Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.5: Kaisel & Iron, Tank và đàn kiến

"Em muốn đi sở thú!"

Nhưng mà ý cô không phải sở thú như thế này.

Trước mặt cô có một đàn gấu đen (?), một con rồng cỡ bự và một đàn kiến lúc nha lúc nhúc.

Chuyện là vài tiếng trước, ở Vương quốc Bóng tối.

"Hôm nay em gái ta muốn đi sở thú để thư giãn, nhưng ta sợ con bé đi một mình lỡ nổ hầm ngục hay có bất trắc gì thì nguy to nên mọi người tự cử nhau đi trông chừng con bé như mọi khi nhé."

[Sở thú là gì vậy?]

[Để ta để ta!!!] Beru hào hứng lên tiếng, khoe mẽ vốn kiến thức sau 12 tiếng xem phim thanh xuân vườn trường mỗi ngày: [Là nơi có rất nhiều động vật!]

Đám lính bóng tối ở dưới nhao nhao bàn tán xì xào:

[Động vật thì có gì ấn tượng mà thích xem chứ...]

[Không phải chúng ta cũng có một đàn ở đây sao?]

Tusk quay ra nhìn Bellion đang ngồi chơi với Kaisel, nhìn Tank đang chọi nhau với đám gấu xem hôm nay ai được ăn gà rán phô mai mà chủ thượng mới mua về, rồi lại nhìn đám kiến thợ đang xây lâu đài cho chủ thượng rất chăm chỉ.

Thế là Tusk và Beru đồng loạt nghĩ, động vật nào chả là động vật, nhưng sở thú của chủ thượng ngầu hơn nhiều, sao không cho ngài Jinah chiêm ngưỡng một chút?

Chắc hẳn ngài ấy sẽ nói: "Ôi trời, thì ra sở thú này đều là cấp dưới của Tusk/Beru sao? Ngầu quá đi mất!"

Thế là Tusk và Beru rủ quân đoàn bóng tối lúc nhúc lúc nhúc đi gặp Jinah.

Tiện thể, đây là sân sau của nhà Sung, và đây là một cái sân không-được-to-lắm, cho nên cái quân đoàn kiến gấu rồng đủ loại này đang lúc nhúc lúc nhúc xếp chồng lên nhau (nhìn kinh tởm hơn là ngầu) trông như đống hỗn hợp đen tím gì đó hơn là vật triệu hồi của thợ săn số 1 Hàn Quốc.

"Jinah, mẹ đang định phơi quần áo, nhưng sao bên ngoài nhìn tối vậy? Có phải trời sắp mưa không con?"

Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên từ ngoài cửa. Jinah toát mồ hôi hột, mẹ cô mà nhìn thấy cái đám lúc nhúc này thì chắc sẽ bị doạ ngất luôn mất. Cô chạy vọt ra ngoài, giành lấy rổ quần áo từ trong tay mẹ, cười gượng:

"Hahaha, mẹ đừng lo, nay con xem thời tiết thì trời âm u nhiều mây xíu thôi, không phải mưa đâu ạ. Mẹ để quần áo con phơi cho."

"Dù sao cũng là cuối tuần, con không phải đi học mà, việc nhà mẹ cứ để con lo nha."

"Ủa, nhưng-" Mẹ cô còn chưa dứt lời, Jinah đã đẩy bà ra ngoài, rồi tự nhốt mình ngoài sân với đống quần áo trên thềm.

Jinah nhìn cái sân sau đang lúc nhúc đủ loại kiến, rồi một đám gấu đen to đùng chạy loạn cào cào, bên trên còn có một con rồng to đùng đang bay lượn nữa.

Có mấy người hàng xóm đi qua, cậu nhóc bé xíu vừa tròn 5 tuổi ngọng nghịu nói với mẹ bằng giọng điệu phấn khích: "Mẹ ơi, con rồng to chưa kìa!!!"

