Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Nộp Đơn Kiểm Tra

Raydel từ từ mở mắt. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của người đang ngủ bên cạnh, Han.

Cậu từ trạng thái ngủ yên bình trở nên cứng đờ như một tảng đá. Raydel sợ mình có thể đánh thức Han vì thở quá mạnh. Tuy nhiên, Han vẫn tỉnh dậy dù Raydel đã căng cứng toàn thân. Anh mở mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc trước khi nhìn Raydel để xem cậu đã thức dậy chưa.

Hai người họ chạm mắt nhau. Han thì thầm.

"Chào buổi sáng."

Raydel không nói nên lời.

"......"

Sau đó, cậu dần dần nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Raydel có thể nhớ lại rằng cậu ấy đã vô cùng mệt mỏi đến mức phải hỏi Han. "Anh có thể cõng tôi được không?" Và nhân vật chính đã tốt bụng đến mức cõng cậu trên lưng suốt chặng đường về nhà.

Sau khi họ về đến nhà và Jinny giải thích tình hình của Han cho bố mẹ họ, Raydel kiệt sức đi thẳng vào phòng ngủ và ngủ quên mà không hề thay đồ.

Cậu nhớ rằng Han đã theo cậu vào phòng và hỏi: "Sao cậu không thay quần áo?" Raydel trả lời với giọng mệt mỏi. "Không được đâuuu, tôi mệt lắm!"Sau đó, cậu nhận ra Han đang thay quần áo cho mình. Raydel chỉ biết đứng đơ ở đó, để Han cởi quần áo theo ý muốn. Han trong góc nhìn của Raydel hơi chậm chạp, nhưng có lẽ là do anh ấy mệt mỏi.

Khi làm xong, Raydel chỉ vào giường và nói. "Anh ngủ ở đây đi."Sau đó, cậu ngủ thiếp đi. Ngay khi đầu chạm vào gối, cậu đã mơ thấy mình đang ở vương quốc của Cthulhu và cuối cùng tỉnh dậy trước bình minh của ngày mới.

Raydel dần đỏ mặt khi ký ức của anh đêm qua quay trở lại.

*Edit: ái chà

Có vẻ như Han đã tắm và thay quần áo từ tối qua. Jinny chắc chắn đã đưa cho anh ấy quần áo của Raydel. Cậu muốn chui lại vào chăn thì nhận ra Han đã giúp cậu thay quần áo như thể cậu đã quá say để tự mình làm việc đó. Điều đó thật đáng xấu hổ.

"Cậu có ổn không?" Han hỏi, vẫn chưa tỉnh hẳn.

Raydel nuốt khan.

"Ừ."

"Cậu đang làm vẻ mặt khá kỳ lạ đấy."

"Tôi gặp ác mộng. Về một con bạch tuộc."

"Một con quái vật? Cậu giết nó chưa."

"Nó sẽ giết tôi mất vì tôi gọi nó là takoyaki."

Raydel thở dài. "Ừm, tối qua cảm ơn cậu đã giúp đỡ rất nhiều, tôi mệt đến mức ngất đi vậy. Cậu ngủ có ngon không? Giường của tôi hơi nhỏ nên chúng ta phải chen vào một chút."

Raydel ngồi dậy và vỗ nhẹ vào gối và chăn như thể nó sẽ làm cho kích thước của chiếc giường tăng thêm. Cậu và Han phải chen vào nhau trên chiếc giường nhỏ đến mức không thể tự do xoay người. Vai họ tựa vào nhau suốt đêm. Raydel không thoải mái vì Han lớn hơn cậu. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là phải ngủ khi chồng lên nhau.

Han cũng ngồi dậy. Anh nhìn xuống, mái tóc trắng rũ xuống che mắt khiến khuôn mặt anh càng trông trẻ hơn trong ánh nắng của buổi sáng muộn. Raydel ngồi đó và nhìn anh không nói nên lời. Anh tự hỏi liệu Han có thực sự là một đứa trẻ mười chín tuổi hay không. Cậu không muốn nghĩ đến nhân vật chính ở phiên bản già hơn.

