Chap 27: Bài Kiểm Tra Thứ 2 (3)
Radel và Shane cùng đứng dậy và trốn sau một cái cây
Cả hai đều ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy lo lắng. Thứ đang chuyển động trên kia có kích cỡ khổng lồ. Radel không thể xác định được rằng nó là loài chim hay loại quái vật nào khác vì bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng tối. Anh chỉ biết rằng con trùm cực kì to lớn. Mỗi bước đi của nó khiến cả thế giới rung chuyển.
Bất cứ khi nào nó gầm gừ, nó nghe như tiếng còi báo động.
[Mở khóa chướng ngại vật đầu tiên]
[Thời gian còn lại: 9:59 phút]
Radel cau mày khi thấy hộp tin nhắn.
"Nó có ý gì đây?"Cậu nghe thấy Shane nói.
"Thời gian gì cơ? Nó đâu phải giới hạn một giờ của ngục tối đâu phải không?"
Anh ấy đã đúng. Hiện tại có hai hộp thông báo cho biết hai lần đếm ngược khác nhau. Ô đầu tiên là thời hạn họ phải lấy lại thẻ thợ săn, còn khoảng năm mươi phút. Hộp thứ hai, hộp tin nhắn vừa nhận được, hiển thị thời hạn mười phút.
Hai chiếc hộp đang đếm ngược.
Rầm rầm.
Mặt đất cứ rung chuyển dữ dội. Một vết nứt nổ tung dưới chân Raydel. Cơ thể anh cứng đờ, chuẩn bị nhảy đi nếu mặt đất nứt ra một vết nứt lớn hơn.
Tuy nhiên, trận động đất giảm dần.
Khi mặt đất cuối cùng đã trở lại bình thường, Raydel trút hết hơi thở mà mình đã kìm nén đó giờ. Anh nhìn nhóm người mới đến và thấy rằng họ đã di chuyển từ chỗ nấp sau bụi cây sang một cái cây khác. Và khi Raydel đếm lại, anh nhận ra rằng chỉ còn lại ba người. Anh có thể đoán chuyện gì đã xảy ra với thành viên kia khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt và bàn tay bẩn thỉu của các thành viên còn lại
Nếu một trận động đất xảy ra và một người vô tình rơi xuống khe nứt, điều đó có thể đồng nghĩa với việc người đó đã trượt bài kiểm tra...
"Bản đồ." Shane thì thầm.
Raydel quay lại nhìn anh và chợt nhận thấy có một ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện trên tờ giấy.
Shane và Raydel giơ tấm bản đồ bị rách trên tay lên và nhìn thấy những đường phát sáng xuất hiện. Khi họ ghép hai mảnh giấy lại với nhau, những đường nét sẽ trở thành một vòng tròn nhỏ bao phủ một số khu vực. Những đường phát sáng cứ nhấp nháy như để gợi ý.
Raydel nhìn lại hộp tin nhắn mới trước khi cảm nhận được mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển nhẹ.
"Trở ngại đầu tiên có thể liên quan đến trận động đất,"
Raydel nói. "Và vòng tròn có thể cho chúng ta biết tất cả các khu vực mà trận động đất sẽ xảy ra."
Shane nhìn chằm chằm vào bản đồ. Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương anh.
"Có vẻ như chúng ta đang ở đây. Ở đây cũng có một vòng tròn nhấp nháy. Tôi đoán đây là những là những khu vực có động đất."
"Tôi nghĩ vậy."
"Vậy, sau khi đếm ngược mười phút, chướng ngại vật sẽ chuyển sang thứ khác. Và vòng tròn sẽ chuyển sang một nơi khác?"
Raydel gật đầu. "Tôi nghĩ là như vậy."
"Lấy lại thẻ đã đủ khó rồi. Còn có trở ngại nữa à?" Shane cười cay đắng.
Thịch.
Tiếng bước chân của con Trùm vang vọng khắp khu vực. Những đàn chim bay đi để tự cứu lấy mạng của chúng tràn ngập bầu trời. Cùng lúc đó, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi ở phía chân trời. Khi mặt trời ló ra khỏi đám mây và tỏa sáng rực rỡ, soi sáng khắp nơi thì tên trùm dậm chân trong bóng tối đã biến mất.
Bây giờ, không có gì chuyển động trên bầu trời.
"Con trùm đã đi rồi," Shane nói.
Họ dựa vào thân cây, từng giọt năng lượng cuối cùng của họ đều cạn kiệt.
"Pháo hoa đỏ có thể thu hút quái vật trong khi pháo hoa vàng thu hút trùm, phải không?" Raydel hỏi.
"Có vẻ như pháo hoa màu vàng cũng xua đuổi lũ quái vật,"Shane nói.
"Nhìn xung quanh xem, thậm chí không còn một con khỉ nào nữa. Có lẽ chúng đã bỏ chạy. Hay là chúng sợ con Trùm?"
"Tôi nghĩ đó là lý do thực sự."
