#3: Igris [END]
Jinah chỉ vừa ngủ dậy thôi. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cô nhìn điện thoại, mới 6:30 sáng.
Cô luôn để điện thoại ở chế độ yên lặng khi ngủ, nên khi thấy 99+ tin nhắn KakaoTalk từ nhóm lớp của mình, hơn nữa đều nhắc đến tên cô, Jinah đầu đầy chấm hỏi.
Trích đoạn tin nhắn như sau:
@Sung Jinah đây là cậu à lol
Gửi kèm là một đường URL dẫn đến một bài báo giật tít.
Đập vào mắt Jinah là ảnh cô cưỡi rồng bị zoom lên.
@Sung Jinah đúng là người có anh trai là thợ săn số một Hàn Quốc.
@Sung Jinah ngầu ghê.
@Sung Jinah Tớ cũng muốn cưỡi rồng.
Ôi trời ơi.
Vừa mở mắt ra mà Sung Jinah đã muốn nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng đây chỉ là giấc mơ.
Rầm.
"Jinah đấy à—"
"Anh hai, cứu em với huhuhuhu..."
Mới sáng tinh mơ, hôm qua Sung Jinwoo còn thức hơi muộn để dọn quái mà sáng dậy đã bị cô em gái phá cửa khóc lóc than thở.
Nhưng không sao, em gái của anh giỏi giang đáng yêu nhất vũ trụ, anh không phiền. Dù sao cũng hiếm khi Jinah lại phải trực tiếp nhờ vả anh.
"Đâu nào đâu nào..."
Và đập vào mắt Sung Jinwoo là hình ảnh cô em gái của anh, ánh mắt kiên định, mái tóc đuôi ngựa tung bay theo gió đang cưỡi rồng bóng tối của anh, hay còn được gọi là Kaiser.
"Ảnh chụp đẹp ghê, em gái anh rất ngầu."
"Vấn đề không phải ở đó!!!!"
Việc cô là em gái của thợ săn số một Hàn Quốc đã rất nổi bật rồi, Sung Jinah không muốn gây thêm rắc rối nữa. Hơn nữa, mọi người sẽ nghĩ rằng cô là đứa dựa hơi anh trai, cầm quân đoàn bóng tối của anh để ra oai với mọi người mất.
"Thì có sao đâu? Em là em gái của anh mà, dựa dẫm vào anh trai mạnh nhất Hàn Quốc thì sao chứ?"
"Anh trai của em vừa đẹp trai, vừa mạnh, còn cho em mượn rồng cưỡi chơi—"
"Em không quan tâm!!!" Sung Jinah lại đạp chân anh trai một cú đau điếng. Chắc hẳn suốt mấy tháng qua sát thương duy nhất mà Sung Jinwoo cảm nhận được là từ em gái mình.
"Hôm nay em không muốn đi tàu đến trường tí nào đâu..." Sung Jinah mếu máo, bày ra bộ dáng làm nũng với anh trai.
"Vậy đi cổng dịch chuyển nhé?"
"?"
Cho nên 7:30 sáng, Sung Jinah xuất hiện ở giữa cổng trường cực-kỳ-đông-người, chui ra từ tấm áo choàng cực ngầu của Igris, một hiệp sĩ bóng đêm cực ngầu với mũ giáp Âu cổ, dáng người cao ngất thon gầy.
Sung Jinah ngồi sụp xuống đất.
Cô muốn chết quá.
"Tuyệt thật đấy Jinah, hôm qua cưỡi rồng, hôm nay thì được hiệp sĩ hộ tống, cậu đúng là ngầu số một luôn."
"Tha cho tớ đi..."
Một đám bạn cùng lớp nhao nhao lên, rồi từ lúc vào học đến giờ đã có rất nhiều học sinh trong trường ngó qua lớp của Jinah chỉ để nhìn thấy vị hiệp sĩ áo choàng mũ giáp ngầu lòi.
Trong lòng Jinah đã mắng Igris 10 lần và mắng anh trai cô 100 lần rồi.
Nhưng quả thật, mặc dù Jinah không phải thợ săn, nhưng vị hiệp sĩ này có vẻ khác với những cái bóng khác, kể cả Beru. Nó chắc chắn không phải con người, nhưng cũng không hẳn là quái vật, là một cái bóng rất đặc biệt, lại rất kiệm lời so với Beru hay Tusk nữa.
