Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

◇Chap 12:Tranh Giành Phần Thưởng(¹)◇

Cuốn tiểu thuyết 'Cách trở thành Thợ săn số 1' mô tả Asphodel là một đất nước có bề ngoài trông rất đẹp, nhưng người ta sẽ nhận ra rằng đó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng bình thường nếu họ nhìn kỹ hơn vào nó. Đó là một cuốn tiểu thuyết về việc cố gắng sống sót khỏi ngục tối và thợ săn.

Đúng là nguyên nhân chính của những cái chết trong cuốn tiểu thuyết là do cố gắng dọn dẹp ngục tối, nhưng nguyên nhân thứ hai khá đáng tiếc vì nó đến từ một thứ rất gần gũi với những người thợ săn. Đây có thể coi là một trong những xung đột chính của câu chuyện.

Và đó là những người thợ săn giết nhau để giành giải thưởng. Bất kể thợ săn cấp cao hay cấp thấp, họ đều sẽ giết người để lấy cổ vật.

Tất nhiên, ngay cả Han cũng giết một số thợ săn để lấy giải thưởng trong ngục tối.

Bây giờ, sự im lặng đang bao trùm nơi này.

Mọi người nhìn nhau một cách cẩn thận. Không ai cử động hay nói gì cả. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng thông báo của điện thoại. Nó hiển thị một văn bản mới từ chính phủ.

[Bắt đầu đếm ngược.]

[9:59 phút]

[Nếu không có ai yêu cầu quyền sở hữu hiện vật trong khoảng thời gian nhất định, chúng tôi sẽ lấy lại giải thưởng.]

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Cơ thể Raydel bất chợt cảm thấy căng thẳng trong vô thức, cảm giác như thể anh vừa sống sót qua một ngục tối chỉ để ở trong một ngục tối khác. Anh ta biết rằng cuối cùng chính phủ sẽ khiến các thợ săn phải chiến đấu với nhau để giành lấy cổ vật huyền thoại, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với một nhóm tình nguyện viên có nhiệm vụ chỉ là dọn đường cho những thợ săn cấp cao.

Thông thường, những cuộc chiến giành giải thưởng sẽ xảy ra với những thợ săn đến sau. Nhưng vì nhóm tình nguyện đã giết được tên trùm nên chính phủ đối xử với họ như thể họ là những thợ săn được cử đến để dọn ngục tối.

Nếu Raydel được hỏi liệu anh có sợ họ sẽ giết nhau hay không, vẻ mặt anh lúc này chính là câu trả lời. Là một người đã đọc cuốn tiểu thuyết 'Cách trở thành Thợ săn số 1', anh ấy tin rằng họ sẽ làm được.

Việc chính phủ đưa ra lời đề nghị cho họ không khác gì ném một khúc xương vào đám chó hoang đang đói khát.

Dưới sức nặng của áp lực bao trùm trong phòng trùm, mỗi thợ săn đều cầm chắc những tạo tác thông thường của mình, sẵn sàng rút vũ khí bất cứ lúc nào. Sau đó, một tiếng 'schluk' phá vỡ sự im lặng, kéo mọi người ra khỏi tâm trí.

Raydel lập tức quay lại và thấy Han vừa bước tới chỗ Bác sĩ Dịch hạch và đâm thanh kiếm của mình vào giữa tim nó.

Sau khi Bá sĩ ngừng di chuyển, nó không còn lá chắn để tự bảo vệ nên thanh kiếm dễ dàng xuyên qua ngực nó và toàn bộ lượng máu còn lại của nó tụt xuống không phanh trong tích tắc.

//Phịch.//

Bác sĩ bệnh dịch hạch ngã xuống đất như một con búp bê vô hồn. Nó dần dần tan rã thành một màn sương đen, và bộ xương cũng vậy.

Bây giờ con trùm đã biến mất, các thợ săn nuốt khan và nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược và cổ vật huyền thoại lơ lửng trên đầu họ. Cuối cùng có một người lên tiếng.

"Ai sẽ lấy cổ vật huyền thoại?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đặt ra câu hỏi.

"Hoặc... hoặc có thể chúng ta chọn ngẫu nhiên?" Có người lên tiếng.

"Cậu mất trí rồi à? Tôi sẽ không làm vậy. Tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để vào đây phòng khi cậu đã quên", một người khác lập luận.

"Và tôi cũng vậy! Ai lại để những tên thợ săn cấp cao lấy nó chứ?"

Lý do nhiều người trong số họ sẵn sàng vào phòng trùm là vì cơ hội này, nếu không thì những thợ săn cấp cao sẽ giành mẩ giải thưởng.