"Suỵt suỵt, đừng có đến gần nhà đó nhé con." Ai chả biết đây là nhà riêng của thợ săn Sung, mấy tay phóng viên rình mò trước cửa nhà người ta còn bị tóm lại lúc nửa đêm vứt vào đồn cảnh sát, có những kẻ không bỏ cuộc trực tiếp bị ném về toà soạn trong tình trạng ngất xỉu, trên đầu còn dính tờ giấy nhắn cảnh cáo. Tốt nhất người thường như họ không nên nhiều chuyện thì hơn.

Jinah nhìn lên.

"Ở đây có ai nói được tiếng người không."

[Dạ có thần.] Một bóng tối trông rất giống con người giơ tay lên, cái rìu còn cắm nguyên trên đầu con gấu lông xù bên cạnh.

Giống con người?

IQ của Jinah không thấp.

Khuôn mặt mang theo đường nét của người Hàn Quốc, bộ giáp nặng trịch và trang bị như vậy, rõ ràng là thợ săn.

Một thứ đã từng là thợ săn thì đúng hơn. Jinah không nói gì cả.

"Ngươi bảo cái đám này cút xa ra hoặc thu bé lại một chút, đừng có doạ mọi người xung quanh, không đám lều báo lại đến soi mói cả nhà ta mất!"

[Dạ vâng.] Tank cầm cây rìu lên hươ hươ mấy vòng, một cái sở thú (sở côn trùng?) lúc nhúc như vậy liền thu mình trong cái bóng nho nhỏ của Jinah.

Tạm thời giải quyết được vấn đề, Jinah thở dài.

Cô biết ngành thợ săn không phải dễ dàng gì. Với thể lực của anh trai cô trước kia, không thể nào không bị người khác lợi dụng, cướp bóc, bắt nạt được, tệ hơn là bị giết để bịt miệng, dù sao không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong dungeon.

Có thể sống và vật lộn để nuôi cô lớn từng này đã là một kì tích. Jinah biết mình không giúp được gì, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để ít nhất anh trai không phải lo cho cô.

Nhưng rồi anh ấy đã ngày một mạnh hơn, không chỉ che chở cho bản thân mình, mà còn có thể che chở cho cô và mẹ nữa.

  Như vậy cũng đủ làm Jinah tự hào rồi. Chỉ cần những người xung quanh cô còn sống và hạnh phúc là được.

Cho nên là, chuyện của Tank cứ coi như cô mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Chỉ cần mẹ không thấy thôi mà.

  Nhưng mà cô đã lỡ đặt vé đi sở thú rồi, sao giờ?

Cô nhìn một đám lúc nhúc thu vào trong cái bóng của mình, vẻ mặt đứa nào đứa nấy lấp lánh như đám trẻ con được dắt đi chơi.

Thôi được rồi, đi thì đi.

"Oa—" Jinah trầm trồ nhìn con voi lớn trước mặt, muốn lấy đồ ăn cho nó. Con voi hùng vĩ liếc nhìn cành cây trên tay cô, rồi nó cúi đầu xuống, chậm chạp nhai.

[Ta cũng muốn ta cũng muốn.]

[Các ngươi là động vật côn trùng mà, nhìn nhau quen rồi thì cho ăn làm cái gì, để ta lên trước!]

[Không, không, để ta.]

Đám bóng đêm rục rịch cãi nhau trong cái bóng của cô trong khi Jinah thở dài. Biết thế không đem chúng đi còn hơn. Jinah tự hỏi, không biết ông anh trai của mình đã trông đám nhóc này như nào. Nhưng nghe bảo Beru là đầu lĩnh của chúng nó, thảo nào nó lại nuôi ra một đám nhóc tăng động thế này.

Đương nhiên, hôm nay là một ngày cuối tuần đông người, cho nên nếu đợi đám quái này xếp hàng cho ăn thì sẽ đến mai mất. Hơn nữa, nếu chúng chui ra từ cái bóng của cô, thứ nhất là chúng sẽ doạ mọi người xung quanh, thứ hai là mọi người sẽ biết cô là em gái của Sung Jinwoo mất.