"Tôi đã có giấc ngủ ngon so với khi ngủ trong ngục tối." Han nói.

"Và tại sao anh lại ngủ trong ngục tối?"

"Đôi khi phải mất vài giờ để hoàn thành một hầm ngục."

"Vậy là anh phải ngủ trong ngục tối suốt vậy à? Thế này thì quá nhiều rồi. Số tiền đó có đáng không?"

"Tôi nhận được khoảng năm nghìn đến bảy nghìn del mỗi ngục tối. Nhưng đôi khi tôi nhận được hơn mười nghìn del."

Khá nhiều đấy, Raydel nghĩ.

Raydel đứng dậy và vươn vai cho đến khi áo anh vén lên. Anh nhận thấy Han đang nhìn sang hướng khác.

*Edit: ngại kìa kkk (((: [bị liệt số không nên icon mặt cười ph ghi như v TAT]

"Chúng ta đi ăn thôi. Chắc mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi nhỉ." anh nói.

Họ đi xuống tầng dưới phòng ăn. Jinny và bố anh đang đợi ở bàn trong khi mẹ anh đang dọn bữa sáng ra đĩa cho mọi người. Mùi thơm dễ chịu của bánh kếp và salad khiến cái bụng trống rỗng của Raydel cồn cào. Mọi người ở bàn đều đang xem tivi ngoại trừ Jinny đang mỉm cười nhìn điện thoại.

Khi cô nhìn lên và nhìn thấy Raydel và Han, cô dùng chân đẩy ghế của anh ra một chút để nói với anh rằng chỗ của anh ở đây.

"Chào buổi sáng. Tối qua cháu ngủ ngon chứ?" Mẹ Raydel vui vẻ hỏi.

"Vâng." Han đáp.

"Mẹ ơi, con sắp trở thành thợ săn." Raydel nói.

Cha mẹ của anh không quá sốc vì Raydel ngày xưa luôn thể hiện rõ ràng mong muốn trở thành thợ săn.

"Một thợ săn?" Người cha hỏi.

"Vâng."

"Cha biết ngày nay có rất nhiều người trở thành thợ săn, nhưng nếu là con, con có lẽ muốn trở thành thợ săn số 1 hay gì đó tương tự, phải không?"

"Thứ hạng không thực sự quan trọng, nhưng con sẽ đi làm bài kiểm tra thợ săn."

"Làm thợ săn có nguy hiểm không con?" Mẹ của anh hỏi.

"Vâng, chắc chắn là vậy. Nhưng mọi chuyện chỉ có vậy thôi." Jinny nói.

"Con cũng sẽ trở thành thợ săn, nhưng con sẽ đợi cho đến khi tốt nghiệp."

"Con sẽ trở thành thợ săn á?!" Cô kêu lên.[mẹ Ray]

"Con chắc chắn sẽ thành thợ săn số 1 thôi."

"Con?" Người cha cười nhẹ. "Thật tham vọng."

Jinny bĩu môi. "Con thực sự muốn trở thành một thợ săn và con sẽ trở thành một thợ săn giỏi. Con sẽ trở thành một trong mười thợ săn mạnh nhất. Sau đó, con sẽ dọn dẹp thật nhiều ngục tối và kiếm được thật nhiều tiền. Xem nè, con thực sự có triển vọng đó! Anh Ray có thể thành lập một bang hội trong tương lai và chúng ta sẽ ở cùng một bang. "

"Thành lập bang hội? Tại sao lại là anh chứ." Raydel phản đối.

"Không phải thợ săn thường muốn có bang hội của riêng mình sao?."

"Nếu anh thành lập bang hội, anh sẽ phải quản lý mọi thứ. Anh không thể làm cái đó được đâu."

"Anh có thể làm được mà. Chúng ta  không biết chắc chắn. Chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Em nghe nói rằng nếu anh chính thức đạt điểm A trong bài kiểm tra thợ săn, anh sẽ được cấp quyền tạo ra hội của riêng mình đó."