Bấy giờ có người hét lên, những người khác bắt đầu tức giận.

"Thông thường, chúng ta nên để người giết con trùm nhận giải thưởng, phải không? Nhưng..."

Mọi người đều nhìn vào kẻ đã giết tên trùm.

Họ nhìn về phía Han và im lặng.

"Anh ta thậm chí còn không ở trong nhóm tình nguyện."

"Chỉ là một kẻ không có cấp bậc đến muộn và nắm lấy cơ hội."

"Đưa cho anh ta cổ vật huyền thoại? Nằm mơ đi."

Nhiều người trong số họ rõ ràng đang nhìn Han bằng ánh mắt nghi ngờ và ác ý.

Mặt Raydel trở nên tái nhợt. Anh liếc nhìn Han, mong rằng nhân vật chính sẽ nói rằng anh không quan tâm đến giải thưởng và ai muốn có thì cứ lấy. Nhưng khi Han nghe những gì những người thợ săn nói, anh bắt đầu cười toe toét.

"Nếu tôi lấy cổ vật huyền thoại thì sao?" anh  hỏi.

"..."

Anh quên mất rằng người đàn ông này rất thích chiến đấu!

Bản năng của Raydel mách bảo anh hãy lùi lại khỏi Han và hành động như thể họ không hề quen biết nhau. Không phải bạn bè. Không có mối quan hệ nào giữa họ. Nếu Han chiến đấu với những thợ săn khác, anh ấy sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Raydel sẽ không muốn dính líu tới chuyện đó.

Các thợ săn hét lên ngay lập tức.

"Anh vừa nói cái quái gì vậy? Đây không phải là một cuộc dạo chơi quanh công viên!"

"Thật không công bằng cho người chỉ vừa mới vào như cậu nhận lấy nó!"

"Nếu cậu muốn, hãy đi tìm một hầm ngục khác. Đừng làm điều này với chúng tôi, những người khác đang nóng lòng muốn từ bỏ nghề thợ săn đây!"

Raydel mím môi. Mặc dù có rất nhiều thợ săn cấp cao trong thế giới của cuốn tiểu thuyết 'Cách trở thành thợ săn số 1', nhưng đối với những thợ săn bình thường là nhân vật phụ, họ thà không dính líu đến thế giới thợ săn nếu có thể. Họ sẽ chọn trở thành những người bình thường với công việc toàn thời gian, không phải cố gắng dọn dẹp ngục tối để kiếm sống hoặc cải thiện sức mạnh của mình.

Hầu hết những người trở thành thợ săn chỉ vì phần thưởng có thể thay đổi cuộc đời họ.

"Ah!"

Đúng lúc đó, cổ vật huyền thoại từ từ rơi xuống. Những người thợ săn nhìn thấy nó và chạy về phía nó ngay lập tức.

"Cút đi! Nó là của tôi!"

"Nó là của tôi!"

"Đừng đến gần hơn nữa nếu không tôi sẽ đâm cậu!"

Mọi người rút vũ khí ra nhưng vẫn chưa có ai làm bị thương ai. Nhưng cổ vật huyền thoại gần như rơi xuống tầm tay của những người thợ săn. Áp lực và căng thẳng lan rộng khắp khu vực nhanh hơn cả đám cháy rừng. Mọi người xô đẩy nhau. Một vài người trong số họ đã ngã xuống. Sau đó, tất cả đều dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.

Han lao vào giữa đám đông, và rồi...

Anh ta dùng chuôi kiếm đánh vào trán người thợ săn đã chĩa dao găm vào mặt anh ta.

Keng!

Những người khác lập tức hoảng sợ. Người thợ săn bị trúng đòn loạng choạng lùi lại, cảm thấy choáng váng đến mức làm rơi con dao găm xuống sàn. Han đá nó đi trước khi nhìn xung quanh và nói thẳng.

"Nếu tất cả các ngươi đều muốn nó đến vậy thì hãy chiến đấu vì nó đi."

Sau đó, anh ta dùng thanh kiếm của mình đánh vào cổ vật huyền thoại, khiến nó bay theo hướng khác!

Nhiều thợ săn mở to mắt trước khi lao theo cổ vật mà quên mất sự an toàn của bản thân. Họ sửng sốt khi nhận ra lũ chuột khổng lồ xung quanh bắt đầu đứng dậy với đôi mắt rực sáng sức sống và sự hung dữ trở lại.

Cạch.

