Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Không Thể Chạy Thì Hãy Cùng Tham Gia(¹)

Luôn mời anh ấy đến đây? Raydel bối rối trước khi nhớ ra rằng trong quá khứ, anh luôn nhắn tin cho nhân vật chính để yêu cầu anh đến nhà mình.

'Han, anh có muốn đến nhà tôi gặp tôi và qua đêm ở đây không? Tôi sẽ đưa anh đi tham quan đó!'

'Han, hôm nay anh đến chỗ tôi được không~'

'Han, đến gặp tôi ở nhà nhé!

'Han, tôi muốn anh ghé qua quá.'

Anh ta bám dính lấy Han quá đấy!

Nhưng nhân vật chính không bao giờ đến, nên Raydel ngày xưa chưa bao giờ thực hiện được ước nguyện của mình. Một thời gian sau, cuối cùng anh ta cũng bỏ cuộc và không mời Han đến nữa. Ai có thể ngờ rằng Han lại thật sự xuất hiện ở đây, trong lúc cậu ít muốn gặp nhất chứ!

"Ai vậy con?" mẹ cậu hỏi.

Cô ngừng rửa bát và bước ra cửa trước trước khi Raydel kịp phản ứng.

Cô chớp chớp mắt khi nhìn thấy Han.

"Ồ, đúng là một chàng trai trẻ và rất đẹp trai á nha. Cậu ấy là bạn của con à?"

Raydel nói: "Vâng..."

"Vào trong trước đi. Ngoài đó nóng lắm." mẹ anh nói.

"Nhường đường cho bạn con nào, Raydel. Vào ngay đi, cậu bé. Tên của cháu là gì?"

"Han." Raydel trả lời khô khan.

Có chuyện gì với anh ấy vậy? Anh có xấu hổ khi Han đến thăm không? Không thể nào, không có gì phải xấu hổ cả.

Mẹ anh ấy có lẽ thích có ai đó đẹp trai đến chơi. Chắc hẳn là vì gặp Han nên tất nhiên đồng nghĩa với việc phải đối mặt với thế giới của thợ săn.

Đó là lý do tại sao Raydel có cảm giác như thể anh ta mang theo ngục tối và hàng tá quái vật khi bước vào bên trong nhà của mình.

"Cháu ngồi ở đó đi." mẹ anh chỉ về phía chiếc ghế sofa trong phòng khách.

"Bây giờ cô sẽ mang cho cháu một ít nước nhé."

Nhân vật chính và Raydel ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa. Raydel nhìn sang hướng khác vì sợ phải đối mặt với Han.

Vài phút sau, mẹ anh mang hai ly nước ra cho họ và quay lại rửa bát.

Raydel nghe thấy giọng của cha mình khi anh bước vào để xem xem ai đã rung chuông. Khi nhìn thấy đó là Han, ông ấy đã chào hỏi rất to và thân thiện đến nỗi Raydel, người còn chưa nói nổi một lời chào, cảm thấy mình thật vô tâm.

Bố cậu ấy đã cố gọi Jinny đến và cùng chào hỏi Han, nhưng có lẽ cô ấy quá bận nói chuyện với bạn mình nên không nghe được.

Khi chỉ còn lại hai người họ trong phòng khách, Raydel cảm thấy lo lắng như là anh ta mới là khách đến thăm nhà của Han vậy.

Nhân vật chính phá vỡ sự im lặng khó xử bằng cách đưa cho Raydel một chiếc túi mua sắm và nói: "Một món quà".

"Tại sao?"

"Khi đến thăm ai đó, tôi cần mang theo quà." Han nói. "Cho cả gia đình cậu nữa."

Raydel lén nhìn vào trong. Tất cả đều là món tráng miệng, anh nghĩ khi nhìn qua chúng để xem mấy món này là gì.

Sau đó, khi nhận ra hầu hết chúng đều là món tráng miệng như Tokyo Banana, anh chợt nhớ ra rằng mình... Raydel ngày xưa rất thích món này.

Raydel nghĩ: 'Anh ấy nhớ những gì cậu ta ngày xưa thích mặc dù anh ấy cư xử rất lạnh lùng với cậu ta sao.'