"Và tại sao anh cần phải có bang hội của riêng mình?"

"Vậy bạn của anh có thể ở cùng nhau không? Em, Han và anh."

"Vậy hãy để Han làm chủ hội đi."

"Tôi có thể cùng cậu làm chủ bang hội*." Han nói.

[*co-guild master: đồng chủ bang hội, ý là cùng làm chủ một bang hội, nghĩa trên mặt chữ là z, còn có ý nghĩa sâu xa gì đó kh thì tui chịu, search gg kh ra T-T]

Raydel thở dài. Tại sao cuộc trò chuyện lại chuyển sang chủ đề này vậy?

"Mẹ nghĩ chúng ta sẽ cần bảo hiểm đấy." mẹ họ nói, nhượng bộ ước mơ của bọn trẻ mặc dù trong lòng bà rất lo lắng. "Có bảo hiểm cho thợ săn mà, phải không?"

"Con có đủ tiền để mua bảo hiểm." Jinny nói. "Nhưng xin đợi cho đến khi con học xong lớp 11 trước đã. Con phải đi học."

Raydel liếc nhìn cuốn lịch trên tường. Bây giờ đã là tháng Sáu.

"Còn việc học của con thì sao?" người mẹ hỏi Raydel.

"Con cũng sẽ chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trong trường hợp con không giỏi làm thợ săn, thì con vẫn có thể vào đại học."

Anh nói vậy chỉ để bố mẹ anh khỏi lo lắng cho anh. Nhưng anh ấy có thể thực sự theo đuổi cả việc trở thành thợ săn và sinh viên đại học.

Tuy nhiên, đồng thời là một sinh viên đại học và một thợ săn.... Rõ ràng anh ấy có thể tưởng tượng mình đang đọc sách cho một số bài kiểm tra cuối kỳ trong ngục tối.

"Còn một chuyện nữa, hôm nay con sẽ về thủ đô."

"Sao thế, hôm nay cháu sẽ về à?" Mẹ của họ* hỏi. [*Ray với Jin]

"Tuần sau cháu có bài kiểm tra. Cháu sẽ hoàn thành nó trước khi quay lại."

"Hả? Anh vừa mới đến đây mà." Jinny phàn nàn.

Tuy nhiên, cô biết mình không thể yêu cầu anh ở lại đây lâu hơn nữa. Thực sự có một bài kiểm tra thợ săn vào tuần tới. Sau khi ăn sáng xong, Raydel thu dọn quần áo và những thứ cần thiết khác cho chuyến lưu trú ở thủ đô. Phần lớn trong số đó là quần áo, đồ dùng, sách vở nặng đến nỗi cậu phải nhờ Han giúp.

Đầu tiên, Raydel phải tìm một nơi để ở.

Han và cậu bắt xe buýt vào thành phố và bắt chuyến tàu điện ngầm gần như rất vắng người vì đây là ngày trong tuần. Trong suốt chuyến đi, Han nhìn chằm chằm vào mặt anh vài phút trước khi hỏi.

"Cậu có muốn ở cùng tôi tại căn hộ của tôi không?"

Raydel chớp mắt.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng nhân vật chính sẽ hỏi thẳng cậu như thế, nhưng Raydel biết rằng cậu không phải là người may mắn. Cậu nhớ rằng chung cư của Han nằm ở khu đô thị. Nó khá xa xỉ vì anh kiếm được rất nhiều tiền khi làm thợ săn. Tuy nhiên, Raydel biết rằng giá thuê khu vực này chắc chắn sẽ cao. Có lẽ Han đang tìm bạn cùng phòng để giúp trả tiền thuê nhà.

"Tôi sẽ phải trả bao nhiêu?"

Han nhướng mày.

"Như tiền thuê nhà mỗi tháng à?"

"...Ba mươi ngàn?"

"Đắt phết. Tôi không đủ tiền thuê. Tôi sẽ tìm chỗ nào rẻ để ở."