Cổ vật huyền thoại đã rơi xuống xác của một con chuột khổng lồ. Nó bắt đầu ngọ nguậy chân ngay lập tức. Đôi mắt đỏ của nó mở to trước khi nó nhốt cổ vật vào trong vòng tay siết chặt của nó. Toàn thân nó run rẩy như thể đang hút một sức mạnh nào đó từ tạo tác đó.

Một tin nhắn đột nhiên hiện lên trên đầu nó.

[Mở khóa trạng thái 'Ông chủ tạm thời'.]

"Cậu đã làm cái quái gì vậy!?" nhiều thợ săn hét lên.

Vẻ mặt của Han vẫn không thay đổi. "Hầm ngục đã biến đổi rồi. Các người không nhận ra điều đó sao?"

"Nhưng cậu vừa ném cổ vật huyền thoại cho quái vật!"

"Tôi có ném hay không cũng không quan trọng, dù sao thì nó cũng sẽ bay tới chỗ con quái vật. Tôi chỉ đẩy nhanh tiến độ hơn thôi."

"Cái gì?!"

Raydel chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng khi nghe cuộc tranh cãi giữa họ. Nhân vật chính rắc rối hơn anh nghĩ. Thực tế, Han không hề làm điều gì tồi tệ hơn. Hầm ngục là một ngục tối đột biến, vì vậy việc giết tên trùm không có nghĩa là dọn sạch ngục tối. Họ cần một số thợ săn cấp cao với sức mạnh trừ tà đến và làm việc đó để hoàn toàn dọn sạch ngục tối.

Trên thực tế, lũ chuột khổng lồ đã bắt đầu di chuyển từ trước đó. Raydel nhận thấy rằng khi tạo tác huyền thoại hạ xuống, rõ ràng nó nghiêng về phía lũ chuột. Không đời nào nó lại rơi vào tay một trong những người thợ săn. Quái vật sẽ cố gắng hết sức để thu hút các cổ vật chứa sức mạnh của ngục tối của nó và cổ vật đã chọn một trong những con chuột khổng lồ để trở thành ông con trùm mới trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, mặc dù lũ quái vật đều đã được hồi sinh nhưng chúng vẫn không tấn công bất kỳ ai trong phòng trùm. Thay vào đó, chúng chạy ra khỏi căn phòng.

Khoảng hai mươi con chuột khổng lồ bao vây tên trùm tạm thời, đâm vào bất cứ thứ gì để thoát ra khỏi phòng. Họ không dừng lại ngay cả khi một số bị thợ săn giết chết.

"Chúng đang đi đâu vậy?"

"Chúng ta có cần phải theo dõi chúng không?"

"Đúng!" Sheryl hét lên. "Bọn chúng đang hướng tới con tàu!"

Một thông báo mới đột ngột vang lên.

[Nhiệm vụ mới: 'Bảo vệ đoàn tàu trong khi chờ đợi những thợ săn cấp cao đến.]

[Những tình nguyện viên trong nhiệm vụ này sẽ nhận được thêm 5.000 del.]

Khuôn mặt của những người thợ săn méo mó vì tức giận.

"Mẹ kiếp!"

"Khi nào thì mấy tên bậc cao mới đến!?"

"Tôi tình nguyện vì Chúa!"

Trong khi những người thợ săn đang đuổi theo lũ chuột khổng lồ, Sheryl nhặt con dao găm của mình lên khỏi mặt đất. Cô xắn tay áo lên cao nhất có thể và đi theo mọi người dù có vẻ kiệt sức, bỏ lại Shane và Minnie đứng đằng sau không biết phải làm gì. Họ vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào trước diễn biến bất ngờ này.

"Tôi đang rất nóng lòng muốn ra khỏi đây đấy," Shane rên rỉ đùa giỡn. "Khi nào các thợ săn cấp cao sẽ đến?"

Raydel lại cảm thấy có điều gì đó không ổn khi nghe những lời của Shane.

Đúng rồi, khi nào họ sẽ đến?

Minnie ôm lấy thanh kiếm và liếc nhìn Raydel. Mắt cô dán chặt vào tay phải của anh một lúc trước khi cô đi theo Shane.

Chỉ còn lại Raydel và Han.

Raydel nhặt con dao găm của mình và lao ra khỏi phòng, theo sau mọi người. Anh sẽ không bao giờ để mình ở một mình với Han. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là thoát khỏi ngục tối này và không phải nói chuyện với Han về việc chặn số của anh ta.

Anh nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình. Người kia không nói gì, nhưng Raydel biết rằng Han chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào gáy mình vì ở đó nóng đến lạ thường.