Shane nói: "Điều đó có khiến chúng ta khó săn lùng những con khỉ đó hơn không? Hiện tại chúng đã bỏ chạy, tôi không biết liệu chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ kịp thời hay không. Hiện tại chúng ta chỉ có một tấm thẻ."
Và khi Raydel vừa mở miệng, Shane đột nhiên ngắt lời, "Cậu tốt nhất không nên nói với tôi rằng 'anh nên lấy lá bài đó! Chúng ta nhất định sẽ tìm một lá bài khác, được chứ?'"
Raydel chớp mắt. Anh chỉ muốn rút tấm thẻ ra và đưa cho Shane. Nhưng thực tế thì anh ấy sẽ không trao thẻ dễ dàng như vậy vì anh ấy cũng muốn vượt qua bài kiểm tra. Tuy nhiên, Raydel bắt gặp ánh mắt của Shane và thấy anh ấy rất nghiêm túc với những gì mình nói nên mỉm cười.
"Được rồi," Raydel nói.
Raydel đứng dậy và chỉ về một hướng.
"Chúng ta đi gặp họ thôi."
Nhóm gồm hai nam một nữ vẫn núp sau gốc cây. Tất cả họ dường như đều đang trong độ tuổi lao động, trông mệt mỏi và bừa bộn. Rõ ràng là họ sợ hãi khi nhìn thấy Raydel đang chạy về phía họ. Nhưng khi anh ta giơ tấm bản đồ bị rách lên, một người trong số họ đã đưa lại tấm bản đồ của mình.
"Anh sẽ không phản bội chúng tôi, phải không?" một người trong số họ hỏi một cách cẩn thận.
"Chúng ta có thể làm việc cùng nhau," Shane nói và chỉ ngón trỏ vào mình. "Tôi là Shane."
Mọi người đều tự giới thiệu. Nhóm thực ra gồm hai nhóm nhỏ. Dường như một nhóm chỉ có thể chứa tối đa hai người. Joseph và Pit ở trong đội toàn nam trong khi Sine và Nina ở trong đội toàn nữ. Nhóm sau bây giờ chỉ có một thành viên, Nina. Sine vô tình rơi xuống khe nứt trong trận động đất và thất bại trong bài kiểm tra.
"Cậu chỉ có một mảnh bản đồ thôi hả?"
Raydel hỏi và gật đầu khi họ trả lời. "Không sao đâu. Chúng ta có nên thử ghép các bản đồ lại với nhau không?"
Họ đặt các mảnh bản đồ của họ lại với nhau. Raydel biết rằng đây không phải là bản đồ hoàn chỉnh và ba mảnh giấy này chỉ là những mảnh bản đồ nhỏ của khu vực bên ngoài. Họ vẫn không thể hình dung được bản đồ hoàn chỉnh sẽ trông như thế nào.
Raydel thở dài. Bây giờ họ không thể làm gì được. Anh ta nhét bản đồ vào túi và lấy súng bắn pháo hoa ra. Joseph cũng rút khẩu súng bắn pháo hoa vàng của mình ra cho mọi người xem.
Raydel nói: "Tôi chỉ còn một viên đạn. Chúng ta sẽ giữ nó cho đến lúc chúng ta thực sự cần nó"
"Trong lúc chờ đợi, chúng ta cần tìm những mảnh còn lại của bản đồ. Nó có thể cho chúng ta biết lũ khỉ đi đâu."
"Có cần thiết không?" Nina hỏi.
"Chúng ta có thể đi thẳng vào rừng gặp lũ khỉ."
"Chúng sợ con trùm nên có lẽ đã quay về nơi ẩn náu rồi."
Nina há hốc mồm. Cô nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra khu vực này hoàn toàn im lặng. Không có dấu vết của lũ quái vật.
"Bởi vì chúng ta đã bắn pháo hoa vàng?"
"Ừ, cái màu đỏ thu hút chúng còn cái màu vàng có lẽ thu hút Trùm."
"Vậy hãy bắn quả màu đỏ ngay bây giờ đi."
Nina nói. "Chúng ta có năm người, nhất định có thể xử lý được đám khỉ!"
"Tôi nghĩ trước khi chiến đấu, chúng ta nên tìm một địa điểm tốt để tăng cường sức mạnh phòng thủ trước đã" Pit nói. "Thật ra trên đường tới đây tôi có đi ngang qua một tòa nhà bỏ hoang. Tôi không biết trận động đất đã phá hủy nó hay chưa. Nhưng tôi nghĩ nó vẫn tốt hơn tòa nhà mà các cậu vừa trốn thoát phải không?Chúng ta nên đến đó. Thật đấy. Có thể còn có một số gợi ý mới cần tìm nữa."
"Tòa nhà nào? Tại sao tôi không nhìn thấy nó?" Nina hỏi.
"Theo hướng đó cách đây khoảng vài trăm mét. Đi nào, nhanh lên."
