phải để họ sợ hãi hay quy phục.

Có lẽ đó là lí do tại sao ngài mạnh đến vậy.

"Nay mình xem phim cổ trang nha, Beru."

[Phim cổ trang là gì?]

Hết.
_________

Phụ lục:

[Ngài Beru về rồi.]

Hai giờ sáng, Beru vừa ngồi xem hết 1 series gần 50 tập với Jinah. Kiến là sinh vật có nhiều tay chân, vốn là công cụ giết chóc chính của Beru, giờ mỗi tay cầm một túi trà sữa.

[Đây là quà tặng từ ngài Jinah, muội muội của chủ thượng.]

[Ngài bảo ta hãy chia đều cho mọi người, coi như là lễ vật báo đáp vì đã luôn hộ tống ngài.]

[Số lượng có hạn nên ai đến trước được trước.]

Beru đương nhiên đã uống với Jinah khi xem phim, nó sẽ không chấp với mấy kẻ hèn này.

Nó còn được Jinah chỉ cho cách dùng N*tflix và lúc chán còn được dùng ipad để xem phim! Beru vểnh mũi (râu), nhìn đám lâu la tranh giành mấy cốc trà sữa.

  "Beru, hôm nay thế nào?"

[!!! Chủ thượng!!!]

Beru quỳ xuống một cách thành kính.

[Muội muội của chủ thượng cũng là một cá thể xuất sắc, người đã chỉ dạy tôi rất nhiều thứ ạ!!!]

[Người còn khen tôi là học sinh xuất sắc!!!]

Sung Jinwoo: ?

[Người bảo cốc này để dành riêng cho ngài ạ.]

Một cốc trà sữa vị đặc biệt, là loại mà Jinah xếp hàng 1 tiếng mới mua được. Trên nắp còn dán một tờ ghi chú nắn nót:

Anh trai nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. - Em gái yêu quý.

________

(1): Theo Fanwiki, Sung Jinah có thói quen đạp chân Sung Jinwoo nhưng sau khi Sung Jinwoo mạnh lên thì cô tự đá tự đau chân.

(2): Kiến có vị giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com