'Tôi sẽ không bỏ chặn anh đâu!' anh ta nghĩ.

Giờ đây, mỗi căn phòng đều trống rỗng, không có cửa như khi họ đi vào trong. Cũng không có bẫy nên Raydel có thể đi thẳng ra tàu. Anh đã gặp phải sự hỗn loạn. Các cửa tàu đóng lại trong khi hành khách hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những người thợ săn đang chiến đấu với lũ chuột khổng lồ ở phía trước đoàn tàu.

Nhưng ngay giữa cuộc chiến, tất cả bọn họ đều dán mắt vào tên trùm tạm thời.

[7 phút]

Màn hình điện thoại của Raydel hiển thị.

Bây giờ, mọi người đang tản ra xung quanh ga tàu điện ngầm, nơi đã trở thành nghĩa địa. Họ quay lưng về phía đoàn tàu trong khi vung tay chém vào lũ chuột khổng lồ không ngừng tràn ra khỏi ngục tối. Số lượng quái vật tăng lên với tốc độ cao với con trùm ở giữa đám đông, và những con quái vật tràn ngập khu vực trông giống như những con sâu đang ngọ nguậy. Cổ vật huyền thoại được gắn vào bộ lông của nó, lôi cuốn tất cả mọi người.

Bùm!

Âm thanh đó khiến nhiều thợ săn giật mình, nhưng sau đó họ thấy rằng người thợ săn đến muộn nhất vừa quét được mười con chuột khỏi mặt đất. Vẻ mặt của anh ấy nói với họ rằng anh ấy vô cùng hài lòng với cuộc chiến. Những thợ săn khác cuối cùng cũng có được giây phút thở phào khi âm thanh vụ nổ thu hút toàn bộ quái vật về phía Han.

Tuy nhiên, một số thợ săn bắt đầu rời khỏi đoàn tàu và tiến về phía con trùm tạm thời.

"Mọi người đi đâu vậy!?" Sheryl hỏi. "Đừng từ bỏ vị trí của mấy người chứ!"

Cô chửi rủa, biết rằng họ sẽ đánh nhau vì cổ vật huyền thoại. Cô ra hiệu cho Shane vào vị trí của mình trước khi chạy đến chỗ họ và cố gắng đấm vào đầu họ.

Tuy nhiên, một số thợ săn đã tiếp cận con trùm và giết chết tất cả những con chuột khổng lồ xung quanh nó một cách dã man. Khi chỉ còn lại tên trùm, tất cả đều đồng loạt giơ vũ khí lên.

Tất cả vũ khí giơ lên ​​đều lao thẳng vào đó, máu đổ khắp nơi. Tiếng máu bắn tung tóe và tiếng chuột rúc rích hòa quyện vào nhau. Sheryl nghe thấy mọi người la hét và đánh nhau như thể họ đang phát điên.

"Của tôi! Lùi lại! Của tôi!"

"Làm ơn đưa nó cho tôi. Tôi không muốn trở thành thợ săn nữa!"

"Arghhh!"

Một thợ săn vừa đâm con dao găm của mình vào cánh tay của một thợ săn khác. Đôi mắt họ mở to nhìn nhau, trong giây lát quên đi nỗi sợ hãi. Họ đấm và chiến đấu, cố gắng giành lấy cổ vật huyền thoại trên con trùm bằng tất cả những gì họ có!

"Dừng lại!" Sheryl hét lên.

Chúng ta không thể giết nhau như thế này được, cô điên cuồng nghĩ và lao về phía những người thợ săn đang chiến đấu để ngăn chặn họ, nhưng thành ra cô cũng bị vạ lây. Cô nghiến răng... Tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mình sẽ không thể gánh chịu hậu quả nếu một người khác trong chúng ta chết, cô nghĩ.

"Dừng lại!" Cô ấy hét lên.

Cô chợt nghĩ đến lúc cô ở văn phòng.

Sheryl, trưởng nhóm, đứng im lặng, chịu đựng mọi lời chửi rủa và chỉ trích từ cấp trên dành cho cấp dưới của mình.

'Cậu làm người lãnh đạo kiểu gì thế? Tại sao cậu không quan tâm đến cấp dưới của mình?!'

Cô mím môi và nắm chặt tay trước khi thì thầm.

'Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

'Cô tốt nhât nên như vậy. Bởi vì nếu điều này xảy ra lần nữa, tôi sẽ sa thải cô. Cii sẽ không bao giờ có thể làm việc ở đây nữa!'