Không còn lựa chọn nào khác, Raydel đồng ý đi theo nhóm Nina. Khi họ đi lang thang trong ngục tối về phía tòa nhà, anh luôn cúi lưng về phía trước và luôn bước nhẹ, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động không cần thiết nào khi đặt chân lên những chiếc lá trên mặt đất. Anh sợ lũ khỉ nghe thấy và tấn công nhưng suốt đường đi, chúng không tìm thấy một con khỉ nào. Tất cả chúng đều biến mất.
"Ở đó." Pit nói.
Cuối cùng, khi họ đi qua bụi rậm, họ nhìn thấy tòa nhà mà Pit đang nói đến.
Tòa nhà nằm giữa rừng. Dây leo đã tự quấn quanh phần lớn tòa nhà. Nó trông giống hệt tòa nhà bỏ hoang đầu tiên với cấu trúc xi măng trơ trụi và đồ đạc hỏng hóc là những thứ duy nhất còn sót lại. Khi cả nhóm bước vào tòa nhà, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Không một người trốn bên trong. Nó lúc đó trống rỗng.
Mọi người chia nhau ra và tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể có.
Raydel bước lên cầu thang lên tầng ba của tòa nhà. Anh ta đã triệu hồi Bác Sĩ Dịch Hạch. Bác Sĩ ra theo dõi sau lưng. Raydel bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình bằng cách lục lọi các ngăn kéo cũ kĩ trong khi thỉnh thoảng lén liếc nhìn Bác Sĩ Dịch Hạch . Anh cảm thấy có chút lo lắng khi thấy con trùm đang đứng yên nhìn ra ngoài cánh cửa đang mở. Anh ta vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Bác Sĩ Dịch Hạch và không biết nó có tác động tiêu cực lên Bác Sĩ không.
Mình không nên nói về chuyện đó nữa, Raydel nghĩ vì anh tin rằng đó là điều Bác Sĩ Dịch hạch muốn.
Anh lục tung từng ngăn kéo trong phòng nhưng không tìm thấy gì. Khi chuẩn bị rời khỏi phòng để tìm kiếm trong các phòng khác, anh chạm vào vai Bác Sĩ Dịch Hạch để bảo anh ta quay lại và nhìn anh.
"Bây giờ điểm máu của cậu đã đầy chưa?" Raydel hỏi. Anh chuẩn bị sử dụng kỹ năng lãnh đạo của mình, nhưng Bác Sĩ Dịch Hạch không nói gì. Anh chỉ lắc đầu và nhìn sang hướng khác. Bầu không khí thay đổi giữa họ khiến Raydel mím môi. Anh quyết định vỗ nhẹ vào vai con trùm và nói.
"Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là cậu bé tốt nhất của tôi. Đừng lo lắng."
Raydel bước xuống cầu thang sau khi nói xong câu.
Anh bước vào một căn phòng mà không hề tìm kiếm. Khi đang mở ngăn kéo, anh nghe thấy giọng nói của Shane nên chạy xuống cầu thang xuống tầng trệt nơi Shane đang ở lúc này.
Nina và nhóm của cô ấy cũng tập trung ở đây. Shane vẫy tay bảo mọi người nhìn thứ gì đó. Trên tay anh là tờ giấy A4. Nó không bị rách như bản đồ mà là một mảnh hoàn chỉnh, bình thường. Trên đó có vài dòng chữ khiến Raydel phấn khích.
"Đó không phải là bản đồ mà là... thông tin về thứ gì đó" Shane nói. "Nó trông giống như một số Thông tin về ngục tối. Nó nói về quái vật. Có bốn bộ tộc Khỉ địa phương. Chúng sống ở các khu vực khác nhau được hiển thị trên bản đồ. Nó cũng nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, cả bốn bộ tộc sẽ tập hợp lại tại một nơi một lần."
Shane lật tờ giấy.
"Nơi mà tất cả lũ khỉ sẽ tụ tập cũng có trên bản đồ và... thời gian. Nó nói, 'khi chỉ còn 25 phút nữa, chúng sẽ tập trung quanh nơi đó! Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian?"
"Bây giờ chúng ta có chưa đầy năm mươi phút"
Joseph nói. "Vì vậy, chúng ta phải tìm nơi những con Khỉ địa phương sống? Nhưng chúng ta sẽ chỉ biết nơi nào từ chiếc bản đồ hoàn chỉnh. Làm sao ai đó có thể làm điều đó kịp thời được?!"
"Đợi đã, đây là ai thế?" Nina ngắt lời.
Mọi người quay lại nhìn Bác Sĩ Dịch Hạch vừa từ trên lầu đi xuống. Khi họ nhìn thấy bộ quần áo đen và chiếc mặt nạ có mỏ của anh ta, họ im lặng một cách lo lắng. Raydel nuốt khan và lao về phía Bác Sĩ Bệnh Dịch Hạch. Anh đặt tay lên ngực con trùm để cho những người còn lại thấy rằng họ có thể tin tưởng anh ta.