[ ý nói Raydel đã tèo kia á ]

"Cám ơn." Raydel nói. "Anh mang theo nhiều lắm nhỉ. Chắc phải lâu lắm mới đến được nhà tôi."

"Thực ra thì không lâu lắm, nhưng tôi đã dọn sạch một hầm ngục trên đường tới đây. Đó là lý do tại sao tôi đến hơi muộn."

Anh ta đi vào ngục tối như kiểu đó chỉ  là một cửa hàng tiện lợi....

"Gần đây có rất nhiều ngục tối xuất hiện khắp nơi. Tôi rất khó chịu vì tin nhắn liên tục gửi đến luôn ấy."

Raydel bắt đầu phàn nàn khi chủ đề quay lại thế giới của thợ săn. Anh lấy một miếng snack ra và ngửi nó. Như thể cơ thể anh nhớ lại rằng nó đã từng thích món ăn nhẹ này. Anh nuốt khan nhưng không thể kiềm chế được nữa và mở một trong những món ăn nhẹ.

"Thực ra, chúng ta có thể chọn xem chúng ta có muốn đi vào ngục tối hay không, và nếu không muốn, chúng ta có thể chặn tin nhắn đó. Tôi đoán là tôi phải nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý chính phủ để ngăn chặn những tin nhắn đó mất."

"Cậu không muốn đi vào ngục tối nữa à?"

"Tất nhiên rồi, bây giờ tôi đang tập trung vào việc luyện thi."

"Cậu sắp vào đại học à?"

"Và anh sẽ không làm vậy à? Chà, tôi đoán những người như anh không cần phải làm vậy đâu. "

Làm thợ săn cũng khá giả đấy, Raydel nuốt câu cuối này vào lại trong bụng. Anh thích thú nhai đồ ăn nhẹ một lúc trước khi nhận ra rằng Han đang nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Đột nhiên, anh cảm thấy xấu hổ vì mình đang ăn uống một cách thô tục như vậy. Anh lau khóe miệng nhưng không tìm thấy mẩu vụn nào. Raydel cau mày. Và tại sao anh ấy lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi?

Họ ngồi im lặng một lúc. Sau đó, nhân vật chính hỏi.

"Cậu không giận tôi à?"

"Giận á?"

"Cậu chặn tôi."

"Ồ..." Raydel ngay lập tức nhớ ra mình đã chặn Han. Sự quen thuộc toả ra từ Han khiến Raydel quên đi mọi thứ và nói chuyện với anh ấy như thể họ vẫn là bạn bè!

"À, ừ..." Raydel định từ chối nhưng Han đã đứng dậy trước.

Anh ấy nói: "Muốn dẫn tôi đi tham quan không?"

Cuối cùng Raydel đã bỏ cuộc và đưa Han đi tham quan quanh thị trấn.

Quê hương của anh là một thị trấn nhỏ có công viên công cộng và một khu chợ mà họ có thể đến trong vòng chưa đầy một giờ. Có thể nói khu vực này là nơi người dân thị trấn tụ tập lại với nhau.

Nó có một siêu thị khổng lồ có nhiều quán cà phê và nhà hàng. Raydel không biết Han muốn xem khu vực nào của thành phố nên đã đưa anh đến những nơi mà anh có thể nghĩ tới.

Điều đó có nghĩa là anh đã đưa Han đến tất cả những nơi mà Raydel cũ đã định đến.

Họ đi dạo trong công viên vào buổi chiều và quan sát mọi người đi dã ngoại và đưa thú cưng của họ đi dạo. Sau đó, hai người ghé vào siêu thị.

Mẹ anh đã bảo anh mua một thứ gì đó trước khi họ rời khỏi nhà. Đó là lý do Raydel phải rủ Han đi siêu thị cùng mình. Và bây giờ, Raydel cuối cùng đã để Han đi theo mình khắp mọi nơi trong khi anh đẩy xe đi khắp nơi và bỏ tất cả những thứ anh cần vào đó.

Hầu hết những thứ anh ấy mua là nước sốt và rau.

Một số trong số chúng nằm trên kệ cao đến mức Raydel thậm chí nhón chân lên cũng không thể với tới.