Nhân vật chính dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Raydel dành cả ngày để tìm kiếm nơi thích hợp để ở. Họ đi bộ vài cây số để xem xét từng nơi còn trống vài phòng. Khi buổi tối đến, Raydel cuối cùng quyết định thuê một căn hộ tồi tàn nằm trong một con hẻm hẹp đến mức chỉ có một chiếc ô tô có thể đi qua cùng một lúc. Mất khoảng mười phút đi bộ từ khu văn phòng và ga tàu điện ngầm

Chủ căn hộ cho thuê với giá tám nghìn del một tháng. Raydel tính toán và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng mình có thể đủ khả năng chi trả nếu thu thập các tinh thể và hiện vật từ ngục tối và bán chúng lấy tiền.

Sau khi Raydel ký hợp đồng và trả tiền đặt cọc, Han giúp cậu chuyển đến ở. Họ bật điều hòa và nghỉ ngơi trong khi ngắm cảnh buổi tối của thủ đô sầm uất với những tòa nhà chọc trời.

Raydel gọi pizza cho bữa tối. Sau đó, cậu hỏi Han.

"Anh thực sự sẽ không tham gia bài kiểm tra thợ săn à?"

Trên thực tế, mọi người đều có thể trở thành thợ săn. Nếu họ tải xuống ứng dụng của chính phủ, họ luôn có thể tra cứu vị trí của bất kỳ ngục tối hiện tại nào trên đó. Nhưng bài kiểm tra thợ săn là một cách để chính thức đạt được thứ hạng. Những người muốn tham gia hệ thống thợ săn để cạnh tranh mười vị trí hàng đầu hoặc tham gia giải đấu thợ săn để giành giải thưởng lớn cần phải hoàn thành bài kiểm tra thợ săn.

Và nếu được hỏi về độ khó của bài kiểm tra thợ săn, Raydel sẽ nói rằng nó khó ngang với kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học xếp hạng cao.

"Cái đó không thực sự quan trọng." Han trả lời.

Trong tiểu thuyết, Han không làm bài kiểm tra cho đến giữa cuốn sách. Dù Raydel đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi Han.

"Anh không muốn tham gia hệ thống thợ săn à?"

Han lắc đầu.

Trên thực tế, nếu Raydel mạnh như Han thì bài kiểm tra của thợ săn cũng sẽ không đáng kể đối với cậu ta.

"Nhưng tôi sẽ chăm sóc cậu từ xa. Nếu cậu cần gì cứ nói với tôi." Han nói.

"Chăm sóc tôi? Ý anh là gì?"

"Tôi sẽ đi cùng cậu khi cậu làm bài kiểm tra thợ săn."

"Cảm ơn nha.....Anh định làm vệ sĩ cho tôi hả? Đây chỉ là một bài kiểm tra của thợ săn thôi. Tôi nghĩ không có gì nguy hiểm cả."

Nhân vật chính không nói thêm điều gì. Ánh sáng trong mắt anh nhấp nháy. Anh mỉm cười một chút.

"Tôi cũng hy vọng không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với cậu đâu, Ray."

Ở phía bên kia, Jinny đang xem tivi và đá chân tới lui. Cô nhìn bóng lưng mẹ đang rửa bát trong bếp. Đã vài giờ trôi qua kể từ khi anh trai cô và bạn anh quay trở lại thủ đô. Jinny thừa nhận rằng ngôi nhà của họ rất yên tĩnh khi không có anh. Cô ấy rất nhớ Raydel và vẫn muốn đi khám phá ngục tối cùng anh ấy, nhưng có lẽ cô ấy cần đợi cho đến khi anh ấy hoàn thành bài kiểm tra thợ săn.

Jinny một tay chống cằm trong khi tay kia đang bận gõ nhẹ vào màn hình điện thoại. Cô ấy nhắn tin cho Raydel.

'Chúc may mắn với bài kiểm tra của anh nha.'

"Han có vẻ là một chàng trai tốt đấy." mẹ cô nói. "Mẹ sẽ không lo lắng lắm nếu cậu ấy ở cùng với Ray đâu!"