"Anh ấy là con trùm mà tôi đã triệu hồi." Raydel nói. Sau đó, anh ấy nắm tay Bác Sĩ Dịch Hạch và dẫn anh ta đến đứng cạnh anh, thậm chí không nhận ra rằng Bác Sĩ Dịch Hạch đang cố gắng đưa cho anh cái gì đó.
Nina cau mày rồi khoanh tay lại.
"Một thợ săn triệu hồi Trùm?" cô thì thầm. "Vậy thì chúng ta có sáu người! Hãy sử dụng pháo hoa màu đỏ bây giờ. Chúng ta không cần phải tìm tất cả các phần của bản đồ. Chúng ta sẽ không đến kịp"
"Tôi chắc chắn. Hãy sử dụng pháo hoa màu đỏ ngay bây giờ để chúng ta có thể lấy lại thẻ thợ săn từ bọn khỉ."
"Tôi đồng ý"
Joseph nói. "Nhóm của chúng ta có rất nhiều người, bây giờ chúng ta cần phải tìm hết những tấm thẻ đó."
"Được rồi" Raydel nói và rút súng bắn pháo hoa ra. "Vậy thì mọi người đi thôi"
Bang!
Raydel thậm chí còn chưa bắn thì tất cả đều nghe thấy âm thanh 'bang' ầm ầm từ một hướng.
Mọi người lập tức quay về hướng đó và thấy, cách tòa nhà này không xa, có pháo hoa màu đỏ nổ tung hùng vĩ trên bầu trời. Cùng lúc đó, mặt đất vốn yên tĩnh một thời gian bắt đầu rung chuyển. Trở ngại đầu tiên lại xuất hiện một lần nữa và các vết nứt ngay lập tức xuất hiện trên tòa nhà.
"Đi!" Nina bắt đầu chạy trước những người khác.
Raydel kéo tay Bác Sĩ Dịch Hạch, để anh biết mình cần phải đi theo cậu. Sau đó, cả nhóm chạy xuyên rừng, tiến thẳng đến khu vực có pháo hoa đỏ rực. Họ băng qua một số bụi cây và nhanh chóng đến một khu phố. Một số tòa nhà một tầng nằm khắp khu vực. Tất cả đều đổ nát như bị bỏ hoang đã nhiều năm.
"Pháo hoa ở đó!"
Tuy nhiên, tất cả những gì họ tìm thấy tại hiện trường là khẩu súng bắn pháo hoa bị bỏ lại trên sàn và không có một bóng người nào.
Mọi người bối rối nhìn quanh. Họ không những không tìm thấy con người mà còn không tìm thấy khỉ ở đó. Trận động đất vừa dừng lại và những vết nứt vừa biến mất.
"Có lẽ nào người bắn pháo hoa đã bị lũ khỉ đánh bại rồi?" Pit hỏi.
Shane nói: "Tôi nghĩ có lẽ họ đã rơi xuống khe nứt. Chúng ta không tìm thấy con khỉ nào trên đường đến đây và trong khu vực này. Raydel, chúng ta có thể thử bắn pháo hoa không? Ít nhất, chúng ta có thể tìm hiểu xem liệu nó vẫn có thể được sử dụng để thu hút Khỉ địa phương hay không."
Raydel gật đầu và bắn pháo hoa.
Pháo hoa bắn lên trời và nổ tung trước khi rơi xuống trong những ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc. Trong sự im lặng tiếp theo, họ không nhận thấy có chuyển động nào từ khu rừng và khu vực xung quanh. Không có con khỉ nào cả.
"Có phải vì con trùm đã xuất hiện nên những con quái vật khác sợ đến mức không dám lộ mặt không? Nghiêm túc đấy à?" Nina hỏi với giọng khàn khàn.
Joseph vò đầu bứt tai.
"Chúng ta có thực sự cần tìm tất cả các mảnh bản đồ không?" anh hỏi một cách tuyệt vọng. "Quên đi, chúng ta đã thất bại rồi! Nina, đáng lẽ ra cô không nên sử dụng pháo hoa màu vàng!"
"Cái gì? Tại sao lại là lỗi của tôi? Anh nói với tôi là muốn giúp hai người này nên mới yêu cầu tôi bắn nó còn gì!"
"Ý cô nói là đó là lỗi của tôi à?!"
"Bình tĩnh nào," Raydel khuyên họ đừng tranh cãi nữa. "Tôi nghĩ Hội thợ săn phải biết rằng những người thợ săn sẽ không thể tìm thấy tất cả những mảnh còn thiếu trong thời gian nhất định. Vì vậy, có lẽ sẽ có một cách khác để chúng ta tìm ra lũ khỉ ở đâu."
"Và nó là gì?!" Nina hỏi trước khi dậm chân giận dữ. "Và tên trùm của cậu đang cố đưa cái gì cho cậu kìa? Bảo anh ta dừng lại đi. Thật là khó chịu!"
Raydel nhướng mày và nhìn về phía sau. Anh ta nhìn thấy Bác Sĩ Dịch Hạch đang đứng ở đó. Con trùm nắm chặt tay và đưa thứ gì đó cho anh ta.