"Uhhh..."

Raydel thở dài khi đầu ngón tay anh vừa chạm vào kệ. Khi định nhờ một nhân viên giúp đỡ nhưng anh cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình, khi anh lùi lại một bước và đâm vào người đó. Đầu của Raydel đập vào bộ ngực rắn chắc của anh ta.

"Ừm, tôi xin lỗi. " Raydel vội vàng nói. Anh quay lại nhìn người đó và giật mình nhận ra đó là Han.

Anh ta đang vươn tới thứ mà Raydel không thể với được. Raydel nhận thấy nhân vật chính đẹp trai như thế nào khi nhìn anh ta từ góc độ đó. Và anh ấy có mùi hương dễ chịu này...

Han đưa đồ cho anh rồi lùi lại. Raydel cảm thấy thật thấp thỏm khi nhìn chiều cao của Han một cách ghen tị.

"Tôi khá tò mò về trangh thái của anh đấy. Điều gì khiến anh cao hơn và khỏe hơn vậy?"

"Tôi luôn cao như thế này." Han nói và cho Raydel xem trang trạng thái của anh trên điện thoại.

[Sức mạnh thể chất +20]

Raydel không nói nên lời.

Anh chàng này có lẽ có thể giết Zombie bằng tay không rồi.

Điều này thật không công bằng mà, Raydel phản đối trong đầu mình.

"Sức mạnh thể chất của tôi chỉ có hai thôi."

"Tôi có thể thấy phần còn lại không?"

Nhân vật chính rất tốt bụng. Raydel háo hức xem qua tất cả trạng thái của anh ta.

[Han: Không có cấp bậc]

[Sức mạnh thể chất +20]

[Nhanh nhẹn +15]

[Chính xác +15]

[Kỹ năng Kiếm +20]

[Kỹ năng Phép Thuật +5]

[Kỹ năng Cận Chiến +20]

[Kháng Độc +10]

[Kháng Khép +10]

Mắt của Raydel gần như nhảy ra khỏi hốc. Anh ta sao có thể mạnh như vậy chứ!

Anh lén lút mở trang trạng thái của mình.

[Raydel Klein: Không có thứ hạng]

[Sức mạnh Thể Chất +2]

[Kỹ năng Ngôn Ngữ Của Boss +1]

[Kỹ năng Dùng Dao +2]

[Kỹ năng Thu Hút Thợ Săn +10]

Tất cả những kỹ năng ngu ngốc này là gì đây? Chúng chẳng có tác dụng gì cả....

Raydel tiếp tục đi mua hàng tạp hóa với trái tim u ám trước khi tự nguyền rủa bản thân vì bị trầm cảm, vì dù sao thì anh cũng không muốn trở thành một thợ săn. Tình trạng của anh ấy vẫn ổn như cũ!

Họ mua sắm xong thì trời đã tối. Raydel và Han đi bộ về nhà với tất cả hàng tạp hóa. Họ lại đi bộ qua công viên, thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy qua những con phố nằm ở hai bên công viên. Bầu không khí khá thanh bình và thư giãn. Raydel đã nhìn chằm chằm vào cảnh hoàng hôn mà không nói lời nào với Han được một lúc rồi.

Họ đến một lối băng qua đường. Đèn giao thông đã đỏ khi Han lên tiếng.

"Khi nào cậu sẽ bỏ chặn tôi?"

Một đàn chim bay qua trên đầu họ, trông thật tự do, trái ngược hẳn với Raydel đang đổ mồ hôi hột. Anh ta cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra và đợi đèn xanh rồi vội vã băng qua đường.

Tuy nhiên, Han đã chạy theo và ngăn cản.

"Ray."

Raydel siết chặt túi hàng tạp hóa. Anh và Han đang đứng giữa lối đi bộ. May mắn thay, nơi này không có người nên họ không cản đường bất cứ ai.

"Có thể cậu đã quên rồi, nhưng chúng ta vẫn còn một số việc chưa hoàn thành. Cậu đã phản bội tôi, nhớ chứ?"

Ý anh ấy là ngục tối ở phần đầu của câu chuyện?

"Han."