Jinny gật đầu đồng ý. "Mẹ cũng thấy thích anh ấy à."

"Ừ, mẹ tin tưởng cậu ấy."

"Có hơi nhanh quá rồi đấy ạ!"

"Mẹ tin tưởng tất cả bạn bè của con."

Jinny mỉm cười. "Anh hai rất thích Han. Họ đã cãi nhau một lần và anh ấy đã cầu xin sự tha lỗi từ lâu rồi."

"Hữm?, tại sao họ lại cãi nhau? Bây giờ ổn rồi phải không?"

"Vâng ạ." Jinny áp mặt vào bàn và để tâm trí bay bổng.

Thực ra sáng nay cô ấy đã cố gắng làm cho Han và Raydel nói chuyện. Cô biết rằng dù Han đã tha thứ cho anh trai cô nhưng Raydel vẫn cần phải tiếp tục chiều chuộng anh ta. Thật tiếc khi Raydel cứ chỉ nói chuyện với bố mẹ họ. Jinny chỉ có thể lén nhìn Han để xem anh có khó chịu vì không được tham gia vào cuộc trò chuyện hay không.

Han có vẻ ổn, có vẻ như anh ấy rất thích nghe họ nói.

Jinny nhận thấy anh ấy luôn nhìn Raydel.

Khi Raydel kể về bài kiểm tra của thợ săn, đôi mắt Han trở nên mờ mịt như thể đang lo lắng rằng bạn mình sắp dấn thân vào một cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Chỉ trong một giây nhưng Jinny đã nhìn thấy một điều gì đó lóe lên mà Han đang cố gắng che giấu. Cô choáng váng và nghĩ rằng người này chưa thực sự bộc lộ con người thật của mình với bất kỳ ai cả.

Anh ấy có vẻ giống như những người kìm nén cảm xúc của mình. Họ chỉ có thể chờ đợi sự bùng nổ cảm xúc không thể tránh khỏi...

"..."

Jinny mím chặt môi.

Cô nghĩ, hãy hy vọng ngày đó không bao giờ đến.

Một tuần chớp mắt đã trôi qua.

Vào ngày đăng ký thi, Raydel quá phấn khích nên đã thức dậy vào sáng sớm. Anh ấy ngủ với những cuốn sách trên tay suốt đêm. Anh dụi mắt, cảm thấy ngạc nhiên vì ngày mà anh cảm thấy phấn khích vì một điều gì đó liên quan đến thế giới thợ săn cuối cùng cũng đã đến. Raydel nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trước khi nhấc điện thoại lên. Anh ấy đã tìm kiếm nơi mình cần đến để đăng ký tham gia bài kiểm tra thợ săn. Sau khi nhớ lại mọi chi tiết, anh vội vàng nhảy ra khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới.

Điểm đến của anh là tòa nhà của Hội thợ săn. Số lượng người ở đó khiến Raydel bị sốc khi anh đến nơi.

Rất nhiều người đã đến đăng ký thi!

Trong tiểu thuyết, khi Han đăng ký thi chỉ có một vài người. Raydel bối rối. Gần như không thể vượt qua được đám đông đông đúc như cá mòi để đến bàn đăng ký. Cuối cùng, khi làm được điều đó, anh nhận ra rằng bài kiểm tra này có một giải thưởng đặc biệt.

Giải thưởng một trăm ngàn del!

Raydel thậm chí còn bối rối hơn. Những xét nghiệm này thường không có gì đặc biệt về họ.

Nếu một người vượt qua, một người đã vượt qua.

Nếu một người thất bại, một người thất bại.

Chưa bao giờ có giải thưởng, và điều này khiến Raydel bối rối. Anh ấy chưa bao giờ đọc về những tình huống này trong cuốn tiểu thuyết. Khi anh cố gắng nghĩ về những phần đầu của cuốn tiểu thuyết, anh nhận ra thậm chí còn khó hơn để tìm thấy bất cứ điều gì như thế này.

"Xin lỗi, tại sao lần này lại có giải thưởng?" Raydel hỏi thành viên của Hội thợ săn đang ngồi ở bàn.