"Cảm ơn..." Radel thì thầm. Lông mày anh nhíu lại khi nhận thứ mà Bác Sĩ Bệnh Dịch Hạch đưa cho. Là một mẩu giấy bị vò lại thành một quả bóng. Anh mở nó ra. Thông tin bên trong khiến khiến anh há hốc mồm.
"Một đầu mối?" Anh kêu lên. "Cậu đã tìm thấy manh mối trong tòa nhà? Làm tốt lắm!"
[Bác Sĩ Bệnh Dịch Hạch rất vui.]
Kỹ năng lãnh đạo của anh ấy bắt đầu hoạt động trở lại và điều đó khiến Raydel cảm thấy nhẹ nhõm. Bầu không khí giữa Boss và anh bắt đầu trở lại như xưa. Raydel tập trung vào thông tin trên tờ giấy. Anh nhanh chóng đọc mọi thứ và cảm thấy tim mình đập nhanh khi tiếp thu tất cả những manh mối mới. Anh rẽ trái rẽ phải, cố gắng tìm ra phương hướng mà tờ báo nhắc tới.
"Lối đó." Raydel chỉ tay. "Ở đó có một hầm ngục nhỏ. Phần thưởng cho việc hoàn thành nó là 'Trình mô phỏng dữ liệu! Nếu chúng ta đánh bại ngục tối, chúng ta sẽ có thể sử dụng trình mô phỏng để tạo ra bản đồ hoàn chỉnh."
"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi!" Nina nói.
"Đợi đã," Raydel ngăn cô lại, "Ngục tối..."
Hầm ngục tràn ngập bẫy.
Đó là những gì tờ báo đã nói.
Hầm ngục nhỏ ẩn mình trong khu rừng rậm rạp. Trong suốt cuộc hành trình của mình, nhóm của Raydel đã phải cắt bỏ vô số cành và dây leo cản đường họ để đến được hầm ngục nhỏ. Họ chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa dẫn vào ngục tối làm bằng gạch màu xám đen. Nó đứng một mình giữa khu rừng rậm rạp. Thứ bên ngoài cánh cửa đều bị che khuất sau bóng tối hoàn toàn nên họ không thể nhìn thấy gì.
Trên đường đến ngục tối, một trận động đất khác lại xảy ra. Đội của Raydel phải bắt đầu chạy vì mặt đất chia thành nhiều vết nứt đuổi theo đội. Họ thậm chí không có thời gian để chuẩn bị và buộc phải nhảy vào ngục tối nhỏ để thoát khỏi trận động đất.
Họ bước vào bên trong nhưng không có một âm thanh nào được nghe thấy.
Hầm ngục nhỏ trông giống như ngục tối trong trò chơi. Đó là một tàn tích cổ xưa trong một hang động thiếu ánh sáng. Những ngọn nến nhỏ được đặt dọc lối đi để báo cho họ biết phải đi đường nào. Không khí lạnh lẽo, nhiệt độ dưới 0. Raydel ngay lập tức phải ôm lấy mình. Anh có thể thấy hơi nước bốc ra từ mũi khi thở ra.
"Khi anh nói ngục tối chứa đầy bẫy, chúng ta đang nói về loại bẫy nào?" Pit hỏi.
"Tôi không biết. Nhưng chúng ta nên cẩn thận..."
Một cái bóng lướt qua bức tường!
Mọi người đều sững người, sốc. Sau đó, Nina nuốt khan và thì thầm, "Những con khỉ à? Khỉ địa phương cũng ở đây à?"
Mọi người lẻn sâu hơn vào ngục tối. Họ nhìn thấy một hang động khổng lồ và tàn tích của một khu bảo tồn. Những viên gạch đen tuyền có dấu vết của cỏ dại. Raydel nhìn quanh khu vực và nhìn thấy một số quái vật đang tuần tra xung quanh. Chúng là những con khỉ địa phương.
Sự khác biệt là cơ thể gầy gò và biểu hiện hung hãn của.
[ Quái vật: Những con khỉ địa phương đói khát ]
[ Cấp độ: 70 ]
Joseph nhỏ giọng phàn nàn: "Cấp bảy mươi?!"
"Im đi," Nina mắng.
"Mày im đi."
"Anh thật thô lỗ. Chúng ta không thân nhau đến thế đâu, nhớ không?"
"Điều kiện để hoàn thành ngục tối là gì?" Shane ngắt lời. Sau đó, một hộp tin nhắn xuất hiện trước mặt mọi người.
[ Điều kiện để hoàn thành ngục tối: Đến căn phòng cuối cùng. ]
"Đó không phải là giết con trùm." Shane thì thầm. "Vậy chúng ta có thể lẻn vào phòng được không?"
"Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng ta chỉ cần đến căn phòng đó và sử dụng Trình mô phỏng dữ liệu, phải không?" Raydel nói. "Vậy thì tôi sẽ đi, tôi là người nhỏ nhất trong nhóm. Nếu tất cả chúng ta đi cùng nhau, lũ quái vật có thể nghe thấy chúng ta."