Giờ học bắt đầu, nhưng đầu óc Jinah vẫn còn đang thơ thẩn. Dù sao từ sáng đến giờ cô mới được một chút bình yên mà. Jinah khẽ gọi:
"Igris?"
[Có thần, thưa em gái của Chủ thượng.]
...Oa, cách nói chuyện cũng rất hiệp sĩ, rất ngầu nha. Khác với Beru học từ phim ảnh, nghe có vẻ rất giả trân và miễn cưỡng, hay đám bóng tối bị Beru và Tusk dạy hư, Igris có giọng nói (?) rất trầm thấp và tĩnh lặng, đặc trưng của một hiệp sĩ, nghe chỉ thấy ngầu thôi chứ không bị sượng xíu nào cả.
"Ừm, xin chào, xin lỗi vì chưa có thời gian giới thiệu, ta tên là Sung Jinah. Cứ gọi Jinah là được rồi."
[Như thế sẽ rất bất kính, thưa em gái của Chủ thượng.]
"Em gái của Chủ thượng thực sự quá dài, ta không thích lắm..."
[Thần hiểu rồi.] Igris im lặng một lúc, rồi âm thanh trầm thấp lại vang lên: [Thưa ngài Jinah.]
...Thôi, không phải "Em gái của Chủ thượng" là được, Jinah miễn cưỡng cho qua.
[Thì ra đây là kiến thức của loài người.]
Jinah nhận ra, những cái bóng có thể nói tiếng người như Tusk, Beru, Tank và Igris đều có trí tuệ ở một mức nhất định. Nhưng đặc biệt là Igris, Beru hay Tusk, trí tuệ và ý thức của chúng thuộc dạng cao cấp hơn nhiều. Chúng có cảm xúc và rất biết tư duy, đặc biệt ham học hỏi và tò mò, là những "Quái vật có ý thức", không ngừng phát triển và mạnh lên.
"Khục." Jinah phát ra một tiếng cười khẽ. "Ngày đầu tiên gặp ta, Beru cũng nói y như vậy."
[Xin đừng so sánh thần với Beru.] Giọng của Igris vẫn đều đều như vậy, nhưng Jinah có thể nghe thấy một chút giận dỗi trong đó. Có vẻ là hai cái bóng này không hợp nhau lắm, mà Jinah cũng nghĩ là chuyện đương nhiên. Dù sao Beru thuộc dạng ồn ào náo loạn nhiều chuyện, lại thích khoe mẽ hơn thua, so với Igris trầm tính đúng là một trời một vực.
Thoáng một cái đã đến tiết chủ nhiệm.
"Được rồi, cô sẽ đọc kết quả của bài thi giữa kì lần trước." Giáo viên chậm rãi lật tờ xếp hạng, giọng nói giống như không có gì bất ngờ.
"Hạng 1 môn Toán, Quốc ngữ, Tiếng Anh, Tổ hợp Xã hội, Tổ hợp Tự nhiên."
"Sung Jinah."
Cả lớp như thói quen vỗ tay, mà Sung Jinah dường như cũng không có gì bất ngờ. Cô cúi đầu cảm ơn, rồi lại nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở tiếp.
"Bây giờ đã là giai đoạn nước rút của lớp 12, các em cũng nên cố gắng hết mình, học tập theo bạn Sung..."
Mấy lời này Sung Jinah đã nghe đến quen thuộc từ khi cô học Tiểu học, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc lắng nghe. Igris ngược lại có chút hứng thú, lâu lâu mới phát ra một câu:
[Xin chúc mừng Ngài Jinah.]
"Hả? Ừm, cảm ơn nha?" Jinah cảm thấy bỗng dưng Igris giống bố mẹ Châu Á điển hình ghê (mặc dù bố mẹ cô không như vậy), rất hào hứng mỗi khi con mình đạt điểm cao nhất lớp, giọng điệu kiêu ngạo đúng kiểu "Đây là đứa con tôi nuôi lớn đấy" điển hình.
"Igris nghĩ điểm số quan trọng lắm hả?"
[Thần nghĩ với tư cách là một hiệp sĩ, sức mạnh không phải là tất cả, mà tri thức cũng rất quan trọng.] Igris ngừng một chút, dường như không biết mình có đang nói quá nhiều không, nhưng nhìn ánh mắt tò mò của Jinah, nó lại tiếp tục: [Trên chiến trường không phải chỉ có dùng vũ lực để chiến thắng, chiến lược, đội hình, tất cả đều cần đến trí não. Thần nghĩ học hành không chỉ giới hạn ở sách vở mà còn có thể áp dụng vào thực tế nữa.]
