chương4:thử thách của thần part2
ngôi thứ 3
"Này mọi người hãy quỳ lại bước tượng!"
Jin Woo hét lên với mọi người
"quỳ lại! làm sao có thể chứ?!"
"cậu bị điên à Jin Woo!"
hàng loại tiếng chửi rủa vang lên và người tức giận nhất có lẽ là Kim
"tôi đã đánh giá sai cậu rồi Jin Woo à, cậu đang coi thường những người đã mất đó,nếu tôi đứng dậy được thì mặt cậu đã bị tôi đấm rồi"
Jin Woo khẽ nhíu mày,cũng đúng thôi đến cả anh cũng không muốn phải quỳ lạy thứ đó nhất là khi nó đã tiễn 6 người lên đường.
'quan trọng hơn là mình không có bằng chứng'
đúng thế,từ khi vào đây anh chỉ dựa vào linh cảm, linh cảm của anh đột nhiên trở lên kì lạ.nếu là này thường thì linh cảm của anh toàn khiến anh rơi vào nguy hiểm,nhưng ở đây linh cảm của anh lại chính xác một cách kì lạ.
đang không biết phải nói gì thì ông Song đột nhiên lên tiếng.
"tôi sẽ làm"
mọi người đều kinh ngạc nhìn ông Song
"ông thật sự làm à"
"có ổn không đấy?"
ông Song không nói gì mà chỉ nhìn anh một lúc sau đó mới nói
"cậu nhận ra điều gì à?"
Jin-Woo chỉ gật đầu nhẹ rồi mới giải thích
"tôi phát hiện những quy tắc của nơi này có thể là chìa khoá để thoát ra"
mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Jin Woo nhưng không ai nói gì mà chỉ đợi cậu nói tiếp.
"mọi người có nhớ đều một của đền Carthernon chứ,đó là xùng bái chúa tể. Qua việc tôi đứng lên khi đến một mức nhất định bức tượng mới tấn công tôi và một số người liên tục di chuyển nhưng vẫn an toàn, đều đó đủ để chứng minh rằng bức tượng không tấn công kẻ di chuyển mà chỉ tấn công những kẻ đứng quá cao và ngang hàng với nó, thêm giợi ý của phiến đá tôi nghĩ điểm mấu chốt ở đây là chúng ta phải quỳ lạy nó"
nghe những lời mà anh nói mọi người cũng đã bắt đầu tin.
"cậu chắc chứ?"
ông Song hỏi cậu
"không biết nữa tất cả chỉ dừng lại ở giả thuyết mà thôi"
dần dần mọi người bắt đầu quỳ lạy bức tượng đó và đúng như anh nghĩ,ánh sáng trong mắt bức tượng bắt đầu nhạt đi trông thấy và rồi cũng biến mất.
nhìn thấy cảnh này mọi người bắt đầu bàn tán với nhau, không để không khí vui vẻ này ảnh hưởng cậu nói to với mọi người
"mọi người hãy chẩn bị cho vòng 2 đi"
nghe vậy tất cả những người còn sống liền rơi vào trạng thái cảnh giác cao lúc nãy dù mới chỉ vòng một họ đã mất 6 người,không biết vòng hai sẽ khó như thế nào nữa.
~CRACK~
đột nhiên bức tượng kia bắt đầu đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"này cậu Sung mau nghĩ cách đi!"
"đúng đó cái bức tượng kia sắp đứng dậy rồi!"
lúc này trong đầu cậu liền nghĩ đến giới luật thứ hai
"ca ngợi chúa tể..."
ông Song nghe vậy liền nghĩ đến cái phiến đá kia
"là cái phiến đá đó sao?"
"ừm"
~RẦM~
~RẦM~
~RẦM~
bức tượng đã hoàn toàn ngồi dậy và bước tới trước mặt mọi người.
"mọi người tản ra!"
thấy vậy Jin-Woo vội bảo mọi người tách ra để câu thời gian
"ca ngợi chúa tể là sao..."
"ca ngợi thì có gì khó đâu chứ"
không biết từ đâu có một thợ săn nghe được cậu nói rồi tự tin trả lời.
"tôi từng làm ở nhà thờ đó,việc ca ngợi với tôi chả có gì là khó đâu"
không biết lấy dũng khí từ đây tràng trai liền chạy tới trước mặt bước tượng sau đó lấy hơi và bắt đầu ca ngợi nó.
"tôi bước đến trước ngài và bày tỏ lòng thành kính nhất của mình với ngài~"
giọng nói trẻ của thanh niêm đó vang lên
"hãy gột rửa tấm thân ô uế này và ban phước cho tôi"
nghe vậy bước tượng đứng im
mọi người đều đứng lại và nhìn về phía cậu thợ săn trẻ kia.bước tượng như đang lắng nghe lời của cậu ta, mọi âm thanh trong căn phòng đã biến mất,lúc này chỉ còn vang lên tiếng ca ngợi của cậu thợ săn kia. Thấy kết quả như vậy cậu ta cũng phấn khích hơn, mọi người cũng hồi hộp theo dõi cậu tai
"mọi lỗi lầm và sự ngu dốt của tôi sẽ được gột rửa bởi sự thánh khiết của ngài,tâm hồi bẩn thủi của tôi sẽ được thanh tẩy bởi những ân sủng của chúa tể"
tuy kết quả đang rất khả quan nhưng linh cảm của Jin-Woo lại nói rằng mọi thứ không nên đơn giản như thế.
