Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương3:thử thách của thần part1

góc nhìn thứ 1

"NẰM XUỐNG"

với bản năng đang không ngừng gào thét rằng nếu tôi không né thì tôi sẽ chết,tôi nhanh chóng hét lên nói với mọi người rồi ôm lấy Juhee nằm xuống.

-BÙM~

chỉ trong một phần trăm giây nếu tôi không phản ứng nhanh thì có lẽ tôi và Juhee đã phải nằm xuống rồi.

Nhưng các thợ săn khác thì lại không may mắn như thế, rất nhiều người trong số các thợ săn đã bị tia laze đó quét chúng

"Aaagggghhh"!

"Uwaaa"!

những người bị tia sáng kia quét trúng sẽ bị biến thành tro ngay lập tức, còn những tiếng hét kia là do những thợ săn còn sống sau đòn tấn công bất ngờ đó.

"cái quái gì thế này..."

"c-chết tiệt bị dính bẫy rồi!"

mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau cú tấn công đó. tôi nhìn xung quanh một lượt nhưng có vẻ như tình hình không khả quan cho lắm,trong 16 người ban đầu chỉ có 11 người sống sót.Tệ thật!

"may có anh Sung nhắc tôi nếu không..."

"tôi đã vô thức né khi nghe thấy tiếng của Jin-Woo"

mọi người nhìn tôi với vẻ cảm kích vì nếu tôi không nhắc thì có lẽ họ sẽ trở thành một trong những người bị quét trúng rồi.

"..."

Không nói gì tôi hiện tại đang đổ toàn bộ sự chú ý của mình lên cái bức tượng đó.mắt nó vẫn ánh lên tia sáng đỏ nhưng nó không tiếp tục tấn công chúng tôi nữa. Thấy vậy tôi định đứng lên thì tiếng ông Song đã ngăn tôi lại.

"Đừng đứng dậy"

dù ngạc nhiên thì tôi vẫn nghe theo ông ấy,có lẽ ông ấy đã phát hiện được điều gì đó cũng nên.

Ông song cũng hét lên với những người khác

"đừng động đậy hãy nằm yên đó!"

lướt nhìn qua một lượt rồi ông Song mới nhìn về phía tôi và giải thích.

"những người đi chuyển đều bị chúng đòn còn những người nằm xuống thì lại sống sót"

"tôi biết mà..."

"cậu nhận ra điều gì sao?"

có vẻ như ông ấy nghĩ rằng tôi biết gì đó nên mới né được đòn đó.

"không tôi cảm nhận được nguy hiểm và né thôi"

"bản năng của cậu nhạy thật đấy,mà cậu là hạng E nhỉ?,giá mà cậu hạng cao hơn chút là tốt rồi"

ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt như đang nói'thật đáng tiếc cho một nhân tài'.Đừng nhìn tôi với vẻ mặt như thế chứ. Nhưng lúc này tôi lại chú ý đến cánh tay của ông Song, tôi đã hơi sốc khi nhìn nó.

"chú Song tay chú..."

"không sao tay chịu đau quen rồi"

"nhưng..."

cánh tay phải của ông choảng qua vai tôi còn cánh tay còn lại thì có lẽ tạm ổn vì vết thương đã co lại và không còn chảy máu nữa,nhìn thấy cảnh đó tôi không khỏi kính phục ông Song.

Tôi nhìn cái vết thương kia một lúc rồi cưởi áo khoác để che đi nó cho ông Song.

"cậu giúp tôi một tay nhé"

tôi gật đầu và bắt đầu sơ cứu cho ông Song,sau đó ông ấy thở dài một tiếng rồi bắt đầu nhìn quanh căn phòng, thấy vậy tôi cũng nhìn theo.

"huhu..."

"tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ"

mọi người bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn khi thời gian trôi đi cùng sự áp lực ngày một gia tăng.

"làm sao đây"

đúng vậy làm sao để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này đây.nếu chúng tôi né được đòn laze đó thì những bức tượng quanh nó tấn công quá nhanh và chúng tôi không thể cân hai được,nếu liều mình làm thì việc chết chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

'chờ đã ... đây chả phải giống những kiểu giải đố trong một số trò chơi hay sao!'

nắm được điểm mấu chốt tôi tiếp tục lần theo hướng suy nghĩ này để cố gắng tìm ra quy luật của cái hầm ngục này.

ngay lúc đó

"đừng di chuyển"

ông Song mắng Joo,nhưng anh ta lại nghiến răng trả lời.