"Cậu bỏ chạy và để tôi chết một mình trong ngục tối. Tôi vẫn nhớ những gì cậu đã nói. 'Han, tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn chết.' Đó là những gì cậu đã nói."

".... "

"Cậu có biết tôi nên hành động thế nào khi gặp lại cậu không?"

Han đột nhiên bước tới. Raydel nhìn thấy anh ta giơ nắm đấm chặt lên trời như thể sắp... đấm anh ta. Anh ta cứng đờ vì sốc và không hề cố gắng né tránh đòn tấn công.

Han không đấm anh mà hạ tay xuống, thả sang một bên.

"Đáng lẽ anh nên đấm tôi đấy. " Raydel thì thầm.

Trên mặt nhân vật chính không thể hiện chút tức giận nào.

"Đáng lẽ tôi nên đấm cậu kể từ khi chúng ta gặp nhau ở bệnh viện."

"Và tại sao anh lại không? Tôi đã phản bội anh đấy."

"Tôi cho rằng cậu phải có lý do... để phản bội tôi."[x2 chubedan]

Raydel bị sốc.

"Nhưng tôi đã phản bội anh rồi. Còn lý do nào khác ngoài việc tôi là một kẻ hèn nhát sao?" Raydel hỏi.

"Tôi là một người bạn tồi và anh biết điều đó mà."

"Nhưng câu vẫn cố gắng bảo vệ tôi. Cậu đã bảo vệ người khác. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ khi gặp cậu không nên đấm vào mặt cậu vì cậu... có lẽ đã hối hận sau những gì mình đã làm."

"...."

"Cậu không cố ý."

Raydel là người tức giận thay vào đó. Anh ta nắm chặt tay vào túi và hét lên.

"Anh tha thứ cho tôi dễ dàng thế này á? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hề cảm thấy tiếc nuối vì những gì mình đã làm đây hả? Nếu tôi giúp đỡ người khác vì lợi ích của mình thì sao?"

Lúc đó, Han cười một cách khiến khuôn mặt trông thật lạnh lùng.

"Vậy thì có lẽ là tệ đấy... nhưng cậu là người bạn đầu tiên và là duy nhất của tôi."

"....."

Ký ức cũ ùa về. Raydel bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc cậu ngày xưa gặp Han lần đầu tiên. Han luôn đứng một mình trong lớp và không có bạn bè. Không ai chào đón anh hay mời anh làm bất cứ điều gì.

Khuôn mặt anh ấy luôn điềm tĩnh và xa cách.... Anh ấy chỉ bắt đầu luyện cách mỉm cười sau khi Raydel nói 'xin chào' với anh ấy và cố gắng trở thành bạn của anh ấy.

Han không có bạn bè nào khác. Anh ấy luôn sống một mình.

"Cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi." Han lẩm bẩm. "Tôi không muốn mất cậu lần nữa."

Câu cuối cùng được nói ra thật nhẹ nhàng.

Raydel chỉ có thể tưởng tượng anh bản gốc sẽ hạnh phúc như thế nào khi Han tự đùa giỡn trước mặt anh chỉ để tiếp tục làm bạn của anh.

Nhưng hành động của Han lúc này khiến anh lo lắng. Lúc này, Raydel coi Han là một đứa em trai và bản thân mình là một người anh hai mươi bốn tuổi đã trải qua rất nhiều khó khăn khi nói về tình bạn.

Tên nhóc này...

Bất cứ điều gì. Dù sao thì anh ấy cũng không phải là Raydel bản gốc.

Anh thở dài, bỏ cuộc khi thấy Han tỏ ra uể oải.

"Vì đã phản bội anh và bỏ anh lại một mình trong ngục tối... Tôi thực sự xin lỗi."

Raydel nói hết lòng. "Tôi không có lời bào chữa nào. Những gì tôi làm là xấu xa và sẽ mãi ám ảnh tôi thôi."

Anhh nói. "Lời xin lỗi của tôi có thể chưa đủ, nhưng tôi muốn anh biết rằng tôi không muốn lăn vào vết xe đổ của tôi trong quá khứ nữa. Tôi không muốn trở thành người làm tổn thương người khác vì lợi ích của mình. Tôi... tôi muốn trở thành một người tốt hơn cho bản thân tôi và mọi người."