"không có gì đó rất không ổn"
căn phòng này được trình bày theo phong cách khác biệt không giống với bất kì tôn giáo nào nhưng cậu thanh niên kia lại ca ngợi bằng phong cách kito, vậy là bán bổ nhỉ? nhưng bước tượng kia lại không hề di chuyển, phải chăn là trùng hợp?
lúc này cậu nhìn chằm chằm vào bức tựng nhưng nó lại không hề có phản ứng gì.
đột nhiên cậu phát hiện ra bức tượng...nó đang run rẩy? đột nhiên linh cảm xấu ập tới không nghĩ nhiều cậu vội hét lên.
"tránh ra!"
nhưng mọi thứ đã qua muộn cậu thanh niên ấy lúc này cũng đã trở thành những miếng thịt rơi xuống từ chân của bức tượng.
"aagghhhhh!"
bước tượng lúc này đã thể hiện ra biểu cảm phẫn nộ,nó đã tức giận rồi. nó bắt đầu tàn sát nhũng người khác.
lúc này ông Park chạy lại và hối thúc cậu.
"mau cùng Juhee chạy đi cậu còn đứng ở đây làm gì nữa!"
cậu lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh và ôm Juhee người đã mền nhũn người rồi chạy đi cùng ông Park,chạy được một lúc cả hai quyết định tách nhau ra. Cậu chạy về phía một bức tượng cầm kèn còn ông Park thì chạy vì phía bức tượng cầm kiếm.
~BÙM~
~BÙM~
~BÙM~
bước tượng lúc này đã không đi từ từ nữa mà bắt đầu chạy.
nhưng đột nhiên Kim hét lớn về phía ông Park khi ông đang nghỉ mệt.
"chạy mau ông Park!"
"Hả?"
lúc này Kim ra hiệu cho ông Park và nói.
"Chạy đi!"
nhưng tất cả đã muộn khi ông Park đang ngơ ngác thì từ dới chân ông một bóng đen đanh tiến lại và...
XOẸT~!
cơ thể của ông Park đã bị tách ra làm đôi
thấy vậy Kim phẫn nộ lên tiếng.
"lũ khốn!"
~RẦM~
~RẦM~
~RẦM~
bên ngoài bức tượng to đang không ngừng tàn sát, những người đúng góc tường thì bị những con cầm kiếm tấn công.
Jin-Woo cũng đã thấy cảnh tượng đó nhưng khi cậu nhìn lại về phía bức tượng cầm kèn kia thì nó vẫn đứng im mà không tấn công cậu. Bất trợt một ý tưởng loé lên trong đầu cậu.
'những bước tượng cần kèn kia là mấu chốt!'
nghĩ là làm cậu hét lên với mọi người.
"MỌI NGƯỜI MAU CHẠY VỀ PHÍA NHỮNG BƯỚC TƯỢNG CẦM NHẠC CỤ!"
lúc này mọi người cũng không nghi ngờ gì nữa mà liền nghe răm rắp theo cậu. Dù sao nếu cậu đoán sai thì cậu đã chết lâu rồi.
ông Song là người đầu tiên bước tới bức tượng cầm nhạc cụ và đúng như mong đợi, nó bắt đầu chơi nhạc.
mọi người thấy vậy cũng bắt đầu chạy lại chỗ bức tượng cầm nhạc cụ.
còn chỗ của Jin-Woo bước tượng lại không chơi nhạc.
'tại sao chứ?'
cậu bắt đầu nhìn quanh và rồi lại nhìn Juhee người vẫn đang xững sờ nhìn bức tượng to lớn đó.
'là do hai người ư, phải rồi chắc chắn là vậy!"
lúc này bước tượng kia đã chú ý đến chỗ cậu, không nghĩ nhiều cậu vội chạy đi nhưng Juhee lại nắm lấy áo cậu.
"cậu bỏ tôi lại sao?"
"không nếu tôi ở lại đây cả hai sẽ chết!"
cậu vội gỡ tay Juhee ra và chạy về phía một bức tượng khác, đằng sau chính là bức tượng to đùng kia đang đuổi theo cậu. thấy vậy cậu liền nhắm mắt nhắm mũi mà chạy nhanh hơn nhưng... cậu đã sai hướng.
"không phải chỗ đó!"
ông Song vội hét lên để cảnh báo Sung Jin Woo nhưng đã quá muộn, búc tượng cầm kiếm kia đã chẩn bị chém xuống người cậu, đúng lúc đó không hiểu do áp lực hay sự thật cậu đã nghe được một giọng nói.
"haiz~... chúng tôi đã vô tình can thiệp vào tuyến đường tương lai của cậu vậy nên đây coi như là sự đền đáp đi"
không gian xung quanh cậu lúc này như chậm đi, dù không biết chuyện gì đã sảy ra nhưng cậu đã tận dụng cơ hội đó để né nhát chém của bước tượng kia, nhưng một bên chân của tôi vẫn bị nó lấy đi, cố nhịn đau tôi lao về phía bức tượng cầm nhạc kia.
thấy con mồi đã chạy thoát bước tượng có vẻ mặt giận dữ nhưng nó cũng chỉ nhìn chằm chằm cậu rồi đi về chỗ ngai vàng kia.
"vậy là xong vòng hai rồi phải không"
"chos...Jin Woo"
Juhee nước mắt đầm đìa lao đến ôn lấy và cố chữa trị cho cậu.
lúc này không khí rất căng thẳng vì tất cả đều biết còn vòng 3 nữa, tuy vậy nhưng tâm trí của Jin Woo lúc này không đặt ở vòng 3 nữa mà là giọng nói bí ẩn kia nó... thật sự là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com