"Thôi nào, còn nhớ ta nói gì không, không được ra ngoài đâu đấy, các ngươi sẽ doạ mọi người mất."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ mách anh trai đấy, nên các ngươi cư xử ngoan ngoãn một chút đi."

Khi nói những lời này, Jinah tự nhủ có khi mình nên chuyển định hướng từ học ngành Y sang ngành Sư phạm Mầm non thì hơn.

Sau đó bọn họ đi ngắm một vòng xung quanh sở thú. Khi đi qua mấy con gấu rừng với bộ lông màu nâu, đám gấu trắng triệu hồi của Sung Jinwoo liền trố mắt ra nhìn, có mấy đứa còn vẫy vẫy tay chào với mấy con gấu trong sở thú nữa. Jinah nhanh chóng đi vòng qua, nhưng cô còn nghe thấy mấy đứa nhóc con reo hò: "Oa mẹ ơi, chú gấu kia vẫy vẫy tay với con kìa!"

Hoặc khi đi qua khu nhà kính đầy các loại côn trùng, mấy bé kiến trốn trong cái bóng của cô cũng rất hào hứng. Chúng phát ra những âm thanh lạo xạo lạo xạo, khiến những chú kiến trong lồng kính cũng hào hứng lại, khiến cho đám thú trong sở thú hiếm khi vui vẻ và năng động như vậy.

  Mặc dù không có anh trai đi cùng, nhưng ngược lại xem đám động vật (?) này chơi với nhau cũng khá là vui, Jinah nghĩ vậy.

________

"Oa, vui thật đấy!" Jinah ngồi nghỉ trên ghế đá, trên tay cầm que kem bạc hà mát lạnh vừa mới mua. Giờ đã là buổi chiều, khách khứa cũng bắt đầu tản đi, chỉ còn lác đác vài gia đình kéo nhau theo bóng chiều tà.

[Ngài Jinah, nhìn đằng đó kìa.]

Theo hướng mà Tank chỉ, Jinah nhìn thấy một bé gái chỉ chừng năm, sáu tuổi đứng một mình khóc thút thít. Xung quanh cô gần như không có ai, mà đứa trẻ lại ở một góc khuất ở dưới những tán cây, có vẻ là bị lạc mất cha mẹ.

Cô định đứng lên và đi về phía đứa bé, nhưng từ sau bụi cây, bóng dáng một người đàn ông lờ mờ xuất hiện, nhanh chóng bịt miệng và kéo đứa bé đi mất.

"Khoan đã!" Jinah đứng phắt dậy, cây kem trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Cô chạy men theo phía những bụi cây, nhưng lại nhận ra kẻ lạ mặt vừa nãy đã thoát ra ngoài đường lớn.

Mặc dù các bụi cây trông có vẻ dày đặc, nhưng chúng lại thông ra đường lớn. Jinah đoán có lẽ tên trộm đã đỗ xe ngay đây và bắt cóc đứa trẻ vào cốp xe hoặc đâu đó, vì chiếc xe đen bóng loáng đỗ ở đây mới khởi động nhưng đã phóng vèo đi thật nhanh để hoà vào đường lớn tấp nập.

"Chết tiệt, không có đủ thời gian để báo cảnh sát." Jinah cầm điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao đang bắt đầu ló mặt.

"Cứ đà này mình sẽ không đuổi kịp hắn mất." Jinah vò đầu suy nghĩ, rồi cô hạ quyết tâm, quyết định gọi một cái tên:

"Kaiser, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi."

Từ cái bóng của cô bỗng trồi lên một sinh vật mang màu đêm tối, và nó lớn dần, từ từ chui ra khỏi cái bóng của cô, mang theo hình dáng của một thứ từng là rồng. Nó ré lên một tiếng, rồi từ từ hạ mình xuống, đợi Jinah leo lên.

"Được rồi, đuổi theo cái xe đó thôi."