Những người còn lại trông nhẹ nhõm vì họ không phải đi trong khi Shane tỏ ra lo lắng.
"Raydel." anh hạ giọng, "Để tôi đi với cậu."
"Không sao đâu. Anh có thể đợi ở đây,"
Raydel từ chối. Sau đó, anh quay lưng lại với mọi người. Anh ta, sau khi chắc chắn rằng những người còn lại không thể nhìn thấy anh ta đang làm gì, liền rút súng bắn pháo hoa và thẻ thợ săn ra đưa cho Shane. "Anh có thể lo những việc này cho tôi được không?"
Tuy nhiên, hành động của họ khiến Joseph nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Anh không nhìn thấy Raydel đưa cho Shane những gì, nhưng anh nghĩ, chẳng lẽ hai người này đã có thẻ rồi sao? Người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt nuốt nước bọt và làm như đang nhìn sang hướng khác. Toàn thân anh run lên lo lắng.
"Cậu thật là..." Shane trông như muốn mắng Raydel, nhưng anh thở dài và giấu tấm thẻ đi cẩn thận. "Cậu có thể đưa anh ấy đi được không?"
Shane ra hiệu về phía Bác Sĩ Dịch Hạch.
"Được."
"Được rồi, vậy tôi sẽ đợi ở đây."
Shane đánh vào vai Raydel để nhắc anh phải cảnh giác. Cậu hít một hơi thật sâu và ra hiệu cho Bác Sĩ Dịch Hạch đi theo cậu trước khi lẻn vào ngục tối. Tuy nhiên, chỉ được vài giây trôi qua thì Raydel nghe thấy ai đó chửi bới phía sau.
"Này!!"
"Đưa nó cho tôi!!"
Raydel quay lại và thấy Joseph đang cố lấy thẻ thợ săn từ tay Shane.
Cả hai đang vật lộn trên sàn. Joseph trèo lên người Shane và giật cổ áo sơ mi của anh ấy. Anh ta nắm chặt tay và đấm vào má Shane mà không cần suy nghĩ kỹ. Âm thanh 'phluck' khiến Nina và Pit cứng đờ như một tảng đá. Không ai dám chen vào giữa hai người, nên Raydel phải lao về phía đó.
Nhưng Joseph đã lấy tấm thẻ từ Shane. Anh đứng dậy và chạy lại chỗ lối vào ngục tối.
"Này...!" Raydel hét lên. Đột nhiên, mặt đất vốn luôn bị đẩy lên cao và đè Joseph lên trần nhà!
"KHÔNG!"
Nina che mặt, toàn thân run rẩy.
"Anh ấy chết rồi à? Đó là máu phải không?! Chúa ơi! Ôi Chúa ơi..."
Raydel đứng yên chứng kiến cảnh tượng đó. Anh nuốt khan và lắc đầu.
"Đó là đất và cỏ dại. Tên đó chỉ thất bại trong cuộc khảo nghiệm chứ không chết..."
Sau đó, một hộp tin nhắn xuất hiện trước mặt anh.
[ Đáp ứng điều kiện bí mật: 'Phản bội đồng đội của bạn.' ]
[ Mở khóa chướng ngại vật: Kích hoạt tất cả bẫy. ]
"Bẫy." Raydel lẩm bẩm. Anh chạy đến chỗ Shane và kéo anh ta lên. "Chạy!"
Mặt đất nơi Joseph từng đứng sụp xuống, để lộ dòng sông chứa đầy những cột kim loại bên dưới. Đánh giá từ độ cao, Raydel tin chắc rằng nếu có người rơi xuống, người đó chắc chắn sẽ chết. Những cái bẫy đang đuổi theo họ trong khi ngục tối đang biến mình thành hiện thân của những cái bẫy.
Lũ quái vật gầm lên. Chúng đã tìm thấy họ.
Raydel định bỏ chạy nhưng Nina đã túm lấy cổ áo anh.
"Đợi đã! Thẻ thợ săn! Nó vẫn còn ở đó!" cô ấy hét lên.
"Bây giờ không có thời gian để lấy nó!"
"Anh có muốn trượt bài kiểm tra không? Tìm được một trong số đó không dễ đâu! Hãy ra lệnh cho con boss của cậu đi lấy nó cho cậu đi! Bảo anh ta nhảy vào bẫy!!"
Raydel đẩy tay cô ra.
"Tôi sẽ không bao giờ để mất anh ấy!" anh ta hét lên. Đó là một con Boss hạng A. Có vẻ như anh ấy không dễ dàng có được!
Anh không biết những gì anh vừa nói có gì dễ chịu đến vậy, nhưng Bác Sĩ Dịch Hạch có vẻ hài lòng với điều đó. Lần thứ hai anh ta yêu cầu anh ta quay trở lại đồng xu vì mong muốn bảo vệ anh ta và lo lắng rằng Bác Sĩ Dịch Hạch có thể không sống sót sau những cái bẫy đó, anh ta nhận thấy một hộp thông báo mô tả cảm giác của con Trùm.