'Nhìn kìa. Cô ấy lại bị mắng nữa rồi. Thật là một nhà lãnh đạo ngu ngốc. Khi nào cô ấy mới được thăng chức khi cứ tiếp tục làm việc như vậy chứ?"

...

Khi Sheryl tỉnh dậy từ ký ức của mình, cô dừng lại ngay trên đường đi và nhìn chằm chằm vào hiện vật huyền thoại trên con chuột khổng lồ.

Cô đứng yên một lúc. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô. Tôi? 'Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bất cứ ai nữa.'

Đúng lúc đó, những bàn tay cố gắng ngăn cản những thợ săn khác dừng lại. Họ tóm lấy cổ áo của người thợ săn gần nhất và ném anh ta đi!

"?!"

Những người thợ săn đang chiến đấu loạng choạng lùi về mọi hướng vì Sheryl đã ném họ đi. Cô dùng cùi chỏ đánh vào mũi một trong những người thợ săn, khiến anh ta ngã xuống sàn vừa khóc vừa ôm chiếc mũi đang chảy máu.

Người phụ nữ bước qua nhiều thợ săn, thẳng đến chỗ ông chủ tạm thời đang nằm trên vũng máu của chính mình. Cô ấy có vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng. Trong mắt cô không còn tia sáng nào nữa. Máu chảy trên má cô. Cô không nhìn ai khi cúi xuống nhặt món tạo tác huyền thoại dính máu.

Sau đó, trước khi cô bỏ nó vào túi...

Một kiếm đâm xuyên qua bụng cô!

"Sheryl!"

Toàn bộ cơ thể Raydel hét lên đau đớn khi anh ta cố gắng lao về phía Sheryl.

Người thợ săn đâm cô bị sốc như thể anh ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng vết thương có thể chảy ra nhiều máu đến vậy. Anh lùi lại với khuôn mặt không chút màu sắc. Miệng anh cứ lặp đi lặp lại những lời tương tự. "Tôi... tôi không cố ý." Sheryl ngã gục. Bộ đồng phục văn phòng màu trắng của cô được sơn màu đỏ đậm với máu lan khắp lưng và bụng.

Không, Raydel nghĩ, cô ấy không thể là một trong số 21 người đã chết.

Người thợ săn tấn công cô điên cuồng cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể cô, nhưng Raydel đã kịp thời đỡ được anh ta và cản giữa hai người

"Đừng kéo nó ra!"

Người thợ săn choáng váng. "Cái gì... tại sao?"

"Bởi vì cô ấy sẽ chảy máu đến chết!" Raydel hoảng sợ đến mức vô tình hét vào mặt anh ta. "Lùi lại! Tôi phải đưa cô ấy đi...?!"

"BẠN lùi lại! Đưa cho tôi cổ vật huyền thoại!"

Những thợ săn khác lao tới Raydel, đẩy anh ta ra. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhanh chóng ngồi xuống, dùng thân mình bảo vệ Sheryl. Đôi mắt anh tìm kiếm hiện vật trong tay cô và thấy rằng cô đang cầm nó trong một nắm tay lỏng lẻo. Cô ấy có vẻ mặt lơ đãng như thể ý thức của cô ấy đã du hành đến một nơi nào đó rất xa.

"...!"

Raydel cau mày. Mọi người liên tục đá anh ta và cố gắng kéo anh ta ra ngoài mà không quan tâm đến vết thương của anh ta. Cơn đau bùng nổ khắp cơ thể, nhưng anh vẫn kiên trì đứng yên tại chỗ. Anh quyết định nắm tay Sheryl trong giây phút đó trước khi quay lại nhìn những người thợ săn phía sau với vẻ quyết tâm.

Anh ta đã ném cổ vật huyền thoại theo hướng khác!

"?!"

Mọi người ngừng tấn công anh ta ngay lập tức. Tất cả đều quay lại và lao theo hiện vật như một đàn thú hoang đang đói khát. Cổ vật rơi xuống đất trước khi cả đám đông chạy đua giành lấy nó một cách hung hãn. Cảnh tượng thậm chí còn bạo lực hơn cảnh zombie cắn và ăn thịt người sống nằm trên sàn.

Không ai để ý đến Raydel và Sheryl nữa. Anh thở dài nhẹ nhõm trước khi giơ đôi tay đang nắm lấy tay cô lên.

Cổ vật huyền thoại vẫn còn trong tay cô.

Nhưng túi của anh bây giờ đã trống rỗng. Trước đó trong đó có thứ gì đó nhưng anh đã vứt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com