"...Hừm, ra là vậy." Khác với tưởng tượng của cô, Igris lại giống như một vị phụ huynh nghiêm khắc hơn là một hiệp sĩ chỉ biết vung kiếm bảo vệ chủ nhân. Cô cười khẽ, rồi lại nói tiếp: "Vậy nên Igris đang tự hào vì em gái của Chủ thượng xếp hạng Nhất trường hả?"
[...Thần đã thất lễ rồi.] Igris chỉ đáp lời như vậy, rồi chìm vào bóng tối.
Jinah nhoẻn miệng cười, cảm thấy Igris không đáng sợ và nghiêm khắc như vẻ bề ngoài hay thanh kiếm dài sau lưng lắm. Cô thích những lúc mọi người xung quanh công nhận thành tích của cô, thay vì chỉ nhìn vào "Em gái của Sung Jinwoo". Có lẽ đó là lí do vì sao Jinah lại thấy khó chịu khi hình ảnh cô cưỡi rồng của anh trai lại nổi tiếng như vậy.
Bởi vì sức mạnh áp đảo của những Thợ săn, anh trai cô, hay chính Jinah, những con người đã và đang cố gắng hết mình trở thành loài sâu bọ vô năng chỉ vì họ không thể chiến đấu. Nhưng một "quái vật" như Igris lại công nhận những nỗ lực và trí tuệ của cô, điều này khiến Jinah thực sự rất vui vẻ.
Cô từng nghĩ rằng điểm cao thì đã sao, vào một trường Đại học tốt thì thế nào, họ vẫn sẽ không bao giờ được ca ngợi như Thợ săn, và cũng không ai quan tâm đến những nỗ lực của người bình thường như họ, nhưng lời nói đơn giản mà mang sức nặng từ Igris đã khiến cô thay đổi ý nghĩ đó một chút rồi.
[Ngài Jinah.]
"Ừm?"
[Mau dặn mọi người sơ tán khỏi nơi này đi.]
Sắc mặt Jinah trở nên nghiêm trọng hẳn. Cô đứng phắt dậy, hét thật lớn:
"Mọi người, mau chóng sơ tán khỏi lớp học! Đây là tình huống khẩn cấp được thông báo từ thợ săn Sung Jinwoo, rời khỏi đây ngay!!!"
Igris bất ngờ vì sự quyết đoán của Jinah, còn chưa đợi nó giải thích xong, Jinah đã nhanh chóng hành động, hơn nữa so với những học sinh bình thường còn bình tĩnh hơn. Chỉ cần nghe thấy cái tên thợ săn Sung Jinwoo, cả lớp đã nháo nhào lên, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học.
"Igris, có phải là một vụ nổ hầm ngục không?"
[Đúng vậy. Thần có thể cảm nhận được lượng lớn mana từ tầng dưới.]
"Ta hiểu rồi." Jinah hít một hơi, mở cửa sổ ra và hét thật lớn:
"Tất cả nghe đây! Ở tầng 1 đang có một vụ nổ hầm ngục, mau chóng sơ tán và báo cho các lớp khác ngay!!!"
Bởi vì đã từng có tiền lệ nổ hầm ngục ở trường trước đây, đám học sinh cũng không chậm trễ, cả đám chen chúc nhau chạy ra khỏi trường học. Xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, Jinah có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát, và tiếng bước chân rầm rập không ngừng. Rất nhanh nơi này sẽ bị phong toả, chỉ còn mình cô.
"Igris có cần câu giờ đợi anh trai ta đến không?" Jinah thấy mọi người đã dần ổn định ở bên ngoài, cho dù cô có ở lại cũng sẽ làm vướng tay vướng chân, nhưng cô cũng rất lo cho Igris. Dù sao, lần trước anh trai cô cũng đã mất một chút thời gian để đến đây mà.
[Ngài Jinah.]
"Ta đây." Jinah nuốt nước bọt, lập tức bật chế độ cảnh giác, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nhưng đầu óc lại rất thông suốt. Hiện giờ ở trường học chỉ có một cái bóng Igris có khả năng chiến đấu, anh trai lại cần dịch chuyển tức thời, cho nên điều kiện tệ nhất, cô có thể làm mồi nhử câu giờ—
[Lệnh sơ tán là để sơ tán mọi người khỏi thần, chứ không phải là vụ nổ hầm ngục.]