[ Bác Sĩ Dịch Hạch thậm chí còn tôn trọng bạn hơn nữa với tư cách là chủ nhân của anh ấy. ]
Raydel cau mày trước khi bắt đầu chạy.
Cả nhóm chạy xuyên qua ánh sáng mờ ảo của hang động để tiến vào ngục tối. Họ có thể nghe thấy âm thanh của bẫy kích hoạt từ mọi hướng và âm thanh của những con quái vật giờ đã nhận thức được những kẻ xâm nhập. Những con khỉ đang đuổi theo họ. Một số đu mình từ nơi này sang nơi khác trong khi một số chạy thẳng theo sau họ. Tất cả đều nhe răng nanh và gầm gừ theo cách khiến toàn bộ cơ thể Raydel lạnh buốt. Khuôn mặt của anh ta đột nhiên bị biến dạng khi có thứ gì đó chém qua anh ta, để lại dấu vết máu trên cánh tay anh!
"Chết tiệt," Raydel nguyền rủa. Có một cái bẫy bắn ra những con dao găm.
Anh nắm lấy tay mình và cảm nhận được chất lỏng ấm áp trên tay mình. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì và tiếp tục chạy. Hầm ngục đã chuyển sang diện mạo hoàn toàn mới. Mọi thứ đang sụp đổ và biến thành những cái bẫy khổng lồ. Những bức tường không ngừng ép vào trong khi trần nhà trở thành những cột kim loại sắc nhọn nhanh chóng rơi xuống. Lối ra cách họ khoảng một trăm mét.
"Argh!"
Pit hét lên. Một trong những con khỉ địa phương đói khát đã tóm lấy anh ta. Raydel nhanh chóng sử dụng 'Nước mắt của thiên đường' một chiếc roi bay tới Pit và quấn quanh người anh ta. Raydel cố gắng kéo anh ta lại, nhưng vì Pit sợ hãi và nắm chặt mọi thứ có thể nên chiếc roi đã bị giật ra khỏi tay Raydel.
"Ah." Raydel đang định nhảy lên đỡ lấy chiếc roi.
"Chúng ta sẽ không làm được!" Nina khóc khi đẩy anh sang một bên. Cô điều khiển 'Nước mắt của thiên đường' nhưng không cố gắng dùng nó để kéo Pit ra khỏi đàn khỉ đói khát. Thay vào đó, cô triệu hồi nó cho chính mình và dẫn mọi người sang phòng bên cạnh. Cô ấy thậm chí còn không quay lại để kiểm tra Shane và Raydel ngay cả khi cô ấy đã an toàn.
Rắc!
Raydel không thể chịu nổi khi nghe tiếng Pit bị đá đè lên.
Anh ấy không chết. Anh tự nhủ. Không ai chết trong ngục tối của Hội thợ săn. Nhưng mọi thứ trông rất thật.
"Raydel!" Shane hét lên trước khi vòng tay qua eo Raydel. Sau đó, cả hai nhảy qua cánh cửa sang phòng bên cạnh. Họ ngã xuống sàn đá cứng và kêu lớn vì đau đớn.
Thịch!
Phía sau họ, trần nhà trong căn phòng họ vừa trốn thoát rơi xuống sàn.
Raydel và Shane ho vì bụi trong không khí. Họ bò ra khỏi sức nặng của sự sụp đổ ở căn phòng khác. Cả hai đang cố đứng dậy thì nghe thấy tiếng hét của Nina.
Trong căn phòng này, cô đang đối đầu với một con Khỉ địa phương đói khát.
Con quái vật chắc chắn đã sống sót sau những cái bẫy dựa vào bụi bẩn trên cơ thể nó. Một trong bốn cánh tay của nó đã bị mất, máu chảy ra từ vết thương trông thật khủng khiếp. Kết hợp với khuôn mặt man rợ của nó, họ không thể nghĩ ra điều gì đáng sợ hơn.
Nó nhe nanh ra và lao vào Nina, người đã nhảy sang hướng khác.
Nina ngã xuống sàn với một tiếng nổ lớn. Cô nghẹn ngào vì nước bọt của chính mình khi cố gắng kéo mình ra khỏi con quái vật. Raydel cuối cùng cũng đứng dậy được, đã triệu tập Bác Sĩ Dịch Hạch, nhưng anh ta bất ngờ bị trói bằng roi trước khi kịp làm gì.
"?!"
Nina là người đã sử dụng 'Nước mắt của thiên đường'. Cô ấy búng tay và dùng roi ném Raydel vào con quái vật!