Đôi cánh màu đen lập tức dang rộng, và với một lần vẫy cánh, Jinah đã ở trên không trung. Rồi lại vèo một tiếng, còn chưa kịp mở mắt, cô đã thấy mình ở trên đường lớn, đuổi theo chiếc xe màu đen vừa nãy.

Biển số XX-XXX, cô không thể nhớ nhầm được, nhưng nếu hiện tại Jinah nhờ Kaiser đáp xuống, nhất định sẽ gây ra hỗn loạn, hơn nữa còn cản trở giao thông. Dù sao trên xe đám bắt cóc cũng không thể làm gì được, nhưng chắc chắn chúng sẽ phải dừng ở đâu đó.

  Sau 30 phút lái xe, bọn họ đã ra khỏi nội thành Seoul. Bởi vì lái xe vội vàng, đám bắt cóc còn không để ý đến con rồng bay ngay trên đầu mình. Chúng vội vàng dừng xe ở nơi trao đổi đã hẹn trước. Đó là một căn nhà lụp xụp, chuyên dùng để chúng trao đổi trẻ em. Trong vòng bán kính 5km tuyệt nhiên không có một căn nhà nào. 

"Ngoan ngoãn nào, cô bé." Chúng nhấc cô bé lên như một bao tải từ cốp xe, hai tay đứa trẻ bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, chỉ có thể cố gắng phát ra tiếng "Ưm ưm" và chảy nước mắt. "Ngoan ngoãn một chút thì bên mua còn có thể nhẹ nhàng, họ ghét nhất là những đứa trẻ hay khóc nhè đấy."

Đứa bé nghe vậy lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn, "Ưmmm" một tiếng thật dài, nhưng đám bắt cóc chẳng hề quan tâm.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

"Thả đứa nhóc đó ra, hai tên khốn."

Họ quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt mang vẻ tức giận đến bùng nổ, không hề ngần ngại mà chỉ tay vào mặt hai tên tội phạm.

"'Một đứa nhóc con như mày mà cũng dám vào đây để tự nộp mạng à?" Hai tên đàn ông cười lớn, cả hai đều được trang bị vũ trang rất đầy đủ, có vẻ chúng cũng có kha khá kinh nghiệm trong nghề của mình. Cho dù bị Jinah phát hiện, chúng cũng tự tin rằng cảnh sát không tìm được chúng, mà một con nhóc như Jinah chẳng có sức phản kháng nào, nên chúng ngang nhiên bắt cóc cô bé trước mặt Jinah. Hơn nữa, cả hai đều được trang bị vũ trang đầy đủ, bên trong căn nhà gỗ còn có đồng bọn đang chờ, rõ ràng một mình Jinah còn không đáng để chúng nhấc một ngón tay.

Tự dưng tiền dâng đến tận cửa, tội gì không lấy. Hai tên cướp xông lên, nhưng còn chưa chạm được đến Jinah đã bị một thứ gì đó chặn được.

Bóng tối từ từ trỗi dậy từ cái bóng của Jinah, một cái bóng tỉnh dậy, rồi hai cái, ba cái. Bóng tối nhìn chằm chằm vào từng tên cướp, khiến chúng hét lên với giọng run rẩy:

"Mày...Mày là thợ săn!!!!"

"Đừng có sợ như vậy chỉ vì một đứa con nít chứ." Tên còn lại thấy cô gái trẻ trước mặt mình là thợ săn cũng hơi hoảng loạn, nhưng hắn cũng lấy lại được bình tĩnh. "Một thợ săn non nớt như con bé này cùng lắm chỉ là cấp C. Mana của nó có giới hạn, chỉ cần phe ta đủ đông là—"

"Ồn ào cái gì đấy?"

Cái bóng đã chặn đòn tấn công của tên bắt cóc còn lại đã biến mất từ bao giờ. Đứng trước mặt họ là một người đàn ông trẻ trung, khoảng độ tuổi 20 với mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, dáng người và đôi chân đều cao ngất, ánh mắt hắn lạnh lùng giống như nhìn một loài sâu bọ.