Han nói sau khi anh nói xong.

"Cậu nói chuyện như người lớn vậy. Khác hoàn toàn với cậu nhóc mười chín tuổi mà tôi biết."

Raydel không thể đoán được nhưng lời nói của Han khiến anh lo lắng. Anh mở miệng rồi đóng lại. Han thay đổi chủ đề trước khi kịp nói gì.

"Vậy thì bỏ chặn tôi đi. Chẳng phải đáng lẽ ra tôi mới là người tức giận đến mức chặn cậu sao?"

Phải. Tại sao anh lại chặn Han như thể anh là người bị đâm sau lưng vậy?

"Tôi xin lỗi." Raydel lầm bầm. "Được rồi, tôi sẽ mở chặn cho anh."

"Làm điều đó trước mặt tôi ngay bây giờ."

Raydel không thể làm gì khác ngoài việc bỏ chặn anh ta.

Han thấy cuối cùng cũng được giải tỏa, sắc mặt sáng lên, tâm tình rõ ràng đã tốt hơn nhiều.

"Như một lời xin lỗi, cậu không được chặn tôi và luôn nhận cuộc gọi của tôi. Ngoài ra, chúng ta cần quay lại hoạt động bạn bè cùng nhau như trước đây."

"Hả? Hoạt động á?"

"Cậu không nhớ trước đây chúng ta đã luôn ở bên nhau như thế nào sao? Ăn uống, đi vào ngục tối hay bất cứ điều gì. Chúng ta luôn làm những việc đó cùng nhau."

Hay nói cách khác... câu chuyện diễn ra như thế nào không quan trọng, anh ấy sẽ luôn luôn cần phải đi theo nhân vật chính với tư cách là bạn của 'nhân vật chính!

Nhưng sau này anh ta sẽ chỉ phải đối mặt với những đối thủ mạnh thôi! Raydel tuyệt vọng nghĩ.

Anh có thể cảm nhận được thứ gì đó đang bò lên sống lưng mình. Khi anh ấy đang vò tóc, đầu óc anh ấy cố gắng hết sức để nghĩ xem phải làm gì. Han đưa cho anh một hiện vật.

Đó là một cổ vật độc nhất bằng bạc lấp lánh, một cổ vật cao hơn một cấp so với các cổ vặt thông thường mà mọi người đều có.

Nó biến thành một con dao găm màu đen khi Raydel cầm lấy nó. Đầu lưỡi kiếm có ánh sáng xanh mà anh chưa từng thấy. Nó tỏa ra một luồng khí kỳ lạ khiến Raydel cảm thấy sức tấn công của nó hẳn phải rất mạnh.

"Tôi lấy được thứ này từ ngục tối cuối cùng mà tôi đã dọn sạch." Han nói.

"Cầm đi."

Raydel mở to mắt.

"Cầm lấy đi." Han lặp lại.

"Ừm... cảm ơn...? Tại sao lại đưa nó cho tôi? Nó có vẻ là một vũ khí tốt. Tại sao anh không giữ nó cho riêng mình hoặc bán nó đi?"

"Tôi muốn cậu có nó." Han nói.

"Nếu cậu nhận nó, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè."

Tại sao anh không nói với tôi trước khi đưa nó cho tôi chứ!? Raydel phàn nàn trong đầu vì anh ta đã lấy nó rồi!

Vì không thể chạy trốn được nữa nên anh quyết định tìm hiểu con dao găm. Nó có trọng lượng vừa phải, không quá nhẹ hay nặng đến mức không thể sử dụng trong thực chiến.

Cùng lúc đó, Han rút thanh kiếm của mình, một thanh katana có luồng khí mạnh mẽ. Sau đó, anh ta đặt nó bên cạnh con dao găm của Raydel giống như anh ta đang thực hiện một nghi lễ nào đó.

"Bây giờ chúng ta đều hòa nhau rồi." Han nói.

Raydel nhìn vào mặt đối phương mà không nói gì.