___________
Bởi vì Jinah biết rõ bố cục trường học hơn, cho nên cô vẫn đi với Igris. Cô cũng đã dặn nó nhớ giảm đến mức tối thiểu ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cũng như cơ sở vật chất và toà nhà. Cánh cổng đỏ như địa ngục mở ra, mà trường học đã bị phong toả tạm thời, việc kiểm soát ra vào sẽ rất khó khăn, cho nên Jinah chỉ có thể trốn một góc, cố hết sức để giảm sự tồn tại, không làm ảnh hưởng đến Igris.
[Đến rồi.]
Một quái vật giống như Chimera chui ra từ cánh cổng, chỉ thân hình của chúng thôi cũng đã cao và to bằng cả lớp học Mỹ thuật. Không chỉ có một con, mà hai, ba con, chúng thậm chí to áp đảo thân hình của Igris. Vậy mà vị hiệp sĩ vẫn đứng thẳng, chờ đợi đám quái vật tấn công, không có chút sợ hãi nào.
Liệu Igris có ổn không, Jinah tự hỏi. Nhưng cô chỉ vừa mới chớp mắt đã thấy Igris rút thanh kiếm ra, và chỉ với một nhát chém, ba con quái vật đã ngã xuống, vết cắt ngọt và dứt khoát đến mức máu còn không chảy ra.
Sạch sẽ, gọn gàng và chỉ trong nháy mắt, Igris dường như còn chẳng tốn một chút sức lực nào để giết chúng.
Jinah biết cánh cổng này, dựa vào nồng độ, kích thước và dạng quái vật, đây ít nhất cũng phải là cánh cổng hạng A.
Vậy mà cứ một con rồi lại một con, Igris chỉ đứng im một chỗ, đến gót chân còn không di chuyển, mỗi lần vung kiếm là quái vật lại ngã xuống.
Jinah hít một hơi lạnh.
[Ngài Jinah.]
"Ừm, ta đây." Jinah cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn dáng đứng thẳng, bộ mũ giáp hoà với bóng tối, rồi lại nhìn thanh kiếm còn chưa dính một giọt máu nào trong tay Igris, Jinah lại không biết nói gì.
[Có lẽ con boss sắp xuất hiện, cho nên thần sẽ phải vào cổng để giết nó. Dù sao với kích thước của chúng, toà nhà này sẽ bị phá huỷ mất. Hơn nữa, việc chờ đợi chúng chui ra khỏi cổng cũng sẽ rất tốn thời gian.] Igris nói một hơi dài như vậy, bình tĩnh mà giải thích cho Jinah, rồi lại chờ đợi phản hồi của cô.
"Ta hiểu rồi, vậy trăm sự nhờ ngươi, Igris."
Jinah hiểu rồi. Hôm nay anh trai sẽ không đến cứu cô đâu.
Bởi vì một mình Igris có thể dọn sạch được hầm ngục cấp A này.
Chưa đến 15 phút sau, khi đám bạn học của Jinah còn đang lo lắng vì cô còn bị kẹt ở trong, Jinah đã bình tĩnh bước ra ngoài cùng với một cái bóng có hình dạng tương tự với hiệp sĩ.
Thực ra Igris có thể ở trong bóng của Jinah, nhưng nếu chỉ có mình cô bước ra thì sẽ kỳ lắm, cho nên cô vẫn muốn Igris ra mặt, coi như đại diện anh trai đã bảo vệ ngôi trường này.
"Trò Sung, trò không sao chứ?" Giáo viên chủ nhiệm sốt sắng hỏi Jinah, cô điềm tĩnh trả lời: "Không sao ạ. Hầm ngục đã đóng lại rồi. Trường học và cơ sở vật chất cũng không vấn đề gì, em đã kiểm tra rồi."