"Bởi vì nhà họ Wangs tài trợ cho cuộc kiểm tra lần này."

Họ Wangs? Raydel cau mày.

À... vậy điều đó có nghĩa là 'người' đó sắp xuất hiện.

Nguyên nhân thực sự dẫn đến thành công của Han. Đôi chân vàng thực sự của nhân vật chính.

Raydel tự hỏi liệu Han có còn thấy cậu ta quan trọng sau sự xuất hiện của người đó hay không.

Cậu điền vào mẫu đơn và nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu Raydel may mắn, có lẽ cậu sẽ được sống nhờ hàng núi tiền của Han cùng với anh ta. Nhưng nếu không, cậu sẽ trở thành một nhân vật phụ bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, dù sao thì đó cũng là vai trò của bạn của nhân vật chính. Cậu phải tự mình sống sót. Nhân vật chính chỉ có thể làm rất nhiều để giúp cậu.

Chà, cuộc đấu tranh sinh tồn cô đơn của cậu ấy đã bắt đầu từ hôm nay. Bài kiểm tra đầu tiên là bài kiểm tra thể lực.

Chạy và chống đẩy!

Điều này giống như một sự bắt buộc trong quân đội hơn, nhưng Raydel biết rằng trở thành một thợ săn cần có sức mạnh và quyền lực. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những thợ săn không dựa vào sức mạnh thể chất thuần túy như pháp sư tầm xa hay thợ săn triệu hồi như cậu ta.

Raydel thầm phàn nàn khi thay bộ đồng phục tập luyện của mình. Anh ấy bắt đầu buổi tập chạy và chống đẩy, biết rõ rằng mình hiếm khi tập luyện. Chỉ mất năm phút trước khi cậu ta thở hổn hển như một con chó.

*Edit: tác giả ví ác kinh

Khoảng một trăm người đến làm bài kiểm tra. Tất cả họ đều trông giống anh ấy. Mặc dù đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên nhưng một số người đã thất bại. Raydel đã sử dụng mọi thứ mình có trong bài kiểm tra đầu tiên này. Anh chạy khoảng mười phút và thực hiện gần ba mươi lần chống đẩy trước khi gục xuống vì kiệt sức.

Sau bài kiểm tra thể lực, Raydel phải làm bài kiểm tra sức mạnh ma thuật. Hai mươi chiếc bàn, trên mỗi chiếc có một quả cầu pha lê, được đặt trên sân.

Các thợ săn phải tấn công nó bằng sức mạnh của mình cho đến khi nó phát sáng. Sau đó, tên của họ sẽ xuất hiện trên bảng điểm thời gian thực cho biết họ đã đạt được bao nhiêu điểm và thứ hạng của họ. Chỉ có bảy mươi người đầu tiên trên bảng vượt qua bài kiểm tra.

Họ có thể tấn công quả cầu pha lê theo bất kỳ cách nào họ muốn. Và việc la hét để lấy động lực cũng được cho phép.

Raydel nhìn những người khác can đảm hét lên, "Arrrrghhh!" và "Vì chiến thắng!" Anh quay lại nhìn quả cầu pha lê và lấy đồng xu ra trước khi nhấn nó vào quả cầu pha lê. Sự ấm áp và lạnh lùng bắt đầu lan ra từ nó.

Raydel bây giờ đã biết mình nên tấn công bóng như thế nào.

Anh hít một hơi thật sâu và thì thầm.

"Bác Sĩ Dịch Hạch..."

Rầm. 

Ầm!

Một luồng sức mạnh dâng trào đánh vào quả cầu pha lê!

Nó tỏa sáng rực rỡ với sức mạnh. Tên của Raydel xuất hiện trên đầu bảng điểm. Anh ấy bị sốc và bắt đầu cười ngượng nghịu.

Takoyaki thực sự hữu ích đấy.

------------------

Truyện có pỏn bây oi, truyện tranh đàng hoàng luôn nha, mà hnhu sold out rT^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com