Và bây giờ, tôi đoán tôi sẽ trở lại làm bạn của nhân vật chính nhỉ? anh nghĩ khi cất vũ khí của mình. Nó quay trở lại hình dáng vốn có của nó. Raydel bỏ nó vào túi và hỏi anh đang băn khoăn điều gì.

"Anh hẳn phải biết rất nhiều về thợ săn nhỉ. Tôi có thể hỏi anh về việc triệu hồi thợ săn không? Họ thường nói chuyện với các con trùm như thế nào?"

"Cố gắng đánh nhau đi. Lúc đó cậu sẽ nói chuyện được với họ."

Điều đó có nghĩa là mình phải đi vào ngục tối!

Raydel gần như ngất đi khi đưa ra kết luận. Thực sự hôm nay anh ấy đã suýt ngất đi mấy lần. Han đưa anh về nhà. Họ đến đó vài phút sau đó. Raydel lấy hết túi hàng tạp hóa và thành thật nói với Han.

"Anh đến mà không báo trước cho tôi, chắc anh không qua đêm được đâu."

"Không sao đâu. Hôm nay tôi sẽ về thủ đô."

"Anh có định đi vào một số ngục tối trên đường tới đó không?"

Han gật đầu nên Raydel bảo anh đợi một chút.

Anh mang tất cả hành lý vào nhà, xách một chai nước và một túi đồ ăn nhẹ ra trước cửa.

"Trong trường hợp anh thấy đói ở một số ngục tối."

Raydel nói và đưa cho Han chiếc túi nơi anh để đồ ăn nhẹ và chai nước.

"Anh hẳn là không bao giờ mang theo bất cứ thứ gì khi đi vào ngục tối đâu. Đây, hãy cầm lấy những thứ này đi."

Nhân vật chính lặng lẽ cầm lấy chiếc túi. Anh ta nhìn xuống và đột nhiên hành động theo cách mà Raydel không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Raydel gãi má không biết nói lời tạm biệt thế nào ngoài việc mỉm cười ngượng nghịu. Anh không bao giờ có thể quen được với tình huống này. Anh phải quay lại làm bạn của Han và luôn đi chơi với anh ấy sao? Trời ạ.

"Ừ.....hẹn gặp lại. Hãy nhắn tin cho tôi nếu anh cần bất cứ điều gì."

Sau đó, Raydel nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tim anh đập rất nhanh khi anh thở ra bằng miệng. "Bạn của nhân vật chính?" anh tự nói với mình trước khi lơ đãng bước lên lầu.

Cùng lúc đó, Han nhìn về phía cửa ra vào và cửa sổ tầng hai có ánh sáng chiếu qua. Sau đó, anh nhìn xuống chai nước và đồ ăn nhẹ trong túi rồi mỉm cười nhẹ nhàng với chính mình.

Anh nhìn lên đường chân trời tối tăm khi bước qua bóng tối đã bao trùm khu vực. Để quay lại thủ đô, anh cần đi xe buýt đêm đến ga tàu điện ngầm. Nhưng trước đó, Han đã đi vào một hầm ngục gần đó trước.

Có một ngục tối ở thị trấn này đã xuất hiện hơn 24 giờ trước, điều đó có nghĩa là nó đã bị đột biến. Một số quái vật đang lang thang bên ngoài ngục tối. Han đã giết hết bọn chúng trước khi đến nhà Raydel nên nơi này vắng tanh. Anh còn vài giờ trước khi con quái vật bắt đầu hồi sinh trở lại.

Cánh cửa hầm ngục tối hoàn toàn tối tăm, nằm ở phía trước một tòa nhà bỏ hoang. Có người rải rác khắp khu vực. Họ có lẽ là những thợ săn trong thị trấn, đang thảo luận xem có nên vào ngục tối hay không.

Cách duy nhất để chinh phục một hầm ngục đột biến là các thợ săn cấp cao phải 'trừ tà' nó. Giết quái vật và trùm bên trong chẳng làm được gì cả. Hầm ngục sẽ chỉ chờ quái vật hồi sinh cho đến khi ai đó trừ tà cho nó thành công, điều mà những thợ săn cấp thấp không có khả năng học được. Han đã liên lạc với chính phủ để gửi một số cấp bậc cao, nhưng có vẻ như vẫn chưa có ai đến.