"im đi ông già! chúng ta đâu biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo chứ,ông muốn chịu chết sao!"

"tôi không muốn chết như vậy được!"

nói rồi Joo gồng cơ bắp và phóng đi,đương nhiên đích đến của anh ta là lối ra rồi.

tôi nhìn về phía của bức tượng và đúng như suy đoán bức tượng nhìn về phía của anh ta và...

~BÙM~

tia sáng ấy bắn trúng lưng anh ta trước khi anh ta kịp chạy ra ngoài.

"Kyaaaaa!!"

một vài thợ săn nhát gan hét lên.Thậm chí còn có một nữ thợ săn không kìm chế được mà có một vũng nước chảy ra từ người cô.

cơ thể của Joo lúc này chỉ còn lại đôi chân đang đứng đó.

'đúng như mình nghĩ nó có cơ chế tấn công'

tôi cố gắng vận dụng hết bộ não của mình để nghĩ lại những điểm mấu chốt trong căn phòng này,bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi liền nhìn về phía bước tượng mà ông Song đọc khi nãy.

"giới luật đền carthernon"

đúng rồi mấu chốt chính là nó!

"..,tôn xùng chúa tể"

tôi nói to giới luật đầu tiên.

"cậu phát hiện ra cái gì à?"

ông Song hỏi tôi.

không đáp lại ông Song tôi chỉ ra dấu im lặng và nói

"nếu tôi đoán đúng thì..."

với cái gan bị phồng lên cùng những suy đoán táo bộ và một bộ óc được ăn cả ngã về trời, tôi từ từ đứng dậy mặc cho ông Song ngăn lại.

"tin tôi đi"

có vẻ như ông ấy thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi ông ấy cũng chỉ gật đầu đồng ý.

mắt không rời khỏi bức tượng tôi từ từ đứng dậy,ngày một cao hơn một cách chậm rãi.Và đến một độ cao nhất định bức tượng đột nhiên nhìn tôi,đến lúc này tôi đã xác định được điều mình muốn biết.

~BÙM~

nếu hạ mình xuống chậm hơn một chút thì có lẽ thứ tôi mất không chỉ là vài cọng tóc mà là cái thủ cấp của mình.

cảm nhận được cái chết cận kề tôi không khỏi toát mồ hôi,ai mà không sợ cái chết cơ chứ lúc này chân tôi đang run rẩy như có thể ngã bất cứ lúc nào.

"nó không tấn công những ai di chuyển,nói cách khác nó chỉ tấn công những kẻ đứng quá độ cao cố định."

hi sinh tính mạnh của mình chỉ vì một giả thuyết là một quyết định liều lĩnh nhưng các bạn nghĩ tôi là ai chứ!,tôi là Sung Jin Woo một kẻ liều cả mạng sống của mình hết lần này đến lần khác vì tiền.

Nhưng lần này tôi liều vì sự sống,tôi biết nếu mình không làm gì cả thì cứ xác định là phải nằm lại ở đây mãi mãi thôi!.

sau cuộc thí nghiệm đó tôi cũng đã chắc chắn rằng mình đã đoán được cách ra và ý nghĩa của giới luật đầu tiên.

cùng lúc đó:

trong không gian một đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào Sung Jin Woo, nhưng đôi mắt đó không giống với đôi mắt của một người bình thường,nó có hoạ tiết hình chữ thập ở chính giữa được bao quanh bởi một vòng tròn.

"cô thấy thằng nhóc kia ổn chứ?"

một giọng nói vang lên từ không gian, giọng nói đó giống như giọng nói của một cô gái.

"cô không thể chọn cho tôi một người kế thừa là nữ hay sao?"

lần này giọng nói đó là tù đôi mắt kia,giọng nói ấy cũng là của một cô gái tuy giọng điệu lạnh lùng nhưng có thể nghe ra cô ấy đang rất bất mãn.

"chịu thôi dù sao chúng ta cũng đang trộm cái cơ thể của một kẻ có sức mạnh ngang với một vị thần vô ngai đã chuẩn bị mà"

"...được thôi dù sao cậu ta vẫn đủ quyết đoán và không phải kẻ xấu nhưng cũng phải kiểm tra cậu ta chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com