"Không thể nào!" Một vị cảnh sát ở gần đó lên tiếng. "Cánh cổng đó vừa được Hội thợ săn đánh giá là cấp A, vậy mà thợ săn Sung Jinwoo còn không cần ra mặt..." Nói rồi, vị cảnh sát liếc mắt nhìn về phía Igris, nhưng có vẻ do cái bóng đã làm xong nhiệm vụ của mình là "đại diện cho Chủ thượng", Igris không thích quá nhiều người nhìn mình, cho nên tự thu lại vào cái bóng của Jinah.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Giáo viên chủ nhiệm của Jinah thở phào nhẹ nhõm. Nếu có học sinh chết như lần trước, trường học sẽ phải đóng cửa mất. Thật may là Sung Jinah phản ứng kịp thời, dặn mọi người sơ tán càng nhanh càng tốt.
Nhưng đúng lúc này, một nhóm học sinh từ lớp khác lại xì xào to nhỏ:
"Sao cứ lần nào có vụ nổ hầm ngục ở trường là Sung Jinah cũng đều có mặt, hơn nữa còn có bóng tối của anh trai cô ấy bảo vệ vậy?"
"Hay tại trường mình có Sung Jinah nên mới có những vụ nổ hầm ngục như này để cô ấy khoe mẽ rằng mình có anh trai làm thợ săn vậy? Các trường khác cũng đâu có nổ hầm ngục đâu..."
"Đúng là đồ sao chổi thích thể hiện..."
"Nếu anh trai cô ta là Sung Jinwoo và đội quân bóng tối của anh ta, thì Jinah nên bảo anh ta phát cho mỗi học sinh một quân lính bóng tối mới phải..."
Đúng lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện từ cổng trường, giống như một cái bóng vụt qua dòng người đông đúc để đến trước mặt Jinah.
"Xin lỗi vì đến muộn." Khuôn mặt đẹp trai đến mức đáng đánh đòn và dáng người nổi bật như vậy, đúng là anh trai Sung Jinwoo của cô.
"Thợ săn Sung Jinwoo!!!" Đám phóng viên giống như phát điên mà vồ vập tiến lên, dường như có kẻ không biết xấu hổ mà còn chuẩn bị sẵn những câu hỏi mà những học sinh kia vừa đưa ra để tra hỏi Sung Jinwoo.
"Em gái tôi." Sung Jinwoo chỉ nói như vậy, nhưng bầu không khí xung quanh lập tức trùng xuống.
"Nếu con bé không ở đây, cổng hầm ngục cấp A này sẽ phát nổ với hàng trăm Chimera. Và hàng nghìn học sinh ở đây sẽ chết hết."
"Vậy mà có những kẻ không biết điều dám tỏ thái độ với con bé." Sung Jinwoo liếc mắt nhìn về đám học sinh lắm lời kia, doạ cho chúng ngậm miệng ngay lập tức.
"Đây là lần thứ hai tôi đã ra mặt để bảo vệ ngôi trường này rồi, nhưng thứ cho tôi nói thẳng."
"Tôi là thợ săn hạng 1 của Hàn Quốc, trên thế giới còn rất nhiều cổng chờ tôi xử lí. Nếu em gái tôi không học tại ngôi trường này, chẳng có lí do gì để tôi phải ưu tiên cứu những người ở đây cả."
"Đặc biệt là với một đám học sinh không biết điều ăn cháo đá bát như này."
Đám học sinh đã bị doạ cho khóc ré lên. Sát khí của Sung Jinwoo quá mạnh so với những người bình thường, một số học sinh đã ngất xỉu, còn một đám có suy nghĩ tương tự nhưng không dám nói ra cũng đều mặt mày xanh mét không dám ngẩng đầu.
"Vậy thì, tôi xin phép đưa em gái mình đi trước." Sung Jinwoo thu lại sát ý, đưa tay về phía em gái của mình còn đang ngơ ra đằng sau.
"Nào, để anh trai dắt em về."
_______________
Jinah hiếm khi im lặng khi đi cùng với anh trai như vậy. Cô nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo nắm lấy mình, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ không thể nói thành lời.
Nhưng cô biết, cảm giác có một người anh trai có thể chống lại cả thế giới để bảo vệ cô thật tuyệt vời. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là trái tim của Jinah lại cảm thấy ngọt ngào, trên mặt nở nụ cười tươi rói.
Người khác nghĩ gì cũng đâu có sao, cô chỉ cần cố gắng hết sức, dù trời sập xuống còn có anh trai ở đây mà.
"Anh ơi—"
"Sao vậy?"
"Hôm nay em muốn đi ăn thịt nướng~"
"Được rồi, để anh hai lái xe ô tô chở em đi."
___________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com