Thay vào đó, Han nhận được một tin nhắn trên điện thoại.

[Chúng tôi khuyên bạn nên dọn dẹp ngục tối vì bạn là người duy nhất gặp được tất cả các yêu cầu. Đây chính là một "Đấu trường đặc biệt" dành cho bạn. Nếu bạn có thể đảm nhận ngục tối trong ba giờ cho đến khi thợ săn cấp cao đến, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một phần thưởng đặc biệt.]

Han chưa bao giờ nhận được tin nhắn như thế này trước đây, đặc biệt là về 'đấu trường đặt biệt'! Điều này nghe có vẻ hấp dẫn đến nỗi Han cảm thấy như nó đang cố dụ dỗ mình vào và khiêu khích ai đó, như thể anh ta đang bị theo dõi.

Đó là lý do Han tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không chấp nhận lời đề nghị.

Người đứng sau chuyện này sẽ làm gì tiếp theo?

"Vì vậy, mình phải đi vào ngục tối."

Raydel vừa nói vừa nhìn đồng xu mà Han đã đưa cho anh.

Đồng xu phản chiếu ánh sáng ở cạnh của nó. Anh ta ném nó lên không trung và bắt được nó một cách chính xác. Một luồng năng lượng ấm áp tràn vào tay anh. Anh đặt nó lên bàn và định đi tắm nhưng Jinny đã gõ cửa trước.

"Anh ơi, em có thể hỏi anh cái này được không?" cô thì thầm.

Raydel để cô vào và đóng cửa lại. Cô mở tay ra.

"Anh vẫn còn giữ con dao găm trong ngục tối bệnh viện chứ?"

"Anh biết, rồi sao?"

"Em có thể có nó được không?"

Raydel cau mày.

"Anh ơi, em... em muốn thử làm thợ săn."

"Jinnie..."

"Em biết điều đó nguy hiểm. Nhưng em không bao giờ có thể kiếm đủ tiền để theo đuổi ước mơ của mình nếu tiếp tục học và trở thành nhân viên văn phòng được. Em không muốn anh cảm thấy mình phải tiếp tục làm thợ săn để kiếm tiền. Em, em không muốn. Em muốn giúp anh. Bố và mẹ đã quá già để trở thành thợ săn. Chỉ có chúng ta mới có thể làm được điều này. "

"Vậy là gia đình chúng ta nghèo đến mức phải dọn ngục tối để kiếm tiền à?"

"Anh biết đấy, khi vào đại học, em đã phải chuyển ra ngoài. Em muốn học ở một trường đại học tốt, nhưng tất cả đều ở thủ đô đắt đỏ đó. Em thà bắt đầu kiếm tiền ngay bây giờ vì điều đó sẽ khó khăn hơn. Dù sao thì trong tương lai cũng vậy."

"Jinnie..."

"Em biết anh đang lo lắng, nhưng em thề là em sẽ chỉ đi vào những hầm ngục mà tôi có thể xử lý được thôi."

"....."

Raydel im lặng.

Anh ngã người xuống giường và thở dài một tiếng.

Đầu tiên, Han cấm Raydel chặn anh ta và bảo anh ta lại làm bạn với mình. Sau đó, anh còn phải giải quyết mâu thuẫn giữa các con trùm. Và bây giờ, Jinny nói rằng cô sẽ trở thành một thợ săn để giúp đỡ anh trang trải chi phí cho gia đình. Tất cả những điều dẫn đến một kết luận rằng: Raydel phải tiếp tục làm thợ săn. Anh bắt đầu nghĩ rằng có thể mình sẽ phải làm thợ săn suốt quãng đời còn lại.

Không có lối thoát.

Nếu vậy thì anh chỉ có thể chọn một phương án duy nhất.

"Vậy thì... đi tìm vài hầm ngục thôi."

"Hả?"

"Nếu em muốn trở thành thợ săn, anh sẽ dạy cho em."

Nếu anh ta không thể chạy trốn khỏi nó,vậy thì hãy đối mặt với nó nào.

__________________________________

ủa, bản thảo mà mình chưa đăng thì ng khác có coi đc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com