Sát ý của người đàn ông không kiểm soát được mà tràn ra, khiến một trong số kẻ bắt cóc trực tiếp ngất xỉu.

"K-Không thể nào..."

"Mày là...Là thợ săn...Sung—"

"Igris."

"Đưa em gái ta về. Hộ tống con bé cẩn thận."

[Vâng.]

Một cái bóng cao ngất trỗi dậy, so với anh trai của Jinah còn cao hơn. Vẻ ngoài của nó giống như một hiệp sĩ, áo choàng phấp phới cùng mũ giáp giống như bị bóng đêm nuốt chửng. Chỉ thấy cái bóng kéo tấm áo choàng ra, làm một động tác "Xin mời", cổng dịch chuyển liền hiện ra.

"Về nhà trước đi, chỗ này để anh xử lí."

"...Vâng."

Chỉ đợi Jinah bước qua cánh cổng, Sung Jinwoo thở dài, ánh mắt nhìn bọn rác rưởi trước mắt, giọng lạnh lùng mang theo tử khí cất lên:

"Nãy chúng mày định đụng vào ai cơ?"

"T-Tôi xin lỗi!!! Chúng tôi biết lỗi rồi, làm ơn—"

Tiếng cắt thật ngọt vang lên, đầu của hai kẻ bắt cóc liền lăn lông lốc dưới đất. Máu của chúng văng tung toé, nhưng chẳng thể chạm vào vạt áo trên người Sung Jinwoo.

"Loại rác rưởi như chúng mày, chết hết đi thì tốt hơn."

"Đứa nào dám đụng vào em gái tao—"

"Tao giết hết."

_____________

"Anh hai!!!"

Vừa mở cửa nhà ra, Sung Jinwoo đã thấy cô em gái của mình chạy vọt đến trước hành lang.

Có lẽ cô sẽ hỏi liệu anh đã giết người rồi phải không, hay cô sẽ cảm thấy kinh tởm, có chút xa lánh mình, Sung Jinwoo cũng đã suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất rồi.

"Cô bé bị bắt cóc...thế nào rồi?"

Sung Jinwoo ngẩn người nhìn cô em gái một chút, rồi phì cười, xoa đầu cô, khiến mái tóc gọn gàng của cô lại rối bù lên.

"Báo cảnh sát rồi, còn hộ tống cô bé về tận nhà nữa. Cô bé không bị thương ở đâu cả, chỉ khóc suốt cả đường đi, nhưng chắc sẽ ổn thôi."

"Tốt quá rồi..." Sung Jinah thở hắt ra một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nhìn chiếc áo sạch sẽ không có một vết nhăn của anh trai, nói một câu:

"Nhanh chóng rửa tay thay quần áo rồi ăn cơm, còn đứng đực ra đấy làm gì?"

"Hồi xưa Jinah còn lo cho anh trai, lúc nào về cũng hỏi anh có bị thương ở đâu không, giờ em lạnh lùng quá à." Sung Jinwoo cười cười, giọng điệu giống như làm nũng. Quả nhiên chỉ có trước em gái, anh mới có thể bày ra bộ dạng như này.

"Lo gì chứ." Jinah quay người đi, giấu nụ cười thật tươi khỏi anh trai của mình. "Anh trai của em là mạnh nhất mà."

_____________

"Thế, nay đi sở thú với Jinah có vui không?"

[Vui ạ—]

"Xem được những gì rồi."

Đám quân đoàn bóng tối ríu rít ríu rít kể chuyện, nào là xem được côn trùng ở thế giới loài người, rồi động vật ở đây bé xíu rồi cũng có gấu xám, gấu nâu, nhao nhao một đám như cái nhà trẻ.

[Chủ thượng, thật là oan ức!!! Thần cũng muốn đi!!!]

"Beru, lần trước ngươi dám dụ con bé thức đêm xem phim, rồi hai đứa còn dùng thẻ của ta quẹt mua trà sữa lúc 3 giờ sáng, hại con bé tăng cân rồi trách ta."

[...Thần xin lỗi.]

"Thôi, vui là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com