*Edit: Duma chơi chó v m
Bác Sĩ Dịch Hạch nhảy vào và tóm lấy Raydel. Anh dùng hết sức lực để cắt chiếc roi bằng con dao găm của mình. Nó tiêu tốn gần như toàn bộ năng lượng của Raydel, khiến anh kiệt sức. Bác Sĩ Dịch Hạch đặt anh xuống sàn sau khi anh ta cắt đứt chiếc roi trong khi Shane lao vào để tóm lấy Raydel và dẫn anh ra khỏi con quái vật!
"Đừng nhìn lại!" Shane nói.
Con khỉ địa phương đói khát chuyển trọng tâm trở lại Nina. Ngay khi Raydel vừa ra khỏi phòng, anh đã nghe thấy tiếng Nina hét toáng lên.
Tiếng hét dần biến mất khi họ càng chạy sâu vào ngục tối.
Một lúc sau, Raydel cảm thấy mình không thể chạy thêm được một bước nào nữa. Anh cầu xin Shane đừng chạy nữa.
Cả hai đều thở hổn hển. Raydel ngã xuống sàn. Toàn thân anh ta được bao phủ bởi những giọt mồ hôi khổng lồ. Một người bước vào và dừng lại trước mặt anh. Khi ngước lên, anh thấy
Bác Sĩ Dịch Hạch đang nhìn xuống anh.
[ Bản dịch bổ sung lời nói của Bác Sĩ Dịch Hạch. ]
[ 'Chủ nhân, đừng quá tốt bụng.' ]
Raydel không nói nên lời.
"Tôi có quá tốt bụng không?" Raydel nhẹ nhàng hỏi Shane. "Tôi đã giúp cô ấy vì chúng ta là một đội."
"Thật tốt khi cậu đã cố gắng giúp đỡ cô ấy. Nhưng trong một bài kiểm tra như thế này, không phải ai cũng có thể vượt qua, Raydel. Chúng ta cần phải chấp nhận sự thật,"
Shane nặng nề nói. "Chúng ta không cần phải giúp đỡ tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã cố gắng ăn thịt cậu thay vì chính họ. Chúng ta nên tập trung vào sự sống còn của chính mình trước."
"Được rồi."
Shane đứng khoanh tay và nhìn xung quanh.
"Bây giờ chúng ta nên ở phòng cuối cùng."
"Bộ mô phỏng dữ liệu có lẽ ở đó," Raydel nói.
Shane đỡ Raydel đứng dậy. Anh dần dần bước đến Bộ mô phỏng dữ liệu nằm ở nơi sâu nhất trong căn phòng. Anh ngồi xuống trước đống dụng cụ và lấy bản đồ ra. Shane cũng đưa cho anh ta một mảnh bản đồ khác.
Raydel nói: "Chúng ta không có các mảnh ghép từ nhóm của Nina, nhưng tôi nghĩ trình mô phỏng sẽ có thể hoàn thành bản đồ."
Anh ta ấn nó mở ra và một hình ảnh ba chiều được chiếu sáng. Khi Raydel đặt những mảnh giấy vào giữa, chúng bắt đầu lơ lửng như thể đang ở trong không gian. Sau đó, hình ba chiều bắt đầu lấp đầy những phần còn thiếu của bản đồ.
Raydel có thể cảm thấy tim mình đang đập mạnh. Anh chớp mắt khi đọc bản đồ.
"Chúng ta cần phải nhớ bản đồ, phải không?" Shane hỏi khi quỳ xuống cạnh anh.
"Được rồi, tôi sẽ cố nhớ một số phần của nó."
Bản đồ của ngục tối khá rộng lớn. Một số khu vực có những đường phát sáng báo hiệu trận động đất. Raydel quét bản đồ để tìm nơi ẩn náu của lũ khỉ. Hóa ra mỗi bộ lạc trong số bốn bộ tộc đều sống theo một hướng chính thống cụ thể, bao gồm một khu bảo tồn ở phía bắc, một khu dân cư ở phía đông và các khu vực nông thôn ở phía Nam và Tây.
"Bốn bộ tộc sẽ gặp nhau ở đâu?" Shane hỏi.
Raydel kéo ngón tay dọc theo hình ảnh ba chiều.
"Ở đây," anh ta nói, "Ngay giữa ngục tối."
"Nơi này là..."
Raydel gật đầu, tay còn lại vẫn giữ chặt cánh tay đang chảy máu của mình.
"Cả bốn bộ tộc Khỉ địa phương sẽ cùng nhau tập trung tại siêu thị ở trung tâm ngục tối. Đây là nguồn thức ăn duy nhất cho lũ quái vật. Shane, nếu chúng ta bắn súng pháo hoa ở đó, chúng ta có thể dụ được mọi người. Khỉ trong ngục tối. Rất nhiều con trong số chúng phải có thẻ thợ săn. Chắc chắn sẽ có đủ để chúng ta vượt qua bài kiểm tra. "
"Nhưng..."
"Đúng, nhưng những người khác có thể cũng đã biết thông tin này. Và họ có thể cũng đang đi đến siêu thị giống như chúng ta."
----------------------
Chap này dài vaio, ngồi viết từ hồi 11:12 đến cmn 12:35💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com